[TG8] Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư[16-20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 227: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (16)

Editor: Lầu trên có XB

"Hôm nay là ngày vui của tôi cùng với thượng tướng, cho nên tôi mong mọi người ở đây, lát nữa khống chế được chính mình, xin đừng xông lên hướng phía tôi mà ném lá cải với trứng gà."


"Tôi nói như vậy là bởi vì, điều mà tôi sắp nói đây sẽ khiến mọi người khó mà tiếp thu được, thậm chí, sẽ cho rằng tôi là tà giáo? Bởi vì tôi đứng ở chỗ này, để thay cho nhân ngư lên tiếng."


"Có lẽ bạn sẽ nói rằng xã hội này đủ tốt đối với các nhân ngư rồi, các nàng áo cơm vô ưu vô lo, không cần phải làm việc, còn nhỏ thì được trung tâm cơ cấu nhân ngư cơ cấu nuôi dưỡng, lớn lên sau khi gả đi sẽ được chồng nuôi dưỡng, hạnh phúc vô cùng phải không? Thế nhưng, bạn nào biết chuyện này không hề khiến chúng tôi hạnh phúc."


"Chúng tôi khát vọng được sống dưới bầu trời xanh, chứ không phải trong bể bơi hay bể cá vĩnh viến không bao giờ nhìn thấy bầu trời. Có lẽ bạn sẽ phản bác tôi rằng, nhân ngư chúng tôi không phải đã có xe dành cho nhân ngư rồi sao? Có lẽ đi, nhưng tôi đã sống mười tám năm, nhưng số lần ra ngoài chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, tôi cũng không phải đang oán trách trung tâm cơ cấu nhân ngư, mà hoàn cảnh chung đó là như thế. Những nhân ngư đã gả chồng sinh con, phần lớn luôn quanh quẩn trong bể cá ở nhà. Sau đó, qua năm này tháng nọ họ mang thai, sản con, trung thành chấp hành sứ mệnh kéo dài nòi giống."


"Chẳng lẽ tác dụng duy nhất của nhân ngư sống trên đời chính là sinh sản sao?"


"Chẳng lẽ nhân ngư không thể có cuộc sống riêng của chính mình sao?"


"Chúng tôi cũng muốn làm nhiều chuyện khác, tôi thích ca hát, nhưng tôi có thể hát cho ai nghe chứ? Ở trung tâm cơ cấu của chúng tôi ban đầu có một vị nhân ngư, nàng thông minh tài giỏi, luôn nghĩ ra những điều mới lạ, nhưng về sau nàng lại không làm nữa. Bởi vì nàng có một sứ mệnh quan trọng hơn cần hoàn thành."


"Đúng vậy, chính là sứ mệnh sinh sản vĩ đại."


"Tôi không muốn như thế."


"Có rất nhiều nhân ngư cũng không muốn như thế, Chúng tôi muốn một thế giới rộng lớn hơn, chúng tôi muốn làm những việc khác ngoài việc sinh sản."


Tô Lê một thân lụa trắng, thẳng lưng đứng trên đài, trên khuôn mặt mang vẻ đẹp tinh xảo tràn đầy sự kiên định cùng chấp nhất. Trước mặt hơn ba tỷ người, cô nói những suy nghĩ kinh người.


Mây cuộn trên bầu trời, thời gian yên lặng trong một khắc.


Tuy nhiên, trước khi khán giả có thể tiêu hóa được vụ việc, đã có một báo cáo khẩn cấp từ tiền tuyến về.


Vương cung Duy Tư Đặc, nơi đang diễn ra hôn lễ thế kỷ của Mạc Quyết và Tô Lê, cảnh báo bỗng nhiên vang vọng cả tòa vương cung.


Trong phút chốc, toàn bộ Thủ Đô Tinh đều rối loạn, không còn người nào quan tâm đến việc bảo vệ quyền nhân ngư của Tô Lê vừa mới nói.


Bởi vì, Trùng tộc đột kích.


Duy Tư Đặc vương cung ở trong Thủ Đô Tinh, mà bên cạnh Thủ Đô Tinh còn có mấy tiểu tinh cầu của dân chúng ở đế quốc Nặc Tư.


Cách một vành đai, nơi đó là địa bàn của La Tác Liên Bang.


Mà ở phía sau của hai lực lượng, là nơi chiếm cứ của Trùng tộc.


Trùng tộc gặm cắn vạn vật mà sinh, nơi chúng đi qua không còn nguồn sống. Hàng năm tới, đế quốc cùng Liên Bang đều phải chịu bị Trùng tộc quấy nhiễu.


Mà ngày hôm nay, Trùng tộc bỗng triển khai quy mô tiến công, tập kích tinh cầu 33 của đế quốc.


Bởi vì quá mức bất ngờ, tinh cầu 33 cùng các tinh cầu gần bên không kịp thời gian ngăn cản bước chân của Trùng tộc, hiện giờ chiến tranh đã khai hỏa.


Hôn lễ mở màn long trọng, rồi lại vội vàng kết thúc. Làm thượng tướng của đế quốc, Mạc Quyết chỉ có thể nhanh chóng chỉnh đốn quân nhu khởi hành ra chiến trường.


Tô Lê trong lòng yên lặng giơ ngón tay giữa lên, ngàn tính vạn tính, không tính đến Trùng tộc xuất hiện ngoài ý muốn này. Cốt truyện không biết đã đi đến nơi nào rồi, Tô Lê chỉ có thể một lần nữa thở dài cho kỹ năng của mình trong việc phá hủy cốt truyện.


May thay, 2333 đã kịp thời cho Tô Lê một viên táo ngọt.


[ Nhiệm vụ nhánh: Cùng quân xuất chinh, đánh bại Trùng tộc và tìm ra thiên phú khác của nhân ngư. ]


Nhiệm vụ chi nhánh đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, Tô Lê không nghĩ thời điểm này nó lại xuất hiện.


Khả năng thiên phú khác của nhân ngư có thể sẽ là chìa khóa để giải quyết nhiệm vụ này đi.

#Chương 228: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (17)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê nói mình muốn đi chiến trường, Mạc Quyết tất nhiên sẽ không đồng ý. Thứ nhất nhân ngư không thể rời khỏi nước quá lâu, thứ hai tình thế trên chiến trường vô cùng nguy hiểm, hắn không dám mạo hiểm đưa cô theo.


Khi Mạc Quyết tập hợp xong binh tướng chuẩn bị xuất phát, Tô Lê vẫn không thể thuyết phục được hắn.


[ Ký chủ, làm sao bây giờ? ]


[ Làm sao cái gì? Bám theo sau thôi! ] Hiện tại Tô Lê vẫn đang ở vương cung Duy Tư Đặc, mà cơ giáp màu đỏ vẫn còn đậu trên sân bay.


Tuy rằng giống như đang tìm đường chết, nhưng vì nhiệm vụ cô vẫn muốn thử một phen. Huống chi, tiến độ về đòi quyền nhân ngư lại đang ngừng lại, cô phải tìm ra điểm để đột phá.


Khi màn đêm buông xuống, Thủ Đô Tinh chìm vào yên tĩnh.


Tô Lê bước ra và chuẩn bị khởi động cơ giáp, tuy rằng trước kia cô chưa từng thử qua, nhưng 2333 tốt xấu gì cũng là trí não cao cấp, ứng phó với cơ giáp của thế giới này không thành vấn đề.


"Tô Tô, cậu muốn đi đâu?" Mộc Sanh bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện.


"Đi tìm Mạc Quyết." Tô Lê cũng không tính dấu diếm tính toán của mình với nữ chủ, theo cô biết, nam chủ lúc này hẳn cũng đã lao đến chiến trường rồi.


"Cái gì?" Mộc Sanh bị kinh hách không nhỏ, "Quá nguy hiểm, hơn nữa Mạc Thượng tướng đã xuất chinh, cậu làm thế nào để đi?"


Tô Lê đến gần nàng, trong mắt lóe tia sáng, "Sanh Sanh, cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi biết, Mạc Trạch cũng đã đi."


"Cậu nói cái gì?" Mộc Sanh lui về phía sau hai bước, nàng chưa từng nói về chuyện của Mạc Trạch với người khác.


"Cậu đừng sợ, chuyện của cậu cùng Mạc Trạch tôi đại khái có biết một ít. Lần đó khi ra cửa tôi đã gặp được qua y." Tô Lê giải thích.


"Cậu đã gặp qua y...... Vậy...... Y có nói gì không?" Mộc Sanh nhìn cô với vẻ tràn đầy mong đợi.


"Y có lẽ cũng biết chuyện của tôi với Quyết, cũng đã hiểu một đạo lý. Chỉ khi có quyền lực, y mới có thể có được thứ mình muốn." Tô Lê kéo khóe miệng, "Đại khái y muốn thành lập quân công, sau đó mới trở về cầu hôn cậu."


Nguyên cốt truyện, Mạc Trạch cũng bởi vì Mộc Sanh mà lao tới chiến trường. Y dũng mãnh vô cùng, rất nhanh tạo được uy tín trong quân đội. Sau đó thắng trận trở về, y cầm huy chương quân công hướng Mộc Sanh cầu hôn.


Thế giới này tam quan nam nữ chủ đều tương đối ổn, Tô Lê cảm thấy rằng mặc dù nhiệm vụ khó khăn hơn, thế nhưng sống ở thế giới người chung quanh không quá tệ cũng là chuyện tốt.


Mộc Sanh nghe được suy đoán của Tô Lê, trong lòng nhịn không được có chút nhảy nhót, nàng muốn lập tức đến trước mặt Mạc Trạch, để hỏi y về chuyện này.


"Tô Tô, tôi có thể đi không? Nhưng, nhân ngư chúng ta không thể rời nước quá lâu nha...... Thuốc cũng sẽ rất mau mất đi hiệu lực......" Khi thuốc mất đi hiệu lực hai chân sẽ biến về đuôi cá, như vậy muốn đi lại chỉ có thể dựa vào xe nhân ngư, vô cùng bất tiện.


Ở trên chiến trường, có đôi khi trì hoãn một giây thôi cũng có thể sẽ bị mất mạng.


"Việc này cậu không cần lo lắng, tôi có mang theo thuốc." Tô Lê gợi khóe miệng, "Hơn nữa, tôi có khởi động và lái cơ giáp."


"Cái gì?" Mộc Sanh cảm thấy nàng lại một lần nữa chịu đựng kinh hách, "Cậu làm sao biết lái cơ giáp?"


"Mạc Quyết dạy tôi nha."


Trên thực tế, Mạc Quyết đương nhiên không hề dạy cô.


Hơn nữa cái cô gọi là lái cơ giáp bất quá là để 2333 xâm nhập khống chế trung tâm cơ giáp thôi.


Để không bị trừ thanh OOC, Tô Lê sử dụng OOC che chắn.


Lúc này, 2333 đã thoải mái khởi động cơ giáp.


Ở lối vào sân bay ngầm trong vương cung Duy Tư Đặc, chỉ thấy một thân cơ giáp đỏ "Vèo" bay ra ngoài, vững vàng mà ngừng ở giữa không trung.


Cửa cơ giáp mở ra, một chiếc thang được thả xuống.


"Đi thôi." Tô Lê nhìn Mộc Sanh nở nụ cười trầm ổn đáng tin cậy.

#Chương 229: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (18)

Editor: Lầu trên có XB

Khi màn đêm buông xuống, một chiếc cơ giáp màu đỏ xé rách những tầng mây, bay ra khỏi Thủ Đô Tinh.


"Tô Tô, cậu làm như thế nào mà điều khiển cơ giáp vậy?" Mộc Sanh ngồi ở vị trí phó lái, có chút mờ mịt nhìn Tô Lê không làm gì cả.


"Tinh thần lực khống chế." Tô Lê nghiêm túc nói: "Tôi có quá ít sức mạnh, thể lực kém, dùng tay điều khiển sẽ dễ xảy ra lỗi. Tuy rằng tinh thần lực khống chế tương đối khó khăn, nhưng đối ta mà nói, so với dùng tay điều khiển đơn giản hơn không ít."


Mộc Sanh dễ dàng tin lời nói dối này của Tô Lê, trên thực tế, Tô Lê chỉ đang nói những lời vô nghĩa.


Tinh thần lực khống chế là rất khó khăn.


Ở thế giới này, con người nói chung sở hữu tinh thần lực, nhưng tinh thần lực chỉ có thể đạt tới cấp A, mới có thể điều khiển được cơ giáp.


Ví dụ như nam chủ Mạc Trạch của thế giới này, tinh thần lực của y đạt cấp SS , Mạc Quyết cũng tương tự là cấp SS.


Quân đoàn đế quốc hội tụ vô số nhân tài, bất luận là thể năng hay là tinh thần lực, bình quân đều phải từ cấp B.


Điều đầu tiên mà một người lính có tinh thần lực cấp A cần học là điều khiển cơ giáp bằng tinh thần lực.


Ở trên chiến trường, thời gian chính là tất cả.


Gặp được nguy cơ phải nhanh chóng ứng đối là điều vô cùng quan trọng, mà tốc độ tay là hữu hạn. Tinh thần lực lại khác, tốc độ của nó vĩnh viễn là vô hạn.


Bởi vậy, nếu có một người hiểu biết về tinh thần lực ở đây nghe được lời này của Tô Lê, không chừng sẽ bị chọc cho tức chết. May mắn, Mộc Sanh không biết.


Không hề trải qua những khổ cực như nữ chủ nguyên cốt truyện, hiện giờ nàng vẫn là một nhân ngư ngây thơ, dù so với những người cá khác, nàng đã thông minh lên rất nhiều.


Có vô số ngôi sao và bụi trôi nổi trong vũ trụ. Thoạt nhìn, nó trông rất đẹp và đồ sộ, nhưng chỉ khi ở trong đó, bạn mới thấy những thứ trông tươi sáng này nguy hiểm đến nhường nào.


Bởi vì Mạc Quyết rời đi từ sớm, hơn nữa bọn họ là giành giật từng giây lao tới tinh cầu 33, vì thế Tô Lê đã đuổi theo suốt đêm mà vẫn không tìm thấy dấu vết nào của họ.


"Tô Tô, chúng ta không đi nhầm đường chứ?" Mộc Sanh hỏi.


"Không có." Tô Lê ấn một cái nút, màn hình phía trước lập tức xuất hiện một tấm bản đồ.


"Nơi này cách không xa đích đến. Trước mắt trùng tộc đang ở tinh cầu 33, tôi nghĩ, đại quân ta sẽ đóng quân ở tinh cầu 28 Lâm Đức để dễ dàng hành động."


"Vì sao a?"


"Bởi vì tinh cầu Lâm Đức có vị trí địa lý thích hợp, hơn nữa còn có một tòa công binh xưởng, có thể kịp thời bổ sung năng lượng cho quân đoàn." Tô Lê đã phân tích kỹ tình thế trước mắt.


Trùng tộc sinh sôi nẩy nở mà rất mau, nhưng đại đa số Trùng tộc đều là thợ, chỉ có một con Trùng tộc mẫu.


Mà con Trùng tộc mẫu cũng chính là trùng hoàng.


Trùng hoàng thông thường sẽ có được trí tuệ, tất cả Trùng tộc đều nghe mệnh lệnh của nó, hơn nữa bản thân của nó cũng sỡ hữu năng lực đáng sợ.


Mà nếu muốn tiêu diệt Trùng tộc, vậy thì nhất định phải dùng "bắt giặc bắt vua trước".


Tô Lê hơi híp mắt, trùng hoàng thông thường sau khi ăn no sẽ đẻ trứng, mà thời điểm này cũng là thời điểm nó yếu nhất.


Cũng không biết trùng hoàng kia ăn bao lâu mới có thể ăn no đây, Tô Lê khẽ thở dài.


[ Ký chủ! Đằng trước có địch đột kích! ]2333 bỗng nhiên kinh thanh nói.


"Cái gì?" Tô Lê đứng lên, "Phía trước là ai? Chẳng lẽ là người của quân đội?"


Giây tiếp theo, một viên đạn mang theo tia lửa loá mắt bay tới.


2333 thêm năng lượng, cơ giáp lập tức cất tránh thoát, Tô Lê thiếu chút bị trượt ngã. Mà Mộc Sanh, nàng ngồi ở phó lái ngoan ngoãn vặn cáp an toàn, bởi vậy vẫn chưa lan đến.


[2333, nhanh chóng điều tra rõ người tới là ai ! ] Tô Lê có cảm giác phát đạn vừa rồi là bắn thử mà thôi.


Nếu không cơ giáp của cô khả năng đã lọt vào trận công kích từ lâu.


#Chương 230: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (19)

Editor: Lầu trên có XB

"Lão nhị, anh nhìn cơ giáp kia có thấy chút quen mắt hay không?" Một người đàn ông mặc quân phục điều khiển cơ giáp vừa kết nối bộ đàm nói.


"Hắc, tôi cũng cảm thấy có chút quen mắt." Đầu bên kia bộ đàm truyền đến một giọng rì rầm.


"Để tôi dò xét một chút, lỡ như là mấy tên nhãi con phía La Tác thì đừng trách tôi không khách khí!" Y nhắm chuẩn cơ giáp ở phía xa, bắn tới.


"Hắc, đừng nói nữa, tiểu tử đó thân thủ không tồi nha." Bộ đàm kia phát ra giọng nói mang vẻ lưu manh.


Bọn họ ở chỗ này luyên thuyên, bên Tô Lê ngược lại không quá tốt.


Đối diện với một đám đạn do cơ giáp bên kia bắn tới, 2333 một bên điều khiển cơ giáp một bên tra tư liệu, vội đến bộ nhớ tồn cũng không đủ.


Tô Lê ngồi lại trên ghế điều khiển, ánh mắt nghiêm nghị, [2333, tiến gần hơn. ]


Chỉ thấy cơ giáp màu đỏ từ phía trước vọt tới, nam nhân khẽ nhíu mày, vừa định bắn qua, bên tai nghe bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rú.


"Đờ mờ! Lão nhị ! Cậu con mẹ nó xong đời rồi! Đó là cơ giáp Xích Viêm của lão đại đấy!"


Nam nhân cả kinh, nhìn lại.


Mồ hôi lạnh rơi xuống, má ơi đúng thật là cơ giáp Xích Viêm của lão đại! Nhưng lúc đầu, lão đại rõ ràng đi bằng cơ giáp Nguyệt Quang mà, sao lại xuất hiện Xích Viêm ở đây!


Trong lúc nhất thời lòng binh hoảng loạn, đến khi bộ đàm đầu bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn, lãnh đạm.


"Đừng nhúc nhích."

......


Tô Lê tiếp cận gần thấy phía đối diện không có động tác gì, thoáng thở ra, có lẽ họ đã nhận ra cơ giáp này rồi.


[ Ký chủ, máy truyền tin cơ giáp có tín hiệu. ]


Tô Lê cong môi, nhận máy truyền tin.


"Tô Tô?" Đối diện vang lên một giọng nói quen thuộc.


"Là em." Tô Lê biết mình đã nghĩ chuyện này quá sức đơn giản rồi.


Cô không biết nên giải thích như thế nào với Mạc Quyết chuyện mình điều khiển cơ giáp tới chiến trường.


Nếu Mạc Quyết đã có ký ức của Thẩm Đình Xuyên, thì cô không sợ, bởi cô biết, dù cho cô có làm cái gì, Thẩm Đình Xuyên đều sẽ giải quyết tốt hậu quả cho cô.


Mà Mạc Quyết......


Mất đi ký ức người yêu, dù nhiều hay ít cũng sẽ thay đổi tính cách, không biết từ đây về sau, Mạc Quyết còn có tín nhiệm cô nữa hay không.


"Tô Tô em đừng sợ, tôi sẽ lập tức qua tìm em." Giọng nói bên máy truyền tin kia mang theo lo lắng.


"Được ạ......" Tô Lê đáp ứng.


Máy truyền tin vẫn luôn giữ đường truyền, phía đối diện không còn thanh âm nào, trong lòng Tô Lê có chút bất an.


Không bao lâu, một chiếc cơ giáp toàn thân bạch ngân bay tới.


"Tô Tô, hiện tại em đừng điều khiển Xích Viêm, tôi sẽ thiết lập thang nối giữa hai cơ giáp."


"Được."


Tô Lê bảo 2333 dừng lại việc điều khiển cơ giáp, thì thấy cơ giáp Nguyệt Quang chậm rãi kéo ra một thang nối, sau đó kết nối với trên người Xích Viêm.


Tô Lê đưa Mộc Sanh đi vào thang nối tới cơ giáp Nguyệt Quang của Mạc Quyết.


Mạc Quyết mang vẻ bất đắc dĩ mà nhìn Tô Lê, "Sao em lại tới đây? Thành thật khai báo cho tôi."


Tô Lê rũ mắt, "Em chỉ không muốn cùng ngài tách ra, nên mới tới."


Mạc Quyết thở dài, tiến lên hai bước kéo Tô Lê vào trong lòng ngực, ánh mắt rơi xuống trên người Mộc Sanh, "Mộc tiểu thư, bên kia có phòng, cô có thể qua đó để nghỉ ngơi một chút."


Mộc Sanh trầm mặc gật đầu, nàng nhìn đã hiểu, tất nhiên cũng không muốn quấy rầy tân hôn của hai người.


Sau khi Mộc Sanh vào phòng, phòng điều khiển chỉ còn lại hai người, Tô Lê mới hỏi nói: "Em vào đây, còn Xích Viêm phải làm sao bây giờ?"


"Cơ giáp có hình thức tự động điều khiển." Mạc Quyết xoa nhẹ tóc cô, "Thật không biết làm sao mà em lại đến đây, nếu em đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta về doanh địa trước thôi."


Tô Lê gật đầu đồng ý.

#Chương 231: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (20)

Editor: Lầu trên có XB

Quân đoàn của đế quốc đang đóng quân trên tinh cầu 28 Lâm Đức.


Cơ giáp Nguyệt Quang mới vừa đáp xuống, đã có người chạy ra đón.


Đó là phó tướng của Mạc Quyết - Locker trung tướng, y là một nam nhân có dáng người gầy nhưng rắn chắc, làn da tái nhợt, đôi mắt hẹp và dài, cả người mang một cổ khí chất tối tăm.


Khi Tô Lê nắm tay Mạc Quyết đi xuống cơ giáp, cô liền bắt gặp đôi mắt của y. Cô có thể nhìn ra được tia chán ghét không hề che dấu trong mắt người này.


Bất quá Tô Lê cũng không để ý cho lắm, trong quân đội, dù cho là ai cũng sẽ không thích một người nhu nhược, không dùng được, còn có khả năng sẽ kéo chân người.


Tuy rằng cô đến đây để hỗ trợ.


Tới phiên Mộc Sanh xuống, tia chán ghét trong mắt Locker càng sâu vài phần.


Tô Lê nhịn không được cong môi, không nghĩ tới "đứa con chồng trước" này lại thú vị như vậy, nếu vị trung tướng này biết được thứ cô nghĩ chắc sẽ nôn chết mất.


Mạc Quyết cũng không định giới thiệu cô với Locker, hắn nhàn nhạt gật đầu với y, hỏi: "Chiến sự phía trước như thế nào rồi?"


Locker lấy lại tinh thần, nói: "Tinh cầu 33 đã bị chiếm hoàn toàn, cũng may dân chúng trên đó đã rút khỏi hơn phân nửa, hiện tại đang ở tinh cầu 30 để tĩnh dưỡng. Trùng tộc ập tới rào rạt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tập kích những tinh cầu khác."


"Phân phó xuống, tăng mạnh lớp phòng ngự. Mười phút sau họp." Khí thế của Mạc Quyết lúc này tựa như một thần binh được rút vỏ, mạnh mẽ vô cùng.


Tô Lê đứng một bên im lặng, đã tới nơi cần tới, bước tiếp theo tự cô sẽ xử lý.


Mạc Quyết đưa Tô Lê và Mộc Sanh tới khu dân cư dưới lòng đất, bởi vì Trùng tộc tàn sát bừa bãi, nên cư dân của những tinh cầu nhỏ hầu hết đều sinh hoạt dưới mặt đất.


Chờ Mạc Quyết rời đi, Mộc Sanh mới thoáng thở ra.


Nàng vẫn là một nhân ngư chưa bao trải nhiều sự đời, hơn nữa trời sinh mẫn cảm với mùi máu tươi, cho nên sau khi tới này nàng liền cảm thấy có chút không khỏe.


"Cậu ổn chứ?" Tô Lê không gặp vấn đề gì, những thế giới trước cô giết người cũng không ít, một chút máu tươi như thế này, không ăn thua gì.


Mộc Sanh lắc đầu, cắn môi nói: "Chiến sự hình như không quá lạc quan, nếu bây giờ tôi đi tìm Mạc Trạch, lỡ như lại gây ra phiền toái cho anh ấy thì sao?"


Tô Lê khẽ cười một tiếng, "Muốn tới thì tới, nếu cậu muốn đi gặp y tôi cũng không thể nào cản được mà. Chỉ là, hiện tại còn chưa tới lúc."


Mộc Sanh "Ân" một tiếng, sau đó nằm xuống, hỏi: "Tô Tô, đến cuối cùng cậu muốn tới nơi này để làm gì?"


Tô Lê cong lên khóe miệng, "Quả nhiên không thể gạt được cậu."


Nữ chủ là người thông minh, nàng sớm đã đã nhận ra sự thất thường trên người Tô Lê, nếu nói cô chỉ vì muốn ở bên cạnh Mạc Quyết, Mộc Sanh chắc hẳn sẽ không tin.


"Cậu còn nhớ quyền của nhân ngư chứ?" Tô Lê hỏi nàng.


Mộc Sanh chớp chớp mắt, "Đương nhiên nhớ rồi." Đây cũng là ý muốn trong tâm của nàng mà.


"Trong mắt con người, nhân ngư chúng ta rất yếu ớt, luôn cần được bảo hộ, chỉ có thể mãi ở trong nhà...... Nhưng tôi muốn chứng minh cho họ thấy, không phải là như thế." Trong mắt Tô Lê tựa như có một ngọn lửa lớn, "Nhân ngư cũng có thể làm những chuyện khác, thậm chí là ở trên chiến trường!"


Ai nói nữ tử không bằng nam nhân, ai nói nhân ngư không thể xông pha chiến trường?



"Cái gì? Cậu muốn......" Mộc Sanh kinh ngạc mà mở to hai mắt, "Không được đâu, quá nguy hiểm!"



"Sanh Sanh, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Lê cười, "Tôi nói xông pha chiến trường cũng không nhất thiết là phải đi giết Trùng tộc nha. Thân thể nhân ngư chúng ta đúng thật là quá mức yếu đuối, không thể đi giết trùng tộc được. Nhưng trên chiến trường cũng có thể làm những việc khác mà...... Ví dụ như trị thương cho thương binh, hoặc đi thu nhặt thi cốt...... Còn có rất rất nhiều việc để làm đó......"


26/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro