[TG2] Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (37.38.39.40) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

# Chương 63

[ Độ hoàn thành nhiệm vụ là 80%] khi Phong Ý nói phải đối phó với Phong Ngự , Tô Lê còn chưa kịp trả lời liền nghe được thông báo của hệ thống .

Điều đó ở trong mắt Phong Ý lại thành Tô Lê nghe hắn nói xong liền trầm mặc, trong lòng hắn liền không cầm được mà toát ra hai phần tức giận, hóa ra là như vậy, cô vẫn chưa thể quên được Phong Ngự sao?

Khi thấy Phong Ý sắc mặt càng thêm âm trầm, Tô Lê liền kiễng chân hôn lên khóe miệng hắn, sau đó nhìn hắn nghiêm túc nói: "Em sẽ không rời khỏi anh. Em đã không còn thích Phong Ngự nữa, hiện tại người em thích là anh - Phong Ý ."

Giây tiếp theo, Tô Lê đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực Phong Ý, bên tai là lời âu yếm của Phong Ý "Thất Thất, anh yêu em, em là của anh, dù là đời này hay kiếp sau em đều là của anh ."

Thân thể này của Tô Lê rất là mẫn cảm, Phong Ý tựa hồ cũng biết điểm này, ngày thường luôn hôn môi và vành tai của cô, làm cho cô không nhịn được liền thở dốc.

"Ngũ gia......" Tô Lê nhịn không được mà đẩy đẩy hắn, tay Phong Ý lúc này đã linh hoạt mà xâm nhập vào trong váy của cô.

Phong Ý dùng môi mà ngăn chặn đi lời nói cự tuyệt của cô, Tô Lê có thể rõ ràng mà cảm nhận được một vật thể lạ đang cọ sát phía sau người cô .

2333! SOS!

Nhưng lúc này 2333 sớm đã thức thời mà đóng cửa bản thân mình lại, không chút nào tính toán vì ký chủ mà phân ưu giải nạn. Tô Lê đành phải một mình ứng phó với Phong Ngũ gia đã hóa thân thành sắc lang nhưng luận về giá trị vũ lực, cô một giây thì đã hạ gục. Cô chỉ phải một mặt mà kháng cự và giãy giụa, mặt khác lại sợ tổn thương lòng tự trọng của Phong Ý, nội tâm vô cùng mâu thuẫn, chính vì thế Phong Ý đã thành công mà vây hãm lại Tô Lê cô.

Phòng giữ quần áo đã sớm rối tinh rối mù, khi đã thành công ăn hết mỹ nhân Phong Ý thuận tay lấy quần áo khoác lên người để che đi những vệt đỏ trên người Tô Lê , sau đó ôm người trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Tô Lê mệt đến mức không còn muốn phản ứng lại nữa, thì cô đã được chuyển đến trên giường lớn, "Ngũ gia, đủ rồi,em đau quá ....."

"Nơi nào đau, Thất Thất rõ ràng lúc nãy em rất hưởng thụ mà " Phong Ý nhìn đôi mắt mơ màng của cô, nói.

Sắc trời tối dần, che lấp đi một trận kiều diễm.

Khi Tô Lê tỉnh lại thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, tối hôm qua Phong Ý cứ như uống nhầm phải thuốc kích thích như thế nào cũng không chịu buông tha cho cô, lăn lộn tới hơn nửa đêm mới nổi lòng từ bi mà ôm cô đi tắm rửa một chút. Khi đó cô đã kiệt sức mà ngất đi rồi, còn phải chịu đựng hắn luôn ở bên tai mình mà trêu chọc đùa giỡn, nếu không phải cô không có thể lực, cô nhất quyết phải trực tiếp chém đi hai bàn tay của hắn mới có thể hả giận.

"Thất Thất, em nhanh tỉnh lại đi." Phong Ý đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một ly nước mật ong ấm.

Tô Lê bất mãn mà trừng hắn một cái, "Anh tránh ra một bên cho em." Mở miệng ra nói mới phát hiện giọng nói của chính mình có chút khàn khàn, như đã nghĩ tới cái gì, mặt cô lại một mảnh ửng đỏ, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn .

Phong Ý bị đôi mắt ngập nước của cô trừng, lại nghĩ tới tình huống đêm qua, lập tức liền nổi lên phản ứng nhưng nhìn Tô Lê bị chính mình lăn lộn mà bộ dạng thảm như vậy , chỉ phải âm thầm mà chịu đựng.

"Uống nước đi em" Phong Ý thuần thục đem người Tô Lê ôm vào trong ngực, đút cho cô uống nước mật ong "Có đói bụng không, anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị cháo tổ yến táo đỏ, hương vị rất ngon em nhất định sẽ thích."

Tô Lê thấy hắn bộ dạng ôn nhu hoà thuận, cũng tiêu nguôi hết cơn giận, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thật đói muốn chết, đều tại anh hết, hại em cả đêm qua đều không có được ăn cơm."

Phong Ý nghe vậy không cầm được mà cười ra tiếng, hắn liền an ủi rồi mang cô đi rửa mặt. Nếu là mấy tháng trước, có người nói hắn sẽ vì một nữ nhân mà khom lưng cúi đầu, hắn sẽ không một chút do dự mà bắn chết người nọ. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy như vậy thực tốt a.

# Chương 64

Khi cùng Phong Ý tiến hành quá trình ở chung hòa hợp, Tô Lê cũng buông tay ra khỏi việc đối phó nam chính. Cô ở bên người Phong Ngự nhiều năm, tất nhiên sẽ biết không ít nội tình bên người hắn, hơn nữa có 2333 là hỗ trợ, liền sửa sang tư liệu lại thật kỹ càng tỉ mỉ .Cô không có trực tiếp đem tư liệu đưa cho Phong Ý, mà để 2333 dùng thân phận nặc danh đưa tài liệu này đến hòm thư của hắn .

Phong Ý khi biết tất cả việc này, trước tiên liền liên hệ với thủ hạ, phân phó đi kiểm chứng. Hắn không phải là người lỗ mãng, trừ bỏ ở khi chuyện của Tô Lê có chút xúc động, còn lại hắn xưa nay trên phương diện nào cũng cẩn thận ổn trọng.

Tô Lê cung cấp tư liệu, Phong Ngự đang không ngừng sắp xếp người vào các cao tầng, thủ hạ của hắn ta đang giúp hắn ta nắm các tư liệu của thành viên tổ chức . Kiểm chứng xong, Phong Ý liền âm thầm đem việc tư liệu này tiết lộ cho mặt khác cao tầng của Huyết Lang, còn chính mình thì lại ung dung mà rút lui, sống chết mặc bây.

Việc này cũng khá tương tự với nguyên cốt truyện, Phong Ý dùng tâm thái xem kịch vui như thường nhìn bên trong tổ chức đang tranh đấu lại hào hứng thêm một chút lửa, nghiễm nhiên một bộ dáng ẩn sâu mà xem đấu tranh nội bộ. Tô Lê ở một bên trong lòng bội phục không thôi.

Mà Phong Ngự cùngvới mặt khác của cao tầng đã đấu tranh tới hồi gay cấn, tiến độ nhiệm vụ của Tô Lê cũng dần tăng lên.

Mà lúc này, Lâm Mạt một hồi lâu không thấy lại tới tìm cô, cũng không biết cô ta làm như thế nào mà tìm được cô, khi Tô Lê đang đi dạo phố thì cô ta phóng ra ngăn cản cô.

Tại quán cà phê.

"Lâm tiểu thư?" Tô Lê nhướng mày, lễ phép nói.

Sắc mặt Lâm Mạt có chút không được tốt, như là sinh bệnh nhưng cô ta vẫn nhìn Tô Lê mà cười.

"Đã lâu không gặp, Thất Thất, nghe nói cô đã kết hôn?"

"Cô nghe ai nói vậy ?" hôn sự giữa cô cùng Phong Ý tự nhiên không có ý muốn dấu diếm nhưng hai tháng gần đây Huyết Lang đang phân tranh không ngừng, cũng không có nhiều người đi chú ý việc này, Lâm Mạt lại là không biết từ đâu mà biết được.

"Quả nhiên là sự thật ......" Lâm Mạt nghe cô nói như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin tưởng .

"Cô đang hiểu lầm cái gì phải không ?" Tô Lê thấy nước mắt của cô ta tràn ra, không cầm được nhẹ giọng hỏi cô đối mỹ nhân từ trước đến nay đều khoan dung.

"Cô có phải cùng Phong Ngự kết hôn hay không ? Tôi đã hơn hai tháng rồi vẫn chưa thấy qua anh ấy, hơn nữa cũng không thể nào liên hệ được ....." Lâm Mạt lấy tay lau đi nước mắt chảy xuống, nức nở nói.

Hơn hai tháng? Trong lòng Tô Lê đã hiểu rõ, hai tháng này Phong Ngự đang vội vàng giải quyết chuyện của Huyết Lang, không thể phân thân được, tự nhiên không có tinh lực mà lúc nào cũng chú ý đến cảm xúc của cô bạn gái nhỏ này rồi.

"Cô đã suy nghĩ nhiều, đối tượng kết hôn của tôi không phải Phong Ngự, hắn ta gần đang rất bận, cho nên đại khái không nhớ đến cô đấy mà"

Nữ hài tử này vì tình yêu mà trở nên thực yếu ớt và thực mẫn cảm, Tô Lê thấy Lâm Mạt như thế, liền khuyên hai câu. Chính là Lâm Mạt lại không cảm thấy an ủi chút nào, tay cô ta đặt ở trên bụng nhỏ giọng nói: "Tôi đang mang thai......"

!!!

Tô Lê sửng sốt một chút, thấy bộ dáng của Lâm Mạt không giống như đang nói dối, liền hỏi "Mấy tháng rồi?"

"Gần ba tháng......" Lâm Mạt nhẹ nhàng vuốt ve bụng, sau đó ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, "Tôi muốn gặp Phong Ngự một lần, cô có thể giúp đỡ tôi không?"


Tô Lê lắc lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không giúp được cô." Hiện tại cô mà còn cùng Phong Ngự liên hệ, không chừng sẽ làm chậm trễ tiến độ của nhiệm vụ, hơn nữa đối Phong Ý thật không công bằng.

Nếu cô đã muốn cùng Phong Ý ở bên nhau, cô tự nhiên sẽ ưu tiên vì hắn mà suy xét .

"Thất Thất, cầu xin cô, giúp tôi đi, đưa tôi đi gặp Phong Ngự một lần đi......" Lâm Mạt cầu xin mà nhìn Tô Lê, cô ta thật sự không còn có biện pháp nào nữa, chính mình chưa kết hôn đã có thai việc này đã bị người nhà biết, bọn họ ra lệnh cô ta mau nhanh đem cha của đứa con trong bụng mang về nhà để xem mắt, nếu không họ sẽ bắt cô ta đi bỏ đứa trẻ. Nhưng cô ta không thể nào bỏ được đứa trẻ này, vì cô ta còn rất yêu Phong Ngự, cũng yêu đứa con trong bụng của chính mình.

"Lâm tiểu thư xin hãy tự trọng." Một giọng nói trầm thấp ở phía sau vang lên, Lâm Mạt quay đầu nhìn ra sau, liền thoáng ngẩn người.

# Chương 65

Từ dáng vẻ tới giọng nói, Phong Ngự và Phong Ý đều là những người anh tuấn thả và cao ngạo điển hình của Phong gia. Chẳng qua Phong Ngự bên ngoài thể hiện biểu lộ cao ngạo với mọi người, mà Phong Ý cao ngạo ẩn giấu ở trong xương cốt của hắn .

Lâm Mạt nhìn thấy Phong Ý liền biết người này cùng Phong Ngự khẳng định có quan hệ huyết thống, vì cô ta mà ra hỏi.

Phong Ý ngồi xuống bên cạnh Tô Lê, cầm tay cô, dáng vẻ thân mật "Tôi thúc của Phong Ngự, bất quá quan hệ của chúng tôi không mấy tốt đẹp."

Lâm Mạt nhìn hành động của Phong Ý và Tô Lê trong lòng có chút kinh ngạc, cũng không có nghĩ nhiều khi nghe Phong Ý nói. Chỉ là cô ta sinh ra trong gia đình không mấy giàu có nên không biết quan hệ không tốt của gia đình giàu có là như thế nào, vì thế cô ta liền nói:

"Phong tiên sinh, tôi biết yêu cầu này có chút vô lý nhưng tôi thật sự muốn gặp Phong Ngự một lần, cầu xin ngài giúp tôi......"

"Giúp cô?" ánh mắt của Phong Ý rốt cuộc cũng từ trên người Tô Lê dời đi, hắn nhìn Lâm Mạt ánh mắt phát lạnh "Vì sao ta phải giúp cô? Cô là nữ nhân của Phong Ngự , mà hắn ta là địch nhân của ta. Hắn ta dám làm cho Thất Thất nhà ta bị thương chuyện này ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu, bây giờ cô có muốn thay hắn ta chịu tội này không?"


"Địch nhân?" Lâm Mạt nhíu mày, muốn nói gì đó, lại bị lời nói của Tô Lê đánh gãy.

"Lâm tiểu thư, tôi nhớ rõ rằng đã nói với cô vô số lần, không nên tìm hiểu quá nhiều về Phong Ngự rồi mà, xem ra cô chưa bao giờ ghi nhớ nó thì phải. Như vậy tôi sẽ lặp lại một lần nữa, vì cái mạng nhỏ của cô mà suy nghĩ, cô tốt nhất nên thu hồi toàn bộ tâm tư, tình yêu thiếu nữ của cô lại đi ." Ngữ khí của Tô Lê cũng lạnh xuống

Lâm Mạt hiện giờ còn quá mức lương thiện, trong nguyên cốt truyện, cô ta khi đã qua nhà Phong gia thật lâu rồi mới có thể thích ứng được với sinh hoạt nơi đây. Tô Lê đứng dậy, thuận tiện kéo Phong Ý đứng lên "Tôi và cô chúng ta không còn có gì nữa, cô muốn đi tìm ai đều có thể nhưng tôi không giúp được cho cô."

Lâm Mạt nhìn hai người rời đi, rũ mắt xuống, che dấu đi bất an trong mắt.

Tựa như bị kích thích, kế sách Phong Ý gần đây đối phó với Phong Ngự nhanh hơn. Chỉ qua nửa tháng,thế lực của Phong Ngự cơ hồ đã quân lính tan rã, thành viên tổ chức bên người hắn cũng người thì chết người thì bị thương, chỉ còn lại có hai người.


[ Tiến độ nhiệm vụ là 98%] Tô Lê mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở .

[ Chậc, ôm đúng đùi to thì là nằm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ a! ] Tô Lê ôm lấy chăn ở trên giường lăn một vòng, lăn tới chỗ ngủ của Phong Ý bên kia giường.

2333 bay xuống dưới ngừng ở trước mặt cô, thiệt tình khích lệ, [ Ký chủ, là ánh mắt của cô độc đáo. ]

Tô Lê gật đầu, [ Xem ra không quá mấy ngày nữa, chờ Phong Ý tiếp quản xong Huyết Lang là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi! ] Đáng tiếc, không cho thêm thời gian để cô có thể thể tự mình cùng Phong Ý kết hôn. Thẳng thắn mà nói, cô thật sự rất thích hắn, vô luận về phương diện nào đều rất hợp tiêu chuẩn của cô, chẳng qua cô chỉ là người của thời không không thể buông hết tất cả mà ở đây yêu đương được .

Khi nhiệm vụ kết thúc, cô chỉ có thể ở cái thời không này nhiều nhất là mười ngày, nếu là còn muốn tiếp tục lưu lại đây, phải dùng tích phân đổi, 10 tích phân cho một ngày, không hề có lời.

2333 lúc trước đã nói qua, nó lúc trước lựa chọn cô cũng vì lý do là cô nhập vai nhanh mà ra diễn cũng nhanh, sẽ không cùng với đối với nhân vật trong kịch bản sinh ra quá nhiều tình cảm.

Nhưng mà hiện tại, giống như có cái gì đó không giống nhau......

"Thất Thất, tỉnh ngủ rồi sao?" Phong Ý đẩy cửa mà vào, trong tay vẫn là đang cầm một ly nước mật ong .

"Ừm" Tô Lê ngồi dậy, hướng hắn gật gật đầu.

Nhìn Phong Ý hiện lên ý cười ôn nhu, Tô Lê âm thầm thở dài, đây không phải là nhân vật trong kịch bản, đây không phải là người để cô diễn xuất, người trước mắt này là người yêu cô.

# Chương 66 - End

Phong Ý đối với đối thủ từ trước đến giờ là đuổi tận giết tuyệt,mà người mới ra đời như phong tiểu Thái Tử thì càng là không đấu lại hắn. Kiên trì hơn một tháng sau, tổ chức Huyết Lang nổi lên một trận nội loạn oanh liệt rốt cuộc cũng thất bại. Tổ chức có rất nhiều người địa vị cao tầng bị xuống ngựa không ít, mà người cười đến cuối cùng, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là Phong Ngũ gia.

Tô Lê vừa bước vào cửa lớn của tổng bộ Huyết Lang , bên tai liền vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành . Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn thành nhiệm vụ dường như cũng không có giống như trong tưởng tượng là cao hứng lên.

"Thất Thất, sao em lại tới đây?" Trên mặt Phong Ý một giây trước còn mang sát ý khi nhìn thấy Tô Lê lập tức thay đổi thành biểu tình ôn hòa.

Tô Lê nhìn nhìn cảnh tượng bốn phía hỗn độn , mới nói: "Lo lắng cho anh."

Phong Ý đưa cô kéo tới góc khuất phía sau, sau đó liền ôm cô vào trong lòng ngực "Về sau em chính là nữ chủ nhân của Huyết Lang, có vui không?"

Lục Thất gật gật đầu "Rất vui. Bây giờ em đã có uy phong lừng lẫy, cái tên tiên sinh lúc trước ở tổng nhìn em không vừa mắt, hiện tại xem hắn ta có còn dám trừng em nữa không"

"Ha ha ha" Phong Ý xoa nhẹ mái tóc dài qua vai của cô, vẻ mặt tươi cười nói "Thất Thất về sau em đều có thể dùng uy phong này không ai dám bất kính với em nữa."

An tĩnh ôm nhau trong chốc lát, Tô Lê bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Phong Ý, chúng ta có thể liền kết hôn hay không ."

"Liền kết hôn sao?" Phong Ý nhìn cô có chút ngoài ý muốn, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, "Làm sao vậy, gấp tới không chờ nổi muốn làm phong thái thái rồi sao?"

Tô Lê một tay đấm lên ngực hắn, bực bội nói "Em là muốn nhanh nhanh kết hôn với anh để cho không còn ai nhòm ngó anh nữa !"

"Tuy rằng anh cũng rất muốn sớm một chút cưới em, bất quá hiện tại việc của Huyết Lang mới vừa giải quyết xong, trên người anh mang huyết khí quá nặng, như vậy liền kết hôn sẽ không may mắn." Phong Ý hôn lên trán của cô, nghiêm túc giải thích.

"Vâng " Tô Lê rũ mắt xuống ,lông mi dài che khuất đi cảm xúc dưới đáy mắt "Vậy thì nghe theo anh."


......


Tô Lê tuy rằng rất muốn trong mười ngày cuối cùng Phong Ý cử hành hôn lễ nhưng không như mong muốn của cô ,cô cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối này bị truyền tống trở về không gian.

Xem nhẹ thanh âm của hệ thống ở bên tai không ngừng vang lên, Tô Lê quay người một cái đã bắt được 2333.

[ Ký chủ? Nhiệm vụ lần này cô hoàn thành thực hoàn hảo nha. ]2333 ngoan ngoãn mà cọ cọ trong tay cô, nói.

[2333, ta về sau khi có nhiều tích phân rồi còn có thể trở lại thế giới trước không? ]

[ Trở lại thế giới trước? ] 2333 thấy sắc mặt Tô Lê không được tốt lắm, liền hỏi [ Làm sao vậy ký chủ? Cô còn có việc gì phiền não sao? ]

[ Ta đang muốn trở thành phong thái thái, kết quả lại trực tiếp trở lại nơi này, thực là không cam lòng. ] Tô Lê chọc chọc thân thể lông xù của 2333 , nói.

[ Ký chủ không cần lo lắng , chờ khi tích phân của cô đạt tới 19999, liền có cơ hội mở một bảo rương, mỗi bảo rương đều sẽ có một phần thưởng để chọn đến thế giới đã đi qua nên vẫn còn có thể trở lại thế giới trước kia nha. ] 2333 vươn móng vuốt ngắn ngủn vỗ vỗ lên bả vai của Tô Lê [ Cho nên cô cố lên nha ký chủ!]

Tuy rằng yêu cầu tích phân rất nhiều nhưng vẫn có hi vọng trở về, tinh thần của Tô Lê liền tăng lên một chút.

[ Chúng ta nhanh tiến hành nhiệm vụ tiếp theo đi! Ta muốn nỗ lực kiếm thêm tích phân!] Tô Lê nắm chặt tay, bộ dáng quyết tâm.

[ Ký chủ nhiệt tình hơi quá rồi !]2333 cũng thật cao hứng [ Thế giới tiếp theo chuẩn bị truyền tống!]

Trời đất quay cuồng, truyền tống trong thông đạo, Tô Lê mơ hồ nhìn thấy có thứ gì từ trong cơ thể thoát ly đi ra ngoài nhưng cô lại không biết đến tột cùng đã mất đi cái gì.

----ta là đường phân cách đã hết [TG2]---

Editor có vài lời : Cảm ơn mọi người đã đọc hết nếu thấy tốt xin hãy cho ta xin vài votes nhé

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro