[TG2] Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (29.30.31.32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

# Chương 55

Hôm sau, Tô Lê liền thuận lý thành chương ở trong nhà Phong Ý, thành công tách liên hệ cùng Phong Ngự ra.

[ Ký chủ, ta đã về rồi! ] mấy ngày không thấy 2333 cũng đã trở lại,

[ Tiến độ nhiệm vụ đã được một nửa, ký chủ thật giỏi a! ]

Tô Lê nhìn nó, có chút do dự hỏi, [ Ngươi như thế nào lại biến thành cái hình dạng này?]

2333 ở giữa không trung xoay hai ba cái, [ Ta ở bên trong hệ thống thăng cấp sau này liền có thể lựa chọn một cái hình thái, ký chủ cảm thấy ta đẹp sao?" ]


Tô Lê nhìn thấy trước mắt là ếch xanh có cánh mao nhung dài, trong nội tâm đánh nhau trong chốc lát, mới che lương tâm lại gật đầu [ Khá xinh đẹp. ]


2333 lại hưng phấn mà xoay vòng, [ Ta cũng cảm thấy không tồi, nếu không 666 cùng 888 khi thấy sẽ liền khen ta nha! ]


Tô Lê khóe miệng giật giật, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác, [ Ngươi cao hứng liền tốt. Đúng rồi, giúp ta nhìn xem OOC mấy ngày có bất thường gì không? ]

[ Được ! ]2333 chớp cái cánh nhỏ vài cái [ số liệu hết thảy bình thường, ký chủ hãy an tâm đi. ]

[ Vậy là tốt rồi, ta muốn bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. ]


Lâm Mạt đã được Phong Ngự cứu trở về an toàn, cô ta chỉ bị kinh hách ở ngoài còn lại không vấn đề gì nhưng mà Phong Ngự vẫn là đối Tô Lê sinh ra bất mãn.


[ Ký chủ, nữ chính đem chuyện của Lục Kỳ nói cho nam chính rồi. ]2333 tra xét cuộc nói chuyện của nam nữ chính rồi nói.


Tô Lê gật gật đầu, nói [ Không tính là ngoài ý muốn. ]


Hiện tại Lâm Mạt đã không phải là Lâm Mạt trước kia nữa mặc dù cô ta hiện tại đã có được tình yêu của Phong Ngự nhưng cô ta năm lần bảy lượt bị Tô Lê đả kích lúc sau cũng đối với cô mà sinh nhiều khúc mắc. Ngày đó Triệu tiên sinh nói rất rõ ràng, ở trong xe Lâm Mạt cũng nghe được hắn ta nói cô ta liền lựa chọn đem việc này nói cho nam chính biết. Một mặt là vì cô ta yêu nam chính, tự nhiên sẽ vì hắn ta mà suy xét mọi chuyện về chuyện, về sự phản bội của Lục Kỳ vô luận như thế nào cô ta đều sẽ đi tìm hiểu. Về một mặt khác, Tô Lê vẫn bị cô ta coi là tình địch, một mỹ nhân như vậy lúc nào cũng đi theo bên người bạn trai của chính mình như thế nào cũng không thể nào an tâm, cô ta nói ra chuyện này ít nhất có thể làm Phong Ngự rời xa Tô Lê.


[ Tất cả hết thảy chuyện này đều ở trong kế hoạch của ta, đáng tiếc, phải đành ủy khuất một chút cho em trai đáng thương của ta rồi. ] Tô Lê lắc lắc đầu, nàng thật sự yêu thích Lục Kỳ, bất quá bây giờ cũng là thời điểm làm cho em ấy trưởng thành rồi.

Phong Ngự biết Lục Kỳ tự mình buôn bán dược tề quả nhiên đối liền đối với Tô Lê sinh ra hoài nghi, hắn ta không hề kinh động Phong Ngao, chỉ ngầm đem Lục Kỳ nhốt lại. Rốt cuộc Tô Lê cũng là người của hắn ta, Lục Kỳ là em trai của cô, nếu xé to ra thì cũng giống như đánh vào mặt y vậy. Hắn ta muốn trực tiếp chất vấn Tô Lê nhưng mà luôn không thể toại nguyện, người của Phong Ý cơ hồ đi theo bên người Tô Lê 24/24 giờ , làm hắn ta không thể nào xuống tay được.


"Phong Ý là cái thứ gì mà cũng dám động thủ với người của ta?" Phong Ngự ngồi trong văn phòng của hắn ta, phẫn nộ mà đánh một quyền lên tường. Hắn ta gần đây cũng coi như là xuân phong đắc ý, Phong Ngao danh nghĩa đem giao công ty nhà cho hắn ta, hắn ta tất nhiên là tràn đầy ý chí chiến đấu nhưng Lục Kỳ cứ như một cái cây giống nhau làm hắn ta cả người liền khó chịu.


"Thiếu gia." Trợ lý của hắn ta đi đến, " Hôm nay Lục Thất xuất hiện một mình ở gần khách sạn Ninh Mậu, bên cạnh cô ấy hiện tại không quá vài người, ngài muốn động thủ hay không?"


"Như vậy xem như đã lộ diện, còn Phong Ý đâu?" Phong Ngự hỏi.


"Phong Ngũ gia hôm nay có một bản hợp đồng phải đi ký, không đi theo Lục Thất được."

Phong Ngự cúi đầu trầm tư trong chốc lát, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, "Phái thủ hạ động thủ đi, vô luận như thế nào cũng phải đem Lục Thất mang về cho ta ."

# Chương 56

Tô Lê mới vừa đi ra từ quán đồ ngọt, liền thấy mấy chiếc quen thuộc vây lại, cô xua tay ý nói bảo tiêu nơi chỗ tối không cần hành động thiếu suy nghĩ, rồi bình tĩnh mà nhìn người bước từ trên xe xuống .

"Trình Cửu? Đã lâu không gặp, bộ dạng vẫn vậy nha." Cũng giống Lục Thất, Trình Cửu cũng là thuộc hạ của Phong Ngự, chẳng qua hai năm trước kia cô ta đắc tội với một vị cao tầng nào đó của Huyết Lang, nên bị Phong Ngự đưa ra nước ngoài. Hiện tại Lục Thất đi đến bên người Phong Ý, lại xảy ra chuyện về Lục Kỳ, Phong Ngự liền kêu cô ta trở về.


Trình Cửu đánh giá Lục Thất trên dưới một phen, mới nhếch môi, cười nhạo nói: "Hai năm không gặp cô tựa hồ sống không được tốt mấy nha."

Tô Lê nhoẻn miệng cười, "Tất nhiên là không so kịp với người tự do như cô rồi. Không nghĩ rằng thiếu gia thật sự kêu cô trở lại nha."

Trình Cửu nghe vậy sắc mặt khẽ biến, "Lục Thất, cô đừng tưởng rằng hiện tại còn có thể ỷ vào thiếu gia mà lên mặt dạy đời cô hiện giờ đến bản thân còn khó bảo toàn, vẫn nên tích chút công đức để được yên ổn sau này đi."

"Tôi xin ghi nhớ." Lục Thất gật đầu, sau đó di chuyển chân dài vượt qua người Trình Cửu liền nghiêng người ngồi vào trong xe, "Thiếu gia tìm tôi, tự nhiên không dám chối từ."

"Ngươi cũng rất thức thời đấy." Trình Cửu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn qua tài xế nói: "Lái xe!"

Hơn một giờ sau, xe ngừng ở một nhà xưởng đã bị vứt bỏ bốn phía hoang vắng vô cùng, Tô Lê xuống xe sau liền liếc nhìn Trình Cửu một cái.

"Thiếu gia ở chỗ này sao?" Tô Lê vẻ mặt hồ nghi.

"Bằng không cô cho rằng tôi mang cô tới chỗ này là vì giết người diệt khẩu sao?" Trình Cửu châm chọc nói.

"Ý tôi là, thiếu gia có điểm thói quen sạch sẽ, y như thế nào có thể tới loại địa phương này ?"

Tô Lê chỉ tay vào cỏ dại mọc thành cụm trên mặt đất, trong giọng nói có chút bất mãn.

Trình Cửu: "......"

"Ít nói nhảm đi." Trình Cửu mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Tô Lê đẩy cô vào bên trong.


......


Khác với sự hoang vắng ở bên ngoài, nhà xưởng bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, thậm chí có thể thấy được là được tỉ mỉ bố trí qua. Đôi mắt Tô Lê nhìn khắp nơi vài lần, mới yên lặng gật gật đầu, cái này mới phù hợp với tính cách của Phong Ngự .

"Thiếu gia đâu?" Tô Lê hỏi một bên Trình Cửu.

Trình Cửu tiếp nhận một cái di động do thủ hạ đưa qua , vẻ mặt tươi cười mang theo chút vui sướng khi thấy người gặp họa, "Thiếu gia sẽ tự tới đây, cô trước tiên hãy nhìn xem cái này đi."

Di động click mở lên một đoạn video, Lục Kỳ bị treo trên một cây thánh giá, cả người là đều là máu, cậu tựa hồ đã hôn mê, cúi đầu không nhìn thấy rõ mặt. Người quay video như thực kích động, hình ảnh vẫn luôn rung, một bàn tay liền xuất hiện trong màn hình, hung hăng mà nắm lấy tóc của cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đôi mắt Lục Kỳ gắt gao nhắm lại, một bên mặt thì bị sưng phù lên, có thể thấy được rõ ràng dấu tay hồng hồng, khóe miệng cũng có vết máu, nhìn thật thê thảm.

Tô Lê nhìn thấy hình ảnh này nhịn không được giơ tay quăng điện thoại di động ra ngoài. Nội tâm cô như sóng to gió lớn, kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết của cô cuối cùng cũng không tránh được xuất hiện một lỗ hổng. Cô lúc trước không có nghĩ sẽ đem Lục Kỳ tính kế trong kế hoạch, đây là em trai của nguyên chủ, là người cô duy nhất vướng bận. Thời điểm Tô Lê tới cô nghĩ nhất định phải bảo hộ em trai của nguyên chủ thật tốt, hơn nữa sau khi cùng Lục Kỳ tiếp xúc cô thật sự thực thích người thiếu niên đơn thuần lại không ngốc này . Hiện giờ......

Tô Lê nhắm mắt lại, một lần mở mắt ra, trong ánh mắt liền không được sát khí.

Trình Cửu thấy sắc mặt cô thay đổi, nhịn không được cười đắc ý, "Lục Thất, không nghĩ tới cô cũng có hôm nay đi, muốn trách thì tự trách bản thân không biết cố gắng em trai đi. Bất quá, nếu cô muốn đem công chuộc tội để nói thì cũng không phải là không được."

"Cô muốn như thế nào?" Tô Lê ngước mắt nhìn Trình Cửu một cái, cười lạnh.

"Không phải là tôi muốn như thế nào, mà là cô muốn như thế nào." Trình Cửu ánh mắt lạnh đi mà nhìn cô "Lục Kỳ phản bội tổ chức mà cái tội danh này cô so với tôi hẳn là rõ ràng hơn chứ. Nếu cô còn muốn ở lại bên người thiếu gia, như vậy, cô liền tự mình đi xử lý Lục Kỳ đi."

--------------ta là đường phân cách "vài lời của editor"-------------

Editor có vài lời: Nữ chính dù biết rõ tâm nguyện của ký chủ chủ yếu là Lục Kỳ vậy mà không có lo đi phòng trước , cứ cho là mình mạnh. Xảy ra chuyện rồi mới tự trách. Việc này làm ta không thể nào thích được tính cách của nữ chính trong chương này được (◣_◢)

# Chương 57

Nghe vậy Tô Lê trên mặt ngăn không được châm biếm, "Đây là ý của cô hay là ý của thiếu gia ?"

"Ai mà không biết địa vị của cô ở trước mặt thiếu gia chứ , tôi sẽ dám tự mình hạ lệnh sao?" Trình Cửu lắc đầu, trên mặt tươi cười càng thêm châm chọc, "Thiếu gia là dạng người gì cô còn không rõ ràng hơn tôi sao?"

Tô Lê giơ tay che lại đôi mắt, sợ sẽ nhịn không được mà rơi lệ,cô hít một hơi thật sâu, "Đúng vậy, tôi sao có thể không biết hắn là dạng gì người chứ? Thiếu gia hắn, căn bản không bao giờ muốn bị phản bội."

Năm đó, Phong Ngự mới chỉ có 8 tuổi, liền một đao đâm chết bảo mẫu trộm đồ muốn trốn đi, máu bắn khắp người hắn ta, mà hắn ta lại chỉ thong thả ung dung mà bỏ đi cái áo khoác, sau đó phân phó bảo tiêu đi xử lý thi thể. Phong Ý nói không sai, hắn là một con sói tàn nhẫn độc ác, không chấp nhận người nào nửa điểm phản bội hắn, người như vậy, người như thế làm sao sẽ giữ lại tính mạng của Lục Kỳ được?

"Cô biết được như vậy thì tốt ." Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Phong Ngự từ ngoài cửa bước vào hắn thong thả ung dung mà ngồi xuống vị trí thượng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Tô Lê , "Em trai cô hiện tại đang ở tầng hầm trong tòa nhà này cô nên tự biết tiếp theo nên làm như thế nào chứ."

"Thiếu gia......" Tô Lê ngơ ngẩn mà nhìn lên mặt hắn, mấy ngày không thấy khuôn mặt hắn tựa hồ lại lạnh lùng không ít, ánh mắt của hắn càng thêm lạnh băng, làm người khác khó có thể thừa nhận.

"Tô Lê, cô còn nhớ rõ cô đã nói, sẽ vĩnh viễn trung thành với tôi không?" Phong Ngự bố thí cho cô một ý cười, "Tôi từ nhỏ đã đem cô mang theo bên người, dùng hết tâm lực mà bồi dưỡng cô, tôi đối với cô ôm nhiều hy vọng lớn biết bao, cuối cùng cô hồi báo lại như vậy cho tôi sao? Tuy rằng đã nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện cô đều làm được thực hoàn hảo nhưng cô lại có một nhược điểm rất lớn đó chính là mềm lòng. Mà em trai cô chính là một chướng ngại vật, hiện tại tôi muốn cô tự mình đi giết chết hắn. Cô có thể làm được không?"

Tô Lê sắc mặt trắng bệch, tựa hồ không thể tin từ trong miệng hắn ta có nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Em ấy là em trai của tôi, là thân nhân duy nhất của tôi!" Tô Lê nhịn không được lớn tiếng mà cãi lại, nước mắt chảy xuống miệng, một cổ chua xót, "Em ấy không phải là chướng ngại vật của tôi, nó là em trai của tôi !"

"Ý của cô là, cô không muốn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa?" Ánh mắt Phong Ngự trầm xuống, nói.

"Thiếu gia......" Tô Lê liền quỳ xuống, nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuôi xuống dưới "Cầu xin cậu hãy tha cho Lục Kỳ một lần đi, chỉ cần có thể giữ lại mạng cho nó là tốt rồi, cầu xin cậu.. thiếu gia..."

[ Đinh, độ hảo cảm của nam chính là 50%! ]

Tô Lê chính đắm chìm trong nhân vật, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, TMD* , độ hảo cảm của nam chính giảm xuống cũng quá nhanh đi!

TMD*: Tha mụ đích = Mẹ nó chứ

Phong Ngự mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm nữ nhân quỳ trước mặt mình, từ nhỏ bồi dưỡng cô như thế nào, nhìn cô trung thành và tận tâm thậm chí còn yêu mình mà bây giờ lại trở nên ngỗ nghịch đi ?

"Nếu cô đã có lựa chọn......" Phong Ngự thanh âm càng thêm lạnh lẽo, đây là bảo tiêu của hắn ta, là bạn chơi cùng khi còn nhỏ của hắn ta, mặc dù là phản bội, hắn ta cũng không muốn cho nàng quá nhiều đau khổ. Chỉ là mới nói đến một nửa, lại bị người xâm nhập vào đánh gãy.

"Thiếu gia!" Người đến là Phong gia quản gia, Ông ta luôn lễ nghi đúng chỗ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, rất ít nhúng tay vào chuyện của chủ nhân gia , hiện tại lại không biết chạy tới nơi này làm gì.

"Có chuyện gì?" Phong Ngự cau mày nhìn quản gia thở hổn hển , trong lòng tuy rằng rất bất mãn nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn ta tự nhiên cũng hiểu biết về tính cách của quản gia biết ông ta sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này.

"Thiếu gia, Phong gia đã xảy ra chuyện rồi!"

# Chương 58

Lời này của quản gia vừa nói ra không chỉ làm cho Phong Ngự sửng sốt, ngay cả Tô Lê cũng sửng sốt một chút.

"Sao lại thế này? Phụ thân không phải đi nước D sao, đã xảy ra chuyện gì?" Phong Ngự hỏi.

"Phi cơ của Phong gia đi gặp phải dòng khí lớn, đã xảy ra tai nạn trên không, rơi xuống phần hải vực của nước D." Thanh âm quản gia nghe có chút hơi hơi run rẩy nhưng ông ta vẫn là đem sự tình nhất nhất nói ra.

"Cái gì?" Phong Ngự đột nhiên đứng lên, liền chạy bộ xuống dưới, bắt lấy cổ áo của quản gia, ánh mắt lành lạnh, "Ngươi TM* nói lại lần nữa cho ta! Phụ thân ta làm sao hả?"

TM*: Tha mụ = Mẹ nó

Quản gia bị nắm cổ áo, cả người có chút thở không nổi nhưng ông vẫn là kiên định mà nói một lần, sau đó nói: "Thiếu gia, hiện tại quan trọng nhất chính là an nguy của phong gia , và mau chóng xử lý tình hình ở tổ chức."

"Ông nói đúng." Phong Ngự buông quản gia ra, bình tĩnh lại một chút, sau đó hỏi: "Tin tức này trước mắt đã có ai biết chưa?"

"Chuyện này trước tiên liền phải phong tỏa và xử lý , trước mắt tổ chức hẳn là còn chưa có biết được tin tức này." Ở Phong gia nhiều năm như vậy, năng lực quản gia tự nhiên không thể khinh thường.

"Ông làm rất tốt, tiếp tục phong tỏa tin tức, sau đó phái người đi tìm phụ thân ta, xác nhận an nguy của ông ấy. Tất cả mọi người hãy tự quản lý tốt cái miệng của chính mình, không được tiết lộ bất luận là tin tức gì." Phong Ngự liếc mắt một cái cảnh cáo mà nhìn mọi người , lại nói: "Trình Cửu, đem Lục Thất tạm thời đưa đến tầng hầm ngầm đi."

Phong Ngự phân phó xong, sau đó liền vội vàng rời đi.

[ Phong Ngự mấy ngày nay xác thật trưởng thành không ít a. ] bị nhốt ở tầng hầm ngầm Tô Lê tìm một cái ghế dựa, lười nhác mà ngồi lên.

[ Ký chủ, ngươi không thấy nóng nảy sao? Diễn biến như cốt truyện đầu rồi. ]2333 chớp cánh bay đến trước mặt cô, một mặt trương ếch xanh vui vẻ nói.

Tô Lê có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi [ sốt ruột cái gì? Cánh của Phong Ngự còn chưa cứng cáp hiện tại hắn ta so với nguyên cốt truyện càng thêm bị động, hơn nữa lúc này phỏng chừng Phong Ý cũng sẽ không giúp hắn ta nữa, tình cảnh của hắn ta bây giờ còn khó khăn hơn nhiều. ]

[ Chính là ký chủ cô vẫn còn bị nhốt ở nơi này đấy. ]2333 nói.


[ Cho nên hiện tại mới cần hệ thống ngươi, hãy dò xem cái nhà xưởng này có bao nhiêu người trông coi, sau đó tra thêm về cameras. ] Tô Lê phân phó nói.

[ Được ] 2333 có chút kích động, ký chủ bộ dáng thực đáng tin cậy a.

[ Báo cáo ký chủ, cái nhà xưởng này có diện tích là 1800 mét vuông, có 15 cái tầng hầm ngầm, tổng cộng có 30 người thủ, trong đó trên mặt đất có 20 người, phía dưới có 10 người, có 3 người canh trước cửa của ký chủ, 5 người canh trước cửa của Lục Kỳ, còn có 2 đi tuần tra xung quanh. Cameras tổng cộng có 180 cái, nếu muốn cưỡng chế xông ra thì khá khó khăn. ]


Tô Lê gật đầu đã hiểu, kêu 2333 mở ra cửa hàng vật phẩm.

Đồ vật trong cửa hàng vật phẩm rực rỡ muôn màu, Tô Lê liếc mắt một cái chỉ vào an hồn tán, [ Đổi hai bình. ] tuy rằng giá của nó là 99 tích phân một lọ nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, Tô Lê cũng chỉ phải cắn răng mua mua.

An hồn tán, danh như ý nghĩa, dược hiệu cùng loại với thuốc ngủ nhưng mà nó là dạng bột phấn người bình thường bị dính phải một chút liền sẽ hôn mê một ngày một đêm, hiệu quả nổi bật, dùng để đối phó với đám người ngoài cửa kia như thế là đủ.

[2333, chìa khóa trong cái lễ bao lúc trước đâu rồi đưa cho ta. ] Tô Lê nói.

Tô Lê là một bảo tiêu toàn năng, những người này làm sao có thể so được với cô. Phong Ngự nếu có thể đem cô nhốt ở nơi này, tự nhiên sẽ tin tưởng rằng không để cho cô chạy thoát, chỉ là hắn ta không thể tưởng được chính là bảo tiêu của hắn đã thay đổi linh hồn khác. Nếu là nguyên chủ, tự nhiên là trốn không thoát nhưng cô có được chìa khóa vạn nên với Tô Lê vô cùng dễ dàng.

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro