[TG8] Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư[1-5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương 212: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (01)

Editor: Lầu trên có XB

Thế giới này là kỷ nguyên của vũ trụ.


Tỷ lệ nam giới so với nữ giới ở nơi này bị mất cân bằng nghiêm trọng.


Mà phụ nữ trong thế giới này đang dần mất đi sự nữ tính của họ. Điểm quan trọng nhất là tỷ lệ sinh của phụ nữ ở đây đang giảm rất nhanh.


Sinh vật thay thế cho phụ nữ ban đầu được gọi là giao nhân, cũng chính là nhân ngư trong lời truyền xa xưa. Giao nhân có thân người đuôi cá, là một sinh vật rất quý hiếm, chỉ có 1% nam giới phù hợp để có thể kết đôi với giao nhân.


Sau khi Tô Lê tiếp thu cốt truyện của thế giới này, cô liền biết đây là một xã hội rất bệnh hoạn. Chỉ số IQ của giao nhân cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, nhưng lại bởi giao nhân quá mức trân quý nên bị bảo hộ quá độ, nói cho sang là bảo hộ, nhưng trên thực tế lại là một loại giam cầm.


[ Có thể học tập, nhưng lại không cách nào tiếp xúc với bên ngoài, nhân quyền ở đâu cơ chứ. ] Tô Lê vẫy đuôi cá màu xanh bơi ra xa.


Cơ thể của Tô Lê hiện giờ là một giao nhân, một giao nhân xinh đẹp khiến người nhìn vào cảm thấy hít thở không thông.


Vẻ đẹp này không thuộc về loại mỹ lệ của nhân loại.


Cô có mái tóc xoăn dài, trang sức gắn lên tóc được làm từ vỏ sò và ngọc trai. Khuôn mặt tinh xảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cộng thêm đôi mắt đào hoa ban đầu khiến cô càng thêm động lòng người.


Trên người Tô Lê còn khoác một kiện áo lụa hơi mỏng màu lam, nghe nói đây là quần áo đặc chế bảo hộ cho nhân ngư.


Tô Lê quẫy đuôi cá nhàm chán, cốt truyện hẳn đã bắt đầu rồi, nhưng ở trung tâm cơ cấu nhân ngư này cô căn bản không thể rời đi, chỉ có thể ngẫm lại phân cảnh xảy ra tiếp theo trong cốt truyện.


Thế giới này, những người có tư cách lấy được nhân ngư chỉ có thể là nhân tài kiệt xuất có đóng góp xuất sắc.


Nữ chủ của thế giới này - Mộc Sanh được một vị thượng tướng mới từ chiến trường thắng lợi trở về coi trọng. Vị này thượng tướng này quyền cao chức trọng, trung tâm cơ cấu nhân ngư mặc dù biểu hiện sẽ phối ngẫu theo yêu cầu của nhân ngư tự nguyện, nhưng sau khi vị thượng tướng này mang theo một cổ huyết khí tới gặp, trung tâm cơ cấu này liền ngầm đồng ý đưa Mộc Sanh cho thượng tướng.


Dù Mộc Sanh không muốn, nhưng nàng lại rất thông minh, một bên giả bộ thuận theo, một bên thăm dò hoạt động trong biển để trộm rời đi.


Mộc Sanh dọc đường đi tránh được rất nhiều người muốn đuổi bắt, thế nên thể xác và tinh thần đều mệt, liền ngủ thiếp đi mất. Sóng biển dâng lên, đẩy nàng mắc cạn trên bờ cát, rồi được nam chủ thế giới này - Mạc Trạch cứu.


Mạc Trạch là một cô nhi, y không cha không mẹ, không có vướng bận, ngẫu nhiên nhặt được một mỹ nhân ngư về nuôi.


Mộc Sanh đã nhìn quen những người ít cười mặc áo blouse trắng trong trung tâm cơ cấu nhân ngư, bỗng nhiên lại gặp được một loài người thú vị như vậy tự nhiên cũng sinh ra hứng thú.


Không bao lâu sau, hai người yêu nhau.


Nhưng Mộc Sanh vốn là nhân ngư, sau khi nàng chạy trốn, trung tâm cơ cấu nhân ngư tiêu rất nhiều chi phí để cật lực tìm kiếm tung tích của nàng, cuối cùng cũng đã tìm ra.


Khi Mộc Sanh bị bắt trở lại trung tâm cơ cấu nhân ngư, Mạc Trạch cũng bị bắt.


Nguyên chủ mà Tô Lê xuyên vào tên là Mộc Tô là nhân ngư nở cùng ngày với nữ chủ Mộc Sanh, tình cảm của hai cô rất tốt. Nhìn thấy Mộc Sanh mỗi ngày buồn bực mãi không vui, Mộc Tô chỉ cho rằng nàng không muốn gả cho vị kia thượng tướng kia, nên liền chủ động nói muốn giúp.


Mộc Tô và Mộc Sanh không giống nhau, Mộc Tô luôn muốn có gia đình riêng của mình, nhưng không biết vì sao, vẫn chưa có ai muốn cưới cô. Điều này khiến cô vô cùng thương tâm.


Mộc Sanh hiểu ý của Mộc Tô, liền đồng ý đề nghị của cô.


Cuối cùng, vị thượng tướng kia kết hôn với Mộc Tô.


Nhưng vị thượng tướng kia tính tình thô bạo, hơn nữa người lúc đầu mà hắn ái mộ là Mộc Sanh, nên hắn luôn cố tìm mọi cách để tra tấn Mộc Tô, không quá một năm, Mộc Tô bị trầm cảm mà chết.


Mà Mộc Sanh đã trải qua nhiều trắc trở để cùng Mạc Trạch ở bên nhau.


Với nguyên cốt truyện mà nói, Mộc Tô bất quá chỉ là một phần nhạc đệm, nhưng Tô Lê lại cảm thấy, những trắc trở mà nguyên chủ trải qua thể hiện cho phần trắc trở của số phận của những nhân ngư bất hạnh.


Cô đến đây cũng vì chuyện này.


#Chương 213: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (02)

Editor: Lầu trên có XB

[ Nhiệm vụ của thế giới, nâng cao địa vị của nhân ngư trong xã hội. ]


Trong thế giới này nhân ngư tuy rằng có thể học tập, nhưng phần lớn là học về cách dung nhập một gia đình, làm thế nào để dưỡng dục con cái và những chuyện liên quan.


Mỗi một nhân ngư trong Đế quốc sẽ được đăng ký trong danh sách, sau đó sẽ đưa vào trung tâm cơ cấu nhân ngư để huấn luyện học tập, đến khi bạn lữ nhân ngư ấy đến đón. Về sau nhân ngư sẽ phải ở nhà, sinh con dương cái, không có công việc, cũng không có xã giao, ngay cả khi bạn lữ luôn đối xử tốt với nhân ngư.


Ở trong mắt bọn họ, nhân ngư rất yếu ớt, các cô chỉ cần xinh đẹp như hoa ở nhà là được.


Dù vậy, nhóm nhân ngư vẫn thường sống không được lâu.


Họ cần sự quan tâm và thấu hiểu.


Họ muốn ra thế giới bên ngoài, chứ không phải là bị giam cầm ở một chỗ nhỏ.


Trải qua nhiều năm nghiên cứu các nhà khoa học cuối cùng tìm được mấu chốt này. Tuy nhiên, mọi thay đổi mới chỉ bắt đầu và con đường phía trước vẫn còn là một chặng đường rất dài.


......


Tô Lê quẫy đuôi cá xinh đẹp của mình bơi qua bơi lại trong nước.


Môi trường sống của nhân ngư rất tốt, cái hồ này rất thoáng và kết nối với nước biển bên ngoài, để nhân ngư có thể dễ thích nghi với môi trường tốt hơn.


"Tô Tô." Một giọng nói ôn nhu vang lên, một nam tử mang mắt kính mặc áo blouse trắng đi tới.


Tô Lê hất đuôi cá xinh đẹp bơi lại, cười tủm tỉm mà hướng y vẫy tay, "Hứa tiến sĩ."


"Cảm giác hôm nay thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?" Hứa Thời hỏi.


"Tốt hơn nhiều." Tô Lê đặt tay lên mép hồ bơi, ngẩng đầu chớp đôi mắt xanh thẳm, "Hôm nay tôi có thể ra biển chơi không?"


Hứa Thời cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười ôn hòa, "Hôm nay không được đâu, Sanh Sanh còn chưa tìm được, cho nên tạm thời không thể đi ra ngoài."


Quả nhiên, đôi mắt to của Tô Lê rủ xuống ngay khi nghe điều này, trông ủ rũ đi.


Bởi vì một nhân ngư chạy trốn, nên những nhân ngư còn lại không được phép ra ngoài, haizzz.


Tô Lê cảm thấy lòng lạnh lẽo, nhân ngư trong thế giới muốn sống tốt được còn khó khăn hơn so với cô tưởng rất nhiều.


"Tuy nhiên, tôi có một tin tốt đấy. Tô Tô có muốn nghe không?" Hứa Thời thấy cảm xúc của cô tuột xuống, liền nhịn không được dỗ dành nói.


"Thượng tướng đại nhân muốn tới, hắn muốn gặp Tô Tô đấy, cao hứng không?" Hứa Thời biết khát vọng của nguyên chủ Mộc Tô là có một gia đình, tuy rằng vị kia thượng tướng kia cũng không phải dạng dễ đối phó, hắn có thể không so đo với bọn họ khi đánh mất Mộc Sanh. Hôm nay, hắn muốn tới để nhìn Tô Lê, trung tâm cơ cấu nhân ngư tự nhiên vui sướng vô cùng, hận không thể chạy ra đón chào.


"Thượng tướng đại nhân?" Tô Lê nghiêng đầu, lộ vẻ nghi hoặc.


Nguyên chủ Mộc Tô bây giờ vẫn chưa biết người mà Mộc Sanh phải gả có thân phận gì, nên sẽ không quen biết vị thượng tướng đại nhân này.


"Là Mạc Quyết Thượng tướng, hắn là anh hùng của đế quốc chúng ta, vừa mới đánh bại Trùng tộc trở về!" Hứa Thời cười nói.


Thế giới này, nhân loại trước mắt có tổng cộng hai nguy cơ lớn, một là tỉ lệ sinh đẻ, hai là Trùng tộc.


Ở nguyên cốt truyện, cũng có tình tiết quy mô tiến công của Trùng tộc, khi đó nam chủ Mạc Trạch đã là trung tướng, mang theo tiểu đội trực tiếp phá huỷ sào huyệt của nữ vương Trùng tộc lập được công lớn.


Mà vị tên là Mạc Quyết thượng tướng, không biết cùng nam chủ có quan hệ gì.


Nói chung, thân phận của nam nữ chủ có chút đặc biệt. Làm người có vòng sáng của thế giới này lại mang thân phận là cô nhi, có một chút buồn cười.


Tô Lê nhìn Hứa Thời, vô cùng cao hứng gật đầu đồng ý nhiệm vụ tiếp đãi thượng tướng.

#Chương 214: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (03)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê thành thạo ngồi lên trên xe chuyên dụng của nhân ngư, dùng tà áo lụa dài che khuất đi đuôi cá của mình.


Loại áo lụa này đúng thật thần kỳ, không hút nước khi bơi, chất liệu mềm mại, mặc dù trông rất mỏng, nhưng nó không trong suốt.


Gương mặt tinh xảo còn mang theo nụ cười nhẹ, tính của nguyên chủ Mộc Tô trước khi gả chồng vốn là một cô gái vô cùng lạc quan. Cô yêu cuộc sống và khao khát có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau đó, mọi thứ đều tan vỡ.


Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây tội trong tương lai sắp xuất hiện kia, đáy mắt Tô Lê đầy thâm ý, hy vọng vị Mạc Thượng tướng kia thu hồi đi thái độ coi khinh đối với nhân ngư, nếu không đuôi cá của cô sẽ không lưu tình đánh thẳng mặt vào hắn.


"Hứa tiến sĩ, thượng tướng đại nhân đến rồi sao?" Tô Lê quay đầu lại hỏi người đẩy xe cho cô - Hứa Thời, đôi mắt long lanh mang sùng bái.


Hứa Thời vừa mới phổ cập về những công tích vĩ đại của vị Mạc Thượng tướng này cho cô, Tô Lê ngây thơ như thiếu nữ liền bị anh hùng mê hoặc, trên mặt còn mang theo vệt đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt chứa tia chờ mong.


"Đã tới rồi, hiện tại hắn đang ở cùng với Chu tiến sĩ." Hứa Thời nhu hòa nói.


Nếu Mạc Thượng tướng thật sự thích Mộc Tô, điều này vô cùng tốt.


Mộc Sanh đã mất tích hơn nửa tháng rồi, dù bọn họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng trong lòng cũng không tránh được có vài phần lo lắng.


Một là lo Mộc Sanh sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc, hai là lo Mạc Thượng tướng sẽ trách tội lên đầu bọn họ.


Y âm thầm thở dài, che dấu đi tâm tư của mình, chuyên tâm trả lời các vấn đề mà Tô Lê đưa ra.


Tô Lê bất động thanh sắc tiếp tục diễn vai Mộc Tô thuần lương mỹ lệ, cho đến khi cô đến tòa nhà văn phòng của trung tâm cơ cấu nhân ngư.


"Mạc Thượng tướng, Mộc Tô là nhân ngư xinh đẹp nhất trong trung tâm cơ cấu nhân ngư của chúng tôi, đợi lát nữa ngài nhìn nhất định sẽ yêu thích."


Vừa đến cửa, Tô Lê liền nghe được một giọng nói nịnh nọt vang lên bên trong, cô nhẹ nhàng nhướn mày, giọng nói này có lẽ là của Ngô tiên sinh - người phụ trách của trung tâm này.


Nguyên cốt truyện, vị Ngô tiên sinh này đã làm qua rất nhiều chuyện ghê tởm với nữ chủ, đây là một trở ngại lớn trên con đường tình yêu giữa nữ chủ và nam chủ.


"Phải không?" Một giọng nói khác không chút để ý đáp, nhưng với giác quan thứ sáu nhạy bén, Tô Lê nhanh chóng phát hiện ra trong giọng nói đó mang theo hơi thở nguy hiểm.


Cửa mở ra, Hứa Thời mỉm cười đẩy Tô Lê vào.


"Mạc Thượng tướng, Ngô tiên sinh, Tô Tô tới."


"Ồ, Mộc Tô đã tới rồi à, mau qua đây gặp thượng tướng đại nhân nào." Ngô tiên sinh là một người đàn ông trung niên mập mạp, vừa thấy Tô Lê đến gã liền vội vàng tiến lên đẩy xe nhân ngư đến trước mặt Mạc Quyết.


Tô Lê ngẩng đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, khi nhìn lên quân trang trên người Mạc Quyết, khuôn mặt dần đỏ ửng.


Tục ngữ nói, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên*.

*Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên: Đại khái là trang phục phù hợp có ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình của người.


Thời khắc nam nhân mặc quân phục là thời khắc đẹp nhất, mà vị Mạc Quyết thượng tướng trước mắt này, càng khiến bộ quân phục thêm phần cấm dục, quyến rũ.


Hắn rất cao, ước chừng trên một mét chín, trên người mặc quân phục thẳng thớm, dáng người tam giác ngược, chân dài, đầy cấm dục.


Mà gương mặt hắn, lại trương dương tà tứ đến cực điểm, mày sắc bén, ánh mắt lạnh băng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh. Đặc biệt nơi hầu kết kia, quả thực gợi cảm vô cùng.


Cả người hắn giống như là một thanh quân đao rút khỏi vỏ, lóe lên hơi thở lạnh băng, khiến người kiềm không được sự sợ hãi, nhưng không thể không thần phục. Người như vậy, mới xứng danh là vị thượng tướng trẻ tuổi nhất đánh bại Trùng tộc chứ.


Tô Lê yên lặng nuốt nuốt nước miếng, thật quá đáng mà, sao người đàn ông này mặc đồng phục chứ, lại lớn lên soái như vậy.

#Chương 215: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (04)

Editor: Lầu trên có XB

"Mộc Tô?"


Mạc Quyết rũ mắt nhìn nhân ngư có vẻ đẹp làm cho mọi vật chung quanh mất đi màu sắc trước mắt, mở miệng hỏi.


Tô Lê sửng sốt, sau đó ngượng ngùng gật gật đầu.


Đây là phạm quy, sao giọng người này lại dễ nghe đến thế chứ, cô cảm thấy bản thân mình không chỉ là nhan khống, mà còn sắp biến thành thanh khống rồi đây.


Mạc Quyết cong khóe miệng, hữu ý nhìn những người còn lại trong phòng, "Ta muốn cùng Mộc Tô tâm sự một vài chuyện riêng, có được không?"


"Tất nhiên là có thể rồi, Mộc Tô của chúng tôi đã luôn ngưỡng mộ thượng tướng đại nhân, nhất định sẽ rất vui lòng." Ngô tiên sinh thấy hai người có hi vọng, liền cười tít mắt dẫn những người khác đi ra ngoài.


Hứa Thời ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng Mạc Thượng tướng hàng năm đã tắm máu sa trường, trên người mang theo một cỗ huyết khí mãnh liệt, theo lý loài nhân ngư yếu ớt như vậy ít nhiều gì cũng sẽ có chút sợ hãi mới đúng.


Nhưng nhìn qua dáng vẻ của Tô Lê, rõ ràng là đang rất cao hứng, có lẽ là vô cùng sùng bái thượng tướng đại nhân đi. Hứa Thời nghĩ thầm.


Sau khi chờ những người khác rời đi, Mạc Quyết mới không hề che dấu mà đánh giá Tô Lê.


"Em tên Mộc Tô?" Hắn nghiêng người qua, hỏi.


Tô Lê khẽ ừ một tiếng, "Em tên là Mộc Tô, mọi người đều kêu em là Tô Tô."


Mạc Quyết duỗi tay nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, khóe miệng tạo ra một đường cong, mang theo ý cười đậm: "Không hổ là nhân ngư, giọng nói vô cùng ngọt ngào, ở trên giường nhất định sẽ làm người huyết mạch phun trào ấy nhỉ."


!!!


Tô Lê như bị dọa sợ mơ hồ nhìn Mạc Quyết, hốc mắt có chút đỏ, nhìn qua vô cùng đáng thương.


"Thượng, thượng tướng đại nhân......"


Mạc Quyết nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng nõn non mềm của Mộc Tô, không cho ý đồ chạy trốn của cô thành công, "Đôi mắt này cũng vô cùng mỹ lệ, dáng vẻ khi cao trào phát khóc nhất định sẽ thập phần động lòng người đây."


!!!


Gặp phải lão lưu manh phải làm như thế nào đây, online chờ, gấp!


Tô Lê chớp chớp mắt, thành công khiến nước mắt lăn xuống, nức nở, "Thượng, thượng tướng đại nhân...... Buông em ra......"


Mạc Quyết thấy tiểu nhu nhược trước mặt đã bị hắn khi dễ đến khóc, thì nhanh chóng buông tay ra tiểu nhân ngư ra, rồi thay cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt.


"Đừng sợ, vừa rồi tôi chỉ muốn đùa với em một chút thôi." Tiểu nhân ngư khả ái này còn chưa tới tay đâu, bị hắn dọa chạy thì thật không tốt tý nào, bởi hắn đã dọa chạy mất một nhân ngư rồi, nếu lần này lại dọa tiểu nhân ngư này chạy mất, chỉ sợ hắn sẽ biến thành trò cười của toàn đế quốc mất. Nghĩ như thế, giọng Mạc Quyết nhanh chóng hoà hoãn xuống, động tác dần thêm phần ôn nhu.


Tô Lê nước mắt lưng tròng nhìn hắn, không rõ hỏi: "Có thật không?"


Mạc Quyết gật đầu, "Tất nhiên là thật rồi. Thế nhưng Tô Tô à, không phải nhân ngư các em đều đã học qua những chuyện này rồi sao, sau khi em gả cho tôi, cũng không thể vừa mới nghe đến chuyện như thế này thì bị dọa khóc chứ."


"Chỉ là, còn chưa có kết hôn nha." Tô Lê cúi đầu, lông mi như cánh bướm chớp chớp.


Không biết vì sao, trong lòng Mạc Quyết bỗng nhiên mềm mại đi.


Ý định lúc đầu của Mạc Quyết là đem một nhân ngư về nuôi, hắn cô độc cũng đã lâu, thời điểm này cũng nên lập gia đình rồi. Vì thế hắn chọn coi trọng một nhân ngư tên Mộc Sanh, ai ngờ nàng lại lớn mật như vậy, thừa dịp liền chạy trốn mất.


Bị mất hết mặt mũi, trong lòng hắn tức giận, đang muốn tìm một lý do để chỉnh trung tâm cơ cấu nhân ngư.


Ai ngờ gã Ngô tiên sinh này lại là một tên xảo quyệt, nói cho hắn biết thật ra trong trung tâm cơ cấu vẫn còn một tiểu nhân ngư trân quý khác. Vì biết hắn nhất định sẽ tới gặp tiểu nhân ngư này.


Mạc Quyết nhìn mái tóc của Tô Lê, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa, "Vậy em có nguyện ý gả cho tôi không?"


Tiểu nhân ngư này thật sự làm hắn cảm thấy hài lòng.


Tô Lê nghe thế ngẩng đầu, "Em nghe nói, khi nhân loại cầu hôn đều sẽ quỳ gối xuống đất rồi đem ra nhẫn cùng hoa tươi mà."

#Chương 216: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (05)

Editor: Lầu trên có XB

"Hóa ra em vẫn là một tiểu nhân ngư thích đọc sách." Mạc Quyết nhìn đôi mắt đơn thuần của cô, cầm không được cong khóe môi.


Từ khi bước vào thời đại vũ trụ tới nay, phụ nữ càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại đàn ông. Nghi thức cầu hôn đã dần trở thành một phần của lịch sử, điều này chỉ có thể thấy trong sách hoặc tài liệu video.


Dù nguyên chủ Mộc Tô vẫn mang sự nhu nhược của nhân ngư nhưng nguyên chủ lại khao khát tình yêu thương trong sinh hoạt và hướng đến gia đình, vì vậy cô ấy đã tìm đọc rất nhiều sách và tài liệu từ nhiều thế kỷ trước.


Trong đầu Tô Lê tồn tại những ký ức đó, cô cũng dần dần hiểu rõ suy nghĩ cũng như mong muốn của nguyên chủ, một nhân ngư tốt đẹp như vậy tại sao lại bị trầm cảm mà chết đi chứ.


Mộng tưởng của nguyên chủ bị thất bại, thậm chí còn bước sai một bước tiến thẳng vào địa ngục, cuộc sống ở xã hội này đối với nhân ngư sẽ còn tiếp tục gây ra bao nhiêu thương tổn nữa chứ?


Bỗng nhiên Tô Lê cảm thấy đau lòng cho nguyên chủ, vì thế ánh mắt của cô nhìn Mạc Quyết không còn nóng bỏng như ban đầu nữa.


Nếu người trước mắt này, cũng giống như nguyên cốt truyện muốn thương tổn tới cô, nhất định cô sẽ không nhẫn nhịn, dù cho có "cá chết lưới rách", cô cũng sẽ không chấp nhận sống trong cảnh nghẹn khuất như thế.


Đương nhiên, cô cũng sẽ tin tưởng hắn, bởi người này vốn là người mà cô yêu.


"Làm sao vậy?" Mạc Quyết thấy tiểu nhân ngư trầm mặc, liền hỏi thử, giọng ôn nhu mà cả hắn cũng không phát giác ra.


Tô Lê lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn, "Ngài có phải đang cảm thấy em có những ý nghĩ rất kỳ lạ phải không?"


Đối diện với đôi mắt mỹ lệ như vậy, Mạc Quyết cảm thấy cho dù cô có nói cái gì, hắn cũng là sẽ không phản đối. Chẳng lẽ đây là năng lực trời sinh của giao nhân sao?


XInh đẹp như vậy, thiện hoặc nhân tâm, không thể cự tuyệt.


Nhưng hắn lại không hề cảm thấy chút phản cảm nào, rõ ràng trước kia hắn nhất định sẽ thấy rất chán ghét những cá thể tồn tại xinh đẹp yếu ớt như vậy.


Vì vậy, Mạc Quyết đáp: "Không, sẽ không, dù cho em có muốn thứ gì đi nữa, tất cả đều là lẽ thường tình."


"Thật vậy chăng?" Tô Lê nghiêng đầu, như vẫn còn nghi ngờ.


"Đương nhiên rồi." Mạc Quyết ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay nhẹ nhàng đặt trên đuôi cá của Tô Lê, rõ ràng còn cách tầng áo lụa, nhưng hắn dường như đang cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời không thể tả kia.


Nhìn ra Mạc Quyết đang suy nghĩ lung tung, dường như đang suy nghĩ về những thứ không thể diễn tả được, Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đuôi cá.


Phục hồi tinh thần, Mạc Quyết cầm lấy bàn tay trắng nõn non mềm đặt ở bên miệng hôn một cái, rồi dùng đôi mắt màu lục đậm nhìn cô, "Vậy, Mộc Tô công chúa của tôi, em có nguyện ý về nhà cùng tôi không?"


Tô Lê rút tay mình về, lẩm bẩm: "Nhẫn kim cương cùng hoa tươi đâu?"


Mạc Quyết thấy miệng cô phồng lên, dáng vẻ đáng yêu đến không tưởng, không nhịn cười ra tiếng, hứa: "Thứ em muốn đều sẽ có."


Lúc này Tô Lê mới mỉm cười.


......


Thượng tướng Mạc Quyết của Nặc Tư đế quốc cuối cùng cũng có nhân ngư của chính mình!


Trong một đêm, tin tức này tựa như được gắn thêm cánh bay đi khắp nơi, ngóc ngách trong đế quốc.


Chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm gì, nhưng điểm lạ ở đây chính là, vị thượng tướng trẻ tuổi có tiền đồ nhất của đế quốc này lại muốn noi theo truyền thống của mấy trăm năm trước, tổ chức một buổi hôn lễ long trọng.


Trong nhất thời, cả nhân loại và nhân ngư đều bắt đầu chú ý đến buổi hôn lễ này.


Bởi, xã hội hiện nay, có thể có được nhân ngư của chính mình là một sự kiện thập phần đáng tự hào, nhưng không ai sẽ tổ chức một hôn lễ công khai như vị thượng tướng Mạc Quyết này.


Thậm chí, chuyện hôn lễ còn kinh động nữ vương bệ hạ của đế quốc.


Ở thời đại mà phụ nữ còn ít hơn so với nhân ngư thì nữ vương của đế quốc vững vàng ngồi tốt vương vị.


25/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro