[TG7] Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo[1-5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương 177: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (01)

Editor: Lầu trên có XB

"Yêu nữ, mau nạp mạng!"



"Hôm nay tôn mỗ sẽ vì võ lâm trừ hại!"



"Tới! Giết chết yêu nữ! Vì con gái ta báo thù!"



Trong tay Tô Lê cầm một cây roi mềm đỏ thẫm, điểm nhẹ mũi chân nhảy lên đứng trên nóc nhà Phong Nguyệt Lâu, một thân hồng y theo gió mà bay, thanh diễm tuyệt trần, phong hoa vô song.


Cô nhìn đám người vây quanh ở phía dưới, môi đỏ khẽ mở, giọng nói trong trẻo như làn gió mát lành, "Các ngươi cứ luôn mồm kêu yêu nữ này yêu nữ nọ, không biết tiểu nữ đây là làm sai chuyện gì?"



"Yêu nữ, một tháng trước ngươi câu dẫn thiếu trang chủ Nam Cung sơn trang, làm hại con gái ta nghĩ quẩn trong lòng nhảy sông tự sát, ngươi còn giảo biện?"



Tô Lê nhướng mày, nhìn nam tử trung niên đang nói, nhịn không được cười lên một tiếng, "Lưu đại hiệp? Nam Cung Chính là loại người sáng nắng chiều mưa*, ngươi còn không rõ sao? Vì để leo lên minh chủ Nam Cung, chính ngươi đã đem con gái mình đẩy xuống hố lửa vậy mà giờ còn muốn trách ta sao?"


*Sáng nắng chiều mưa: để hình dung một người thường thay đổi chủ ý, không đáng để người ta tin tưởng, hoặc là những người gạt người khác.


"Yêu nữ, ngươi không được nói bậy! Nam Cung thiếu chủ làm người chính trực, nếu không phải ngươi ý định câu dẫn, y làm sao có thể hối hôn?" Một tráng nam tử khác nói.



"Các ngươi luôn thích thổi phồng nhau, khen đối phương có bao nhiêu chính nghĩa, có bao nhiêu cao thượng, lại không biết đạo lý một cây làm chẳng nên non. Hoa Ngọc Vãn ta đây tuy rằng có mê chơi, nhưng đúng là ta vô cùng chướng mắt Nam Cung thiếu chủ của các ngươi. Tự hắn ta nhìn thấy Hoa Ngọc Vãn ta liền không bước đi nổi, không lẽ còn trách ta quá xinh đẹp sao?" Tô Lê khinh thường mà nhìn bọn họ.


"Yêu nữ, đừng có mà cưỡng từ đoạt lí! Chư vị, chúng ta cùng nhau lên, hôm nay chúng ta sẽ lấy lại công bằng thay cho những người bị ả yêu nữ này hãm hại!"



"Lên!"



Một đám người ô áp nhảy tới, Tô Lê vung roi, hàng chục cây ngân châm từ ống tay áo cô bay ra lóe ánh sáng.



"Là ám khí, mọi người cẩn thận!"



"Yêu nữ vô sỉ!"



Thừa dịp còn hỗn loạn, Tô Lê vận khinh công chạy ra xa.



Thân phận trong thế giới này của Tô Lê là yêu nữ Ma giáo.



Theo lối kịch bản này, nếu yêu nữ Ma giáo - Hoa Ngọc Vãn gặp được một người nam nhân thành thật phúc hậu, có lẽ kết cục cuối cùng sẽ là "happy ending". Thế nhưng nếu người mà yêu nữ Ma giáo thích lại boss phản diện thì chắc chắn sẽ nhận được một kết cục vô cùng thê thảm.



Bất hạnh thay, Tô Lê lại thuộc về vế sau.



Nguyên cốt truyện, Hoa Ngọc Vãn vẫn luôn yêu thầm giáo chủ nhà mình, nàng luôn khao khát trở thành giáo chủ phu nhân. Nhưng người mà giáo chủ Ma giáo này thích lại là con gái của minh chủ võ lâm hiện tại, đồng thời cũng là được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - Nam Cung Ngữ.



Là nữ chủ của thế giới này, Nam Cung Ngữ từ khi sinh ra đã vô cùng may mắn, nổi tiếng với dung mạo tuyệt trần, từ khi sinh ra đã là người thắng.



Bất quá, là nữ chủ nên cũng phải trải qua một ít trắc trở.



Nam Cung sơn trang trong một đêm bị diệt môn, chỉ còn lại Nam Cung Chính muội muội Nam Cung Ngữ.



Giang hồ đang yên bình tức khắc dậy sóng, nhiều đại hiệp của các môn phái danh vọng sôi nổi bắt đầu điều tra việc này, trong đó cũng bao gồm nam chủ Ngôn Quân Mặc.



Cuối tất cả chứng cứ tìm được đều chỉ thẳng về phía Ma giáo.



Chính đạo - Tà đạo nhiều năm qua đã trải qua nhiều phen phân tranh, dĩ nhiên sẽ nổ ra một trận chiến.



Dưới vòng sáng nhân vật chính của nam nữ chủ, cộng thêm Ma giáo không hề biết rõ chuyện của Nam Cung Ngữ, phía Ma giáo tự nhiên nguyên khí đại thương. Mà nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn vì chắn kiếm cho giáo chủ của mình, chết trên tay nam chủ.



Càng bi thảm hơn là, mặc dù được Hoa Ngọc Vãn cứu, nhưng giáo chủ Ma giáo lại chẳng hề có chút để tâm nào cả, ngược lại ở trước khi chết nói ra toàn bộ chân tướng Nam Cung gia diệt môn trong một đêm.



Cốt truyện vẫn chưa kết thúc, nhưng cốt truyện thuộc về nguyên chủ chỉ tới đây mà thôi.



Nói ngắn gọn, Ma giáo của thế giới này đại khái là Ma giáo thảm nhất.



Tô Lê đọc xong cốt truyện nhịn không được mà chua xót.


#Chương 178: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (02)

Editor: Lầu trên có XB

[Nhiệm vụ thế giới này: Tìm ra chân tướng Nam Cung gia diệt môn, xây dựng Ma giáo lớn mạnh.]



[Uy, đây không phải là văn nghịch tập hả? Sao lại chuyển sang văn trinh thám tra án rồi? Đây không phải là thế mạnh của ta!] Tô Lê dùng vẻ mặt hắc tuyến nhìn 2333.



2333 dang tay, [Ký chủ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân vật chủ chốt trong thế giới này đấy.]



[...... Từ từ! Tô Lê thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, Nam Cung gia còn chưa có diệt môn mà, ta hoàn toàn có thể đi thủ trước nha!]



[Xin hãy từ bỏ cái ý tưởng này đi, đêm nay cốt truyện sẽ bắt đầu. Nơi này Nam Cung sơn trang 500 km, lấy phương tiện giao thông của thế giới này thì một ngày không thể tới kịp được. Trừ phi ký chủ mua phi hành khí trong trung tâm thương mại của hệ thống với giá trị là 999999 tích phân, ít ra mới có thể đuổi kịp phân đoạn này của cốt truyện.]



[......] Đệt, dùng nhiều tích phân như vậy chỉ để mua một cái phi hành khí, đầu óc cô còn chưa hỏng đâu...... Tô Lê phun tào một câu.



[Đúng rồi, ngươi biết Thẩm Đình Xuyên ở đâu không?] Tô Lê duỗi tay bắt lấy 2333 đang bay loạn, hỏi.



2333 cố dãy vài cái cũng không tránh được, đành chỉ có thể nói, [Bổn hệ thống không có loại công năng này, căn cứ vào quy luật của những thế giới trước, Thẩm boss hẳn sẽ xuyên vào vai nam xứng nào đó.]


Tô Lê bĩu môi, rồi quyết định vào thành tìm một chỗ ăn cơm.



Nguyên chủ làm một tiểu yêu nữ, ngoài diện mạo tương đối yêu diễm ra, thì tính cách rất ngang ngược. Nàng yêu thích mặc hồng y, bên hông dắt một cây roi dài đỏ thẩm, từ xa đi tới, nàng tựa như một ngọn lửa rực rỡ.



Lúc này, nữ tử đều yêu thích kiểu trang điểm thuần tịnh, ví dụ như nữ chủ Nam Cung Ngữ, nàng ta ngày thường mặc thân bạch y, ra cửa cũng chỉ thoa chút phấn, nhìn qua khí chất Thanh Hoa, đẹp tựa ngọc lan.



Nhưng khi Tô Lê đi trên đường phố, cô vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt như cũ, ánh mắt đều tràn đầy kinh diễm.



Tuy Nam Cung Ngữ là được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng nếu luận diện mạo, nàng ta còn thua xa Hoa Ngọc Vãn.



Tô Lê xuyên nhiều thế giới như vậy, cũng không thể không thừa nhận, diện mạo của Hoa Ngọc Vãn này thật sự là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Làm một nhan khống, cô hận không thể mỗi ngày mang theo cái gương để ngắm, nếu thế giới này có di động thì tốt rồi, cô có thể chơi một năm chỉ bằng cách chụp ảnh tự sướng.



Đi vào khách điếm Duyệt Lai ở thế giới võ hiệp này, Tô Lê nâng cao cằm, cao ngạo chọn một nhã gian gần cửa sổ trên lầu ba.



"Mỹ nhân......"


"Thật xinh đẹp, ta cứ tưởng rằng Nam Cung Ngữ có nhan sắc quốc sắc thiên hương là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không biết rằng dung nhan của vị cô nương này chỉ có hơn chứ không kém nếu so cùng nha!"



"Nói bậy gì đấy, đây là yêu nữ Ma giáo, nếu để nàng nghe được lời này của ngươi, nàng sẽ rút đầu lưỡi ngươi ra đấy."


"Hừ, đồi phong bại tục*."

*Đồi phong bại tục: Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo.



"Nhân phẩm của Ma giáo quả nhiên cũng chỉ có thế, một thân hồng y cũng tục khó thể chịu đựng được."



"Đúng vậy, vẫn là Liễu cô nương xinh đẹp hơn."



Tô Lê đi đến bậc cầu thang, đã nghe được lời bọn họ thì thầm. Bọn họ còn tưởng rằng mình đã rất bí mật rồi, trên thực tế đều bị cô nghe được không sót chữ nào.



Nguyên chủ Hoa Ngọc Vãn trong mắt Tô Lê là một cô gái thập phần hoàn mỹ, có võ nghệ cao cường, nguyên chủ đứng hạng ba ở trong Ma giáo có cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa nàng còn biết sử dụng ám khí, tinh thông độc thuật, khinh công tuyệt luân, nếu nàng là sát thủ, thì trên bảng xếp hạng giang hồ, danh sách ba sát thủ đứng đầu nhất định sẽ có nàng. Ngoài ra, đầu óc nàng vô cùng thông minh, cầm - kỳ - thư - họa không gì không giỏi, so với nhiều tiểu thư thế gia lợi hại hơn gấp trăm lần.



Vậy mà nữ tử với dung nhan cùng năng lực như thế này lại chỉ là một nữ xứng.



Tô Lê thầm thở dài, nữ chủ tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng khi cùng nguyên chủ so sánh thì thực là cách biệt một trời một vực nha.


Hào quang nhân vật chính thực sự không tốt tý nào.


#Chương 179: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (03)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê ngồi ở nhã gian, tùy ý ăn điểm tâm trên bàn, rồi nhấp nhẹ nước trà, ngắm nhìn phố xá náo nhiệt.



"Các vị nữ hiệp, thật sự đã không còn có nhã gian nào nữa, không thôi để tiểu nhân mang bình phong cách thành một gian cho mọi người?"



Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của tiểu nhị.



Tô Lê nhướng mày, nữ hiệp?



"Rõ ràng nửa nén hương trước, nhã gian của các ngươi vẫn còn, sao bây giờ lại nói không có? Chẳng lẽ quán các người khinh thường Quỳnh Hoa Môn của chúng ta sao?" Một giọng nữ hùng hổ dọa người vang lên, tiểu nhị trong quán vội vàng xin lỗi.



"Các vị nữ hiệp, tiểu nhân không dám có ý lừa gạt, vừa rồi đúng thật đã có một vị cô nương chọn nhã gian rồi."



"Chỉ là một tiểu cô nương? Sư tỷ, hay là chúng ta ra tới thỉnh nàng nhường nhã gian cho chúng ta đi, chỉ có một người cũng không cần dùng tới một nhã gian lớn như vậy." Một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên.



"Nói có lý, tiểu nhị, vị cô nương kia ở gian nào vậy?"



"Việc này......" Tiểu nhị lau mồ hôi trên trán, mấy vị này vừa thấy đã biết không phải dạng dễ chọc, nhưng thân phận vị đang ở bên trong kia...... Vừa nghe nói, người của Ma giáo y càng không thể trêu vào a!



"Như thế nào, như vậy cũng không được sao?" Giọng nữ kia càng thêm không vui.



Tiểu nhị suy xét vài giây, vỗ đùi, chỉ vào nhã gian của Tô Lê , "Các vị nữ hiệp, vị cô nương đó ở trong nhã gian này." Nơi này cũng là địa bàn của chính đạo, Ma giáo sẽ không dám ở đây gây chuyện, cũng sẽ xảy ra chuyện quá mức gì.


Nếu Tô Lê biết suy nghĩ của tên tiểu nhị này, chắc chắn sẽ mắng chết y.



Rốt cuộc, hành động của Ma giáo từ trước đến nay luôn được công khai, việc đập phá một khách điếm gì đó cũng không phải là vấn đề gì đó ghê gớm. Mà loại người tự xưng là chính đạo luôn tự hào về chính nghĩa. Sẽ thật thú vị khi vài vị được gọi là nữ hiệp kia chỉ vì một nhã gian lại đi đập phá khách điếm.


Quỳnh Hoa Môn bất quá thuộc môn phái hạng hai, mà Ma giáo của cô, lại có thể toàn lực so đấu với cả giới chính đạo.



Cửa bị đẩy ra, Tô Lê làm như không hề nghe được sự việc phát sinh bên ngoài, hỏi tiểu nhị đứng đằng trước đám người lạ, "Có việc gì?"



"Cô nương, các vị nữ hiệp này muốn cùng ngài thương lượng về việc nhường lại nhã gian này, ngài xem có được không?"



Mắt Tô Lê rơi xuống bốn nữ tử mặc bạch y phía sau, lớn lên cũng thật không tồi, thế nhưng lại trang điểm thành bộ dạng này. Rõ ràng không thuộc diện mạo thanh tú, lại cố tình dùng son phấn che khuất đi nét đẹp của bản thân, cố tình xây dựng cảm giác tươi mát.



Nếu dùng một câu để hình dung, thì đó là "Chẳng ra cái thể thống gì cả".



Diện mạo nữ tử được bảy phần, nếu chọn đúng trang phục cùng trang sức hợp, liền có thể xây dựng ra tám phần cảm giác.


Ngược lại, nếu chỉ theo đuổi một phong cách cố định nào đó, thì chỉ có làm người qua đường, làm nền cho nhân vật chính mà thôi.



Đương nhiên, với diện mạo "mười phân vẹn mười" giống Hoa Ngọc Vãn, thì có mặc trang phục gì cũng vẫn xinh đẹp.



Trong khi Tô Lê đánh giá các nàng, bốn người thuộc Quỳnh Hoa Môn cũng tương tự đánh giá Tô Lê.



Môn phái của các nàng cũng không tính là nhỏ, đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chỉ toàn là mỹ nhân không phải là thanh lệ như lan, thì là mỹ nhân yếu đuối không thắng được bệnh tật, lại chưa từng thấy qua một mỹ nhân như thế này.



Nhan sắc không có nữa phần dung tục, ngược lại còn có nhiều hơn vài phần anh khí.



Bốn người trước cửa hai mặt nhìn nhau, con người đều là động vật thị giác, đối mặt với nữ tử có dung nhan mỹ mạo như vậy, nhất thời các nàng không biết phải mở miệng thế nào.



Vì thế Tô Lê là người lên tiếng trước, "Các vị là đệ tử của môn phái Quỳnh Hoa Môn?"



"Đúng vậy, xin hỏi cô nương đến từ môn phái nào?" Đứng đầu là sư tỷ Lăng Tử Nhi hỏi.



"Môn phái nào sao?" Tô Lê che lại môi cười nhẹ một tiếng, ánh mắt câu hồn, "Tiểu nữ tên gọi Hoa Ngọc Vãn, đến từ Ma giáo trong miệng các ngươi."

#Chương 180: Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (04)

Editor: Lầu trên có XB

Hai chữ "Ma giáo" vừa nói, bốn người của Quỳnh Hoa Môn đều ngẩn người.



Cái tên Hoa Ngọc Vãn các nàng tất nhiên đã nghe qua, trong lời đồn, vị yêu nữ Ma giáo quen phong nguyệt, yêu thích câu dẫn nam nhân, thải dương bổ âm để luyện tà công.



Đặc biệt, người này còn đặc biệt thích câu dẫn thiên chi kiêu tử chính đạo, nàng muốn dùng phương thức này để hủy diệt đi hy vọng tương lai của chính đạo. Mỗi khi nhắc tới nàng, các chưởng môn, trưởng lão hận đến không thể chặt nàng ra làm tám khối.



"Sư tỷ, nàng hóa ra lại là yêu nữ kia, không bằng hôm nay chúng ta liền khử nàng vì võ lâm diệt hại?" Sư muội bên cạnh phản ứng lại, có chút kinh hỉ nhìn Lăng Tử Nhi.



"Đừng xúc động, võ công Hoa Ngọc Vãn cao cường, thủ đoạn lại nhiều, chỉ bằng chúng ta sợ không thể đối phó được. Huống chi, chúng ta còn chính sự phải làm, không nên cành mẹ đẻ cành con." Lăng Tử Nhi hạ giọng nói.



"Được, trước khi sư phó tới đây, chúng ta sẽ cướp được nhã gian này vào tay."



Tô Lê nghe được lời này của các nàng, nhịn không được cười ra tiếng, ở bên ngoài vừa rồi còn nói muốn thương lượng, giờ biết được thân phận của nàng liền muốn tới đoạt. Cho rằng người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng Ma giáo cô đây là một cái bình hoa sao?



"Các vị nữ hiệp? Các ngươi tìm tiểu nữ đây đến tột cùng là vì chuyện gì vậy?" Tô Lê mấp máy môi đỏ, cười hỏi, "Chẳng lẽ muốn cùng ta thảo luận son phấn nhà nào dùng tốt hơn sao?"



"Hoa Ngọc Vãn, ngươi đừng có mà nói bậy?" Vị sư muội vẫn luôn không quản được miệng mình nhảy xổ lên nói, "Hôm nay nếu ngươi thức thời, thì chạy nhanh trả lại nhã gian này cho chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!"



"Hóa ra các ngươi muốn nhã gian sao?" Tô Lê có chút kinh ngạc, "Đáng tiếc, thân thể tiểu nữ tử hôm nay không được khoẻ, nên đã yêu cầu nhã gian này để nghỉ tạm trong một thời gian rồi."



"Ngươi đừng có xạo sự, nếu hiện tại ngươi ngoan ngoãn bỏ chạy lấy người, vậy chúng ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng."



"Tha cho ta?" Tô Lê tựa như nghe được chuyện cười gì đó che miệng cười rộ lên.



"Thật là đáng tiếc, cho dù các ngươi muốn buông tha cho ta, cũng chưa chắc ta sẽ buông tha cho các ngươi đâu." Tô Lê nói vừa dứt, người liền thuấn di đến trước mặt sư muội kia.



Sư muội kia bị dọa lui về sau hai bước, bị đến gần như thế, nàng ta nhìn rõ vị yêu nữ Ma giáo này có da thịt trắng tuyết, một chút tì vết cũng không có.



Trong lòng dâng lên sự ghen ghét nhàn nhạt.



Đều bởi vì con ả yêu nữ này, làm hại nam nhân nàng ta thích cắt tóc đi tu.



"Con ả yêu nữ này!" Sư muội kia bỗng nhiên rút kiếm ra, thẳng hướng Tô Lê đâm tới.



Giây tiếp theo, nàng ta liền bị Tô Lê nhấc một chân đá bay trúng tường. Sắc mặt Tô Lê trầm xuống, trong mắt dâng lên một mảnh sát ý. Bàn tay tinh tế trắng nõn rút ra cây roi đỏ thẫm bên hông, màu đỏ của cây roi càng khiến tay cô càng thêm trắng nõn mỹ lệ. Chỉ là hiện tại, không có người nào rảnh mà đi để ý điểm này.



Lăng Tử Nhi mang ý đồ ngăn cản Tô Lê, bị cô nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng ta liền như bị điểm huyệt không dám nhúc nhích. Loại sát ý này, thật là đáng sợ, dung nhan nàng khuynh thành, cũng làm người vô cớ cảm thấy nàng như nữ quỷ yêu diễm đến từ địa ngục.



"Chát!" Roi ở không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng màu đỏ, rồi nặng nề mà dừng trên người người sư muội kia. Thoáng chốc, nơi roi chạm đến quần áo nứt toạc, lộ ra một đường máu rõ ràng.



Mà càng khiến người kinh hoàng hơn chính là, vết máu kia nhanh chóng biến thành màu đen.



Nghe đồn ở Ma giáo có một loại cây độc, tên là "Máu đen", khi chất lỏng của loại cây độc này chạm đến da thịt, sẽ sinh ra cảm giác bỏng cháy, máu hóa đen. Nếu không có thuốc giải, mỗi ngày sẽ phải cảm thụ loại cảm giác da thịt bị đốt cháy, không tới một tháng, sẽ chết trong thống khổ.



"Cái này chỉ là một giáo huấn nhỏ thôi, nâng ra ngoài đi rồi cút đi." Tô Lê xoay người, lạnh lùng nhìn về ba người còn lại.


#Chương 181 Đệ nhất mỹ nhân vs Yêu nữ ma giáo (05)

Editor: Lầu trên có XB

Ba người Lăng Tử Nhi đều bị một màn biến cố này làm sợ tới mức tái xanh cả mặt.



"Mau đem sư muội đi mau!" Lăng Tử Nhi cúi xuống đỡ thân mình sư muội của mình lên, rồi nhìn chằm chằm Tô Lê, "Hoa Ngọc Vãn, tỷ muội của ta lời nói tuy có đắc tội, nhưng ngươi một lời không hợp liền muốn đánh giết, thật sự quá đáng. Hôm nay vì chuyện chữa thương của sư muội ta quan trọng hơn mới tha cho ngươi một con đường, ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ trả lại ngươi gấp mười lần!"



Tô Lê vung tay, roi quất vào khung cửa gần nàng ta, nội lực tràn ra đẩy Lăng Tử Nhi cùng người khác lui về sau, "Ta thường nghe nói người chính đạo các ngươi miệng lưỡi lúc nào cũng mang đầy nhân nghĩa nhưng kỳ thật chẳng khác gì loại người xảo trá là bao, tiểu nữ hôm nay coi như đã thấy rồi. Nếu các ngươi muốn ngày nào đó trả lại cho ta, vậy hôm nay ta sao có thể để cho các ngươi rời đi đây? Còn không bằng giết sạch sẽ cho rồi!"



"Ngươi khinh người quá đáng!" Lăng Tử Nhi lúc này cũng nóng nảy, nàng ta nói lời này vì muốn kéo Tô Lê xuống nước, lại không nghĩ yêu nữ này lại không hề đi theo lối thường.



Nếu Tô Lê mà biết suy nghĩ của nàng ta, chỉ sợ sẽ cười đến đau bụng mất.



Lẽ thường là cái gì chứ, nhổ cỏ tận gốc mới là lẽ thường. Người bình thường sao có thể tha cho địch nhân sau này muốn tìm mình báo thù chứ? Đây không phải là tìm khổ cho chính mình sao?



"Khinh người quá đáng? Chẳng lẽ không phải là các ngươi đến gây chuyện trước với ta sao?" Tô Lê kinh ngạc với độ mặt dày của nàng ta, "Muốn cướp nhã gian của ta không nói, nữ nhân này còn muốn giết ta, các ngươi cảm thấy, người Ma giáo ta đều là thánh mẫu sao?"



"Ma giáo các ngươi tất nhiên không có khả năng là thánh mẫu, nhưng người trong Ma giáo, ai cũng có thể giết người!" Một giọng nói lãnh đạm vang lên, một nam tử áo xanh từ ngoài cửa sổ bay vào.



Khinh công y cực tốt, từ bên ngoài tiến vào mà Tô Lê không thể cảm thấy được một tý âm thanh nào.



Ký chủ, nam chủ Ngôn Quân Mặc xuất hiện! 2333 ở một bên nhắc nhở.



Tô Lê ngước mắt nhìn, chỉ thấy người tới dung mạo tuấn mỹ, sắc mặt kiêu căng lãnh đạm, bộ dạng quý công tử thế gia.



Nam chủ thế giới này - Ngôn Quân Mặc, thực ra đệ đệ của đương kim thánh thượng, cũng chính là Thanh Lăng Vương nổi danh lừng lẫy. Nhưng y không thích việc triều chính, ngược lại đối giang hồ rất có hứng thú, vì thế y liền gia nhập vào phái Ngự Khung, giờ là đồ đệ yêu thích của chưởng môn phái Ngự Khung.



"Ngươi là ai? Lại chạy tới quản chuyện của ta !" Tô Lê lạnh lùng nhìn nam chủ.



"Tại hạ Ngôn Quân Mặc, đệ tử của phái Ngự Khung, hôm nay tới đây để thay võ lâm trừ hại!" Ngôn Quân Mặc rút kiếm ra khỏi vỏ, lóe hàn quang.



Tô Lê cong khóe môi diễm lệ, "Mỗi ngày có vô số người kêu la muốn thay võ lâm trừ hại, chỉ tiếc những người này thông thường đều bị ta phế mất!"



"Vậy liền đánh thử xem." Sắc mặt Ngôn Quân Mặc lạnh lùng, dùng kiếm đâm tới.



Tô Lê lắc mình tránh thoát một kiếm, roi dài đỏ tựa như có sinh mệnh hướng đối phương quất tới.



Lăng Tử Nhi thấy Ngôn Quân Mặc cùng Tô Lê đánh nhau, vội vàng mang người rời đi.



May mắn hôm nay có người của phái Ngự Khung đến, nếu không các nàng chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa, Quỳnh Hoa Môn tuyệt đối cũng sẽ không thay các nàng mà báo thù.



Người trong khách điếm đã đi hơn phân nữa, Tô Lê cùng Ngôn Quân Mặc giao chiến mới phát hiện ra vị nam chủ này võ nghệ quả thực cao cường.



Nhã gian là nơi giao chiến, bàn ghế bị đánh nát không ít, Tô Lê có chút không kiên nhẫn, "Ngôn Quân Mặc, nơi này quá nhỏ, bổn cô nương thi triển không tốt, ra bên ngoài so đi!" Sau đó vận khinh công từ cửa sổ bay ra ngoài.



Ngôn Quân Mặc không nói một lời, chỉ đuổi theo.



Xẹt qua vô số mái hiên, Tô Lê dừng chân tại một mảnh rừng ngoại ngoài ô. Đằng sau cô, Ngôn Quân Mặc vẫn theo sát không bỏ.


05/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro