[TG8] Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư[11-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương 222: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (11)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê nhìn bóng Mạc Trạch rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ.


Có quan hệ tốt cùng nam nữ chủ, Tô Lê đối việc này vô cùng vừa lòng.


Nhiệm vụ của cô ở thế giới là thay đổi địa vị xã hội của nhân ngư,nhiệm vụ này tất nhiên cũng cần phải có nam nữ chủ trợ giúp. Muốn đổi vận, chỉ việc kéo bọn họ lên thuyền của mình, làm ít lợi to.


Trường hợp này tương tự như ở xã hội hiện đại, dù người nào cũng hô to khẩu hiệu "bình đẳng", nhưng địa vị của phụ nữ vẫn không thể bằng đàn ông. Ở rất nhiều gia đình, vẫn muốn sinh bé trai, thậm chí còn có rất vụ vất bỏ con hầu hết là bé gái.


Ở thế giới này, địa vị của nhân ngư thậm chí còn thấp hơn. Thậm chí, nói khó nghe hơn, thì các cô ở đây chỉ là những công cụ sinh sản mà thôi.


Đối với sự sinh tồn và phát triển của nhân loại mà nói, sinh sản thực sự quan trọng.


Nhưng việc đem một sinh vật có trí tuệ trở thành loại công cụ để nối dõi tông đường, ngay cả khi công nghệ phát triển hiện đại, thì nó thực sự là một bước lùi trong nền văn minh.


Tô Lê biết, biết rằng nhiệm vụ này rất khó khăn. Cho đến nay, thanh tiến trình nhiệm vụ của cô chỉ ở mức 5% đáng thương.


Nhưng đây là nhiệm vụ nghiêm trọng nhất mà cô phải thực hiện từ đó đến nay. Cô cảm thấy nếu hệ thống chọn cô tới thế giới này, vậy thì cô cũng nên làm một chút gì đó.


Kế hoạch của cô tiến hành thong thả.


Bước đầu tiên sắp diễn ra.


Đối với đế quốc Nặc Tư mà nói, đây là một ngày rất đặc biệt.


Ngày mà thần tượng trẻ tuổi, đầy hứa hẹn nhất của toàn nhân dân trên đế quốc, Mạc Quyết thượng tướng tổ chức hôn lễ của hắn cùng nhân ngư hắn chọn ở vương cung Duy Tư Đặc.


Ngày này, tất cả mọi người trên đế quốc đứng trước màn hình quang não, chờ xem phát sóng trực tiếp về hôn lễ thế kỷ này.


Bởi vì người xem quá nhiều nên khiến cho server tê liệt nhiều lần, làm các lập trình viên toát mồ hôi vì lo lắng. Phát sóng trực tiếp còn chưa chính thức bắt đầu đã như vậy rồi, không biết đến lúc đó sẽ như thế nào đây?


May mắn thay, nữ vương bệ hạ đã ra lệnh kịp thời bổ sung thêm mười vệ tinh để phát sóng trực tiếp. Lưu lượng phân tán ra, các lập trình viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Tô Lê mở màn hình quang não của mình ra, nhìn vào lượng view đang nhấp nháy dày đặc trên màn hình.


Dù hiện giờ tỉ lệ sinh đẻ của đế quốc không cao, nhưng dân cư vẫn thực khổng lồ.


Hơn nữa, La Tác Liên Bang cách đây một vành đai, mấy trăm năm qua vẫn luôn chiến đấu chống lại đế quốc Nặc Tư cũng nghe nói về buổi hôn lễ thế kỷ này, lúc này họ cũng cử người đến quay và phát sóng trực tiếp.


Vì vậy, số lượng đã tăng gấp đôi một lần nữa.


Tô Lê mặc áo cưới vào, đuôi cá của cô giờ phút này đã biến thành hai chân, đương nhiên hai chân này không phải là bởi vì cô cùng Mạc Quyết đã làm những chuyện không thể miêu tả. Mà là cô ăn một loại thuốc đặc thù, loại thuốc này được các nhà khoa học trong viện nghiên cứu mới nghiên cứu ra, có thể khiến đuôi cá tạm thời hóa thành hai chân. Chỉ là phần lớn nhân ngư đều có thói quen bới trong nước, nên dù có tới cũng sẽ ngồi trên xe nhân ngư, vì họ đều không thể dùng hai chân đi trên đường.


Nhưng Tô Lê vốn dĩ là nhân loại, nên rất vui vẻ uống thuốc. Dù sao ở hôn lễ của mình vẫn nên đi thay vì ngồi xe nhân ngư nha.


Mà Mộc Sanh, xuất phát từ tư tâm, nàng cũng uống xong thuốc, đuôi cá hóa thành hai chân. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, nàng cũng không thể nhanh chóng thích ứng phương thức đi như vậy, cũng may hiện tại nàng đã hoàn toàn thích ứng vói việc đi bằng hai chân này.


Tô Lê đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh, khóe môi cô từ từ câu lên.


Hôm nay, nhất định sẽ khiến cho người dân trên toàn đế quốc một ngày khó quên.


Dù là nhân loại, là nhân ngư, hay thậm chí là vị nữ vương ngồi trên vương vị kia.


Mà hôm nay là ngày kế hoạch của Tô Lê được bắt đầu.


Nhân quyền của nhân ngư sẽ được vận động, chạm vào là nổ ngay.


Thật lâu về sau, khi nhân ngư có sự nghiệp và tự do của riêng họ nhớ lại chuyện này, họ vẫn tưởng nhớ sâu sắc về một nhân ngư xinh đẹp mang chiếc đuôi xanh thẳm ấy.

#Chương 223: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (12)

Editor: Lầu trên có XB

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Và ngay lập tức, tất cả mọi người ăn ý mà bấm vào server để xem.


Màn hình đang tối bỗng sáng lên, đập vào mắt người xem là một tòa cung điện vô cùng nguy nga, rực rỡ.


"Chúa ơi! Thật là đẹp quá!"


"Wow, chi phí bao nhiêu để có hiệu quả như thế này vậy!"


"A a a tôi cũng muốn gả cho thượng tướng đại nhân!"


"Người trước mặt kia, thượng tướng đại nhân sẽ chướng mắt cô đấy!"


"Tôi cũng muốn có một hôn lễ như vậy!"


"Đờ mờ những bình luận phía trên, mau tắt đi tôi muốn chụp lại màn hình!"


Vương cung Duy Tư Đặc được trang trí vô cùng sang trọng và xa hoa. Những ngọn nến màu xanh nhạt được thắp trên những chân nến trắng, huy hiệu của Quân đoàn Mạc Quyết được đặt xung quanh cầu thang uốn lượn.


Chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo khổng lồ treo trên mái vòm. Ở giữa chiếc đèn chùm là bức tượng pha lê bằng băng khắc hình một nhân ngư mỹ lệ, đẹp đến nghẹt thở.


Lần đầu tiên Mộc Sanh làm phù dâu, trong lòng cũng có chút khẩn trương, đi vòng quanh Tô Lê hết vòng này đến vòng khác. Hiện tại nàng đã yêu cái cảm giác đi bộ này. Chỉ tiếc hiệu quả của thuốc không dài, cũng không thể uống nhiều, nếu không nàng có thể sẽ muốn mang theo một chai để bên người. Sau khi được mười mấy vòng, Mộc Sanh cảm thấy hơi chóng mặt. Nàng đến bên cạnh Tô Lê hỏi: "Cậu không hồi hộp sao, Tô Tô?"


Tô Lê lắc đầu, cười nói: "Không hồi hộp nha. Tại sao trông cậu còn hồi hộp hơn tôi thế?"


"Tôi cũng không biết nữa." Mộc Sanh cảm thấy hơi mờ mịt, ban đầu nàng đáp ứng làm phù dâu là bởi vì muốn mượn cơ hội nói cho Mạc Trạch biết tình huống của mình. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang chui lên.


Ai lại không muốn một hôn lễ như vậy chứ?


Nhưng ở đế quốc Nặc Tư, đã lâu không còn truyền thống như vậy rồi. Thông thường, nếu có người tới yêu cầu nhận nuôi nhân ngư, người đó sẽ tới trung tâm cơ cấu để chọn lựa, nếu được nhân ngư đồng ý, vậy liền có thể đem nhân ngư về nhà.


Mộc Sanh thoáng cảm thấy, đây là một hành vi quá mức tùy ý.


Nếu nàng cũng muốn một hồi hôn lễ như vậy, Mạc Trạch sẽ nguyện ý cho nàng sao?


Giờ phút này, nàng bỗng nhiên vô cùng nhớ y.


"Tô Tô, cậu có thể cho tôi mượn quang não một chút không?" Mộc Sanh suy nghĩ, liền hỏi.


Các công cụ liên lạc của nàng vẫn đang bị thu giữ, vì vậy nàng chỉ có thể mượn của Tô Lê.


Ở thời đại này, màn hình quang não được kết nối với hệ thống nhận dạng người dùng chính. Vì vậy hành vi mượn dùng là hành vi thất lễ, nhưng hiện tại Mộc Sanh vẫn nhịn không được mà mở miệng.


Tô Lê đưa màn hình quang não qua, cười nói: "Cho cậu mượn nè, Sanh Sanh là bằng hữu tốt của tôi, đương nhiên có thể mượn nha!"


Những lời này thành công khiến Mộc Sanh cười lên.


Tô Lê nhìn độ hảo cảm của nữ chủ cho mình, đã tới 85%.


Mộc Sanh mở quang não, tìm thông tin của Mạc Trạch, rồi gửi tin đi.


Mạc Trạch là một người không quá thích màn hình quang não, thông thường việc trả lời tin sẽ rất chậm, vì thế Mộc Sanh liền mở phát sóng trực tiếp ra.


Vừa tiến vào kênh phát sóng trực tiếp, nàng lập tức bị số người xem hù sợ, "Trời ạ, Tô Tô, có hơn 3 tỷ người đang xem phát sóng trực tiếp đó!"


Tô Lê nghe thế ghé đầu lại gần, có chút nghi hoặc, "Sao lại nhiều như vậy, đế quốc tổng cộng cũng mới 3 tỷ người mà, hơn nữa vừa nãy tôi nhìn còn không đến 1 tỷ người mà."


"Còn có người của La Tác Liên Bang." Các dòng bình luận hiện ra liên tục, hỗn loạn trộn lẫn với một ngôn ngữ khác không thuộc về đế quốc Nặc Tư.


Tô Lê nhướng mày, nháo cũng thật lớn. Cũng giống như đế quốc Nặc Tư, đế quốc La Tác ngoài sinh sản bằng ống nghiệm, chủ yếu cũng dựa vào nhân ngư để sinh dục.


Muốn nâng cao địa vị của nhân ngư, tất nhiên tốt nhất cũng nên thúc đẩy nó ở Liên Bang cách vách.

#Chương 224: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (13)

Editor: Lầu trên có XB

"Cảm thấy nếu làm tôi làm hôn lễ như thế này sẽ rất lãng phí không?"


"Bạn không đơn độc, tôi cũng nghĩ việc này thật lãng phí, chưa kể Mạc Quyết là một vị tướng, sẽ định hướng cho người thường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các nhân ngư trong tương lai muốn kết hôn?"


"Người phía trước! Nói như thể bạn có thể cưới được nhân ngư vậy á, ha hả!"


"Một thượng tướng ngày thường luôn chinh chiến sao lại có nhiều tiền như vậy, tôi hoài nghi chuyện này có vấn đề."


"Có vấn đề gì? Mạc Quyết đã đánh thắng Trùng tộc bao nhiêu lần, bảo vệ bao nhiêu người, chẳng lẽ nữ vương sẽ bủn xỉn khi phát tiền thưởng cho ngài ấy sao?"


"Người ta nói rằng nhân ngư đó đã phải yêu cầu thượng tướng đại nhân phải làm hôn lễ, thượng tướng không có biện pháp nào khác mới đáp ứng cô ấy."


"Nhân ngư không phải đều sẽ im lặng sao? Sao thượng tướng lại cưới phải một nhân ngư như vậy chứ?"


Mộc Sanh đọc bình luận ngập màn hình, sắc mặt nàng hơi đổi, trong lòng có chút tức giận.


Tổ chức một hôn lễ thì đã làm sao? Chẳng lẽ nhân ngư sống không vất vả sao? Rất nhiều nhân ngư sau khi kết hôn, liền bị biến trở thành công cụ sinh dục, không có sinh hoạt của chính mình, cũng không thể trở lại biển rộng nghỉ ngơi giống như trước. Chỉ có thể ở trong bể cá hoặc là ngồi ở xe nhân ngư ngày qua ngày, mãi lặp đi lặp lại lối sinh hoạt đó.


Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, đem ý nghĩ của bản thân mình nói ra.


Nhìn mắt Mộc Sanh có chút phiếm hồng, Tô Lê đưa cho nàng một chiếc khăn lụa mềm mại, "Sanh Sanh, cậu nói không sai. Nhân ngư không phải là công cụ sinh dục, nhân ngư cũng muốn có cuộc sống của chính mình. Chúng ta không thể làm nhiều việc, vì chúng ta không thể đi lại trên đất mọi lúc và không có khả năng di chuyển thuận tiện nhưng đó cũng không phải là lý do mà chúng ta bị cướp đoạt đi quyền lợi tự do của mình."


"Cậu cũng nghĩ vậy à?" Mộc Sanh nở nụ cười, "Thật tốt quá, lúc ấy tôi chạy trốn cũng là vì không muốn mình bị trở thành công cụ sinh dục. Tôi cũng muốn có cuộc sống riêng của chính mình, muốn cùng người mình thích ở bên nhau......"


"Ân, vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực nào, có lẽ sinh thời, chúng ta có thể thay đổi được hiện trạng bây giờ của nhân ngư đấy?" Tô Lê cầm lấy tay Mộc Sanh, ngữ khí ôn nhu mang theo tia kiên định nói.


"Có thể chứ? Chỉ có hai người chúng ta sao?" Mộc Sanh có chút thấp thỏm.


"Tuy rằng trước mắt chỉ có hai chúng ta, nhưng tôi tin rằng chỉ có khi bước lên, mới biết được mình có thể thành công hay không." Tô Lê cong khóe miệng, "Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Hơn ba tỷ người đang xem phát sóng trực tiếp. Sau hôm nay, Vì cô dâu và phù dâu trong đám cưới chắc chắn sẽ gây ra độ hot rất lớn. Vì vậy, nếu chúng ta nói về quyền của nhân ngư? Tôi tin rằng trên thế giới này, cũng có nhiều người như chúng ta, chỉ cần đánh thức tư tưởng này trong lòng bọn họ, họ sẽ trở thành một trong số chúng ta."


"Tô Tô......" Mộc Sanh có chút ngốc lăng lăng nhìn Tô Lê, nàng bỗng nhiên có một suy nghĩ thoáng qua, buổi hôn lễ hôm nay chính là bước đi đầu tiên của nhân quyền nhân ngư, mà một bước này, Mộc Tô đã sớm thiết kế xong.


Tô Lê cũng không sợ bị nữ chủ nhìn ra, chỉ có đem nàng triệt để kéo lên thuyền mình, rồi tiếp theo là nam chủ, như vậy nhiệm vụ nâng cao địa vị của nhân ngư trong xã hội đã có thể hoàn thành một nửa rồi.


"Cậu có nguyện ý cùng tôi cùng nhau nỗ lực không? Lấy quyền tự do cho nhân ngư, giúp nhân ngư không liên tiếp mất sớm bởi vì bị thường xuyên lạm dụng sinh sản, để nhân ngư cũng được hưởng thụ sinh hoạt của mình như nhân loại."


Mộc Sanh cảm thấy đầu có chút choáng váng, tựa như bị thôi miên.


Nàng nhìn Tô Lê đang mỉm cười trước mặt, không kìm gật đầu, "Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực."


Bên ngoài vương cung Duy Tư Đặc, pháo nổ tưng bừng.


Mạc Quyết điều khiển một chiếc cơ giáp sơn màu đỏ đạp gió mà đến, theo sau hắn còn có mười tám cơ giáp khác, mênh mông cuồn cuộn, đồ sộ vô cùng.

#Chương 225: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (14)

Editor: Lầu trên có XB

Đội ngũ đón dâu đồ sộ một lần nữa lại đổi mới tam quan của người xem.


"A a a a a cơ giáp hảo soái a!"


"Cơ giáp màu đỏ, nếu lúc sống được một lần sờ qua thì tốt rồi!"


"Thượng tướng đại nhân em cũng muốn gả cho ngài a a a! Em không cần hôn lễ chỉ cần ngồi cơ giáp một chút liền tốt!"


"Đây là cơ giáp Nguyệt Quang của thượng tướng đại nhân sao? Có gì khiến y kiêu ngạo như vậy?"


"Người lầu trước vừa nhìn liền biết thất học. Cơ giáp quân dụng có thể tùy tiện lấy ra dùng sao? Huống chi là loại Nguyệt Quang cấp cao này."


"Thật hâm mộ nhân ngư kia a! Cũng là nhân ngư nhưng sao tôi lại không có may mắn gặp được thượng tướng cơ chứ?"


"Bắt lấy nhâm ngư phía trước. Tôi còn chưa có nhân ngư đâu, bạn có muốn tái giá không?"


Không giống với tâm tình kích động của người xem, giờ phút này Mạc Quyết không biết vì sao lại có chút khẩn trương. Khuôn mặt hắn càng thêm lạnh lùng, vững vàng điều khiển cơ giáp đáp xuống sân bay trước vương cung Duy Tư Đặc.


"Đùng!"


Pháo hoa đồng thời vun vút bay về phía bầu trời, ngay cả Nữ hoàng ở Cung điện Wilson từ xa cũng nghe thấy.


"Mạc Thượng tướng đã tới vương cung Duy Tư Đặc rồi sao?" Nữ vương bệ hạ của đế quốc tên là Helen, bà tuy là nữ nhân, nhưng lại mang thân hình cao lớn, ngũ quan nghiêng về vẻ nam tính hóa, không có sự nhu mỹ của nữ nhân, ngược lại mang nhiều sự anh khí bừng bừng nam nhân.


Helen đi đến trước cửa sổ, nhìn pháo hoa nổ tung trên trời ở nơi xa.


"Hồi bẩm bệ hạ, Mạc Quyết thượng tướng đã dắt quân đoàn tới vương cung Duy Tư Đặc rồi ạ." Sĩ quan Khải Tư đáp.


"Khải Tư, ngươi có phải đang có chuyện muốn nói không?" Khí thế trên người Helen rất mạnh mẽ, nhưng ngữ khí hỏi chuyện lại rất ôn hòa.


"Bệ hạ, thuộc hạ không rõ vì sao ngài lại đem vương cung Duy Tư Đặc ban cho thượng tướng Mạc Quyết." Khải Tư nói. Theo lý thuyết, Mạc Quyết không phải là thành viên hoàng thất, lại được ban cho một tòa vương cung, việc này thật không phù hợp với quy củ.


"Ngươi cho rằng tòa vương cung này là ban cho Mạc Quyết sao?" Helen cong khóe miệng, híp mắt, "Ngươi nghĩ sai rồi."


"Không phải ban cho thượng tướng Mạc Quyết?" Trong lòng Khải Tư rùng mình, "Chẳng lẽ là......"


Nếu không phải ban cho Mạc Quyết, có nghĩa là ban cho nhân ngư sắp trở thành phu nhân thượng tướng kia sao. Nhưng nữ vương vì sao phải ban một tòa vương cung cho nhân ngư kia chứ?


Khải Tư suy nghĩ trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, phương diện này có ẩn tình, mà người làm sĩ quan bên người của nữ vương bệ hạ, gã thế mà không hề phát hiện ra.


Việc này chứng minh cho cái gì?


Gã bị hoài nghi!


Helen lạnh nhạt nhìn Khải Tư "Đông" mà quỳ gối trên mặt đất, "Người đâu, dẫn Khải Tư đi."


Người hầu sớm đã đứng một bên lập tức tiến lên đem Khải Tư kéo xuống.


Helen mặt vô cảm nhìn pháo hoa trên không trung, trong lòng lại nhớ tới phong thư được bí mật gửi tới tay bà.


Phong thư đó tất nhiên là do Tô Lê gửi tới, quyền lợi của nhân ngư, nếu không thể nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo, thì việc thực hiện nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn.


Vì thế cô liền thử vị nữ vương bệ hạ này một chút, quả nhiên, bà đối với hiện trạng của nhân ngư hiện giờ cũng rất lo lắng, sốt ruột.


Có lẽ, là phụ nữ, bà sẽ có thể hiểu rõ hơn về cảm giác này.


Đặc biệt khi bà lại là một vị vương.


Tổng dân cư toàn đế quốc có hơn ba tỷ người, nhưng phụ nữ chỉ chiếm một trên phần vạn, đây là sự mất cân bằng giới tính khủng khiếp.


Mà làm phụ nữ như Helen, từ nhỏ đã bị buộc gả chồng sinh con, bà năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng đã từng có bốn đời chồng trước, sinh được chín đứa con.


Nửa đời trước của bà là một tấn bi kịch, chồng cùng con chết trên chiến trường, sau đó bà lại bị người nhà "gấp không chờ nổi" gả cho người chồng đời kế tiếp.


May mắn bà không bị cuộc sống như vậy làm suy sụp, bà thông minh cứng cỏi, cuối cùng thông qua những thủ đoạn đẫm máu, tàn nhẫn trấn áp tứ phương bước lên vương vị.


Dù vậy, vẫn còn có thần tử thường xuyên dâng tấu mong bà cưới một người chồng nữa, để sinh hạ người thừa kế cho đế quốc.


Thế, bà sao có thể không hiểu rõ tình cảnh của nhân ngư chứ?

#Chương 226: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (15)

Editor: Lầu trên có XB

Cảnh tượng Mạc Quyết nắm tay Tô Lê tiến vào được phát sóng trực tiếp, lại một lầm nữa làm khu bình luận nổ tung.


"Thượng tướng không phải cưới nhân ngư sao, cô ấy sao có thể đi chứ?"


"Trời ạ, chẳng lẽ người thượng tướng cưới là một nữ nhân nhân loại sao?"


"Cô dâu quá đẹp a a a a a!"


"Người đi cạnh cô ấy cũng là nữ nhân sao? Cả hai đều xinh đẹp a!"


"Các nàng đều là nhân ngư, nhưng dùng một loại thuốc, có thể khiến đuôi cá tạm thời biến thành hai chân."


"Hóa ra còn có loại thuốc như thế à, vậy vì sao không thấy những nhân ngư khác dùng qua?"


"Nhân ngư có cách sống của nhân ngư, họ không thể quen với việc đi bằng đôi chân."


"Thượng tướng đại nhân quả nhiên lợi hại, đến nhân ngư cưới cũng có cá tính như thế."


"Cô dâu quá xinh đẹp, không những có cử chỉ đoan trang, mà khí chất trên người cũng rất mạnh mẽ, căn bản không bị thượng tướng chiếm mất nổi bật nha!"


Trong vương cung Duy Tư Đặc, Mạc Quyết để Tô Lê khoác tay cô vào khuỷu tay hắn, rồi chậm rãi cùng nhau đi vào lễ đường giữa những cánh hoa tung bay.


"Tô Tô, em có khẩn trương không?" Mạc Quyết hạ giọng bên tai cô hỏi.


Tô Lê nhìn hắn, khóe miệng kéo lên nụ cười nhẹ, "Không khẩn trương."


Sao có thể khẩn trương được chứ?


Đây là sân nhà của cô kia mà.


Đi vào lễ đường, mc đang giới thiệu cặp đôi cô dâu chú rể hôm nay với giọng nói đầy cảm xúc.


Mười sáu tuổi tiến vào chiến trường, anh dũng giết địch, quân công chồng chất, là vị thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, được dân chúng kỳ vọng vô cùng cao - Mạc Quyết thượng tướng.


Tô Lê quay đầu nhìn sườn mặt cương nghị của Mạc Quyết, không kìm cong cong khóe miệng. Đây là người cô yêu, vô luận biến thành hình dáng gì cũng làm cho cô yêu chết đi được.


Mạc Quyết cũng nghiêng đầu, hai người nhìn nhau cười, cả hai trong mắt quần chúng vây xem hạnh phúc đến mức phải ghen tị.


Phù dâu Mộc Sanh đứng bên cạnh Tô Lê nở nụ cười chúc phúc, trong lòng lại nghĩ về Mạc Trạch.


Hắn hôm nay hẳn y sẽ đến nhìn nàng, chỉ tiếc, nàng không nhìn thấy y.


Tin nhắn nàng vừa mới dùng quang não của Tô Lê cho gửi đến cho y tựa như đá chìm đáy biển, việc này khiến nàng lo lắng không thôi. Nàng biết Mạc Trạch thật ra là một người không dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên có lẽ hiện tại y đang hoài nghi tin nhắn tới thật giả nhỉ.


Chỉ là bây giờ, điều quan trọng nhất không phải là chuyện này.


Mộc Sanh ngước mắt, nhìn Mạc Quyết đứng ở trên đài khí phách đọc diễn văn.


Chờ hắn kết thúc, sẽ tới lượt Tô Lê.


Mộc Sanh nắm chặt bàn tay, trong lòng có chút khẩn trương.


"...... Rất nhiều người hỏi tôi, vì sao tôi lại lựa chọn Tô Tô làm người yêu? Kỳ thật trên thực tế, là cô ấy lựa chọn tôi mới đúng, tôi yêu cô ấy, và may mắn thay chính là, cô ấy cũng yêu tôi. Người tôi yêu là một nhân ngư vô cùng ưu tú, cô ấy thông minh nhanh nhạy, cũng có tư tưởng của chính mình. Cô ấy không phải là một bông hoa hồng bám trên tôi, cô ấy cái cây cổ thụ, mà tất cả những gì tôi có thể làm đó là ở bên cô ấy, cùng cô ấy sóng vai nắm tay......" Mạc Quyết đứng ở trên đài, ánh mắt luôn dừng ở trên người Tô Lê, "Cô ấy vì hôm nay đã chuẩn bị thật lâu, không chỉ riêng vì buổi hôn lễ này, mà còn có chuyện quan trọng hơn. Có lẽ chỉ chút nữa thôi, sẽ có rất nhiều người phát hiện ra vợ của tôi không giống người thường như thế nào, sẽ dũng cảm như thế nào, mọi người sẽ phát hiện sự ưu tú của cô ấy, mà tôi đã sẵn sàng ở bên một người xuất sắc như vậy, để trở thành một cận thần dưới váy của cô ấy."



"Trời! Thượng tướng đại nhân đang nói cái gì vậy! Tôi nghe lầm rồi sao?"


"Nghe lầm + 1!"


"Vị thượng tướng không phải bị đánh tráo rồi đi!"


"Thật là đáng sợ!"


"Mọi người nhìn xem, thượng tướng đang dắt nhân ngư kia lên đài kìa!"


"Trước hết cứ nghe nàng muốn nói gì đi, ta có một loại dự cảm xấu."


Trên đài, Mạc Quyết gắt gao cầm tay Tô Lê, rồi ôm cô một chút, "Cho dù phát sinh chuyện gì, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh em."


Tô Lê gật đầu, ngẩng đầu ấn một dấu môi trên cằm hắn.


26/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro