[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[16-20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 192: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (16)

Editor: Lầu trên có XB

"Đúng vậy," Tô Lê đứng dậy, tự rót cho mình một ly trà có tý nguội, "Ta muốn biết, ai là người trong một đêm có thể diệt Nam Cung sơn trang."



"Tò mò? Vẫn là bởi vì Nam Cung Ngữ sao?" Thượng Quan Lục lắc chiếc quạt gấp của mình , cười như không mà nhìn Tô Lê.



"Coi như là vậy đi." Tô Lê cũng không quá muốn nói thêm, vì thế nói: "Ngày mai các phái chính đạo muốn đi tới Nam Cung sơn trang để huy động cuộc họp, có hứng thú đi nhìn xem không?"



"Đang huy động cái gì?"



"A, những người bên chính đạo đó thì có thể làm cái gì, ví dụ như là huy động người nói nhất định phải bắt lấy hung thủ ...v.v..." Trên mặt Tô Lê lộ ra vài phần khinh thường, "Bất quá, ta muốn xem những manh mối mà họ tìm thấy được là gì."



Thượng Quan Lục suy nghĩ, "Nam Cung Ngữ có phải hay không cũng sẽ ra tới?"



"Dù sao đây cũng là chuyện nhà nàng ta, mặc kệ có như thế nào nàng ta đều nhất định sẽ tới, huống chi nàng ta còn cái danh đệ nhất mỹ nhân nha, cái danh hiệu này có thể làm một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào một phen đấy." Trong mắt Tô Lê có chút chế nhạo mà nhìn Thượng Quan Lục, "Như thế nào, có hứng thú không?"



"Dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân, có nam nhân nào không muốn được gặp một lần chứ?" Khóe miệng Thượng Quan Lục gợi lên nụ cười đáng khinh, "Chỉ sợ ngay cả giáo chủ cũng sẽ muốn nhìn thấy nàng ta đấy. Tuy rằng, ngươi cũng rất xinh đẹp, thế nhưng cũng đã nhìn nhiều năm như vậy, cũng sẽ đến thời điểm thích nhìn thứ mới mẻ hơn có phải không?"



Tiếng nói vừa dứt, Thượng Quan Lục liền thuấn di đến cửa, ngay sau đó là roi dài lao vút như bay tới.



"Ngươi vừa mới nói cái gì, dám nói một lần nữa không?" Sắc mặt Tô Lê hơi trầm xuống, đôi mắt long lanh cũng mang vài phần tức giận.



Thật là xinh đẹp!



Trong lòng Thượng Quan Lục tán một tiếng, dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ như vậy, khi tức giận lên quả nhiên càng xinh đẹp.



Hy vọng Nam Cung Ngữ ngày mai sẽ không làm y thất vọng.


......


Hôm sau.



Tô Lê cùng Thượng Quan Lục cải trang một phen rồi quang minh chính đại bước vào Nam Cung sơn trang.



Thượng Quan Lục ngày thường đều ở Ma giáo, trên giang hồ rất ít có người biết được thân phận của y.



Mà Tô Lê, cô thay thế hồng y thường mặc bằng một bộ y phục váy lụa màu đen. Trên mặt thoa ít phấn, trang điểm không mê hoặc như bình thường, ngược lại nhiều thêm vài phần thanh lệ. Tóc đen như thác nước xõa ở sau người, đỉnh đầu chỉ có một bông hoa hồng được chạm khắc bằng đá quý màu đen.



Thượng Quan Lục gần như chết lặng, Tô Lê ăn mặc như vậy không nhiều lắm. Quả nhiên đã nhìn chán lối trang điểm ngày thường của cô, hôm nay thay đổi một loại phong cách mới, liền trở nên kinh diễm vô cùng.



"Ngươi như thế này thì ngay cả giáo chủ có đứng ở trước mặt không chừng cũng không thể nhận ra ngươi ngay đi." Thượng Quan Lục vây quanh cô hai vòng, cười nói.



Lúc này y có chút ghen ghét với Giang Hàn, không biết Nam Cung Ngữ được xưng là đệ nhất mỹ nhân có thể tuyệt sắc được như thế này không nữa......



"Ngẩn người ra đó làm gì, mau đi thôi." Tô Lê gõ nhẹ vào cánh tay cầm kiếm của tên ngu ngốc này ra hiệu.



Vì không muốn nhanh chóng bị nhận ra, cô còn tìm bỏ công ra tìm một thanh kiếm để thay thế roi dài của mình .



"Hai vị nhìn rất lạ, không biết là đến từ môn phái nào?" Ở cửa thứ hai, Tô Lê và Thượng Quan Lục bị chặn lại.



"Y Tiên Cốc." Tô Lê lạnh lùng nói, sau đó không chớp mắt lấy ra một khối lệnh bài.



Lệnh bài này tuy nhìn rất bình thường, nhưng thật là được chạm khắc bằng ngọc dược liệu, cầm lên còn có thể ngửi được một mùi hương dược liệu nhẹ ở trên đó.



Thủ vệ sau kiểm tra xong liền cung kính cho bọn họ đi vào.



Y Tiên Cốc, đây là thân phận bọn họ muốn mượn.



Y Tiên Cốc tuy rằng tên có chữ Tiên, nhưng thật ra hành sự tương đối tà tính, thần y tuy nhiều nhưng mỗi người đều có cá tính riêng biệt, có cứu người hay không thì dựa vào việc có thích cứu hay không thôi. Chẳng qua vị cốc chủ của Y Tiên Cốc đã cứu không ít người, vì thế nên mới bị quy thành phe chính đạo. Dùng thân phận người Y Tiên Cốc tới cũng không dễ dàng bị vạch trần.

#Chương 193: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (17)

Editor: Lầu trên có XB

Người Nam Cung sơn trang đã chết hơn phân nửa, tự nhiên không có khả năng xuất ra người để phục vụ mọi người, thủ vệ ở cửa phần lớn xuất từ các môn phái khác.



Tô Lê cùng Thượng Quan Lục vừa đi đến phòng nghị sự liền hấp dẫn không ít mắt người.



Không có y, Tô Lê cũng đã vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức làm người kinh diễm.



Nam Cung gia kinh gặp phải trắc trở này, bất kể họ có chân thành hay không thì tất cả đều trông rất buồn rầu. Mà giờ phút này, lại xuất hiện một mỹ nhân tiến vào, ngay cả khi nàng trang điểm nhẹ, thân mặc hắc y, cũng không thể che dấu đi dung mạo diễm lệ vô song của nàng .



Tô Lê cũng không để ý bọn họ đánh giá, khuôn mặt thanh lệ không có chút biểu tình, thoạt nhìn lãnh ngạo như sương, rất phù hợp với hình tường người Y Tiên Cốc trong mắt người ngoài.


"Vị cô nương này là......" Chưởng môn phái Thanh Sơn hỏi, không biết là vô tình hay cố ý mà xem nhẹ đi Thượng Quan Lục đứng bên cạnh.



"Tại hạ Tô Lê, đến từ Y Tiên Cốc. Gần đây cùng sư huynh ra bên ngoài du lịch, chợt nghe Nam Cung gia có tin dữ, liền mạo muội đến xem xem liệu mình có thể giúp gì được không." Tên tuổi Hoa Ngọc Vãn quá vang, cô tự nhiên không thể dùng lại, vì thế liền giới thiệu tên thật của mình.



Đứng bên cạnh Thượng Quan Lục cũng gật đầu, nghiêm trang nói: "Tại hạ Lục Thượng, sau khi nghe nói việc này liền cùng sư muội đến đây. Mặc dù hai chúng tôi không thể xử lý nó ở các khía cạnh khác, nhưng về mặt điều trị và khám nghiệm tử thi thì có thể nắm chắc."



"Rất tốt, rất tốt!" Mọi người sau khi nghe nói liền sôi nổi gật đầu, "Người Y Tiên Cốc từ trước đến nay nhân hậu, hôm nay vừa gặp quả nhiên đúng là như thế."



Lời này làm cô muốn phun tào* như thế nào có thể tiếp đây?

*Phun tào: (hay gọi là thổ tào) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận. Nghĩa trên mặt chữ của từ này là "nôn vào bát người ta", nghĩa rộng là quở trách không cho người ta mặt mũi, giáp mặt vạch trần.

Phun tào trong mấy truyện thường là những câu nói lại nhải kiểu như chửi, dạng độc mềm độc miệng.



Tô Lê trầm mặc cảm thấy im lặng là vàng, mấy năm gần đây giang hồ quá mức thái bình rồi, thế nên người bên phe chính đạo mới dễ dàng tin người như thế......



Với trình độ loại này của chính đạo, thì kế hoạch xây dựng Ma giáo phát triển hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đi.



Thấy Tô Lê không muốn nói nhiều, Thượng Quan Lục liền tự động phụ trách ngoại giao, bộ dáng y tuấn lãng văn nhã, lại có thể nói, không qua bao lâu liền từ chúng môn phái thu hoạch được không ít tin tức.



"Hôm nay nếu đến để nghị sự, vì sao còn chưa bắt đầu?" Tô Lê đợi trong chốc lát, nghi hoặc hỏi.



"Tô cô nương có điều không biết, Nam Cung thiếu gia cùng Nam Cung tiểu thư hình như đã nghĩ tới được manh mối gì đó, hiện giờ họ đang trên đường tới đây." Một đệ tử của phái Linh Hưng kiếm tích cực mà trả lời cho cô.



"Tên hung thủ kia rất tàn bạo, Nam Cung thiếu gia và Nam Cung tiểu thư đã ra ngoài lâu như vậy, có thể bị nguy hiểm rồi không?"


Thượng Quan Lục hỏi, lỡ như vừa lúc bị kẻ thù mai phục, vậy y sao có thể thấy được vị đệ nhất mỹ nhân này đây.


"Lục công tử không cần lo lắng, gần đây ta cho người thay phiên nhau bảo hộ Nam Cung thiếu gia và Nam Cung tiểu thư, hôm nay đến phái Ngự Khung phụ trách, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."


"Đúng vậy, người phái Ngự Khung mỗi người đều có võ nghệ cao cường, thông minh tuyệt đỉnh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."



Tô Lê nghe vậy liền hiểu rõ, khó trách giờ vẫn chưa thấy Ngôn Quân Mặc, hóa ra là cùng nữ chủ đi ra ngoài.



Cốt truyện quả nhiên ngoan cường.



Chỉ cần tưởng tượng đến trên người Ngôn Quân Mặc có hơi thở của Thẩm Đình Xuyên, trong lòng cô liền có chút không thoải mái.



Lỡ như cô nhận sai người, Giang Hàn không phải Thẩm Đình Xuyên, mà Ngôn Quân Mặc mới phải thì cô phải làm sao bây giờ?



Tô Lê cứ nghĩ đến chuyện này, sau đó nghĩ tới khả năng Ngôn Quân Mặc mới là Thẩm Đình Xuyên lại cùng nữ chủ tương thân tương ái, đáy lòng cô liền sẽ dâng lên một cơn tức giận mãnh liệt.


Ngay cả ý định giết chóc.



Cô hiện giờ đã không còn là Tô Lê của lúc trước, cô đã trải qua nhiều thế giới, rất nhiều chuyện, ví như giết người, cô đã không còn cảm thấy khó tin nữa.



Huống chi, đây là thế giới võ hiệp.



Giang hồ có nhiều loại người, trên tay ai mà chưa từng dính qua máu chứ.



Đặc biệt, là thân thể này của nguyên chủ là một yêu nữ Ma giáo, cô tàn lưu ở trong thân thể này bản năng của nàng cũng ảnh hưởng đến cô.



Nếu, Thẩm Đình Xuyên phản bội cô, vậy thì liền cùng chết đi.



Trong mắt Tô Lê hiện lên lệ khí, sau đó liền nghe được một giọng nói.



"Ngôn đại hiệp đã trở lại!"

#Chương 194: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (18)

Editor: Lầu trên có XB

Ngôn Quân Mặc đã trở lại, mang theo Nam Cung Ngữ và Nam Cung Chính, cùng với bảy tám đệ tử phái Ngự Khung đi phía sau.



Ngôn Quân Mặc vừa đi tới cửa, bỗng cảm giác được ít khác thường, hơi nhăn mày, sắc mặt như thường mà đi vào chính sảnh.



Ngôn Quân Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấy được một nữ tử quen mắt.


Lúc này Tô Lê cũng nhìn lại Ngôn Quân Mặc, cô muốn biết người này đến cuối cùng có phải là Thẩm Đình Xuyên hay không, vì thế ánh mắt cũng lộ liễu vài phần.



"Vị cô nương này là?" Ngôn Quân Mặc nhìn cô một lát liền lập tức dời mắt đi, y nhận ra nàng, lại không muốn vạch trần.



Ngôn Quân Mặc muốn biết vì sao nàng lại đến nơi này, chẳng lẽ chuyện này thật cùng Ma giáo có quan hệ?



Nghĩ đến manh mối vừa mới tra được, Ngôn Quân Mặc không cầm được nắm chặt nắm đấm.



Nghe Ngôn Quân Mặc đặt câu hỏi, đệ tử phái Linh Hưng kia vị lập tức mở miệng, "Vị cô nương này đến từ Y Tiên Cốc, nghe nói chuyện của Nam Cung gia, liền muốn tới hỗ trợ."



Ngôn Quân Mặc ừ một tiếng, nói: "Y Tiên Cốc xưa nay không muốn vào thế sự, hiện giờ lại có thể nguyện ý tới hỗ trợ?"



Ngôn Quân Mặc cũng không hy vọng Tô Lê ở chỗ này, nếu thân phận của nàng bị phát hiện, chỉ sợ đến y cũng không cứu được nàng.



"Ngôn đại hiệp phải không? lời này của ngươi là có ý gì? Sư muội từ nhỏ mang tâm nhân hậu,muội ấy thường thích cứu sống và giúp đỡ những người bị thương. Lần này nghe được việc này lo lắng không thôi, liền năn nỉ ta để đến nhìn xem mà thôi." Nói tới đây, giọng Thượng Quan Lục đã mang ra vài phần lạnh lùng.



Kỹ thuật diễn cũng thật tốt. Tô Lê âm thầm liếc mắt nhìn Thượng Quan Lục, đồng đội như thần quả nhiên không phải dạng vừa.



Thượng Quan Lục hắn từ trước đến nay đều bênh vực người phe mình, tuy rằng Tô Lê luôn trêu cợt y, nhưng dù sao cũng là người một nhà, thế nào cũng phải giữ gìn.


Hơn nữa, hiện tại y có chút thất vọng.



Nam Cung Ngữ đúng thật xinh đẹp, ngũ quan nàng ta thanh lệ, khí chất dịu dàng, còn mang theo một cổ ý vị nhu nhược, đáng thương, thật sự có thể khiến cho người khác thương tiếc.



Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, nàng ta đúng là một mỹ nhân, chỉ là nếu nàng ta cùng Tô Lê đứng chung một chỗ, vậy liền sẽ kém cỏi đi vài phần. Đặc biệt hôm nay Tô Lê đã thay đổi một phong cách mới, nhìn thực mới mẻ, trong lòng liền phá lệ bất công một ít.



Tên tuổi đệ nhất mỹ nhân này, quả nhiên chỉ là nghe một chút liền thôi.
Ánh mắt Ngôn Quân Mặc rơi xuống trên người Thượng Quan Lục, trong mắt lạnh lẽo đi, y biết rõ thân phận của người này. Hữu hộ pháp của Ma giáo là một cậu ấm tuấn lãng, trái ngược với vẻ văn nhã bề ngoài Thượng Quan Lục xử lý kẻ thù cực kỳ tàn nhẫn.



Đó là Tu La mang theo mặt nạ hiền lành.



Cả hai hộ pháp của Ma giáo đều tới, chuyện này sao có thể thoát khỏi hiềm nghi với việc Nam Cung sơn trang bị diệt môn đây?



Không khí lúc này trở nên áp lực hẳn, Ngôn Quân Mặc cùng Thượng Quan Lục cách mọi người không tiếng động giằng co, ánh mắt của hai người lóe lên sát khí.



Cuối cùng Tô Lê vẫn phải mở miệng ngăn lại hành vi của hai người, "Nghe nói Nam Cung tiểu thư đã tìm được manh mối, tại sao không nói về nó trước? Có lẽ tất cả các vị ở đây đều mong muốn bắt được hung thủ đúng không."



"Đúng vậy."



"Tới, mau mời Nam Cung tiểu thư tiến vào."



"Đúng vậy, chúng ta hãy nói về manh mối trước đi, để bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, lấy đó làm an ủi tâm tình cho mấy trăm người Nam Cung sơn trang ở trên trời."



Nam Cung Ngữ gật đầu, đi vào, nhưng trong tâm nàng ta lại có chút không yên, vì thế Nam Cung Ngữ lại đem tầm mắt nhìn về phía Tô Lê.



Nàng ta cho rằng mình vốn là đệ nhất mỹ nhân, lại không nghĩ rằng người này còn xinh đẹp hơn. Tên tuổi Y Tiên Cốc nàng ta cũng đã nghe qua, ở trên giang hồ cũng rất có danh vọng.



Nam Cung Ngữ nhắm mắt, đem những ý niệm lung tung trong đầu đuổi đi. Hiện giờ, chỉ có báo thù mới là quan trọng nhất.



Mà cũng như Nam Cung Ngữ còn có Nam Cung Chính.



Hắn ta mê luyến Hoa Ngọc Vãn, tự nhiên biết bộ dạng của nàng.



Mà cô nương trước mắt này, tuy khí chất quanh thân bất đồng, ngũ quan lại giống nhau như đúc......



Chẳng lẽ nàng cùng Hoa Ngọc Vãn có quan hệ huyết thống?

#Chương 195: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (19)

Editor: Lầu trên có XB

"Ta từ thư phòng của phụ thân ở biệt trang tìm được rồi một phong thư."


Nam Cung Ngữ nói, "Bây giờ bức thư đó đã bị đốt cháy, ta chỉ tìm thấy những góc còn lại. Nhưng ở mặt trên của phong thư kia lại có một cái dấu ấn kỳ quái."



Nam Cung Ngữ đem phong thư kia lấy ra, "Ngôn đại hiệp nói, dấu ấn kỳ quái này là thuộc về Ma giáo."



Vài vị chưởng môn đức cao vọng trọng tiếp nhận phong thư, quả nhiên tìm được ở góc có một đám mây màu đen.



"Quả thật là Ma giáo?" Thượng Quan Lục cau mày, hỏi.



Tô Lê đã nhớ tới một sự kiện trong nguyên cốt truyện, giáo chủ Ma giáo liên tiếp truyền thư cho Nam Cung trang chủ, kêu ông ta gả nữ nhi cho hắn.



Đại khái cũng bởi vì chuyện này, mà các phái giang hồ càng là khẳng định việc Ma giáo diệt môn, sau lại hội tụ lại để tiến công cũng là lẽ thường.



"Diệt Nam Cung sơn trang chẳng lẽ thật sự là Ma giáo?" Nam Cung Chính mở to hai mắt, "Vậy Hoa Ngọc Vãn nàng ấy có phải cũng......"


Hoa Ngọc Vãn có phải cũng tham dự trong việc đó hay không?



Hắn ta vẫn không thể hỏi thành câu, tâm lại nhịn không được mà đau đớn. Mặc dù Nam Cung Chính tự biết hắn ta là một người rất đa tâm nhưng thích Hoa Ngọc Vãn thì trong tâm hắn không còn nghĩ tới những người khác nữa. Hiện tại biết được người mà mình yêu có lẽ sẽ là kẻ thù diệt môn của mình, loại cảm giác này, so đã chết còn khó chịu hơn.



"Không phải, đêm đó ta ở phía nam mạt thành gặp được Hoa Ngọc Vãn, cho dù Ma giáo có là hung thủ, thì nàng hẳn cũng không có trực tiếp tham dự trong việc đó." Giọng Ngôn Quân Mặc lãnh đạm nói. Y không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng y không muốn thấy làm nàng bị người chỉ trích, chửi rủa.



Quả nhiên, Nam Cung Chính nghe được lời này liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ngôn Quân Mặc cũng không phải dạng lạnh nhạt như đồn đãi trước kia.



Mà Thượng Quan Lục ngoài ý muốn nhìn qua Tô Lê, lại không phát hiện Tô Lê có điều gì dị thường, sắc mặt không đổi tiếp tục nghiêng đầu nhìn Nam Cung Ngữ.



"Nam Cung gia ta không biết khi nào đắc tội phải Ma giáo......" Nam Cung Ngữ thấy người ở đây đều sắc mặt trầm trọng, liền khẽ thở dài một hơi, hốc mắt chứa nước mắt, nhìn cực kỳ thương tâm.



Ma giáo thực lực cường đại, nếu thật là bọn họ đến diệt Nam Cung gia, nàng ta phải nên báo thù như thế nào đây?



Châu chấu đá xe, cũng chỉ có thể như vậy.



Mà các chưởng môn khác lại nghĩ nhiều vấn đề hơn.



Ma giáo cùng Nam Cung gia có liên hệ, điều này thôi cũng đủ để khiến mọi người phải suy nghĩ. Trong hai năm qua, lực ảnh hưởng của Nam Cung sơn trang càng lúc càng lớn, danh vọng cũng càng ngày càng cao, Nó gần cùng Phái Thanh Sơn võ thành phái xưng danh môn phái lâu đời. Ma giáo đến cuối cùng có gì thù hận gì với Nam Cung sơn trang mới có thể làm ra điều này chứ?



Hoặc là, nơi này có ẩn tình khác.



Nếu Nam Cung sơn trang và Ma giáo vốn có hợp tác, mà hiện tại Nam Cung sơn trang càng ngày càng cường đại nên muốn chống lại Ma giáo, lấy cách hành sự của Ma giáo, diệt hết Nam Cung sơn trang cũng là chuyện bình thường.



Nhưng đây mới chỉ là suy đoán thôi.



Hiện giờ, vẫn nên xem thái độ của phái Ngự Khung mới được.



"Ngôn đại hiệp cảm thấy việc này có quan hệ cùng Ma giáo không?"



Ngôn Quân Mặc nhìn thoáng qua vị chưởng môn kia hỏi chuyện, nói: "Tuy rằng có tìm ra manh mối này, nhưng cụ thể như thế nào còn chưa thể kết luận. Cho dù là Ma giáo, cũng không có khả năng trong một đêm giết nhiều người mà không ai phát hiện được cả."



"Có vẻ như chúng ta vẫn phải tìm ra các phương tiện bức hại."Chưởng môn phái Thanh Sơn xoa chòm râu của mình, nhìn về phía Tô Lê cùng Thượng Quan Lục, "Hai vị đến từ Y Tiên Cốc, không biết có thể nguyện ý nghiệm thi được không?"



"Nghiệm thi tất nhiên là có thể, bất quá lúc trước không có nghiệm thi qua sao?" Thượng Quan Lục hỏi.



"Tuy đã mời người tới nghiệm thi, nhưng lại không tra ra cái gì kỳ quặc, hôm nayvcó hai vị ở đây, xin giúp một tay đi." chưởng môn phái Thanh Sơn thở dài, nói.



Tô Lê vừa định đồng ý, thì bỗng một giọng nói hoảng sợ từ ngoài cửa vang lên.



"Có chuyện lớn rồi!"

#Chương 196: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (20)

Editor: Lầu trên có XB

"Có chuyện gì mà lại kinh hoảng như thế!" chưởng môn phái Linh Hưng kiếm cau mày chạy tới chỗ thủ vệ.



Thủ vệ kia sắc mặt lo sợ không yên, có lẽ y chạy quá nhanh nên chỉ có thể đứng im thở hổn hển. Y lắp bắp và nói: "Có chuyện lớn! Những thi thể...... Những thi thể đó ......Tất cả đều biến thành than cốc*!"


*Than cốc là một loại nhiên liệu xám, cứng và xốp có hàm lượng cacbon cao và ít tạp chất, được tạo ra bằng cách nung nóng than mỡ hoặc dầu trong môi trường yếm khí - một quá trình chưng cất phá hủy. Nó là một sản phẩm công nghiệp quan trọng, được sử dụng chủ yếu trong nấu luyện quặng sắt, nhưng cũng là một loại nhiên liệu trong bếp lò và lò rèn khi ô nhiễm không khí là một mối lo ngại.



"Cái gì?" Mọi người kinh ngạc đứng bật dậy.



"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ngôn Quân Mặc hỏi.



"Chúng tôi đang bảo vệ các thi thể bị cắt mấy đầu, trong phòng bỗng nhiên có chút tiếng động, ta liền đẩy cửa vào thì thấy, những thi thể đó vậy mà chậm rãi hóa thành than đen......" Thủ vệ kia thở hổn hển, mới nói.



"Sao lại có việc như thế này? Mau, chúng ta mau đi xem!"



Tô Lê cùng Thượng Quan Lục liếc nhau, liền theo mọi người đi ra ngoài.



Nam Cung sơn trang bị diệt môn nửa tháng. Hầu hết các thi thể đã được chôn cất, nhưng bảy hoặc tám thi thể lại được đưa vào nhà xác để khám nghiệm tử thi.



Nơi đặt xác là ở trong phòng Tây Uyển. Khi đẩy cửa bước vào, liền cảm nhận được một bầu không khí thối rữa. May mà hiện giờ thời tiết không quá nóng, hơn nữa trong phòngcòn bỏ rất nhiều khối băng, nếu không hương vị càng sẽ nồng đậm.



Vào cửa thì thấy, các thi thể ban đầu được đặt trên đài chỉ còn lại có một đống than đen.



"Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào......"



Đây có lẽ là nghi vấn trong tâm trí của mọi người.



Mà lúc này, Nam Cung Ngữ lại như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt đi vài phần, "những thi thể này sao lại biến thành như vậy, đây là cha mẹ ta..."



"Ai......" Mọi người chỉ biết thở dài.


Trong bầu không khí chán nản, chỉ có âm thanh thổn thức nhè nhẹ của Nam Cung Ngữ, và Nam Cung Chính đang đứng bên cạnh nàng ta, nhẹ nhàng giữ vai Nam Cung Ngữ.



"Ai, lão nạp lại nhớ tới một sự kiện." Người phát ra tiếng nói chính là đại sư chủ trì Vô Nhân chùa Minh Tuyệt , "Hai mươi năm trước lão nạp cũng gặp qua loại tình huống này. Thi thể nháy mắt biến thành than đen, việc năm đó cũng rất oanh động."



"Ồ ? Vô Nhân đại sư biết đây là chuyện gì sao?" Chưởng môn Thanh Sơn Phái hỏi.



"Năm đó lúclão nạp du lịch, đi qua một trấn nhỏ, nơi đó khắp nơi treo cờ trắng, giống như mỗi nhà đều làm tang lễ. Lão nạp không đành lòng nên muốn tới siêu độ, liền biết được hiện tượng kỳ quái này. Lúc ấy có rất nhiều người chết, thi thể sau đó không quá mấy ngày liền biến thành than đen, xương cốt không còn. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng đó là một lọ chất độc ở thị trấn lân cận, có người đã vô tình lấy một lọ thuốc độc rồi làm rớt vào giếng của thị trấn. Loại độc nó sẽ không còn độc khi dã đun sôi, nhưng nếu uống nước giếng trực tiếp, người đó sẽ rơi vào trạng thái chết đột ngột, và cuối cùng cơ thể bị chưng khô (carbon hóa)."



Vô Nhân đại sư vừa nói vừa niệm Phật châu trong tay, "Sau lão nạp điều tra mới biết được, độc dược kia tên là Ô Thảo tử, là dùng Ô Thảo chế thành."



"Biểu hiện đang trong trạng thái thôi miên và đột nhiên qua đời. Có phải vì chất độc nên Nam Cung sơn trang mới bị diệt môn?" Một chưởng môn phái nói.



"Theo lão nạp, chỉ có thể là như thế. Ô Thảo tử là một loại cây kỳ lạ, nếu thủ pháp bình thường căn bản kiểm tra không ra độc tính của nó." Vô Nhân đại sư niệm một câu a di đà phật, từ bi trong mắt tràn đầy tiếc hận, "Chỉ sợ cũng bởi vì dùng trúng loại độc dược này đi."


"Loại độc dược này nơi nào có thể lấy được?" Ngôn Quân Mặc hỏi vấn đề mấu chốt, nếu loại độc dược này lợi hại như thế, vậy thì thực sự quá mức nguy hiểm.



"Ô Thảo là loại cây cực kỳ hiếm, theo lão nạp biết, nó chỉ có sẵn trong hẻm núi Xích Hỏa của tổng bộ Ma giáo." Vô Nhân đại sư lại nói một câu phật hiệu.



"Lại là Ma giáo!" Nam Cung Chính nắm chặt nắm đấm, "Ma giáo hắn đến cuối cùng cùng Nam Cung gia ta có thù oán gì đây!"


Editor có lời muốn nói: Hôm nay tôi khá bận nên bây giờ mới đăng chương mới, chân thành xin lỗi mọi người, cú đêm xem xong thì ngủ ngon nhé!!! (〃▽〃)

08/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro