[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[21-25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 197: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (21)

Editor: Lầu trên có XB

Không ai ở đây có thể trả lời cho câu hỏi này.



Tô Lê cũng không.



Thế nhưng cô biết, việc này quả nhiên là thiết kế nhằm vào Ma giáo. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn qua đống than đen kia , bỗng nhiên mở miệng, "Than này có vấn đề."



"Có vấn đề gì?" Vô Nhân đại sư hỏi.



"Y Tiên Cốc có vô số y thư, ta đã từng xem qua phần giới thiệu về loại độc vật này. Độc tính của Ô Thảo vốn dĩ không hề mạnh, nhưng nếu nó được tán thành bột và trộn với một lượng nhỏ hoa nhung mộc, thì bột Ô Thảo này liền trở thành một loại độc cực kỳ lợi hại. Loại độc này tan rất nhanh, ta đã từng tìm được một gốc cây Ô Thảo sau đó dùng nó chế thành bột Ô Thảo, dùng các loại động vật làm vật thí nghiệm cho độc này. Sau đó, mặc dù các động vật được chưng khô (carbon hóa), nhưng than phấn rất tinh khiết, hầu như không có tạp chất nào khác...... Mà ở nơi này cũng không phải chỉ có Ô Thảo và hoa nhung mộc nguyên chất, mà còn trộn lẫn với những thứ khác nữa." Tô Lê giải thích nói, sau đó duỗi tay lấy lên một chút than phấn, quả thực chất rất thô ráp.




"Đây là ý gì?"



"Hoa nhung mộc rất dễ tìm, mà Ô Thảo thì ngược lại. Huống chi nếu chỉ có một gốc cây Ô Thảo thì không thể tạo ra được nhiều chất độc như vậy. Căn cứ từ thời điểm thi thể bị chưng khô (cacbon hóa), chứng tỏ liều thuốc độc được dùng là rất nhiều, vậy nó được tạo thành từ bao nhiêu Ô Thảo mới đủ chứ?" Tô Lê cong khóe miệng, "Nếu nói loại độc này là Ma giáo, như vậy Ô Thảo tất nhiên sẽ không thiếu, cũng không cần phải làm ra chuyện sơ hở nhiều như vậy. Mà nếu có người muốn giá họa cho Ma giáo, thì sẽ xác định được."



Tiếp nhận trà nóng của Thượng Quan Lục tri kỷ đưa qua, Tô Lê uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói: "Có người muốn dùng độc Ô Thảo giá họa cho Ma giáo, nhưng y không tìm thấy đủ Ô Thảo, nên chỉ có thể trộn nó với phần còn của Ô Thảo được chiết ra. Do đó, chất độc này không nguyên chất."



"Thì ra là như thế!" Người trong các môn phái sôi nổi gật đầu.



"Dù vậy, cũng không thể chứng minh rằng Ma giáo không có hiềm nghi." Cũng có người nói như vậy nói.



Tô Lê âm thầm nhẹ thở ra, với cơ hội này, tốt nhất là trước tiên nên loại bỏ Ma giáo ra khỏi danh sách hiềm nghi.


Còn lại, chỉ có thể xem Giang Hàn.



Trong cốt truyện ban đầu, hắn là người biết sự thật, vì vậy bây giờ cô có thể đào được một chút manh mối khi đi theo Giang Hàn.



Mặc dù, linh hồn trong hắn có thể đã được thay đổi.



"Hôm nay hãy đến đây thôi, tại hạ sẽ phái người đi tra về chuyện của Ô Thảo." Ngôn Quân Mặc nói.



"Việc này phải làm phiền hiền chất rồi."

*hiền chất: cháu trai



"Đa tạ ngôn đại hiệp và các vị đại hiệp đã ra tay tương trợ, Nam Cung sơn trang ta không có gì để báo đáp ân tình của mọi người." Nam Cung Ngữ nhìn mọi người thành khẩn nói.



Sau khi mọi người rời đi, Tây Uyển chỉ còn lại Ngôn Quân Mặc, Tô Lê cùng với cái bóng đèn mang tên Thượng Quan Lục.



Tô Lê biết Ngôn Quân Mặc có chuyện muốn nói với mình, liền xoay qua nhìn Thượng Quan Lục, dùng ánh mắt kêu tên bóng đèn này rời đi, "Sư huynh, huynh về trước đi."



Thượng Quan Lục có chút khó hiểu, "Sư muội?"



"Muội có việc." Tô Lê nhếch khóe miệng cũng không muốn nói quá nhiều.



!!!



Có việc!



Thượng Quan Lục nhìn sắc mặt như thường của Tô Lê, lại nhìn vẻ mặt không biểu tình của Ngôn Quân Mặc, trong đầu hiện lên một ý niệm.



Hoa Ngọc Vãn, nàng ấy không phải là muốn bắt cá hai tay chứ!



"Huynh suy nghĩ cái gì thế hả?" Tô Lê nhấc chân đạp mạnh vào chân Thượng Quan Lục một cái, "Đi mau!"



Thượng Quan Lục che lại cái chân xém bị dẫm gãy xương của y, biểu tình đau đến vặn vẹo, "Muội, tự lo cho chính mình ......"



Thượng Quan Lục thật xứng mang danh đồng đội như thần, đã bị như vậy mà không hề tố giác Tô Lê, trên đời này còn có người cộng sự kiêm tri kỷ như Thượng Quan Lục được sao?



Tô Lê nhìn Thượng Quan Lục khập khiễng đi ra ngoài, nhịn không được lộ ra một một nụ cười sung sướng, dáng vẻ băng tuyết tan rã, xinh đẹp chói mắt khiến người không thể rời được mắt.



Ngôn Quân Mặc nhìn cô, có chút hơi thất thần.

#Chương 198: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (22)

Editor: Lầu trên có XB


Tô Lê thấy Thượng Quan Lục đã đi xa, thì thu liễm đi ý cười trên mặt mình.



"Ngôn đại hiệp, đa tạ vừa rồi đã không vạch trần ta."



"Ân." Từ trước đến nay Ngôn Quân Mặc luôn ít nói, ngày thường y cũng cảm thấy không có gì, nhưng hôm nay y lại hận điểm này của chính mình.



Rõ ràng mấy ngày nay, mỗi ngày y đều nhớ nàng, nhưng khi nàng đã thật sự xuất hiện trước mặt y, thì bản thân lại không biết nên nói những gì.



Tô Lê không nhìn ra suy nghĩ của Ngôn Quân Mặc, trong lòng bỗng có chút thất vọng.



Người này, có lẽ thật sự không phải là Thẩm Đình Xuyên rồi.



Nhẹ thở dài, Tô Lê xoay người muốn rời đi.



"Nàng đi đâu?" Ngôn Quân Mặc thấy cô muốn đi, không biết làm thế nào liền duỗi tay bắt được cổ tay của cô.



Tô Lê quay đầu lại, thấy vẻ mặt Ngôn Quân Mặc có chút sốt ruột, không khỏi ngẩn người, "Ngôn đại hiệp?"



"Nàng vì sao lại muốn tới nơi này?" Suy nghĩ kĩ, Ngôn Quân Mặc hỏi.



"Ngôn đại hiệp hoài nghi ta?" Mặt Tô Lê trầm xuống, "Lúc mới tới ta đã nói rất rõ ràng, chuyện này không hề quan hệ với Ma giáo."



"Không phải, ta không hề hoài nghi lời nói của nàng."Trong lòng Ngôn Quân Mặc bỗng dâng lên một tia khủng hoảng nhàn nhạt, tựa như nếu lần này không nói rõ thì người trước mắt sẽ liền biến mất.



"Nàng nói cái gì ta cũng tin, ta chỉ lo lắng thân phận của nàng sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa, Nam Cung Chính cũng là gặp qua nàng, dù hắn ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận ra, nhưng nếu nàng tiếp tục ở lại nơi này, hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra." Ngôn Quân Mặc nghiêm túc mà giải thích, không hề có ý che dấu tâm mình.



"Ngươi đang lo lắng ta sao?" Tô Lê ngước mắt nhìn Ngôn Quân Mặc.



Trên mặt Ngôn Quân Mặc tuy rằng trước sau như một không biểu tình, nhưng trong mắt thật sự là quan tâm.



"Đúng vậy......" Ngôn Quân Mặc nhẹ nhàng mà nói ra một hơi, hai chữ này tựa nặng ngàn cân, một khi nói ra liền nhẹ nhàng đi.



Sau đó y liền nhìn thấy, nữ tử xinh đẹp trước mắt bỗng cười nhẹ, nàng nói: "Bổn cô nương còn chưa biết sợ qua ai là gì đâu, ta càng muốn ở lại đây. Hơn nữa, vụ việc này rõ rành là nhằm vào Ma giáo, ta cần phải điều tra rõ mới được. Chính đạo các ngươi luôn luôn nhìn giáo ta không vừa mắt, ai mà biết các ngươi có thể nhân lúc này mà tấn công giáo của ta không?"



Tới Ngôn Quân Mặc trầm tư, y rất tán thành lời nàng.



Bởi việc hiện tại có thể thấy được, Ma giáo đã lọt vào việc này, nếu không thể điều tra rõ thủ phạm, chỉ sợ toàn giang hồ phe chính đạo sẽ trực tiếp tấn công Ma giáo đi. Đến lúc đó, làm tả hộ pháp của Ma giáo, Tô Lê cũng khó thoát được kiếp nạn.



"Vậy nàng hãy bảo vệ mình cho tốt, nên tận lực tránh những người đã gặp qua nàng." Ngôn Quân Mặc bỗng nhiên muốn duỗi tay ra sờ tóc nàng, lại sợ mình quá đường đột, chỉ có thể chịu đựng.



"Ta sẽ làm vậy. Thế nhưng, ngươi lúc trước không phải vẫn luôn muốn giết ta sao?


Sao bây giờ lại quan tâm đến ta thế?" Tô Lê nhướng mày, hỏi.



Ngôn Quân Mặc cong khóe miệng lên, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

*Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: ý nói người con gái xinh đẹp, thướt tha, dịu dàng, nết na, đức hạnh, thì người con trai bậc quân tử luôn mong muốn tìm kiếm để sánh đôi, lấy làm vợ.



Tô Lê nghe vậy ngoài ý muốn nhìn y, sau đó gật gật đầu.



"Vãn Nhi, ta có thể kêu nàng như vậy không?" Y hạ giọng nói.



"Tùy ý." Tô Lê gật đầu, nói, "Chỉ sợ, những người phe chính đạo đó mà biết ta dụ dỗ thêm một vị đại hiệp, ta sợ họ sẽ đuổi giết ta mất."



"Sẽ không......" Nghe nàng nói ra câu này Ngôn Quân Mặc liền có chút xấu hổ, bởi vì trước kia y đúng thật đã tin những lời đồn đãi về nàng.



Yêu nữ Ma giáo Hoa Ngọc Vãn, yêu thích dụ dỗ các đại hiệp còn trẻ tuổi, khiến cho bọn họ sa đọa, làm suy yếu thực lực của chính đạo.



Nhưng cho đến hôm nay, Ngôn Quân Mặc mới biết được, nếu Tô Lê thật sự muốn dụ dỗ y, chắc y cũng không thể phản kháng được. Cho dù về sau có bị người khắp thiên hạ nhạo báng phỉ nhổ, y vẫn muốn được đứng bên nàng.


#Chương 199: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (23)

Editor: Lầu trên có XB

Sau khi cùng Ngôn Quân Mặc nói chuyện, Tô Lê một lần nữa lại lâm vào mơ hồ.



Vậy đến cuối cùng người nào mới là người yêu của cô đây...... Cô lúc đầu tưởng là Giang Hàn, bởi Giang Hàn của hiện tại cùng Giang Hàn trong nguyên cốt truyện tính cách khác nhau quá lớn, hơn nữa hắn đối mình cũng rất sủng nịch.



Nhưng trên người Ngôn Quân Mặc cũng có hơi thở của Thẩm Đình Xuyên, loại hơi thở này đến từ khí chất của linh hồn, không thể tùy tiện bắt chước theo ý muốn được. Hơn nữa, việc Ngôn Quân Mặc ngày đó đâm cô bị thương y luôn hối hận không thôi, loại này dáng vẻ này, rất giống Thẩm Đình Xuyên ở thế giới nào đó không cẩn thận ngộ thương cô, biểu hiện sau đó giống như đúc Ngôn Quân Mặc.



Thế nhưng loại phiền não này cũng không được bao lâu, bởi vì Giang Hàn tới.



Hắn một thân trường bào huyền sắc thêu chỉ bạc, tóc dài màu đen được buộc tùy ý bằng một dải cột tóc, trên mặt mang theo mặt nạ bạc tinh xảo, khí thế vô song.



Tô Lê lập tức chạy ba bước tới gần hắn, cô ngẩng đầu lên nhìn Giang Hàn, nói: "Chàng thực sự đã đến vào hôm nay, ta còn nghĩ rằng sau một thời gian nữa chàng mới đến chứ."



Giang Hàn duỗi tay xoa xoa tóc cô, ánh mắt sủng nịch, "Bởi vì ta muốn gặp nàng nha."



"Ta cũng rất nhớ chàng." Đôi mắt Tô Lê ngập tràn tình yêu, tựa như người trước mắt chính là toàn bộ thế giới của cô vậy.



Sau khi Ngôn Quân Mặc vào khách điếm liền thấy được cảnh tượng này.


Đột nhiên y cảm thấy trái tim mình trống rỗng đi, hóa ra người y thích đã có người mình yêu.



Mà người kia, là giáo chủ Ma giáo - Giang Hàn. Hắn cùng Tô Lê ở chung nhiều năm như vậy, đoạn tình cảm y sao có thể bằng được.



Hơn nữa, hắn còn rất yêu nàng.



Khi Ngôn Quân Mặc tiến vào Tô Lê liền cảm ứng được cái gì đó, càng khiến cô thấy kinh dị là, khi Giang Hàn và Ngôn Quân Mặc cùng lúc xuất hiện trong một nơi, cô thực sự cảm giác rằng cả hai thực sự là cùng một người.



[2333! Chuyện này rốt cuộc là gì vậy? ] Trong lòng Tô Lê rối rắm.



2333 bay vòng quanh hai người vài vòng, mang vẻ mặt mờ mịt, [ Ký chủ, ta cũng không biết nha...... Ta đo lường, kiểm tra số liệu, và phát hiện ra khí chất của hai người này vô cùng khớp nhau, giống như là cùng một người vậy......]



[ Vậy Thẩm Đình Xuyên hắn muốn làm gì hả? Hắn biến thành hai người là muốn chơi trò gì đây? Chẳng lẽ......? Chắc không phải đâu, yêu cầu như vậy thật không có tý tiết tháo gì cả! ] Tô Lê càng thêm sụp đổ.



Ba người làm cái kia.. XXX gì đó, cô tỏ vẻ "Thần thiếp làm không được đâu"!



2333 càng thêm mờ mịt, [ Ký chủ cô rốt cuộc đang nói về cái gì vậy? ]



[ Ngươi không cần phải hiểu đâu...... Thế nhưng, một người thật sự có thể từ một phân thành hai sao? ] Tô Lê hỏi.



[ Căn cứ vào cơ sở dữ liệu cho thấy, trước kia ký chủ cũng đã gặp được loại tình huống như thế này rồi. Vai chính của thế giới đó có khí vận quá mức cường đại, người bên ngoài tới đã kích thích dẫn đến xung đột. Linh hồn của ký chủ bị kia khí vận kia chia làm hai, tiến vào hai khối thân thể riêng biệt. ]2333 tra xét tư liệu, nói.



[ Vậy linh hồn khi bị phân cách có thể bị xảy ra vấn đề gì không? ] Tô Lê có chút lo lắng.



[ Ký chủ không cần khẩn trương, lấy năng lực của đại Boss, chỉ mỗi điểm này sao làm khó được hắn. ] 2333 vẫy vẫy tay ếch béo.



[ Vậy có cách nào khiến cho linh hồn hắn hợp từ hai về thành một không? ] Tô Lê nhìn khí thế trên người của hai người Giang Hàn và Ngôn Quân Mặc càng ngày càng mạnh hơn, hỏi.



[ Có rất ít trường hợp như vậy, cho nên tạm thời không có cách nào cả. ] 2333 lắc đầu rồi nói.



[......]



Tô Lê khóc không ra nước mắt, hai người này vừa thấy mặt đã như muốn đánh lộn với nhau rồi, cô nên làm như thế nào mới khiến cho bọn họ hoà bình ở chung được đây?



Đáp án là, nằm mơ đi.



Thẩm Đình Xuyên tỏ vẻ mình cũng thực thương tâm nha, đang êm đẹp lại biến thành bug, kết quả là hắn muốn đoạt Tiểu Lê Tử với bản thân mình, hắn sao có thể làm việc này được chứ?

#Chương 200: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (24)

Editor: Lầu trên có XB


Đương nhiên, vào giờ khắc này một linh hồn phân thành hai của Thẩm Đình Xuyên tất nhiên sẽ không có ký ức, vì thế Giang Hàn và Ngôn Quân Mặc đang dùng ánh mắt chém giết nhau đặc biệt dữ dội.



Biểu tình phía sau mặt nạ của Giang Hàn không rõ ra sao, nhưng Tô Lê vẫn co thể cảm giác được khí thế trên người hắn vô cùng mạnh, cùng với tay hắn ôm trên eo cô cũng càng ngày càng chặt.



Mà biểu tình của Ngôn Quân Mặc luôn thanh lãnh càng trở nên ảm đạm hơn, khí chất y thực độc đáo. Trước đây, khi ai đó nhìn Ngôn Quân Mặc, sẽ cảm thấy y an toàn và đáng tin cậy, ngay cả khi y luôn thờ ơ. Nhưng khí chất của y luôn khiến người khác luôn luôn nghĩ như thế.



Vậy mà lúc này, khí chất trên người Ngôn Quân Mặc đã thay đổi.



Nam Cung Chính và Nam Cung Ngữ vừa đi vào, liền bị cạnh tượng của Ngôn Quân Mặc dọa hoảng sợ.



Cái người toàn thân tản ra khí chất hắc ám có thật là Ngôn Quân Mặc không?



Y như một cái vực sâu, khiến người mê muội muốn tới gần, nhưng lại làm cho người vô cùng sợ hãi.



Nam Cung Ngữ bắt lấy tay Nam Cung Chính không cầm được lui về sau một bước.



Ngôn Quân Mặc tự nhiên cũng đã phát hiện có người tới, y thu khí thế vừa phóng thích của mình, khôi phục lại thành dáng vẻ ngày thường.



"Các ngươi có việc gì?" Y nhìn Nam Cung Chính và Nam Cung Ngữ, giọng nói càng thêm lạnh lùng.



Nam Cung Ngữ không hổ là nữ chủ, nàng ta mặc dù còn đang sợ hãi, nhưng nàng ta vẫn bước qua Nam Cung Chính.



"Chúng ta tới tìm hai vị thiếu hiệp của Y Tiên Cốc. Sáng hôm nay, Vô Nhân đại sư bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, mọi người đều bó tay không có cách giải quyết." trong giọng nói của Nam Cung Ngữ còn mang theo hai phân nôn nóng, "Lý chưởng môn của phái Thanh Sơn nói ông ấy hình như đã trúng phải một loại độc nào đó, nhưng trong trang không y sư, nên muốn nhờ Lục đại hiệp và Tô cô nương của Y Tiên Cốc đi xem một chút."




"Lại có việc này à?" Không chờ Ngôn Quân Mặc nói gì, Tô Lê liền kéo tay Giang Hàn đặt trên eo mình xuống, bước ra.



Lúc này Nam Cung Ngữ và Nam Cung Chính mới phát hiện Tô Lê và Giang Hàn đứng ở đầu cầu thang, vừa rồi bọn họ vừa vào đến đã bị Ngôn Quân Mặc dọa sợ. Mà lúc bọn họ tiến vào, Giang Hàn cũng đã nhanh chóng thu liễm khí thế của mình, giấu đi hơi thở của mình.



Nam Cung Ngữ hơi ngẩn người, nhìn Tô Lê, "Tô cô nương, cô có thể đi cùng ta một chuyến được không?"




"Tất nhiên là có thể, Y Tiên Cốc ta từ trước đến nay đều muốn giúp đỡ người. Huynh muội ta trước khi xuất cốc đã được sư tôn dạy qua ông muốn chúng ta làm nhiều việc thiện, hơn nữa Vô Nhân đại sư là tiền bối trong giang hồ , tiểu bối như ta theo lý cũng nên thăm hỏi một phen mới phải đạo." Tô Lê cong cong khóe miệng, cười rạng rỡ, diễm lệ như hoa.



Nếu bây giờ có người vạch trần thân phận cô là yêu nữ Ma giáo, chỉ sợ cũng sẽ không có ai tin tưởng.



"Đa tạ Tô cô nương hiệp nghĩa." Nam Cung Ngữ hành lễ.



"Nam Cung tiểu thư không cần đa lễ, ta đi lấy hòm thuốc rồi cũng cô đi Nam Cung sơn trang." Tô Lê cũng hướng nàng ta gật đầu, sau đó xoay người kéo tay Giang Hàn lên lầu.



Nam Cung Ngữ nhìn nam nhân với khí chất nổi bật kia, trong lòng không biết sao lại có một tia hoảng loạn. Nàng ta nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Quân Mặc, phát hiện y đang nhìn nơi cầu thang đã không còn ai, trong mắt dường như chứa băng.



Hóa ra y cũng thích Tô Lê sao?



Nam Cung Ngữ cắn môi, trong lòng lại nghĩ đến lúc Nam Cung gia còn chư bị diệt môn, phụ thân cùng nàng ta đã nói qua một ít việc.



Nàng ta hiện giờ đã 17 tuổi, đã tới tuổi kết hôn, đặc biệt nàng ta còn có tên tuổi đệ nhất mỹ nhân, những người cầu thân như sắp đạp vỡ cửa chính của Nam Cung gia.



Nhưng phụ thân nàng ta lại nói, nếu hỏi trên thế gian này có ai là xứng đôi với nàng ta, thì chỉ có thể là đồ đệ đầu của phái Ngự Khung - Ngôn Quân Mặc. Bởi vì y bên ngoài không ngừng viết lên tên tuổi của mình, mà tương lai tất sẽ thành châu báu, hơn nữa thân phận y cũng vô cùng tôn quý, là Vương gia được coi trọng đương triều.


Nam Cung Ngữ khi đó cũng âm thầm mơ mộng, nhưng hiện giờ, nàng ta lại cảm thấy, mình không có khả năng khống chế được Ngôn Quân Mặc.



Huống chi, nàng ta vẫn còn mối thù đẫm máu chưa báo.

#Chương 201: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (25)

Editor: Lầu trên có XB

"Vãn Nhi, nàng lại đang muốn chơi cái gì vậy?" Giang Hàn đi theo Tô Lê trở về phòng, nghiêng người dựa trên cửa, nhìn cô lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra.



Tô Lê mở ra hòm thuốc nhìn thử, đồ vật rất đầy đủ, Thượng Quan Lục quả nhiên là đồng đội như thần mà.



Nàng khép hòm thuốc lại sau đó gợi khóe môi lên nhìn Giang Hàn, hôm nay mặc cô mặc một bộ váy dài màu đen thêu kim cúc, tuy không quyến rũ giống trước, nhưng mặt mày như họa, mang theo một tia mị lực khác.



"Ta thấy chuyện diệt môn của Nam Cung sơn trang rất thú vị. Hơn nữa, lại có người không sợ chết sợ chết đang trêu chọc giáo của ta, ta đây liền muốn bắt lấy cái người phía sau màn kia."




"Vãn Nhi của ta càng ngày càng bướng bỉnh nha. Nếu bọn họ mà biết vị Y Tiên Cốc nhân hậu này chính là yêu nữ của Ma giáo, chỉ sợ sẽ muốn cầm đao tự sát mất." Giang Hàn cong khóe miệng, cười bất đắc dĩ, còn mang tiếu ý khi thấy người gặp họa.



"Bọn họ còn lâu mới dám làm vậy, người trong chính đạo rất tham sống sợ chết, nếu không phải vì người của Nam Cung sơn trang bị chết quá thảm, bọn họ chắc cũng chỉ nghĩ đây là một án diệt môn bình thường đi." Tô Lê nhẹ nhàng ngồi xuống trên bàn, hai chân đong đưa tùy ý, cười nhẹ nhìn Giang Hàn.



"Vãn Nhi, nàng đây là đang câu dẫn ta sao?" Ánh mắt Giang Hàn rơi xuống trên đùi đang lắc lư của cô, trong mắt có chút thâm ý.



Tô Lê thè lưỡi, rồi ngoan ngoãn nhảy khỏi bàn và lao vào trong vòng tay của hắn, ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn Giang Hàn, "Thật ra ta có chuyện muốn cùng chàng thương lượng."



Giang Hàn đưa tay bế cô lên trên bàn, cúi xuống nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, "Có chuyện gì?"



"Đợi lát nữa ta đi Nam Cung sơn trang, chàng có thể ở lại nơi này được không?" Nói thật, Tô Lê vẫn không thể tiếp thu được chuyện người yêu mình biến thành hai người, hơn nữa mặc dù vị trí lập trường của hai người bọn họ bất đồng, nhưng trong xương cốt dục vọng chiếm hữu lại vô cùng giống nhau.



Bọn họ dù sao vốn dĩ là một người, nhưng lại nhìn đối phương mang theo địch ý.



Cô thật sự không muốn cho bọn họ gặp lại nhau, việc này đối với cô mà nói thì áp lực thật sự quá lớn.



Hơn nữa, cô còn phải bận tâm về vấn đề của nguyên chủ nhân.



Hoa Ngọc Vãn yêu Giang Hàn quá sâu, cho nên cô cũng không thể cùng Ngôn Quân Mặc quá thân cận được. Tuy rằng người kia cũng là người yêu của cô.



Mà khi nghe cô nói xong lời này đôi mắt Giang Hàn lại lập tức lạnh xuống, "Vì sao?"



"Ta không muốn chàng bị bọn họ nhìn thấy. Không nói đến thân phận ta hiện giờ là đệ tử của Y Tiên Cốc, khí thế chàng mạnh như thế chắc chắn sẽ bị nhìn ra manh mối." Tô Lê rũ mắt, "Ta không hy vọng chàng có tiếp xúc với Nam Cung Ngữ ."



Giang Hàn ngơ ra một tý, "Như thế nào?"



Tô Lê ngước mắt nhìn hắn, trong mắt chứa đựng tia bi thương, "Nam Cung Ngữ đã tìm được thư của chàng truyền cho Nam Cung trang chủ ......"



Trong lòng Giang Hàn tức khắc trầm xuống, hiếm thấy mà có chút hoảng loạn, "Nàng đều đã biết?"



"Ừm." Tô Lê gật đầu, cong khóe miệng, tận lực làm cho mình không trở nên thất thố, "Chuyện trước kia ta không muốn hỏi, nhưng ta cũng không hy vọng chàng lại đi gặp Nam Cung Ngữ, có thể chứ?"



Giang Hàn đã nhìn thấy nàng như thế này, trong trí nhớ của hắn, từ trước đến nay nàng là yêu dã mà cường đại, khí thế mười phần, đầy động lực và độc đoán, như một ngọn lửa rực cháy, có thể dễ dàng đốt cháy lý trí của mọi người.




Mà nhìn nữ tử giỏi giang như vậy, ở trước mặt hắn lại lộ ra dáng vẻ yếu ớt như thế.



Giang Hàn cơ hồ không dám nhìn vào mắt nàng, hắn dùng sức đem nàng ôm sát vào trong lòng ngực, "Vãn Nhi, ta nghe nàng, ta sẽ không đi Nam Cung sơn trang. Chuyện trước kia ta không chối bỏ, nhưng hiện giờ ta chỉ yêu một mình nàng."




Tô Lê nhẹ giọng ừ một tiếng, cô tất nhiên tin tưởng hắn, nhưng đúng là cô không muốn cho hắn thấy Nam Cung Ngữ.



Lỡ như cốt truyện quá mức cường đại, khiến Giang Hàn đối với nữ chủ sinh ra tình cảm, vậy thì cô chỉ có thể cùng hắn chia tay.



09/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro