[TG2] Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (33.34.35.36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Lầu trên có XB

#Chương 59

Trong cửa hàng hệ thống quả nhiên đều là cực phẩm, Tô Lê dễ như trở bàn tay mà dùng chìa khóa mở cửa, sau đó dùng an hồn tán bắn ra ba người canh trước cửa. Cùng lúc đó, 2333 cũng lợi dụng ưu thế của chính mình dễ như trở bàn tay mà che hết cameras trong nhà xưởng .

[ Lục Kỳ ở đâu? Dẫn đường đi! ] Tô Lê đem ba người canh trước cửa phòng cô kéo vào trong phòng rồi đóng cửa lại, sau đó nhìn 2333 nói.

2333 nhỏ như một đốt ngón tay bay tới trước chỉ đường [ Ta cùng tới. ]

Địa hình tầng hầm ngầm của nhà xưởng vô cùng phức tạp, Tô Lê như một con diều hâu nhẹ nhàng đi xuyên qua ở khúc cua hành lang gấp khúc. Dễ như trở bàn tay mà tránh đi người tuần tra , Tô Lê đã gần tới phòng nhốt Lục Kỳ .

Năm người cố thủ ở cửa, người nào cũng là thân cường thể tráng, là thủ hạ quan trọng của Phong Ngự. Bọn họ cảnh giác mà nhìn bốn phía, một chút gió có thổi liền kinh động. Tô Lê nhìn an hồn tán trên tay mình là số bột còn dư lại trong kia bình, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, cuối cùng vẫn là quyết định thả lên. Đồ vật trong cửa hàng hệ thống một ngày chỉ có thể đổi hai lần, đợi lát nữa cứu Lục Kỳ ra còn phải ứng phó với mấy người trên tầng kia, nếu đến lúc đó có an hồn tán nói sẽ nhẹ nhàng hơn một ít.

Tô Lê nhẹ nhàng mà rút ra con dao quân dụng Thụy Sĩ bên hông ra , sau đó đem chính mình ẩn nấp ở trong bóng tối. Cô lúc nảy đã bị Trình Cửu lấy mất cây côn co duỗi rồi, may mắn cô ta không phát hiện cô có mang theo con dao quân dụng này, nếu không tình huống đối với cô sẽ càng bất lợi hơn.

Mũi chân cô nhẹ điểm, như một con thằn lằn dán sát người lên tường, sau đó lặng yên không một tiếng động mà bò trên trần nhà tới đỉnh đầu của đám người đang trông coi.

Trong phút chốc, Tô Lê liền làm cho người liền hôn mê, sau đó lưỡi đao chợt lóe đâm vào bụng một người khác.

"Lục Thất! Cô muốn làm gì!" Có người nhận ra, liền cao giọng hô.

Tô Lê mặt không biểu cảm, trực tiếp đi lên tấn công, những người này đều là người được Phong Ngự tỉ mỉ bồi dưỡng, cô ứng phó mới có chút đã hết sức, mà hai người đang đi tuần tra cũng đã tới rồi nơi này, nhìn đến nơi này một mảnh hỗn loạn cũng gia nhập chiến đấu. Tô Lê xuống tay càng thêm không lưu tình, rốt cuộc đem tất cả mọi người giết chết.

[ Ký chủ thật giỏi ! ]2333 ở một bên vỗ tay.

[ Câm miệng. ] Tô Lê không vui mà liếc nó một cái, thể lực đã tiêu hao nhiều điểm, cô cũng bị nhiều vết thương nhẹ, hơn nữa ở trên còn có 20 người nữa không thể nào đối phó hết, cô không khỏi có chút táo bạo. Mở cửa ra, Tô Lê nhìn thấy Lục Kỳ vẫn bị treo như cũ , thấy trong lòng có một trận đau.

"Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ, tỉnh tỉnh." Tô Lê nâng mặt Lục Kỳ lên thấy hắn mắt sưng mũi tím, nhẹ giọng kêu

"Chị......" Lục Kỳ mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, gặp được Tô Lê, có chút nóng nảy, "Chị sao chị lại ở đây, cũng là bị bọn họ bắt tới sao?"

"Chị là tới cứu em, em đừng nhiều lời nữa, trước tiên chị sẽ thả em xuống dưới." Tô Lê ôn hòa mà xoa xoa tóc của Lục Kỳ, lại sờ để cắt dây trói ở tay cho hắn.

Đem Lục Kỳ thả xuống sau, Lục Kỳ cả người mềm đi đứng thẳng lên còn không xong chứ đừng nói là di chuyển "Chị , chị làm như vậy thật quá mạo hiểm, chị đi nhanh đi, bằng không tý nửa cả hai chúng ta đều đi không được."

"Lục Kỳ em không thể lại ở lại nơi này, em là em trai duy nhất của chị cho dù có chết chị cũng sẽ cứu em ra ngoài." Tô Lê lại cùng cửa hàng hệ thống đổi một lọ thuốc trị thương, bắt hắn ăn xuống.

Lục Kỳ lúc đầu cả người vô lực, miệng vết thương đau đớn không ngừng, sau khi ăn dược một lúc sau, tự nhiên cảm thấy có lại sức lực, miệng vết thương cũng không đau như vậy nữa [ Đây là dược gì vậy hiệu quả thật tốt. ]

[ Thuốc trị thương này rất quý, hiệu quả đương nhiên tốt có thể nhanh chóng khôi phục 40% sinh mệnh đấy ! ]2333 đắc ý mà bổ sung, chỉ tiếc Lục Kỳ không thể nghe thấy được.

"Chúng ta nhanh đi thôi, không thể chậm trễ thời gian thêm nữa ." Tô Lê thấy Lục Kỳ đã có chuyển biến tốt hơn , liền đem hắn đỡ lên

"Trên tầng còn có 20 người thủ, tầng hầm ngầm này muốn đi thông lên tầng thượng thì chỉ có một cái đường duy nhất hơn nữa cửa đi ra còn khá xa, cho nên nếu như cũ sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Kỳ, đợi lát nữa vô luận chị làm cái gì em cũng không cần hoài nghi, biết không?"

"Được ." Lục Kỳ gật đầu.

# Chương 60

Có 2333 nhắc nhở Tô Lê mang theo Lục Kỳ thành công tránh đi người tuần tra ở cầu thang thành công lên tầng trên.

Tô Lê đem an hồn tán bỏ lên trên tay Lục Kỳ "Công dụng của thuốc ngủ này rất mạnh đợi lát nữa để ứng phó với đám người kia và hãy cẩn thận đừng để chính mình hít phải thuốc này nhớ chưa."

Lục Kỳ ngoan ngoãn gật đầu sau đó xé một miếng vải của góc áo che miệng mũi lại, Lục Kỳ tuy rằng cơ thể đã rất yếu nhưng đầu óc vẫn còn rất kinh hoạt, hắn biết lúc này không thể gây thêm rắc rối nào cho chị hắn nữa.

"Là Lục Thất cùng phản đồ kìa ! Mau bắt lấy bọn họ!" Một tiếng thét chói tai vang lên, Tô Lê lôi kéo Lục Kỳ nhanh chóng chạy về phía cửa.

Nhưng mà kia tiếng kêu đã khiến cho những người đi tuần tra chú ý, mười mấy người đuổi theo hay chị em.

[ Ký chủ, chạy không thoát được, ngoài cửa không có phương tiện giao thông nào hết! ]

Nghe 2333 nói Tô Lê hung hăng mà nhíu mày, không có xe thì không thể nào rời khỏi nơi này được, địa hình bên ngoài trống trải, cơ bản không cây cối nhiều .

"Tiểu Kỳ, hãy trốn ở đây đi" Tô Lê nhìn thấy nơi này xung quanh đều là máy móc bị vứt đi , chắc đây là một cái kho hàng, tương đối thích hợp để ẩn thân, liền không nói nhiều lời đẩy Lục Kỳ vào chỗ ẩn nấp .

Lục Kỳ rất tin tưởng cô, chỉ nhỏ giọng nói một câu " Cẩn thận" liền đem an hồn tán ngoan ngoãn nấp vào bên trong.

Tô Lê sắp xếp tốt cho Lục Kỳ xong xuôi liền chạy ra một hướng khác. Hiện tại mặt trời đã lặn dĩ nhiên lúc này Phong Ý sẽ đi tìm cô cùng ăn tối nhưng hôm nay Huyết Lang xảy ra chuyện đại sự như vậy cô không dám chắc chắn rằng Phong Ý còn có thể nhớ đi tìm cô hay không?! Hiện tại chỉ có thể đánh liều một phen, nếu Phong Ý tìm tới, cô liền có thể "thuận lý thành chương" mà đầu quân cho Phong Ý nếu hắn bị chuyện của Phong Ngao sự vướng chân, thì cô chỉ có thể cắn răng mà nuốt đau xuống bụng thôi.

Sự thật chứng minh, Tô Lê đã xem nhẹ thực lực của Phong Ý rồi.

"Thất Thất!" Phong Ý mang theo người xông vào nhà xưởng, sau đó liền thấy được Tô Lê đang chiến đấu với nhiều người. Trên người cô dày đặc vết thương, quần áo tóc tai hỗn độn, biểu tình lạnh nhạt, không giống như thường ngày bây giờ chỉ có sát khí muốn giết người.

Trên thực tế, Tô Lê đã sắp kiệt sức khi Phong Ý tiếp được cơ thể cô, cô liền thuận đà mà ngất đi trong lòng ngực hắn. Trước khi hôn mê, cô nỗ lực nói một câu "Nhanh đi cứu Lục Kỳ".

......
Tỉnh lại lần nữa , Tô Lê thấy mình đang ở trên giường bệnh, Phong Ý đang dựa đầu vào ghế dựa chợp mắt. Vừa mở mắt liền đã nhìn thấy cảnh mỹ nam tử ngủ Tô Lê tự nhiên cảm thấy tâm tình mình liền tốt lên.

Cô vươn cánh tay quấn băng gạc nhẹ nhàng sờ lên cái mũi cao thẳng của Phong Ý, sau đó giống như con mèo đã trộm được cá vội vàng rụt tay trở về.

[ Ký chủ ngươi OOC. ]2333 ở một bên cảnh cáo nói.

[ Nhân vật của cốt truyện đâu có phát hiện được đâu. ] Tô Lê bĩu môi.

[ Ai nói không phát hiện. ] 2333 chỉ ngón tay vào Phong Ý.

[??? Hắn tỉnh? ] Tô Lê khóe miệng liền co rút, sau đó tận chức tận trách mà thở dài.

Phong Ý cũng đúng lúc mà mở mắt ra nhìn thấy Tô Lê tỉnh lại, không cầm được kéo khóe miệng lên , "Em cuối cùng cũng đã tỉnh, Thất Thất."

"Ngũ gia......" Tô Lê rũ mắt xuống "Cảm ơn anh ."

-------------ta là đường phân cách "vài lời của editor"-------------

Editor có vài lời: vì Lục Thất (Tô Lê) đã quyết định "theo" bạn nhỏ Phong Ý rồi nên từ đây ta sẽ thay đổi cách xưng hô của hai bạn nhỏ này nhé.

Phong Ý ôn hòa mà xoa mặt của Tô Lê "Em không có việc gì là tốt rồi." Sau đó hắn liền ôm Tô Lê vào lòng thì thầm vào tai cô "May mắn em không có việc gì, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho Phong Ngự."

" Ưm, ngũ gia ......" Tô Lê trong nằm trong lòng hắn mà vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi cái ôm của Phòng Ý, khi hắn buông Tô Lê ra, sau đó cúi đầu nhìn xuống, đồng phục bệnh nhân lỏng lẻo, cổ áo cũng mở ra rất lớn hắn dễ như trở bàn tay liền thấy được đôi ngực tròn trịa của Tô Lê

Tô Lê sắc mặt đỏ lên, kéo lấy một bên góc chăn che kín ngực, hữu khí vô lực mà trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Không được nhìn !"

Phong Ý: Ta muốn làm em thì phải làm sao bây giờ?

# Chương 61

"Thất Thất." thanh âm Phong Ý có chút khàn khàn, khuôn mặt ngượng ngùng của tình nhân là mê dược tốt nhất , hắn cảm thấy mình có chút miệng đắng lưỡi khô.

"Ngũ gia......" Tô Lê ngẩn đầu lên nhìn hắn, tựa như bị cảm xúc quá rõ ràng trong mắt hắn dọa cho hoảng sợ, lập tức lui về phía sau một chút.

Phong Ý đem cả người cô và chăn cùng ôm vào trong ngực, sau đó nhịn không được mà hôn lên môi và vành tai trắng nõn trở nên ửng đỏ của cô.


......


Mắt thấy tay hắn đã đưa tới trước ngực cô, Tô Lê rốt cuộc cũng hồi thần giống lại, nước mắt trên mi tràn ra "Ngũ gia, dừng tay lại......"

Phong Ý thấy cô có chút không thích hợp, liền buông Tô Lê ra "Làm sao vậy?"

"Đau......" thanh âm Tô Lê lúc này tựa như một con mèo nhỏ bị ủy khuất , bị Tô Lê mang theo ý đôi mắt ẩm ướt nhìn, Phong Ý lại có chút ngo ngoe rục rịch. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn tự khống chế lại bản thân , thấy cô như vậy, liền dịu dàng hỏi: "Nơi nào đau? Tôi giúp em nhìn xem."

"Trên lưng đau." Tô Lê đầu dựa vào trên vai Phong Ý, thấp giọng nói.

Phong Ý dừng một chút, trong lòng nhất thời có chút áy náy "Xin lỗi, tôi nhất thời không nhịn được......"

Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ngũ gia, cảm ơn anh đã tới cứu em ."

"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy nhanh khỏe lên, sau đó quên đi Phong Ngự, ở với tôi cùng bên nhau." Phong Ý nghiêng đầu lại hôn lên vành tai Tô Lê, nói.

"Ừm ." Tô Lê gật đầu, sau đó thử thăm dò tiến lại gần rồi chạm nhẹ lên khóe miệng của hắn , rồi vội vàng rụt trở về.

Phong Ý thấy cô chủ động, trong lòng đang cảm thấy không an toàn liền bị niềm vui sướng thay thế, hắn trân trọng mà đem người một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, "Thất Thất, em tốt như vậy, vì việc gì lại đi thích thằng nhãi con Phong Ngự đâu? Em thích tôi đi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

Tâm của Tô Lê giờ phút này cũng mềm thành một mảnh, cô thật sự cảm nhận được tình ý của Phong Ý, chân thành tha thiết mà mềm mại. Như vậy một nhân vật oai phong một cõi , ở trước mặt tình yêu của mình, liền như tiểu hài tử muốn ăn đường giống nhau, thuần chí như vậy, nếu là Lục Thất trong nguyên tác cũng không thể chống cự được đi.

Trong phòng bệnh hai người nằm tâm sự với nhau tình ý miên man, bên ngoài phòng bệnh Lục Kỳ liền có chút bất đắc dĩ. Cậu chỉ muốn nhìn chị của cậu một chút thôi, lại bị bảo tiêu trước cửa ngăn cản, nói là không thể quấy rầy.

Không thể quấy rầy? Không thể quấy rầy cái gì? nội tâm Lục Kỳ muốn hỏng mất, Phong Ngũ gia đã ở bên trong ngây người thật lâu rồi sao, đây là muốn đem chị của cậu ăn sạch rồi mới nói sao?
Bảo tiêu nhìn Lục Kỳ cùng ruồi nhặng thật giống nhau trước phòng đi qua đi lại loạn lên, cũng có chút nhìn không được "Lục tiểu thiếu gia, cậu có thể đừng ở chỗ này đi bộ được không? Cậu trên người cũng có vết thương đấy, nhanh về phòng bệnh nghỉ ngơi đi."

"Không được, tôi muốn ở chỗ này chờ, ngũ gia của các ngươi rốt cuộc khi nào mới đi ra!" Lục Kỳ tức giận mà nhìn theo bảo tiêu.

"Việc đó nói không chừng, ngũ gia của chúng ta thân cường thể tráng, có thể bây giờ đang còn làm việc a " Đây là bảo tiêu thường trực đi theo Phong Ý, tự nhiên là nhìn ra được boss nhà hắn đối với Tô Lê có ý tứ, giờ phút này càng là kiên định mà thủ cửa vì mưu phúc lợi của boss nhà mình , kiên quyết không cho người không liên quan đi vào quấy rầy. Nếu là ngũ gia ở bên trong làm xong chuyện này, nói không chừng hắn ta còn có thể lấy thêm tiền thưởng gì đó nữa.

Vì thế bảo tiêu tiên sinh hướng ở giữa cửa phòng bệnh mà đứng , giống một tòa tháp đứng sừng sững ở đó, lời lẽ chính đáng mà nhìn Lục Kỳ nói: "Mời cậu hãy trở về đi, tôi sẽ không để cậu đi vào!"

Lục Kỳ: Mẹ thiểu năng trí tuệ! Tức giận nha nhưng vẫn duy trì mỉm cười, rốt cuộc là đánh không lại cái tên to con này a ! Bây giờ phải về tìm dược để hạ gục tên to con này cái đã !

Lục Kỳ hừ một tiếng, thở phì phò mà đi về phòng.

# Chương 62

Cũng giống trong nguyên cốt truyện, khi biết được phi cơ của Phong Ngao bị xảy ra sự cố, Phong Ngự liền nghĩ mọi cách để phong tỏa tin tức nhưng mà Phong Ý đã sớm chuẩn bị ra tay sao có thể giống như Phong Ngự mong muốn được? Không quá ba ngày, trên dưới tất cả mọi người trong Huyết Lang đã biết tin tức thủ lĩnh xảy ra chuyện, thậm chí Phong Ý cảm thấy việc này nháo còn chưa đủ lớn, lại thêm một lửa vào. Sau đó, trên mạng Hoa Quốc đều xuất hiện tin tức về việc này, Phong Ngự có ý muốn dấu diếm cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn việc này dần dần lên men.

"Thiếu gia, tổ chức hạ thông tri, muốn đầu tháng sau ở tổng bộ mở họp, thương thảo về phong gia sự." Trợ lý mới nhậm chức của Phong Ngự là Trình Cửu .

"Thân thể phụ thân còn chưa tìm được, bọn họ thật là một đám thiếu kiên nhẫn." Phong Ngự phất tay đập nát chén trà trong tay, trong mắt đang là gió lốc. Mấy ngày nay hắn ta không được tốt lắm, phiền toái nối gót tới, lại nghe tin Lục Thất đào tẩu cũng không có thời gian để đi truy cứu. Hắn ta xoa xoa ấn đường, mang theo thân mỏi mệt, " Cô đi nói cho bọn họ, tháng sau ta sẽ trình diện đúng giờ."

May mắn, hắn ta đã tiếp quản thành viên tổ chức mà phụ thân hắn để lại cho hắn, tổng cộng có 12 người mỗi người đều là nhân tài hiếm có , quan trọng nhất chính là Phong gia đối bọn họ có ân, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội.

Khi Phong Ngự đang sứt đầu mẻ trán, thì người khởi xướng hết thảy Phong Ý cũng đã bí mật mà bắt đầu chuẩn lên hôn lễ.

Bốn thiết kế sư quốc tế nổi danh lúc này đều ở dinh thự của Phong Ý, vì để cho Tô Lê chọn lựa áo cưới mình thích cùng với kiểu dáng của lễ phục.

Tô Lê rất có hứng thú mà lật xem các bộ trang phục trên tạp chí, rồi cùng với bên người thiết kế sư thảo luận vài câu. Tuy rằng không phải lần đầu tiên kết hôn, nhưng nữ nhân đối với quần áo xinh đẹp từ trước đến nay là không thể nào chống cự được. Tô Lê tự nhận chính mình là tục nhân nên chỉ việc tận chức trách sắm vai Lục Thất thanh lãnh ít nói nhưng cũng không thể dấu đi biểu lộ nhảy nhót vui sướng trong ánh mắt .

Phong Ý dựa bên cạnh cửa nhìn, mới đi vào bên cạnh Tô Lê mà ngồi xuống, duỗi tay đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực "Có yêu thích không?"

Tô Lê nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn đừng nháo " Rất thích, ta thích hết ."

"Vậy đều lấy hết." Phong Ý sát lại gần hôn lên vành tai cô , nói.

Tô Lê một bên tránh né cái tay không quy củ của hắn , một bên nói: "Thứ khác còn chưa tính, áo cưới mà lấy nhiều quá không mặc hết thì phải làm sao? Anh muốn em kết hôn thêm vài lần nữa à !"

Phong Ý đem đầu đặt cô đặt lên vai hắn rồi nói: "Nếu đối tượng em nói là anh, kết hôn thêm vài lần nữa đều có thể."

Thiết kế sư đứng một bên nhìn hai người ân ái, nhịn không được mà mở miệng: "Ngũ gia cùng Lục tiểu thư cảm tình thật tốt, làm tôi cũng nhịn không được mà muốn kết hôn rồi đây."

Phong Ý ngày thường luôn luôn cao lãnh nghe vậy cũng toát tia hài lòng, nhìn người thiết kế sư đó gật đầu sau đó liền hạ lệnh đuổi khách.

Nhìn các nhà thiết kế đi ra khỏi phòng giữ quần áo, Tô Lê quay người lại nhìn Phong Ý hỏi"Hôm nay anh đi đâu vậy em ngửi ra được như có mùi máu tươi."

Phong Ý nghe cô nói như vậy, cũng buông lỏng tay ra không hề ôm cô nói "Xử lý một ít việc, không cẩn thận liền bị dính lên. tin tức đại ca anh xảy ra chuyện em cũng biết chứ hiện tại trong tổ chức đã có người bắt đầu giở trò, anh bất quá là đi cảnh cáo bọn họ một chút thôi."

Tô Lê gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Tuy rằng Phong Ý nhìn đối với cô là bộ dáng tình thâm nghĩa trọng nhưng cô như cũ sẽ không muốn biết quá nhiều sự tình.

"Thất Thất, em sẽ không lại rời xa anh một lần nữa chứ." Phong Ý duỗi tay nâng lên mặt cô lên, không cầm được mà hỏi.

Tô Lê hơi sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng liền cong lên "Sẽ không."

"Dù tôi có xử lí và phải đối phó Phong Ngự, em cũng sẽ không khỏi anh đúng không?"

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro