[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[26-30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 202: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (26)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê mang hòm thuốc đi xuống, vẻ mặt mang theo nghiêm nghị, bộ dạng cao lãnh không thể xâm phạm, nhưng sắc mặt lại ửng đỏ, môi cũng hơi sưng đỏ.



Người từng qua vạn bụi hoa Nam Cung Chính vừa thấy liền biết cô vừa mới trải qua chuyện gì, nhưng hắn ta cũng chỉ làm bộ lơ đãng mà nhìn qua. Mặc dù trong lòng hắn ta rất để ý, nhưng hiện giờ hắn ta không có tư cách gì để hỏi cô cả.



Sắc mặt Nam Cung Ngữ cũng như thường.


Chỉ có Ngôn Quân Mặc, biểu tình của y càng thêm lạnh băng.



Tuy rằng bản thân y đã thể hiện ra tâm ý, nhưng nhìn biểu hiện của Tô Lê là biết nàng không thích y. Hơn nữa, là y ngày đó đã làm nàng bị thương, việc này làm y không thể nào tha thứ cho mình được.



Có lẽ, thành toàn cho nàng mới là kết cục tốt nhất.



......



Nam Cung sơn trang.



Mọi người thấy Tô Lê tới, mặt lộ ra vẻ vui mừng.



"Tô cô nương thật cao thượng, còn vì Vô Nhân đại sư chẩn trị một phen." Chưởng môn phái Thanh Sơn hướng cô nói.



"Ân." Tô Lê lãnh đạm gật đầu, đi theo nha hoàn tới phòng của Vô Nhân đại sư.



Chỉ thấy Vô Nhân đại sư nằm ở trên giường, sắc mặt xạm đen, thoạt nhìn là biểu hiện của trúng độc.



Nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn đã học qua y thuật, cho dù so ra có kém người Y Tiên Cốc, nàng cũng rất tâm đắc với y thuật của mình, tuy rằng thứ nàng nghiên cứu nhiều nhất chính là y thuật mỹ dung dưỡng nhan.



Tô Lê kiểm tra mắt của Vô Nhân đại sư, khoang miệng, rồi xem mạch đập của ông.



Người này hẳn đã trúng độc cấp tính. Vì chứng thực suy đoán của mình, Tô Lê lấy ra ngân châm có tính chất đặc biệt.



Sau một hồi kiểm tra, Tô Lê nhìn mọi người nói: "Đại sư thật bị trúng độc, căn cứ theo các triệu chứng cho thấy, thời gian trúng độc không quá ba giờ. Nhưng đối với loại chất độc này, không thể xác định được trong một thời gian rồi."



"Vậy phải làm sao đây?"



"Ai có thể im lặng không một tiếng động hạ độc đại sư chứ?"



"Thật là buồn cười!"



"Mong Tô cô nương cứu đại sư."


Tô Lê gật gật đầu, "Ta sẽ làm hết sức. Nhưng Vô Nhân đại sư nội lực thâm hậu, võ công cao cường, mà còn bị hạ độc, những người các ngươi cũng nên chú ý một chút."


"Tô cô nương nói có lý. Hôm nay thủ vệ Nam Cung sơn trang nghiêm ngặt, đến cuối cùng là ai có thể lẻn vào sơn trang rồi đại sư hạ độc chứ?"


"Chẳng lẽ, là có nội gián?"



"Nói cũng có lý, nếu không sao có thể làm hại được đại sư, người đó nhất định là người mà đại sư tín nhiệm, khi đại sư thả lỏng cảnh giác thì liền bị hạ độc."



"Nhưng vì sao phải hại đại sư? Chẳng lẽ đại sư đã phát hiện ra cái gì?"


Tô Lê thấy một đám chưởng môn cùng đệ tử ở một bên tranh luận, cảm thấy cạn lời với đám người này. Mấy người này, đã làm như thế nào để phát triển được môn phái vậy nhỉ?


Cô khe khẽ thở dài, muốn tiếp tục chẩn trị Vô Nhân đại sư, lại phát hiện tròng mắt ông bỗng nhiên giật giật.


Thoáng chốc, Tô Lê theo bản năng đứng dậy định đi.



Giây tiếp theo, Vô Nhân đại sư ra chiêu vô huyền chưởng đánh về phía cô.




Nội lực mang theo sát khí đánh úp về phía Tô Lê, sắc mặt Tô Lê sửng sốt, rút chuôi kiếm bên hông ra.



Cô linh hoạt dùng kiếm chém đôi cổ nội lực kia.



Chỉ trong một hơi thở, tất cả bàn ghế trong căn phòng bị lật ngửa, cửa ra vào và cửa sổ bật tung ra.



Những người còn lại thấy biến cố, theo bản năng của võ nhân nhanh chóng chống cự, nhưng nội lực của Vô Nhân đại sư hồn hậu kinh người, mấy đệ tử nội lực không mạnh đều bị đả thương phun ra ngụm máu.



Giờ phút này, mọi người đứng một bên có chút mờ mịt mà nhìn cả hai người.



Nhìn về phía Vô Nhân đại sư lúc đầu đang "hôn mê bất tỉnh" bây giờ dường như không hề có dấu hiệu bị trúng độc, bộ dạng ông như cũ từ bi, như thể người vừa mới đánh chưởng nội lực đả thương người không phải là ông vậy.



Mà Tô Lê còn khiến người ta kinh ngạc hơn, Vô Nhân đại sư đã tập võ trong sáu mươi năm, trong chốn giang hồ cũng được xếp hạng là một trong những nhân vật đứng đầu. Mà một chưởng đầy nội lực của ông lại bị tử tử chưa đầy hai mươi trước mắt dễ dàng cản phá được.



Nàng đến cuối cùng là ai?

#Chương 203: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (27)

Editor: Lầu trên có XB

"Tô cô nương, cô rốt cuộc là ai?" Chưởng môn phái Thanh Sơn mang sắc mặt lạnh lẽo, "Theo lão phu biết, người Y Tiên Cốc tuy rằng y thuật cao minh, nhưng võ nghệ lại không bằng. Thả lão phu cùng với cốc chủ của Y Tiên Cốc có giao tình, cũng không biết y có đệ tử có võ nghệ cao cường như vậy."



Trong lòng Tô Lê lúc này có chút đắn đo.



Chữa bệnh là phụ, mục đích của cô đó là đẩy Ma giáo hoàn toàn ra khỏi vụ án diệt môn này.


Ánh mắt cô rơi xuống trên người Vô Nhân đại sư, thấy ông tuy rằng biểu tình như cũ từ bi, trong ánh mắt lại che kín tơ máu.



"Các ngươi không hề quan tâm chút nào tới tình huống của Vô Nhân đại sư, lại rảnh rổi mà đi chất vấn ta à." Tô Lê không muốn tiếp tục ngụy trang nữa. Dù sao, bây giờ cô có nói gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không tin cô nữa.



Hơn nữa, lấy tính cách của Hoa Ngọc Vãn, sẽ quả quyết không nén giận để cho người khác khi dễ. Bởi vì nàng một nữ tử nhiệt liệt giống như lửa.



Mọi người nhìn về phía Vô Nhân đại sư, quả nhiên phát hiện ông có điểm khác thường.



"Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì?"



Tô Lê nhìn về phía người mở miệng kia, cười nhạo một tiếng, "Chính đạo quả nhiên là càng ngày càng xuống dốc, loại chuyện như thế này vậy mà cũng mang ra thật là không biết mất mặt, xấu hổ là gì mà. Vô Nhân đại sư sao lại thế này, chẳng lẽ các ngươi không biết? Nếu không các ngươi mời ta tới là làm gì?."



"Ta nhớ ra rồi, sư tôn, nàng là yêu nữ của Ma giáo - Hoa Ngọc Vãn!"



Trong đám người có người hô một tiếng, "Trước kia ta có gặp qua nàng, nhưng khí chất hiện tại của nàng khác biệt, cho nên không có nhận ra."



"Hoa Ngọc Vãn?"



Mọi người đều bị cả kinh một hồi, đúng thế, bên bọn họ không ít người dã gặp qua nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn, nhưng nàng ấy luôn thích mặc một thân hồng y, đi đến đâu đều sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ.


Nhưng mà người trước mắt, khí chất thanh lãnh cao cao tại thượng, thanh phong kiểu nguyệt, không hề có bộ dáng yêu dã ngày thường.



"Các ngươi thế mà bây giờ mới nhận ra thân phận của tiểu nữ tử, thật khiến người ta thất vọng mà." Tô Lê bỏ xuống ngụy trang trên mặt, ánh mắt như nước, khóe miệng ẩn tình, chỉ một thoáng diễm quang chiếu khắp người.



"Ma giáo các ngươi vậy mà cũng tham dự vào!"



"Việc Nam Cung gia diệt môn quả nhiên có quan hệ cùng Ma giáo!"



"Không bằng hôm nay bắt yêu nữ này, để tế cho tính mệnh của mấy trăm người trong Nam Cung gia !"



Nhất thời có chút hỗn loạn, Tô Lê âm thầm thở dài, người bên phe chính đạo thật là không phụ sự mong đợi của cô mà, chỉ số thông minh thấp không tưởng nha! Nhân tài của Ma giáo đông đúc, tính cách cũng phần lớn rất thú vị, cũng hiểu làm thế nào để linh hoạt và tốt hơn nhiều so với những người này. Vậy mà thế gian đều nói tà không thể thắng chính, cho dù Ma giáo của cô mạnh đến đâu, đó cũng không phải là cuộc sống của nhân vật chính.



"Im miệng!" Vài vị chưởng môn tuy rằng im lặng trong một thời gian dài, một số vẫn chưa thả lỏng cảnh giác.



Không khí rất khác biệt.



Vô Nhân đại sư đứng ở giữa phòng bỗng nhiên nói một câu phật hiệu.



Nhưng câu này phật hiệu này lại khiến người ở đây biến sắc, sau đó sôi nổi dương cầm chặt binh khí trên tay, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ông.



Bởi vì tất cả mọi người đều biết, vị đại sư đức cao vọng trọng này, ở vài thập niên trước nổi danh hung tăng. Mỗi lần ông đại khai sát giới, sẽ nói một câu phật hiệu.



Câu phật hiệu này nghĩa tối, được dịch là: Sát vạn vật mà thành Phật.



Sát vạn vật, đó là sẽ giết chết những người còn sống trước mặt.



Tô Lê cuối cùng cũng biết, Vô Nhân đại sư trúng phải loại độc gì rồi.



Tương tự cô cũng đã rõ vì sao diệt môn Nam Cung sơn trang bị diệt môn.



Nhưng người sau màn này đến tột cùng là ai, cô còn chưa để nói rõ, xem ra vẫn phải vè hỏi qua Giang Hàn thôi.



Duyệt Lai khách điếm.



Giang Hàn lạnh lùng nhìn người quỳ gối trước mặt, ánh mắt như đang nhìn người chết.

#Chương 204: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (28)

Editor: Lầu trên có XB

Khi Ngôn Quân Mặc chạy tới, liền bị nội lực cường đại tràn ngập của nơi này bức lui hai bước.



Ngôn Quân Mặc lúc trước cũng không có tới đây, có lẽ lần đầu tiên y nhận ra mong muốn được gặp Tô Lê của mình.


Khi nghe thấy tiếng ồn từ sân sau, Ngôn Quân Mặc phát hiện ra có gì đó không ổn.



Ngôn Quân Mặc quét sạch nội lực này bằng một chưởng, sau đó liền vào vòng chiến. Chỉ thấy Vô Nhân đại sư dường như đang bị ác quỷ bám lấy, mắt đỏ ngầu cả lên. Bộ dạng này của ông, tựa như quỹ giữ từ địa ngục bò ra ra,còn đâu dáng vẻ đại sư từ bi nữa.



Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, Ngôn Quân Mặc liếc mắt liền thấy được Tô Lê trong đám người. Kiếm sắc bén, ánh mắt lãnh diễm, nàng loá mắt vô cùng.



Người như vậy làm sao y có thể buông tay được chứ.



Lúc này Tô Lê không hề thoải mái chút nào, so với nội lực thâm hậu của Vô Nhân đại sư thì cô chắc chắn không thể so sánh rồi, Hơn nữa, nội lực của ông ta đã tăng ba cấp sau khi bị trúng độc. Vì thế, cho dù tất cả các chưởng môn liên thủ thì cũng không thể chế phục được ông ta.



Một cổ nội lực mang theo sát ý đánh tới, Tô Lê dùng kiếm trảm, chẳng ngờ đến phía sau cô có người muốn đánh lén. Khi cô phát hiện ra thì đã không thể tránh, người chính đạo cũng đủ âm hiểm, chuyện này xem thế là đủ rồi.



Nháy mắt, Tô Lê nghĩ xem mình nên thoát thân như thế nào, thì bỗng nhiên, có một người mang theo hơi thở hương cỏ xanh xông ra vòng tay ôm lấy cô.



Ngôn Quân Mặc ôm eo nàng bay ra ngoài vòng chiến, "Vãn Nhi, nàng không sao chứ? Có bị thương không?"



Lòng Tô Lê mềm nhũn, người yêu của cô quả nhiên dù có biến thành dáng vẻ gì cũng đều quan tâm đến cô. Nhưng cô vẫn phải tính đến thiết kế của nguyên chủ, liền từ trong lòng ngực y nhảy ra, nói: "Tiểu nữ không có việc gì, đa tạ ngôn đại hiệp đã ra tay cứu giúp."



"Ngôn Quân Mặc, ngươi là đệ tử của phái Ngự Khung, vậy mà lại bị yêu nữ này mê hoặc rồi sao?" Một giọng nói vang lên, chính là người vừa mới đánh lén Tô Lê, sau đó bị Ngôn Quân Mặc đánh trúng một chưởng.



Không đợi Ngôn Quân Mặc nói gì, Tô Lê liền đi qua nhấc chân đạp lên ngực gã ta, khóe miệng trào phúng, "Cái gì là danh môn chính phái chứ, cùng lắm chỉ là loại tiểu nhân lén lút mà thôi. Hôm nay nếu không phải Hoa Ngọc Vãn ta đến, thì chưởng môn như các ngươi không chừng đều bị lừa bán mà còn vui vẻ giúp người đó đếm tiền rồi."



"Ngươi!" Bị cô dẫm lên gã ta mới phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được, "Yêu nữ! Ngươi có bản lĩnh liền giết ta đi!"



"A, thật buồn cười thay, các ngươi đều kêu ta một tiếng yêu nữ, còn cho rằng ta sẽ không động thủ sao?" Tô Lê cảm thấy người này quá mức buồn cười, không muốn thấy gã ta lại mở miệng làm ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại của cô, liền nâng lên kiếm lên, "Vậy hôm nay bổn cô nương liền thành toàn cho các hạ nha."



Gã ta nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc mới thấy sợ hãi, nhưng mà hiện tại đã quá muộn.



Tô Lê vẩy máu trên thân kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía vòng chiến bên kia .



Vô Nhân đại sư tuy võ nghệ cao siêu, nội lực chí thuần, nhưng khi bị các vị chưởng môn liên thủ cũng dần yếu đi.


Không trong chốc lát, Vô Nhân đại sư liền bị bắt, chưởng môn phái Thanh Sơn vung kiếm, hướng mũi kiếm về phía Tô Lê.



"Yêu nữ, mau lấy ra giải dược, nếu không hôm nay lão phu chỉ có thể vì giang hồ mà trừ hại!"



Tô Lê vãn cong khóe miệng, "Chính đạo các ngươi không thể động não được sao? Các ngươi không nghĩ rằng, chuyện Vô Nhân đại sư trúng độc có quan hệ với Nam Cung sơn trang bị diệt môn à. Nếu như bổn giáo là hung thủ, vậy ta đây hà tất phải ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ này? Vừa rồi Vô Nhân đại sư bỗng nhiên bị độc phát, chính là trực tiếp vạch trần thân phận của ta. Nếu lúc đó là ta hạ độc, cũng sẽ không xuất hiện loại sai lầm kiểu này, bởi lẽ người Ma giáo của ta nếu có làm sẽ luôn quang minh chính đại hơn so với phe chính đạo như các ngươi."




chưởng môn phái Thanh Sơn đang muốn nói cái gì đó, Ngôn Quân Mặc lại đánh gãy ông.



"Ta tin nàng."

#Chương 205: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (29)

Editor: Lầu trên có XB

"Ngôn đại hiệp có lẽ là người duy nhất hiểu đúng vấn đề," Tô Lê nhìn Ngôn Quân Mặc, "Tuy rằng lời nói của Ngôn đại hiệp có thể xuất phát từ tư tâm nên mới nói như vậy."



"Ta đúng thật đối với nàng có tư tâm, nhưng nàng nói không sai, chuyện này đúng thật là có rất vấn đề." Ngôn Quân Mặc cũng không phủ nhận tình cảm đối Tô Lê, trực tiếp ở trước mặt mọi người phe chính đạo thừa nhận.



Mặc kệ bọn họ đối với việc này có bao nhiêu khiếp sợ, Tô Lê chỉ hừ lạnh một tiếng, một xoay người bay lên nóc nhà. Cô ở trên cao nhìn xuống đám người chính đạo, ánh mắt sắc bén, khí thế kinh người, như thể vị thần cao cao tại thượng quan sát con người nhỏ bé vô tri.



"Giáo của ta hiện giờ đã bị kéo vào việc Nam Cung sơn trang bị diệt môn, một khi đã như vậy, giáo của ta nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc!"


Cô vung ống tay áo, "Nếu giáo ta tra ra người phía sau màn, giáo ta nhất định làm y tan xương nát thịt, chết không toàn thây!"



Nói xong lời này, Tô Lê liền lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi vài tiếng âm phù đứt gãy.



Thoáng chốc, một đám người áo xám che mặt từ bốn phương tám hướng nhảy vào trong viện. Tất cả họ đều ăn mặc đồng đều, bên hông móc một đoản đao cùng với một đoạn dây xích.



Họ ra hiệu trong bằng mắt cho Tô Lê ý bảo đã họ vây quanh Nam Cung sơn trang.



Tô Lê cười lạnh một tiếng, "Thấy sao hả? Giáo ta sẽ không phải là dạng người dấu đầu lộ đuôi đâu, nếu như muốn giết các ngươi cũng sẽ chính diện mà xuất kích."



"Yêu nữ! Ngươi muốn làm cái gì?" Chưởng môn phái Thanh Sơn Lý tức giận đến dựng cả râu lên.



"Ta muốn làm cái gì à? A, người chính đạo các ngươi quá mức vô dụng, điều tra việc Nam Cung sơn trang diệt môn liền giao cho tiểu nữ đi." Tô Lê nhướng mày, nói.



"Tô cô nương." Nam Cung Ngữ bỗng nhiên bước ra từ trong đám người, nàng ta mặc một thân bạch y, không chút phấn son, tóc đen dài đến eo, chỉ đeo một cây trâm bạc, thoạt nhìn thanh hoa vô song.



Ánh mắt Tô Lê rơi xuống trên người nàng ta, dáng vẻ này Nam Cung Ngữ thật là xinh đẹp nha, khó trách được xưng là đệ nhất mỹ nhân. Vì thế, ngữ khí của người làm nhan khống như cô liền hòa hoãn đi, "Nam Cung cô nương có gì chỉ giáo?"



"Tô cô nương, việc Nam Cung sơn trang là gia sự của tiểu nữ tử, nên không cần làm phiền cô phải nhọc lòng." Nam Cung Ngữ vẫn kêu cô là Tô cô nương như cũ, giống như không hề biết thân phận thật của cô vậy, nhưng lời nói của nàng ta lại làm Tô Lê có chút bất đắc dĩ.



"Nam Cung cô nương, cô chắc đã được người nhà sủng ái quá độ rồi, sao có thể không rõ tình hình trước mắt vậy chứ?" Khóe miệng Tô Lê cong lên, ánh mắt có chút không rõ ý vị, "Nếu là gia sự, tại sao nơi này lại có nhiều người trong giang hồ tụ tập như vậy? Cô có lẽ không muốn có mặt giáo của ta thôi. Nhưng mà có người đang muốn hãm hại giáo ta nên vu khống chuyện diệt Nam Cung sơn trang của cô nương đây,Ma giáo của ta tự nhiên sẽ không thể dễ dàng buông tha cho người này."



Không đợi những người còn lại lên tiếng, Tô Lê phất tay ra hiệu cho Hôi Ảnh đem nơi này vây quanh, thái độ kiêu ngạo làm cho đám người chính đạo ngứa hết răng.



Ngôn Quân Mặc nhìn Tô Lê vận khinh công bay đi, không lưu luyến, trong lòng không nhịn được có chút đau đớn.



Y xoay người, không muốn quản đám người hỗn loạn này nữa, y còn có việc quan trọng phải làm.



Ngôn Quân Mặc tin tưởng Ma giáo không hề tham dự việc này, nhưng y tin tưởng cũng không có nghĩa là người khác tin tưởng.



Giang hồ đã yên bình quá lâu, người bên phe chính đạo đã không tham gia vào một sự kiện lớn như vậy lâu rồi, Bọn họ nóng lòng muốn làm điều gì đó để nổi danh thiên hạ.



Cũng không phải chân chính mà thương tiếc cho thảm án Nam Cung sơn trang bị diệt môn, bọn họ tham dự bởi vì sợ hãi tiếp người theo sẽ đến lượt mình hoặc là muốn mượn chuyện này để tăng địa vị môn phái lên.



Ngôn Quân Mặc hoàn toàn không muốn tham dự vào chuyện này, nhưng chưởng môn phái Ngự Khung là võ lâm minh chủ, y là đệ tử của chưởng môn nên không thể không tham dự.



Chỉ hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng, nếu phải cùng Ma giáo đối địch, chỉ sợ y cùng Tô Lê sẽ thật sự không còn khả năng mất.

#Chương 206: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (30)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê vừa ra khỏi Nam Cung sơn trang, liền thấy được Giang Hàn ở bên ngoài đang chờ cô.



Hắn đứng dưới thân một cây tùng già, trường thân ngọc lập*, tuy rằng mang theo mặt nạ, vẫn có thể cảm giác được hắn đang mỉm cười.

*Trường thân ngọc lập: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.



Trong lòng Tô Lê nhịn không được nhảy nhót lên, mũi chân vận khinh công bay tới chỗ hắn.



Giang Hàn dang hai tay ra vững vàng mà tiếp được cô, thân thể trong lòng ngực mềm mại mang theo nhiệt độ, còn có một mùi hương dễ ngửi, khiến hắn nhịn không được có chút tâm viên ý mã*. Hắn cúi đầu, vừa lúc Tô Lê nâng mắt lên, liền cười nói: "Nàng không muốn ta tới, ta đành phải ở bên ngoài chờ nàng."

*Tâm viên ý ( tiếng Trung : 心猿意馬, bính âm : Xinyuanyima ; tiếng Nhật : Ibashin'en /意馬心猿; tiếng Việt nghĩa đen : cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, chỉ cho tâm ý của chúng sinh luôn hướng về ngoại cảnh để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.




"Giang Hàn, chàng sao có thể tốt như vậy chứ?" Tô Lê nhón chân lên hôn môi hắn, trong mắt là một mảnh thâm tình.


Lòng Giang Hàn mềm nhũn, được người này thích, vậy mà hắn lại có thể chờ lâu như vậy mới đáp lại tâm ý của nàng.



Hai người tay nắm tay nhau như những đôi tiểu tình lữ bình thường, đi xuống núi, hòa vào phố xá náo nhiệt, về tới khách điếm.



"Giang Hàn, Thượng Quan Lục đâu rồi?" Tô Lê ngồi trên ghế, cầm một khối điểm tâm vừa gặm hỏi.



"Nàng tìm y?" Giang Hàn ngồi xuống bên người cô, rồi kéo cô vào trong lòng ngực của mình ngồi.



"Có một số việc muốn hỏi y." Tô Lê duỗi tay đem Giang Hàn mặt nạ lấy xuống, sau mặt nạ là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, lông mày hình mũi kiếm, mang theo cổ khí chất nguy hiểm, nhưng lại vô cùng quyến rũ.



Tô Lê nhìn nó rồi lại hôn lên mặt hắn.



Nam nhân nhà mình vĩnh viễn luôn đẹp trai như vậy.



Giang Hàn buồn cười mà bắt được bàn tay có chút không an phận của cô, "Muốn hỏi cái gì, có thể nói cho ta biết không?"



Tô Lê gật đầu, "Đương nhiên có thể. Ta muốn hỏi, Thượng Quan Lục có quan hệ gì với việc Nam Cung sơn trang diệt môn không."



"Ồ?" Giang Hàn nhướng mày, "Nàng nghĩ sao."



"Thủ hạ Hôi Ảnh của ta năng lực không tồi, bọn họ ngầm tra xét không ít chuyện. Sau đó ta phát hiện ra, hai mươi năm trước, Nam Cung sơn trang quật khởi cũng không vẻ ngoài. Trang chủ Nam Cung khi đó làm không ít việc táng tận lương tâm, trong đó có một tiêu cục Lục thị, lại vô tình phát hiện cả nhà bị giết. Nghe nói, đương gia Lục thị có một nhi tử còn nhỏ." Giọng Tô Lê không chút để ý nào, "Hài tử đó có lẽ là Thượng Quan Lục."



Giang Hàn cong khóe miệng, vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt tán thưởng nhìn cô.



"Thượng Quan Lục nhập giáo ta cũng đã tám năm, nhưng chuyện trước kia của y không có ai biết cả." Tô Lê duỗi tay vén một sợi tóc của hắn, "Có lẽ là giấu tài đi."



Nếu nói người sau màn này là Thượng Quan Lục, vậy hết thảy đã rõ ràng.



Nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn cùng y có nhiều năm giao tình, nếu nàng biết người bằng hữu mà mình vẫn luôn tin cậy vậy ở trong tối bày ra kế hoạch lớn như vậy, thậm chí còn muốn hãm hại Ma giáo, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.



Tô Lê nhắm mắt, Hoa Ngọc Vãn từ trước đến nay sống bừa bãi, ngoại trừ trong phương diện tình cảm có chút rối rắm, những phương diện còn lại đều tiêu sái vô cùng.



Thượng Quan Lục làm chuyện như vậy, nàng có lẽ cũng sẽ thương tâm nhiều hơn là phẫn nộ, rồi sẽ tôn trọng ý kiến của y.



"Vãn Nhi, nàng muốn gặp y sao?" Giang Hàn tự nhiên biết nàng cùng Thượng Quan Lục có giao tình, liền hỏi nói.



"Chàng nhốt y lại rồi sao?"



Giang Hàn gật đầu, "Phản bội bổn giáo tội không thể thứ. Bất quá ta phải bắt được thế lực sau lưng của y mới xử lý được."



"Không bằng đưa y đến nơi của chính đạo, vạch trần chuyện Nam Cung gia trước kia gieo bao nhiêu điều xấu...... Bất quá, lấy tính kiêu ngạo của y, chỉ sợ cũng không nguyện ý đi." Tô Lê rũ mắt xuống, trong tâm, cô luôn thấy Thượng Quan Lục là một đồng bọn giỏi, nhưng trên quan điểm, lại là kẻ thù.



10/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro