Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Viễn về đến nhà vừa đúng giờ cơm tối, liền gọi một cú điện thoại cho chị họ, Diêu Hân Nhiên nói đang chơi dở, bảo cô vào cùng.

Diêu Viễn bất đắc dĩ, "Ăn trước đi."

Diêu Hân Nhiên cự nự mãi mới đáp "Được rồi." Hai người hẹn địa điểm, vừa gặp nhau Diêu Hân Nhiên liền nói: "Vừa rồi chị cuối cùng cũng bắt được Ôn Như Ngọc login, hai ngày nay hắn làm rùa đen rút đầu rồi, kết quả cô gọi một cú điện thoại chị đành nuốt nước mắt thả hắn, lát nữa em phải giúp chị đi bắt hắn, tên đó quá giảo hoạt , thỏ khôn có ba hang, mà hắn hoàn toàn chính là một con thỏ khôn nổi bật."

Diêu Viễn không nói gì, "Chị giết người ta còn chưa đủ sao? Bao lâu vậy rồi?"

Diêu Hân Nhiên xua tay, "Không hiểu sao một ngày không giết hắn liền không thoải mái."

Diêu Viễn trong lòng thương xót Ôn Trừng, sau đó lúc chờ đồ ăn mới ấp a ấp úng hỏi: "Chị, nếu như, em nói là nếu như, một nam một nữ xảy ra quan hệ, ngày hôm sau đứng lên có thể không hề có cảm giác gì không? Nữ , à, còn uống rượu say."

Diêu Hân Nhiên nện một quyền xuống bàn, "Em uống say cùng Giang An Lan xảy ra quan hệ? !"

"..."

Diêu Viễn da đầu tê dại cùng chị họ tiến hành trao đổi một phen xong, xác định bọn họ là "Ngươi tình ta nguyện" Diêu Hân Nhiên mới rõ ràng giải đáp vấn đề kia: "Không thể nào không có cảm giác, trừ phi em không phải xử nữ, nhưng theo chị biết cô tuổi một bó rồi vẫn chưa từng có bạn trai, cho nên Giang An Lan này tuyệt đối là đang lừa em!"

Diêu Viễn lau trán, Diêu Hân Nhiên đưa tay tới vỗ vỗ vai cô: "Tối vào trò chơi đi giết người phát tiết đi, Ôn Như Ngọc ổn đấy ."

"Tại sao lại không phải là đi giết Quân Lâm Thiên Hạ?"

"Chúng ta giết được hắn sao?"

Hiện thực luôn thật tàn khốc .

Đêm đó, vừa lên [ Thịnh Thế ] Diêu Viễn liền nhìn thấy không ít người đang nhiệt tình phấn chí thảo luận buổi offline lần thứ hai, gì mà chui ra chui vào toàn xe xịn, ăn cũng là ở khách sạn 5 sao, chơi đến kích tình bắn bốn phía... Lão Đại cùng Đại tẩu còn nhiều lần giết sạch tất cả những người có mặt tại hiện trường, ghen nổ cả đom đóm mắt ...

Diêu Viễn trong lòng tự nhủ, tôi mới là bị giết hung tàn nhất có được không??

Thủy Thượng Tiên: "Ôn Như Ngọc, đừng có trốn trốn tránh tránh, mau lăn ra đây nhận lấy cái chết, sớm chết sớm siêu sinh OK?"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Như Ngọc Như Ngọc, có người triệu hồi ngươi!"

Ôn Như Ngọc: "Thế nào là trốn? Ta còn đang bận giúp bang chủ nhà chúng ta làm chuyện đúng đắn đây này."

Thủy Thượng Tiên: "Chuyện đúng đắn? Cùng hắn nói chuyện yêu đương à? Được rồi, lăn ra đây khẩn trương!"

Mọi người: "..."

Ôn Như Ngọc: "Thủy Thượng Tiên, ngươi thắng T_T "

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Lần đầu tiên thấy A Ôn dùng biểu tượng khác mặt cười!"

Ngạo Thị Thương Khung: "Hờ hờ, Thủy bang chủ, chúng ta đúng là bận chút chuyện, không phải trong trò chơi ."

Thủy Thượng Tiên: "Á à, còn cả Phó bang chủ nữa đấy? Tình tay ba à?"

A Di: "Tiên Tiên, ngươi còn nói gì nữa chúng ta sẽ bị đuổi giết vây giết tóm lại là giết sạch, không chừng còn bị thủ thi đấy!!!"

Lạc Thủy: "Ta có thể sùng bái ngươi không? Thủy Thượng Tiên bang chủ, ngươi cùng lúc rủa xả cả 3 vị đại thần nhà ta mà còn bình tĩnh được như vậy, nữ vương bệ hạ!"

Thủy Thượng Tiên: "Đây có là cái gì, bọn họ thì dám thế nào, ta bảo em ta giết còn sợ không được sao?"

Diêu Viễn không nói gì, chị, không phải chị nói riêng Quân Lâm Thiên Hạ chúng ta không thể giết sao? May lúc này anh không online, những lời kia cô đều thấy thê thảm không nỡ nhìn, muốn nhắc bà chị mình đừng nháo nữa lại nhận được một tin nhắn, Diệt Thế Thần Uy: "Cho ngươi 5 vạn đồng vàng, bán tài khoản cho ta."

Diêu Viễn: "Ta không bán tài khoản."

Diệt Thế Thần Uy: "10 vạn!"

10 vạn đồng vàng tương đương với 1 vạn nhân dân tệ *.

(10 000NDT, khoảng 33tr VNĐ)

Diêu Viễn: "Ta có thể hỏi ngươi tại sao lại muốn mua tài khoản của ta không?"

Diệt Thế Thần Uy: "Báo thù, Quân Lâm Thiên Hạ cướp bạn gái của ta."

Vì vậy ngươi liền dùng phương thức này để đoạt bạn gái của người ta? Ặc, không đúng, để báo thù?

Diêu Viễn: "Có thể nói rõ hơn không?"

Diệt Thế Thần Uy: "Ngươi muốn nghe làm quái gì? Tóm lại có bán không? !"

Hung hăng quá ha!

Diêu Viễn: "Không bán."

Diệt Thế Thần Uy: "20 vạn!"

Diêu Viễn: "20 vạn nhân dân tệ thì may ra."

Diệt Thế Thần Uy: "..."

Diệt Thế Thần Uy: "Ngươi nhớ kỹ cho ta!"

Ủa? Sao phải nhớ vậy? Không bán tài khoản không phải chuyện rất bình thường sao? Kẻ thù nhà ngươi là Quân Lâm Thiên Hạ cơ mà, đừng nhầm lẫn, đừng có đến tìm ta gây phiền toái nữa đi...

Diêu Viễn không nghĩ ra sau này cô cùng người nọ trong hiện thực cũng sẽ kết giao một chút, có điều rất nhanh liền bị Giang An Lan "gây phiền toái". Mà đối với loại Trình Giảo Kim này, trong quyển số màu xám kia còn có hẳn một câu, đó chính là: "Kẻ dám nhòm ngó sở hữu của ta thì không thể lưu. Nhớ kỹ, tay chân của mình thì quản cho tốt."

"Tâm giác Bỉ Can đa nhất khiếu, bệnh như Tây Tử thắng tam phân.*" Câu này hoàn toàn có thể dùng để hình dung Giang An Lan Giang thiếu gia rồi.

(Thông tuệ hơn Bỉ Can, bị bệnh còn đẹp hơn Tây Tử 3 phần. Về hai nhân vật này nếu có hứng thú mọi người có thể tìm thêm trên google)

Giang An Lan là điển hình cho kiểu người miệng ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, ăn, mặc, ở không gì là không có được, không phải thứ tốt nhât tuyệt đối không bao giờ động đến. Theo lý thuyết người trải qua loại hình thức trưởng thành này lớn lên sẽ hình thành kiểu nhân cách "Được nuông chiều từ bé", thế mà Giang An Lan nửa điểm yếu ớt cũng không có, ngược lại rất là âm hiểm.

Giang thiếu gia âm hiểm dự đoán vở kịch say rượu loạn tính cô hẳn cũng phát hiện ra rồi, vì vậy đêm đó anh không vào trò chơi mà căn giờ lên QQ gửi cho cô một tin nhắn: "Anh có chút không thoải mái nên hôm nay không đăng nhập, em cũng ngủ sớm đi, đừng chơi muộn quá."

Cách Bắc Kinh hơn 1000km, trong một thành phố khác, Diêu Viễn vốn mãi mới làm xong công tác chuẩn bị tâm lý muốn chất vấn anh vì sao lại lừa mình, nhìn thấy câu "Anh có chút không thoải mái" thì ngẩn tò te

"Không thoải mái? Anh không sao chứ? Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."

"Không có gì đâu, em đừng lo."

Diêu Viễn thở phào một hơi, sau đó cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì...

Giang thiếu gia ngủ một mạch đến khi muốn dậy mới dậy, ngồi bần thần trên giường mãi mới đứng lên khoác thêm áo khoác ra phòng khách. Anh chậm rãi đi một vòng, cuối cùng đến bên sô pha lại nằm xuống, hai chân gác lên chỗ vịn, một bàn tay che trên mắt lẩm bẩm: "Mẹ nó, muốn kết hôn."

Một nơi khác, Diêu Viễn từ sớm đã cùng cô chị họ vừa xin nghỉ đông sớm xuất phát về quê thăm bà, cũng chính là về nhà cha mẹ Diêu Hân Nhiên.

Ở quê hiện giờ đã kiến thiết không tồi rồi, sau khi xe ra đến ngoại ô một đường đi xung quanh cơ bản đều là các khu chung cư mới xây dựng, quang cảnh cũng tốt. Diêu Viễn tay vẫn luôn thò ra ngoài cửa sổ quay sang hớn hở nói với lái xe Diêu: "Chị, chị nói xem em phải đi làm bao nhiêu năm mới đủ tiền về quê sống nốt quãng đời còn lại đây?"

Diêu Hân Nhiên nhìn cũng không nhìn cô một cái, "Cưới Giang An Lan, mỗi phút đều có thể đạt thành tất cả nguyện vọng, chưa đến 30 tuổi là về dưỡng lão được rồi."

"Chị không nhắc đến anh ấy là khó chịu sao?"

Diêu Hân Nhiên cố ý hỏi: "Sao? Vừa nhắc tới đã mặt đỏ tim đập ?"

"Không." Diêu Viễn nói, "Là hãi hùng khiếp vía."

Diêu Hân Nhiên phì cười.

Hôm đó ăn trưa ở nhà cũ, hai chị em hàn huyên với bà cả ngày. Hai người lâu lâu mới về được một lần, mà lần nào cũng bị hỏi hai vấn đề, không có ngoại lệ: Một là công việc thế nào? Hai là đối tượng đâu? Quen nhau thế nào?

Diêu Hân Nhiên miệng ngọt, "Bà, cháu cùng tiểu Viễn đều làm nhà nước, tốt lắm. Đối tượng sao? Loại chuyện này thì còn phải xem duyên phận, nói không chừng sang năm lại có thể cho bà bế cháu ngoại rồi ấy."

Mẹ Diêu Hân Nhiên từ bên ngoài đi vào, nghe được câu sau lập tức cười nhạo con gái sống đến 27 tuổi còn không tìm được bạn trai, "Cháu ngoại? Trong miệng mày có câu nào là nói thật không vậy?"

Diêu Hân Nhiên thật không vui, đây hoàn toàn là đang hoài nghi nhân cách của cô, lập tức đứng dậy ôm mẹ nói: "Cho dù con làm không được, nhưng em đây tuyệt đối có thể."

Diêu Viễn nhe răng, đã thấy bác nhìn mình, "Viễn Viễn có bạn trai ?"

"Còn không phải sao." Diêu Hân Nhiên đáp vội, nói xong còn lấy di động ra muốn cho mẹ xem ảnh, lần offline đầu tiên cô chụp không ít đâu. Diêu Viễn thật sự đau đầu, nhưng tóm lại cũng không thể ngăn cản chị họ giở mưu hèn kế bẩn hy sinh cô để đổi lấy an toàn cho bản thân mình ngay trước mặt trưởng bối, mà bà lại còn kéo tay cô vui mừng nói: "Có thì tốt, có thì tốt rồi."

Chỉ chốc lát sau, bác gái đã mang điện thoại ra chỗ Diêu Viễn, chỉ vào người trong ảnh nói: "Viễn Viễn, thằng bé đẹp trai thật đấy." Ảnh chụp chính là lúc đang ăn trưa anh ngồi cạnh cô, nghiêng đầu nói với cô gì đó, Diêu Viễn theo bản năng đáp lại: "Ở ngoài đẹp hơn ạ."

Bác gái sâu sắc dạy dỗ cháu nhà mình: "Con gái con đứa đừng sấn sổ quá."

Diêu Viễn rốt cuộc xấu hổ không chịu được.

Buổi tối Diêu Viễn từ dưới quê trở về liền bị cảm, còn hơi sốt, người loáng một cái giống như bị rút hết cả khí lực, thật sự là bệnh tới như núi lở. Có điều cô luôn không thích bệnh viện, toàn là ở nhà tự uống thuốc, đói thì bò dậy nấu ít cháo ăn, cứ như vậy vô tri vô giác qua một ngày rưỡi, mãi cho đến chập tối hôm sau bị chuông điện thoại réo tỉnh. Diêu Viễn duỗi tay với lên tủ đầu giường sờ soạng tìm di động rồi áp vào tai, người ở đầu kia không nhanh không chậm nói: "Sao hai ngày nay nhắn tin em đều không trả lời, tối qua gọi điện cũng không nghe máy? Phu nhân đây là muốn qua sông phá cầu* sao?"

(Kiểu qua cầu rút ván, dễ hiểu mà cứ chú thích cho chắc =)) )

Diêu Viễn nghe xong lập tức tỉnh như sáo, cố sức lật người, váng đầu chóng mặt nhìn trần nhà, không hiểu sao lại nói một câu: "Sư huynh, em bị cảm, khó chịu quá."

Giang An Lan ngừng lại hai giây, nói: "Anh qua đó." Diêu Viễn còn chưa kịp phản ứng lại, đầu kia đã cúp máy."Có phải mình vừa nói lời không nên nói không?" Cô vốn chỉ định làm bộ giận dỗi một chút, không nghĩ đến hiệu quả kinh người.

Xác thực là kinh người, Diêu Viễn nhìn tình cảnh loạn thất bát tao cùng với bệnh trạng của mình mà sợ xanh mắt .

Lúc Giang An Lan đến thì Diêu Viễn vừa vội vội vàng vàng dọn nhà cho sạch sẽ, đi ra mở cửa không ngừng ho khan, loay hoay thế nào còn bị sặc. Cửa vừa mở, Giang An Lan đứng bên ngoài nghe được tiếng cô liền chau mày, "Nghiêm trọng vậy sao? Em đi khám chưa? Thuốc uống chưa? Bác sĩ nói thế nào ?"

Diêu Viễn nghiêng người nhường chỗ cho anh đi vào, hít sâu thở đều rồi mới ho nhẹ một tiếng nói: "Em chưa khám, nhưng mà em uống thuốc rồi, không có việc gì, mà anh thế nào lại còn đến thật vậy?"

Giang An Lan thở ra một hơi, nói: "Chúng ta vẫn là kết hôn sớm một chút đi."

Đại ca anh chuyển để tài nhanh quá vậy?

Giang An Lan chuyển đề tài nhanh lại nói tiếp: "Bây giờ đưa em đi viện đã." Khiến Diêu Viễn suýt nữa theo bản năng mà hỏi: "Thế tóm lại là cưới trước hay đi viện trước?" May mà lý trí kịp thời xuất hiện, không có họa là từ miệng ra rồi.

Giang An Lan đặt tay lên trán cô, làn da Diêu Viễn trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt như có nước đặc biệt xuất chúng làm cho người ta không khỏi muốn nhìn thêm một chút. Giang An Lan liền nhìn thêm mấy chút rồi mới nói: "Còn hơi nóng, vẫn nên đến bệnh viện cho chắc."

"Em vừa vận động nên mới nóng ." Diêu Viễn nói xong lại ho khan một trận. Giang An Lan lập tức không nói hai lời cầm luôn chiếc áo khoác trên ghế sô pha gói cô lại rồi lôi thẳng ra cửa.

Diêu Viễn vẫn là nhịn không được nói: "Sư huynh, em thật sự cảm thấy không cần phải đi bệnh viện."

"Nghe lời anh." Xuống dưới nhà, Giang An Lan liền ôm eo cô, "Lạnh không?"

"... Hơi nóng."

Giang An Lan nghiêng đầu nhìn Diêu Viễn, cuối cùng nheo mắt cười, "Cũng không phải là lõa thể, nóng cái gì?"

Bây giờ có phải nên cho lão nhân gia tính cách phức tạp này thêm cái nhãn "Lưu manh" không?

Hai người đi ra khỏi cư xá, Giang An Lan duỗi tay vẫy xe, nhưng hơn nửa ngày cũng không có chiếc nào ngừng lại, một số là bởi có người rồi, một số là do đang trong giờ đổi ca, không muốn nhận khách. Diêu Viễn nhịn không được giễu cợt một câu: "Sư huynh, mỹ mạo của ngài không có tác dụng nha."

Giang An Lan liếc cô một cái khiến Diêu Viễn hối hận không thôi vừa rồi lại dám lớn lối đùa giỡn đại thần, chuông báo động trong lòng réo mãnh liệt. Đúng lúc đó một chiếc xe trống trờ tới, cô mau chóng gọi lại, lần này tài xế rất nể tình mà đỗ trước mặt họ, Diêu Viễn vội vàng lên xe, Giang An Lan thu lại nụ cười vòng sang bên kia mở cửa. Cho dù là taxi, Đại thiếu gia này cũng có dáng vẻ như đang ngồi ô tô cao cấp, lưng tựa ghế, chân bắt chéo, chờ anh tao nhã xắn hai ống tay chiếc áo khoác Versace màu xanh đậm lên đâu vào đấy rồi mới dựa lại dần nhẹ giọng nói với Diêu Viễn: "So với việc mở miệng là đùa bỡn, anh rất chờ đợi hành động thực tế của phu nhân."

Diêu Viễn suýt nữa là phun luôn một búng máu, đành cố ra vẻ bình tĩnh mà nói điểm đến cho tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro