[9] Quy Hồng • Sinh Nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Dương Nhất Huyền]: Mình bàn chuyện quà tặng trước đã được không?

[Trà Hoa]: Ok Quy Niệm thái thái!

[Dương Nhất Huyền]: Tôi chuyển tiền cho bạn, quà chuẩn bị xong cứ gửi thẳng tới là được.

[Trà Hoa]: Gửi đến đâu?

[Dương Nhất Huyền]: Phòng 203 kí túc xá nam trường đại học Thương Khung.

[Trà Hoa]: Là cái... cái trường đại học Thương Khung trên đường Kim Lan đó hả?

[Dương Nhất Huyền]: Đúng rồi.

[Trà Hoa]: Quy Niệm thái thái! Em hẹn anh đến thẳng cửa hàng lấy đồ được không? Em ở trường trung học Kim Lan đó!

[Dương Nhất Huyền]: Hửm? Bạn dạy học ở trung học Kim Lan sao?

[Trà Hoa]: Khụ khụ, em là học sinh cấp hai, mới lên lớp 8 thôi. Ha ha ha...

Bấy giờ Dương Nhất Huyền tự dưng nghĩ đến avatar có tích vàng(1) và mấy ý tưởng thiết kế xịn xò của [Trà Hoa], nói đầu năm nay học sinh cấp hai người tài lớp lớp, quả thật không phải là nói điêu ha.

Dương Nhất Huyền bèn đồng ý, còn hứa mời Trà Hoa một cốc trà sữa nữa. Bây giờ hãy còn sớm, không biết sư phụ đã ngủ dậy chưa.

[Dương Nhất Huyền]: Thầy dậy chưa thầy ơi? Em mời thầy ăn sáng nhớ, vẫn là quán bán đồ ăn sáng lần trước.

[lqg]: Dậy rồi ăn sáng thì khỏi đi tôi bình thường không ăn sáng

[Dương Nhất Huyền]: Bỏ bữa sáng hại sức khỏe đấy, thầy đến đi, đúng lúc em có chuyện muốn nói với thầy.

[lqg]: Ồ

Liễu Thanh Ca rất muốn từ chối, tất cả là tại cái giấc mơ kia. Bây giờ anh cứ trông thấy mặt Dương Nhất Huyền là nghĩ tới cảnh [Sinh Sinh Bất Tức] và Dương Nhất Huyền ôm hôn nhau, dựng hết cả lông tơ.

Liễu Thanh Ca trước nhất chậm rì rì mặc đồ tử tế, chậm rì rì đi giày, chậm rì rì cầm điện thoại, chậm rì rì xuống dưới nhà, đến cả bước chân cũng bước chậm, làm cái gì cũng chậm như sên. Lần đầu tiên anh "bài xích" Dương Nhất Huyền như vậy.

Dương nhất Huyền chờ trong quán ăn thấy hơi chán nên lại tìm Trà Hoa nói chuyện quà sinh nhật.

[Dương Nhất Huyền]: Khi nào làm xong thì báo địa chỉ cho anh, anh đến cửa hàng lấy là được rồi, đơn này hơi gấp một tẹo, chậm nhất trong hai tuần phải xong, liệu có được không?

[Trà Hoa]: Ok nà, nhân cơ hội gặp mặt, xem xem Quy Niệm thái thái có đẹp trai hông, hê hê hê

[Dương Nhất Huyền]: Anh xấu lắm, tốt nhất đừng trông mong gì nhiều

[Trà Hoa]: Làm gì có chuyện đóa, giọng Quy Niệm thái thái hay như thế, chắc chắn người cũng rất ưa nhìn, chuyện này khỏi phải bàn cãi.

[Dương Nhất Huyền]: Mong là thế...

Dương Nhất Huyền nói chuyện phiếm được mấy câu thì trông thấy Liễu Thanh Ca đến, tắt di động, chào: "Thầy Liễu! Ở đây!"

Sắc mặt Liễu Thanh Ca tái mét, luống cuống tay chân, trông thấy Dương Nhất Huyền càng tệ hơn, bắt đầu đi cùng tay cùng chân luôn rồi, mãi đến khi ngồi xuống mới thấy tạm ổn.

Liễu Thanh Ca: "..." nhìn Dương Nhất Huyền với ánh mắt như muốn nói "Nhìn tôi làm gì có chuyện gì thì nói đi".

Dương Nhất Huyền: "..." Dùng ánh mắt như kiểu "Chuyện của em tạm gạt sang một bên, thầy cứ nói trước đi" nhìn về phía Liễu Thanh Ca.

Giằng co một hồi, Liễu Thanh Ca cầm đũa lên bắt đầu ăn luôn. Dương Nhất Huyền ở bên cạnh đành khơi chuyện: "Thầy nè, em nghe anh chị khóa trên nói sắp đến sinh nhật thầy rồi."

"Ừ, cuối tuần sau nữa nữa, có điều Lạc Băng Hà còn nói cái này cho cậu sao?" Liễu Thanh Ca uống một hớp sữa đậu nành rồi đáp.

Dương Nhất Huyền quyết định tiếp tục nói lung tung: "Dạ, đúng rồi. Bảo là gần đây thầy Thẩm hay nhắc đến, mấy chị khóa trên cũng hay nói nữa, nên em mới biết."

Liễu Thanh Ca thấy Dương Nhất Huyền cứ nhìn mình chẳng nói gì nữa đành hỏi: "Cậu gọi tôi đến chỉ để hỏi chuyện này thôi?"

Dương Nhất Huyền gật đầu: "Ừm."

Liễu Thanh Ca thấy khó hiểu, gọi anh ra đây chỉ để hỏi sinh nhật thật không cần thiết, không phải hỏi trên Wechat là được rồi sao. Hiện tại hình ảnh [Sinh Sinh Bất Tức] và Dương Nhất Huyền khắc sâu trong tâm trí, Liễu Thanh Ca càng nghĩ càng khó chịu: "Cậu đến trường này là muốn tìm ai vậy?"

Dương Nhất Huyền vẫn mỉm cười như trước: "Ban đầu đến chỉ vì tìm anh ấy, giờ không phải nữa, nhưng mà người em tìm là ai thật sự không thể nói cho thầy biết được." Dương Nhất Huyền không biết vì sao tự nhiên Liễu Thanh Ca lại hỏi mình chuyện này.

Liễu Thanh Ca: "Có phải [Sinh Sinh Bất Tức] đang ở trong trường này không?" Dương Nhất Huyền không nghĩ ngợi gì, vô thức "Ừm" một tiếng, không phải bây giờ [Sinh Sinh Bất Tức] đang ở ngay trước mắt thầy đây sao.

Mặt Liễu Thanh Ca lập tức đen như nhọ nồi: "Vậy là cậu biết [Sinh Sinh Bất Tức]." Dương Nhất Huyền nghẹn họng, bị dụ nói ra rồi, cậu che mặt trả lời thành thật: "Vâng."

Lông mày Liễu Thanh Ca không xoắn thành một hàng cũng coi tạm được rồi. "Hai người có quan hệ như thế nào?!!" Dương Nhất Huyền khó hiểu, hả? Còn có quan hệ gì nữa, chính là tôi đó nhưng mà tôi không thể nói ra được. Làm sao bây giờ, online chờ, gấp!

Dương Nhất Huyền cẩn thận từng li từng tí trả lời bằng một câu chẳng biết phải xếp vào loại câu gì: "Trong bạn có tôi.... trong tôi có bạn?"(2) Dương Nhất Huyền rất bất lực, rất hối hận, tại sao mình lại trả lời như thế chứ.

Liễu Thanh Ca thiếu chút nữa phải ấn huyệt nhân trung, này này này! Con mẹ nó chứ! Liễu Thanh Ca đột nhiên vỗ bàn: "Hai người đang quen nhau sao?"(3) Liễu Thanh Ca rịn cả mồ hôi tay, vẻ mặt căng thẳng.

"Hả?" Lại tăng thêm nghi hoặc mới rồi, hai mắt Dương Nhất Huyền mở to, càng thêm khó hiểu. Mạch suy nghĩ của sư phụ vẫn luôn không giống người thường như vậy, lúc đầu còn tưởng không che giấu được thân phận nữa chứ, ai ngờ sư phụ lại tưởng rằng cậu và Sinh Sinh là hai người khác nhau, vừa rồi mình sợ cái quái gì thế?

Dương Nhất Huyền nghĩ đến chuyện nếu như sư phụ vẫn luôn cho rằng mình là con gái thì, vừa nghĩ thế hình như không có gì khó hiểu nữa.

Dương Nhất Huyền lấy lại vẻ bình tĩnh: "Không phải, em với cô ấy không thể nào quen nhau được đâu."

Tinh thần căng như dây đàn của Liễu Thanh Ca lại thả lỏng như trước, nhấc đũa ăn bữa sáng: "Cậu với cô ấy, có thường liên lạc không?"

Dương Nhất Huyền lắc đầu: "Không có, học kỳ này chỉ gặp mặt có một lần." Dương Nhất Huyền không định lừa Liễu Thanh Ca, học kì này cậu quả thật chỉ soi gương có một lần.

Liễu Thanh Ca nghiêm túc ăn uống, không nói lời nào. Dương Nhất Huyền chống cằm, thất thần nhìn Liễu Thanh Ca, bàn vuông rất nhỏ, chỉ cần nhích lên phía trước một chút, đưa tay lên là có thể sờ đầu lên Liễu Thanh Ca.

Chỉ cần... gần thêm một chút, một chút thì tốt.

"Gọi tôi ăn sáng cùng mà sao cậu không ăn gì hết vậy hả?" Liễu Thanh Ca chép miệng, lần nào rủ đi ăn cũng đều là một mình anh ăn, chẳng có gì vui hết.

Một bàn tay đột nhiên chạm lên mặt Liễu Thanh Ca, lau đi thứ gì đó dính trên khóe miệng: "Thầy Liễu, bên miệng thầy có cái gì này."

Liễu Thanh Ca ngừng nhai, Liễu Thanh Ca ngừng tư duy, Liễu Thanh Ca ngừng thở: "!!!" Trước nay mình chưa từng sát lại gần như thế này hết!

Trán hai người chỉ thiếu chút nữa là chạm nhau, Dương Nhất Huyền đang đeo kính, càng nhìn rõ hơn. Lông mi thầy Liễu rất dài, dưới đuôi mắt phượng có một nốt ruồi lệ, bờ môi mỏng hơi cong cong.

Rất đẹp.

"Làm gì vậy?" Dương Nhất Huyền cứ đứng yên đấy, lau xong rồi tay vẫn bất động như núi đặt trên mặt Liễu Thanh Ca khiến anh cảm thấy cực kỳ không ổn, tự mình ngả về sau một chút.

Dương Nhất Huyền khác hẳn lúc trước, vội rút tay về ngồi xuống: "Khụ khụ, không có gì, chỉ là thầy em đẹp quá nên em mới không để ý nhìn lâu thêm một chút thôi." Dương Nhất Huyền hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca rút giấy ăn ra lau miệng, nói: "Vậy tôi về trước soạn bài đây, gặp lại sau."

"Ơ? Cuối tuần còn soạn bài sao?" Giọng Dương Nhất Huyền có phần xa xăm.

"Ừ, phải. Gần đây khá là bận, có khi phải chuyển vào trong trường ở một thời gian." Liễu Thanh Ca phất phất tay rời đi, quyết định về chuẩn bị chuyển trọ vào trong trường cho tiện làm việc.

Dương Nhất Huyền không biết đã bao nhiêu lần dõi mắt nhìn theo bóng lưng Liễu Thanh Ca biến mất, dù có nhìn bao nhiêu lần, cậu đều cảm thấy bóng lưng Liễu Thanh Ca rất đẹp, mặt lại càng đẹp hơn.

Không lâu sau Dương Nhất Huyền bắt đầu âu sầu, sầu tiền.

Lần đầu tiên phát hiện ra mình là con quỷ nghèo ngoại trừ tiền thuê nhà ra ngay cả hai ngàn cũng không gom đủ. Tiền kiếm được từ bình luận dưới livestream trừ đi tiền thuê nhà cũng chỉ đủ chi tiêu nhu yếu phẩm thường ngày, Dương Nhất Huyền phiên bản nghèo khổ.

Thế nên cậu đành dựa vào mối quan hệ với đàn anh khoa tài chính trong trường mượn ít tiền, cũng coi như là có chút ít.

Hơn một tuần sau, Dương Nhất Huyền nhận được tin nhắn của Trà Hoa.

[Trà Hoa]: Quy Niệm thái thái! Ghế chơi game cho Liễu Ca xong rồi! Đúng lúc em vừa tan học, anh có tiện qua không! Em gửi vị trí cho anh nha, em ở đây đợi anh.

[Dương Nhất Huyền]: Được, giờ anh qua liền.

Dương Nhất Huyền dựa theo định vị tìm thấy cô bé đang đứng chờ ở gần cột đèn giao thông, trông thấp hơn cậu khá nhiều: "Ờm..., em là... Trà Hoa phải không?"

Cô bé quay người ngẩng đầu nhìn, chỉ trông thấy Dương Nhất Huyền đứng ngược chiều ánh sáng: "Anh trai, anh cao thật đấy..., anh là Quy Niệm thái thái đó sao?"

Dương Nhất Huyền ngơ ngơ gật đầu, thấy biểu cảm trên mặt cô bé thay đổi không ngừng: "Quy Niệm thái thái thật là đẹp trai, hmu hmu, nhìn thôi cũng thấy kiếm được lời! Phía trước chính là cửa hàng kia đó anh, chúng ta đi thôi."

Trà Hoa kéo Dương Nhất Huyền nhưng người sau vẫn đứng im bất động, cô bé bèn hỏi: "Quy Niệm thái thái, sao anh đứng im đó vậy?"

Dương Nhất Huyền quyết chôn chân tại chỗ: "Có thể..."

Trà Hoa: "Hửm? Có thể gì cơ ạ?"

Dương Nhất Huyền: "Có thể đừng gọi anh là Quy Niệm thái thái không..."

_________________

Tác giả:

Liễu đại: Tôi mặc kệ, suy nghĩ nhiều cũng đâu phải lỗi của tôi, cậu ta trả lời cái gì "trong em có anh, trong anh có em" ai mà chẳng hiểu lầm

_________________

Chú thích:

(1) Avatar có tích vàng: Tui hiểu nó như kiểu tài khoản facebook có tích xanh ấy. Nói chung là không phải người dùng nào cũng có cái dấu đó trên hình đại diện á.

(2) "Trong bạn có tôi trong tôi có bạn": Đồng chí Dương Nhất Huyền ngáo ngơ nên nói quàng, ý đồng chí ấy kiểu nói mơ hồ mình và Sinh Sinh Bất Tức là một. Nhưng khổ nỗi câu này là câu nói lên tình yêu sâu đậm của cặp đôi yêu nhau. (😏)

(3) Quen nhau: không chỉ mang nghĩa quen biết nhau thông thường, còn có ý là đang là người yêu. Tui không biết ở chỗ mọi người có dùng cụm này như thế không nên tui để chú thích.

Chuyển ngữ khó hiểu phần nào xin cứ thắc mắc. Chính tả sai sót ở đâu gây khó chịu xin cứ nhắc nhở. Muôn vàn cảm tạ!

(Tui vì chương này còn vẽ một bức tranh nữa cơ, người hữu duyên sẽ tìm thấy nó ở đâu đó hệ hệ hệ ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro