Chương 11.1: Gian manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Diêu Viễn tỏ vẻ cũng muốn tham gia 'du lịch thủ đô', lý do tự nhiên không cần nói cũng biết. Giang An Lan chỉ đành thở dài đi theo. Lần này người tới không nhiều, Lý Cao an bài ba chiếc xe hơi là vừa vặn ngồi đầy. Xe Diêu Viễn có Ôn Trừng ngồi trên ghế phó lái, bên cạnh dĩ nhiên chính là Giang An Lan .

Xe đi chưa được bao xa, Ôn Trừng đã mở miệng hỏi: "Đại tẩu, nghe nói em tốt nghiệp xong là đi Canada học luôn?"

"Vâng."

"Bên kia rất thú vị phải không."

"Cũng được."

"Mùa thu năm ngoái anh cũng định qua đó du lịch, sau lại vì bận công việc không đi được. Lần tới anh muốn đi tẩu tử làm hướng dẫn viên nhé? Dù sao em cũng không lạ nước lạ cái."

"Kỳ thật em cũng không quen đường Canada lắm..." Chỉ biết từ nhà đến trường từ trường về nhà thôi.

"Hơn anh rồi, ha ha."

Giang An Lan ngắt lời: "Nói chuyện khác đi."

Ôn Trừng giơ tay: "Thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi, xem này, vừa gặp tẩu tử liền nhịn không được nhiều lời."

Giang An Lan hừ một tiếng, cũng không mở miệng nói gì. Diêu Viễn xấu hổ , lại mơ hồ cảm thấy từ sau khi biết cô hiểu rõ bản tính mình rồi, anh cũng chẳng buồn che đậy gì nữa.

"Sư huynh, anh mặc ít vậy không lạnh sao?" Diêu Viễn thứ nhất là muốn lái sang chuyện khác, thứ hai là hôm qua còn thấy anh mặc áo lông chồn, hôm nay lại chỉ tròng đại bộ đồ đơn giản cho xong việc , nhìn rõ là đồ mặc trong nhà.

Lông mày Giang An Lan giãn ra, "Không."

"Lát ra ngoài chơi đảm bảo hắn chẳng tham gia cái gì đâu!"

Giang An Lan quẳng cho Ôn Trừng đang thao thao bất tuyệt một cái liếc mắt, người nọ nhe răng cười, "OK, ngậm miệng."

Sau đó sự thật cũng chứng minh Giang đại thiếu gia xác thực là "Trạch nam"* hàng thật giá thật. Phàm người khác ở bên ngoài lăn qua lăn lại, anh sẽ vào thẳng phòng nghỉ hoặc quán cà phê uống gì đó, tất nhiên là lôi cả Diêu Viễn đi cùng. Diêu Viễn đáng thương theo mọi người đi chơi là để thả lỏng một chút, kết quả cuối cùng vẫn bị người nào đó khống chế trong lòng bàn tay. Về phần Ôn Trừng, tối qua ngủ không ngon cũng không có tâm tình vui đùa, liền bám càng bang chủ cùng bang chủ phu nhân ngồi chơi, nhưng sau lại bị nam chính ném cho một câu "Thức thời một chút" đuổi đi .

(Chỉ thích ở nhà, hiểu rộng ra là lười vận động)

Ôn Trừng mệnh khổ tìm được Lý Cao nói: "Lãnh đạo của cậu thật lòng càng lúc càng chọc không được . Cậu nói xem, nếu như tẩu tử không cần hắn nữa, hắn có phải sẽ biến thân ngay thành ác bá một phương không? Tôi thấy khả năng này vô cùng lớn."

Lý Cao buồn cười đáp: "Ai bảo cậu năng lực quan sát lại kém như vậy, đi làm bóng đèn ?"

Ôn Trừng trêu ghẹo: "Tôi luôn thấy chúng ta hỗ trợ hắn theo đuổi tẩu tử cảm giác như đang giúp kẻ ác làm việc xấu..."

Lý Cao lắc đầu, "Lãnh đạo đúng là rất hung tàn, nhưng đối với Đại tẩu thật sự... Nói thế nào nhỉ... chính là như một bài hát 'Người yêu em nhất hẳn là anh, nếu không sao có thể lao vào nước sôi lửa bỏng, lúc nào cũng nghe lời em...' "

Hai người cứ như vậy ngươi một lời, ta một câu mà chọc ngoáy Giang đại thiếu gia, mà Giang đại thiếu gia ở đằng kia còn đang bận châm trà cho phu nhân ngài yêu nhất, "Đây là bích loa xuân, em uống thử xem, có lẽ hơi nồng."

Diêu Viễn uống một ngụm, nói: "Được mà anh." Sau đó nhìn ra bên ngoài sóng xanh nhộn nhạo, các bạn nhỏ đang khoái trá chèo thuyền trên mặt hồ, "Em ra ngoài chơi một lát được không?"

Giang An Lan nhấp một ngụm trà, "Đi cùng anh không vui sao?"

"Áp lực quá lớn."

Giang thiếu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi sang bên này liền không lớn ."

Diêu Viễn bật cười, "Sư huynh, có ai bảo anh nói chuyện rất khó đỡ chưa?" Có thể ngay cả chính cô cũng không nhận ra, lúc đó bên nhau hai người dần dần trở nên rất thoải mái, tùy ý.

"Chưa." Giang An Lan phản ánh thực tế, "Không ai dám."

Diêu Viễn lại lần nữa phải bật ngón tay cái.

Tối hôm đó ăn xong, có người đề nghị đến quán bar chơi một chút cho biết, vì vậy một đoàn người lại rồng rắn lên bar.

Trong ánh đèn mờ ảo của quán rượu, một người đàn ông có vẻ đã uống khá nhiều ngồi bên quầy bar dùng khuỷu tay huých huých vào người bạn bên cạnh đang lắc lư theo nhạc: "Nhìn bên kia kìa, con bé kia được đấy chứ?"

Người nọ theo hắn nhìn về phía đó thì thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế dài đối diện với họ: "Có khí chất, thế nào, muốn theo đuổi à?"

Bartender đứng sau quầy bar tựa vào gần nhắc nhở: "Khách của Giang thiếu." Nói xong lại bổ sung một câu, "Giang Thiên."

Hai người đàn ông đều sửng sốt lại quay đầu nhìn, quả nhiên người ngồi bên tay trái cô gái kia chính là Giang An Lan, đang dựa lưng lên ghế sôfa, trước đó có người đứng chắn trước mặt nói chuyện với anh cho nên bọn họ không thấy được, lúc này người nọ tránh sang một bên thì mới giật mình nhận ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đối với đề tài mới vừa rồi yên lặng không đề cập đến nữa.

Lý Cao bê một két bia quay lại thấy mọi người đều chỉ ngồi không, liền nói: "Tới hết đây, cứ thộn hết ra làm quái gì vậy? Mau lên trên kia uốn éo đi!!!" Dưới sự giật dây của Phó bang chủ, tốp năm tốp ba người lôi kéo nhau đi về phía sàn nhảy, bên phải Diêu Viễn trống không, Lý Cao nhảy tới ngồi xuống ngay đó, "Đại tẩu muốn lên không?"

Diêu Viễn mồ hôi vã ra như tắm, "Thôi thôi, mọi người chơi đi."

Có người nghe được , nhiệt tình làm bộ muốn kéo cô, "Đi thôi Đại tẩu, ta dạy ngài!"

"Thật sự là không được đâu." Diêu Viễn nhìn Giang An Lan cầu cứu, anh lại chỉ nhàn nhạt cười, xem ra đành phải tự vận động vậy, "Có ai muốn chơi kéo búa bao không?"

Những người cũng không muốn lên nhảy phụ họa: "Tôi! Tôi!"

Vậy là Diêu Viễn hết cách bèn cùng mọi người chơi kéo búa bao uống rượu, tế bào văn nghệ của cô thực sự rất kém.

Khi Diêu Viễn đã có vài chén rượu vào bụng, gương mặt bắt đầu nóng lên thì Giang An Lan duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai cô, giọng tỉnh bơ: "Uống ít thôi."

Diêu Viễn quay đầu, mồm miệng đã không rõ ràng lắm, "Sư huynh, lát nữa nhớ mang em về..."

Nữ chính nhớ rõ đó là câu cuối cùng mình nói hôm đó.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời từ khe hở của bức rèm len lỏi vào gian phòng, Diêu Viễn tỉnh lại, sau đó hoa hoa lệ lệ nhận được thông báo mình say rượu rồi loạn tính. Cô khiếp sợ đến mức quấn chăn ngồi trên giường cả nửa ngày cũng không định thần lại được, người nằm bên cạnh lại chậm rãi nói: "Tối qua em uống hơi nhiều, vừa về đến nhà đã liều mạng lao vào lột sạch quần áo anh, không cho em liền cắn người, anh đành chiều em vậy mà còn không được yên ổn, em vẫn cắn tiếp..."

Diêu Viễn đem mặt vùi vào trong chăn, đến cổ cũng đỏ ửng lên , "Đừng nói nữa!"

"Còn đau không?"

Diêu Viễn toàn thân đều đỏ.

Hối hận không? Hình như không, chỉ là cảm thấy tiến độ quá thần tốc, tâm lý một chút chuẩn bị cũng không có, không khỏi thở dài giấu nước mắt hề hề, cách có một ngày cuối cùng vẫn là cùng nhau ngủ trong phòng ngủ chính...

Ra khỏi cửa phòng thì Giang An Lan áo mũ chỉnh tề, khí sắc không tệ quàng cho cô chiếc khăn lông cừu có họa tiết ô vuông của anh, nói: "Chúng ta ra ngoài giải quyết cơm trưa, em muốn ăn gì?"

"Đã giữa trưa rồi ạ? !"

Giang thiếu giơ tay cho cô nhìn đồng hồ đang hiển thị rõ ràng mười hai giờ, Diêu Viễn nước mắt lưng tròng , cô thế nhưng lại ngủ thẳng cẳng tới giữa trưa, "Những người khác đâu?"

Giang An Lan thờ ơ nói: "Không phải anh quản."

Thế nên thanh niên duy nhất bị lão nhân gia anh quản, Diêu Viễn, liền yên lặng để được chở ra ngoài cho ăn .

Diêu Viễn đã định trước kế hoạch là hôm nay sẽ quay về , hiện tại xem ra... Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, dưới tình hình chiến sự căng thẳng cẩn thận nói ra ý tưởng thì nhận được câu trả lời: "Tục ngữ nói, 'Thủy loạn chung khí'* là hành động không thể chấp nhận được, phu nhân, em thấy sao?"

(始乱终弃:Làm loạn rồi không chịu trách nhiệm đến cùng, ở đây anh nhà lên án chị nhà kiểu hit and run đâm xong chạy ấy =)) )

Diêu Viễn có loại cảm giác như chính mình chạy đi tìm chết.

Ăn xong Giang An Lan nói trong nhà không có trái cây và đồ uống , vì vậy Diêu Viễn lại cùng với anh đi siêu thị gần đó. Cô đẩy xe, anh đi trước chọn đồ, nhìn tấm lưng kia Diêu Viễn lại xấu hổ đỏ mặt, tối qua thật sự là đã lăn lên giường rồi sao? Vì sao cô một chút ấn tượng cũng không có? Tuy rằng lưng đến tận bây giờ vẫn còn ê ẩm, đầu cũng hơi đau nhức... lại nói đến lưng, hình như từ ở trong phòng khách đã hừng hực khí thế lao vào hôn anh rồi ... %$#^! Diêu Viễn thật sự lại sắp toát mồ hôi rồi.

Người phía trước quay đầu nhìn cô, mặt đầy ý cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Không, không có gì đâu!"

Thanh toán xong lại xảy ra sự kiện khiến Diêu Viễn xấu hổ đến nỗi muốn dộng luôn đầu vào tường. Thu ngân nói hóa đơn từ 300 tệ trở lên có thể đến quầy phục vụ rút thưởng, cho nên Diêu Viễn luôn luôn tiết kiệm liền lôi Giang An Lan đến quầy phục vụ, đằng nào muốn ra ngoài cũng phải đi qua đó, không cũng phí, vì vậy Diêu Viễn rất tiện rút được phần quà trị giá từ 50 đến 80 tệ. Chị gái đứng sau quầy chỉ vào một giá hàng sau lưng nói: "Bạn có thể chọn một thứ bất kỳ ở đây."

Diêu Viễn nhìn qua thấy toàn ván giặt, nồi sắt gì gì đó, có vẻ anh cũng không cần lắm, liền chỉ đại vào một cái hộp nhỏ gần nhất nói: "Thế lấy cái kia đi."

Chị gái kinh nghiệm đầy mình dửng dưng hỏi: "Mùi gì?"

Diêu Viễn trong lòng tự nhủ, cái gì vậy? Lại còn chia mùi nữa? Bên cạnh có người bật cười, Diêu Viễn vẫn không hiểu, đại tỷ đành giúp cô giải đáp: "Áo mưa, có ba loại là mùi táo, dâu tây cùng sô cô la, quý khách chọn loại nào?"

Sau lưng giọng nam quen thuộc kia vang lên: "Táo , cám ơn."

Tiếng lòng Diêu Viễn —— Bây giờ có động đất được không? Cho cô chui nhờ chút...

Cuối cùng lúc chập tối Diêu Viễn vẫn lên máy bay về nhà, Giang An Lan đích thân tiễn cô. Trước khi đi anh còn giúp cô chỉnh lại cổ áo, kéo cao khăn quàng cổ, ngón tay thon dài trắng nõn ở trước mắt cô đung đưa hơn nửa ngày, sau đó đồng chí tuấn tú mê người, tất cả đều tốt mới mở miệng: "Yêu xa trước giờ đều tương đối phiền toái, trước khi kết hôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không phải anh qua đó thì em lại phải đến đây, chúng ta tranh thủ sang năm giải quyết vấn đề này luôn đi?"

Lời này tổng kết lại là sang năm cưới hả? !

"Em..."

"Chuyến bay của em bắt đầu làm thủ tục kìa, mau đi thôi."

"Không phải..."

"Sao? Không nỡ rời xa anh à?"

"Em đi đây..."

Diêu Viễn ôm theo túi đồ siêu nặng lên máy bay, đợi đến lúc cất cánh sau mới hít thở đều được, bấm đốt tay tính thì ngã ngửa còn có hơn mười ngày là sang năm, mối quan hệ này phát triển với tốc độ gì vậy??? Cô đối với chuyện "Rượu say loạn tính" này còn chưa tiêu hóa hết đâu!

Triệu Tử Kiệt lái xe đến sân bay, tìm được anh họ đang đứng trước cửa sổ thủy tinh lớn khu tiễn chuyến bay đi thì chạy tới vừa định mở miệng đã bị Giang An Lan giơ tay lên ngăn cản , Tử Kiệt huynh đành ngậm miệng đứng đợi, sau một lúc lâu Giang An Lan mới xoay người lại, nói một tiếng "Đi thôi" . Triệu Tử Kiệt đón lấy chiếc túi màu đen trên tay anh, nhắm mắt theo đuôi: "An Lan, bạn gái anh đi rồi à?"

Giang An Lan nói: "Đi rồi."

"Sao không ở thêm vài ngày?"

Giang An Lan "Ừ" một tiếng cho qua.

"À, em nghe Lý Cao nói cô ấy là người Giang Nính, vậy là đồng hương rồi. Mà ở chỗ nào Giang Nính vậy?"

Giang An Lan không kiên nhẫn nói: "Hỏi lắm thế làm gì?"

Tài xế đương nhiệm Triệu Tử Kiệt yên lặng ngậm miệng lại.

Lên xe, Giang An Lan trực tiếp nhắm mắt ngủ, Triệu Tử Kiệt nhìn kính chiếu hậu, an phận lái xe. Đến nhà Giang An Lan, Triệu Tử Kiệt thấy anh còn nhắm mắt cũng không dám gọi, liền ngồi trong xe đợi, bởi vì không thể nghe radio giết thời gian, loay hoay mãi liền không cẩn thận đụng rớt chiếc túi đặt trên ghế lái phụ bên cạnh, một quyển sổ màu xám trong đó cũng rơi ra. Triệu Tử Kiệt khom lưng nhặt lên rồi thuận tay lật lật, kết quả liền ngây dại.

Trong sổ viết đầy "Kế hoạch", đúng vậy, kế hoạch, hoặc nên nói là "Mưu kế". Hắn lật đến trang viết cái gì mà "Đem cô ấy lừa đến đây trước (tốt nhất là tự nguyện)", "Gặp người lớn, thủ đoạn tự nhiên một chút", "Đêm đầu tiên chưa cần xúc tiến", "Tạo hiện trường gì...", đúng là bút tích của An Lan không có sai, vậy đây là đường lối anh họ dùng để theo đuổi cô bạn gái khiến người ta kinh hồn hôm qua trong công ty đó sao?

Triệu Tử Kiệt tò mò vô cùng đang định lật về trang đầu đọc từng tờ từng tờ một, liền nghe thấy sau lưng vang lên một đạo âm thanh lạnh đến tận xương tủy: "Muốn chết có phải không?"

Triệu Tử Kiệt run lên, cẩn thận xoay người lại đem quyển sổ trong tay đưa cho người ngồi phía sau, cười xòa: "Anh, dậy rồi?"

Giang An Lan cầm lấy sổ cười một cái, sau đó hỏi: "Nhìn được bao nhiêu?"

Triệu Tử Kiệt sau lưng mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra như suối lạnh buốt, "Mới một trang ạ..."

Giang An Lan trước khi xuống xe nói: "Đi đi, mai cho người đến đón anh."

Triệu Tử Kiệt nhìn ông anh họ mất hút mới thở phào nhẹ nhõm, "Còn tưởng lại bị mắng, may quá, xem ra ác nhân ngủ một giấc tâm trạng tốt lên không ít."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro