[TG3] Đại gả Vương phi đừng chạy[11-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Chương 77: Đại gả Vương phi đừng chạy (11)

Triệu Du Trác cảm thấy Vương phi của mình gần đây có chút thay đổi, ôn nhu hiền huệ không ít, ở trên giường cũng chủ động nhiệt tình, làm cho hắn ta thực yêu thích. Vì thế, khi mẫu thân lại lần nữa tìm Quý Tình Tình gây phiền toái, hắn ta liền cầu tình cho ả ta, không có gì bất ngờ gì xảy ra liền được ánh mắt cảm kích sùng bái của y .


Loại cảm giác này tựa hồ không tồi.


Hắn che ngực, về sau vẫn là đối y tốt một chút đi, dù sao cũng là đích Vương phi của chính mình .


Quý Tình Tình nỗ lực lấy lòng Triệu Du Trác dần dần hoá mềm, quan hệ cũng rõ ràng tốt lên. Vì thế Quý Tình Tình càng thêm cảm thấy chính mình bị bi kịch là do Ân Lạc Yểu, nếu nàng ta ngày đó không xuất hiện, như vậy số phận ả ta hiện giờ nhất định sẽ giống như trong mơ đi.


Mà người đang bị nữ chính "từ bụng ta suy bụng người" lúc này đang chuẩn bị cho công việc phong hậu. Các đại thần thấy Hoàng Thượng rốt cuộc nguyện ý mở rộng hậu cung làm các lão cảm thấy được an ủi, tuy rằng tân hoàng hậu không phải là người do bọn họ lựa chọn, nhưng so việc không có thì như thế này vẫn tốt hơn nhiều rồi. Mặc dù Hoàng Hậu gia thế không cao, nhưng về sau cũng có thể nạp mấy nữ tử có gia thế vào làm phi cũng được. Đương nhiên, bọn họ không hề biết bệ hạ nhà mình không có ý định tính toán việc nạp phi.


Phượng Nguyệt cung đã sửa chữa xong, chỉ chờ Tô Lê chính thức sắc phong thì liền có thể dọn vào. Mà thái giám cung nữ hầu hạ trong cung cũng là do Triệu Duẫn Chi phân phó Chu công công tự mình chọn lựa, không phải nói mỗi người phải có khả năng là khôn khéo, cũng đều là người thành thật,yên phận.


"Hoa lê trong Phượng Nguyệt cung đã rơi xuống lâu như vậy rồi, thế mà vẫn chưa thấy quả lê đâu cả à?" Tô Lê lười nhác mà dựa trường kỷ*, hỏi Triệu Duẫn Chi đang đọc sách ngồi bên cạnh nàng .
Triệu Duẫn Chi khép lại sách vở, cười nói "Cây lê kia là để ngắm, chỉ nở hoa chứ không kết quả. Lê Lê muốn ăn quả lê sao?"

*trường kỷ: "Trường" nghĩa là: "Dài - Lâu - Tốt", "Kỷ" nghĩa là: "ghế có lưng dựa" ngoài ra kỷ cũng có nghĩa là cái bàn nhỏ. Trường kỷ (hay còn gọi là Tràng kỷ) mà chúng ta đề cập đến ở đây là cái ghế dài có lưng dựa, thông thường ghế trường kỷ có chiều dài phổ biến từ 1,8 mét đến 2 mét.


Tô Lê suy nghĩ một chút rồi nói "Cũng không phải là rất muốn ăn, chỉ là cảm thấy nở hoa mà không kết quả thì không có ý nghĩa gì hết."


"Nàng nói đúng." Triệu Duẫn Chi không biết đang nghĩ tới cái gì, khom lưng phủ trên người nàng, cho nàng một cái hôn môi, ái muội cười "Cho nên ta và Lê Lê khi nào mới có thể kết quả đây?"


Tô Lê thoáng chốc đỏ mặt, nàng dùng tay nhẹ nhàng đẩy ngực hắn , "Ta không hiểu chàng đang nói cái gì hết."


Triệu Duẫn Chi thấy nàng thẹn thùng, không cầm được cười ra tiếng, duỗi tay chỉnh lại cổ áo cho nàng . Da thịt trắng nõn như ngọc hiện lên vệt đỏ không đồng nhất với màu da, ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó cúi đầu lên trên vệt đỏ kia nặng nề mà hôn lên.


"Duẫn Chi, hiện tại là ban ngày" Tô Lê buồn bực mà đẩy hắn.


Triệu Duẫn Chi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tiếc nuối "Mới chính ngọ* thôi sao,vậy mà vẫn còn chưa đến buổi tối sao?!"

* Chính ngọ là 12 giờ trưa


"Lưu manh, hắn là Teddy tinh hay bám người hay sao?" Tô Lê nói thầm một câu, quả nhiên Hoàng Đế đại khái đều là Teddy tinh, chẳng qua các Hoàng Đế khác bên người có vô số nữ nhân, mà vị Hoàng Đế trước mắt này chỉ có một mình mình. Nghĩ như vậy, nàng thấy cũng không quá bực, tuy rằng hắn ngày thường đòi lấy vô độ chút, bất quá vẫn rất để ý tới tâm trạng của nàng a.


Lại nói tiếp, những nam nhân mà nàng đã gặp được tựa hồ đều đối cô khá tốt, hai thế giới trước là Tống Đình Dịch cùng Phong Ý, hơn nữa hiện tại Triệu Duẫn Chi...... Từ từ Tô Lê bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, loại tình huống này không đúng, hình như là phân đoạn nào đó đã xảy ra vấn đề.
Mỗi thế giới sau khi cô chấm dứt liền lập tức tiến vào thế giới tiếp theo, theo lý thuyết mặc dù vai diễn của cô có kết thúc mau cũng sẽ thoáng có chút không thích ứng. Huống chi cô có thể nhớ rõ cô đối Phong Ý kỳ thật là từng có cảm tình, nhưng hiện tại khi nhớ tới y thì một chút gợn sóng trong tâm cô cũng không có, tựa như những kí ức đó chỉ là dĩ vãng, biến thành một tổ hợp số liệu.


"2333 ngươi có phải đã gạt ta chuyện gì rồi hay không?" ánh mắt Tô Lê nhìn chằm chằm rồi bắt lấy cánh của trí não, hỏi.

==========================================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 78: Đại gả Vương phi đừng chạy (12)


2333 trầm mặc trong chốc lát [ Ký chủ ngươi phát hiện ra rồi à? ]


Tô Lê thấy Triệu Duẫn Chi thay đổi tư thế, gối đầu lên đùi của nàng tiếp tục đọc sách mà không hề chú ý đến nàng, liền nheo nheo mắt, nói [ Mau nói, sao lại thế này? ]


[ Hệ thống tân hạ ra mệnh lệnh, sau khi ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ ở mỗi thế giới thì trước khi truyền tống đến thế giới tiếp theo phải rút đi 70 % tình cảm của ký chủ, để tránh việc nó sẽ gây ảnh hưởng đến những nhiệm vụ sau . ]2333 vừa nói vừa cố thoát khỏi móng vuốt đang chụp lấy mình, bất an mà vặn vẹo thân mình.


Quả nhiên, Tô Lê trầm mặt đi, [ sao có loại quy định này mà không hề nói cho ta ? ]


2333 bị biểu tình của nàng dọa, căng thẳng nói, [ Thì ký chủ đâu có hỏi......]


[ Vậy ta có thể lựa chọn không bị rút tình cảm không? ] Tô Lê đối với hệ thống luôn có sự cảnh giác và đề phòng, bầy giờ còn biết được nó còn có thể rút ra tình cảm của mình, thì sự cảnh giác này càng trở nên sâu hơn.


[ Hệ thống cưỡng chế quy định những linh hồn cường độ dưới cấp S như ký chủ thì bắt buộc rút đi % tình cảm. ]


Tô Lê xoa xoa ấn đường, [ Hiện tại bây giờ cường độ linh hồn của ta là bao nhiêu ?. ]


[86. Sau này cường độ linh hồn tăng lên thì sẽ khác, ký chủ hiện tại còn cần phải hoàn thành 5 nhiệm vụ bình thường nữa mới có thể thăng lên cấp S . ]


Tô Lê trầm mặc trong chốc lát, cô hiện giờ xem như phải dựa vào hệ thống mới duy trì được sinh mệnh, cũng không có năng lực nào để phản kháng lại được, xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.


[ Ký chủ, có nhiệm vụ chi nhánh. ]2333 bỗng nhiên nói.


[Nhiệm vụ chi nhánh là gì ? ] Tô Lê cứ tưởng rằng nhiệm vụ của thế giới này sắp hoàn thành rồi, cô sắp trở thành Hoàng Hậu, dưới một người trên vạn người, nghịch tập thành công. Vậy còn cái nhiệm vụ chi nhánh này là như thế nào?


[ Giết chết Quý Tình Tình. ]


[ Cái gì? ] Tô Lê vô cùng kinh ngạc, nam nữ chính là trụ của thế giới, không thể bị chết dễ dàng được, nếu không thế giới sẽ xuất hiện lỗ hổng. Quý Tình Tình đã làm gì mà hệ thống lại ra nhiệm vụ phải giết ả ta?


[ nữ chính là người mang đại khí vận, sau khi bị ký chủ phá hư cốt truyện , khí vận hỗn loạn nên ả ta đã nhìn trộm được nguyên bản của cốt truyện . Việc này sẽ khiến cho ả ta có khả năng nhận thức được có hệ thống tồn tại, dẫn tới thế giới này không thể ổn định . Chỉ có cách mạt sát nàng ta mới có thể tránh cho loại tình huống này xảy ra thôi. ] 2333 giải thích nói [ Nhiệm vụ nghịch của tập ký chủ khi hoàn thành tốt thì sẽ lấy được phần thưởng xa xỉ, nhưng đồng dạng nó sẽ đi cùng với nguy cơ tiềm ẩn. ]


[ Nhiệm vụ chi nhánh sau khi hoàn thành xong có khen thưởng gì không? ] Tô Lê nhướng mày, hỏi.


[ Có thể sẽ khen thưởng 1000 tích phân, còn có thể lấy được một đạo cụ cấp B , rất có lợi cho ký chủ. ]


[ Được. ] Tô Lê nhanh chóng quyết định, tích phân chỉ là phần nguyên nhân phụ, phần nguyên nhân chính mà cô muốn đó là đạo cụ cấp B , hiện tại có cơ hội để lấy, tự nhiên không thể khách khí rồi.


Sau khi tiếp nhiệm vụ, Tô Lê liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để đối phó với nữ chính, chẳng qua trước mắt nữ chính vẫn luôn ở trong vương phủ, dù có muốn ra tay với ả cũng không hề dễ dàng. Bất quá ngày mà nàng được phong hậu, nam chính là Vương gia tuyệt đối sẽ mang theo gia quyến cùng tham gia, đến lúc đó liền có cơ hội.


Khoảng cách ngày phong hậu chỉ còn có ba ngày, trong hoàng cung lại xảy ra chuyện.


Tô Lê bị thương.


Hung thủ là một thích khách có đại danh đỉnh đỉnh, y giết sứ thần, giết cả tướng lãnh biên cương, hiện giờ y lại xâm nhập hoàng cung muốn lấy đi tính mạng của Tô Lê. Nếu không phải được 2333 kịp thời nhắc nhở, Tô Lê có lẽ sẽ thật sự rồi đời rồi.


Triệu Duẫn Chi khi biết được việc này rất tức giận, đưa thích khách vào Đại Lý Tự, ra mệnh lệnh trong ngày phải tra ra người đứng sau lưng của hung thủ. Nhưng mà lúc này, Tô Lê đã biết người đứng sau là ai rồi.
"Ta còn chưa có động thủ đâu, Quý Tình Tình vậy mà đã muốn ra tay với ta rồi cơ à ?" Tô Lê sắc mặt trở nên lãnh đạm,nữ chính nhìn trộm cốt truyện quả thực dễ khiến cho thế giới không ổn định mà.

====================================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 79: Đại gả Vương phi đừng chạy (13)

Tô Lê tuy rằng có bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, vì thế ba ngày sau lễ phong hậu vẫn cử hành như thường.


Biết được tin tức này Quý Tình Tình tức đến mức bẻ cong cả cây trâm bạc. Thích khách kia là do ả đã từng đã cứu được, vẫn luôn đối với ả mến mộ không thôi, vì thế ả liền sử khổ nhục kế cộng thêm mỹ nhân kế, thích khách kia liền ngu ngốc mà vào cung. Ả cho rằng bằng năng lực của y, Tô Lê cho dù bất tử cũng sẽ bị trọng thương, nào ngờ thích khách bị bắt không nói, Tô Lê lại chẳng xảy ra chuyện gì.


Xem ra ả đã xem nhẹ thủ vệ hoàng cung rồi, bây giờ chỉ có thể hy vọng tên thích khách kia ngàn vạn đừng khai ra ả thôi......


Quý Tình Tình dùng khăn tay gói lại cây trâm cong kia đặt ở ngăn cuối của hộp trang sức. Sau đó lấy ra một bộ trang sức nạm ngọc bích cài lên tóc. Gần đây Triệu Du Trác đích xác bắt đầu chậm rãi thích ả ta, cho nên trang sức, váy áo của ả cũng trở nên diễm lệ và xa hoa, khiến ả trông rặng rỡ hẳn lên.


"Tình Tình, nên tiến cung rồi." Triệu Du Trác đẩy cửa mà vào, trên mặt không rõ ý tứ. Một mặt hắn ta thật không muốn gặp lại kẻ đầu sỏ khiến cho mặt mũi vương phủ bị ném đi, mặt khác, khi nghĩ đến Hoàng Đế lại muốn cưới người mà hắn ta không cần, khiến trong lòng hắn ta lại sinh ra tia sung sướng.


"Vương gia, thiếp đã chuẩn bị xong." Quý Tình Tình đứng dậy hướng hắn ta hơi hơi mỉm cười.


Triệu Du Trác thấy ả ta trang điểm đến xinh đẹp, trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, Vương phi hắn ta thật sự lớn lên rất tốt, mang ra ngoài cũng có mặt mũi.


Trong hoàng cung, Tô Lê mặc cung trang phức tạp , tùy ý để ma ma búi tóc, đeo một đống trang sức trên tóc.


"Nương nương hôm nay thật xinh đẹp a." Tước Nhi ở một bên hầu hạ, nhịn không được khen ngợi.


Tô Lê cong môi cười, khuôn mặt liền trở nên phong tình, "Phải không? Hay là làm tóc thấp xuống một chút."


"Nương nương không cho người nói như vậy." Sơ ma ma là lão nhân trong cung , tay nghề cực kỳ tốt, cũng rất được Tô Lê coi trọng. Bà chậm rì rì mà nói: "Hôm nay là đại hỉ của ngài, trang điểm long trọng một chút mới tốt."


Tô Lê hơi gật gật đầu, "Ta biết rồi. Về sau còn phải nhờ ma ma làm cho ta những búi tóc đẹp hơn nữa a."


"Được, được." Ma ma liên tục gật đầu, bà thật thích vị này nương nương này, trong hoàng cung thật lâu rồi không xuất hiện nữ tử có sức sống như vậy, làm bà đã già nua thể xác nhưng tâm hồn tựa như được sống lại.


Ngoài điện, quan lại khoanh tay lập với hai sườn, Quý Tình Tình cùng một nữ quyến đứng ở sau, nên không thể nhìn thấy cái gì, chỉ phải nhẫn nại chờ đợi.


Giờ lành đến, Tô Lê trên người mặc chính là lễ phục nghi thức màu đỏ Thải Phượng, đầu đội mũ phượng chạm khắc thêm sáu con rồng, chậm rãi mà đi đến. Nàng đi thong dong, làn váy thật dài uốn lượn theo sau.


Triệu Du Trác ngước mắt thoáng nhìn, nhìn thấy nữ tử thanh diễm tuyệt trần đi qua trước mặt y, liền ngẩn người. Lúc trước tới nháo, hắn ta chỉ cảm thấy phiền chán, lại là không biết rằng nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, khó trách Triệu Duẫn Chi cũng khăng khăng muốn phong nàng làm hậu. Vẻ đẹp của nàng so với trời và trăng còn có phần hơn, hôm nay Quý Tình Tình cũng mặc màu đỏ nhạt in hoa, bướm lên váy thế nhưng khi so với nàng chỉ như ánh sáng của đom đóm mà thôi.


Hắn ta áp xuống cảm xúc, cung kính mà cúi đầu, không hề nhìn xem sự vật quanh mình nữa. Nội tâm lại có một thanh âm đang nói: "Nếu lúc trước y cưới được người này thì......"


Nhưng mà, hắn ta đã không có cơ hội nữa, hơn nữa để tránh bị nghi ngờ, nên hắn còn phải cách thật xa nàng.


Sắc phong đọc chiếu sắc phong xong, Tô Lê liền nghe được âm thanh nhắc nhở bên tai của hệ thống. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, nhưng nàng còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cho nên nàng được ở thế giới này thêm nửa năm nữa.

==========================================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 80: Đại gả Vương phi đừng chạy (14)

Sau khi lễ phong hậu diễn ra nửa tháng, Đại Lý Tự vẫn không thể tra ra người đứng sau vụ hành thích kia.


Triệu Duẫn Chi bạo phát một lúc sau đó đi tới Phượng Nguyệt cung, thì thấy Hoàng Hậu của hắn đang nằm ở trên giường xem thoại bản, đại khái là nhìn thấy được chuyện thú vị, che miệng cười khúc khích đến mức nước mắt cũng chảy ra.


Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó đi tới gần lấy đi thoại bản trong tay Tô Lê , "Ta nói bao nhiêu lần rồi, không được vừa nằm vừa đọc sách, không tốt cho mắt của nàng."


Tô Lê ngồi dậy cả người đều dựa hẳn vào trong lòng ngực của hắn ,"Nằm rất thoải mái không phải sao."


Triệu Duẫn Chi ôm nàng ngồi dậy, "Thật là, không có biện pháp với nàng mà."


"Đúng rồi Duẫn Chi, chuyện về tên thích khách kia vẫn không có tiến triển à." Tô Lê bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.


Nhắc tới việc này sắc mặt Triệu Duẫn Chi liền trầm xuống, "Hắn ta miệng thực chặt, vô luận như thế nào cũng không chịu khai cung ."


"Chàng đừng vội" Tô Lê nói, "Ta muốn gặp hắn ta, nói không chừng là ngươi trước kia quen biết thì sao?"


"Nói ngốc cái gì đó," Triệu Duẫn Chi sờ sờ đầu nàng, "Tên thích khách này địa vị không ít, giết qua không ít người có quyền cao chức trọng, nàng sao có thể quen biết được."


"Ai biết được, chàng đưa ta đi gặp y đi." Tô Lê chớp mắt, ra vẻ bán manh.
Triệu Duẫn Chi quả nhiên bị chọc cho cười, "Đi thì cũng có thể, bất quá Đại Lý Tự là nhà tù rất dơ bẩn, nàng có khả năng chịu được không?"


Tô Lê gật gật đầu, "Đương nhiên, chàng phải biết rằng lần đầu gặp mặt của chúng ta là khi ta ở trong bùn đất nhảy ra mà."


Triệu Duẫn Chi chỉ phải đáp ứng, "Gần đây trên triều đình nhiều chuyện phức tạp, ta không thể đi theo nàng được, ta sẽ phái nhiều người đi theo bảo vệ cho nàng."


"Duẫn Chi là tốt nhất." Tô Lê ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, cười tủm tỉm nói.


Bên trong nhà tù Đại Lý Tự, thích khách Ngô Mệnh bị giam giữ hôm nay lại bị thẩm vấn. Hắn ta nhìn nhóm thủ vệ dùng xích sắt trói hắn ta lại với vẻ mặt đề phòng, sau đó đưa hắn ta đi ra ngoài.


Ngô Mệnh lạnh lùng cười, "Đại nhân của các ngươi lại muốn chơi trò gì vậy? Ha hả, vô luận hắn làm gì, lão tử đều sẽ không nói."


"Ít nói nhảm đi." Thủ vệ đá một chân của y, hung tợn nói.


Ngô Mệnh tưởng rằng lại là Đại Lý Tự Khanh tới thẩm vấn, không nghĩ lại bị thủ vệ rẽ trái rẽ phải dẫn đi đến mảnh đất sạch sẽ trong nhà tù, sau đó đem hắn ta khóa ở trên giá.


Trong chốc lát, hắn ta liền nhìn thấy một người quen thuộc.


"Nhìn thấy ta bộ dạng êm đẹp rất kinh ngạc sao?" Tô Lê nhướng mày, nói.


"Hoàng Hậu nương nương?" Ngô Mệnh cười lạnh, "Lúc ấy không thể giết ngươi chết, thật là làm ta tiếc nuối."


Thủ vệ phía sau Tô Lê vừa nghe thấy lời này liền muốn tiến lên, lại bị nàng xua tay ngăn cản.


"Các ngươi đều lui xuống đi, ta sẽ có biện pháp làm hắn ta tự khai cung."


"Nương nương, đạo tặc này cực kì hung ác, thuộc hạ không dám rời đi."


ánh mắt Tô Lê lạnh xuống, "Hắn đã bị khóa rồi còn có thể làm gì? Đi xuống."


Thấy Tô Lê tức giận, những người khác cũng chỉ có thể rời khỏi nhà tù, đứng canh ngoài cửa.


"Nương nương đây là có ý gì?" Ngô Mệnh nhíu nhíu mày, hắn ta theo bản năng cảm thấy người nhìn như tinh tế nhu nhược trước mắt này rất khó đối phó.
Tô Lê nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói: "Không biết các hạ có quen biết Quý Tam Vương phi không?"


"Không biết người nương nương nói đến là người phương nào?" Ngô Mệnh trong lòng cả kinh, trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài.


"Nga, ý của ngươi là không không hề quen biết ?" vẻ mặt Tô Lê nhàn nhạt, nửa thật nửa giả nói "Nàng ta thật ra là đồ nịnh nọt, vì muốn lên làm Vương phi mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn muốn giết bổn cung. May mắn bổn cung mạng lớn được người cứu, nếu không thì nàng ta cũng không cần phải làm phiền ngươi ra tay ám sát ta đâu."


"Thắng làm vua thua làm giặc, đây chỉ là do một mình ngài nói mà thôi." Ngô Mệnh không phản bác cũng không thừa nhận.


[ Ký chủ, người này khó đối phó nga. ]2333 chớp cánh, nói.

==========================================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 81: Đại gả Vương phi đừng chạy (15)

Là một thích khách thành công trong việc giết rất nhiều người quyền quý , Ngô Mệnh tự nhiên không phải là loại ngu xuẩn. Hắn ta cũng biết khi hắn ta bị bắt thì kết cục nhất định là cái chết, chỉ cần có thể giữ được tính mạng cho Quý Tình Tình liền tốt.


Tô Lê sao không thể nào nhìn ra ý muốn của hắn chứ, nàng cong khóe miệng, nói: "Để ta đoán xem, ngươi cùng Quý Tình Tình là quan hệ gì đi."


"Một sát thủ trên tay dính vô số máu tươi, sống ở trong bóng tối không thể gặp ánh sáng, ngẫu nhiên lại gặp một tiểu cô nương đơn thuần lại xinh đẹp. Nàng ta không cảm giác được trên người của ngươi có huyết khí, đem ngươi coi như một người bình thường, còn quan tâm ngươi làm ngươi cảm nhận được ấm áp đã lâu không có. Vì thế, ngươi đem nàng ta trở thành cứu rỗi, vì nàng ta làm trâu làm ngựa cũng không tiếc, có phải hay không?" Tô Lê thưởng thức chuỗi thiên châu trên tay , ngữ khí không chút để ý nói.


Ngô Mệnh không đáp lời, trong lòng lại là khiếp sợ, mấy năm nay hắn ta vẫn luôn thật cẩn thận không cho người khác phát hiện ra hắn ta cùng Quý Tình Tình liên hệ, theo lý thuyết hẳn là không có người sẽ biết. Cái vị Hoàng Hậu nương nương mới nhậm chức này lại có thể từ đâu biết được?

Khó trách Quý Tình Tình sẽ bị nàng làm hại thảm như vậy.


Tô Lê lại nói: "Ngươi không nói lời nào coi như ngươi là cam chịu. Đúng rồi, nàng ta nói như thế nào mà khiến ngươi cam tâm tình nguyện tới ám sát ta? Hoàng cung phòng bị nghiêm mật, nói vậy nàng ta cũng biết ngươi có khả năng có đi mà không có về, thế nhưng vẫn khiến ngươi đến ám sát ta, chậc, ngươi thật đúng là ngu ngốc"


Ngô Mệnh nhắm mắt lại, tựa như không nghe được nàng nói chuyện. Bất quá Tô Lê hoàn toàn không hề sốt ruột, nàng chậm rãi ở trong phòng giam đi dạo bước,bộ dáng thản nhiên tự đắc .


"Nàng ta nhất định là nói ta tâm cơ thâm trầm, đã sớm âm thầm thông đồng với Hoàng Thượng, sau đó đem nàng ta đẩy vào hố lửa, đúng không?" Tô Lê tuy rằng nhìn nhàn nhã, nhưng ánh mắt vẫn ở lưu ý hắn, không để lọt mất bất cứ biểu tình nào trên mặt hắn ta "Ngươi giết qua đại thần , đại tướng nơi biên cương, hẳn cũng là người thông minh mới đúng chứ. Hiện giờ lại bị người mình thích chơi đến xoay vòng, thật là buồn cười."


Ngô Mệnh thoáng nhíu nhíu mày, vẫn không hề nói lời nào. Hắn đương nhiên biết Quý Tình Tình không đơn thuần như vậy, nhưng như vậy thì sao, nếu không phải nhờ nàng, hắn ta sớm đã bị thương nặng đến chết rồi.


"Nghe nói nàng ta lúc trước đã cứu ngươi? Ngươi liền không nghi ngờ nàng ta như thế nào mới cứu sao? Một thiên kim tiểu thư nhu nhược làm thế nào có thể đem ngươi từ nhỏ ngõ nhỏ đưa tới khách điếm? Nàng ta được cha mẹ bo bo giữ bên người, làm thế nào để tùy ý nữ nhi của mình cứu một người không rõ lai lịch được? Việc này ngươi cũng chưa hề nghĩ tới sao? Chỉ là khi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng ta, liền chắc rằng nàng ta cứu ngươi sao?" Tô Lê cười nhạo một tiếng, " Mạng của đệ nhất sát thủ trong triều ta, nói vậy thì thực đáng giá đấy."


Mắt Ngô Mệnh giật giật, hắn ta đích xác có chút nghi hoặc.


Hạt giống hoài nghi một khi đã được gieo xuống, thì chỉ chờ có cơ hội chui từ dưới đất lên nữa thôi.

.
Tô Lê nhếch khóe miệng, cười đến ung dung đại khí, "Kỳ thật bổn cung không cần tới lời khai của ngươi đâu, Hoàng Thượng rất tín nhiệm ta, chỉ cần ta nói hoài nghi Quý Tình Tình, thì chàng tuyệt đối sẽ tìm biện pháp khác để trị nàng ta."


"Cho nên mục đích Hoàng Hậu nương nương tới nơi này một chuyến là gì?" Ngô Mệnh rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng.


Tô Lê cười tươi sáng , "Đại khái là muốn làm rõ chứng cứ, hy vọng nàng ta phạm vào chuyện gì thì trị tội đó. Ta cho ngươi một cơ hội, bảy ngày sau, ta sẽ mở tiệc ở hoàng cung , Quý Tình Tình cũng sẽ tới Nếu ngươi ở đó khai ra, ta liền phóng cho nàng ta một con ngựa*, nếu không ta đành phải dựa theo ý của chính mình thôi."

* ý là cho nàng ta 1 con đường sống


"Nương nương hà tất phải như thế, nàng mặc dù phạm phải đại tội, cũng không thể so được với kẻ thích khách vào cung hành thích này." Ngô Mệnh khơi mào khóe miệng, nói.


"Vậy ta rửa mắt mong chờ ." Tô Lê xoay người đi ra khỏi nhà tù, nhìn thủ vệ bên cạnh nói: "Canh chừng hắn ta, đừng để cho y phí hoài sự nghi ngờ bản thân của mình."


Thủ vệ đáp một tiếng, trong lòng lại nghi hoặc, Hoàng Hậu nương nương đến tột cùng đã nói cái gì mà làm cho tên xú danh thích khách không rõ ràng kia sinh ra nghi ngờ bản thân mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro