[TG8] Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư[26-27]+ PN - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 237: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (26)

Editor: Lầu trên có XB

Ba ngày thì đủ làm gì?


Ba ngày, đủ để một người lên kế hoạch bí mật cho mọi thứ, sau đó đi chịu chết.


Cơ giáp xuyên qua thiên thạch cùng ngôi sao, rồi đáp xuống nơi có Trùng tộc dày đặc.


"Phanh!"


Lửa đạn liên tục, xác trùng tứ tán.


Đây là một trận chiến cực kỳ thảm thiết, Tô Lê ngồi trên phó lái của cơ giáp Nguyệt Quang, nhìn Mạc Quyết bình tĩnh, lý trí mà công kích Trùng tộc.


Ban đầu, Tô Lê định cùng Mộc Sanh ở lại trên tinh cầu Lâm Đức. Nhưng không lường trước được, Trùng tộc giảo hoạt đã sớm đẻ trứng ở trên tinh cầu Lâm Đức rồi?


Vô số trùng chui từ dưới đất lên, khiến quân đoàn lập tức rút lui khỏi tinh cầu Lâm Đức.


Đây là trận chiến cuối cùng.


Tô Lê nghiêng đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Mạc Quyết, trong lòng có chút hoảng loạn. Cô đã trải qua nhiều thế giới, nhưng trình độ nguy hiểm của thế giới này tuyệt đối là cao nhất.


Nhiệm vụ chi nhánh còn chưa hoàn thành, trung tâm hệ thống cũng đóng cửa, nên cô không thể trao đổi vật dụng bảo mệnh.


Lúc này cô mới ý thức được, mình đã quá mức ỷ lại vào hệ thống rồi.


Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về nó.


Nhiệm vụ chi nhánh còn chưa hoàn thành, điều đó có nghĩa là trùng sẽ xuất hiện trở lại. Đến lúc đó, cô không được để Mạc Quyết bị ảnh hưởng.


"Boss! Đã tìm được trùng hoàng!" Máy truyền tin vang lên một giọng nói mang theo ý mừng.


"Tọa độ!" Mạc Quyết lời ít mà ý nhiều.


"Tinh cầu 33, 20 độ vĩ nam, 7 độ kinh Tây, trùng hoàng đang trong giai đoạn đẻ trứng, đây là thời điểm nó suy yếu nhất." Âm thanh bên kia máy truyền tin nói.


"Trước tiên đừng hành động vội vàng. Quân đoàn ba cùng tiểu đội hai nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp gần nơi ở của trùng hoàng." Mạc Quyết phân phó nói.


Tô Lê cầm nắm tay, trong ánh mắt một mảnh sắc bén.


Bên cạnh trùng hoàng hẳn sẽ tập hợp không ít lực lượng Trùng tộc mạnh mẽ, nếu chỉ dựa vào một tiểu đội thì căn bản không thể công phá.


Trừ khi, tiểu đội thứ hai kia được phái đi để chịu chết.


Chiến tranh, vĩnh viễn là tàn khốc nhất.


Càng tiếp cận tinh cầu 33, số Trùng tộc càng nhiều. Hơn nữa, lực công kích cũng trở nên mạnh hơn.


"Boss! Đừng tới đây!" Máy truyền tin bên kia bỗng nhiên vang lên một giọng nói mang theo kinh sợ.


Mạc Quyết nhíu mày, "Sao thế !"


"Loại trùng này ! Quá nhiều, không thể nào giết hết được!" Máy truyền tin truyền lại âm thanh hỗn loạn mang theo rất nhiều tạp âm, Tô Lê có thể nghe được rất nhiều tiếng sóng âm kỳ quái.


"Mạc Quyết, ngài muốn đi sao?" Cô nhăn mày, nhìn về phía hắn.


Mạc Quyết gật đầu, hỏi cô, "Em sợ sao?"


"Sợ có ích lợi gì chứ?" Tô Lê bỗng nhiên cười, cô biết, Mạc Quyết không có khả năng bỏ xuống chuyện này, cho nên, cô bồi hắn đi vậy.


Loại sóng âm kỳ quái này dần dần trở nên rõ ràng hơn, Tô Lê lập tức phóng ra tinh thần lực.


Trải qua hai ngày luyện tập, cô đã có thể nhuần nhuyễn không chế tinh thần lực của mình.


Mạc Quyết vốn bị sóng âm quấy nhiễu có chút thất thần, tinh thần lực Tô Lê phóng ra, bao phủ toàn bộ cơ giáp, lập tức thanh tỉnh.


"Tô Tô, mang em lên quả nhiên không sai." Mạc Quyết nhìn Tô Lê, nhịn không được cười.


Hắn biết Tô Lê rất thích 'ăn mềm', nên hắn lúc nào cũng chọn câu dễ nghe mà nói.


"Em mà." Tô Lê có một chút tự hào, nhưng sau đó cô lại thấy phiền muộn, "Chúng ta bên này không có việc gì, nhưng những người khác nơi đó thì phải làm sao?"


Mạc Quyết rũ mắt, "Đây là trận chiến cuối cùng, nếu bọn họ có thể qua tất nhiên là tốt nhất. Nếu chịu không nổi......" Lời kế tiếp hắn như nói không được, nhưng Tô Lê nghe hiểu.


Chiến tranh chính là như vậy.


Huống chi đối phương là một đám trùng, mà không phải có thể giao lưu như nhân loại.


Ở nơi xa, Tô Lê nhìn thấy cơ giáp tự bạo đang bị một đám Trùng tộc vây quanh, ngọn lửa bùng lên đem trùng chung quanh thiêu đốt hầu như không còn một mảnh.


Trân chiến cuối cùng này, đến cuối cùng khi nào mới có thể kết thúc được đây?

#Chương 238: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (27)

Editor: Lầu trên có XB

Chiến tranh kết thúc, quân ta đánh thắng.


Nhưng nội tâm của Tô Lê lại nặng nề vô cùng.


Khi tiếp cận sào huyệt của bọn trùng, bọn họ không hề ngoài ý muốn gặp phải công kích.


Ngay khi lá chắn bảo vệ của cơ giáp Nguyệt Quang bị Trùng tộc công kích sắp rách, bọn họ lâm vào phiền toái xưa nay chưa từng có.


Mà lúc này, một chiếc cơ giáp màu lam phá tan vô số trở ngại bay thẳng về phía nữ hoàng Trùng tộc.


Con trùng hoàng kia đang ở thời điểm suy yếu nhất, mặc dù có vô số trùng che ở trước mặt nó, nhưng chiếc cơ giáp màu lam kia tựa như không muốn sống nữa vọt thẳng vào. Sau đó dùng cánh tay cơ giáp chưa bị tổn hại bắt trùng hoàng đi.


Thoáng chốc, đám trùng dừng lại công kích, nhanh chóng bay về chiếc cơ giáp màu lam kia.


Cuối cùng, cơ giáp màu lam mang theo trùng hoàng cùng với vô số trùng khác bị hút vào hố đen.


Trong nháy mắt, Tô Lê nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành.


Sắc mặt Mạc Quyết vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt hắn, lại không thể ngăn nổi sự bi thống.


Chiếc cơ giáp màu lam kia thuộc về Locker.


Thắng lợi của trận này thuộc về Locker.


......


Ánh nắng trên Thủ Đô Tinh vẫn tươi sáng như cũ.


Mạc Quyết cùng quân đoàn của hắn về tới Thủ Đô Tinh. Trong buổi phát sóng trực tiếp của đất nước, tất cả người dân đều rơi nước mắt khi thấy họ trở về với máu khô và mồ hôi .


Nữ vương Helen tiếp kiến họ, ở hoàng cung mở tiệc đón gió tẩy trần cho bọn họ.


"Mạc Quyết, em cũng phải đi sao?" Tô Lê hỏi.


"Đương nhiên rồi, em cũng là đại công thần nha." Mạc Quyết nhéo tay cô, nói.


Chiến tranh đương nhiên không thể nào được phát sóng trực tiếp, nhưng hình ảnh Tô Lê và Mộc Sanh cứu trị binh sĩ bị sóng âm nhiễu loạn tinh thần vẫn bị truyền ra ngoài. Mọi người thế mới biết, hóa ra nhân ngư còn có năng lực như vậy.


Trong lúc nhất thời, viện nghiên cứu đế quốc và bộ phận y tế đã bày tỏ rằng họ muốn cho nhân ngư ra khỏi nhà, để các nàng tới trị liệu cho người có tinh thần lực bị hao tổn.


Động tác nữ vương rất nhanh chóng, lập tức thu phục Nghị Viện, ban bố ra luật mới.


Từ nay về sau, nhân ngư có thể học hỏi hệ thống các kiến thức liên quan đến tinh thần lực mà không cần phải ở nhà mọi lúc.


Tuy rằng vẫn có rất nhiều nhân ngư mang thói quen sinh hoạt gia đình, chỉ hy vọng ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng cũng có một bộ phận nhân ngư tương đối nhiệt tình hệ thống học tập này.


Nỗ lực lúc trước của Tô Lê cuối cùng cũng không uổng phí rồi.


Hơn nữa, trong buổi lễ, Tô Lê đã được trao danh hiệu Tử tước. Mặc dù không cao, nhưng cô là nhân ngư đầu tiên được trao danh hiệu này trong lịch sử.


Từ đây, địa vị xã hội của nhân ngư được thừa nhận. Mặc dù con đường phía trước vẫn nhấp nhô như cũ, nhưng việc có một khởi đầu tốt như vậy không phải là điều xấu.


[ Nhiệm vụ của thế giới, nâng cao địa vị của nhân ngư trong xã hội hoàn thành 100%. ]


Nghe được âm thanh hệ thống truyền đến, Tô Lê yên lặng thở dài.


"Em làm sao vậy?" Mới vừa về đến nhà đã nghe thấy lão bà của mình đang thở ngắn than dài, Mạc Quyết tiến lên ôm lấy cô, hỏi.


Tô Lê nghiêng đầu dựa vào trên người Mạc Quyết, "Không có gì."


Tô Lê bỗng nhiên cảm thấy, xuyên mãi như thế này có chút mệt. Không thể cùng người yêu bên nhau lâu dài, trải qua ly biệt, lại đoàn tụ, lặp đi lặp lại, tựa như chẳng có điểm dừng.


"Em đó chính là suy nghĩ quá nhiều." Mạc Quyết nâng mặt cô lên, hôn nhẹ.


Tô Lê vòng lấy cổ hắn, nỗ lực phối hợp với hắn.


Trong nhất thời, không khí ái muội tràn lên.


"Ưm......" Tô Lê mơ màng không thở nổi, trong đầu hiện lên một tia ánh sáng.


Hai chân cô bỗng nhiên biến thành đuôi cá.


Mạc Quyết ngẩn người, rồi chặn ngang bế cô lên.


"Mạc Quyết, ngài làm gì thế?" Tô Lê nhịn không được giãy giụa, tuy rằng chuyện bọn họ nên làm đều đã làm, nhưng từ khi có thuốc biến đuôi cá thành hai chân, cô vẫn luôn duy trì dạng hình người.



Mà hiện tại, tình huống này không ổn.


Dùng đuôi cá làm, thật quá xấu hổ luôn á!


Tô Lê không tiếng động kháng nghị.


#Chương 239: Nhặt được một nàng mỹ nhân ngư (phiên ngoại)

Editor: Lầu trên có XB

Hôm nay, mọi người đế quốc Nặc Tư lại một lần mở quang não ra chuẩn bị xem buổi hôn lễ.


Thanh bình luận nhanh chóng hiện lên, mọi người đều hứng thú bừng bừng mà thảo luận về hôn lễ lần thứ hai ở đế quốc Nặc Tư.


Sau khi đại chiến kết thúc, cả hoàng gia và người dân đều cần một lễ hội.


Mà hôn lễ của trung tướng Mạc Trạch cùng tiểu thư Mộc Sanh sẽ được tổ chức tại dinh thự của Trung tướng hôm nay.


Mạc Trạch đứng ở gương to trước, mặc vào trang phục trung tướng. Y thân cao chân dài, mặc trang phục xanh đậm này làm cho y trông vô cùng tuấn lãng.


Không biết sao, y bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Sanh.


Đó là một buổi sáng rất bình thường, khi y chuẩn bị ra biển đánh cá, thì thấy trên bờ cát có một thiếu nữ xinh đẹp đang hôn mê.


Dung mạo của thiếu nữ này so với những người mà y đã từng gặp qua còn xinh đẹp, kiều diễm hơn, đặc biệt, nàng còn có một cái đuôi cá.


Đây là một tiểu nhân ngư bị mắc cạn.


Mạc Trạch lập tức liền nhận ra, mẹ y cũng là nhân ngư.


Trong trí nhớ của y, mẹ y là người cá đẹp nhất trên thế giới này, dù cho bà là nằm vùng của Liên Bang, dù cho bà kết hợp với cha y cũng là một âm mưu. Nhưng cuối cùng, chính mẹ y chứ không phải bố y là người muốn y.


Cha coi y là một sự xấu hổ và là một vết bẩn không thể xóa nhòa.


Chỉ có mẹ thực sự yêu thương y. Sau khi mẹ y qua đời, y cô độc mà trưởng thành.


Mạc Trạch vẫn luôn rất chán ghét Mạc Quyết, bởi vì đối phương luôn cao cao tại thượng, và xem thường y.


Nhưng sau đó, y lại vô cùng hâm mộ Mạc Quyết. Bởi vì hắn có thể cùng người mình thích ở bên nhau, thậm chí còn chuẩn bị một hôn lễ long trọng.


Mà y thì sao?


Nhân ngư được y cứu về đã đi rồi, ngay cả khi y không thể buông nàng ra, ngay cả khi họ đã sắp vượt qua bước cuối cùng, nhưng nàng vẫn đã đi mất.


Mạc Trạch không có hảo cảm đối người của trung tâm cơ cấu nhân ngư, y sợ Mộc Sanh sau khi trở về sẽ bị xử phạt, nên luôn ở ngoài của của trung tâm cơ cấu canh.


Sau đó y gặp được Mạc Quyết cùng vị hôn thê của hắn.


Nhân ngư quả nhiên đều xinh đẹp như vậy, nhưng vẫn chỉ có Sanh Sanh là đẹp nhất.


Mạc Trạch nghĩ thầm.


Sau khi đối phương nói cho y biết tin tức của Mộc Sanh, y liền rời đi.


Có lẽ, y nên làm một thứ gì đó. Trên đời này, có quyền, có tiền sẽ luôn được hưởng ưu đãi.


Y gia nhập quân đội.


Vào ngày hôn lễ của Mạc Quyết và Tô Lê, y đã bị tịch thu thiết bị liên lạc, vì thế cũng không nhận được tin nhắn của Mộc Sanh gửi tới.


Một lần nữa nhìn thấy Mộc Sanh, là ở trên tinh cầu Lâm Đức.


Nàng thực sự đến chiến trường!


Trong lòng Mạc Trạch vừa vui vừa lo. Vui bởi Mộc Sanh cũng yêu y, lo vì đao kiếm ở chiến trường vốn không có mắt, y sợ nàng chịu thương tổn.


Nhưng khi y đối diện với đôi mắt ngập nước của Mộc Sanh, liền đem hết thảy nổi bất an ném ra sau đầu.


Chỉ cần có nàng ở bên người là tốt rồi, những chuyện khác đều không quan trọng.


Bọn họ cùng nhau từ chiến trường trở về, y được trao tặng danh hiệu trung tướng, y liền hướng Mộc Sanh cầu hôn.


Buổi hôn lễ này có lẽ nếu so ra thì còn kém màn hôn lễ long trọng lúc trước của Mạc Quyết cùng Tô Lê, nhưng đó là tất cả những gì y đã chuẩn bị cho nàng.


Ở cuối thảm đỏ, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy cưới đang chậm rãi đi tới.


Dung mạo nàng diễm lệ hơn những cánh hoa được tung lên bầu trời, nụ cười của nàng so ánh náng ngày xuân còn ấm áp hơn.


Mạc Trạch bỗng nhiên cảm thấy mắt mình có chút nóng, có lẽ cô độc một mình hơn hai mươi năm, một lần nữa tìm lại được cảm giác gia đình đi.


"Sanh Sanh."


Khi Mộc Sanh đi đến bên người y, Mạc Trạch nhịn không được mà nắm lấy tay nàng.


Mộc Sanh ngước mắt nhìn y, trong ánh mắt có điểm ngượng ngùng, mà nhiều hơn, là tràn đầy vui sướng.


Từ đây về sau, vĩnh không chia lìa.


-.-.-.-.-.-ta là đường phân cách đã hết [TG8]-.-.-.-.-.-


27/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro