[TG3] Đại gả Vương phi đừng chạy[6-10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

#Chương 72: đại gả Vương phi đừng chạy (06)

Hai người thân phận tối cao trong Vương phủ đều lên tiếng, người hầu chung quanh tự nhiên sẽ nghe theo phân phó, nhưng mà bảo tiêu do Triệu Duẫn Chi sắp xếp đi cùng sẽ khiến cho bọn họ thực hiện ý định được. Trong lúc nhất thời, hiện trường càng thêm hỗn loạn.

[ Ký chủ, nam chính không tin ngươi, phải làm sao bây giờ? ] 2333 lo lắng sốt ruột nói.

[ Hắn không phải không tin, chẳng qua là có ý muốn giữ gìn mặt mũi cho vương phủ thôi. ] Tô Lê liếc mắt liền đã nhìn thấu ý tưởng của Triệu Du Trác [ Hôm nay nếu như bọn họ thừa nhận ta thì có lẽ về sau trong kinh thành liền sẽ lưu truyền lời đồn đãi vương phủ của hắn ta không biết nhìn người suýt chút nữa đến vương phi cũng cưới nhầm được. Nhưng nếu hắn ta phủ nhận thân phận này của ta, như vậy lời đồn đãi nhiều chỉ là ta có suy nghĩ ngu xuẩn muốn từ "chim sẻ biến thành phượng hoàng" nên mới gây ra cớ sự này mà thôi. Nếu đem hai việc này so ra, hắn ta tự nhiên sẽ không thể nào thừa nhận là cưới sai người rồi. ]

[ Thì ra là thế, lòng người đúng thật là phức tạp. Đáng tiếc, vẫn để cho nam nữ chính thành thân xong rồi. ]

[ Gấp cái gì. ] Tô Lê nhìn bảo tiêu cùng với nhóm người hầu đang đánh nhau thành một đám hỗn loạn, các quan khách chạy tán loạn để tìm chỗ trốn, liền thảnh thơi ngắm nghía [ Mặc dù bọn họ đã thành thân nhưng hiện tại nam nữ chính vẫn là người xa lạ. Hơn nữa, Triệu Du Trác là người có thù tất báo, vụ việc hôm nay hắn ta tất nhiên sẽ điều tra rõ, ngươi cảm thấy cuộc sống về sau của ả ta sẽ sống trong an lành sao? Hắn ta không mượn cơ hội này để hưu đi Quý Tình Tình cũng đã tốt lắm rồi. ]

Trong lúc hiện trường đang hỗn loạn thì cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm sắc nhọn.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

"Cái gì, hoàng thượng tới!" Thái phi vội vàng đứng lên, mày nhăn lại. Triệu Du Trác cùng lắm chỉ là một tiểu vương gia không có quyền lực, cưới Vương phi thế mà lại có thể khiến cho hoàng thượng đích thân tới sao?

Vừa nghe lời truyền thánh giá tới, các bảo tiêu liền lập tức lui ra đứng thủ ở phía sau Tô Lê mà cung kính nhìn ra ngoài cửa.

"Hôm nay là đại hôn của tam đệ, trẫm không nói gì mà đã tự đến,tam đệ không hoan nghênh trẫm sao? "

Một giọng nói ôn nhuận vang lên, Tô Lê trộm nhìn người đang bước tới trong lòng thì đã sớm cả kinh. Nàng sớm đã biết thân phận của Triệu Duẫn Chi thế nhưng lại không biết khi đó y đã dịch dung, mà dáng vẻ thật sự của y lại làm nàng phải đứng ngốc một hồi.

Lộ Vân Xuyên!

Mặc dù đã trải qua mười mấy thế giới, đến nay tính ra cũng có vài năm tốt đẹp nhưng hình dáng của Lộ Vân Xuyên thì nàng làm sao có thể mà quên đi được.

Đó là mối tình đầu của nàng, người mà nàng từng khắc cốt ghi tâm, người mà nàng từng yêu.

Diện mạo này của Triệu Duẫn Chi vì sao có thể với Lộ Vân Xuyên giống nhau như đúc như vậy, việc này chỉ là trùng hợp thôi sao?

Đầu óc của Tô Lê giờ phút này hoàn toàn đã trống trơn, dù Triệu Duẫn Chi đã kêu nàng thế nào cũng không khiến nàng tỉnh táo lại được, thẳng cho đến lúc y lấy tay vẫy vẫy trước mặt nàng.
"Như thế nào, không nhận ra ta sao? Ta nói rồi ta sẽ đích thân đòi lại công đạo cho nàng." Triệu Duẫn Chi hạ giọng nói

Tô Lê phục hồi lại tinh thần thì thấy kia gương mặt quen thuộc đã gần trong gang tấc, nhất thời mặt ửng hồng lên, vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, lại được đỡ lấy.

"Hoàng Thượng...... Ta ta ta không biết thân phận của ngài......" Tô Lê cúi đầu, lắp bắp mà giải thích nói.

"Không quan trọng, là trẫm đã che giấu thân phận." Triệu Duẫn Chi ôn hòa nói.

Mà những người khác giờ phút này lại khiếp sợ đến mức không biết làm thế nào cho phải, đặc biệt là Quý Tình Tình. Ân Lạc Yểu thế mà lại biết Hoàng Thượng, hơn nữa xem ra quan hệ của bọn họ hoàn toàn không đơn giản, ả ta biết là chuyện này không xong rồi.

Ban đầu ả ta đích thực không hề muốn gả vào vương phủ nhưng cha mẹ ả đã khuyên bảo rất nhiều, muốn Quý gia không bị liên lụy, ả ta chỉ phải đồng ý . Nhưng một ngày khi ả ra cửa sau gặp được Tam Vương gia phong lưu phóng khoáng, thì đã lập tức động tâm, đối với việc gả vào vương phủ cũng đã từ bài xích biến thành vui sướng. Bởi vậy, khi Tô Lê xuất hiện, ả ta vô cùng khẩn trương không thôi, may mắn Vương gia đã luôn tin tưởng ả .

Ai ngờ được, Ân Lạc Yểu thế mà còn có thể quen biết với Hoàng Thượng. Quý Tình Tình trong lòng chợt lạnh, chỉ hy vọng hoàng thượng không giận chó đánh mèo lên Quý gia.

#Chương 73: Đại gả Vương phi đừng chạy (07)

Có Triệu Duẫn Chi đến lệnh hiện trường hỗn loạn dần đã lắng xuống . Mặt khác khách khứa đều đã đi về phía vườn gần đại sảnh, mặt rồng làm sao có thể cho người bình thường nhìn thấy được.
Mà lúc này, ánh mắt của Thái phi trở nên nặng nề không biết đang suy nghĩ việc gì,đáy mắt của Triệu Du Trác là một mảnh lạnh lẽo như muốn kiềm chế đi lửa giận, mà cái người ngồi ghế chủ tọa Triệu Duẫn Chi miệng đang mỉm cười kia, nhìn thế nào cũng thật phúc hắc a~.

Tô Lê đầu óc cũng đã thanh tỉnh, Triệu Duẫn Chi và Lộ Vân Xuyên tuy rằng dáng vẻ giống nhau, nhưng khí chất cùng tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng cùng Quý Tình Tình đứng ở phía dưới, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt rồng.

"Tam đệ, Ân cô nương tại sao lại tới tham dự tiệc cưới của ngươi, lẽ nào các ngươi không thành thân với nhau sao?" Triệu Duẫn Chi nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không hề che dấu việc quen biết với Tô Lê.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Lạc Yểu là vương phi của vi thần ."giọng nói của Triệu Du Trác có chút đông cứng. Ý tứ của hoàng Thượng là gì, đây là muốn thừa nhận thân phận thật sự của Ân Lạc Yểu sao? Vậy chẳng phải chỉ rõ lời nói của hắn ta lúc nảy là lời nói dối sao, Hoàng Thượng y thế mà chẳng cho vương phủ của bọn họ một chút mặt mũi nào sao?!

"Vương phi?" ánh mắt của Triệu Duẫn Chi dừng trên người Tô Lê rồi lướt tới Quý Tình Tình

"Vậy ngươi hôm nay muốn cưới cả hai vị Vương phi ?"

"Hoàng Thượng nói đùa" Triệu Du Trác vươn tay bắt lấy tay của Quý Tình Tình"Đây mới là vương phi của vi thần, còn vị cô nương kia vi thần không hề biết."

"Ngươi nói nàng ta là Ân Lạc Yểu?" Triệu Duẫn Chi nhướng mày, "Tam đệ vẫn là nên kiểm chứng lại một phen đi, để tránh bị người ta làm mờ mắt."

Sắc mặt Quý Tình Tình trở nên tái nhợt, ả cực lực khống chế đi cảm xúc của chính mình. Thẳng thắn mà nói, Quý gia chơi trò thay mận đổi đào không phải là kế tốt, chỉ cần điều tra một tý thì sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở. Hoàng Thượng đã nói đến như thế rồi tất nhiên đã nắm giữ được chứng cứ, nếu lúc này ả còn cắn chết không tha thân phận của chính mình, thì đó chính là tội khi quân. Quý gia sẽ khó tránh khỏi sự giận dữ của thiên tử .

Ả ta nhắm mắt "Thình thịch" quỳ rạp xuống đất, sau đó dập đầu mạnh xuống đất "Cầu Hoàng Thượng khai ân, cả nhà dân nữ Quý Tình Tình sinh lòng hãm hại Ân cô nương tội không thể tha thứ, cầu Hoàng Thượng rộng lòng khai ân, tha cho tính mạng cả nhà của dân nữ."

Lời này của Quý Tình Tình vừa nói ra đã chứng tỏ lời nói của Tô Lê là đúng sự thật, sắc mặt Triệu Du Trác càng thêm khó coi, cái nữ nhân không biết tốt xấu này chưa gì đã tự hủy đi tiền đồ của chính mình, quả thực đủ ngu xuẩn.

"Ngươi đã thừa nhận đây là sự thật,thế nhưng lúc nãy tam đệ đã nói ngươi mới là Ân Lạc Yểu ở trước mặt khách khứa rồi, ngươi bây giờ lại nói ngươi là Quý Tình Tình, trẫm có chút khó hiểu."

Triệu Duẫn Chi cười như không cười mà nhìn Triệu Du Trác tâm tình thật là vi diệu. Không đợi Quý Tình Tình và Triệu Du Trác trả lời, y lại nhìn về phía Tô Lê "Không biết Ân cô nương có suy nghĩ gì về việc này không?"

"Quý Tình Tình đã cùng Tam Vương gia thành thân, dân nữ không dám nhiều lời. Chỉ là người ngoài đều biết người Vương gia cưới là con gái của Ân gia ở Giang Nam, vì danh dự của vương phủ ta nghĩ, chi bằng đổi họ cho Quý Tình Tình thành họ Ân? Việc này cũng có thể bịt miệng được những lời nói xấu của người ngoài." Việc này xảy ra thì nam chính sẽ rất khó đối nữ chính sinh ra hảo cảm. Nghĩ lại rõ ràng, thế giới này nam nữ chính đều không phải dạng dễ đối phó, nữ chính đã không còn giống nguyên cốt truyện, nam chính lại là người của hoàng gia, tiêu diệt từng người, không bằng khiến cho bọn họ trai cò đánh nhau.

"Ân cô nương quả thực thông minh." Triệu Duẫn Chi tán thưởng nhìn nàng , lại hỏi Triệu Du Trác, "ý Tam đệ như thế nào?"

"Vi thần tuân chỉ." Triệu Du Trác khom người nói. Trong lòng hắn ta đối Tô Lê là phẫn hận, đối với Quý Tình Tình càng thêm chán ghét đến cực điểm, hôm nay mặt mũi của Tam Vương phủ đã bị ném đi sạch sẽ rồi.

"Vậy cứ như thế mà thực hiện đi." Triệu Duẫn Chi gật gật đầu, "Chỉ là lòng tham của Quý gia quá lớn, mau giao trả lại gia sản đi."

"Tạ Hoàng Thượng." Quý Tình Tình dập đầu nặng nề tạ ơn, việc giao lại gia sản so với việc mất đi tính mạng thì đã tốt hơn nhiều rồi.

#Chương 74: Đại gả Vương phi đừng chạy (08)

Hoa viên bên trong Tam Vương phủ, Tô Lê đi theo phía sau Triệu Duẫn Chi mà không nói một lời, Triệu Duẫn Chi cũng không quá để ý, thuận tay ngắt một bông hoa lê lên đưa cho nàng, cười nói: "Cũng không biết tam đệ làm sao có thể trồng được, vào thời điểm này mà còn có hoa lê."

Tô Lê nhận lấy cành hoa lê sum xuê nói: "Đại khái là do chủng loại khác nhau ."

"Lạc Yểu, nàng có phải còn đang trách ta việc giấu diếm thân phận thật sự của mình có phải hay không?" Triệu Duẫn Chi bỗng nhiên xoay người lại, hỏi.

Tô Lê vội vàng lắc đầu "Không phải...... dân nữ không dám."

"Nàng chính là đang trách ta." Triệu Duẫn Chi duỗi tay phủi đi những cánh hoa rơi trên đỉnh đầu của nàng, nghiêm túc mà nhìn nàng, "Việc giấu diếm nàng là ta không đúng, về sau sẽ không như vậy nữa. Chúng ta làm quen lại một lần nữa được không, tại hạ Triệu Trạch, tự là Duẫn Chi, nàng có thể trực tiếp gọi ta là Duẫn Chi."

Tô Lê ngước mắt lên liền đâm vào ánh mắt thâm trầm của y, trên mặt không kiềm được tia đỏ ửng, nàng bỗng nhiên lại nhớ lại dáng vẻ của Lộ Vân Xuyên.....Thế nên ma xui quỷ khiến thế nào liền nói: "Ta tên là Ân Lạc Yểu, ngài có thể kêu ta Lê Lê, Lê trong hoa lê ."
"Lê Lê, nghe rất êm tai." khóe miệng Triệu Duẫn Chi cong lên, lộ ra ý cười ôn nhu, quân tử đoan chính, phong lưu tuấn dật. Dù hiện tại trên người hắn là bộ huyền sắc có thêu rồng cũng sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến hắn đang mặc bạch y đẹp tựa như thiên tiên.


Làm một người yêu sắc đẹp, Tô Lê liền lọt nam sắc, huống gì đối phương mặt còn thân thiết như thế.


"Lê Lê, nàng có muốn vào cung cùng ta ?" Triệu Duẫn Chi đề nghị nói.


"Vào cung?" Đôi mắt mở to Tô Lê có chút mê man "Làm phi tử của ngài sao?


"Nàng nguyện ý sao?" Triệu Duẫn Chi duỗi tay nâng cằm nàng lên, khiến cho nàng nhìn thẳng vào mắt của mình.


"Nghe nói trong cung quy tắc rất nghiêm khắc, ta chỉ là một con gái của một dân đen, sẽ không thể nào thực hiện hết những quy tắc đó đâu. Hơn nữa...... Hoàng Thượng đều là tam cung lục viện, ta không muốn phải cùng nữ nhân khác tranh sủng." Tô Lê nghiêm túc đáp, "Ta nghĩ ta không thích hợp ở trong cung được."


Triệu Duẫn Chi nghe nàng nói vậy không kiềm được cười rộ lên "Lê Lê, lần đầu tiên đã gặp người như nàng đấy."

"Ngài không tức giận sao?" Tô Lê hỏi.


"Làm sao ta có thể tức giận được chứ" Triệu Duẫn Chi ôn nhu xoa xoa lên đỉnh đầu nàng "Về việc nàng nói nó chỉ chiếm đại đa số, mà ta lại là trường hợp ngoại lệ. Hiện giờ hậu cung của ta không có người nào hết, đại thần dù mỗi ngày tiến cung dâng tấu muốn ta cưới nạp phi nhưng ta vẫn không đồng ý, bởi vì ta không muốn phải ở cùng một nữ nhân mà mình không thích . Nếu nàng nguyện ý cùng ta tiến cung, ta bảo đảm nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của ta, hơn nữa trong cung sẽ chỉ có chúng ta thôi, nàng cũng sẽ không cần phải tuân thủ những quy tắc đó nữa, như vậy nàng có đồng ý không?"


"Ý của ngài là ngài thích ta sao?" Tô Lê hỏi.


Triệu Duẫn Chi cười gật đầu, "Ừ. Nàng là nữ tử đầu tiên khiến Triệu Duẫn Chi ta động tâm."

"Nhưng mà chúng ta mới biết nhau được mấy ngày thôi mà, ngài sao có thể mà thích ta ngay như vậy được?"

"Ta cũng không biết." Triệu Duẫn Chi sờ lên ngực mình, "Chỉ là cảm thấy khi vừa nghĩ đến nàng trong lòng ta liền không ổn."


"Vậy được rồi." Tô Lê gật gật đầu, "Tiểu nữ cũng sẽ nỗ lực thích lại ngài."


"Ta rất mong chờ." Triệu Duẫn Chi thấy nàng mang vẻ mặt cực nghiêm túc không kiềm được cảm thấy rất thú vị, liền ở trong phủ mà hôn một cái lên đôi môi phấn nộn của nàng.


Tô Lê bụm mặt lui về phía sau hai bước, trên mặt tức giận đan xen thẹn thùng mà trừng hắn "Thật không đứng đắn, còn chưa có thành thân đâu!"


"Chưa thành thân thì không thể thân mật sao?" Triệu Duẫn Chi có hơi chút tiếc nuối mà nhìn nàng, "Vậy trước tiên thì phải đưa nàng tiến cung rồi."


???


Ngay sau đó, Tô Lê đã bị Triệu Duẫn Chi chặn ngang ôm lên, nàng vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn "Chàng làm ta sợ muốn chết."


"Đừng sợ đừng sợ " Triệu Duẫn Chi cúi người hôn lên cái trán của nàng, "Ta mang nàng hồi cung ăn cơm trưa, Ngự Thiện Phòng sẽ làm các loại điểm tâm, nàng nhất định sẽ thích nó."

# Chương 75: Đại gả Vương phi đừng chạy (09)

Trong cung ngày hôm nay cực kỳ náo nhiệt, cung Phượng Nguyệt được quét tước sạch sẽ, tất cả cung nữ thái giám trong cung đều biết, cung điện nơi ở xa hoa nhất hậu cung này sắp sửa được nghênh đón vị chủ nhân mới.


"Nghe nói bệ hạ sắp mang một mỹ nhân từ ngoài cung về, không biết nữ tử đó xinh đẹp đến mức nào nhỉ?." Một tiểu cung nữ mặt tròn nói nhỏ với một cung nữ khác. Bệ hạ đến nữ nhi của Thừa tướng đại nhân Thẩm tiểu thư còn không thích, có thể thấy được vẻ đẹp có thể khiến bệ hạ để mắt đến ắt hẳn không thể tầm thường rồi.


"Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì, mặc kệ là bộ dạng gì, chỉ cần bệ hạ thích không phải là được rồi sao?!" Một cung nữ khác ra vẻ ông cụ non mà chỉ vào trán của tiểu cung nữ kia "Ngươi đấy, khi nào mới có thể sửa thói quen nhiều chuyện về sắc đẹp của các mỹ nhân đây, nếu về sau gặp phải quý nhân thì coi chừng ăn phải khổ đấy!."


Tiểu cung nữ mặt tròn nghịch ngợm mà thè lưỡi, mỹ nhân đẹp như vậy đương nhiên là thích nhìn rồi, việc này không có gì không đúng nha!!.
"Ai ya, hai người các ngươi đang nói cái gì đấy Còn không chạy nhanh lại đây để hỗ trợ !" Một ma ma đi tới, bất mãn mắng.


"Dạ ma ma." Hai tiểu cung nữ vội vàng chạy giúp việc, người này là Lý ma ma ỷ chính mình vào cung trước luôn khắt khe với các tiểu cung nữ, việc này không phải chỉ xảy ra ngày một ngày hai, vừa nhìn thấy Lý ma ma các tiểu cung nữ đã không dám lỗ mãng.


Tô Lê được đại thái giám Chu công công dẫn tới trước ngoài cung Phượng Nguyệt, mới lạ mà nhìn bảng hiệu trước cửa cung, "Sau này nơi đây là nơi ở của ta sao?"


"Hồi bẩm nương nương, đây là Phượng Nguyệt cung, xưa nay đều là nơi ở của Hoàng Hậu, về sau đây là nơi ở của ngày đấy ạ." Chu công công cười trả lời. Tô Lê mới vào cung mấy ngày, còn có chính thức sắc phong, nhưng đã được xưng là nương nương, nàng sửa lại cách gọi vài lần nhưng cũng không có kết quả về sau thì liền tùy y đi.


Tô Lê gật đầu "Đi vào nhìn thử nào, đi nhẹ một chút, đừng quấy rầy bọn họ làm việc."


"Vâng. Nương nương mời ngài ."


Tô Lê bước vào Phượng Nguyệt cung, mắt liền sáng ngời, bố cục phác họa đại khí, muôn vàn đẹp đẽ quý giá , từng bước một cảnh, nơi đây như một bức họa. Đặc biệt có thể thấy được một cây lê lớn, hoa lê sum xuê tỏa hương, có thể thấy được Triệu Duẫn Chi để ý rất kĩ. Tô Lê vừa lòng mà mỉm cười, đang muốn nói, lại nghe thấy một âm thanh răn dạy.
"Sao lại thế này?" Tô Lê nghe được âm thanh trong phòng, nhăn nhăn mày, liền đi vào.


"Ngươi không có mắt à, không thấy ma ma là ta đứng ở sau ngươi sao, giày này của ta chính là do công chúa điện hạ ban thưởng, ngươi dẫm hỏng rồi làm sao bồi thường được hả?" Lý ma ma bắt lấy tiểu cung nữ mặt tròn mắng.


"Ma ma, tiểu nhân không phải cố ý, tiểu nhân không biết người đứng ở phía sau......" Tiểu cung nữ mặt tròn mắt ươn ướt, ủy khuất nói.


Lý ma ma vừa nghe xong lại càng thêm tức, đang muốn động thủ đánh thì bàn tay bị bắt lại. Bà ta quay đầu nhìn lại, thì thấy một cô nương xinh đẹp chưa thấy qua bao giờ, tưởng là cung nữ mới tới, hung dữ quát "Ngươi ở cung nào, có hiểu quy củ hay không hả, mà dám gây chuyện với Lý ma ma ta?"


Tô Lê chớp chớp mắt, một bắt lấy tay bà ta một tay chỉ vào người vừa chạy tới Chu công công "Y nói ta ở Phượng Nguyệt cung."


Lý ma ma theo hướng mà nàng chỉ, lập tức cả kinh "Chu công công......"

Đây chính thái giám đắc lực nhất bên cạnh Hoàng Thượng, như vậy vị trước mắt này......


"Lớn mật Lý ma ma, nhìn thấy nương nương còn không mau quỳ xuống!" Chu công công thấp giọng giáo huấn.


"Nương nương......" Lý ma ma chân đã mềm nhũn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Nô tỳ mạo phạm phải nương nương tội đáng chết vạn lần, mong nương nương thứ tội."


Các cung nữ khác cũng lập tức quỳ xuống, vạn phần sợ hãi, e sợ mình cũng bị trách tội.


Tô Lê nhìn thấy tất cả cung nữ đều quỳ xuống đất, trong lòng thật bất đắc dĩ, vì thế nói: "Đứng lên hết đi."

# Chương 76: Đại gả Vương phi đừng chạy (10)

"Nha đầu này tên ngươi là gì, mặt tròn nhìn thật khiến người ta hài lòng." ánh mắt Tô Lê rơi xuống trên người tiểu cung nữ, nói.


"Nô tỳ là Tước Nhi." Tước Nhi vội vàng trả lời, trong lòng là một trận vui mừng, hóa ra đây là mỹ nhân được bệ hạ thích a, quả nhiên đặc biệt xinh đẹp, so Thẩm cô nương còn xinh đẹp hơn vạn lần.


"Nương nương nếu người cảm thấy nha đầu này không tồi, có thể mang theo bên người hầu hạ đấy ạ ." Chu công công biết Tô Lê nhất thời còn chưa thích ứng với thân phận của chính mình, liền xác thực nói.


"Có thể chứ?" Tô Lê nói "Hay là nói với Duẫn Chi trước."


"Không cần không cần, ngài về sau là chủ nhân của hậu cung này, người trong cung là do ngài an bài." Chu công công cười ha hả nói.


Tô Lê nghe xong không cầm nhoẻn miệng cười, ngũ quan vốn đẹp giờ tựa như đóa hoa mùa xuân, nhìn qua Tước Nhi nói: "Ngươi có muốn đi theo ta không?"
"Nô tỳ nguyện ý, tạ nương nương long ân." Tước Nhi vạn phần vui sướng , nương nương thật sự là quá tốt, không những đẹp, ôn nhu mà còn thực thân thiết.


"Nương nương, đã đến thời gian dùng bữa , bệ hạ hẳn là đang đợi." Tham quan một hồi lâu, Chu công công nhìn nhìn sắc trời, liền nói.


Tô Lê gật đầu đáp ứng.


Vừa đến Càn Minh điện, Triệu Duẫn Chi quả nhiên đã từ ngự thư phòng trở lại, đang chờ Tô Lê trở về dùng bữa.


"Duẫn Chi" Tô Lê gọi hắn một tiếng, sau đó liền đi tới trước mặt hắn, "Ta đã trở về."


Triệu Duẫn Chi đứng dậy kéo nàng ôm vào trong ngực, cầm khăn gấm thấm nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán cho nàng "Sao lại chạy tới gấp như vậy, sắc trời hiện tại vẫn còn lạnh, gió thổi mạnh nên rất dễ bị bệnh đấy."


"Không phải ta sợ chàng chờ lâu sao." Tô Lê cười nói, ngẩng đầu ra vẻ đáng thương nhìn hắn "Đói bụng."


"Ngồi chờ một lát, ta đã cho người truyền thiện." Triệu Duẫn Chi đỡ nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó đưa cho nàng một chén nước "Đây, nàng uống một chút trước đi."


Hai người bên này tình chàng ý thiếp dịu dàng thắm thiết, Quý Tình Tình bên kia không quá tốt đẹp.


Ả ta khiến cho vương phủ bị mất hết mặt mũi, Triệu Du Trác vừa thấy ả ta liền phiền chán vô cùng, đặc biệt ả còn chiếm đi vị trí chính phi. Thái phi càng thêm chán ghét ả, có khẩu dụ của Hoàng Thượng, bà không thể để nhi tử hưu Quý Tình Tình. Hơn nữa triều đại này đối với phương diện đích thứ đặc biệt coi trọng, nếu trưởng tử không phải con vợ cả, như vậy việc kế thừa tước vị sẽ khó càng thêm khó.


Triệu Du Trác nhìn nữ nhân nằm ở dưới thân chính mình, Quý Tình Tình chính xác có một vẻ đẹp mỹ lệ khiến người động tâm, nhưng cứ nghĩ đến ả chỉ là hàng giả hắn ta liền cảm thấy vô cùng bực bội, động tác trở nên thô bạo không ít.


Ánh mắt Quý Tình Tình tan rã, chân bị nâng lên cao cho Triệu Du Trác phát tiết thật mạnh. Vì để mau chóng hoài thai được hài tử, ả đã rất nhiều ngày không có xuống giường, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, chờ lâm hạnh. Ả ta biết, chờ ả sinh hạ xong hài tử,ả liền trở nên vô dụng. Ả hận, ả hận cha mẹ của ả tham lam, ả hận Ân Lạc Yểu, ả hận Hoàng Thượng, nàng hận mỗi người trong vương phủ này. Chỉ là ả không hề biện pháp.


Một tia sáng hiện lên trước mắt ả, ả bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như tới rồi một nơi khác. Nhưng trước mắt rõ ràng là trong kinh thành ả quen thuộc, nhưng lại có chút bất đồng, ả cúi đầu nhìn xem chính mình, thế mà ả đang bay trong không trung.


Đại khái là mơ đi.


Trên đường chiêng trống vang trời, những vụn giấy hồng nhỏ bay lả tả, phía trước kiệu hoa là đại mã ngẩn cao đầu ngồi trên nó chính là Triệu Du Trác một thân mặc hỉ phục . Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, ả nhìn thấy chính mình là Vương phi, Triệu Du Trác rất thích ả, Thái phi cũng vô cùng yêu thương ả, người Quý gia một bước lên mây, ả hoài thai một đôi long phượng,thời điểm sinh hài tử Triệu Du Trác đau lòng mà đứng ở ngoài cửa canh một đêm. Hết thảy mọi chuyện đều rất tốt đẹp, mà cùng hiện thực hoàn toàn không giống nhau, trong mơ cùng hiện thực khác nhau duy nhất đó là...... Ân Lạc Yểu!


trong mắt Quý Tình Tình hiện lên một tia tàn nhẫn, tất cả hết thảy đều là bởi vì Ân Lạc Yểu, nếu không thì chính mình sẽ không đến nông nỗi này! Ả cần phải diệt trừ Ân Lạc Yểu, mà hiện tại ả chỉ có thể dựa vào người nam nhân trên người chính mình này.


"Ân ~" ả phát ra một thanh âm ngọt nị , hai chân thon dài chủ động ôm eo Triệu Du Trác, mị nhãn mà nhìn hắn ta, "Vương gia ~"

P/s: he he lại là ta đây \(●'ω`●)/lâu rồi mới lên lại mấy mem thông cảm nha dạo này ta còn đang ôn tập để thi nên không edit truyện đăng thường xuyên được ( ಢ ω ಢ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro