[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[6-10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 182: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (06)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê dừng ở trên một ngọn cây, nhìn Ngôn Quân Mặc cách cô không xa.



"Tại sao ngươi luôn đi theo ta, có thấy phiền hay không!" Tô Lê nhướng mày không vui, dù nàng chỉ nhướng mày thôi cũng toát ra vẻ phong tình.



"Là ngươi nói muốn ra bên ngoài so đấu," Ngôn Quân Mặc lạnh lùng thốt, "Yêu nữ, đây là muốn chạy trốn sao?"


Tô Lê buồn bực, "Thì sao chứ, ngươi thật không thú vị gì cả, bổn cô nương hôm nay không muốn đấu với ngươi!"



"Hừ, nếu ngươi đã không muốn đấu, thì mau tự khoanh tay chịu trói đi." Ngôn Quân Mặc nói.



"Ngươi mới phải là người khoanh tay chịu trói đây!" Tô Lê khó thở, roi dài vung tấn công qua.



Không trung, hai bóng người một xanh một đỏ đan xen, chiêu thức phức tạp, làm người xem đầu choáng mắt hoa.



Sau hồi lâu, Tô Lê thể lực cạn kiệt, bị Ngôn Quân Mặc dùng kiếm đâm trúng bả vai.



"Chàng!" Tô Lê che bả vai bị thương lại, nhìn nam nhân dùng kiếm chỉ vào mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Chàng sao lại có thể làm ta bị thương chứ?"


Ngôn Quân Mặc nhất thời sửng sốt, dung mạo nữ tử trước mắt đích xác không ai có thể so bằng, nhưng mà y cũng không phải là dạng người sa vào sắc đẹp.



Chỉ là khi thấy nàng lộ ra biểu tình ủy khuất, mắt chứa nước, bỗng nhiên làm y trở nên mềm lòng.



Ngôn Quân Mặc nhìn ngón tay trắng nõn của nàng che miệng vết thương lại, máu từ đầu ngón tay chảy ra, đỏ - trắng đan xen, làm y cảm thấy vô cùng chói mắt.



Y không nên như thế này, nàng là yêu nữ Ma giáo, làm mọi chuyện ác, vài ngày trước đó, nàng còn làm hại thiếu chủ của Ngân Hổ đường rời đi...... Người như vậy, đáng giết chết.



Tô Lê ngước mắt nhìn Ngôn Quân Mặc, thấy mắt y luôn hờ hững lại có chút mơ hồ khó hiểu......



"Ngôn Quân Mặc! Ta chán ghét chàng!" Tô Lê bỏ lại một câu tàn nhẫn, sau đó xoay người vận khinh công rời đi.



Quả nhiên, y không hề đuổi theo nữa.


Sắc trời tối dần, Tô Lê ngồi trong một ngôi miếu hoang, trước mặt là một đống lửa cô mới châm. Ngọn lửa mờ nhạt mang theo ánh sáng, Tô Lê ôm đầu gối ngồi phát ngốc một hồi.



[ Ký chủ, cô còn tốt chứ? ] 2333 cẩn thận hỏi ký chủ nhà mình.



Tô Lê lắc đầu, không muốn nói chuyện, miệng vết thương trên vai cũng chưa được băng bó, hiện tại đã cầm máu. Có lẽ là do mất máu quá nhiều, sắc mặt cô tái nhợt đi. Dưới ánh lửa, khuôn mặt cô nhiễm một tầng sầu bi.



"Ầm ầm" Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa.



Tô Lê phục hồi tinh thần nhìn về một mảnh đen như mực ngoài cửa, loại này thời tiết, trong thế giới võ hiệp thường sẽ phát sinh chuyện gì đó.



Đêm trăng gió lớn, thường xảy ra giết người phóng hỏa.



Màn mưa truyền đến vô số tiếng bước chân hỗn độn, Tô Lê vung tay áo, đống lửa trên mặt đất lập tức bị dập tắt. Cô trốn sau bức tượng Phật trong nháy mắt.



Không trong chốc lát, một gã nam nhân mặt dính đầy máu ô nghiêng ngả chạy vào miếu, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được, tai phải của gã đã bị cắt mất, máu rỉ ra liên tục.



[ Hái hoa đạo tặc - Vân công tử? ] Tô Lê nhìn thấy người tới, trong đầu nghĩ ra một cái tên.



Nguyên cốt truyện, ngay từ đầu gã đã chết, là chết ở trên tay Hoa Ngọc Vãn. Vì báo thù cho gã, anh trai sinh đôi của gã - Phong công tử trong trận đấu cuối cùng với Ma giáo xuất ra không ít lực.



[ Xuất hiện tuyến mới trong cốt truyện, ký chủ, năng lực hủy cốt truyện của cô quả nhiên rất lợi hại a! ] 2333 kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.



"Ngôn Quân Mặc, ngươi khinh người quá đáng!" Vân công tử nhìn Ngôn Quân Mặc đuổi sát đến, giận dữ hét.


Mắt Tô Lê chợt lóe, xuyên qua khe hở chỗ vạt áo của tượng phật, Tô Lê cũng nhìn thấy được Ngôn Quân Mặc.



Bên ngoài mưa to giàn giụa, y lại không hề dính phải một tia nước mưa nào, vẫn là bộ dạng quý công tử như cũ.



Rụt rè mà lãnh ngạo.


#Chương 183 Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (07)

Editor: Lầu trên có XB

[Vì sao mỗi lần đến thế giới mới hắn đều sẽ quên đi ta? Tô Lê nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Ngôn Quân Mặc], đột nhiên hỏi.



[Ký chủ...] 2333 nghĩ về điều đó rồi nói sự thật, [Ta không có quyền biết về hắn.]



Tô Lê cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, rồi một lần nữa đem tầm mắt mình rơi xuống trên người Ngôn Quân Mặc đang đánh với Vân công tử, trong lòng âm thầm quyết định.



Thôi, nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn.



Cô vẫn nhớ, cô đã làm cho nhiệm vụ là vì cái gì. Lúc đầu, Tô Lê gặp hệ thống 2333 từ trên trời rơi xuống, rồi ngoài ý muốn chết đi. Cô nhớ rằng, lúc ấy cô chỉ muốn được tái sinh ở nơi đầu tiên, có thể sống là một chuyện tốt.



Cô trước kia từng là một người luôn sống cho bản thân mình. Hiện giờ, cô lại quá sa tình yêu này. Thẩm Đình Xuyên yêu cô, Tô Lê biết cô cũng rất yêu Thẩm Đình Xuyên, nhưng nếu cứ xuyên qua như một vòng lặp vô tận này, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ chán nản.



Có đôi khi, cuộc sống vĩnh cửu không phải là một điều tốt, đặc biệt là người sắm vai như cô, vĩnh viễn sắm vai người khác, không thể quá OOC, không thể làm chuyện mà mình muốn làm.


Mà nếu bây giờ cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt, tích lũy đủ tích phân, cô có thể có cơ hội sống lại.



Tô Lê nhắm mắt, đáy mắt một mảnh kiên định.



Cô quyết định ngày mai liền trở về Ma giáo. Bởi, ở trong cốt truyện, giáo chủ Ma giáo biết chân tướng vì sao Nam Cung gia diệt môn. Trước khi phe chính đạo tra ra chứng cứ chỉ tội về Ma giáo, cô cần phải tra ra hung thủ chân chính trước.



Hơn nữa, cô vẫn còn có một nhiệm vụ xây dựng Ma giáo lớn mạnh, nhìn thế nào cũng đều chỉ có thể ôm chặt đùi giáo chủ mới có thể làm được.



Nếu cứ ở chỗ này cùng Ngôn Quân Mặc dây dưa, còn không bằng cô sớm hoàn thành nhiệm vụ.



Về phần trả thù nhát kiếm của Ngôn Quân Mặc, cô sớm muộn gì cũng sẽ khiến y phải hối hận.



Ở thế giới trước, cô đã bị hắn giết chết trong một thời gian dài, hiện tại hắn chính là động thủ trước.[1]

Editor tỏ vẻ: Tôi không hiểu khúc này cho lắm [1] ( ̄■ ̄;)



Tô Lê căm giận nhìn chằm chằm Ngôn Quân Mặc, lại phát hiện y lúc này đã cắt đứt cái tai còn lại của Vân công tử xuống, máu tươi tràn ra, nhìn rất ghê tởm.



Rõ ràng đã xuyên đến trên người đại hiệp chính phái, nhưng bản chất vẫn thuộc về Thẩm Đình Xuyên không hề thay đổi a......



Vân công tử lúc này mắt đỏ ngầu, gã phẫn hận nhìn chằm chằm Ngôn Quân Mặc, xuống tay cũng càng lúc càng liều mạng.



"Ngôn Quân Mặc, ngươi đi tìm chết đi!"



Mặt Ngôn Quân Mặc không biểu tình, đối mặt với sát chiêu của đối thủ, y như cũ vẫn thành thạo.



Cuối cùng, y đánh gãy vũ khí của Vân công tử xuống đất, sau đó dùng kiếm đâm vào ngực gã, lạnh lùng thốt: "Ngươi thua ."



Vân công tử cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm sâu vào ngực mình, khóe miệng tràn ra máu tươi, gã nói không ra lời.



Ngôn Quân Mặc không thèm nhìn cái xác ngã xuống đất, ngược lại dừng mắt trước tượng phật, giọng y mang theo hàn khí, "Ra đi!"



Tô Lê nhăn mày, không muốn đi ra tý nào. Cô đang chuẩn bị về Ma giáo nên không muốn cùng y liên lụy. Chỉ là cô không nghĩ tới nội lực Ngôn Quân Mặc lại thâm hậu như thế, dù cô áp chế hơi thở của mình nhưng vẫn bị phát hiện.



"Còn không đi ra?" Ngôn Quân Mặc vung tay vẩy máu loãng trên thân kiếm, hướng về phía tượng phật đi tới.



Tô Lê cắn môi, chỉ có thể đi ra, cô hừ lạnh một tiếng, "Ngôn thiếu hiệp, lại gặp mặt rồi."



"Là nàng?" Ngôn Quân Mặc hơi nhíu mày, không nghĩ tới người đằng sau tượng phật lại là Tô Lê, vô ý y lại nhìn đến miệng vết thương trên vai nàng.



Bởi vì cô vẫn luôn mặc hồng y, cho nên dù máu có thấm ra cũng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Ngôn Quân Mặc là ai chứ, nội lực y thâm hậu võ nghệ cao cường, tất nhiên không có gì có thể qua được đôi mắt của y.


#Chương 184: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (08)

Editor: Lầu trên có XB

Không biết bị làm sao, khi nhìn vết thương trên vai của Tô Lê , trong lòng Ngôn Quân Mặc cảm thấy hơi bồn chồn. Nếu lúc này kêu y giết nàng, chỉ sợ y cũng không thể ra tay được.



Bởi vì tâm bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, môi Ngôn Quân Mặc nhấp thành một đường thẳng, sắc mặt y càng thêm lạnh lùng.



Tô Lê nhìn bộ dáng này của Ngôn Quân Mặc trong lòng cô lại có chút đổ vỡ...... Rõ ràng cô liếc mắt một lần liền nhận ra hắn, thì vì sao hắn lại không được như thế?



Trong lòng sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt Tô Lê vẫn treo biểu tình thuộc về yêu nữ Ma giáo, trong mắt mang theo ý cười nguy hiểm, mị hoặc mà đáng sợ.



"Đường của thiên hạ mọi người tới được, sao ta lại không thể tới ngôi miếu hoang này? Chính đạo của các người so với người Ma giáo ta còn kiêu ngạo vô lễ hơn."



Nhìn vào nụ cười mỉa mai ở khóe miệng nàng, Ngôn Quân Mặc không khỏi cảm thấy khó chịu. Y nghĩ đến ban ngày, nàng nhìn mình mang theo tia ủy khuất đáng thương, có lẽ nàng không phải là loại người chuyên lạm sát kẻ vô tội. Có lẽ trước kia y đã hiểu lầm nàng, bây giờ Ngôn Quân Mặc cảm thấy vô cùng hối hận.



Ma giáo tuy rằng là Tà đạo, nhưng mấy năm nay vẫn chưa chân chính làm điều ác nào, còn lời đồn về Hoa Ngọc Vãn, bên trong có bao nhiêu ẩn tình chỉ sợ tới y cũng không thể hiểu rõ.


Hơn nữa, nàng ấy rõ ràng là một người không biết tự chăm sóc bản thân mình, ngay cả vết thương cũng không biết cách xử lý ...



Lúc này Ngôn Quân Mặc cảm thấy bản thân mình không thể đối mặt với nàng, liền rũ mắt xuống, xoay người một tay nhấc xác Vân công tử lên, nói, "Tất nhiên là không phải. Bây giờ ta sẽ mang xác gã này rời đi, nàng tự nhiên đi."



Đi tới cửa, không biết lại nghĩ tới cái gì, Ngôn Quân Mặc xoay người, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc ném tới, "Nàng mau bôi thuốc đi."


"Ngôn thiếu hiệp sao có thể sẽ hảo tâm như thế? Ta chính là yêu nữ Ma giáo ai cũng muốn giết chết, Ngôn thiếu hiệp không giết ta mà còn muốn cho ta thuốc sao?" Tô Lê nhìn kia bình thuốc kia, khịt mũi coi thường.



Ngôn Quân Mặc ngẩn người, y đúng thật đã nói như vậy, cho nên nàng không tin y cũng là lẽ thường.



Việc này của y xem như là bê đá đập vào chân mình rồi.



Thanh Lăng Vương kiêm đệ tử thiên tài của phái Ngự Khung, từ nhỏ đến lớn làm việc lỗi lạc chưa bao giờ phải nói lời xin lỗi, lúc này lại có chút vô thố.



Trầm mặc trong chốc lát, Ngôn Quân Mặc bỗng nhiên đem cái xác kia ném qua một bên, cầm lọ thuốc hướng Tô Lê đi đến.



Y nghĩ, Tô Lê tuy rằng là người của Ma giáo, ở Ma giáo cũng được xem là cao thủ. Một người như vậy sẽ có lòng tự tôn và kiêu ngạo của riêng mình.


Nàng ấy có lẽ sẽ không dùng thuốc này, nhưng nếu nàng ấy không điều trị vết thương của bản thân, chỉ sợ sẽ có một vết sẹo trên vai. Nữ tử yêu vẻ đẹp như vậy, nếu có một vết sẹo xấu xí trên cơ thể, nàng ấy sẽ chán ghét chính mình. Mặc dù bây giờ, nàng ấy có vẻ ghét y nhiều hơn.



Nhìn Ngôn Quân Mặc đến gần, Tô Lê theo bản năng lui về phía sau hai bước, ánh mắt nàng cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì!"



Hiện giờ, nàng đang bị thương căn bản không phải là đối thủ của Ngôn Quân Mặc, nếu y thay đổi chủ ý muốn giết nàng cũng sẽ dễ như trở bàn tay...... Mới vừa xuyên qua đã bị người yêu của mình giết chết, cái này cũng quá thảm rồi đi......



Tô Lê cởi roi dài bên hông xuống, cảnh giác mà nhìn Ngôn Quân Mặc, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nếu y muốn tấn công cô, cô liền có thể nhanh chóng né tránh rồi phản kích lại.



Ngôn Quân Mặc thấy nàng như thế, tâm dần lạnh xuống.



Đúng vậy, nàng làm sao có thể tín nhiệm người muốn giết mình chứ?



Nhắm mắt lại, y phun ra một hơi, chậm rãi nói: "Ta không giết nàng."



"Vậy ngươi muốn làm gì?" Tô Lê vừa dùng roi chỉ vào Ngôn Quân Mặc, vừa lui về phía sau, thẳng đến khi cô không thể lui được nữa.



"Bôi thuốc." Ngôn Quân Mặc nói.



"Cái gì?" Tô Lê cảm thấy mình cõ lẽ đang nghe nhầm.


#Chương 185: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (09)

Editor: Lầu trên có XB

Ngôn Quân Mặc nhân lúc nàng còn đang sững sờ điểm vào huyệt đạo của nàng.



???



Tô Lê phát hiện mình lúc này không thể nào nhúc nhích được, tại sao không nhắc nhở ta biết thế giới võ hiệp còn có loại điểm huyệt không khoa học này hả! Nội tâm cô rít gào, tức giận mà nhìn Ngôn Quân Mặc.



"Xin lỗi......" Ngôn Quân Mặc mang vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng. Là một người ở vị trí cao quanh năm, y không giỏi truyền đạt những điều như vậy, nên phương pháp của y có phần đơn giản và thô bạo.



Tô Lê muốn nói cũng nói không được, chỉ có thể căm giận mà trừng mắt nhìn tên dở hơi này. Bất quá, nhìn dáng vẻ này của Ngôn Quân Mặc cũng không giống như muốn giết cô, như vậy thì tốt, chỉ cần không làm hại cô thì cô mặc kệ.



Sau đó Tô Lê liền trơ mắt nhìn Ngôn Quân Mặc đỡ mình ngồi xuống một đống rơm mềm mại, rồi duỗi tay mở vạt áo cô ra.



Đờ mờ!



Tô Lê cảm thấy có chút hỗn độn, sao lại thế này? Người yêu của cô dù không nhớ rõ nhưng vẫn muốn cùng cô làm loại việc này sao? Đây là lưu manh hóa rồi đi!



Đương nhiên, Ngôn Quân Mặc có cầm thú hơn nữa cũng sẽ không ở tại thời điểm này cầm thú, trên thực tế, y còn đang rất khẩn trương. Làn da của Tô Lê mềm mại trắng tuyết, đối với màu sắc váy áo càng chói mắt hơn, tựa như một nụ hoa tươi đẹp mà mỏng manh. Đặc biệt, trên người nàng còn mang theo một mùi hương nhẹ, khiến người khó có thể cầm giữ.



Ngôn Quân Mặc cảm thấy trong cơ thể mình đang bốc lên một ngọn lửa, rồi lao thẳng vào một phần dưới của y. Y thở ra nặng nề, trong ánh mắt phẫn nộ của Tô Lê, xốc vạt áo nàng lên.



Miệng vết thương trên vai kia như đánh sâu vào đôi mắt y, lúc này mọi ý nghĩ khác cái gì cũng không còn quan trọng nữa, trong lòng Ngôn Quân Mặc chỉ còn áy náy, đau lòng.



Vì sao lúc ấy y lại có thể hạ thủ chứ......



"Thực xin lỗi......" Ngôn Quân Mặc nhỏ giọng nói, cũng không dám nhìn phản ứng của Tô Lê, nhanh chóng lấy thuốc bột rải đều trên miệng vết thương của nàng, sau khi rải thuốc bột xong, y lại lấy ra một chiếc khăn gấm sạch sẽ nhẹ nhàng băng bó lại cho nàng.



Làm xong mọi việc, Ngôn Quân Mặc lại giúp nàng mặc lại trang phục, rồi mới khai thông huyệt đạo của nàng.



Tô Lê nhìn Ngôn Quân Mặc rải bột thuốc cho cô liền sửng sốt, lúc phản ứng lại, thì đã thấy gương mặt tuấn tú của Ngôn Quân Mặc gần trong gang tấc, thân thể cô phản ứng đứng sang một bên, rồi thận trọng nhìn theo y.



Dù Ngôn Quân Mặc lúc này muốn kéo dài thời gian khi ở cùng nàng nhưng cũng biết nàng hiện giờ, không tín nhiệm mình, nên đành phải đứng dậy, nói: "Thuốc đã rải xong, ta cũng nên đi rồi. Bên ngoài mưa lớn gió to, nàng chú ý đừng để cảm lạnh."



Nói xong, Ngôn Quân Mặc liền xoay người xách cái xác kia rồi rời đi.



Vì thế y không hề thấy được biểu tình trên mặt Tô Lê lúc này, có chút kinh ngạc, cũng có chút ngượng ngùng.



[ Ký chủ cô xem, dù boss không nhớ rõ cô, nhưng vẫn đối xử tốt với cô như cũ nha! ] 2333 vỗ cánh nhỏ vui mừng bay đến trước mặt Tô Lê.



[ Làm ta bị thương không phải cũng là hắn sao......] Tô Lê mắt xuống, khóe miệng hơi hơi cong lên một ý cười nhẹ, xem ra hắn cũng không phải là hết thuốc chữa nha.


Tuy nhiên, cô vẫn còn đang rất tức giận nên cô sẽ không chú ý đến hắn nữa. Nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn.



Đêm nay, Nam Cung sơn trang cách ngàn dặm đường đang trải qua một biến cố lớn. Môn phái Giang Nam đệ nhất huy hoàng, từ hôm nay trở đi, đã trở thành lịch sử. Trên dưới sơn trang hơn bốn trăm người, chỉ còn lại một đôi huynh muội cùng với mấy người hầu đại nạn không chết mà thôi.



Tòa sơn trang sừng sững cùng giang hồ suốt 300 năm, nay nó đã thành truyền kỳ cả đời. Mà ngày sau, có lẽ sẽ có những tòa sơn trang khác hùng vĩ hơn sẽ từ mặt đất mọc lên thay thế.

#Chương 186: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (10)

Editor: Lầu trên có XB

Hôm sau, sự kiện diệt môn đã thổi quét toàn bộ giang hồ.



Môn phái Giang Nam đệ nhất, trên dưới hơn bốn trăm người của Nam Cung sơn trang đều bị chết, trang chủ Nam Cung võ nghệ cao cường cũng chết dưới loạn đao. Toàn bộ sơn trang, khắp nơi đều là những vết máu lớn, có nhiều cánh tay, chân còn sót lại, hình dạng thập phần đáng sợ.


Thủ phạm rất tàn ác, không chỉ giết rất nhiều người, mà còn chặt đứt tay chân của họ rồi ném chúng khắp xung quanh. Người này có bao nhiêu thù hận đây?



Nam Cung sơn trang được xây dựng trên sườn núi, chung quanh không có các môn phái khác, bởi vậy đêm qua không có người ngoài phát hiện thảm án diệt môn này.



Mà toàn bộ Nam Cung sơn trang lúc này chỉ còn lại Nam Cung Chính nán lại trong Lan viện cùng với hai anh em Nam Cung Ngữ được người nhà giấu ở hầm, còn lại khoảng hai ba người hầu may mắn sống sót.



"Thật là thảm a...... Ai......"



"Đúng vậy, không biết là ai lớn mật như thế, vậy mà lại có thể giết hại nhiều người như vậy."



"Phải mau chóng bắt được kẻ xấu đó, môn phái của Nam Cung sơn trang lớn như vậy còn bị diệt môn, huống chi là bảy môn phái nhỏ như chúng ta?"



"Nói rất đúng, phải nhanh chóng bắt lấy những người này!"



Nam Cung Ngữ quỳ gối trước linh đường, ngơ ngác nhìn bài vị cha mẹ của mình. Bên tai nàng còn phảng phất như thể nghe được tiếng la hoảng sợ của mọi người trong nhà khi bị sát hại, trong gian phòng tựa như còn nghe được mùi máu tươi nồng đậm......



Đã ba ngày nàng ta không hề ăn cơm, Nam Cung Ngữ không biết tại sao mình phải sống sót, để chịu đựng cái chết của gia đình và sự thù hận mà họ để lại, việc này khiến nàng ta gần như sụp đổ.



"Tiểu Ngữ......" Quỳ gối bên cạnh nàng ta là Nam Cung Chính tựa như thay đổi tính tình trong một đêm, hắn ta lo lắng nhìn muội muội yếu ớt của mình, đau lòng nhẹ nhàng ôm bả vai gầy yếu của Nam Cung Ngữ.



Nam Cung Ngữ hơi hơi hé miệng, vất vả mới nói ra lời, giọng nói nàng ta suy yếu vô cùng, "Ca...... Về sau cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi......"



"Đừng sợ, về sau ca ca sẽ bảo hộ muội. Mối thù của Nam Cung gia ta sẽ là người báo, muội chỉ cần giống như trước kia là tốt rồi......"



Nam Cung Chính nhẹ giọng trấn an, hắn ta biết, những lời này không chỉ là một câu an ủi. Mà Nam Cung Chính hắn cũng phải trở thành điểm tựa vững chắc để Nam Cung Ngữ dựa vào, em gái hắn ta dù gì cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, được vô số người mơ ước. Nhưng khi nhà hắn không có thực lực, cái danh mỹ mạo này ngược lại sẽ trở thành đại nạn.



Nam Cung Ngữ ừ một tiếng, nắm chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn đâm vào thịt khiến nàng ta đau đớn vô cùng. Nam Cung gia còn chưa có hoàn toàn mất đi hy vọng, ít nhất vẫn còn có nàng ta cùng ca ca...... Chỉ là, Nam Cung Ngữ cũng biết Nam Cung Chính có thói ăn chơi trác táng, chỉ sợ cũng không thể giúp gì nhiều. Nhưng hơn bốn trăm mạng người của Nam Cung gia không thể cứ như vậy mà bỏ qua, nàng ta cho dù có trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm ra được thủ phạm.



Mà lúc này, Tô Lê đã về tới Ma giáo.



Ma giáo được xây dựng trong một hẻm núi rất khuất, ở ngoài trang bị nhiều cơ quan, trận pháp nguy hiểm, cho dù có là thần tiên cũng không dám tùy ý xông vào làm loạn.



Là tả hộ pháp của Ma giáo, dưới một người trên vạn người, Tô Lê tự nhiên đi qua trận pháp này dễ dàng.



"Tả hộ pháp, ngài đã về rồi?" Khi cô trở lại sân của mình, thì một đám nha hoàn xinh đẹp từ bên trong chạy ra.



Tô Lê nhìn các nàng vài lần, nội tâm vỗ tay.



Sở thích của nguyên chủ cùng cô cũng không khác biệt cho lắm, đều là nhan khống nha, nhìn một sân đầy những cô nương xinh đẹp, thật là cảnh đẹp ý vui.



"Chuẩn bị nước cho ta, bổn hộ pháp muốn tắm và thay y phục." Mấy ngày nay Tô Lê cứ vội vàng lên đường trở về Ma giáo, nên việc tắm rửa cũng sơ sài, mà lúc này đã trở về địa bàn của mình tất nhiên cô phải hưởng thụ một chút rồi.



Hơn hết lát nữa cô còn muốn đi gặp mặt giáo chủ của mình, xem nam nhân mà nguyên chủ yêu có dáng vẻ như thế nào.



06/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro