[TG8] Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư[21-25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 232: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (21)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê là người nói được làm được, cô cùng Mộc Sanh có khả năng làm rất nhiều việc.


Mấy ngày nay chiến sự căng thẳng, không khí trong quân đội rất áp lực.


Tô Lê đến khiến cho những nhiều chiến sĩ cảm thấy không vui lắm, thời điểm này mà tới chiến trường chỉ rước thêm phiền, thật sự quá mức không ổn. Nhưng chỉ trong vài ngày, thái độ của mọi người đối với cô đã thay đổi.


Bởi lẽ, ai cũng sẽ thích những cô gái xinh đẹp mà phải không.


Mà Mộc Sanh cũng đã gặp lại được Mạc Trạch, chỉ là Mạc Trạch không mang theo nàng bên cạnh, rốt cuộc, chuyện đó cũng không quá thuận tiện.


Hôm nay, lại là một trận chiến ác liệt.


Sau rất nhiều sự hy sinh của binh sĩ, cuối cùng cũng có một chiến thắng.


Nhưng mà, thắng lợi ban ngày chưa được bao lâu thì ban đêm đã xảy ra chuyện.


"Đã xảy ra chuyện rồi! Locker trung tướng đột nhiên nổi điên đả thương người!"


"A, nơi này cũng có người bỗng phát điên rồi!"


"Thật là đáng sợ!"


Trong quân doanh có rất nhiều binh lính bỗng nhiên đánh mất thần trí nổi điên đả thương người, chuyện này làm cho cả tinh cầu Lâm Đức bị bao trùm lên một tầng màu đen.


"Sanh Sanh, chúng ta đi xem thử." Tô Lê kéo Mộc Sanh chạy ra ngoài.


Chỉ trong mấy phút những người bị đánh mất thần trí đều đã bị khống chế lại, bọn họ bị trói lại bằng dây thừng, quân y đang ở bên cạnh kiểm tra cho bọn họ.


Mạc Quyết nhíu mày, ánh mắt nặng nề đứng một bên.


"Tình huống như thế nào rồi?" Tô Lê nhỏ giọng hỏi.


Mạc Quyết lắc đầu, "Quân y còn đang kiểm tra."


Tô Lê nhìn các triệu chứng của những người này, mặt đỏ bừng lên, gân xanh đầy mặt, mắt đầy tơ máu, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.


Mà Locker luôn luôn ủ dột giờ này cũng đã thay đổi. Ánh mắt rất đáng sợ, tràn ngập sát ý nồng đậm.


Quân y kiểm tra một hồi, thảo luận một chút, mới nói: "Thưa thượng tướng, chỉ sợ chuyện này có quan hệ với Trùng tộc."


"Quả nhiên." Mạc Quyết trầm thấp nói.


"Locker trung tướng từng mang theo một tiểu đội đi tiêu diệt cánh tả Trùng tộc, mà những người này chính là những người đi cùng, tôi sợ rằng những con trùng này có phần bất thường." Một quân y nói.


"Đưa binh lính của Locker trung tướng đến đây." Mạc Quyết nói với viên sĩ quan cấp dưới bên cạnh.


Chỉ một lát sau, có mấy binh lính được đưa vào, bọn họ nói ra toàn bộ chuyện phát sinh hôm đó.


"Chúng tôi phát hiện xuất hiện vài loại trùng mới, chúng nó đều sẽ phát ra một loại âm thanh rất chói tai, nhưng sức chiến đấu lại rất yếu."


"Đúng vậy, hơn nữa đầu cũng không lớn, nhưng lại rậm rạp, khi kêu lên sẽ khiến ta có cảm giác chóng mặt, nhức đầu."


"Tôi không cảm thấy chóng mặt, tôi chỉ cảm thấy quá nó quá ồn ào."


Tô Lê đứng một bên nghe, trong lòng nảy ra một suy nghĩ.


Trùng tộc có lẽ liên tục trải qua quá trình biến đổi và tiến hóa gen, mà những con trùng mới này thoạt nhìn nhỏ yếu. Nhưng sẽ phát ra một loại sóng âm có thể gây nhiễu loạn thần kinh con người, nếu lúc ấy có nhiều người bị trúng chiêu, chỉ sợ trận chiến tranh này sẽ càng thêm khó đánh.


Nhìn bộ dạng của Locker trung tướng, cõ lẽ đã bị quấy nhiễu đến hệ thần kinh rồi.


[2333, có biện pháp gì để giải quyết loại tai hoạ ngầm này không? ] Tô Lê nhìn về phía trí não.


[ Việc này ký chủ nên dựa vào chính mình để giải quyết nha! Nhiệm vụ chi nhánh lần này đang ở hình thức "hard", trung tâm mua sắm sử dụng cũng đóng. ]2333 nghiêm trang mà cự tuyệt.


Bất quá, Tô Lê cong khóe môi.


Cho nên mới nói, trí não dù có thông minh tới đâu cũng sẽ không đấu lại não bộ con người.


Quả nhiên, đây là nhiệm vụ chi nhánh mấu chốt, mà cái mấu chốt này, chắc chắn sẽ ở trên người nhân ngư như cô rồi.


Xác nhận được điểm này, Tô Lê tiến hành các loại thử nghiệm. Sau tất cả, cô luôn tin rằng mình sẽ thành công trong mọi trường hợp.

#Chương 233: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (22)

Editor: Lầu trên có XB

Các quân y đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của bệnh nhân, nhưng vì một số lý do, họ luôn ở trạng thái bạo nộ.


Đặc biệt là người mang thực lực cường đại như Locker trung tướng, y gần như sắp thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Cũng may Mạc Quyết đã nhanh chóng đánh y hôn mê.


Đi ra khỏi phòng, Tô Lê xoa mày yên lặng tự hỏi mình phải làm như thế nào để giải quyết việc này.


"Sanh Sanh, cậu cảm thấy nhân loại cùng nhân ngư có gì khác nhau?" Tô Lê suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi thử nữ chủ. Dù thế nào nàng cũng là người mang "khí vận tốt" của thế giới này mà.


Mộc Sanh tuy rằng có chút nghi hoặc, thế nhưng nàng vẫn nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Xét về bề ngoài, nhân ngư có đuôi cá, còn nhân loại có hai chân. Chỉ là......" Nàng cúi đầu nhìn cặp đùi trắng nõn thon dài của mình, "Đuôi của nhân ngư có thể biến thành hai chân, nhưng nhân loại thì lại không thể biến hai chân thành đuôi cá được."



Tô Lê gật đầu, đúng là như thế.


Nhân ngư có thể biến thành nhân loại, nhân loại lại không thể nào biến thành nhân ngư. Đây là một sự thay đổi không thể đảo ngược.


Nhưng, chuyện này hẳn cũng không liên quan đến vấn đề cần giải quyết đi. Chẳng lẽ yêu cầu làm một mâm cá kho sao?


"Giọng nói của nhân ngư dễ nghe. Hơn nữa nhân ngư chúng ta còn có thể dùng sóng siêu âm để giao lưu với những nhân ngư khác, so với việc nói chuyện tiện hơn rất nhiều."


"Âm thanh?" Tô Lê suy nghĩ, theo lý thuyết, trùng phát ra những âm thanh khiến cho thần kinh của nhân loại hỗn loạn, thế nên nói không chừng nhân ngư có thể dùng sóng âm của mình để đuổi kẻ địch chăng.


"Thân thể nhân ngư tương đối yếu ớt, còn nhân loại thì cường hãn hơn, chỉ là mấy ngày này tôi cảm thấy tinh thần của mình tốt lên rất nhiều, không biết có phải là ảo giác hay không." Theo lý thuyết, nhân ngư sau khi rời đi nước hai ngày sẽ xuất hiện tình huống uể oải, mà tinh cầu Lâm Đức luôn luôn trong tình trạng thiếu nước, không có nước, nhưng Mộc Sanh lại chẳng cảm thấy chút nào không khỏe cả.


"Đúng thế......" Tô Lê rũ mắt, con người trên thế giới này thường có hai phần là thể năng và tinh thần lực.


Ở phương diện thể năng, nhân ngư bẩm sinh yếu ớt.


Nhưng có lẽ ở phương diện tinh thần lực sẽ khác thì sao?


Nhóm quân y còn chưa nghiên cứu ra cách giải quyết vấn đề này như thế nào, vậy cô tới thử một chút, lỡ như thành công thì sao?


Ôm tâm thái như vậy, Tô Lê bước về lại trong phòng.


Mạc Quyết vẫn còn ở bên trong, là thượng tướng, việc phải tận mắt nhìn thấy binh sĩ của mình biến thành người mất hết lý trí .


Tô Lê nhìn thôi cũng thấy đau lòng, tiến lên cầm lấy tay hắn.


Mạc Quyết thấy cô lại vào, có chút khó hiểu, "Em làm sao vậy?"


Tô Lê ngước mắt nhìn hắn: "Không hiểu sao, em thấy tinh thần lực của mình thay đổi, nó đang ở trạng thái rất tốt. Em không thể nói rõ được, nhưng em nghĩ em có thể điều trị bệnh cho họ."


"Sao cơ?" Mày Mạc Quyết trầm xuống, "Tô Tô, lời này là sự thật?"


Có thể Tô Lê không hoàn toàn hiểu về nó, nhưng Mạc Quyết biết.


Trị số của tinh thần lực không dễ dàng thay đổi.


Nhưng Tô Lê lại nói tinh thần lực của cô có thay đổi, chuyện này đối với bản thân cô là một chuyện lớn.


Hơn nữa, cô nói muốn trị liệu cho binh sĩ và Locker.


"Đương nhiên là sự thật rồi, chỉ là hiện tại em cũng chưa thử qua phương pháp như vậy, em sợ sẽ làm thất bại." Tô Lê nhỏ giọng nói.


Nhưng xung quanh, đã có hai quân y cũng nghe thấy lời cô nói.


"Thượng tướng, tôi nghĩ có thể cho phu nhân thử xem. Trước đây, có một bệnh nhân mắc bệnh điên khi ăn trúng cỏ độc, bác sĩ đã phải dùng tinh thần lực để xoa dịu dây thần kinh mới đỡ." Có một quân y nói.


"Không sai, chỉ tiếc đám xương già như chúng tôi tinh thần lực không đủ."


Nếu quân y đã nói như vậy, Mạc Quyết không còn cách nào khác ngoài việc để cô thử.

#Chương 234: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (23)

Editor: Lầu trên có XB

Nhân ngư cũng có tinh thần lực, chỉ là cấp bậc phổ biến vẫn tương đối thấp.


Tô Lê hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Locker trung tướng.


Y bị cột chặt trên một cái ghế, trong mắt chứa sự điên cuồng, chỉ cần hơi không chú ý, cả người sẽ bị y xé nát.


Mạc Quyết không tiếng động mà đứng ở bên người Tô Lê, hắn vốn dĩ không muốn cô làm chuyện này. Bởi, tinh thần lực nếu bị hao tổn, sẽ rất khó mà phục hồi nguyên vẹn.


Nhưng hắn biết cô rất muốn chứng minh bản thân, cho dù con đường phía trước có là vực sâu vạn trượng, chỉ sợ hắn cũng không thể ngăn cản được cô. Điều duy nhất mà hắn có thể làm, đó chính là ở bên cô, cứu cô khi cô gặp phải nguy hiểm.


Tô Lê quay đầu nhìn Mạc Quyết, rồi lặng lẽ nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng gãi hai lần trong lòng bàn tay.


Mạc Quyết thở dài, cầm lại tay cô. Khuôn mặt tuy rằng vẫn căng chặt như cũ, nhưng Tô Lê nhìn ra được hắn đã thả lỏng một chút.


Trấn an Mạc Quyết xong, một lần nữa Tô Lê mới đem ánh mắt nhìn về Locker trung tướng.


Cô nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm mấp máy.


Trong đầu tựa có một sợi tinh thần lực chợt lóe qua, cô chậm rãi tập trung tinh thần, loại bỏ tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài, tập trung vào việc nắm bắt sợi tinh thần lực khác thường kia.


Thời gian trôi qua lặng lẽ. Thật lâu sau, Tô Lê chợt mở mắt ra, đôi mắt cô sắc bén.


"Nắm bắt được rồi." Khóe miệng cô giương lên, bắt lấy sợi tinh thần lực kia.


Tô Lê duỗi tay trước mặt Locker vẫy vẫy, thành công hấp dẫn lực chú ý của y. Rồi làm một cử chỉ phức tạp ngay trước mắt y, đó là động tác của thuật thôi miên mà trước kia cô đã tường học qua.


Thực hiện xong động tác, Locker liền an tĩnh đi, ánh mắt y dừng lại trên ngón tay trắng nõn của Tô Lê, không hề chớp mắt nhìn.


Kế tiếp chính là bước quan trọng nhất.


Tô Lê nhắm mắt lại, từ từ xuất ra tinh thần lực, rồi đi vào trong đầu Locker trung tướng.


Lúc này cô mới nhìn thấy, tinh thần lực trong đầu y vô cùng hỗn loạn, xem ra loại trùng này là dùng cho việc quấy nhiễu tinh thần lực của binh sĩ.


Hơn nữa càng là người có tinh thần lực cao, sau khi bị quấy nhiễu việc mất đi lý trí sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên mới biến Locker trung tướng biến thành như vậy.


Tô Lê chậm rãi dùng tinh thần lực của mình xoa dịu, chải vuốt tinh thần lực trong đầu y, qua chừng hai mươi phút, cuối cùng mới chải vuốt xoa dịu xong.


Cô mở mắt ra, cảm thấy mình có chút mệt.


Mạc Quyết vẫn luôn đặt chú ý trên người cô, thấy cô mở mắt, liền vội đỡ cô, "Tô Tô, em thế nào rồi?"


Tô Lê dựa vào trong lòng ngực của Mạc Quyết, "Em không có việc gì, chỉ là có chút mệt mà thôi. Tinh thần lực Locker trung tướng bị hỗn loạn, em thay y chải vuốt, xoa dịu lại, một lúc sau hẳn sẽ có thể khôi phục như bình thường."


Lời này Tô Lê vừa nói ra, những người ở đây liền lặng im một hồi.


"Hóa ra là tinh thần lực xảy ra vấn đề!" Một vị quân y kinh ngạc nói.


"Này...... Tinh thần lực hỗn loạn còn có thể chải vuốt, xoa dịu sao?" Một vị quân y khác tỏ vẻ khó hiểu hỏi.


"Không phải mọi người nói có thể cho Tô Tô dùng tinh thần lực chải vuốt sao?" Mộc Sanh thấy phản ứng này của bọn họ, nghi hoặc nói.



"Ai da, tiểu cô nương chắc không hiểu rồi. Chúng tôi cho rằng người bệnh bởi vì bị nhiễu loạn hệ thần kinh nên mới dẫn đến mất đi lý trí, thời điểm đó đương nhiên có thể dùng tinh thần lực để xoa dịu, chải vuốt. Nhưng tinh thần lực hỗn loạn thì khác, đối với chúng tôi mà nói, tinh thần lực rất quan trọng, bởi vậy tinh thần lực trong vùng não bộ sẽ không cho phép tinh thần lực của người khác đi vào. Đây là một loại tự bảo vệ." Một quân y giải thích nói, "Trừ phi là một người phi thường tín nhiệm, nếu không sẽ không thể đi vào vùng tinh thần lực, bởi vậy những người xảy ra vấn đề về tinh thần lực sẽ rất khó chữa khỏi, cũng là vì loại tự bảo vệ đó."

#Chương 235: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (24)

Editor: Lầu trên có XB

"Vậy sao Tô Tô có thể chải vuốt tinh thần lực cho Locker trung tướng được? Y không phải rất chán ghét Tô Tô hay sao?" Mộc Sanh nghe quân y giải thích xong, cảm thấy càng thêm nghi hoặc.


"Đây cũng là điều mà chúng tôi không rõ." Mấy quân y thương lượng một chút, quyết định chờ Locker trung tướng tỉnh lại rồi nói.


Locker cảm thấy đầu mình có chút nặng nề, y mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phát hiện ra mình đang ở một chỗ thực xa lạ.


Nơi này một mảnh trống trải, không thấy rõ đường dưới chân, cũng không nhìn thấy điểm cuối ở phía trước.


Y xoa xoa thái dương căng chặt, đứng dậy thất tha thất thểu đi về phía trước.


Đi một hồi lâu, cũng không tìm ra cách nào để đi ra được chỗ này.


Y muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy trong sương mù ở xa có một bóng hình đi tới.


Thân ảnh kia càng ngày càng gần, nhưng y làm thế nào cũng thể thấy rõ mặt của đối phương .


"Bạn là ai?" Y nghe được mình đang hỏi.


"Tôi tới để cứu anh." Giọng nói của đối phương nhẹ nhàng dễ nghe, tựa tiếng của dòng suối róc rách khiến người ta cảm thấy thoải mái, sạch sẽ.


Trong nháy mắt, y cảm thấy đầu mình như không còn nặng nề nữa.


"Bạn làm thế nào để cứu tôi?" Locker nhìn chằm chằm vào người không rõ dáng vẻ ấy, hỏi.


Thân ảnh kia như đang cười một chút, rồi một cú đấm giáng đến.


Locker cả kinh, theo bản năng muốn tránh, lại phát hiện chân mình như bị đính tại chỗ không thể động đậy.


Cú đấm như mang theo gió, y dính một đòn.


Đáng ra y phải tức giận, nhưng không biết vì sao, ngược lại y lại cảm thấy trong đầu có cái gì đó nặng nề bị đánh ra ngoài, lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Hết lần này đến lần khác, đối phương không hề lưu tình chút nào, tàn nhẫn giáng cho y vài cú như vậy.


Một lúc sau, đối phương mới ngừng tay, "Không sai biệt lắm, đến giờ dậy rồi."


Locker thấy người nọ đánh xong xoay người đi, lập tức nóng nảy, muốn đuổi theo.


Lại nghe thấy giọng nói vang bên tai, rất nhẹ và dễ chịu.


Ngay khi y mở mắt ra, liền bị đèn sáng chiếu vào.


"Tỉnh, tỉnh!"


"Thật sự đã tỉnh, nhìn như bình thường!"


"Thật sự trị hết!"


Bên tai là giọng nói ồn ào của mọi người, Locker muốn xoa đầu, nhưng phát hiện mình đang bị trói và không thể di chuyển được.


"Sao lại như thế này?" Y nhíu mày, hỏi. Ánh mắt như lơ đãng đảo qua Tô Lê, rồi rơi lên người Mạc Quyết.


Mạc Quyết nhìn y, hỏi: "Ổn chứ?"


Locker không rõ nguyên do, lại nhìn đến những binh lính chung quanh tương tự bị trói lại, "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ bị làm sao vậy?"


Một quân y tiến lên, nhìn kỹ y, "Ánh mắt rõ ràng, rất tốt. Locker trung tướng à, lần này anh phải cảm ơn thượng tướng phu nhân thật tốt đó nha, là cô ấy đã cứu anh đấy."


Locker nhìn về phía Tô Lê, sắc mặt đối phương có chút tái nhợt, thần sắc cũng cực kỳ lãnh đạm. Y hơi hơi hé miệng, dường như không thể nói một lời "cảm ơn".


Nếu cô thực sự tự cứu y, vậy thì y đã nợ cô có một ân huệ lớn. Hơn nữa từ trước đến nay y luôn xem thường cô, cảm thấy cô là sự trói buộc...... Mà bây giờ, thật như một cái tát vào mặt!


Nghe xong quân y tự thuật, Locker mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối.


"Vậy những binh sĩ khác làm sao bây giờ? Mộc...... Phu nhân thoạt nhìn thực suy yếu, hẳn là không có biện pháp cứu nhiều người như vậy." Locker theo bản năng mà muốn xưng hô tên của Tô Lê, ngẩn người lại sửa lại miệng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, y cũng không phải dạng vong ân phụ nghĩa.


"Việc này...... Chúng tôi cũng vừa mới thử, lại không có cách nào tìm được vùng tinh thần lực của người bệnh. Chỉ sợ, vẫn phải nhờ đến phu nhân thôi." Một quân y tuổi trẻ nói.


"Không bằng nhờ Sanh Sanh thử xem đi." Tô Lê đề nghị nói.


Lúc Locker tỉnh lại, nhiệm vụ chi nhánh liền hoàn thành hơn phân nửa, nghĩ về nhân ngư và nhân loại không quá giống nhau, nữ chủ hẳn cũng có thể làm được.


#Chương 236: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (25)

Editor: Lầu trên có XB

"Tôi sao?" Mộc Sanh chớp chớp mắt, nhìn Tô Lê.


"Đúng vậy, tôi nghĩ, có thể là bởi vì tôi là nhân ngư nên có khả năng tiến vào vùng tinh thần lực của người khác đó. Sanh Sanh, cậu cũng thử xem đi." Tô Lê từ trong lòng ngực Mạc Quyết ngồi dậy, kéo tay Mộc Sanh qua.


Mộc Sanh nhìn dáng vẻ suy yếu của Tô Lê, liền gật đầu. Nàng cũng muốn làm chút gì đó, nếu Tô Tô đã nói như vậy, nàng cũng không có gì phải lo lắng.


"Cậu tới dạy tôi đi." Mộc Sanh đỡ Tô Lê, đi tới trước mặt một người bệnh hoàn toàn mất lý trí.


"Đầu tiên nhắm mắt lại, bỏ đi tạp niệm, tìm kiếm sợi tinh thần lực đặc thù."


Giọng nói của Tô Lê ở bên tai, Mộc Sanh nhắm mắt lại.


Nữ chủ tất nhiên sẽ không làm người ta thất vọng, trong chốc lát, nàng đã nắm giữ được sợi tinh thần lực kia.


Tô Lê dùng động tác thôi miên khiến người bệnh an tĩnh lại.


Không bao lâu, Mộc Sanh đã thành công xoa dịu, chải vuốt tinh thần lực cho người đó.


"Cậu đã thành công rồi." Tô Lê cười nói.


"Ân, tôi đã thành công." Mộc Sanh ôm chặt Tô Lê, ý cười trên mặt càng đậm, "Hơn nữa không hiểu vì sao, tôi cảm thấy mình còn chưa cố hết sức."


Mọi người ở một bên nhìn, cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra cười rộ lên.


Nguy cơ này cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi.


Nhưng ngay cả khi những binh lính này được cứu về, thì nguyên nhân gốc rễ vẫn cần được giải quyết.


Những con trùng đó sẽ tăng lên ngày càng nhiều, nếu vấn đề này không thể được giải quyết hoàn toàn, chắc chắn nó sẽ gây ra sự gián đoạn. Bởi lẽ, nơi này cũng chỉ có Tô Lê và Mộc Sanh mới có thể trị được tinh thần lực hỗn loạn mà thôi, nếu người bệnh quá nhiều, các nàng cũng không kịp trị liệu.


"Mạc Quyết, ngài ổn chứ?" Tô Lê đưa một ly sữa bò nóng cho hắn.


Mạc Quyết tiếp lấy sữa bò, nhìn cô nói: "Những ngày gần đây chiến sự tương đối căng thẳng, không thể thường xuyên ở bên cạnh em, xin lỗi."


"Em là người keo kiệt như vậy sao? Trùng tộc đã đánh tới cửa rồi, sao em còn có thể có tâm tư khác chứ." Tô Lê ngồi vào một bên, nói, "Ngài đã nghĩ ra chiến lược gì chưa?"


Mạc Quyết uống được hai, ba ngụm sữa bò, có chút ghét bỏ đem cái ly bỏ qua một bên, sau đó nói: "Loại trùng này đúng là vấn đề nan giải, trước mắt chỉ có thể thực hiện một cuộc tấn công từ xa."


Tô Lê thở dài, vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên bên ngoài vang lên cảnh báo.


"Em ở yên chỗ này, đừng đi ra ngoài!" Mạc Quyết bảo một câu rồi liền vội chạy ra ngoài.


Tô Lê tất nhiên sẽ không nghe theo rồi, cô lén lút đi theo sau.


Nhiệm vụ chi nhánh còn một chút nữa mới hoàn thành, không chừng có chút liên quan đến loại trùng này đi.


Doanh địa trên mặt đất vô cùng hỗn loạn, vô số trùng thoát được canh gác mà bay đến đây.


Tuy rằng chỉ là trùng bình thường, nhưng Mạc Quyết biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.


Lần đầu tiên Tô Lê nhìn thấy nhiều trùng bay trong không trung như vậy, dày đặc, cô không nhịn được mà gãi trán.


[ Ký chủ! Thật đáng sợ quá a a a a a! ]2333 nhìn thoáng qua liền cảm thấy da đầu tê dại, nó bổ nhào vào trong lòng ngực của Tô Lê, [ Chúng ta mau vào đi thôi, bên ngoài quá nguy hiểm rồi! ]


Tô Lê bất đắc dĩ, ôm tiểu trí não nhà mình trở lại doanh địa ngầm .


Bởi vì là trùng bình thường, cho nên không qua bao lâu đã bị tiêu diệt sạch không còn một mảnh.


Nhưng đối với toàn bộ tinh cầu Lâm Đức, bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng hơn.


"Không thể lại bị động như thế được, phải chủ động xuất kích thôi!" Vào thời điểm này, Mạc Trạch đã được thăng cấp thiếu tướng, nên y cũng đủ điều kiện tham gia cuộc họp video.


"Làm thế nào chúng ta có thể chủ động tấn công khi chúng ta thậm chí không thể giải quyết được loại trùng khiến tinh thần lực hỗn loạn chứ!" Một vị trung tướng khác tỏ vẻ phản đối.


Những cuộc họp như vậy thường cãi nhau, và lần này cũng không ngoại lệ.


Cuối cùng Mạc Quyết ra lệnh, "Ba ngày sau, chuẩn bị xuất kích. Nhanh chóng lấy lại tinh cầu 33!"


27/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro