[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[31-34] + PN - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor dễ thương: Các cú đêm thân mến hôm nay đăng hơi trễ mong các bạn thông cảm, vừa nghe nhạc vừa đọc nhé cú đêm của tôi. Ngủ ngon (⺣◡⺣)♡*

#Chương 207: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (31)

Editor: Lầu trên có XB

Thượng Quan Lục bị nhốt trong địa lao Ma giáo ở Lạc Thành.



Thời điểm Tô Lê đến thì nhìn thấy y đang ngồi trên đống cỏ khô uống rượu.



"Ngươi thật biết hưởng thụ đấy nhỉ." Tô Lê đẩy cửa lao ra, đi vào.



Không ai sống trong cái địa lao này trong một thời gian dài, nhưng nó vẫn trông tương đối gọn gàng và không có mùi nấm mốc khó chịu, có lẽ đã có người quét tước qua. Tô Lê biết, tuy rằng Giang Hàn nhìn có vẻ là một người khá xấu xa, nhưng hắn không phải không có tình cảm với Thượng Quan Lục, cũng biết y làm những việc này không phải xuất phát từ tâm. Vì thế tuy rằng Giang Hàn cho người nhốt Thượng Quan Lục lại, không bao giờ nghĩ đến việc xúc phạm y.




Tô Lê cảm thấy ấm áp trong lòng, nam nhân này tuy rằng là đại boss, nhưng hành sự so với những người xưng là chính đạo còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều.



Thượng Quan Lục dường như không ngạc nhiên lắm khi thấy cô đến, y ném bầu rượu trong tay cho nàng, hơi mỉm cười, "Uống một ngụm đi, rượu đào hoa say tốt nhất."



Tô Lê đem bầu rượu phóng tới một bên, "Hôm nay ta đến không phải là muốn uống rượu."



"Ồ? Vậy ngươi tới đây để giết ta sao?" Thượng Quan Lục đã có nhiều năm giao tình cùng nàng, tất nhiên biết rõ tính cách của nàng. Ở trong lòng nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn, Giang Hàn đứng thứ nhất, Ma giáo đứng thứ hai, mà người bằng hữu như y so ra còn kém xa.


Mà trong lòng của Thượng Quan Lục, báo thù rửa hận là thứ nhất, hồi báo ân sư là thứ hai, Hoa Ngọc Vãn cũng kém xa.



"Ta muốn biết, ngươi vì sao phải giá họa cho giáo ta." Tô Lê không trả lời y.



Hôi Ảnh có năng lực vô cùng xuất chúng, có thể tìm thấy nhiều chuyện chưa biết, và còn một số bí mật mà họ không thể biết.



Ví dụ như thế lực sau lưng Thượng Quan Lục.



Nếu Thượng Quan Lục chỉ muốn báo thù, Nam Cung sơn trang đã bị hủy diệt, hơn nữa còn là loại phương thức hủy diệt thảm thiết như vậy, y cũng coi như đã báo thù thành công.



Nhưng những gì xảy ra sau đó không thể kết luận là do trả thù được.



Đây giống như một âm mưu to lớn, cố gắng kéo Ma giáo cùng với Chính đạo rơi vào cái bẫy này. Sau đó, người đứng sau màn này có thể ngồi trên cao mà nhìn nhìn hổ đấu, sau đó chỉ việc làm ngư dân đắc lợi.



"Ngươi rất thông minh, không phải đã nghĩ được gì rồi sao?" Thượng Quan Lục cầm lấy bầu rượu kia, ngửa đầu lên uống một ngụm. Ánh mắt y tràn ra một tia bi ai, "Ta thật xin lỗi giáo chủ, cũng thật xin lỗi ngươi, còn những thứ còn lại, ta không thể nói được."



Tô Lê nhìn Thượng Quan Lục, biết y sẽ không mở miệng nói chuyện nữa.



Biết nhau đã nhiều năm như vậy, cô tất nhiên cũng biết Thượng Quan Lục là dạng người gì.



Nếu Thượng Quan Lục đã không muốn mở miệng nói, thì dù cho người khác có làm thế nào đi nữa, cũng đều chỉ là phí công mà thôi.



"Ta đã hiểu." Tô Lê xoay người không hề nhìn lại, "Ngươi tự giải quyết cho tốt, kết cục của việc phản giáo ngươi hẳn đã biết rõ."



Ánh mắt ôn nhu khó thấy của Thượng Quan Lục nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, "Ta sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu lúc đó người đến chấp hành là ngươi, vậy thì càng tốt."



Hốc mắt Tô Lê có chút nóng, nói: "Được, sẽ như ngươi mong muốn."



Đi ra khỏi địa lao luôn không thể thấy được ánh mặt trời, Tô Lê nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao, mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.



[ Ký chủ, nhiệm vụ đầu đã hoàn thành, nhiệm vụ hai mong cô hãy nắm chắc thời gian. ] 2333 chớp cánh, nói.



[ Ta đã cùng Giang Hàn thương lượng qua, nên làm như thế nào lòng ta tự hiểu rõ. Ngươi còn có vấn đề không? ] Tô Lê nhìn 2333, phát hiện nó có chút không yên.



[ Ký chủ, ta không hiểu rõ lắm về tình cảm nhân loại các cô, thế nhưng, có phải Thượng Quan Lục thích cô không? ]



[ Phải không? ]



[ Lúc cô vừa mới xoay đi, ánh mắt Thượng Quan Lục nhìn cô, rất giống với ánh mắt của đại boss nhìn cô đấy. ]2333 nói.



[ Có lẽ đi. Thế nhưng người y thích có lẽ là nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn, chứ không phải ta. ]



Giống như người mà Giang Hàn và Ngôn Quân Mặc thích chính là cô, mà không phải nguyên chủ.

#Chương 208: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (32)

Editor: Lầu trên có XB

Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của Ma giáo, điều tra vụ việc Nam Cung sơn trang diệt môn diễn ra vô cùng thuận lợi.



Chưởng môn phái Ngự Khung, cũng chính là đương kim minh chủ võ lâm hôn nay nhận được rất nhiều thư từ các môn phái, bọn họ đều hy vọng ông có thể xử lý vấn đề này.



Ban đầu ông vốn có ý định ra khỏi núi, nhưng sau khi nhận được tin từ Ngôn Quân Mặc, ông lại lần nữa bế quan. Thực tế, ông đối với giang hồ cũng thất vọng vô cùng, hơn nữa ông tuổi tác đã lớn, không còn trẻ tuổi nhiệt huyết nữa. Sau năm nay, đã đến lúc chọn một minh chủ mới rồi.



Vì thế, dưới sự thờ ơ của minh chủ, việc đồng ý ngầm thông qua của Ngôn Quân Mặc, Tô Lê đao to búa lớn triển khai điều tra.



Phơi bày tất cả những chuyện xấu xa, tàn ác mà Nam Cung sơn trang mấy năm nay đã làm ra ngoài ánh sáng, cho dù người chính đạo muốn giữ gìn một chút danh dự chính đạo, nhưng với những bằng chứng như núi này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.


Trong vòng một tháng, các môn phái khác đều lục đục rời khỏi Nam Cung sơn trang.



Đây là một hồ nước đục, nếu lại ngoan cố đi vào, chỉ sợ môn phái của họ cũng sẽ chịu liên lụy.



Chuyện ác mà mấy năm nay Nam Cung sơn trang làm quá nhiều, bọn họ chỉ nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, nếu là khổ chủ năm đó tìm tới báo thù, bọn họ ngoài việc nói một "câu thủ đoạn quá mức tàn nhẫn" cũng không thể chỉ trích gì.



Giang hồ, máu chảy đầm đìa, mạng người trong giang hồ cũng không quá đáng giá.



Thời gian phát sinh xoay ngược lại, cả người Nam Cung Ngữ càng tiều tụy. Mặc dù nàng ta không sạch sẽ và hoàn hảo như bề ngoài, nhưng nàng ta cũng được chiều chuộng và lớn lên mà không phải trải qua loại tình huống như vậy.



Mà Nam Cung Chính, không thể không nhanh chóng trưởng thành, mệt mỏi ứng phó những tin tức của khổ chủ năm đó.



Vụ án Nam Cung sơn trang diệt môn oanh oanh liệt liệt bắt đầu, lại gợn sóng bất kinh mà kết thúc.



Nhưng mà, chuyện này hết thảy vẫn chưa hề kết thúc.



Sau màn vẫn còn dấu một địch nhân giảo hoạt.



Tô Lê thong thả nằm trên chiếc xích đu được bao quanh bởi hoa và dây leo ở trong sân viện của mình, lười biếng ngước nhìn lên bầu trời.



Những đám mây dày cuộn qua, dường như là điềm báo trước cho một đêm đầy giông bão.



Bị phá hỏng kế hoạch, cuối cùng người sau màn sẽ nhanh chóng lộ ra dấu vết thôi, Tô Lê cũng không quá sốt ruột. Ngược lại mỗi ngày đều cùng Giang Hàn đi dạo khắp nơi, giống như những cặp tình lữ bình thường.



Có đôi khi sẽ gặp được Ngôn Quân Mặc, Tô Lê biết tâm tư của y, nhưng cô lại không thể quá OOC, chỉ có thể bày ra dáng vẻ lãnh đạm. Nhìn y cất dấu bi thương trong mắt. Trong lòng Tô Lê cũng không tốt, dù sao y cũng là người yêu của cô mà. Mà cô cũng không dám làm để lộ ra cảm xúc của mình, bởi Giang Hàn rất hay ghen, nếu chọc hắn tức giận, chỉ sợ mình suốt ba ngày cũng không thể xuống được giường mất.



Người yêu của mình từ một phân thành hai, thật là khiến người ta buồn rầu mà!



Tô Lê im lặng che mắt.



Từng ngày qua đi, vô luận là Hôi Ảnh, thủ hạ của Giang Hàn hay là người bên phía Ngôn Quân Mặc đều trước nghiêm chỉnh chờ đợi như trước.



Mười ngày sau, lời đồn đãi thứ nhất từ trong chốn giang hồ được truyền ra.



Đệ tử phái Ngự Khung - Ngôn Quân Mặc vậy mà lại có tư tình với yêu nữ Ma giáo - Hoa Ngọc Vãn, hơn nữa vụ án của Nam Cung sơn trang cũng có ẩn tình khác.



Mọi người đều biết, lời đồn đãi như thế này, từ trước đến nay càng truyền càng thái quá. Không bao lâu, các môn phái đều biết tin tức, nghe nói phái Ngự Khung cùng Ma giáo vốn là một, vì nhất thống giang hồ nên mới cố ý chia làm hai môn phái riêng.



Trong phút chốc, mặc dù nhiều người nghĩ rằng đây là tin giả, nhưng họ cũng không thể không bỏ trong lòng mình mà tính toán.



Bởi phái Ngự Khung chính là then cửa của giang hồ lâu năm, không phải không có môn phái không có ý kiến, đúng thật quá mức cường đại không thể thay thế.


Nếu lúc này đây, có cơ hội để kéo phái Ngự Khung từ thần đàn xuống, thử hỏi những người mang dã tâm,mơ mộng sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội tốt như vậy được chứ?

#Chương 209 Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (33)

Editor: Lầu trên có XB

Khi một đám ô hợp mang danh chính đạo đang muốn liên hợp lại gây chuyện với phái Ngự Khung, Ma giáo đã tìm thấy manh mối của người đứng sau màn để lại.



Tô Lê nắm lấy cổ áo của hắc y nhân, khóe miệng gợi lên, "Cuối cùng cũng bắt được ngươi."



Hắc y nhân trước mắt này là một tiểu cô nương tầm mười bảy mười tám tuổi, muội tử này có khuôn mặt thanh tú, nhưng trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ.


"Yêu nữ, cô có bản lĩnh liền giết chết ta đi!" Muội tử hai tay bị trói, không thể làm gì được nữa.


"Thực sự không hiểu, sao những gã bên chính đạo vẫn luôn nghĩ ta sẽ không dám giết người nhỉ?" Đôi môi xinh đẹp của Tô Lê nhếch lên, lộ ra ý cười châm chọc, "Chớ quên, ta chính là yêu nữ."



"Cô!" Muội tử kia tức đến khó thở, "Cô là nữ nhân có tâm rắn rết! Lục ca tốt như vậy, sao cô có thể đối xử như thế với huynh ấy chứ?"



Tô Lê chỉ nhìn muội tử kia một lần , "Y phản bội giáo, chẳng lẽ còn muốn ta phải buông tha cho y sao?"


"Nhưng huynh ấy......" Muội tử kia đang muốn nói cái gì đó, rồi lại lập tức im lặng.



Tô Lê biết câu còn lại mà muội tử này muốn nói là gì, nhưng cô lại coi như không biết, cô duỗi tay điểm huyệt đạo muội tử kia, sau đó nhìn Hôi Ảnh phân phó, "Dẫn đi thẩm vấn."



Cô tất nhiên có thủ đoạn, chỉ là cô không muốn dùng nó trên người Thượng Quan Lục, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cô không dùng trên người kẻ khác.



Sau khi Hôi Ảnh đi, thì thấy Giang Hàn đẩy cửa vào, trên người hắn còn mang theo hơi nước. Bên ngoài trời đang mưa, tí tách tí tách, khiến thành nhỏ Giang Nam này toát lên vẻ mông lung mờ mịt.



"Giang Hàn, chàng đã tra được những gì rồi?" Tô Lê tiến tới đưa cho hắn một ly trà xanh còn ấm, hỏi.



"Người Ám Chu chuẩn bị động thủ." Giang Hàn tiếp nhận ly trà uống một ngụm, rồi ôm eo Tô Lê.



Ám Chu là một tổ chức ẩn trong núi. Bọn họ giỏi về ẩn nấp cùng ngụy trang, nhìn thế lực của giang hồ như hổ rình mồi, vẫn luôn tìm cơ hội để cướp lấy quyền thế.


Mà Thượng Quan Lục, lại là đệ tử của thủ lĩnh tổ chức này. Năm đó thủ lĩnh Ám Chu trong lúc vô tình đã cứu Thượng Quan Lục, dạy cho Thượng Quan Lục một thân bản lĩnh để y xuống núi báo thù, hơn nữa nhân cơ hội để tiêu diệt các thế lực trên giang hồ.



Thượng Quan Lục đã thấm nhuần sự trả thù từ thời thơ ấu, điều này gần như trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời y. Thượng Quan Lục ngụy trang rất hoàn hảo, nếu là nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn thì chưa chắc nàng ấy có thể phát hiện ra dị thường của y, nhưng Tô Lê là ai chứ, kiếp trước cô là ảnh hậu, lại người sắm vai lâu như thế, nếu nói cô là hoả nhãn kim tinh thì cũng không quá.



Cô bắt đầu nghi ngờ y từ lâu về trước.



Trong vài giờ, chỗ Hôi Ảnh liền truyền đến tin tức. Muội tử kia nói ra tất cả những gì cô ta biết, mà quan trọng nhất đó là, đã biết địa điểm bí mật của Ám Chu.



"Giang Hàn, hay là trong khi Ám Chu vẫn đang chuẩn bị, chúng ta liền tạo cho chúng một sự bất ngờ đi." Tô Lê đề nghị hắn.



"Rất hợp ý ta." Giang Hàn cúi người hôn lên khóe miệng cô.



Không biết Giang Hàn cùng Ngôn Quân Mặc đã thỏa thuận như thế nào với nhau mà cả người phái Ngự Khung cũng tới góp vui.



"Ngôn đại hiệp, ngươi có chắc sẽ đánh cùng với chúng tôi chứ? Những gã chính đạo đó không phải đang định vây công các ngươi sao?" Tô Lê nhướng mày hỏi Ngôn Quân Mặc.



"Bọn họ không dám." Ngôn Quân Mặc nhìn Tô Lê, nhàn nhạt nói.



Tô Lê nghĩa một chút liền hiểu rõ, phái Ngự Khung đã trải qua trăm năm mới thành môn phái lớn mạnh, nội tình thâm hậu, hơn nữa còn có không ít tuyệt học đã thất truyền,không phải môn phái có thể dễ dàng lay động. Dù bọn họ có bao nhiêu gấp chờ không nổi muốn thay thế, cũng không thể không bàn bạc kỹ càng trước khi chọc vào.



Mà lúc này, tin đồn về thế lực Ám Chu đã được lan truyền, nhiều môn phái giờ mới biết được sự hiện diện của một tổ chức xảo trá, âm hiểm như vậy đang tồn tại giang hồ.



Nếu giờ này, họ biết được phái Ngự Khung và Ma giáo đang cùng nhau diệt trừ cái u ác tính này, liền có thể khiến bọn họ kinh sợ một phen.

#Chương 210: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (34)

Editor: Lầu trên có XB

Tổ chức Ám Chu ẩn nấp bên trong núi sâu rừng già, chỉ là Giang Hàn đã điều tra rõ địa chỉ cụ thể của chúng.



Vì thế khi Ma giáo và người phái Ngự Khung đánh vào, Ám Chu trở tay không kịp.



Tuy rằng bọn chúng đã chuẩn bị sau khi châm ngòi chính đạo với Ma giáo sẽ xuống núi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chuyện ập đánh thình lình như thế này khiến chúng không kịp chuẩn bị gì để đối phó cả, cả người và vũ khí cũng không kịp để nghênh chiến, chưa kể, Ma giáo và người phái Ngự Khung có thể gọi là hai môn phái có thực lực cường đại nhất trong giang hồ hiện giờ.



Không quá một ngày, toàn bộ trên dưới mấy trăm người của tổ chức Ám Chu liền đền tội.



Thủ lĩnh Ám Chu nhìn qua là một lão nhân đã gần đất xa trời, lão ta bị dẫn đến trước mặt Giang Hàn và Tô Lê.



"Lão chính là sư phụ của Thượng Quan Lục?" Tô Lê vờ như không nhìn thấy sự oán độc trong mắt lão ta, nhàn nhạt hỏi.



"Phi." Âm Chu hung tợn mà phun ra một ngụm nước miếng, "Yêu nữ kia, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp phải báo ứng!"



"Báo ứng sao?" Tô Lê nở nụ cười mang theo tia mỉa mai, "Người nên gặp phải báo ứng phải là lão mới đúng. Lão lợi dụng Thượng Quan Lục nhiều năm như vậy, cũng nên phải chịu đau khổ rồi."



Âm Chu cười ha ha, "Nó đúng thật là một đứa bé ngoan, ta cứu nó, nhiều năm như vậy ta nói gì nó liền nghe nấy, chưa bao giờ ngỗ nghịch với ta.


Đáng tiếc, nó lại là nhi tử của Lục Vận."



Nghe vậy sắc mặt Tô Lê trầm xuống, phụ thân của Thượng Quan Lục tên Lục Vận, chính là đương của Lục thị, năm đó việc Lục thị bị diệt môn cũng có một phần tính kế của Âm Chu.



Năm đó Nam Cung sơn trang và Âm Chu là quan hệ hợp tác, nhưng lại sinh ra hiềm khích, vì thế sau khi Lục thị diệt môn Âm Chu liền thu dưỡng Thượng Quan Lục.



Lão muốn lợi dụng Thượng Quan Lục để báo thù Nam Cung sơn trang, trù tính hai mươi năm, lão cuối cùng đã thành công.


"Vãn Nhi, đi thôi." Ánh mắt Giang Hàn lạnh băng nhìn Âm Chu, sau đó nhẹ giọng nói bên tai Tô Lê.



Hắn biết, Tô Lê từ trước đến nay luôn trọng tình trọng nghĩa, với người phe của mình luôn muốn bênh vực, tuy rằng bọn họ đều phẫn nộ việc Thượng Quan Lục hãm hại Ma giáo, nhưng xét về phương diện khác lại nhịn không được mà tìm lý do để giải vây cho y.



Ngôn Quân Mặc nhìn Giang Hàn cùng Tô Lê nắm tay rời đi, trong lòng có chút đau.



"Đại sư huynh, huynh không sao chứ." Đệ tử phái Ngự Khung môn bên cạnh nhìn vết thương thấm đầy máu sau lưng của Ngôn Quân Mặc, hỏi.



"Không sao." Ngôn Quân Mặc tra kiếm vào vỏ, rồi bước đến trước mặt Âm Chu.



"Người phe Ngự Khung?" Tròng mắt Âm Chu chuyển động, "Phái Ngự Khung các ngươi cùng Ma giáo hợp tác sao, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng à? Không bằng hãy cùng hợp tác với ta, diệt trừ khối u ác tính Ma giáo này cho giang hồ đi."



Ngôn Quân Mặc không trả lời, vận công đánh một chưởng vào ngực lão.



Âm Chu chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh băng đang tiến vào trong cơ thể lão, lục phủ ngũ tạng đều là khí lạnh, lão hoảng sợ vô cùng, "Cái này, nó là cái gì!"



"Hàn ngọc chưởng." Ngôn Quân Mặc nói ra ba chữ, sau đó xoay người rời đi.



Âm Chu kinh sợ mà phát ra một tiếng thê lương, "Không."



Hàn ngọc chưởng là chưởng pháp tinh diệu sớm đã thất truyền nhiều năm, người sau khi hàn khí nhập thể, sẽ nhận hết mọi loại tra tấn, không quá một tháng sẽ chết đi.



Bây giờ lão mới biết, phái Ngự Khung đáng sợ đến cỡ nào.



Trong mấy tháng ngắn ngủn qua, trong chốn giang hồ đã xảy ra rất nhiều việc lớn khiến mọi người khiếp sợ.



Nam Cung sơn trang diệt môn, truy ra Ma giáo, rồi lại tra ra nhưng chuyện ác của Nam Cung sơn trang năm đó đã làm, mà sau lưng của những chuyện này, vậy mà còn có một tổ chức thần bí Ám Chu.



Sau khi Ám Chu đền tội, địa vị của phái Ngự Khung cùng Ma giáo như thuyền lên nước, không còn môn phái nào có thể sánh bằng.



Các môn phái mặc dù trong lòng lén lút dám mắng Ma giáo, nhưng cũng không giống như trước kia bất động liền kêu "Vì võ lâm trừ hại".


Nhiệm vụ Tô Lê hoàn thành viên mãn, cuối cùng, cô cũng không đáp lại tình cảm của Ngôn Quân Mặc.



Cô chỉ hy vọng ở thế giới tiếp theo, Thẩm Đình Xuyên sẽ không bị chia thành hai nữa.

#Chương 211: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (phiên ngoại: Thượng Quan Lục)

Editor: Lầu trên có XB

Thượng Quan Lục từ nhỏ là một người rất lạc quan tích cực, hắn lớn lên vừa đẹp trai miệng lại ngọt, ở tổ chức vô cùng được hoan nghênh.


Tuy rằng sư phụ hắn luôn truyền cho hắn những tưởng âm u, nhưng trong lòng hắn vẫn có quan điểm về đúng sai.



Nếu hắn sống ở trong một gia đình bình thường, có lẽ hắn sẽ là thanh niên tuấn kiệt vang danh gần xa, cũng có thể hắn sẽ đi thi Trạng Nguyên thử xem.



Nhưng hắn lại sinh ra ở một gia đình không tầm thường.



Hắn mang theo huyết hải thâm thù.



Cuộc sống của hắn, chỉ có thể là báo thù.



Ngay cả khi Thượng Quan Lục hắn gặp được một tiểu cô nương khiến mình cảm thấy rung động.



Thượng Quan Lục, hắn luôn thích giả trang thành một bộ dạng thư sinh văn nhược, nhưng thực ra hắn lại là một người rất tàn nhẫn. Vì thế, ngày đó hắn uống lên được hai chén, rồi làm bộ say khướt đụng phải vị cô nương kia.



Kết quả khi Thượng Quan Lục còn chưa đụng vào, vị tiểu cô nương kia liền vận khinh công, lắc mình tránh thoát, còn duỗi tay cướp đi bình rượu của hắn.



Từ đó liền xem như quen biết.



Nàng tên gọi là Hoa Ngọc Vãn.


Hoa Ngọc Vãn, cái tên này thật là dễ nghe.



Lúc đó Thượng Quan Lục dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, không hề che dấu đi tâm ý của bản thân.



Sau này, hắn nghe theo mệnh lệnh của sư phụ nghĩ biện pháp gia nhập Ma giáo, từ đó hắn mới biết được, Hoa Ngọc Vãn là người trong Ma giáo, hơn nữa còn là người bảo vệ của Ma giáo.



Hắn cho rằng đây chính là duyên phận trời định, nhưng không bao lâu sau, hắn liền phát hiện Hoa Ngọc Vãn có tâm tư với giáo chủ của mình.



Tình yêu cùng con người nàng giống như nhau, như một ngọn lửa bùng cháy, như thể nó sẽ không bao giờ tắt. Nàng sẽ luôn yêu giáo chủ với sự nhiệt tình không suy giảm, chẳng sợ không được đáp lại.



Nàng cũng sẽ có lúc tùy hứng, vì muốn thử tâm ý của giáo chủ, nàng đi khắp nơi hấp dẫn các thanh niên tuấn tài trên giang hồ, mà giáo chủ vẫn lãnh đạm lại trước sau như một.



Hắn muốn nói, nàng đừng thích y nữa, nhìn thử qua ta có được không.



Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới lưng mình còn đeo nợ máu, cùng với mệnh lệnh của sư phụ.



Dù hắn không tán đồng quan điểm đó của sư phụ, nhưng vẫn như cũ không thể vi phạm mệnh lệnh của ông.



Đến cuối cùng, hắn mới biết được, cuộc sống của mình là một chuỗi âm mưu.



Sư phụ hắn, cũng là kẻ thù của hắn.



Hắn phản bội Ma giáo, lại phát hiện tất cả điều này là giả.



Sau khi đại chiến kết thúc, Hoa Ngọc Vãn thả hắn, không hề nhắc tới việc hắn đã phản bội.



Nhưng Thượng Quan Lục biết, đây là điều cuối cùng mà nàng làm cho hắn, từ đây về sau đường ai nấy đi, không còn gặp lại.



"Lục ca ca......" Đào Nhi kéo ống tay áo của Thượng Quan Lục, trong ánh mắt tràn đầy tia không muốn rời xa.



Thượng Quan Lục nhìn tiểu cô nương cười cười, "Chúng ta đi thôi."



Đào Nhi là muội tử ngày đó bị Ma giáo bắt, giờ cũng được thả ra.



Thượng Quan Lục biết tiểu cô nương này có tâm ý với mình, nhưng hắn lại không có cách nào để đáp lại phần tình cảm này.



Bởi vì chính hắn cũng còn chưa buông được.



Ngày tháng trôi qua, Đào Nhi gả cho người, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn.



Hắn vẫn như cũ một mình.



Nhiều năm trôi qua, đảo mắt mà đã mười năm, công tử hào hoa năm đó dù bên ngoài không hề thay đổi, nhưng nội tâm cũng dần trở nên yên lặng.



Tựa như một hồ nước, không hề gợn sóng.



Thượng Quan Lục quyết định đi chu du giang hồ, hắn chỉ cầm một bầu rượu, dắt một con ngựa rồi lên đường.



Chợ vẫn náo nhiệt như cũ, Thượng Quan Lục nắm dây cương dắt ngựa chậm rì rì mà đi.



Bỗng nhiên một nữ tử mặc hồng y hướng hắn đánh tới, không biết sao, hắn lại không có né tránh.


Sau khi nàng kia đụng vào hắn, cúi đầu liền vội vàng chạy đi, thẳng đến khi vào một cái hẻm nhỏ.



"Trời ạ, nam nhân kia nhìn bộ dạng cũng ổn, sao lại có thể nghèo như vậy chứ!"



Nàng nhìn bầu rượu da dê trên tay, trong mắt hiện tia ghét bỏ.



"Ồ?" Thượng Quan Lục từ sau lưng đi tới, "Đây chính là da dê kim hoàng chế tác đấy, giá trị liên thành rất cao, cô đúng là không biết nhìn hàng mà."



"Phải không? Ai? Ngươi, sao ngươi lại tới đây!"



Thượng Quan Lục cong môi cười, quả nhiên vẫn nên bước ra ngoài, trên thế gian này vẫn còn có rất nhiều người thú vị nha.



-.-.-.-.-.-ta là đường phân cách đã hết [TG7]-.-.-.-.-.-



13/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro