[11] Quy Hồng • Bất Tức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Liễu Thanh Ca hạ sốt, sinh hoạt quay trở về quỹ đạo ngày thường. Nên dạy học thì dạy học, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên chơi game thì chơi game, có điều mỗi ngày giờ giấc đi ngủ thức dậy đều bị Dương Nhất Huyền quản lý chặt.

Mỗi lần chơi game đến chín giờ là sẽ bị Dương Nhất Huyền tới gõ cửa phòng: "Thầy ơi nên đi ngủ rồi." Liễu Thanh Ca chùm chăn trong uất ức, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng lén lút chơi một ván thì lập tức bị Dương Nhất Huyền ở sát vách gõ cửa: "Thầy, không được nhân cơ hội chơi game vào giờ ngủ nha." Dù giọng nói rất dịu dàng nhưng Liễu Thanh Ca lại thấy như là địa ngục vậy.

Không chơi game, cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Tại sao lúc ấy lại đồng ý cho thằng này chuyển đến ký túc của mình chứ. Bây giờ Liễu Thanh Ca có một mong muốn mãnh liệt là chuyển về phòng trọ cũ ngay lập tức.

Đã bốn ngày trời [Đồ Sinh Quy Niệm] không mở live stream, thành ra fan hâm mộ càng làm loạn lên. Người mắng [Liễu Mặc Thanh Trì] ngày nào cũng có, cho nên mỗi ngày mở boxchat thấy anti chửi mình rồi mình lại chửi lại đã trở thành nguồn giải trí không thể thiếu của Liễu Thanh Ca.

Lần trước bị sốt có lẽ do liên tục thức đêm, anh đọc những lời lẽ công kích của các anh hùng bàn phím, không hề keo kiệt chửi lại vị kia đến mức máu chó đầu đầu, còn hăng hái chiến đến tận sáng sớm.

Mình dẫu sao cũng là giáo sư chuyên ngành máy tính, nếu tốc độ đánh chữ cũng thua mấy tên này thì anh sớm nghỉ việc cho xong.

Một buổi sáng nào đó Liễu Thanh Ca xem giao diện hảo hữu.

[Sinh Sinh Bất Tức]: Sư phụ sư phụ, chào buổi sáng, hôm nay có rảnh chơi tổ đội hông?

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Có em chờ tôi một lát đã

[Sinh Sinh Bất Tức]: Oki, sư phụ

Liễu Thanh Ca hút một hớp trà sữa mà Dương Nhất Huyền vừa đưa, tự sửa lại trang bị của mình, gửi vài chữ sang.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Bắt đầu thôi

Hai người chơi liền mấy trận, vẫn phối hợp ăn ý như xưa, Liễu Thanh Ca thỏa mãn nhìn tỷ số thắng, thoải mái duỗi lưng. Hiện tại thứ hạng của [Liễu Mặc Thanh Trì] và [Sinh Sinh Bất Tức] tăng lên rõ rệt, chiến tích cao lên cả một khoảng rộng.

Đến khi [Sinh Sinh Bất Tức] offline, Liễu Thanh Ca vừa tạm biệt cô xong thì chuông cửa vang lên. Dương Nhất Huyền ra ngoài từ sớm cho nên Liễu Thanh Ca đi ra mở cửa.

"Xin hỏi đây có phải là chỗ của... anh Liễu Mặc Thanh Trì không ạ? Đây là bưu phẩm của anh, anh ký tên nhận hàng giúp em." Nhân viên chuyển phát đưa cho Liễu Thanh Ca một tờ thông tin, Liễu Thanh Ca ngu người: "Tôi... có mua gì to như này đâu nhỉ?"

"Đây là đồ của người tên... Đồ Sinh Quy Niệm gửi cho anh. Ồ, hình như còn có một gói nhỏ nữa, để em mang lên cho anh." Nhân vien chuyển phát tận tâm tận sức, bọc nhỏ cũng đưa cho Liễu Thanh Ca.

Đầu óc Liễu Thanh Ca hiển nhiên vẫn còn kết như hồ dán song vẫn "Ồ" như thật. Gỡ hết giấy với hộp bọc ngoài ra, bên trong là một chiếc ghế chơi game và một miếng lót chuột, Liễu Thanh Ca ngược dòng kí ức "Cho cái địa chỉ đi mà~ Dù sao đồ cũng không đắt đỏ gì, là cả tấm lòng thành đó 😊"

Liễu Thanh Ca nhìn lại chiếc ghế chơi game được gia công khéo léo tinh xảo, hoa văn ngọn lửa màu xanh lam còn in cả hình nhân vật trong [Quy Hồng] của mình, tôi ** mẹ nó chứ không đắt?!!

Liễu Thanh Ca lập tức lao đến trước màn hình máy tính đăng nhập tài khoản, ngoài dự liệu thấy [Đồ Sinh Quy Niệm] đang online. Liễu Thanh Ca, chụp một bức ảnh chiếc ghế nọ gửi cho [Đồ Sinh Quy Niệm].

[Liễu Mặc Thanh Trì]: [Hình ảnh], ông còn cam đoan cái đống này không gọi là đắt?

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Tặng cho Thanh Trì thì tất nhiên là không đắt rồi.

Ý gì? Thị uy chế giễu tôi là đồ nghèo khỉ hả? Liễu Thanh Ca trợn mắt.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Ông đợi đấy

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Tôi chờ anh.

[Lầu 30]: Tôi đkm ngọt chết, đền tiền sâu răng cho tôi đi!

[Lầu 31]: Chủ nhà thật giàu cóa, cầu bao nuôi, em nghèo đến điên rồi =w= ư ư ư

Dương Nhất Huyền đè giọng thấp xuống, thì thầm nói: "Thật ra thì cũng không đắt lắm, góp nhặt tiền lẻ thì mấy người cũng mua được thôi."

[Lầu 43]: Ư! Ai nói Liễu Niệm không real? Ai? Lăn ra đây cho ông! Đây rõ ràng là chân ái mà!

Liễu Thanh Ca không biết [Đồ Sinh Quy Niệm] đang phát trực tiếp, mở điện thoại tìm kiếm các cửa hàng chế tác riêng* nhưng không khả quan cho lắm. Lại lên [Quy Hồng] mở trang cá nhân của [Đồ Sinh Quy Niệm] ra.

*Chế tác riêng: Kiểu hàng đặt theo yêu cầu á, khách hàng đưa yêu cầu riêng hoặc bản thiết kế riêng rồi người ta sẽ gia công và hoàn thiện theo cái đó. Dịch vụ này nó mắc hơn là mua hàng có sẵn này.

[Đồ Sinh Quy Niệm]: Link: bdueuw29dhai8927_hdb&, [Hình ảnh], cảm ơn thiết kế của Trà Hoa thái thái, ghế chơi game này chắc là Thanh Trì sẽ rất thích.

Liễu Thanh Ca nhấn vào đường link màu xanh lam, giao diện nhảy ra hình đại diện có tích V to đùng của một fansite lạ hoắc.

Tên Trà Hoa.

Liễu Thanh Ca lướt tới topic ở đầu trang của Trà Hoa, thấy dòng "Liễu Niệm là thật" Liễu Thanh Ca hơi giật mình.

Song anh cũng chẳng hiểu lắm ý nghĩa của nó bèn tiếp tục kéo xuống, dừng lại ở một topic nọ. Hai bản thiết kế máy vi tính, phong cách thiết kế không khác chiếc ghế chơi game Quy Niệm gửi cho anh là bao.

Liễu Thanh Ca không nghĩ nhiều, trực tiếp viết một câu dưới phần bình luận.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Có rảnh gặp mặt không

Tác giả [Trà Hoa] trả lời [Liễu Mặc Thanh Trì]: Anh là chủ acc sao?

Liễu Thanh Ca không hiểu Trà Hoa hỏi mình thế là có ý gì. Trả lời không cần não, đơn giản mà hù người.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Chủ acc Liễu Mặc Thanh Trì

Tác giả [Trà Hoa] trả lời [Liễu Mặc Thanh Trì]: Ok ok ok! Khi nào hẹn gặp thì nhắn tin nha.

Trà Hoa lúc này còn đang mặc đồ ngủ, lập tức từ trên giường nhảy cao vút lên: "Mẹ ơi! Phần mộ tổ tiên nhà mình tỏa khói xanh rồi! Là Liễu Ca! Liễu Ca!! Ô hô!!!"

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Tôi muốn đặt trước máy tính phía trên của bạn.

[Trà Hoa]: OK OK, Liễu Ca, cụ thể là bao giờ thì chúng ta gặp nhau thế? Trong cửa hàng máy tính của mẹ em vừa hay có sẵn hàng, em gửi cho anh cái địa chỉ nha.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Tôi khá rảnh, đúng lúc ngày mai nghỉ, hay ngày mai đi.

[Trà Hoa]: [định vị], Được thôi Liễu Ca! Mạo muội hỏi một chút, máy tính này Liễu Ca mua cho bản thân hả?

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không phải, cho [Đồ Sinh Quy Niệm].

Trà Hoa lanh trí Screenshots, Trà Hoa hít thở không thông lần nữa sửa lại câu giới thiệu trên cùng, chèn thêm một hình ảnh.

[Trà Hoa]: [Hình ảnh], Liễu Niệm là thật!

Sáng ra Liễu Thanh Ca mở boxchat lên, tiếng mắng chửi đã vơi bớt nhưng cũng không có biến mất hết. Fan của Sinh Sinh cũng chạy đến chửi mình, lời thậm tệ gì cũng có.

"Đồ đệ mình mà không kéo uổng cái danh sư phụ!"

"Anh đừng tưởng rằng chơi game giỏi thì có thể trăng hoa ong bướm!"

"Tra nam! Khạc phì*!"

*Mọi người tưởng tượng nó là tiếng khạc nhổ là được, tui không biết viết từ tượng thanh sao cho hợp lý nữa.

Không phải, từ từ, tại sao ngay cả "tra nam" cũng mắng vậy, bày tỏ không hiểu gì hết. Mình đây một đấng nam nhi độc thân lâu năm, ngay cả bạn gái cũng không có, sao đã lên danh "khốn nạn" rồi?

Liễu Thanh Ca nhắn tin chửi lại, [Liễu Mặc Thanh Trì]: Mày cho tao cái để khốn nạn hộ phát. Tao đéo cả có đối tượng yêu đương thì mày bảo tao "khốn nạn" với ai?

Đối phương càng hừng hực khí thế: Được lắm, người ta dành cho mày cả tấm chân tình, cuối cùng trong lòng mày đến danh "đối tượng" cũng không phải.

Liễu Thanh Ca, lần đầu tiên trong cùng một ngày nhận nhiều ánh mắt khinh bỉ như vậy, tao có đối tượng rồi á, sao tao đéo biết? Ông đây mà có đối tượng thì đã sớm dẫn người về nhà gặp ba mẹ, sớm ứng phó được khoản thúc cưới rồi? Còn cần phải ở lì trên này trốn tránh à?

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Tóm lại là mày đang nhắc tới ai

Rep: [Sinh Sinh Bất Tức]

Liễu Thanh Ca nằm trên giường, lặng lẽ nhắm mắt lại, hóa ra trong mắt người khác, [Liễu Mặc Thanh Trì] và [Sinh Sinh Bất Tức] là một đôi à...

"Leng keng---" người chơi đặc biệt quan tâm [Sinh Sinh Bất Tức] đã online...

[Sinh Sinh Bất Tức]: Chào buổi sáng sư phụ, anh dậy chưa?

Liễu Thanh Ca chậm chạm ngáp một cái, [Liễu Mặc Thanh Trì]: ... dậy rồi sao thế?

[Sinh Sinh Bất Tức]: Em thấy cộng đồng [Quy Hồng] hình như có người muốn nhắn tin mắng sư phụ, cho nên mới hỏi thăm xem sư phụ ổn không.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Không sao tôi đều mắng lại cả rồi công phu mồm mép của bọn họ cũng chỉ thế thôi

[Sinh Sinh Bất Tức]: Sư phụ vui là được rồi, muốn mắng thế nào thì mắng.

Liễu Thanh Ca chợt cảm thấy hình như từng nghe qua câu này ở đâu rồi? Không nhớ ra được thì thôi không nghĩ nữa.

[Liễu Mặc Thanh Trì]: Vậy tôi off trước đây, hôm nay có chút việc

[Liễu Mặc Thanh Trì] đã offline...

Liễu Thanh Ca cầm theo áo khoác, mặc lên đi ra ngoài. Anh tìm định vị trên điện thoại, đi qua hai con phố, đến một cửa hàng. Bảng hiệu "Máy tính Trà Hoa" vững vàng trước cửa, Liễu Thanh Ca chậm rãi đi đến quầy tiếp tân: "Có ai không?"

Cô bé ở quầy hàng bên dưới nghe thấy bèn giẫm lên ghế đẩu: "Là đến xem máy tính sao? Xem máy tính mời đi hướng này." Cô bé chỉ một hướng.

Liễu Thanh Ca gõ gõ quầy hàng: "Không phải, tôi tìm Trà Hoa, Trà Hoa có đây không?" Cô bé nhảy xuống ghế, từ trong quầy đi ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn Liễu Thanh Ca không chớp: "Em chính là Trà Hoa, tìm em có việc sao? Có việc thì lẹ nào, em còn đang đợi người đó."

Liễu Thanh Ca: "Em đợi ai?"

"Liễu Mặc Thanh Trì đó! Idol của em, hê hê hê."

Liễu Thanh Ca nhìn biểu cảm u mê của Trà Hoa: "Chính là tôi."

"!!!" Trà Hoa làm động tác tay chỉ hướng ngược lại, cung kính nói: "Liễu Ca mời anh!"

Ấn tượng về đối phương trong lòng hai người tựa như đều không khớp lắm, Liễu Thanh Ca cho rằng Trà Hoa là sinh viên giống như Dương Nhất Huyền, Trà Hoa thì cho rằng Liễu Thanh Ca là một ông chú xã hội đen kì quái không giống ai, không hề nghĩ tới thật sự khác xa giống như lời Dương Nhất Huyền nói, một từ thôi!

"Đẹp!"

Trà Hoa dẫn Liễu Thanh Ca lên lầu, vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Trà Hoa mở sáng đèn, trong phòng chỉ có một cái bàn và một cái máy tính.

Liễu Thanh Ca sờ thử cái máy tính, cảm thấy không tồi: "Kiểu dáng máy tính như thế này còn không?" Liễu Thanh Ca nghĩ lại, mua một cái cho mình dùng.

"Máy tính này chỉ có một bộ này, vì Liễu Ca mà đo ni đóng giày đó." Nói đến đây Trà Hoa bắt đầu tự hào, lúc mới bắt đầu cải tiến thiết kế từng bị bố mẹ giã không ít.

"Em có Wechat đúng không." Liễu Thanh Ca mở mã QR, nói: "Quét một cái, thêm bạn đi."

________________

Tác giả:

Gõ chữ trên lớp bị giáo viên thu điện thoại, bây giờ đang mượn máy dự phòng á, chạy trước một chương, cuối tuần gặp lại www 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro