[10] Quy Hồng • Duyên Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hình như mấy ngày trước có người hối chương ha, toi gộp luôn hai chương lại, hơn 2000 chữ. Bên dưới có vài tranh minh họa tui rảnh quá vẽ đấy, vẽ theo thiết lập hiện đại (Đừng mắng toi, vẽ xấu cũng không phải do toi đâu!)

_______________________

Trà Hoa không hiểu bèn hỏi: "Vì sao thế?"

Dương Nhất Huyền cười khổ đáp: "Có lẽ... là vì không muốn Thanh Trì nhận ra anh."

"Hả? Bọn mình gặp riêng cũng không gọi vậy được sao?" Dây cặp của Trà Hoa hơi tuột xuống vai, cô bé vội chỉnh lại, tiếp lời: "Không lẽ Liễu Ca còn chưa biết mặt anh á hả...". Dương Nhất Huyền khẽ gật đầu một cái, dáng vẻ cực ngoan ngoãn.

Trà Hoa đổi chủ đề khác: "Vậy Liễu Ca trông như thế nào á? Lần trước em đã muốn hỏi rồi."

Dương Nhất Huyền nghĩ ngợi một lúc, cười ngu ngơ: "Đẹp, cực kì đẹp, là kiểu đẹp đầy ý thơ ý."

Trà Hoa: "Ầy... Tuy em mới học lớp tám nhưng mà em nói này anh Dương Nhất Huyền, anh cười ngu ngơ ngược đãi đứa FA là em đây giữa đường giữa phố vậy mà coi được hả?" Nhưng mà!

Ngọt lắm luôn á! Đây chính là gương mặt đầy hạnh phúc đó sao?

Cơ mà nếu như Liễu Ca thật sự không giống thiết lập [Liễu Mặc Thanh Trì] ở trong [Quy Hồng] thì hình tượng anh ấy trong lòng mình còn cứu nổi sao?!!

Miêu tả kiểu gì mà nói mỗi "Đẹp", rốt cuộc là người yêu trong mắt hóa Tây Thi hay là thật sự khác hẳn hình tượng xã hội đen như trên mạng đồn đại, thậm chí còn đẹp như thiên tiên nữa? Trà Hoa càng thấy hiếu kì nha.

Đi đến bưu cục để gửi ghế chơi game cho Liễu Thanh Ca thì Dương Nhất Huyền mới nhận ra một vấn đề. Nếu cậu là [Đồ Sinh Quy Niệm] thì cậu lấy đâu ra địa chỉ của [Liễu Mặc Thanh Trì].

"Tổng cộng hai ngàn, thêm phí chuyển lời nhắn là tám đồng, bạn trả tiền mặt hay quét mã?" Nhân viên nói xong, chỉ tay lên mã 2D trên tường.

Dương Nhất Huyền quét xong mã, đăng nhập [Quy Hồng] bản mobile nhắn một tin cho [Liễu Mặc Thanh Trì].

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Thanh Trì, có đó không?

Lúc Dương Nhất Huyền quét mã đã điền địa chỉ là nơi ở trong trường của Liễu Thanh Ca, dù sao nhìn định vị [Liễu Mặc Thanh Trì] thường hay ở trường, làm như này có lẽ sẽ không bị nghi ngờ.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Việc gì?

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Còn không phải... sắp đến sinh nhật Thanh Trì đó sao, muốn gửi cho anh ít đồ thôi 😊

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Tôi không cần.

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Cho cái địa chỉ đi mà ~ Đồ cũng không đắt đỏ gì, là tấm lòng thành đó 😘

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Phòng 109 ký túc xá giáo vụ đại học Thương Khung

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Ừm hứm.

Vừa đúng ý của Dương Nhất Huyền, mình không gửi nhầm địa chỉ. Lúc này Liễu Thanh Ca đang ngồi ở trong kí túc xá, ngẫm lại thấy đồ cũng không đắt, thích gửi thì cứ gửi.

Trà Hoa thấy Dương Nhất Huyền cúi đầu xem điện thoại miết nên mới hơi nhón chân nhìn thử: "Anh Dương Nhất Huyền, sao anh biết địa chỉ rồi còn phải hỏi vậy?"

Dương Nhất Huyền cất điện thoại đi, đáp lời: "Bởi vì acc [Đồ Sinh Quy Niệm] chưa hỏi bao giờ đó."

"Ủa? Anh còn có tài khoản khác hả?!!"

Vẻ mặt Dương Nhất Huyền bình tĩnh: "Ừ, [Đồ Sinh Quy Niệm] là acc clone thôi, hôm nay về nhà đăng nhập acc chính xem thử xem có quá hạn chưa."

Trà Hoa nhíu mày: "Cho em biết có được không?" Ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn Dương Nhất Huyền: "Không phải là trong top 10 đó chớ?"

Dương Nhất Huyền: "Không đâu, lâu lắm rồi không vào, chắc bây giờ bơi ở khúc 500 ấy chứ..." Trà Hoa bày tỏ không hiểu nổi logic của Dương Nhất Huyền: "Sao anh không cày acc chính mà để clone còn xịn hơn cả acc chính vậy?"

Dương Nhất Huyền không để ý chút nào: "Vì acc chính của anh chơi phụ trợ."

Trà Hoa: "Anh biết chơi phụ trợ thật hả. Lần trước xem livestream của anh còn tưởng là Liễu Ca bắt nạt gà mờ cơ."

Dương Nhất Huyện: "Anh quả thật không giỏi." Ở cùng một chỗ với sư phụ thì cần gì phải mạnh.

Trà Hoa bĩu môi nói: "Vậy chẳng bằng chơi kiếm khách..."

"Đi thôi, lần trước đã nói rồi, anh mời em uống trà sữa." Dương Nhất Huyền đứng ở cửa, cậu đẩy mắt kính, vài sợi tóc ngược sáng được chiếu sáng bừng lên, Trà Hoa không hiểu nổi tại sao, rõ ràng là một chàng trai đẹp đến vậy, đã trải qua những gì mà trở nên tự ti thế chứ.

Hoàng hôn buông xuống, nửa mặt trời khuất sau chân mây, Dương Nhất Huyền và Trà Hoa đứng ở bên đường, hai người hai tay cầm trà sữa cứ đứng như thế tám chuyện trước quán trà. Trà Hoa nhìn chằm chằm hai cốc trà sữa trên tay Dương Nhất Huyền: "Có vẻ anh thích trà sữa tiệm này ghê ha."

"Ừm." Dương Nhất Huyền hút một hơi cực hưởng thụ.

"Nhưng sao anh mua thêm cốc nữa vậy?" Trà Hoa chỉ cốc Dương Chi Cam Lộ thừa ra kia. Dương Nhất Huyền hiểu ý khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Mua cho Thanh Trì."

Ngọt quá! Ngọt quá! CP này real quá má ơi!

Trà Hoa ngoài mặt không lộ quá nhiều cảm xúc, im lặng chốc lát lại hỏi: "Thực ra em thấy trà sữa tiệm bên cạnh cũng khá ngon đó, anh thấy sao?"

"Tiệm bên cạnh đúng là ngon hơn nhà này một chút, độ ngọt vừa phải." Dương Nhất Huyền thể hiện sự tán thành với Trà Hoa.

Trà Hoa: "Vậy sao anh còn mua ở đây thế? Trà sữa bên này còn đắt hơn nữa..."

"Tại vì anh ấy chỉ thích uống trà sữa của tiệm này thôi." Dương Nhất Huyền cười nói, hai tiếng "anh ấy" này là [Liễu Mặc Thanh Trì] không sai được.

Trà Hoa che mặt, này này này, chưa uống hết trà sữa đã ăn no cơm chó rồi.

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Trà Hoa lập tức về đăng một fanfic. Đổi avatar Liễu Khuyên Thái Thái có dấu tích thành hình hai người [Liễu Mặc Thanh Trì] và [Đồ Sinh Quy Niệm], dòng trên cùng trong trang chủ đổi thành một câu.

[Trà Hoa]: Liễu Niệm là thật đó.

...

Người chơi đặc biệt quan tâm [Sinh Sinh Bất Tức] đã online...

Liễu Thanh Ca hơi kích động, nhảy vào khung chat gõ vài chữ, dòng "Lâu rồi không gặp" vừa gõ xong còn chưa kịp gửi, bên kia đã nhảy ra một tin nhắn, cũng là "Lâu rồi không gặp". Hai người quả thật lâu lắm rồi không gặp lại, Liễu Thanh Ca trừ câu "Lâu rồi không gặp" cũng không biết nên nói gì cho phải.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Phải đã lâu không gặp

[Sinh Sinh Bất Tức]: Sư phụ sư phụ em trúng tuyển vào trường của anh rồi đó nha?

Liễu Thanh Ca mấy tuần trước đã biết [Sinh Sinh Bất Tức] đang học ở đại học Thương Khung rồi, cũng không ngạc nhiên lắm.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Ừm chúc mừng đồ đệ em đang học khoa nào? Tôi đến tìm em.

[Sinh Sinh Bất Tức]: Khoa IT đóa, sư phụ~

Khoa IT đóa~

IT đóa~

Đóa~

Khóe miệng Liễu ThanhCa giật liên hồi..., học sinh mình dạy hình như số lượng nữ... không đông lắm.

...

Tối hôm đó, tổ hợp [Liễu Mặc Thanh Trì] và [Sinh Sinh Bất Tức] lần nữa xuất hiện, hai người một kiếm khách một phụ trợ đánh cả một đêm, chạy thẳng lên bảng nhiệt độ của [Quy Hồng].

[Thê Thảm Liễu]: Sinh tỷ về rồi, xỉu ngang xỉu dọc xỉu lên xỉu xuống!

[Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạ]: Rớt nước mắt, [Liễu Sinh] rốt cuộc quật khởi rồi sao!

[Liễu Ca Vĩnh Viễn Đích Thần]: Nhân viên nội bộ bày tỏ tình cảm Liễu Ca dành cho [Sinh Sinh Bất Tức] rất là sâu đậm. Niệm gì đó phải ăn trái đắng rồi ha ha ha.

[Lạp Lạp Lạp]: Hôm qua Quy Niệm thái thái không livestream là vì đau lòng quá độ khóc ngất ở xó nào rồi sao?

Dương Nhất Huyền mở điện thoại không khỏi cười to, không livestream là vì chạy sang acc chính chơi game với sư phụ rồi.

[Sinh Sinh Bất Tức]: Thực ra [Đồ Sinh Quy Niệm] là người rất tốt.

[Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạ]: Sinh tỷ cũng quen Quy Niệm thái thái à...

[Lạp Lạp Lạp]: «Hoa Hồng Có Gai» phiên bản mới à, chẳng lẽ đây là tình tay ba trong truyền thuyết?

[Điềm Đậu]: Get trọng điểm ý của lầu trên, không phải là: "Liễu Ca ❤️ Sinh tỷ ❤️ Quy Niệm ❤️ Liễu Ca" lặp vô hạn à?

[Thê Thảm Liễu]: Mấy người làm ma đi, ha ha ha ha

Hôm sau, Dương Nhất Huyền ngủ thẳng tới trưa, nhấc mắt xem điện thoại, phải hơn trăm tin nhắn.

[Trà Hoa]: Quy Niệm thái thái, à, không phải, anh Dương Nhất Huyền!

[Trà Hoa]: Sao hôm nay anh không livestream chứ! Fan bên dưới đều bùng nổ rồi!

Dương Nhất Huyền đỡ trán khổ sở xem tin nhắn, khổ sở hơn chính là trong tin nhắn cái quái gì cũng có. Có fan cp [Liễu Niệm] lo lắng an ủi, có fan [Liễu Sinh] lên mặt khiêu khích, còn có fan only nữa.

Kinh khủng là còn có tin nhắn đe dọa, là fan của [Sinh Sinh Bất Tức] gửi. Nội dung là: Tao đã biết rõ địa chỉ cụ thể của mày rồi đấy, nếu mày dám cướp Liễu ca của Sinh tỷ, tao sẽ cho người đến xử lý mày, coi chừng tao đấy.

Không đúng, lần đầu tiên Dương Nhất Huyền cảm thấy có chuyện hoang đường vậy á, fan cuồng của acc chính gửi thư đe dọa acc clone của mình thì đúng là lần đầu chứng kiến. Dù sao thì nhìn kiểu gì Liễu Thanh Ca đều là của cậu, có cần làm đến mức này không?

Dương Nhất Huyền đổi tài khoản đăng nhập [Quy Hồng].

Người chơi [Đồ Sinh Quy Niệm] đã online...

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Sao tối hôm qua ông không livestream? Fan của ông chạy sang đây mắng tôi.

Nội tâm Dương Nhất Huyền như dời sông lấp bể, không phải hôm qua mình đổi sang acc chính chơi cùng Liễu Thanh Ca đó sao...Cậu chậm rãi gõ mấy chữ.

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Xin lỗi nha...

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không có gì, tôi đều mắng trả rồi.

Thấy dòng này mà nhẹ cả cõi lòng. Không hổ là thầy Liễu, kính nể! Quả nhiên Liễu Ca vẫn là Liễu Ca!

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Thanh Trì vui là được, muốn mắng sao thì cứ mắng.

Dương Nhất Huyền lặng lẽ lau mồ hôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến Liễu Thanh Ca là được, chiều nay còn có một lớp của thầy Liễu, hay là chuẩn bị trước vậy.

Dương Nhất Huyền vào phòng học ngồi xuống, mở sách ra đọc trước, trong phòng học trống không chỉ có một mình cậu. Khoảng hơn một tiếng sau mới thấy vài người khác lục tục đến lớp, một thầy giáo từ ngoài cửa bước tới bảng đen viết hai chữ to, sau đó quay xuông nói với sinh viên trong phòng học: "Hôm nay thầy Liễu của mấy đứa xin nghỉ phép, thầy sẽ trông giúp thầy ấy một buổi, các em tự mở sách ra học đi."

Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán: "Ủa? Đây không phải là thầy Thẩm bên khoa Nghệ thuật sao!"

"Đúng rồi đó. Nghe nói thầy Thẩm dịu dàng hơn thầy Liễu nhiều hóa ra là thật hả?"

Dương Nhất Huyền chán nản, nghe thấy đằng sau có người đang chê bai Liễu Thanh Ca thì lập tức viết một mẩu giấy ném vào người kia, người nọ nhặt mẩu giấy sau đó viết thêm gì đó rồi lại ném trở về.

Dòng chữ "Không được nói xấu thầy Liễu" của Dương Nhất Huyền bị gạch bỏ, ở bên cạnh thêm một câu "Tao nói thì làm sao, mồm trên người tao, tao thích nói thế nào thì nói. Liễu Thanh Ca không chỉ xấu tính còn ngu nữa."

Dương Nhất Huyền tức phì phì gạch hết, viết một câu ở bên cạnh "Mày nói láo! Thầy Liễu giảng bài cẩn thận, nghiêm túc trách nhiệm, thầy bực mình là bởi vì mầy lần nào lên lớp cũng không chịu nghe giảng còn gây ồn!"

Một lần nữa mẩu giấy bị ném tới tay Dương Nhất Huyền "Mày thật ấu trĩ."

Dương Nhất Huyền đứng hẳn lên ném cục giấy vào mặt bạn học phía sau: "Mày bảo ai ấu trĩ?"

"Tao bảo mày đấy! Thành tích tốt thì ghê gớm làm à, cũng học đại học rồi còn suốt ngày bám lấy giáo viên không biết xấu hổ!" Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau đến nơi, bạn học phía sau kia bị bạn ngồi cùng dãy kéo lại, Thẩm Thanh Thu gần Dương Nhất Huyền nhất bèn giữ chặt cậu lại.

Thẩm Thanh Thu vội nói: "Ngừng ngừng ngừng! Mấy em này, sao đột nhiên lại tự giết nhau vậy chứ. Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói không phải tốt hơn sao, đừng có động tay động chân."

Hai phe lôi kéo rất lâu mãi mới chịu dừng, giờ học cũng đã kết thúc. Thẩm Thanh Thu quyết đoán túm Dương Nhất Huyền lại: "Bạn học Dương, em theo thầy đến văn phòng một chuyến."

Hốc mắt Dương Nhất Huyền đỏ hoe, ngập ngừng đôi chút rồi khẽ gật đầu đi theo Thẩm Thanh Thu đến văn phòng khoa Nghệ thuật.

Thẩm Thanh Thu lấy cho Dương Nhất Huyền một cái ghế để cậu ngồi xuống, mình thì ngồi về ghế của bản thân: "Nào em nói đi, sao lại cãi nhau ầm ĩ như thế. Cãi nhau đã đành, đánh nhau là quá trớn rồi đấy."

Lần đầu tiên Dương Nhất Huyền tỏ vẻ thù hằn hậm hực ở trường đã bị Thẩm Thanh Thu trông thấy: "Nó nói xấu thầy Liễu!" Thẩm Thanh Thu ho hai tiếng, nhấp ngụm trà: "Còn gì nữa không?"

Dương Nhất Huyền ngồi trên ghế ấp a ấp úng: "Không... không còn..."

Thẩm Thanh Thu: "..." Ông đây lôi kéo ngăn cản hơn nửa buổi học, chỉ vì sinh viên A nói xấu giáo viên, rồi sinh viên B bực mình, thế là lao vào đấm nhau, học trò có tinh thần trọng nghĩa như này, chính là đối tượng Liễu đại đại đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đó hả?

Thẩm Thanh Thu kìm lòng không đặng muốn giơ ngón cái lên tán dương một tiếng, thật đó.

Cơ mà cảnh này cứ quen quen ta, ký ức đã bám bụi, hình như lâu rồi, năm thứ nhất mình dạy học cũng bị không ít học sinh mắng nhiếc không ưa, thực ra cũng không có gì ghê gớm. Hành động này của Dương Nhất Huyền hơi giống giống Lạc Băng Hà hồi mới học năm nhất, Thẩm Thanh Thu đột nhiên hỏi: "Em... Có phải em thích thầy Liễu nhà mấy đứa không?"

Dương Nhất Huyền ú ớ ấp úng càng ghê hơn: "Em... thì là... chuyện kia... ừm... em... gì đó... ờ, thì..." Lập tức nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Thẩm Thanh Thu cười hiền lành, nói: "Không sao, không cần lo lắng, thầy chỉ hỏi vậy thôi." Liễu đại đại, vạn năm độc thân của ông cuối cùng cũng thấy xuân về rồi, ông đã trông thấy chưa!

"Thầy ơi, cơm của thầy nè, nhân lúc... nóng thì ăn..." Lạc Băng Hà vừa vào văn phòng thì trông thấy Thẩm Thanh Thu đang cùng sinh viên khác nói chuyện, còn không phải sinh viên khoa Mỹ thuật nữa, thấy hơi ghen tuồng: "Thầy..., có phải thầy không thương em nữa rồi không, còn tìm người khác."

Thẩm Thanh Thu vội vàng nói: "Thương! Thương rất nhiều! Vô cùng thương! Thương chết được!" Đậu xanh rau má nó, tôi chỉ khuyên bảo thiếu niên thời kỳ trưởng thành chuyện yêu đương thôi mà, xin người đừng nghĩ nhiều! Xin đấy!

Lạc Băng Hà nhất quyết không chừa chút mặt mũi nào, nước mắt lưng tròng, một giọt nước trong vắt lăn xuống, chỉ vào Dương Nhất Huyền: "Vậy sao thầy lại đi tìm người khác!"

Thẩm Thanh Thu cho Lạc Băng Hà ánh mắt "Tôi biết rồi", đứa nhỏ này còn ở đây đấy! Mặt mũi của tôi quăng đâu giờ?

Dương Nhất Huyền ngơ ngác nhìn Lạc Băng Hà, đây chính là đại thần top 1 toàn server đấy à? Sao hoàn toàn không nhìn ra vẻ trâu bò gì vậy, còn đâu "nam thần cao ngạo lạnh lùng". Nước mắt nói rơi là rơi, không đi đóng phim quả là đáng tiếc?!!

Còn Thẩm Thanh Thu cực kì chuyên nghiệp lau sạch nước mắt của Lạc Băng Hà, không biết thì thầm vào tai Lạc Băng Hà cái gì, ngay sau đó liền môi chạm môi.

Trong văn phòng chỉ có ba người Dương Nhất Huyền, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà. Dương Nhất Huyền rất tự giác che mắt lại, phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!

Lát sau, Dương Nhất Huyền mở mắt, thấy Lạc Băng Hà vẻ mặt như thường đứng ở đó, Thẩm Thanh Thu thì mặt mũi đỏ bừng. Lạc Băng Hà cứ thế đùa một phen, Dương Nhất Huyền phải bái phục. Giỏi đấy, giải thưởng ảnh đế mùa tiếp theo mà không có anh thì tôi không phục!

Lạc Băng Hà không biết suy nghĩ của Dương Nhất Huyền, trái lại quăng cho cậu một ánh mắt sắc bén.

Dương Nhất Huyền: "..." Tôi cũng đâu có hứng thú gì với thầy Thẩm, mạch não của đồng chí như vậy tôi sợ lắm đó.

Bầu không khí ngượng ngùng khó hiểu, Dương Nhất Huyền bèn hỏi: "Sao hôm nay thầy Liễu lại xin nghỉ phép thế ạ, có chuyện gì sao?"

Thẩm Thanh Thu tiếp lời: "Thầy Liễu nhà em chắc tối nào cũng thức quá khuya thành ra giờ bị sốt, còn đang nằm ở phòng y tế của trường đó, thầy Mộc kiểm tra cho thầy ấy rồi, hình như vẫn còn khá nghiêm trọng."

Dương Nhất Huyền trong lòng lo lắng, lập tức xông ra ngoài. Mấy tháng này mình không nên liên tục quấn lấy sư phụ cả trên mạng lẫn ở ngoài như thế, nhớ đến mấy tháng nay, sáng nào cũng thấy trên bàn Liễu Thanh Ca có cà phê hòa tan, trong lòng thấy thực khó chịu.

Rõ ràng sáng sớm vẫn còn rất tốt, còn nhắn tin cho cậu nữa.

Trong phòng y tế, ngoại trừ Mộc Thanh Phương và Liễu Thanh Ca còn có một nữ sinh đeo khẩu trang, đang đắp chăn cho Liễu Thanh Ca.

"Thầy Liễu... thầy ấy thế nào rồi ạ?" Dương Nhất Huyền khẽ hỏi. Mộc Thanh Phương vừa dùng rượu cồn lau trán cho Liễu Thanh Ca xong, tháo găng tay: "Chỉ là sốt cao thôi, nghỉ ngơi hai hôm là khỏe, em là học trò của anh ấy?"

Dương Nhất Huyền tức thì gật đầu, sốt cao..., thầy bị sốt...

Dương Nhất Huyền ngồi bên giường Liễu Thanh Ca, đặt tay kiểm tra trán anh, quả thật rất nóng. Cô gái bên cạnh ngừng động tác, nhìn về phía Dương Nhất Huyền: "Cậu..."

Dương Nhất Huyền mới phản ứng bên cạnh còn có ngời, lập tức rụt tay về: "Em... Em là sinh viên của thầy Liễu, em là, là đến thăm thầy thôi, chị là?"

Sẽ không phải là bạn gái của sư phụ chứ? Sư phụ chắc là chưa có bạn gái đâu nhỉ? Hai mắt cậu đỏ bừng nhìn cô gái bên cạnh, chị gái này dáng người đúng là rất xinh đẹp.

Người nọ bị Dương Nhất Huyền dọa giật mình, vô tư đáp: "Tôi là em gái của anh ấy, Liễu Minh Yên. Sinh viên năm hai khoa Tài chính."

Hai người cùng bình tĩnh lại, là em gái à... Như thế là mình còn cơ hội rồi? Nhưng mà bị người khác phát hiện mất rồi.

Dương Nhất Huyền trở về vẻ tươi cười quen thuộc ngày thường, chỉ có hốc mắt đổ hoe vẫn không hề nhạt bớt: "Thầy Liễu bình thường rất nghiêm túc rất trách nhiệm, cũng rất tốt nữa."

Liễu Minh Yên hơi ngẩn ngơ, nói: "Em là người thứ hai nói như thế."

Dương Nhất Huyền tò mò: "Vậy người thứ nhất là ai?"

Liễu Minh Yên thẳng thừng nói: "[Sinh Sinh Bất Tức], là đồ đệ nhỏ trong game, anh hai vẫn luôn nhớ thương rất lâu."

[Sinh Sinh Bất Tức] à..., cảm ơn anh, sư phụ.

Vẫn luôn nhớ đến em lâu như thế.




______________________

Thẩm Thanh Thu: Cái thằng nhóc Lạc Băng Hà xui xẻo này 💦

Lời chủ Wattpad: (╯︵╰,) tác giả kêu hơn 2000 chữ nhưng tại sao tui ăn mất chữ rồi vẫn hơn 3500 chữ vậy. Với tui thì hơi dài nên chương này mới lâu như vậy.

Theo tác giả nói thì đúng là bài tác giả đăng có tranh vẽ. Nhưng mà tui chưa xin tác giả việc đăng lại tranh nên tui không thể đăng lên đây được. Mọi người muốn xem có thể vào link này nha:
aling699.lofter.com/post/20332bb1_1cc1889ef

Có thể có sai sót chỗ nào đó, nếu ai đọc thấy cấn cấn khó chịu thì cứ cmt cho tui biết nha. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro