[TG3] Đại gả Vương phi đừng chạy[16-20(end)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

#Chương 82: Đại gả Vương phi đừng chạy (16)

Hoàng Hậu muốn mở tiệc tất nhiên không thể chậm trễ rồi, sau khi nhận được thiệp mời các tiểu thư, gia quyến của quan liêu được thụ sủng nhược kinh*, bảo đảm nhất định trình diện đúng giờ. Các nàng thật sự cũng muốn gặp vị Hoàng Hậu này, ngày ấy trong buổi phong hậu các nàng đứng ở phía sau nên không thể thấy được nhan sắc của nàng.

*Được sủng ái mà lo sợ; được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo。受到过分的宠爱待遇而感到意外的惊喜。

Chỉ có một người ở nhận được thiệp mời mà trở nên bất an.Quý Tình Tình ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình sắc mặt tái nhợt trong gương, từ sau khi Ngô Mệnh bị bắt, trong lòng ả ta vẫn luôn khẩn trương, sợ y sẽ khai ra tên ả. Vốn dĩ ả cũng rất tự tin với việc Ngô Mệnh đối mình có tình ý nên tuyệt đối sẽ không bán đứng ả, nhưng sau đó ả đã vô tình nghe một vài người trong hình bộ nói chuyện với nhau khiến ả sởn cả tóc gáy. Thậm chí ả còn nghe nói đương nhiệm của Đại Lý Tự Khanh sẽ nhiếp hồn thuật, có thể đánh tan các phòng tuyến nội tâm của phạm nhân , khiến y nói ra mọi chân tướng.


Sau khi nghe được chuyện đó đã khiến cho ả áp lực rất lớn, trong mấy ngày ngắn ngủi, ả đã ốm đi không ít.


"Làm sao vậy." Triệu Du Trác đẩy cửa mà vào, thấy Quý Tình Tình ngơ ngác ngồi cũng chưa hề trang điểm, liền hỏi ả ta.


Quý Tình Tình quay đầu lại nhìn y một cái, thật cẩn thận nói: "Hoàng Hậu nương nương đưa thiệp, mời chúng ta hôm nay cùng đi ngắm hoa. Thiếp có chút sợ, có thể không đi không ?"


Triệu Du Trác nhíu mày, "Nàng ấy mới vừa được phong hậu, tự nhiên muốn nhìn thử quyền lợi trên tay chính mình có bao nhiêu lớn, ngươi nếu không đi, nàng ấy tất nhiên liền chán ghét ngươi."


Quý Tình Tình rũ mắt, vẻ mặt nhu nhược đáng thương, "Thật ra lúc trước đã bị chán ghét rồi."


Ả nhắc lại, khiến Triệu Du Trác cũng nhớ lại chuyện xảy ra trong tiệc cưới của y. Hắn ta lúc trước cảm thấy việc Tô Lê đại náo hôn lễ thực sự quá phận, nhưng hiện tại lại càng ngày càng cảm thấy nàng làm như vậy là đúng. Một nữ tử mất đi người thân thật vất vả mới tới được kinh thành, rốt cuộc cũng tìm được người để có thể dựa vào, lại bị người khác nhanh chân đến trước, đoạt đi thân phận tài vật, thậm chí còn xém tý nữa mất cả mạng. Nếu là y, hẳn cũng sẽ làm ầm ĩ một trận lên thôi.


Nói ra Tô Lê là người vô tội, Quý Tình Tình cùng người nhà ả ta chính là đầu sỏ gây tội. Mặc dù hắn ta đối Quý Tình Tình đã sinh ra hảo cảm, nhưng vừa thấy đến ả hiện tại khóc sướt mướt không còn bộ dáng phóng khoáng như trước nữa, hắn ta liền có chút phiền lòng.


"Ngươi nếu không muốn gây chuyện liên lụy đến vương phủ thì liền mau mau thu dọn một chút rồi tiến cung đi." Triệu Du Trác ném ra một câu nói lạnh nhạt, rồi xoay người rời đi.


Quý Tình Tình có chút sửng sốt, không biết y vì sao đại phát tính tình. Nghĩ nghĩ, chỉ cho là bởi vì mấy ngày nay ả ưu tư mà không hề để ý đến y, làm y không cao hứng.


Khe thở dài, Quý Tình Tình chỉ đành phải chải tóc lên trang phục, thay thành một bộ áo váy thêu hoa lan mật hợp sắc, trang sức trên tóc cũng lấy cái đơn giản, cố gắng giảm sự tồn tại của mình trước mắt Tô Lê.


Mà ả không biết thời điểm này, từ Đại Lý Tự đã có một phong thư bí mật khẩn cấp hướng hoàng cung gửi tới.


Đại Lý Tự Khanh không biết dùng nhiếp hồn thuật, nhưng Tô Lê biết.
Ngô Mệnh là khối xương cứng khó nhằng, Tô Lê tất nhiên biết, vì thế trước đó nàng đã cùng hệ thống trao đổi một loại dược thôi miên. Loại dược thôi miên này chỉ có thể đối phó với người bình thường, giống như Ngô Mệnh là loại đã qua huấn luyện thích khách thì không còn nhiều hiệu quả. Bất quá trong phòng giam hôm ấy Tô Lê nói với y vài lời coi như cũng không phải vô ích, khiến lòng y dao động, dược để thôi miên cũng đã ở trong cơ thể y.


Thời kỳ ủ bệnh, là năm đến bảy ngày. Hôm nay là thời cơ tốt nhất .


Tô Lê nghiêng người mà nằm ở trên giường, cười xem ma ma cùng Tước Nhi cãi cọ kiện cung trang nào đẹp nhất.


"Đừng náo nữa," Tô Lê đứng dậy, phân phó cung nữ bên cạnh, "Đem kiện hồng phấn thêu mẫu đơn lấy tới đây."


Ma ma cùng Tước Nhi không nói chuyện nữa, đứng phía sau nàng, tiếp tục dùng ánh mắt tranh luận búi tóc nào sẽ khiến nương nương đẹp hơn cả hoa cỏ.

===============================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 83: Đại gả Vương phi đừng chạy (17)

Trong hoa viên đã sớm kêu người dọn xong các cái bàn nhỏ, các vị khách có thiệp mời như phu nhân, các tiểu thư đều lục tục mà tới, tốp năm tốp ba vừa trò chuyện vừa chờ Tô Lê.


"ta có nghe đồn không biết các ngươi đã nghe qua chưa, nghe nói, vị Tam Vương phi kia sẽ đến sao?" Một quý phụ nhân áo ngoài thân xanh nhạt thấp giọng nói.


"Nếu nương nương đã đưa thiệp, nàng ta dám không tới sao?" Một phu nhân tuổi trẻ khác nói, "Tuy rằng chuyện này đã bị ép xuống, nhưng bên trong thành này ai mà không rõ? Là người có ý muốn từ chim sẽ hóa phượng hoàng mà thôi."


" Đúng vậy, đúng vậy ."


"Ai ya, các ngươi xem, đó có phải là Tam Vương phi hay không? Ăn mặc thành như vậy, giả bộ đáng thương cho ai xem không biết nữa?"


"Chính là nàng ta. Chậc, nhìn thấy biểu tình mà thương, nếu không biết còn tưởng rằng nàng đang muốn câu dẫn người đó."


Quý Tình Tình vừa tiến vào hoa viên tinh xảo này liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đánh giá . Ả thẳng eo, nỗ lực làm ra bộ dáng bình tĩnh, sau đó tìm một chỗ ngồi không chớp mắt ngồi xuống.


"Ngươi là..?" Bên người ả ta bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh nhuận.


Quý Tình Tình vừa ngẩng đầu thì thấy, đó là một tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt thanh lãnh, khí chất cao nhã, trên váy nàng thêu lục hoa mai. Ả đứng dậy nhìn cô nương kia gật đầu, cười nói, "Ta là Tam Vương phi của Vương phủ."


Tiểu cô nương kia ừ một tiếng, nói "Tam Vương phi, bên này là vị trí ngồi của nữ tử chưa lấy chồng ."


Quý Tình Tình nghe vậy hơi sửng sốt, sau đo liền thấy xấu hổ "Xin lỗi." Nhìn thấy mọi người che đi ý cười dưới đáy mắt xấu hổ ngồi xuống phía bên kia.


"Nàng ta là ai?" Quý Tình Tình trong lòng có chút không thoải mái, liền nhẹ giọng dò hỏi nha hoàn bên cạnh

.
"Vương phi, đó là Thẩm cô nương Thẩm Tê Tuyết, thiên kim của Thừa tướng đại nhân, là tài nữ nổi danh trong triều của ta ." Nha hoàn đáp.


"Phải không......" Tài nữ nổi danh, ả lại không biết. Đây không phải đang nói rằng ả kiến thức thiển cận hay sao? Quý Tình Tình siết chặt khăn gấm trong tay , đáy mắt là một mảnh bi thương.


"Hoàng Hậu nương nương đến" thái giám cao giọng xướng vang lên cách đó không xa, tất cả mọi người lần lượt đứng dậy nghênh đón.


Kiệu loan khắc phượng hoàng đỏ thẫm chậm rãi mà đến, dừng lại ở chỗ đất bằng . Cung nữ mở mành che màu đỏ thêu mây bằng chỉ vàng lên, kế sau đó mọi người chỉ thấy một vị tuyệt sắc giai nhân được cung nữ Tước Nhi đỡ ra khỏi kiệu.


Tô Lê mặc trên người là bộ yên chi sắc thêu mẫu đơn, những đóa hoa tươi đẹp trở nên sống động trên làn váy dài luôn chuyển động nhịp nhàng theo bước đi của nàng. Người bình thường không thể nào mặc hợp với loại màu sắc và hoa văn này, nhưng Tô Lê ngũ quan nghiên lệ, hơn nữa mang theo khí chất của người chủ nhân đứng đầu hậu cung, kết hợp lại cùng với cái váy này càng tăng thêm sự uy nghi.


Mọi người đều hành lễ vấn an, ánh mắt Tô Lê quét một vòng, nhàn nhạt mà cười nói "Không cần đa lễ. Hôm nay mời mọi người tới để ngắm cảnh ngắm hoa, không cần quá mức câu nệ."


Phu nhân của tướng quân là người có tính tình ngay thẳng, nghe Tô Lê nói như vậy, liền ôn hòa nói "Khu vườn này từ cảnh sắc đến hoa cũng thật xinh đẹp, không hổ là vườn của Hoàng Hậu nương nương a."


Tô Lê cười gật đầu, "Bổn cung cũng cảm thấy khu vườn này được chăm chút rất tốt, cũng là do bệ hạ lo lắng ít nhiều ."


"Bệ hạ cùng nương nương thật là phu thê ân ái." Phu nhân tướng quân cảm thán nói.


Tô Lê cùng các vị phu nhân, tiểu thư lại hàn huyên vài câu, sau đó ra lệnh cho một cái thái giám lấy tới một cái khay gỗ nhỏ, trong khay là các loại thẻ gỗ nhỏ.


"Ngày xưa trong bữa tiệc ngắm hoa đều là ngâm thơ vẽ tranh, nhưng khá bình thường. Hôm nay sẽ chơi một trò chơi mới." Tô Lê duỗi tay lấy ra một thẻ gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo, "Ở đây có mười thẻ gỗ nhỏ, mỗi thẻ gỗ nhỏ khi lật ra mặt sau là có thể nhìn thấy những chữ viết về các nhân vật giống nhau ở bên trong, nhưng có hai cái thẻ gỗ nhỏ bên trong viết về nhân vật khác, và khác với những thẻ gỗ nhỏ còn lại, để không bị bắt được thì hai người này phải nỗ lực ngụy trang tốt cho mình để tự bảo vệ tốt cho bản thân, nếu cuối cùng bị chỉ ra và xác nhận thì là thua."

"Trò chơi này mới lạ lại thật thú vị, nương nương người thật là thông minh." Một tiểu thư quý tộc mê chơi lập tức vỗ tay tỏ ý vui mừng.

============================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 84: Đại gả Vương phi đừng chạy(18)

Hoàng Hậu nương nương đã phân phó, tự nhiên không có người nào dám phản đối. Tô Lê chọn lựa mười người gồm có các phu nhân và tiểu thư, cho các nàng tiến đến rút ra những thẻ gỗ nhỏ màu đỏ. Trong những người bị lựa chọn cũng có Quý Tình Tình, ả thấp thỏm bất an tiến lên chọn một cí thẻ gỗ nhỏ liền vội vàng lui xuống, đến việc nhìn Tô Lê cũng không có dũng khí nhìn.


"Trước tiên bổn cung sẽ cho các ngươi chơi thử một ván , để làm quen một chút với quy tắc." Tô Lê đưa thẻ gỗ của mình cho tiểu cô nương hoạt bát mê chơi, thành công khiến đối phương phải mỉm cười thẹn thùng .


Lấy thẻ gỗ, người nhẹ nhàng di chuyển, từ bên trong lấy ra một tờ giấy nhỏ có chữ bên trong.


Quý Tình Tình học dáng vẻ người khác lấy ra tờ giấy, mở ra vừa thấy, thì cả kinh mồ hôi lạnh ra một thân. Ả tự nhủ chính mình phải bình tĩnh lại, giương mắt trộm nhìn xem dáng vẻ của người khác , lại thình lình đụng phải ánh mắt của Thẩm Tê Tuyết.


"Nương nương," Thẩm Tê Tuyết mở miệng, " Nội dung của tờ giấy này có lẽ không hợp với tình hình đâu ạ."


Tô Lê nhướng mày, ánh mắt rơi xuống trên người vị mỹ nhân thanh lãnh này, cười nói: "Nga? Bổn cung cho người hội ý làm ra cái này, và bổn cung cũng không biết bên trong có nội dung gì. Trình lên cho bổn cung nhìn một cái nào."


"Vâng." Thẩm Tê Tuyết tiến lên, cung kính mà đem tờ giấy trong tay trình lên.Tô Lê tiếp nhận thì thấy, trên mặt giấy ghi hai chữ: Sát thủ.
"Thật là không đúng với tình hình." Tô Lê đem tờ giấy trả lại cho Thẩm Tê Tuyết, nhìn về phía mọi người, "Bất quá nếu trò chơi đã bắt đầu, làm sao có thể kết thúc qua loa như vậy được?"


Mọi người cùng chơi.


" Bắt đầu từ Trần phu nhân đi."

Vị Trần phu nhân này là một người ngay thẳng là phu nhân tướng quân, chỉ nghe nàng nói: " Từ này chắc hẳn nhiều phu nhân tiểu thư ở đây đều không quen thuộc, bất quá ta lại rất hiểu biết."


Tô Lê cười gật đầu, "Tiếp theo ."


"Bảo vệ quốc gia." người thứ hai nói là vị tiểu cô nương mê chơi kia, nàng thần sắc kiên nghị, ngữ khí cũng rất hữu lực.


Tô Lê nhịn không được cười ra tiếng, vị tiểu cô nương này rất có ý tứ.
Mười người đã nói sắp hết chỉ còn lại có Thẩm Tê Tuyết cùng Quý Tình Tình.


"Võ nghệ cao cường." Thẩm Tê Tuyết bình tĩnh đoán, nàng đã biết thẻ gỗ của chính mình cùng người khác người không giống nhau, liền chọn ra tính từ đó.


Quý Tình Tình siết chặt thẻ gỗ trong tay, khóe miệng nhếch lên ý cười nhạt nhẽo , "Kim đao kỵ binh, kiêu dũng thiện chiến thật anh hùng."


"Tất cả mọi người đều nói xong, như vậy các ngươi cho rằng ai là kẻ đáng giá hoài nghi ? Ai mới là người xấu ?" Tô Lê hứng thú bừng bừng mà nhìn các vị phu nhân tiểu thư bộ dáng hoài nghi lẫn nhau .


"Trần phu nhân hẳn là người tốt, lời nói của nàng, ta cảm thấy không có gì vấn đề."


"Vị thứ hai tiền cô nương cũng là người tốt đi."


"Ta hoài nghi Thẩm cô nương, nàng thông minh như vậy hoàn toàn có thể che dấu tốt thân phận của mình ."


Tước Nhi đi xuống đem giấy bút trong tay phân phát xuống, "Các vị phu nhân hoài nghi ai liền viết xuống tên vào giấy này, cả lý do hoài nghi nữa." Tô Lê nhìn những tờ giấy chỉ ra thân phận và lý do để xác nhận, không cầm được cười ra tiếng, "Vòng thứ nhất, Thẩm cô nương bị loại trừ."


Thẩm Tê Tuyết chỉ nhàn nhạt mà gật đầu một cái, liền thối lui đến một bên.


Tới vòng thứ ba, chỉ còn lại có sáu người. Tô Lê nhìn một đám người là quý phu nhân, là tiểu thư quý các ngày thường tri thư đạt lý vứt bỏ hình tượng mà cải nhau về ý kiến của mình, trong lòng có chút kích động.
Mà lần này, Quý Tình Tình là người đầu đi ra ngoài.


Tô Lê tiếp nhận tờ giấy của ả từ Tước Nhi lấy tới, mở ra vừa thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống.


"Trò chơi kết thúc."


Không đợi thắng thua các vị phu nhân và tiểu thư đều hoan hô, Tô Lê liền đem kia tờ giấy phủi tay ném xuống đất, ánh mắt nàng dừng ở trên người Quý Tình Tình, ngữ khí lạnh băng, "Tam Vương phi thật to gan."


Quý Tình Tình trong lòng "Lộp bộp", hóa ra trò chơi này là dành cho ả......

========================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 85: Đại gả Vương phi đừng chạy (19)

"Kim đao kỵ binh, kiêu dũng thiện chiến thật anh hùng?" Tô Lê cười lạnh, "Hóa ra thích khách ở trong lòng Tam Vương phi lại là người có hình tượng như thế à ? Không biết Tam Vương gia sẽ làm gì khi biết ý tưởng này đây."


"Nương nương," Quý Tình Tình vội vàng quỳ rạp xuống đất, nước mắt rào rạt mà rơi xuống, "Nương nương oan uổng quá, thần phụ chỉ là đoán từ những người khác, mới nói thế theo ý, chứ không phải là hình dung sát thủ."


"Phải không?" Tô Lê nói, "Thẩm cô nương cũng giống như vậy, cũng đoán được từ những người khác, mà cũng không có giống như ngươi khen như vậy đâu. Vậy có thể nói ở trong lòng ngươi, thích khách cao thượng như thế cơ à?"


"Nương nương hiểu lầm thần phụ rồi, thần phụ tuyệt đối không có ý này." Quý Tình Tình trong lòng hận muốn chết, lại không thể nào biểu hiện ra ngoài. Việc của Ngô Mệnh chắc hẳn đã bị Ân Lạc Yểu đoán được, nhưng ả là Vương phi nhân chính thế nên Ân Lạc Yểu không thể tùy ý xử trí được và mới bày ra cách này để thử ả đây mà. Ả tuyệt đối không thể lộ ra tia manh mối nào, việc hành thích Hoàng Hậu, chính là tội lớn liên luỵ toàn tộc.


Tô Lê đứng dậy được Tước Nhi đỡ đi xuống bậc thang, đứng ở trước mặt Quý Tình Tình, giơ tay nâng cằm ả lên.


"Mới vài ngày trước Phượng Nguyệt cung gặp thích khách, không biết Tam Vương phi có biết việc này?"


Cằm Quý Tình Tình bị nàng niết mà sinh đau, lại chỉ có thể cắn răng nói: "Thần phụ không biết."


"Nga?" Tô Lê dùng sức ném cằm ả ra, sau đó tiếp nhận khăn gấm mà Tước Nhi đang tới xoa xoa ngón tay, "Nhưng bổn cung lại ở trong miệng hắn ta nghe được một cái tên, ngươi đoán là ai?"


Quý Tình Tình thân thể run lên, trong đầu ả là một mảnh hỗn loạn, không biết lời của Tô Lê nói là thật sự hay chỉ dùng lời dối trá. Mà những người khác hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng không thể tưởng tượng được hôm nay tiến cung một chuyến cư nhiên lại nghe được tin tức kinh người như thế. Chuyện về thích khách khiến Triệu Duẫn Chi rất tức giận, tự nhiên có không ít quan viên biết được. Mà tin tức này các phu nhân và các tiểu thư cũng có nghe thấy, bất quá thấy Hoàng Hậu có ý tứ này, vậy ra chuyện này thế mà lại cùng có quan hệ với Tam Vương phi.


Đương nhiên, việc này cũng có thể là Hoàng Thượng dùng kế để diệt trừ đi Tam vương gia không chừng. Mọi người đều biết, Tam Vương gia là nhi tử được tiên đế sủng ái nhất, nhưng đăng cơ lại là đương kim thánh thượng. Nếu nói Tam Vương gia đối với vị trí kia một chút ý tưởng đều không có, thì sẽ không có người tin tưởng đi.


Hiện giờ Hoàng Thượng có thể diệt trừ cái đinh trong mắt này phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội tuyệt hảo này.


Ở đây có rất nhiều người đều biết, Tam Vương gia này đại khái là phải đi đến cuối.


Mà nội tâm Thẩm Tê Tuyết cũng không bình tĩnh, nàng ta từ nhỏ tâm cao khí ngạo, lại được tôn làm đệ nhất mỹ nhân đệ nhất tài nữ, cảm thấy chính mình ở đương thời không gì sánh được. Tự nghĩ rằng nàng ta cũng ưu tú, thế mà Hoàng Thượng lại trước sau không liếc nhìn nàng ta dù là một cái, nàng ta cho rằng Hoàng Thượng đối với tất cả mọi người là bộ dạng này, không nghĩ tới hắn lại mang về một nữ tử dân gian.


Nàng ta trong lòng vô cùng khó chịu, để duy trì lòng tự trọng của chính mình, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn phong Hoàng Hậu, sau đó như cũ sẽ không liếc nhìn nàng ta một cái. Hôm nay buổi ngắm hoa yến, nàng ta cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen, nhưng khi nhìn thấy nữ tử kia nhịn không được lui về phía sau. Hiện tại, nàng ta lại thấy nàng ấy vì giúp hắn diệt trừ đối thủ thiết kế thành như vậy......


Thẩm Tê Tuyết rũ đôi mắt xuống, nếu là nàng ta, tuyệt đối sẽ không thể làm được như thế.


Nội tâm mọi người ở đây đang nổi sóng to gió lớn, thì một đội y cấm quân mặc giáp bỗng nhiên bao vây hoa viên lại. Thống lĩnh cấm quân quỳ xuống hướng Tô Lê hành lễ, sau đó nói: "Quấy nhiễu nương nương, Hoàng Thượng có chỉ dụ, tức khắc mang nghi phạm Quý Tình Tình đi ."


Tô Lê nháy mắt đã hiểu.Xem ra dược của nàng đã có tác dụng, cho dù là Ngô Mệnh là loại người tâm trí kiên nhẫn cũng sẽ bị phá hủy, đem hết thảy chân tướng nói thẳng ra. Hơn nữa thời cơ vừa vặn tốt.


Tô Lê cười như không cười mà nhìn Quý Tình Tình xụi lơ, "Nếu như thế, liềm phiền toái tiền thống lĩnh."


"Không! Ta xem ai dám dẫn ta đi!" Quý Tình Tình bỗng nhiên cao giọng hô, ả một phen kéo Tô Lê lại sau đó rút cái trâm cài đầu ra đặt ở trên cổ nàng .


==============================================

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 86: Đại gả Vương phi đừng chạy (20)-End

"Quý Tình Tình ngươi muốn làm gì, còn không nhanh buông nương nương ra" tiền thống lĩnh không nghĩ tới ả sẽ bắt cóc Tô Lê, lập tức cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu Hoàng Hậu nương nương có chút tổn thương nào, phỏng chừng y cũng đầu rơi xuống đất mất.


"Thả nàng? Ngươi nằm mơ" biểu tình Quý Tình Tình có chút hoảng hốt, phảng phất chính mình lại thấy được cốt truyện nguyên bản mạch lạc, ả cuồng loạn mà rống to "Ân Lạc Yểu, đều là bởi vì ngươi nếu ngươi sớm mà chết, ta sẽ không bị thảm như vậy"


"Quý Tình Tình, bổn cung nể tình quý phủ thu lưu ta khi mất đi người thân mà tha cho ngươi một lần, ngươi thế nhưng lại chấp mê bất ngộ như vậy." Tô Lê tuy bị nàng dùng thế lực bắt ép, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ "Ngươi còn muốn ta cảm tạ ngươi sao? Ha, ngươi cái tiện nữ nhân này, lúc trước Quý gia chúng ta không nên thu lưu ngươi mới đúng, nên để ngươi lưu lạc đầu đường, xem ngươi như thế nào mà câu dẫn được Hoàng Thượng."


"Nếu không phải vì một nửa tài sản Ân gia , ngươi cho rằng loại người như cha mẹ ngươi sẽ thu lưu ta sao? Lòng tham không đáy rắn muốn nuốt voi, cầm tiền còn không đủ, lại còn muốn hại tánh mạng bổn cung, hại một lần còn chưa đủ liền có lần thứ hai, Quý Tình Tình, ngươi cho rằng bổn cung thật sự là quả hồng mềm mặc người nắn bóp sao?"


"Tùy ngươi thích nói sao thì nói ," Quý Tình Tình bỗng nhiên cười ha hả, "Dù sao Quý gia ta đã trốn dù gì cũng chết, một khi đã vậy, ngươi cũng đừng nghĩ có thể hảo hảo tồn tại."


Mắt thấy Quý Tình Tình nâng lên tay, muốn đem đầu đâm sắc nhọn đâm vào cổ Tô Lê, nàng liền lấy tay cầm cổ tay ả lại. Nhân thời cơ này, tiền thống lĩnh liền phi thân đến đoạt được cây trâm kia, và một chân đạp Quý Tình Tình ra ngoài.


"Nương nương thứ tội." Tiền thống lĩnh sai người áp giải Quý Tình Tình đi, liền quỳ xuống.


"Không sao." Tô Lê gật gật đầu, "Gặp Hoàng Thượng báo cáo kết quả công tác đi."


"Vâng." Tiền thống lĩnh thấy Tô Lê không có ý tứ trách tội, nhịn không được thở nhẹ ra một hơi.


Lúc sau cấm quân lui, Tô Lê nhìn những vị phu nhân, các tiểu thư cũng đã chịu kinh hách, ôn hòa nói" Hôm nay đã khiến mọi người sợ hãi rồi, đều trở về nghỉ đi."


Thấy Tô Lê chuẩn bị rời đi, Trần phu nhân là người đầu tiên nhịn không được mở miệng nói "Nương nương thật là nữ trung hào kiệt."


Tiền cô nương cũng gật gật đầu, nói "Không hổ là nương nương, quá lợi hại"


Thẩm Tê Tuyết một bên không nói chuyện, sắc mặt nàng ta tái nhợt, thực sự là bị màn vừa rồi dọa. Nhưng trong lòng nàng ta cũng bắt đầu tán đồng như các nàng, vị Hoàng Hậu nương nương này bị người ta dùng sức bắt ép mà vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, còn có thể bảo vệ toàn thân chính mình mà lui, không phải nữ tử nào cũng có thể so sánh với nàng.


Mà lúc này Tam Vương phủ cũng là cảnh gà bay chó sủa, Triệu Du Trác sau khi được thuộc hạ mật trong cung truyền tin biết được chuyện phát sinh ở Phượng Nguyệt cung thì giận đến tím mặt. Hắn ta tự nhủ chính mình phải bình tĩnh lại, sau đó triệu tập một đống phụ tá suy nghĩ cách đem chính mình thoát ra khỏi chuyện này. Tuy rằng hắn ta biết rõ, Triệu Duẫn Chi sẽ không buông tha cho hắn ta......


Quả nhiên, ngày hôm sau, Triệu Duẫn Chi đã ban xuống một đạo ý chỉ, xử tử Quý Tình Tình, cũng xóa bỏ tước vị của Triệu Du Trác .


Hắn nguyên bản muốn đem Triệu Du Trác giết luôn, lại bị Tô Lê ngăn trở.


"Việc này rốt cuộc chỉ có thể tra ra là Tam Vương phi làm, cũng không thể trực tiếp liên lụy đến Tam Vương gia, nếu liền như vậy mà giết, chỉ sợ đối với danh dự của chàng sẽ có ảnh hưởng. Huống chi Tam Vương gia tâm cao khí ngạo, làm y từ mây rơi vào vũng bùn, như vậy càng làm cho y sẽ thống khổ hơn."


Triệu Duẫn Chi ôm Tô Lê, đồng ý cách nói của nàng.


May mắn không có giết nam chính, nếu không thế giới này phải sụp đổ rồi. 2333 bay xuống trước mặt Tô Lê , nói.


Tô Lê chớp chớp mắt, nam chính đều như vậy, vẫn là người mang khí vận sao?


2333 chọc chọc đầu ếch xanh của nó , vẫn như vậy cho đến khi có người khác thay thế


Tô Lê lo lắng sốt ruột, vậy hắn ta có thể Đông Sơn tái khởi tạo phản không ?


Lý thuyết thì được nhưng thực tế thì khó có loại khả năng này lắm, trên thực tế muốn lên thì rất khó khăn. 2333 cọ cọ cô, ký chủ yên tâm nga.

==========ta là đường phân cách đã hết [TG3]=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro