[TG3] Đại gả Vương phi đừng chạy[1-5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


editor: Lầu trên có XB

# Chương 67: Đại gả Vương phi đừng chạy (01)

Tô Lê tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trên một chiếc xe ngựa, còn bản thân mình đang bị trói chặt tay ra sau lưng.

"Bà là ai!" Tô Lê thấy một phụ nữ trung niên bộ dáng hung hăng, tay đang cầm cái dây thừng để trói nàng, Tô Lê liền dùng sức giãy giụa lên.

"Ồ, tiểu cô nương đã tỉnh rồi à," người phụ nữ kia thấy nàng giãy giụa vội vàng quấn thêm cho nàng hai vòng dây thừng nữa "Ngươi đừng có ồn ào, nha đầu không biết xấu hổ nhà ngươi, lão gia nhà ta thu nhận ngươi là phúc phận của ngươi đấy, hiện tại đã đến lúc ngươi báo đáp rồi."


Tô Lê giờ phút này cũng chẳng thèm quản nhiều chuyện, cốt truyện bây giờ còn chưa được truyền tới nhưng cũng biết rằng thân thể này của mình kết cục sẽ không tốt, vì thế vẫn nên giải quyết khốn cảnh trước mắt rồi nói sau.

[2333, bên ngoài xe có mấy người? ] nàng một bên hỏi chuyện một bên sử dụng vật sắt nhọn để cắt dây thừng trên tay, sau đó liền hạ thủ một đao khiến cho người phụ nữ trung niên còn lải nhải kia hôn mê .

[ chỉ có một người . ]2333 đáp.

Tô Lê đã xử lí xong dây thừng rối loạn vòng lung tung trên người , sau đó xốc rèm cửa lên, chỉ thấy một nam tử trung niên đang lái xe đưa lưng về phía nàng , hoàn toàn không biết chuyện phát sinh bên trong xe ngựa .

Tô Lê tiến tới gần hắn ta khi hắn ta không phát hiện liền trực tiếp một chân đá hắn ta từ xe xuống đất, sau đó cầm dây thừng trên tay dùng sức kéo ngựa, liền thành công đem người lái xe ngựa ném ra sau.


[ oa , ký chủ thật là giỏi!] 2333 tiểu hoan hô.

[ giỏi cái con khỉ!] Tô Lê đang nổi cơn tam bành mà rít gào [ ta mẹ nó đâu biết đi xe ngựa đâu, bây giờ phải làm sao để phanh lại cái xe ngựa này đây]

2333 vội vàng tìm hiểu [ cơ sở dữ liệu không có nội dung này rồi ký chủ. ]

Biết không thể trông cậy vào 2333 , Tô Lê chỉ đành chính mình nghĩ cách. Nơi này là một cái đường nhỏ trên núi, đại khái là bây giờ là cuối hạ, trên đường khá lầy lội nhưng so với trời nắng thì bùn đất cũng sẽ mềm xốp đi không ít. Tô Lê chậm rãi dịch đến bên cạnh, sau đó xem chuẩn thời cơ trực tiếp nhảy xuống khỏi xe ngựa, cả người đều lăn bùn một vòng.


[ ký chủ, ngươi có còn tốt không?! ]2333 vội vàng bay đến trước mặt Tô Lê hỏi [ cô có bị thương không , có muốn đổi thuốc trị thương không? ]

Tô Lê giờ phút này cả cơ thể và mặt đều dính đầy bùn đất, sau lưng có chút đau, bất quá cũng không quá nghiêm trọng.

[ không có việc gì, ngươi nhìn thử xem gần đây có dòng sông nhỏ nào không, ta phải tẩy rửa một chút. ] nơi này tuy rằng là vùng hoang vu, bất quá Tô Lê cũng không có quá lo lắng, vẫn là quyết định đem chính mình tẩy rửa cho sạch sẽ cái đã. Nàng đã thật lâu rồi không trở nên chật vật như vậy, ngày xưa luôn sinh hoạt thoải mái, ngày đầu tiên xuyên đến cổ đại liền biến thành như vậy nàng cũng có chút khó chịu.

2333 xem xét địa hình một chút cho để chỉ đường cho nàng , thuận tiện đem cốt truyện của thế giới này nói cho nàng.


Tô Lê tẩy rửa sạch sẽ cho mặt xong liền bỏ đi lớp áo vải thô bên ngoài ra đem giặt cho sạch bùn, sau đó ở trong đầu chậm rãi xem xét lại cốt truyện.

Thân thể này của nguyên chủ tên là Ân Lạc Yểu là con gái duy nhất của phú thương Giang Nam Ân Đức Hữu , từ nhỏ đã cùng với Tam Vương gia Triệu Du Trác đính ước, bộ dáng xinh đẹp được nâng như trứng hứng như hoa ở lòng bàn tay mà lớn lên, vốn nên là vận mệnh cả đời trôi chảy . Nhưng mà bất hạnh thay, khi nàng mới vừa tròn 16 tuổi , gia đình liền bị biến cố lớn, Ân Đức Hữu trước khi chết đã vội vàng an bài cho nữ nhi đến thượng kinh nhưng mà ông lại lo lắng Ân Lạc Yểu đi một mình thì không được Tam Vương gia thừa nhận, phải làm phiền bạn tốt của ông ở thượng kinh Quý Toàn Phong chiếu cố cho nữ nhi nhà mình.

Ân Lạc Yểu và nha hoàn đi tìm thành công Quý Toàn Phong, cũng cùng nữ chính là Quý Tình Tình kết làm bạn thân khuê phòng.


Quý Toàn Phong ở kinh thành bất quá chỉ là một quan viên tứ phẩm, vẫn luôn không thể lên chức .Khi Ân Lạc Yểu đến đã làm ông ta sinh ra một âm mưu, ông ta một bên an bài với Tam Vương gia gặp mặt, một bên lại có ý đánh tráo người.

# Chương 68: Đại gả Vương phi đừng chạy (02)

Nguyên chủ sau khi tiến vào phủ của Quý gia, Quý Toàn Phong giả làm người tốt chiếu cố nguyên chủ, làm cho nàng mất cảnh giác rồi sau đó đuổi nguyên chủ đi đưa nàng đến làm nha hoàn, khiến cho nàng tứ cố vô thân. Chờ khi sắp đến hôn lễ vào mấy ngày hôm trước, ông ta liền bức bách Ân Lạc Yểu lấy ra tín vật đính ước với Tam Vương gia , hơn nữa còn kêu người đưa nàng đến biệt trang của hạ nhân.

Ân Lạc Yểu là đại tiểu thư mười ngón không dính nước , tự nhiên không thể chịu đựng được loại này làm nhục, không qua mấy năm liền buồn bực mà chết.

Mà nữ chính Quý Tình Tình nguyên bản cũng không muốn gả cho Tam Vương gia, nhưng hôn kỳ đã gần đến, Ân Lạc Yểu lại không biết tung tích, vì để Quý gia không bị Tam Vương gia giận chó đánh mèo, nàng ta chỉ đành phải gả thành Vương phi. Từ đó bắt đầu cùng nam chính ồn ào nhốn nháo, xảy ra chuyện gì liền chạy về nhà mẹ đẻ sau đó dần dần cùng nam chính phu thê tình thâm, trong thời gian một năm . Mà một năm sau, chuyện gả của Quý Tình Tình sự tình bị tố giác nhưng khi đó nam chính đã đối nàng ta rễ tình đâm sâu, cũng không muốn có nữ nhân khác ở giữa hai người bọn họ, tự nhiên là lựa chọn dấu diếm. Vì thế, trong nguyên văn Tam Vương phi Ân Lạc Yểu vô duyên vô cớ mà chôn vùi vận mệnh của chính mình, thật đáng buồn chăng?


[ Ân Lạc Yểu là người ở Giang Nam, nữ chính là người ở kinh thành, khẩu âm nói chuyện không thể nào giống nhau được , nam chính cư nhiên cũng không nhận thấy được à? ] Tô Lê nghi hoặc hỏi.


[ loại này chi tiết liền không cần để ý , ký chủ bây giờ phải làm như thế nào để nghịch tập đây? ] 2333 lấy lòng mà cọ vào mặt nàng, nói.

[ hiện tại nữ chính cùng nam chính thành thân rồi sao? ] Tô Lê tỉnh lại vào thời điểm này hẳn là lúc Quý Toàn Phong cho người bắt đem nàng đi, chỉ là không biết nơi này tới biệt trang có còn xa lắm không, đã ở trên đường mấy ngày rồi.

[ ký chủ yên tâm, thời gian nam nữ chính thành thân còn có hai ngày, nếu cưỡi ngựa lời nói có thì liền có thể đuổi tới. ]

[ yên tâm cái con khỉ, con ngựa duy nhất đã kéo xe chạy mất rồi, hiện tại trong rừng núi hoang vắng này lấy đâu ra ngựa hả? ] Tô Lê trừng mắt nhìn nó một cái, sau đó để cho hả giận nàng vừa đi vừa phất tay áo .

"Phía trước là người nào?"

Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng của một nam nhân, Tô Lê đang ngồi xổm xuống giặt trắng quần áo không khỏi kinh ngạc, vì thế liền quay đầu nhìn lại, là một vị công tử mặc cẩm y và người hầu của hắn, người vừa mới hỏi chuyện đó là người hầu kia.

Tô Lê nghiêng đầu, đang nghe 2333 nhắc nhở , liền đứng dậy hỏi: "Các ngươi là ai?"

"Cô nương ngươi như thế nào mà......" Cẩm y công tử sau khi thấy nàng đứng lên, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, mà người hầu kia đã cúi đầu không hề nhìn nàng.

Tô Lê nghi hoặc mà nhìn lại chính mình, chỉ thấy nàng lúc này đang mặc áo trong bằng lụa, lại không cẩn thận dính lên chút nước liền dính vào cơ thể , phác hoạ ra đường cong thân thể lả lướt hấp dẫn .


Nơi này là cổ đại!

Nàng chỉ mặc một lớp áo trong, còn bị nước dính vào áo!

Trời ạ!

Tô Lê vội vàng dùng áo ngoài bằng vải bố ướt đẫm che lên bản thân, trên mặt còn hiện lên một vạt ửng đỏ, la lớn: "Không được nhìn!"

Cẩm y công tử cũng như cảm thấy xấu hổ, liền quay người ra sau. Sau đó đưa tới cho Tô Lê áo choàng bằng gấm nói: "Áo ngoài của cô nương đã bị ướt nếu cứ mặc lại sẽ dễ gây ra phong hàn, nếu cô nương không ngại áo choàng đã dùng rồi của tại hạ thì xin hãy nhận lấy đi."

Tô Lê suy nghĩ một chút, thời tiết hiện tại tuy không tính là lạnh, nhưng mặc quần áo ướt thì sẽ dễ dàng cảm lạnh, hơn nữa ở cổ đại sinh bệnh cũng thực phiền toái, liền đáp ứng luôn.

"Cảm ơn công tử." Tô Lê dùng áo choàng đem cả người mình bọc lại, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ khả ái. Nguyên chủ được nuôi lớn khá tốt, da dẻ trắng trẻo mịn màng, còn có thân hình hoàn mĩ, bộ dáng này thật xinh đẹp.

"Cô nương không cần khách khí. Tại hạ Triệu Duẫn Chi, không biết vì sao cô nương lại lẻ loi một mình tại vùng hoang vu dã ngoại này, thật là quá mức nguy hiểm." Triệu Duẫn Chi hỏi. Hắn thấy áo trong của cô là dùng lụa trắng quý báu mà áo ngoài lại là vải thô dùng cho hạ nhân, trong lòng có vài phần tò mò.

Đâu biết được khi vừa mới hỏi vấn đề này, tiểu cô nương trước mắt vành mắt đã đỏ lên, nước mắt như trân châu rơi xuống.

# Chương 69: Đại gả Vương phi đừng chạy (03)

Triệu Duẫn Chi thấy nàng khóc, vội vàng nói: "Cô nương làm sao vậy, tại hạ có phải đã quá đường đột với cô nương rồi không ?"

Tô Lê lắc đầu, duỗi tay xoa đi nước mắt , nghẹn ngào nói: "Tôi là bị người bắt đến nơi này, thật vất vả mới thoát ra được......"

Nghe nàng nức nở kể lại, Triệu Duẫn Chi mới hiểu ra chuyện mà nàng đã trải qua.

"Cô nương tên là Ân Lạc Yểu?" Triệu Duẫn Chi hỏi, thuận tiện ra hiệu cho người hầu bên cạnh, người hầu gật đầu.

Đôi mắt Tô Lê hồng hồng thoạt nhìn thật đáng thương "Chỉ là hai ngày sau ta đã không phải Ân Lạc Yểu nữa rồi."

Triệu Duẫn Chi nghe nàng nói mà sửng sốt, ngay sau đó có chút đau lòng. Mới chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi, được người nhà nuông chiều mà lớn lên, mà bây giờ đến tên của chính mình cũng không giữ lại được. Vì thế hắn nhẹ giọng trấn an: "Cô nương không cần phải sợ, nàng có muốn trở về kinh thành mà vạch trần bộ mặt thật của bọn họ không, để cho bọn họ phải chịu sự trừng phạt?"

"Có thể chứ? Nhưng mà đồ vật để có thể chứng minh thân phận của tôi đều bị Quý bá bá đoạt đi rồi, sẽ không có ai chịu tin tôi đâu." Tô Lê nói.

"Ta sẽ giúp nàng."

" Huynh làm thế nào mà giúp được tôi đây, nếu Tam Vương gia không tin lời tôi nói, thì cũng khẳng định sẽ trách tội lên người huynh." vẻ mặt của Tô Lê thần sắc không tin được.

"Đừng lo lắng, ta biết Triệu Du Trác, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng chứng minh." Triệu Duẫn Chi ôn hòa nói.

"Thật vậy không? Cảm ơn huynh." đôi mắt Tô Lê sáng lên, "Này! Huynh và bọn họ đều là họ Triệu, chẳng lẽ huynh cũng là Vương gia sao?"

" Suỵt, không thể nói bậy." Triệu Duẫn Chi cúi xuống dùng ngón tay che lại miệng nàng, xúc cảm mềm mại làm hắn không cầm được có chút mê muội.

Tô Lê mở to hai mắt gật gật đầu.

Triệu Duẫn Chi thu lại tay, âm thầm vuốt ve ngón tay. Hắn ngày thường đã nói một thì không có hai, hôm nay lại đối với tiểu cô nương xinh đẹp có mười phần kiên nhẫn. Nữ nhi của phú thương Giang Nam , thân phận tuy rằng không được tốt lắm nhưng cũng không phải là quá tệ, nếu là có thể gả cho hắn thì cha của nàng cũng sẽ yên lòng trên trời cao. Trong lòng hắn lập tức liền quyết định.

Vì thế Tô Lê đã thành công mà ôm lấy đùi Triệu Duẫn Chi, đi theo hắn tới nơi buộc ngựa.

"Nàng có biết cưỡi ngựa không?" Triệu Duẫn Chi duỗi tay sờ lên lông bờm trắng tinh trên đầu tuyết kỳ lân của mình, hỏi Tô Lê.

Tô Lê lắc lắc đầu, sau đó đôi mắt sáng lên nhìn tuyết kỳ lân, "Con ngựa này thật xinh đẹp."

"Đây là ngựa loại kỳ lân, thân thể xốc vác, sức bật rất tốt, và cũng nhanh thân thiết với người. Nàng có muốn thử sờ nó không ?" Triệu Duẫn Chi nhìn nàng, ý bảo nàng thử sờ lên lông bờm dài của tuyết kỳ lân.


Tô Lê duỗi tay sờ sờ, sau đó liền dang tay ôm lấy nó, "Làm sao có thể đẹp như vậy nha, nhưng tôi lại không biết cưỡi ngựa."

"Không sao ta mang theo nàng là được ." Triệu Duẫn Chi lưu loát xoay người, cả người đã ở trên lưng ngựa. Hắn vươn tay với nàng "Tới đây."

Tô Lê nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn, có chút ngượng ngùng mà rũ mắt xuống, sau đó liền đem tay chính mình nắm lấy lòng bàn tay của hắn. Giây tiếp theo, nàng liền rơi vào trong lòng ngực quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt của hắn.

"Triệu công tử......" Tư thế này làm Tô Lê có chút hoảng loạn, nàng bất an mà vặn vẹo thân mình.

"Đừng nhúc nhích." Triệu Duẫn Chi cúi xuống ở bên tai nàng nói "Không phải muốn lên đường sao, tuyết kỳ lân chạy rất nhanh, nàng sẽ không muốn bị ngã xuống ngựa chứ ."

Tô Lê nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền không dám động đậy nữa.

"Giá!" Triệu Duẫn Chi âm thầm phun ra một hơi, chuyên tâm khống chế ngựa.

Người trong lòng ngực so với trong tưởng tượng của hắn càng câu dẫn người a, đặc biệt trên người nàng còn bọc quần áo của chính mình, việc này càng làm hắn có chút ngo ngoe rục rịch trong lòng.

Triệu Duẫn Chi nhìn con đường phía trước , nỗ lực đem cảm xúc dâng lên khác thường này áp xuống, để tránh làm sợ hãi tiểu cô nương nhát gan trong lòng ngực hắn.

# Chương 70: Đại gả Vương phi đừng chạy (04)

Tuyết kỳ lân không hổ là ngựa tốt (BMW) , chỉ trong thời gian một ngày, Tô Lê liền về tới kinh thành.

Khách điếm.

"Ngày mai chính là đại hôn của Tam Vương gia, nàng định làm như thế nào?" Triệu Duẫn Chi rót một ly trà xanh, lại chọn hai khối điểm tâm nhỏ đưa tới trước mặt Tô Lê hỏi.

Tô Lê uống một ngụm trà, rầu rĩ mà ghé vào trên bàn "Tôi cũng không biết...... Triệu công tử, huynh có biện pháp nào tốt không?"

"Tạm thời ta có hai biện pháp." Triệu Duẫn Chi nói "Thứ nhất, trở về Quý gia trực tiếp vạch trần bọn họ, bọn họ không có khả năng lại trói nàng lại một lần nữa, ta cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ cho nàng, tới ngày mai nàng tự nhiên có thể an tâm mà xuất giá. Thứ hai, ngày mai ta mang theo nàng đi phá hôn lễ, trước mặt mọi người tố giác âm mưu của Quý gia ."

[ Chậc, không hổ là Hoàng Đế, tâm tư quả nhiên âm u. ] nghe vậy Tô Lê không cầm được phun tào nói, nếu không phải đã biết Triệu Duẫn Chi là Hoàng Đế của thế giới này, nếu là những người khác bày chủ ý kiểu này cho nàng, Tô Lê tuyệt đối sẽ đánh bọn họ một trận. Bất quá trên mặt nàng vẫn như lúc đầu bộ dạng thanh thuần hồn nhiên "Phương pháp thứ hai có phải sẽ có thể khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi?"

"Đương nhiên rồi, việc này nếu bị truyền ra ngoài, bọn họ từ nay trở về sau đừng mong có mặt mũi nào sống trong ở kinh thành này nữa." trong lòng Triệu Duẫn Chi có một chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương này nhìn thì đơn thuần đáng yêu nhưng tâm tư cũng rất trầm, thật có ý tứ.

"Vậy chọn phương pháp thứ hai đi." Tô Lê nâng nâng cằm kiêu ngạo mà nói, "Cha tôi vì ủy thác cho Quý gia chiếu cố tôi, liền tặng một nửa tài sản nhà tôi cho họ vậy mà bọn họ cư nhiên chỉ lấy tiền không làm việc, còn có ý muốn hãm hại tôi. Loại người này, nhất định phải cho họ một bài học mới được!"

"Như vậy họ thật là đáng chết." Triệu Duẫn Chi không cầm được lộ ra vài phần biểu tình chán ghét, một nửa tài sản của nhà giàu số một Giang Nam là một số lượng không nhỏ, nếu vậy càng là khiến cho Quý Toàn Phong trở nên lòng tham không đáy. Nếu Ân Lạc Yểu thành công bị bắt đi, gia sản còn thừa lại của Ân gia dĩ nhiên sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của Quý Toàn Phong. May mắn được hắn gặp được nếu không cuộc sống sau này của một tiểu cô nương mỹ lệ không biết sẽ xảy ra việc gì đáng sợ nữa.

Hôm sau, sáng sớm Tô Lê liền rời giường, nhìn về bốn vị cao thủ đi ở phía sau nàng liền có cảm giác tự tin hơn mười phần. Tối hôm qua Triệu Duẫn Chi báo rằng có việc gấp phải rời đi ngay, hắn nói sẽ cho người tận lực giúp đỡ và đưa nàng đến nơi. Tô Lê cũng không để ý lắm, mang theo bảo tiêu phía sau hướng thẳng đến phủ Tam Vương gia mà đi đến.

Vương phủ hôm nay vui mừng hỉ sự, bọn hạ nhân sớm đã mở cửa ra, chờ để nghênh đón nữ chủ nhân sắp đến.

Trên đường phố tiếng chiêng trống vang trời, đội ngũ đón dâu xa hoa chậm rãi mà đi tới, giấy hồng được cắt rải đầy trời, cực giống những cánh hoa.

Tô Lê lúc này đã thành công đi lẫn vào vương phủ, nhìn thấy lụa hỷ, chữ lương duyên, đèn lồng treo đầy phủ, không khỏi bĩu môi. Mẫu thân của nam chính, cũng chính là Thái phi nương nương tuy rằng không thích người con dâu từ đâu sắp tới nhưng trogn chuyện lễ nghĩa lại hết sức chu đáo. Đương nhiên, nữ chính có hào quang bàn tay vàng đã xuất chiêu thì "ác bà bà" cũng sẽ thành công bị thu phục.

Một lúc sau, Triệu Du Trác liền nghênh đón tân vương phi, nâng kiệu, vượt chậu than, bắn tên, một loạt trình tự hôn lễ diễn ra khiến cho đồ nhà quê Tô Lê từ xã hội hiện đại xuyên tới vỗ án tán dương, thiếu chút nữa chính sự cũng quên mất.

Nhìn thấy lễ bái đường sắp kết thúc, Tô Lê đứng dậy sửa sang lại vạt áo, sau đó lộ ra biểu lã chã sắp khóc, ánh mắt mang theo nước khiến người nhìn cũng không khỏi trở nên đau lòng.

Các vị bảo tiêu bên cạnh thấy nàng một giây đã biến sắc mặt trong lòng chấn động một hồi, nữ tử được thánh thượng coi trọng quả nhiên không phải dạng thường.

OOC đến bất giác Tô Lê đã nhanh chóng nhập diễn, nàng thê lương mà hô một tiếng "Lễ bái đường này không thể được" sau đó liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới trung tâm lễ bái đường, tránh thoát vô số hạ nhân muốn ngăn cản lại nàng, tóc đều trở nên rối loạn, nhìn càng thêm thê thảm. Mọi người khó hiểu nhìn nàng, nàng chỉ về phía nữ chính đang quàng khăn bên trong là mũ phượng kia nói "Nàng ta không phải là Ân Lạc Yểu, ta mới chính là Ân Lạc Yểu thật sự!"

# Chương 71: Đại gả Vương phi đừng chạy (05)

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đang sôi nổi liền hút một ngụm khí lạnh.

"Hoang đường!"Tiếng nói đầu tiên là của mẫu thân nam chính Thái phi nương nương, bà cầm chung trà trên tay nặng nề mà đập lên trên bàn, chỉ vào Ân Lạc Yểu nói: " Nha đầu thôn dã từ nơi nào tới, thế mà dám nói năng lung tung trong hôn lễ của con ta, còn không mau kéo nó xuống!"

Người hầu gia đinh sớm đã vây lại nghe được lời Thái phi phân phó lập tức chuẩn bị tiến lên động thủ, lại bị mấy vị bảo tiêu cao thủ ngăn lại.

"Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào!" Thái phi tức giận đến ngón tay phát run, chỉ vào Tô Lê mắng, "Đến tột cùng là ai phái ngươi tới tiệc cưới con ta quấy rối, ngươi nếu ngoan ngoãn nói ra mục đích, hôm nay vương phủ ta có đại hỉ sẽ cho ngươi một con đường sống nếu không, đừng trách ta không khách khí!"

Tô Lê nước mắt như mưa rơi xuống, "Thái phi nương nương minh giám, dân nữ mới là Ân Lạc Yểu còn nàng ta là Quý Tình Tình, là nữ nhi của Quý Toàn Phong. Quý Toàn Phong muốn kết thân với vương phủ, liền bắt trói dân nữ , đưa nữ nhi của chính mình đi thay thế, Thái phi nương nương ngươi nhất định phải tin tưởng ta !"

Mọi người vừa nghe sôi nổi nghị luận lên, Quý Toàn Phong người này là người mới nhận thức, không nghĩ được ông ta thế mà lại làm ra loại chuyện như thế này.

"Ngươi nói bậy!" Thái phi còn chưa mở miệng, Quý Tình Tình liền nhịn không được xốc lên khăn voan lên hét vào Tô Lê, "Ngươi rõ ràng là nữ nhi của Vương quản gia nhà ta Vương Tiểu Thúy, ngươi ngày thường ghen ghét với ta thì cũng liền thôi, vì sao bây giờ còn bịa chuyện như thế để hãm hại ta?"

"Vương Tiểu Thúy là ai? Ân gia ta chưa bao giờ có họ hạ nhân họ Vương, ngươi muốn xảo biện thì cũng nói cái đáng tin cậy đi chứ." Tô Lê lau lau nước mắt, lại nhìn về phía Thái phi, "Lời nói của dân nữ đều là thật, mà lời của Quý Tình Tình nói trăm ngàn chỗ hở, ngài chỉ cần phái người đi tra ở Giang Nam sẽ biết."

"Thái phi nương nương, ngài không thể tin tưởng lời nói của Vương Tiểu Thúy . Nàng hôm nay chính vì muốn nhục nhã ta mà đến, nhưng mà ta hiện tại đã vào vương phủ, là người của vương phủ nàng muốn nhục nhã ta cũng chính là nhục nhã vương phủ ạ." Quý Tình Tình trực tiếp đến chỗ Thái phi quỳ xuống "Hơn nữa bên cạnh nàng cũng không phải là người của Ân gia, nói không chừng nàng có âm mưu, Thái phi nương nương mong ngài tra rõ, để tránh người muốn gây rối vào vương phủ."

Tô Lê hơi ngoài ý muốn nhìn nữ chính, nàng ta cư xử không hề giống nhân vật trong cốt truyện. Nguyên cốt truyện, nữ chính là bị bắt gả vào vương phủ, hơn nữa nàng ta đã từng mấy lần muốn rời đi khỏi vương phủ, tính tình thẳng thắn, kiều khí hoàn toàn không giống như hiện tại thật hùng hổ doạ người. Nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là phá hư buổi hôn lễ này.

Tô Lê cũng quỳ xuống theo "Cầu Thái phi nương nương làm chủ, dân nữ không cầu có thể gả vào vương phủ, không hy vọng về sau đến tên họ của chính mình cũng không thể giữ lại được thậm chí tổ tông cũng không thể bái tế...... Và mong Thái phi nương nương cùng Vương gia ngàn vạn đừng bị người Quý gia che dấu, để tránh gặp lừa gạt."


Thái phi nhìn hai người quỳ gối trước mặt càng thêm đau đầu. Bất quá bà nhìn thấy Tô Lê trên người nhiều mặc quần áo may thủ công bằng vật mặt liệu đẹp đẽ quý giá tinh xảo, mà đôi tay của nàng cũng trắng nõn non mịn, thậm chí so với tay Quý Tình Tình bên cạnh còn xinh đẹp hơn, liền biết nàng không phải làm hạ nhân. Như vậy liền thấy, lời nói của Quý Tình Tình có điều dị thường, thân phận của nàng ta cũng không chắc chắn.


Bà suy nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng,Triệu Du Trác một bên trầm mặc hồi lâu liền mở miệng.
"Ta đã từng gặp qua con gái duy nhất của quý đại nhân,không phải dáng vẻ này của Vương phi." Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi xuống trên người Tô Lê, "Người đâu, nữ tử này lòng mang ý xấu nói dối, trước tiên liền đưa xuống đi, bổn vương bái đường thành thân xong lúc sau sẽ định đoạt."

"Trác Nhi?" Thái phi mang nghi hoặc mà nhìn về Triệu Du Trác, liền rõ ràng tính toán của hắn "Nếu đã như vậy liền đưa xuống đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro