Chương 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, Diêu Viễn nhận được một cuộc điện thoại của chị họ hỏi cô cảm mạo thế nào, muốn tới thăm. Diêu Viễn nói: "Đang đi bệnh viện."

"Đi bệnh viện? Nghiêm trọng lắm sao? Chị đang lái xe về hướng nhà em, vậy bây giờ trực tiếp đến bệnh viện nhé, viện nào?"

Diêu Viễn cũng không muốn để chị phải chạy tới chạy lui mà mất công mất việc, đang nghĩ xem nên mở miệng nói như thế nào mới tốt, di động đã bị người bên cạnh cầm lấy, sau đó Giang An Lan nói: "Chị họ Tiểu Viễn đúng không? Cô không cần qua đây đâu, tôi đi cùng cô ấy."

Loáng thoáng nghe thấy Diêu Hân Nhiên hỏi: "Anh là?"

"Giang An Lan."

Sau đó thì Diêu Viễn nghe không rõ, cuối cùng Giang An Lan "Ừ" một tiếng rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Diêu Viễn tò mò hỏi: "Chị em nói gì ?"

Giang An Lan đem di động trả lại cho cô, "Bảo anh chăm sóc em cho tốt." Vừa dứt lời, di động của Giang thiếu cũng vang lên, nhưng người nọ liếc một cái là tắt đi luôn, Diêu Viễn còn nghe được anh lẩm bẩm: "Thật con mẹ nó phiền phức."

Diêu Viễn lắc lắc đầu, đối với việc vị đại thần này thỉnh thoảng hành ngôn có chút khiếm nhã đã luyện đến cảnh giới 'gặp việc lạ mà không thấy lạ' nữa rồi .

Sau khi xuống xe, Giang An Lan nhìn thấy cổng bệnh viện kia thì không khỏi nheo nheo mắt, có điều vẻ mặt kia chỉ chợt lướt qua cho nên Diêu Viễn cũng không chú ý đến, "Sư huynh, đi thôi."

Vào trong bệnh viện, Giang An Lan đi làm thủ tục, người không nhiều cho nên không bao lâu Diêu Viễn liền được lên giường nằm truyền nước rồi. Có điều y tá cắm kim cho cô thì mười phần tâm tư đã bị soái ca câu đi mất bảy rồi, chỉ khổ thân Diêu Viễn phải chịu tội, mỗi lần cô này lấy sai ven rút ra cắm lại là cô lại mất vài giọt máu, Diêu Viễn trong lòng tự nhủ không biết có nên lên tiếng nhắc nhở cô nương nhà người ta một câu, chờ xử lý tôi xong ngài hẵng chậm rãi thưởng thức người kia, thế nào? Nhưng còn không đợi Diêu Viễn nói, Giang An Lan đã lạnh giọng: "Cô chưa tốt nghiệp à? Bệnh viện tuyển người thế nào vậy? Không làm được thì đổi người khác lại đây."

Cuối cùng cũng cắm chuẩn, cô y tá lúc đi ra ủy khuất đến đỏ cả mắt khiến Diêu Viễn nghĩ thầm vị sư huynh này tính tình thật sự không phải là xấu bình thường đâu.

Giang An Lan lúc này đang cúi đầu cầm bông giúp Diêu Viễn lau máu trên mu bàn tay nói nhỏ: "Anh sẽ không bao giờ phát cáu với em."

Đại thần, ngài có Độc Tâm Thuật* sao?

(Thuật đọc suy nghĩ =)) )

Ống truyền nhỏ từng giọt từng giọt, được một nửa thì Giang An Lan ra ngoài một chút, đại khái là đi gọi điện thoại, bởi vì trước đó tiếng chuông di động của anh đã vang lên vài lần rồi. Lúc anh quay lại thì bên cạnh có thêm vài người đều mặc áo blu trắng. Diêu Viễn có chút sửng sốt, Giang An Lan mở miệng giải thích: "Gặp người quen."

Trong số những người vừa đến, vị bác sĩ trung niên đi đầu cười nói với Diêu Viễn: "Cháu chắc là bạn gái An Lan phải không? Xin chào, bác là trưởng khoa nội của bệnh viện, họ Hạ, gọi Hạ bác sĩ là được. Vừa rồi thấy An Lan ngoài hành lang bác còn tưởng nhìn lầm rồi, hóa ra đúng là nó. Tiểu cô nương cảm mạo hả? Nhiệt độ cơ thể cao không?"

"À, cũng không đến nỗi ạ, vừa rồi đo là 38.1 độ."

Bác sĩ Hạ gật đầu: "Ừ, sốt trung bình thôi, đợi lát nữa truyền xong uống ít thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm là được, không cần nhiều, về nhà uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi."

Diêu Viễn từ nhỏ đã rất sợ bác sĩ , vội vàng đáp: "Vâng ạ, cháu cám ơn bác ạ."

Bác sĩ Hạ nói với Diêu Viễn xong thì quay ra nói với Giang An Lan: "An Lan, hai năm này sức khỏe tốt chứ? Chu phó viện trưởng vẫn rất quan tâm đến bệnh tình của cháu đấy."

"Cũng chỉ thế này thôi ạ." Giang An Lan đối với việc này không muốn nhiều lời, đối phương cũng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, liền cười xòa: "Vậy được, có chuyện gì cứ bảo y tá tìm bác." Nói xong liền dẫn theo người rời đi, trước đó còn đặc biệt dặn dò y tá bên cạnh chiếu cố Diêu Viễn nhiều hơn nữa.

Bọn họ vừa đi, Diêu Viễn liền hỏi: "Trước anh cũng khám ở đây sao?"

"Hồi nhỏ."

"Bệnh gì vậy?" Bệnh viện này có vẻ rất nổi danh về chữa bệnh đường hô hấp. Giang An Lan nhìn cô, Diêu Viễn bất tri bất giác nghĩ vấn đề này có phải là cô không nên hỏi đến không? Dù sao cũng rất riêng tư mà, kết quả Giang thiếu gia đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói: "Phu nhân yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đến chuyện phòng the cùng với sinh con dưỡng cái của chúng ta sau này cả."

Diêu Viễn đần thối ra, mà các bệnh nhân xung quanh nghe được thì cười ầm lên.

Rất lâu rất lâu sau đó Diêu Viễn cũng không hỏi lại Giang An Lan về vấn đề này, quản anh có bệnh gì chứ?!

Sau hai giờ đằng đẵng cuối cùng cũng truyền xong, trong lúc đó Giang An Lan ra ngoài mua hai phần cháo về cùng ăn coi như bữa tối. Lúc ra viện vị bác sĩ kia còn đến tiễn , Diêu Viễn không khỏi nhìn sang bên cạnh, trong lòng thầm than: "Sư huynh, nhà anh thật sau không lường được."

Sau khi bác sĩ Hạ làm xong hoạt động ngoại giao rời đi, Diêu Viễn vừa định kêu taxi Giang An Lan đã kéo tay cô lại: "Anh gọi lái xe rồi." Nói xong chỉ sang chiếc xe bên đường đối diện vừa ngừng lại, "Anh họ anh, em gặp rồi ."

Là vị cảnh sát tiên sinh hôm rồi đưa cô ảnh và vòng cổ sao? Mặc dù là vội đến vội đi, nhưng phải nói ấn tượng để lại cho người ta vẫn là rất sâu sắc.

Đi đến bên chiếc xe kia, Giang An Lan mở cửa băng ghế sau cho Diêu Viễn ngồi vào trước, mình thì lên ngồi vào ghế lái phụ.

Diêu Viễn còn chưa nghĩ ra trước mặt cảnh sát Đại ca thì phải chào hỏi như thế nào, Giang An Trình ngược lại đã quay đầu an ủi: "Ốm à? Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm, chú ý giữ ấm."

"À, vâng." Diêu Viễn rất ngượng ngùng , nói cho cùng vẫn là bởi vì mình cảm mạo nên mới phiền toái đến người ta.

Giang An Lan nhìn cô qua kính chiếu hậu, "Không phải ngại, về sau đều là người một nhà."

"..."

Giang An Trình "Khụ!" một tiếng, đứa em họ này của anh lúc nào cũng "Biết ăn nói" như vậy.

Đi vào trong nội thành xe nhiều, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, gần như phải nhích từng mét một. Dừng lại tại một đèn đỏ, một chiếc xe con vòng sang làn xe ngược chiều bên cạnh rồi vượt lên trên bọn họ, đèn xanh còn chưa sáng đã lao đi.

Giang An Trình thấp giọng mắng, Giang An Lan ngồi ghế lái phụ cười cười như không có chuyện gì: "Xe nhà nước."

Giang An Trình sắc mặt tối sầm, "Nhớ biển số xe không?" Giang An Lan đọc ra một chuỗi, Giang An Trình liền rút di động ra gọi điện thoại: "Tra cho tôi biển này..."

Cúp máy xong, Giang An Trình nói, "Trong địa bàn của anh mày mà dám phạm pháp loạn kỷ cương, tìm chết." khiến Diêu Viễn kết luận người này cùng Giang An Lan quả nhiên là anh em máu mủ.

Giang An Trình theo ý Giang An Lan, trực tiếp đưa bọn họ về nhà Diêu Viễn, trước khi hai người xuống xe còn hỏi một câu: "Xác định không cần đặt khách sạn?"

"Không cần."

Quyết đoán tới mức làm cho Diêu Viễn đỏ cả mặt, sau đó Giang An Trình lại nói với cô: "Có chuyện gì cứ báo cảnh sát."

"..."

Diêu Viễn vừa vào nhà liền nói với Giang An Lan: "Em chơi game một chút, anh cứ tự nhiên nhé."

Giang An Lan thấy tinh thần cô rất tốt cũng không ngăn cản, ngược lại còn thoải mái chiều theo, "Có laptop không? Anh chơi cùng em."

"Có nhưng hơi cũ, lên [ Thịnh Thế ] sợ bị lag."

"Không sao."

Thế nên hai người di giá đến thư phòng nhỏ, Diêu Viễn ngồi ở vị trí quen thuộc của cô, Giang thiếu gia thì ngồi trên ghế sô pha sau lưng, cùng mở máy lên mạng.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Ủa? Đại tẩu login !"

A Di: "Quân tỷ tỷ, ôm!"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Ủa? ! Lão Đại cũng login ?"

Lạc Thủy: "Xác định ở chung."

Diêu Viễn: "..."

Như thường lệ bị chọc ngoáy một phen, sau đó Diêu Viễn mới mở miệng nói: "Ta có một chiếc nhẫn thương tổn +50, may mắn +3, nội lực +20, khí thế +20, ai muốn?" Chiếc "Phù Lân" này là quãng thời gian trước trong lúc kéo Jack thì vận hên bạo phát đúc được, trên bảng trang sức tuyệt đối có thể nói là cực phẩm.

Vì vậy trong nháy mắt trên màn hình đã chật ních chữ "Ta!" .

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Cho ta, ta cùng tẩu tử quan hệ rất tốt!"

A Di: "Biến, thời điểm ta cùng Quân tỷ tỷ quen biết nhau hiểu nhau ngươi còn không biết đang chết ở chỗ nào đâu."

Tẩu Na Thị Na: "Ta ở trong hiện thực đã gặp tẩu tử 3 lần, quan hệ so với các ngươi thân mật hơn nhiều! Tẩu tử còn mời ta ăn cơm đây!"

Thế nên một đám người tranh nhau loạn xạ xem rốt cuộc ai cùng Nhược Vi Quân Cố có quan hệ tốt hơn.

Quân Lâm Thiên Hạ: "Hờ"

Hùng Ưng Nhất Hiệu: "..."

Lạc Thủy: "..."

Diêu Viễn không biết nên khóc hay cười quay đầu nói: "Anh vào góp vui với bọn họ làm gì vậy?"

Giang An Lan đầu cũng không ngẩng, "So về điểm này, nhịn không được."

Diêu Viễn hóa đá một hồi rồi mới quay lại game nói không thì đổ xúc sắc đi, vì vậy cuối cùng chiếc nhẫn kia tặng cho người đổ được nhiều điểm nhất, Tẩu Na Thị Na.

Tẩu Na Thị Na: "Ha ha ha, ta thật sự là quá may mắn ! Cám ơn tẩu tử!"

Lạc Thủy: "Tiểu Tẩu, đừng có mừng quá hóa rồ, cẩn thận lại bị bang chủ kick khỏi bang đấy! Bang chủ đại nhân, đi đánh phó bản không?"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Không có hứng thú."

Lạc Thủy: "Vậy tẩu tử, cùng chúng ta đi đánh phó bản đi?"

Diêu Viễn: "Được, tập hợp ở đâu? Ta qua đó."

Quân Lâm Thiên Hạ: "Tọa độ."

Bảo Bối Ngoan: "Đây chẳng lẽ chính là phân biệt đối xử trắng trợn máu chảy đầm đìa trong truyền thuyết ư???"

Ngạo Thị Thương Khung: "Ta tới rồi! Tại sao sếp không nhận điện thoại của người ta vậy? Trái tim người ta tan nát cả rồi."

Lạc Thủy: "Ta nói này lão Thương, ngươi vừa trốn viện ra phải không?"

Trong khi những người này còn mải làm loạn, Giang An Lan mở miệng: "Em đánh xong phó bản thì nghỉ ngơi đi."

Diêu Viễn quay đầu, nghiêm mặt nói: "Anh muốn ngủ thì ngủ trước đi. Nhường phòng em cho anh đấy, em ngủ phòng bố mẹ"

Giang An Lan cười nói: "Khách sáo vậy sao?"

Nói đến khách sáo không khách sáo, Diêu Viễn không khỏi nghĩ đến một việc, "Lần trước tại sao anh lại gạt em, nói chúng ta đã làm chuyện đó rồi?"

"Chuyện đó?"

Diêu Viễn có chút cáu, "Anh đừng giả vờ vô tội với em!"

Giang An Lan làm bộ nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt tự nhiên đáp: "Đêm đó em ôm anh cưỡng hôn là thật, em cởi quần áo anh là thật, sau đó em lôi kéo bắt anh ngủ cùng em cũng là sự thật, ngoại trừ một bước cuối cùng, em cái gì cũng làm với anh rồi, có phải em cảm thấy chỉ cần chưa làm đến đó là không cần chịu trách nhiệm không?"

Lão nhân gia này âm mưu đầy bụng, tâm kế sử dụng như xe quen đường rồi.

Diêu Viễn nghe xong khiếp vía, rút ra kinh nghiệm xương máu xong liền phát thệ: "Sau này em không bao giờ uống rượu nữa!"

Giang An Lan lúc này nhếch mép khuyên nhủ: "Người nói chuyện, làm việc kiêng kỵ nhất là không chừa đường lui, rượu thỉnh thoảng uống cũng có thể xúc tiến máu tuần hoàn, kéo dài tuổi thọ."

"..." Cái tiết tấu này đây rõ là khiến cô giảm thọ!

Diêu Viễn câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời dứt khoát quay đầu chơi trò chơi, không quan tâm đến anh nữa.

Giang An Lan nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, ý cười trong mắt dần nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro