[TG8] Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư[6-10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 217: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (06)

Editor: Lầu trên có XB

Trong khi Mạc Quyết và Tô Lê đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình thì nữ chủ Mộc Sanh đã bị bắt về giống hệt cốt truyện ban đầu.


Tô Lê vẫy đuôi bơi tới gần chỗ Mộc Sanh, "Sanh Sanh?"


Mộc Sanh xoay người lại, lúc này Tô Lê mới thấy rõ dáng vẻ của nàng.


Phải nói rằng, nhân ngư thực sự là một sinh vật do thần tạo ra, đi vào nơi này gần một tháng, đã thấy qua hết nhân ngư ở trung tâm cơ cấu nhân ngư này.


Nhóm nhân ngư mặc dù khác nhau về nhan sắc lẫn đuôi cá, nhưng điểm giống chính là, mỗi một nhân ngư đều mang vẻ đẹp đến kinh diễm tuyệt luân, điều này làm cho nội tâm nhan khống như Tô Lê vô cùng hạnh phúc.


Cảm giác mỗi ngày được dàn mỹ nhân vờn quanh, chỉ một chữ thôi, tuyệt!


Mà vị nữ chủ này, chính là mỹ nhân trong mỹ nhân nha.


Nàng có một mái tóc bạch kim dài, ngũ quan tinh xảo, còn mang theo hơi hướng tính trẻ con thuần khiết, nếu nhìn thoáng qua, sẽ như thấy được thiên sứ trong những bức tranh sơn dầu. Đuôi cá của nàng có màu vàng nhạt, khi ánh mặt trời chiếu vào, tạo cho nàng một thân mang vầng hào quang nhàn nhạt, đẹp như trong mộng cảnh.


Điểm không hoàn mỹ duy nhất đó là, nàng ấy lại đang khóc.


"Tô Tô......" Mộc Sanh vừa thấy người đến là người quen thuộc từ nhỏ đến lớn với nàng, liền ủy khuất mà kêu một tiếng, sau đó ôm chặt lấy cô.


"Sanh Sanh đừng sợ, trở về thì tốt rồi, mấy ngày này tôi vẫn luôn rất lo lắng cho cậu." Tô Lê ôn nhu ôm nàng, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng để trấn an.


"Tô Tô, cậu sắp kết hôn rồi sao?" Mộc Sanh lau khô đi nước mắt trên mặt mình, hỏi cô.


Mộc Tô gật đầu, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhẹ, "Cậu biết không, tôi đã luôn mong muốn một gia đình của riêng mình."


"Chỉ là...... Chỉ là nghe nói tên thượng tướng có tính tình rất tàn bạo, tôi sợ hắn sẽ thương tổn cậu." Mộc Sanh do dự nói.


Trong khoảng thời gian rời đi này, nàng đã biết rất nhiều điều mà trước đây mình không biết. Ví dụ như vị thượng tướng bị nàng cự tuyệt kia, vốn có địa vị cao cả và nổi danh là sát thần trên chiến trường. Ví dụ dù cho hắn muốn bất kỳ nhân ngư nào, chỉ cần hắn lên tiếng liền có thể thông qua.


May mắn nàng đã chạy trốn.


Mộc Sanh lúc ấy nghĩ thầm.


Nàng cũng không hối hận vì mình đã chạy trốn chuyện này, nàng thoát khỏi một cuộc hôn nhân đáng sợ, hơn nữa còn gặp được Mạc Trạch.


Nhớ đến Mạc Trạch, nàng nhịn không cong khóe miệng.


Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ lần này vì mình trốn thoát, lại khiến cho bằng hữu tốt nhất của mình dính phải ma trảo của vị thượng tướng kia.


Trong lòng Mộc Sanh có chút áy náy, nàng nắm lấy tay Tô Lê, đem thông tin mình nghe được của Mạc Quyết ở ngoài nói cho cô hay.


Tô Lê mỉm cười nghe nàng nói hết, rồi nói: "Sanh Sanh, tôi đã gặp qua ngài ấy, tôi không nghĩ ngài là người như vậy đâu. Tôi đã nói rằng tôi muốn một hôn lễ, và ngài ấy đã nhanh chóng chuẩn bị, tôi cảm thấy ngài ấy là một người rất tốt."


"Có thật không?" Mộc Sanh không biết phải làm gì, âm thầm thở ra, "Tôi đã nghe về điều này khi ở bên ngoài. Cậu thực sự sẽ tổ chức hôn lễ sao? Tựa như nhân loại trước kia, mặc váy lụa trắng xinh đẹp, ở trước mặt rất nhiều người, hứa sẽ trọn đời bên nhau trước thượng đế?"


"Đúng vậy." Mộc Tô nở nụ cười hạnh phúc, "Lúc đó sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp toàn cầu, mọi người ở đế quốc đều có thể nhìn thấy hôn lễ của chúng tôi. Không biết, cậu có muốn làm phù dâu của tôi không?"


"Phù dâu?" Mộc Sanh có chút bối rối. Mặc dù nàng đã hiểu rõ về quá trình hôn lễ, thế nhưng lại không biết nhiều về các chi tiết trong đó.


"Đó là cô gái xinh đẹp nhất đứng cạnh cô dâu." Tô Lê cười tủm tỉm mà giải thích.


"Đứng ở bên cạnh cậu, vậy cũng sẽ được mọi người trên toàn đế quốc nhìn thấy đúng không?" Ánh mắt Mộc Sanh sáng lên, hỏi.


"Đương nhiên rồi."Tô Lê nói


Buổi hôn lễ này cô tất nhiên muốn làm nó thật vô cùng long trọng, nhờ đó mới có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.


Nếu không làm như thế, kế hoạch của cô làm sao có thể tiến hành được chứ?

#Chương 218: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (07)

Editor: Lầu trên có XB

Mộc Sanh vui vẻ đồng ý làm phù dâu của Mộc Tô, bởi vì nàng cần gửi một thông điệp tới thế giới bên ngoài rằng hiện tại nàng rất tốt và an toàn.


Cốt truyện hiện tại đã biến tấu, nam chủ Mạc Trạch cũng không bị bắt.


Bởi khi Mộc Sanh biết được Mạc Thượng tướng đã cùng Mộc Tô ở bên nhau, nên khi người của trung tâm cơ cấu nhân ngư tìm được nàng, nàng cũng không kháng cự quá nhiều.


Ban đầu, nàng chỉ không muốn kết hôn theo cách này, vì vậy việc quay trở lại trung tâm cơ cấu nhân ngư là điều có thể chấp nhận được. Mặc dù nàng và Mạc Trạch đã yêu nhau và không muốn chia lìa, nhưng Mạc Trạch không có khả năng giữ nàng ở bên. Nàng cũng không muốn thấy Mạc Trạch bị kết án vì bí mật giữ lại một nhân ngư như nàng.


Nhưng điều Mộc Sanh không ngờ tới là ngay khi trở về trung tâm cơ cấu nhân ngư, nàng đã bị tịch thu hết tất cả các công cụ liên lạc và không thể liên lạc với Mạc Trạch, điều này khiến nàng thấy lo lắng.


Mạc Trạch là một cô nhi, y từ nhỏ sinh hoạt ở gần bờ biển, có lẽ là do cuộc sống của chính mình. Nên tính cách của y không bị gò bó và mang theo tính khí nóng nảy, cáu kỉnh.


Nếu y không thể liên lạc, nàng chỉ sợ rằng Mạc Trạch sẽ làm điều gì đó liều lĩnh.


Trong hôn lễ của Mộc Tô, nếu nàng cũng xuất hiện, thì Mạc Trạch sẽ biết rằng nàng an toàn.


Chỉ hy vọng, trước khi hôn lễ diễn ra, Mạc Trạch đừng làm ra những chuyện gì điên rồ.


Mộc Sanh lo lắng mà thở dài.


Nàng quẫy đuôi cá, bơi tới hồ nước của Tô Lê, thì phát hiện Mạc Quyết tới.


Chỉ thấy Tô Lê ghé vào rìa bể bơi vui vẻ nói chuyện với Mạc Quyết, mà Mạc Quyết cũng không hề giữ hình tượng ngồi xổm trước mặt cô, ôn nhu nhìn Tô Lê.


Mộc Sanh lặng lẽ bơi trở về, nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, đúng là ở chung khá tốt. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thực sự cảm thấy cao hứng cho Tô Lê.


Kỳ thật nàng vẫn còn có chút áy náy với Tô Lê, bởi lúc đầu nàng cảm thấy Mạc Quyết chính là một cái hố lửa, mà nàng lại đẩy bạn tốt của mình vào cái hố ấy.


May mắn, sự thật không phải như vậy.


"Vừa nảy Sanh Sanh tới, tại sao lại quay về nhỉ?" Tô Lê nhìn mặt nước gợn sóng ở phía xa, nghi hoặc hỏi.


"Chắc có lẽ không muốn quấy rầy chúng ta đấy." Mạc Quyết duỗi tay sờ sờ tóc cô, "Đúng là thần kỳ, rõ ràng vẫn luôn ở trong nước, nhưng tóc lại không hề bị ướt."


Tô Lê nghĩ rồi nói: "Em đã tra quá tư liệu, tóc của nhân ngư chúng em không giống tóc của nhân loại, vì vậy nó có thể được sấy khô khi ra khỏi nước."


Mạc Quyết thấy trên gương mặt tinh xảo tràn đầy nghiêm túc, nhịn không được cong cong khóe miệng, "Thật muốn nhanh mang em về nhà."


Sau đó hắn sẽ có thể hung hăng áp cô trên giường, hôn lên môi, chiếm hữu cô.


Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra, nếu không chỉ sợ sẽ chọc tiểu nhân ngư trước mặt này thẹn quá thành giận.


"Mạc Quyết? Ngài là thượng tướng, có phải sẽ rất bận hay không?" Tô Lê ngước mắt nhìn hắn.


Mạc Quyết hơi sửng sốt, đây thực sự là một vấn đề. Hắn là thượng tướng của đế quốc, thống lĩnh ba, bốn chiến đội đế quốc, trên lưng mang theo an nguy tồn vong của toàn bộ quốc gia, tự nhiên sẽ không có khả năng ở nhà nhiều.


Kỳ ngừng chiến này, cũng chỉ đủ một kỳ nghỉ của hắn mà thôi, sau hôn lễ, có lẽ hắn sẽ phải trở về quân khu. Đến lúc đó, chỉ có thể bỏ lại tiểu nhân ngư ở nhà một mình sao?


Mặc dù trong nhà có quản gia và bảo mẫu, nhưng không có người nào có thể làm bạn cô.


Mà, hắn cũng không thể mang theo tiểu nhân ngư vào quân đội, tiểu nhân ngư đáng yêu yếu ớt như vậy, chỉ sợ sẽ không thể thích ứng với bầu không khí trong quân đội.


Huống hồ, trên chiến trường lại đầy rẫy nguy hiểm như thế.


Khi quyết định kết hôn với Mộc Tô, hắn đã nghiên cứu kỹ các đặc tính của nhân ngư.


Cần sự đồng hành, chăm sóc và cảm giác an toàn.


Nhưng nếu không có hắn ở bên, Mộc Tô phải làm sao bây giờ?


#Chương 219: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (08)

Editor: Lầu trên có XB

"Mạc Quyết?" Tô Lê thấy hắn không nói lời nào, duỗi tay chọc chọc vào mặt hắn.


"Tô Tô, xin lỗi......" Mạc Quyết cầm tay cô rồi hôn nhẹ lên, "Là tôi suy xét không đủ chu toàn, phần lớn thời gian tôi phải ở trong quân đội, có thể sẽ không thường xuyên ở bên cạnh em được...... Vậy, em có còn nguyện ý gả cho tôi không?"


Tô Lê ngước mắt nhìn hắn, bỗng cười rộ lên, "Không sao cả, vậy, đến lúc đó em có thể thường xuyên trở lại nơi này không?"


"Đương nhiên là có thể rồi, tôi cũng không yên tâm để em buồn rầu ở nhà." Mạc Quyết nghe cô hỏi như vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cô không đào hôn là tốt rồi. Lỡ như để cô học theo như nhân ngư Mộc Sanh kia, thì hắn sẽ phải khóc mất.


"Thật ra em còn muốn thường xuyên ra bên ngoài chơi một chút, có thể chứ?" Tô Lê hỏi.


"Em không cần phải như vậy," Mạc Quyết vươn tay ôm cô ra khỏi nước, rồi ngồi xuống mép hồ, "Về sau em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn."


"Thật vậy không?" Tô Lê ngồi ở trên đùi hắn, đuôi cá nhúng xuống nước, nghe những lời đó, vui vẻ vỗ nhẹ đuôi lên mặt nước, làm nước bắn lên cả trên người hai người.


"Đương nhiên là sự thật." Mạc Quyết không hề tức giận với dáng vẻ bướng bỉnh này của cô, ngược lại cảm thấy cô thực đáng yêu, "Hãy nói cho tôi biết em còn thích gì nữa."


"Ừm...... Em muốn có sự nghiệp của riêng mình." Tô Lê suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc.


"Sự nghiệp?" Mạc Quyết nghe vậy hơi nhíu mày.


"Ngài...... Ngài không đồng ý à?" Thấy hắn nhíu mày, Tô Lê buông lỏng ống tay áo của hắn ra, biểu tình có chút bất an.


"Không có," Mạc Quyết nhìn thấy dáng vẻ mất mát của tiểu nhân ngư, lập tức giải thích, "Tôi chỉ đang suy nghĩ em thích hợp với nghề nghiệp nào thôi, em có ý tưởng nào về chuyện này không?"


Lúc này Tô Lê mới vui vẻ trở lại, "Em muốn ca hát, em hát rất êm tai đấy, ngài có muốn nghe một chút không?"


"Ca hát? Giọng nói em hay như thế, nhất định ca hát cũng sẽ rất êm tai." Mạc Quyết chân thành nói.


"Vậy thì em sẽ hát cho ngài nghe một bài hát." Tô Lê nhanh chóng hôn lên khóe miệng Mạc Quyết một cái, nở nụ cười rạng rỡ.


Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, Mạc Quyết tức khắc cảm thấy mừng rỡ như điên, mặc dù hắn đối với nghe hát gì đó hoàn toàn không có nhiều hứng thú, nhưng nếu người hát là vị hôn thê của mình, vậy thì đó lại là chuyện khác.


"Được, vậy tôi sẽ là người nghe đầu tiên của Tô Tô."


Tô Lê xoay người nhảy vào trong hồ, quẫy đuôi cá đến bục giá đỡ hoa ở giữa hồ, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên.


Giá đỡ hoa này được chạm khắc bằng đá văn học màu xanh nhạt, mang hình dáng của một đóa hoa sen nở rộ, thập phần tinh xảo. Ngoài ra còn có một đóa hoa màu tím nhạt trên đó, được sắp xếp tỉ mĩ, càng tăng thêm vẻ thanh diễm.


Trên giá hoa tinh xảo, có một tiểu nhân ngư mỹ lệ đang ngồi. Cô nhắm mắt lại, lông mi cong như cánh bướm run run, rồi một giọng hát nhẹ nhàng vang lên.


Đây là một bài hát về tình yêu, chất giọng cô nhẹ nhàng tuyền cảm, khiến người nghe cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc ẩn chứa trong đó.


Giao nhân xướng ca.


Đây những suy nghĩ trước kia của nhân loại về nhân ngư.


Nhưng nhân ngư ở thế giới này, không hề giỏi ca hát giống như trong truyền thuyết, chẳng qua giọng nói nghe hay hơn so với người bình thường mà thôi.


Mà Tô Lê đã thêm vào kỹ năng này, khiến thiên phú ca hát của cô tăng lên một bậc mới.


Đây là bài hát của nhân ngư.


Mạc Quyết không hề chớp mắt chỉ biết trân trân nhìn tiểu nhân ngư mỹ lệ kia, trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt làm hắn hít thở không thông.


Hắn cảm thấy, mình tựa hồ đã yêu cô qua mấy đời, mà hiện tại, hắn muốn vĩnh viễn mà yêu cô.


Kết thúc bài hát, Tô Lê mở mắt ra liền thấy được ánh mắt mang theo tình yêu quen thuộc kia.

#Chương 220: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (09)

Editor: Lầu trên có XB

Sau khi Tô Lê hát xong, cô nhảy xuống bồn hoa bơi tới bên người Mạc Quyết.


"Có dễ nghe không?" Cô phủng mặt, đôi mắt sáng ngời.


"Rất dễ nghe." Giọng nói Mạc Quyết mang theo chút khàn khàn, ánh mắt thiêu đốt nhìn Tô Lê, đáy mắt không thể che dấu được dục vọng.


Tô Lê như cảm giác được gì đó, đảo mắt qua nửa người dưới của hắn......


Vì cái gì mà người yêu nhà mình sau khi nghe cô hát xong lại "chào cờ"? Việc này rốt cuộc có vấn đề ở đâu đây?


Đầu óc Tô Lê trống rỗng, mặt nóng như lửa đốt.


Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, thật lâu sau, nhiệt độ trên người Mạc Quyết giảm xuống, hắn mới do dự mà mở miệng: "Tô Tô...... Dọa em sợ rồi sao?"


Lão bà quá mức thẹn thùng, khi nào tôi mới có thể ăn sạch được cô ấy đây, online chờ, gấp!


Tô Lê thành thật gật đầu, ánh mắt trong trẻo không nhiễm nửa phần tạp chất, chỉ có cô mới biết bản thân mình có bao nhiêu đen tối trong đầu.


Bởi vì cô đang nghĩ tới một vấn đề vô cùng, vô cùng nghiêm trọng.


Nhân ngư làm chuyện ấy với nhân loại như thế nào đây?


Nghĩ tới hình ảnh gì đó, cô không khỏi run lên, một người, một cá, ở trên giường...... Thật là quỷ dị a!


[2333, nhân ngư cùng con người như thế nào...... Kết hợp vậy?] Bị lòng hiếu kỳ làm cho không yên, Tô Lê cuối cùng quyết định dò hỏi hệ thống của mình.


[Trên đuôi cá nhân ngư có bộ phận sinh sản, có thể cùng nhân loại kết hợp. Hơn nữa theo thống kê không hoàn toàn, nếu nam nhân ở phương diện nào đó đặc biệt lợi hại, thì có thể khiến cho nhân ngư đến kỳ động dục, vậy thì đuôi cá của nhân ngư sẽ chuyển hóa thành đôi chân.] 2333 vỗ cánh nghiêm trang giải thích.


[...... Hóa ra lại kì diệu như vậy? Còn có thể biến thành chân sao? Vậy thời gian duy trì sau khi hóa thành trong bao lâu?] Tô Lê hoàn toàn tin tưởng người đàn ông của mình về phương diện này.


[Theo thống kê, cơ bản có thể duy trì được một ngày.] 2333 nói, nó cũng rất tín nhiệm năng lực của đại Boss, vì thế lại bổ sung một câu, [Ta cảm thấy nếu là ký chủ thì nhất định có thể phá được kỷ lục này, ít nhất có thể được hai ngày.]


Tô Lê đỡ trán, làm cá cũng rất tốt, ít nhất là tốt hơn là không thể xuống được giường.


[Từ từ, còn một vấn đề nữa, nhân ngư làm thế nào để sinh hài tử? Khi sinh ra thì nó là người hay là nhân ngư? ] Tô Lê cảm thấy thế giới này quá kỳ ảo, khiến cô có chút ngốc.


[Nhân ngư mang thai mười tháng, sau đó sẽ sinh trứng, lại ấp thêm mười tháng, sẽ sinh ra bảo bảo mang đuôi cá. Khi bảo bảo được hai tuổi, đuôi cá sẽ hóa thành hai chân, biến thành nhân loại.]


[Nhân loại trên thế giới này đẻ trứng?] Tô Lê cảm thấy tam quan của mình đang đổ vỡ, nếu nhân ngư sinh ra con người, vậy làm thế nào nhân ngư có thể tiếp tục sinh sản?


[Nhân ngư là do nhà khoa học dùng kỹ thuật gen tạo thành, trước mắt không có ví dụ nào về nhân ngư được sinh ra tự nhiên.]


Tam quan đổ vỡ nhiều cũng thành thói quen, Tô Lê khe khẽ thở dài, thế giới vô tận, việc lạ gì cũng có.


Mạc Quyết có chút lo lắng mà nhìn cô, phát ngốc lâu như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?


"Tô Tô, em không phải rất muốn đi ra bên ngoài sao? Không bằng bây giờ chúng ta ra ngoài tản bộ đi?" Mạc Quyết đề nghị nói.


"Tản bộ?" Tô Lê từ khi xuyên qua tới nay, còn chưa hề được ra khỏi cửa, bởi vậy lập tức tỉnh táo, "Đi ra bên ngoài trung tâm cơ cấu ư?"


"Đúng vậy, hoặc có nơi nào em muốn đến không?" Mạc Quyết hỏi cô, cái này cũng coi như là hẹn hò đi, chiến lược cầu hôn có nói phải trải qua hẹn hò thường xuyên mới có thể gắn bó tình cảm lâu bền.


"Em muốn đến trung tâm mua sắm. Muốn ăn những món ăn ngon." Mắt Tô Lê sáng lấp lánh, sau khi thành nhân ngư, đồ ăn mỗi ngày của cô bất luận như thế nào cũng mang hương vị cháo. Nghe nói là bởi vì dạ dày nhân ngư phi thường yếu ớt, ăn đồ khác sẽ dễ khiến cho dạ dày bị viêm. Nhưng là một người yêu đồ ngọt cô nào có thể chịu đựng việc ăn cháo mãi chứ, bây giờ cô vô cùng muốn ăn bánh kem nhỏ và một ly milkshake* a!

(Hình ảnh)

#Chương 221: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (10)

Editor: Lầu trên có XB

Sau khi chuẩn bị xong xe của nhân ngư, rồi chào người phụ trách trong trung tâm cơ cấu nhân ngư, Tô Lê đã được Mạc Quyết mang theo ra ngoài.


Thế giới hiện tại này cùng xã hội hiện đại của địa cầu thực không giống nhau, phương diện phát triển kỹ thuật khoa học cũng bất đồng.


Đương Tô Lê nhìn phi hành khí khốc huyễn bay từ không trung xuống nhịn không được cảm thán một tiếng, cô quay đầu nhìn qua Mạc Quyết, hỏi: "Đây là của ngài sao?"


Mạc Quyết gật đầu, "Em thích không?"


Hắn cố ý ra lệnh cho quản gia chọn một chiếc phi hành khí đẹp nhất từ trong gara ra.


Loại phi hành khí này có hai loại hình thức là tự lái và tự động, dùng hình thức tự động thì thiết lập trước địa điểm, phi hành khí sẽ tự khởi động. Chiếc phi hành khí này đã được quản gia thiết lập trước địa điểm bay tới.


Tô Lê phủng mặt gật đầu, "Dạ thích."


Tuy rằng cô đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhưng loại công nghệ cao như ở thế giới thì là lần đầu tiên gặp được, bởi thế không khỏi có chút hưng phấn.


Cô đang định để Mạc Quyết ôm mình vào phi hành khí, thì liếc mắt thấy một bóng người được người của trung tâm cơ cấu nhân ngư đưa vào cửa phụ.


Tô Lê nhướng mày, bóng người kia, từ góc độ này nhìn qua, có thể thấy thân hình y cao lớn, khí chất lỗi lạc, còn mang theo cổ khí tối tăm.


Mạc Trạch?


Tô Lê liếc mắt đã nhận ra người này.


Nếu lúc này Mộc Sanh ở đây, nàng nhất định sẽ không nhận ra người trước mặt này.


Trong ấn tượng của nàng, Mạc Trạch tuy có hơi lỗ mãng xúc động nhưng khi ở với nàng lúc nào cũng lộ ra tươi cười, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng.


Mà Mạc Trạch lúc này, lại như một pho tượng lạnh băng, ánh mắt y thâm trầm, nhìn chằm chằm người đang nói bên cạnh.


Tô Lê biết, Mạc Trạch là sự tồn tại đáng sợ như thế nào, trên chiến trường y là sát thần, vị vương bất khả chiến bại.


Một người như vậy nội tâm tuyệt đối không thể là người mà Mộc Sanh thấy kia.


"Em đang nhìn cái gì vậy?" Mạc Quyết hướng theo tầm mắt của Tô Lê nhìn qua, ánh mắt hắn dần lạnh lẽo.


"Mạc Quyết?" Tô Lê ngoài ý muốn nhẹ gọi hắn một tiếng, hắn cùng nam chủ quả nhiên có quan hệ?


Mạc Quyết nhìn cô trấn an rồi đẩy cô về hướng Mạc Trạch.


Mạc Trạch nghe được động tĩnh, xoay người lại.


Y có một gương mặt cực kỳ tuấn dật, ánh mắt cũng có vài phần tương tự với Mạc Quyết.


"Là anh?" Mạc Trạch nhíu mày, đảo mắt qua người Tô Lê, "Đây là nhân ngư anh coi trọng?"


Mạc Quyết không trả lời y, ngữ khí mang trào phúng hỏi: "Con trai của tội nhân như ngươi, cũng dám xuất hiện ở chỗ này sao?"


Con trai của tội nhân? Tô Lê mở to mắt, tin tức này rất hữu ích nha.


Ánh mắt Mạc Quyết nhìn về Mạc Trạch không hề che dấu tia chán ghét.


Mạc Trạch cũng tương tự.


"Không lẽ anh đang muốn bắt tôi sao? Chỉ sợ anh không có cái quyền đó đâu, Mạc Thượng tướng ạ." Mạc Trạch đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.


Mạc Quyết cười khẩy, "Một đứa con của trai tội nhân lại quanh quẩn trước cửa của trung tâm cơ cấu nhân ngư, nhìn thế nào cũng rất khả nghi."


Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, Tô Lê ngồi trên xe của nhân ngư nhìn hai người, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác mình là người dư thừa.


Cô nhìn Mạc Trạch mở miệng hỏi: "Cậu đang muốn tìm Sanh Sanh phải không?"


Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Mộc Sanh, Mạc Trạch lập tức chú ý đến cô, "Cô biết cô ấy sao?"


Tô Lê gật đầu, tủm tỉm nói: "Nàng là bằng hữu tốt của tôi. Trong hôn lễ tháng sau, nàng sẽ làm phù dâu cho tôi đó."


Mạc Trạch không rõ làm phù dâu nghĩa là gì, nhưng y nghe hiểu ngụ ý của cô.


Mộc Sanh sống tốt, y liền an tâm.


25/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro