[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[11-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 187: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (11)

Editor: Lầu trên có XB

Sau khi tắm xong, Tô Lê phân phó nha hoàn giúp cô thay một bộ y phục màu hồng, tay áo rộng điểm xuyến hoa văn tinh tế, rồi gắn một bông hồng bảo thạch lên trên tóc mái tóc đen mượt. Nguyên chủ là một mỹ nhân, cũng là người yêu thích cái đẹp, bởi vậy có rất nhiều trang sức tinh xảo, làm Tô Lê vui sướng không thôi.



Chính điện Ma giáo nằm ở phần sâu nhất của hẻm núi, cô vận khinh công bay qua, cảm thấy phong cảnh nơi này đẹp không sao tả xiết. Xem ra giáo chủ Ma giáo này cũng không phải là một kẻ chuyên chế chỉ biết mỗi việc giết người.



"Tham kiến, tả hộ pháp!" Hai võ sĩ cường tráng canh giữ ở trước chính điện, khi nhìn thấy Tô Lê đều thập phần cung kính.



"Giáo chủ ở đâu?" Tô Lê nhàn nhạt hỏi.



"Hồi bẩm tả hộ pháp, giáo chủ phân phó nếu ngài tới thì có thể trực tiếp đi vào."



"Ân." Tô Lê lãnh đạm gật đầu, xem ra tuy rằng vị giáo chủ này không thích nguyên chủ, nhưng lại đối nàng thập phần coi trọng.



Tiến vào chính điện, cô liếc mắt liền thấy một người nam nhân.



Hắn mặc một thân y phục huyền sắc, tóc đen tùy ý cột, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ được điêu khắc tinh xảo, che khuất đi nửa khuôn mặt, bởi vậy, nên không thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Nhưng Tô Lê có thể cảm giác được trên người hắn phát ra một cổ khí thế cường đại, người này là nam nhân mà nguyên chủ yêu, Giang Hàn.



"Giáo chủ......" Trên mặt Tô Lê bày ra biểu tình mê luyến thích hợp, cô nhìn hắn chằm chằm không hề chớp mắt lấy một cái, trong mắt không thể chứa ai ngoài hắn.



"Vãn Nhi, nàng đã về rồi." Giọng Giang Hàn mang theo một chút nghiền ngẫm cùng ái muội.



Vãn Nhi?



Gọi nhau thân thiết như thế sao, không giống dáng vẻ không thích nguyên chủ.


Đánh giá từ cốt truyện ban đầu, giáo chủ Ma giáo - Giang Hàn mang vẻ đẹp tà khí, thủ đoạn chuyên chế, nhưng lại là một người rất tình cảm. Sau khi yêu nữ chủ, Giang Hàn đã bí mật làm nhiều việc cho nàng ta, không hề giống người thích chơi trò mập mờ.



"Đúng vậy, thuộc hạ về liền tới gặp giáo chủ." Tô Lê tự hỏi một giây, rồi trả lời.



"Phải không? Nàng có thể như thế, bổn tọa rất cao hứng." Giang Hàn đứng dậy, từng bước hướng Tô Lê đi tới.



Nhìn người đi tới càng gần, đầu Tô Lê bỗng nhiên hiện lên một hình bóng vô cùng quen thuộc.



[2333, đây là chuyện gì thế? Sao ở trên người Giang Hàn ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Thẩm Đình Xuyên! ] Khi Tô Lê ý thức được điểm này, cả người liền cứng đờ một lúc.



[ Ta, ta cũng không biết...... Ký chủ cô không có nhận sai người chứ? ]2333 run rẩy mà bay quanh Giang Hàn xoay hai vòng, sau đó nói.



[ Ta cũng thấy rất khó hiểu đây! ] Tô Lê muốn điên rồi, chẳng lẽ cô đã nhận sai Thẩm Đình Xuyên rồi sao?



Ánh mắt cô mịt mờ nhìn Giang Hàn vài lần, tuy rằng hắn mang mặt nạ nên thấy không rõ diện mạo, nhưng dáng đi, giọng nói, hẳn không phải là cùng một người a......



Đây là thế giới võ hiệp, sẽ không có loại công pháp nghịch thiên này a!



Chẳng lẽ Ngôn Quân Mặc và Giang Hàn trên thực tế là cùng một người? Cũng không đúng, trong nguyên cốt truyện có phân cảnh Ngôn Quân Mặc và Giang Hàn đại chiến...... Cho nên, chuyện này đến tột cùng là như thế nào đây?



Hoặc là, Ngôn Quân Mặc và Giang Hàn thật ra là huynh đệ sinh đôi, vào thời điểm Thẩm Đình Xuyên bám vào người này đã khiến cho một người khác cũng dính phải hơi thở của hắn? Cái này cũng không phải là không có khả năng nha, thế nhưng hai người này rốt cuộc ai mới là người yêu của cô đây!



Tô Lê cảm thấy có chút buồn rầu, theo lẽ thường mà nói, thường thường nhân vật của Thẩm Đình Xuyên không phải là nam phụ thì cũng là boss cuối, vì thế khả năng hắn là Giang Hàn có vẻ lớn hơn. Hơn nữa Thẩm Đình Xuyên rất yêu cô, còn Ngôn Quân Mặc thì lại có thể ra tay làm cô bị thương. Đây không phải càng chứng minh người trước mắt này mới là bản chính sao?



Bất quá cái suy đoán này cũng không thể chứng thực...... Xem ra cô cần phải xác định người nào mới là Thẩm Đình Xuyên thật trước, nên hiện tại cái cô cần là im lặng cùng bọn họ bảo trì khoảng cách.


#Chương 188: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (12)

Editor: Lầu trên có XB

"Vất vả cho nàng rồi, mấy ngày tiếp cứ ở trong giáo nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Giang Hàn đi đến trước mặt cô, nói.



Kỳ thật ta chạy ra ngoài chỉ để chơi thôi, cũng không phải làm việc lớn gì đâu...... Tô Lê yên lặng nghĩ, nhưng trên mặt vẫn như cũ một bộ quyến luyến, "Mặc cho giáo chủ phân phó."



Giang Hàn cong khóe miệng, nói: "Nàng dùng cơm chưa?"



?



Tô Lê thụ sủng nhược kinh* mà nhìn hắn, người này hẳn là nam nhân của cô đi, OOC nghiêm trọng như vậy, lời này sao có thể nói với nguyên chủ chứ. Chỉ có nam nhân của cô mới có thể chăm lo cho cô như thé này.


*Thụ sủng nhược kinh: có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.



"Chưa có...... Giáo chủ cũng chưa ăn sao?"



"Ân, vậy nàng bồi bổn tọa dùng cơm đi." Giang Hàn gật đầu, nói.



"Được." Tô Lê lộ ra ý cười thẹn thùng, mắt ngập nước ngập tràn tình ý, tựa như những bông hoa mùa xuân, mỹ diễm không gì sánh được.



Giang Hàn sửng sốt một lát, rồi thản nhiên cầm lấy bàn tay mềm mại không xương của Tô Lê, dắt cô đi đến nhà ăn.



Tô Lê đi theo bên người hắn, cười càng thêm động lòng người, bọn hộ vệ chung quanh trộm liếc mắt nhìn liền sững sờ, bỗng thấy không khí xung quanh lạnh xuống, bọn họ theo bản năng liếc qua thì gặp ánh mắt muốn giết người của giáo chủ nhà mình liền vội vàng nhìn qua chỗ khác.



Xem ra mộng ước của tả hộ pháp đã trở thành sự thật rồi, trên dưới Ma giáo ai mà không biết nàng yêu thầm giáo chủ, thậm chí ở trong tối còn cảnh cáo những nữ tử trong giáo chúng đừng có ý tưởng không an phận với giáo chủ. Nhưng giáo chủ lại không hề tỏ vẻ gì cả, nên tất cả mọi người luôn cho rằng đây là "Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình*".


*Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình đại khái là đối phương (nữ) có ý (yêu đương) nhưng không người (nam) được đáp lại.



Ai mà biết lúc này, sau khi tả hộ pháp ra ngoài trở về, giáo chủ thế mà lại chủ động nắm tay nàng đi dùng cơm. Điều này chứng minh cho cái gì? Giáo chủ hóa ra cũng thích tả hộ pháp nha.



Không lẽ tả hộ pháp ở bên ngoài đã gặp được người nào, làm giáo chủ sinh ra nguy cơ? Cái này cũng không phải là không có khả năng nha, bởi tả hộ pháp xinh đẹp như vậy, so với cái người được xưng là đệ nhất mỹ nhân mỹ kia còn xinh đẹp hơn nhiều.



Ma giáo từ trước đến nay đều thích bát quái, bởi vậy thông tin này được truyền đi rất nhanh.



Hữu hộ pháp Thượng Quan Lục đang ở nhà ăn ăn cơm cũng nghe được tin tức này, vì thế khi Giang Hàn mang theo Tô Lê tiến vào thì Thượng Quan Lục vẫn chưa rời đi.



"Ồ, giáo chủ, Tiểu Vãn Nhi, thật trùng hợp nha!" Thượng Quan Lục cười tủm tỉm hướng hai người chào hỏi. Diện mạo Thượng Quan Lục mang nét văn nhã, lại mang theo cổ khí chất khiến người muốn trêu chọc, là một người rất thú vị.



Giang Hàn làm lơ không muốn để ý tới Thượng Quan Lục, Tô Lê lại thân thiện mà chào hỏi y."Tiểu Lục Tử, hôm nay có món gì ngon vậy?"



"Hôm nay có trứng đôi đường nâu, bánh đậu phộng, bánh táo đỏ, thịt viên đều ăn rất ngon." Thượng Quan Lục chớp chớp mắt, cười nói, trong giọng còn mang theo chút trêu chọc.


Tô Lê nghe vậy mặt hơi đỏ lên, mấy thứ này phần lớn các đôi phu thê mới đều sẽ ăn một ít, cô ho nhẹ hai tiếng, rồi trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Hàn.



Giang Hàn cùng lúc nhìn thấy ánh mắt cô, hắn cong khóe miệng, phân phó người bên cạnh, "Đưa các món ăn mà hữu hộ pháp nói mang ra đi."



"Wow~" Thượng Quan Lục chống tay lên trên bàn, soái khí xoay người qua, "Chậc, quả nhiên có chuyện tốt nha! Tiểu Vãn Nhi, mộng đẹp của ngươi đã trở thành sự thật rồi kìa, chúc mừng chúc mừng!"



"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó!" Tô Lê bị trêu chọc như vậy, mặt tức khắc hiện lên một mảnh đỏ ửng, "Nếu ngươi đã ăn xong rồi thì mau đi đi?"



"Chậc, hóa ra ngươi còn biết e lệ nữa sao, hôm nay thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt!" Thượng Quan Lục cười tít cả mắt, nữ nhân này ngày thường luôn kiêu ngạo, ngang ngược khi nói chuyện yêu đương lại có thể biến thành bộ dáng này a......



Chậc, Thượng Quan Lục hắn có nên đi tìm một người......



Thượng Quan Lục nhìn Tô Lê, có lẽ trên đời này, nữ nhân so với nàng đẹp hơn hẳn là không nhiều lắm đi, bất quá nghe nói nữ nhân tên Nam Cung Ngữ kia được xưng là đệ nhất mỹ nhân.



Ân, y đã quyết định, tới Nam Cung gia nhìn xem vị đệ nhất mỹ nhân kia, nếu không tồi liền cưới trở về luôn.



Thượng Quan Lục trầm ngâm suy nghĩ.

#Chương 189: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (13)

Editor: Lầu trên có XB

"Ta muốn ra ngoài chơi, chàng có muốn đi cùng không?" Tô Lê dùng tay chống cằm, chớp mắt xinh đẹp, cười khanh khách mà nhìn Giang Hàn.



"Nàng đúng thật là không chịu ngồi yên mà." Giang Hàn đang xử lý giáo vụ, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Có phải quá nhàm chán rồi không?"



Tô Lê gật gật đầu, "Ngày hôm qua, ta nghe nói đệ nhất mỹ nhân Giang Nam kia gặp nạn diệt môn, ta muốn đi xem náo nhiệt."



"Nàng có hứng thú?" Giang Hàn đứng dậy, ngồi bên cạnh người cô, biểu tình dưới lớp mặt nạ ôn hòa đi không ít.



"Đúng vậy," Tô Lê cũng không phủ nhận, "Hai năm trước ta chưa được gặp qua vị đệ nhất mỹ nhân này, hiện giờ không biết nàng ta có dáng vẻ như thế nào. Hơn nữa, Thượng Quan Lục hình như đối nàng ta có chút ý tứ, ta càng muốn nhìn xem."



"A?" Giang Hàn nhướng mày, "Nàng muốn khi nào xuất phát?"



"Ngày mai." Tô Lê vươn tay vén tóc của Giang Hàn lên, những ngón tay mảnh khảnh véo những sợi tóc thành một vòng tròn.



Giang Hàn cầm tay cô đặt ở bên miệng rồi hôn một cái, nói: "Ta kêu Thượng Quan Lục bồi nàng đi."



"Vậy còn chàng?" Tô Lê ngước mắt nhìn hắn, trong mắt có chút chờ mong.



Bị đôi mắt xinh đẹp như vậy nhìn, Giang Hàn chỉ cảm thấy tâm hắn đều mềm đi, hắn duỗi tay sờ sờ tóc cô, nói: "Những ngày gần đây sự vụ của giáo trung phức tạp, ta xử lý xong sẽ đi tìm nàng, được không?"



"Được." Tô Lê nghe được đáp án vừa lòng lập tức lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó lập tức đứng dậy, "Ta liền đi thu thập hành lý đây."



"Nàng không cần phải thu thập hành lý, thiếu cái gì liền mua cái đó đi." Giang Hàn nói.



"Giáo chủ......" Mặt Tô Lê liền ửng hồng, sau đó thuận theo dựa vào trong lòng ngực hắn.


......



"Giá!"



Trên đường lớn, hai con ngựa lớn chạy như bay qua.



"Tiểu Vãn Nhi, đã đến Giang Nam rồi!" Vào cửa thành Lạc Thành, hai người liền xuống ngựa.



Thượng Quan Lục mặc một thân áo choàng, trong tay cầm một cây quạt ngọc xếp, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, rất có khí chất thư sinh.



Mà Tô Lê theo thường lệ mặc một thân hồng y, cổ tay và làn váy thêu hoa mai thiển sắc, đẹp không sao tả xiết.



"Mau đi tìm khách điếm, ta còn phải mau chóng rửa mặt, chải đầu một phen." Tô Lê nắm dây cương của con ngựa kỳ lân đỏ của mình nói.



"Sợ không so được với đệ nhất mỹ nhân sao?" Thượng Quan Lục sờ bờm ngựa, chế nhạo nói.



Tô Lê trừng y một cái, "Ngươi thì biết cái gì, tục ngữ có nói, nữ nhân trở nên xinh đẹp khi hiếu thảo, Nam Cung Ngữ này nguyên bản có bộ dạng nhu nhược đáng thương, hiện tại lại một thân đồ tang tự nhiên sẽ nhiều thêm vài phần nhan sắc."



"Ngươi nói đều có lý cả, đi thôi đi thôi, Đại tiểu thư của ta." Thượng Quan Lục cười lắc lắc cây quạt, nói.



Tiến vào thành, hai người liền phát hiện không khí trong thành lúc này có chút khẩn trương, bất quá cũng không khó lý giải.



Bởi vì, một môn phái lớn như Nam Cung sơn trang chỉ trong một đêm đã bị diệt môn, muốn không khiến người ta khủng hoảng cũng khó. Huống chi những ngày gần đây, có rất nhiều môn phái đều hội tụ về nơi này, hy vọng tìm ra thủ phạm. Đương nhiệm minh chủ võ lâm, chưởng môn phái Ngự Khung đều cử người tới.



"Môn phái Ngự Khung cử người tới là ai?" Khách điếm, Tô Lê cho tiểu nhị trong điếm một thỏi bạc, hỏi.



"Hắc, nghe nói là đồ đệ có thiên phú tốt nhất trong phái Ngự Khung."


Tiểu nhị sau khi nhận bạc, trên mặt tức khắc càng thêm vài phần chân thành, "Ngôn Quân Mặc, Ngôn đại hiệp, cái tên này không biết cô nương đã nghe qua chưa? Người kia chính là đồ dệ có thiên phú tốt nhất trong phái Ngự Khung đấy! Bộ dáng tuấn lãng, hơn nữa còn chính khí lẫm liệt, là một người tốt."



"Quả nhiên là y." Tô Lê gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cho tiểu nhị rời đi.



Cốt truyện tuy rằng đã sửa đến lung tung rối loạn, nhưng có đôi khi vẫn còn rất cường đại, ví dụ như hoàn cảnh cho nam, nữ chủ gặp nhau không sai biệt lắm.



Hoặc đã gặp rồi.



Tô Lê nhìn vào bóng dáng quen thuộc đi trên đường lớn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm.

#Chương 190: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (14)

Editor: Lầu trên có XB

"Tiểu Vãn Nhi, nhìn cái gì thế?" Thượng Quan Lục đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy Tô Lê dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài.



"Không có gì." Tô Lê quay đầu lại, hỏi Thượng Quan Lục, "Nói đi, ngươi đã nghe ngóng được tin gì rồi?"



Câu hỏi này của Tô Lê thành công kéo lực chú ý của Thượng Quan Lục lại.



Ngôn Quân Mặc hôm nay phụ trách bảo vệ Nam Cung Ngữ, trước đó vài ngày Nam Cung Ngữ đều không ra khỏi cửa, bỗng nhiên hôm nay lại nói muốn ra ngoài mua đồ vật, mặc dù không sẵn lòng, nhưng Ngôn Quân Mặc vẫn đáp ứng bồi nàng ta đi.



Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc dị thường, Ngôn Quân Mặc vốn không phải là người nói nhiều, mấy ngày nay, trong đầu y luôn xuất hiện dáng vẻ của Tô Lê, khiến y hơi bối rối.



Mà Nam Cung Ngữ, hiện tại trong lòng chỉ đầy ngập cừu hận, đối với người khác không quá để ý.



Nguyên cốt truyện, nữ chủ Nam Cung Ngữ tuy rằng cũng đã trải qua biến cố to lớn như thế, nhưng nhờ nam chủ kịp thời xuất hiện rồi yên lặng quan tâm, khiến nàng ta cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi bóng ma về chuyện diệt môn.



Mà hiện giờ, nam chủ Ngôn Quân Mặc lại không hề thích nữ chủ giống trong nguyên cốt truyện, bởi vậy thái độ cũng hoàn toàn bất đồng.



Khi đi qua khách điếm Duyệt Lai, Ngôn Quân Mặc bỗng nhiên cảm giác được có một ánh mắt dừng ở trên người y, loại này ánh mắt này cùng người qua đường mang cho y cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vì thế Ngôn Quân Mặc liền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nàng quay đầu đi như đang cùng người ta nói chuyện, khóe môi cong lên ý cười nhẹ.



Nàng thế mà cũng tới nơi này?



Trong lòng Ngôn Quân Mặc vui vẻ, ngay sau đó liền có chút lo lắng.


Trước mắt, trong thành có quá nhiều môn phái, khó đảm bảo sẽ không có người nhận ra nàng tới, nếu bọn họ tấn công nàng tập thể thì......



Bản thân mình chưa chắc có thể bảo hộ được nàng, mà Lạc Thành quá mức nguy hiểm, nàng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất.



"Ngôn đại hiệp?" Nam Cung Ngữ đi hai bước thì phát hiện Ngôn Quân Mặc không đi theo kịp, liền quay đầu lại nghi hoặc nhìn y một cái.



Ngôn Quân Mặc lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Nam Cung cô nương, cô đã tìm ra cửa hàng mà mình muốn mua đồ chưa?"



"Sắp tới rồi." Nam Cung Ngữ nói.



Trên thực tế, nàng ta cũng không phải tới để mua đồ, mà là nàng ta nhớ tới một sự kiện, có lẽ nơi đó có thể tra được manh mối của hung thủ.



Lạc Thành có không ít người buôn bán với Nam Cung gia, trong đó có một cửa hàng gạo thóc, nàng ta cảm thấy có chút khả nghi. Nam Cung Ngữ tuy rằng nhìn sơ qua là một thiên kim tiểu thư tiêu chuẩn, nhưng làm con gái của chưởng môn môn phái, nàng ta cũng sẽ không ở lại trong tú lâu như một cô gái ở gia đình bình thường.



Một ngày nọ, khi nàng ta ra cửa, liền nhìn thấy phụ thân mình đi tới cửa hàng gạo thóc kia, việc này vốn không có gì khả nghi, nhưng lúc ấy thần sắc phụ thân quá mức quái dị, nàng ta liền không khỏi chú ý thêm vài phần.



Sau đó, có mấy lần nàng ta gặp được phụ thân mình ra vào cửa hàng này. Nếu là ngẫu nhiên, Nam Cung Ngữ cũng chỉ sẽ có tý tò mò, nhưng số lần nhiều liền cảm giác có vấn đề.



Nam Cung gia có đại gia nghiệp, nhưng cửa hàng gạo nhỏ này lại có thể khiến một trang chủ chú ý nhiều đến như vậy, điều này càng đáng để điều tra.



Nam Cung Ngữ cũng không phải dạng nữ tử đơn thuần không biết gì về thế sự, ngược lại, nàng ta còn rất thông minh.



Người diệt môn nhất định sẽ là kẻ thù của Nam Cung gia, hơn nữa là thù hận không nhỏ, nếu không cũng sẽ không giết xong, sau đó còn tùy ý chặt rời xác để vứt. Nhưng Nam Cung gia đến tột cùng có bao nhiêu kẻ thù, nàng ta cũng hoàn toàn không biết.



Cho nên nàng ta liền muốn đi điều tra cửa hàng gạo thóc này một phen.



Chỉ là, nàng ta hoàn toàn không quá tín nhiệm vào những người trong môn phái đó, bởi trong toàn bộ giang hồ, người có năng lực trong một đêm diệt Nam Cung sơn trang chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.



Mà Ngôn Quân Mặc là đệ tử minh chủ, được biết đến với danh nghĩa hiệp, so với những người khác xem như đáng giá tín nhiệm hơn nhiều.

#Chương 191: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (15)

Editor: Lầu trên có XB

"Nghe nói có ai đó chứng kiến có hắc y nhân* xuất hiện khi Nam Cung gia bị diệt môn?" Tô Lê lười nhác mà dựa vào giường mỹ nhân, nhắm hờ mắt, hỏi.

*Hắc y nhân: đại khái là người mặc đồ đen.



"Không sai, nghe nói đó là một gã canh gác." Thượng Quan Lục bưng một mâm điểm tâm đến trước mặt Tô Lê, nói tiếp: "Đêm ấy, mưa to gió lớn, dựa theo quy định của Lạc Thành, người canh gác có thể về nhà sớm. Ngày đó gã muốn đi tắt về nhà. Trên đường về nhà, khi gã mới vừa đi ra khỏi con hẻm thì thấy mấy hắc y nhân chạy qua nóc nhà từ xa, chúng chạy về hướng của Nam Cung sơn trang."



"Xem ra mấy tên mặc đồ đen kia rất khả nghi." Tô Lê trầm tư trong chốc lát, "Trang chủ Nam Cung lão có võ nghệ cao cường, hơn nữa trong sơn trang cũng có không ít cao thủ...... Chỉ dựa vào mấy người thì không thể trong một đêm có thể diệt môn cả, trừ phi, chuyện này còn có ẩn tình khác. Ví dụ như bị hạ thuốc mê, làm cho người bên trong trang cả người vô lực phản kháng......"



"Ngươi nói rất có lý, hơn nữa khi nghe miêu tả mấy tên hắc y nhân này cũng không giống như là người có võ công cao cường. Bởi, khi bị gã canh gác kia đứng ở đầu hẻm nhìn lén nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra, dù rằng mưa gió sẽ che lại hơi thở rất nhiều, nhưng nếu bọn họ là cao thủ thì vẫn có thể phát hiện ra gã kia." Thượng Quan Lục nói.



"Xem ra muốn giải quyết chuyện này vẫn phải từ trên người Nam Cung Ngữ hay Nam Cung Chính xuống tay rồi. Người của ta tới sau, nghe thử một chút xem hắn nói như thế nào đi." Móng tay được sơn đỏ tươi của Tô Lê cầm lên một khối điểm tâm hình hoa mai, nếm một ngụm rồi thả trở về.


"Như thế nào, không thể ăn sao?" Thượng Quan Lục thấy động tác này của nàng, liền hỏi, sau đó tự mình cũng cầm lấy một khối bánh cắn một ngụm, "Ta cảm thấy cũng không tệ lắm nha!!



Tô Lê cầm một cái khăn gấm xoa xoa ngón tay, nhàn nhạt nói: "Điểm tâm này phần nhân quá mức thô ráp, thiếu vị giai, hương vị cũng quá mức nhạt nhẽo, không ăn ngon bằng trong giáo."



Thượng Quan Lục cảm thấy khá thích nó, liền hai ba ngụm ăn xong một khối. Khi ăn đến khối thứ ba, thì bỗng xuất hiện một bóng hình mà xám, vô thanh vô tức từ ngoài cửa sổ bay vào.



"Tham kiến Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp."



Người tới mặc một thân màu xám áo quần ngắn, trên mặt che một miếng vải, chỉ để lộ ra một đôi vô cùng lạnh nhạt.



"Ai u, cái tên này, ngươi làm ta sợ muốn chết!" Thượng Quan Lục thiếu chút nữa bị sặc điểm tâm, bất mãn nhìn Tô Lê, "Sao ngươi còn gọi cả Hôi Ảnh ra ngoài đây nữa?"



"Đều có ích cho ta."



Hôi Ảnh là ám vệ của Ma giáo, chuyên phụ trách thu thập tình báo, chịu sự quản lý của Tô Lê. Đặc điểm lớn nhất của bọn họ đó là khinh công vô cùng tốt, nghe nói nếu bọn họ mà dùng hết toàn lực, thì cho dù có là giáo chủ Ma giáo đi chăng nữa cũng không thể đuổi kịp bọn họ.



Nguyên chủ cũng là một người thú vị, nàng cùng Thượng Quan Lục quan hệ rất tốt, lúc nào cũng sai Hôi Ảnh xuất hiện dọa để dọa cho tên ngu ngốc này một trận, khiến cho y sợ đến xuất hiện cả bóng ma trong tâm trí.



"Nói đi, ngươi phát hiện cái gì?" Tô Lê nhìn về phía Hôi Ảnh, hỏi.



Hôi Ảnh biết nàng vẫn không kiêng dè Thượng Quan Lục, liền đúng sự thật mà đáp: "Thuộc hạ theo Nam Cung Ngữ một đường, phát hiện nàng ta đi đến một cửa hàng gạo thóc ở thành nam. Cửa hàng gạo thóc kia thuộc về Nam Cung sơn trang, nàng ta đi vào không lâu liền ra ngoài, sắc mặt tựa hồ có chút bất an."



"Cửa hàng gạo thóc?" Tô Lê hơi dương mi, hiện tại cô chỉ có thể nhìn thấy cốt truyện ngắn gọn, rất nhiều điểm được sơ lược trong cốt truyện, cho nên Tô Lê cũng không thể biết rõ nơi này có bí mật gì.



Thế nhưng, "Một thiên kim tiểu thư lại đi đến nơi như thế, vừa thấy liền biết có vấn đề, tiếp theo cứ quan sát kĩ nàng ta, phái thêm hai người đến chỗ cửa hàng gạo thóc, nếu có thể đi vào thì liền xem xét một phen đi."



"Vâng!" Hôi Ảnh lĩnh mệnh, sau đó lại như một cơn gió rời đi.



"Tại sao ngươi lại quan tâm đến vấn đề này như vậy? Nghe ý tứ của ngươi cùng Hôi Ảnh, tựa như ngươi đang muốn tra ra chân tướng Nam Cung gia diệt môn?" Thượng Quan Lục hỏi cô.



07/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro