[TG2]Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (21.22.23.24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

# Chương 47

" Lục Thất " thấy Tô Lê ăn đến gần hết, Phong Ý liền nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, sau đó nói: "Tôi không có kiên nhẫn chờ lâu như vậy."

Tô Lê cầm lấy khăn tay hơi dùng sức "Ngũ gia, tôi......"

"Em đừng vội cự tuyệt," Phong Ý cầm một cánh của tay cô "Tôi biết em và Phong Ngự là cùng nhau lớn lên, tình cảm đối với hắn thật tốt nhưng hắn ta là dạng người gì em hẳn là so với tôi rõ ràng hơn cả phải không."

Thấy Tô Lê muốn mở miệng giải thích cái gì đó Phong Ý lại nói tiếp: "Em không cần phải thay hắn ta nói chuyện. Người của Huyết Lang từ trước đến nay đều lạnh nhạt vô tình, Phong Ngự được cha y nuôi lớn như một con sói con, đối với y mà nói, em cùng những thuộc hạ khác không có gì khác nhau cả. Dù em có theo hắn ta lâu như vậy, dù em có vì y mà trả giá lớn thì với y mà nói đó đều là chuyện đương nhiên."

Tô Lê rũ mắt xuống, mắt chợt lóe qua một tia bi thương lại bị Phong Ý tinh tường nhìn thấy, trong lòng hắn đang bùng cháy lửa giận nữ nhân mà hắn thích cư nhiên lại bởi vì nam nhân khác mà khổ sở.

Nhưng kế hoạch của hắn không thể thất bại được vì thế hắn nói tiếp: "Em thích hắn ta có phải hay không? Vậy em cảm thấy hắn ta có biết không?"

Tô Lê cúi đầu không nói, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu.

"Không, hắn ta không biết." Phong Ý lại nói ngữ khí của hắn ôn nhu nhưng lại tàn nhẫn, "Hắn ta không biết không phải bởi vì điều gì khác mà là bởi vì hắn ta chưa bao giờ thật sự để ý đến em."

Tô Lê chớp mắt, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống trên mặt bàn trơn bóng, thanh âm rất nhỏ, tựa như đang cố khắc chế đi cảm xúc của chính bản thân. "Hắn là Thái Tử gia của Huyết Lang, tôi là bảo tiêu của hắn, cấp dưới của hắn, vốn dĩ không nên chờ mong cái gì, không phải sao?"

"Em thật là nghĩ như vậy sao? Y sẽ không đáp lại em, thậm chí trong mắt y căn bản không có em." Phong Ý duỗi tay nâng mặt Lục Thất lên, lau đi nước mắt của cô, "Nếu không như vậy y căn bản sẽ không dại dột gì mà để em tới tiếp cận tôi."

Tô Lê đột nhiên ngước mặt dậy, vành mắt hồng hồng bộ dáng có chút đáng thương. "Ngũ gia...... Ngài, ngài......"

Khóe môi Phong Ý nhếch lên một chút, dùng ngón tay ngăn chặn môi đỏ mềm mại của cô, "Đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn em. Nhưng mà Phong Ngự thì khác, y đã có cái lá gan sắp xếp người vào bên cạnh tôi tất nhiên sẽ phải nhận hậu quả tương ứng ."

Hóa ra hắn cái gì cũng đều biết... Trong mắt Tô Lê tràn đầy lo lắng và sợ hãi cô lúc này không biết phải nói gì, làm gì mới có thể xoay chuyển loại cục diện bị động này.

"Lục Thất, tôi thích em, không, tôi yêu em. Có lẽ em sẽ không tin tưởng nhưng đây là sự thật, hiện tại, tôi cho em một cơ hội." Phong Ý dùng ngón tay ái muội mà vuốt ve môi Lục Thất, "Phong Ngự còn chỉ là sói con chưa trưởng thành, với tôi mà nói y không đáng để sợ hãi. Nhưng tôi biết nếu tôi diệt trừ y, em khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, thậm chí còn sẽ hận tôi. Cho nên tôi suy nghĩ ra một biện pháp, tôi sẽ không giết y nhưng em phải gả cho tôi."Con ngươi ánh nước của Tô Lê mở to không thể tin tưởng mà nhìn hắn.

"Ngũ gia, tôi chỉ là một bảo tiêu nhỏ, đáng giá cho ngài phải làm như vậy sao?"

"Không, em là nữ nhân mà tôi thích ." Phong Ý tiến lại gần, nhẹ nhàng mà hôn lên trán của cô "Phong Ngự không thích em, mà dù y có thích em thì cũng sẽ không em kết hôn, y là một hài tử căn bản còn không làm chủ được chính mình. Nhưng tôi với y không giống nhau, tôi yêu em, tôi cũng sẽ muốn cùng em kết hôn......"


"Ngũ gia, ngài đừng nói như vậy hắn.... là tôi căn bản không xứng với hắn...... Hắn không thích tôi mới là đúng."

"A, " Phong Ý cười nhạo một tiếng, "Hắn ta không thể cãi lời ba hắn, mặc dù hiện tại hắn đang cùng với nữ nhân hắn thích lên giường, hắn cũng sẽ không có ý tưởng muốn cưới cô ta, em có tin hay không?"

"Lên giường?" Tô Lê nghe vậy cả người như tiến vào hầm băng.

# Chương 48

"Em không biết sao? Hắn kết giao với bạn gái, nghe nói vẫn là đóa hoa trường Z." Phong Ý thấy sắc mặt Lục Thất tái nhợt, trong lòng liền lo lắng, nhưng vẫn muốn nói tiếp.

"Là cô ấy?" ánh mắt Tô Lê lóe lên.

"Em biết cô ta sao? Tôi vừa mới nghe thuộc hạ tôi báo rằng bọn họ cùng nhau tới nơi này, còn thuê một gian phòng. Thuộc hạ tôi thích tự chủ trương ở trong phòng bọn họ gắn máy nghe trộm, em có muốn nghe một chút bọn họ đang làm gì hay không?"

Sắc mặt Tô Lê càng thêm tái nhợt, cô nhắm mắt, trong lòng một trận mỏi mệt. "Ngũ gia, kỳ thật ngài hôm nay kêu tôi ra tới đây chính là muốn cho tôi biết chuyện này phải không?"

"Đúng vậy" Phong Ý nói thẳng không chút nào cố kỵ, "Tôi không muốn lừa em đương nhiên, vì muốn có được em tôi cũng phải dùng một ít thủ đoạn chứ."

"Thật ra , ngài không cần phải làm như vậy." Tô Lê cười khổ nói "Hắn với ai ở bên nhau thì có sao đâu dù sao cũng không phải là tôi ."

"Em vì sao luôn tự xem nhẹ mình như thế? Ở trong mắt tôi em là tốt nhất." Phong Ý cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, đại khái bởi vì từ nhỏ luyện võ, tay nàng có một lớp chai hoàn toàn không giống với tay của những cô nương tầm thường khác nhưng Phong Ý lại rất thích dáng vẻ này của cô.


"Cảm ơn ngũ gia đã ưu ái." Tô Lê thấp giọng nói: "Đề nghị của ngài tôi sẽ suy xét lại một chút, có thể chứ?"

Phong Ý ôn hòa mà xoa xoa tóc cô, "Em đã nguyện ý suy xét, tôi thật cao hứng." Mặc dù em không muốn, tôi cũng sẽ buộc em đi vào khuôn khổ. Hắn luôn luôn không có nhiều kiên nhẫn, với chuyện này của Tô Lê hắn đã khắc chế hồi lâu rồi.

"Đã khuya rồi, tôi đi về trước đây." Tô Lê đứng dậy, nói.

"Tôi đưa em về." Phong Ý cũng đứng dậy đi theo, "Về sau chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi cùng nhau đi về nhà."

Tô Lê không có trả lời, chỉ là trầm mặc mà đi về phía trước mới vừa bước ra ngoài ghế lô môn, cô liền thấy được một người quen.

Vệ Hổ, là người trước mắt thay thế cô bảo hộ Phong Ngự. Bước chân của Vệ Hổ có chút vội vàng, không hề nhìn thấy cô chỉ đi thẳng ra khỏi khách sạn. Tô Lê có chút lo lắng, làm bảo tiêu, thế nhưng lại không ở cùng người được bảo vệ đây là việc tuyệt đối không nên.

"Lục Thất." Phong Ý thấy trong mắt tràn cô đầy lo lắng, rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống sự chua xót trong lòng, hắn đưa tay ôm lấy bả vai của cô, thì thầm bên tai cô nói: "Em thấy lo lắng?"

Tô Lê nhẹ giọng nói: "Hắn là mục tiêu lớn, sẽ thường xuyên gặp phải nguy hiểm, Vệ Hổ rời đi, hắn chỉ sợ..."

Đáy mắt Phong Ý dấu đi bạo ngược thanh âm vững vàng nói: "Hắn ở cùng nữ nhân khác lên xuống em cảm thấy một bảo tiêu như Vệ Hổ còn có thể một tấc cũng không rời mà đứng ở một bên xem đông cung sống sao ?"

Tô Lê nhắm mắt, "Dù như vậy anh ta cũng không nên..."

Phong Ý đánh gãy lời cô muốn nói, nói với bảo tiêu bên cạnh: "Đi xem Vệ Hổ làm gì đi?"

Sau đó lại nhìn về phía Tô Lê, "Em nên thấy may mắn khi tiểu tử Phong Ngự này còn có chút lương tâm, nếu người lúc này ở hắn là em thì......"

"Đừng nói nữa." thanh âm Tô Lê lạnh như băng , mặc dù đã chuẩn bị tinh thần về nữ nhân của hắn nhưng khi nhìn bọn họ ra vào có đôi, làm chuyện thân mật cũng sẽ thấy khổ sở tột cùng đi.
Lúc này bảo tiêu của Phong Ý đã trở lại, hắn thấp giọng báo cáo nói: "Vệ Hổ đi tới tiệm bánh ngọt đối diện, mua bánh kem cho phong thiếu gia."


Phong Ý gật gật đầu, nhìn thấy Tô Lê đã bình tĩnh, ôn tồn nói: "Yên tâm, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi."

Tô Lê gật đầu, không nói lời nào.

Trong lòng Phong Ý cũng không thoải mái cho cam nhưng hắn lại không muốn phát hỏa đối với Tô Lê, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hắn hối hận vô số lần vì cái gì mà mình không về nước sớm hơn,khi mà Lục Thất (Tô Lê )còn chưa yêu Phong Ngự liền ở cùng với cô. Và nếu như không phải hắn đi tới nơi này cùng nói cho cô biết mọi chuyện thì sẽ không làm cho Tô Lê lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy .

# Chương 49

Sáng sớm, Tô Lê giống như bình thường đi kêu Phong Ngự rời giường.


"Không phải tôi đã nói không cần cô kêu tôi rời giường sao." Phong Ngự xốc lên chăn, nhàn nhạt nhìn cô nói

Tô Lê nhìn thấy trên cổ hắn một vệt đỏ ái muội ngay sau đó bất động thanh sắc mà rũ mắt xuống thấp giọng nói: "Thói quen."

Phong Ngự ừ một tiếng, đứng ở trước gương mặc quần áo vào, "Gần đây tổ chức có chuyện gì dị thường không?"

"Phong gia và một số tiền bối của tổ chức gần đây đều muốn tìm hiểu tình huống của thiếu gia, chuyện của cậu cùng Lâm tiểu thư đại khái là giấu không nổi nữa." Tô Lê nói.

Lục Thất trong nguyên cốt truyện dùng mọi cách để dấu diếm liền chọc giận và khiến Phong Ngao ngờ vực bất đồng, Tô Lê tất nhiên không hảo tâm như vậy cứ phải để nam chính cùng nữ chính tự làm tự chịu thôi. Huống chi, bây giờ người đi theo bên Phong Ngự cũng không phải là cô mà là Vệ Hổ đầu óc không quá linh hoạt .

Phong Ngự sửa sang lại cổ tay áo thanh âm có chút lạnh lẽo, "Tôi đã biết." sự tồn tại của Lâm Mạt bị Phong Ngao biết cũng liền thôi đi nói như thế nào chính mình cũng là con của ông ấy cho dù ông ấy không đồng ý cho Lâm Mạt vào cửa thì cũng sẽ ra tay can thiệp không lớn. Nhưng những người khác của tổ chức liền khác, đặc biệt là những người đứng núi này trông núi nọ, không chắc họ sẽ làm ra chuyện gì với Lâm Mạt.

Nghĩ như vậy, Phong Ngự liền hỏi : "Cô gần đây cùng Phong Ý ở chung như thế nào rồi? Nếu là không có gì tiến triển, liền tới bên người Lâm Mạt bảo hộ cô ấy đi. Cô ấy đối với cô có ấn tượng không tồi, sẽ không bài xích như những bảo tiêu khác."

Tô Lê nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt biểu hiện không ngăn được kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước Phong Ý còn trêu chọc nói Phong Ngự có ý tôt không để cho cô xem bọn họ làm đông cung sống ai ngờ cuối cùng lại một cái flag như vậy.

"Như thế nào?" Phong Ngự thấy sắc mặt cô lập tức tái nhợt đi, nguyên bản ngũ quan diễm lệ đều tái nhạt đi không cầm được hỏi.

Tô Lê cắn môi, nỗ lực kéo khóe miệng kên, "Không có việc gì."

Nhưng mà bộ dáng miễn cưỡng cười vui lúc này dừng ở trong mắt Phong Ngự lại là thành cô không tình nguyện. "Xảy ra chuyện gì? Cùng với Phong Ý có quan hệ gì?"

Tô Lê hơi gật đầu, muốn nói lại thôi, "Ngũ gia hắn......"

Phong Ngự mày nhăn hỏi"Hắn hoài nghi cô ?" Hoài nghi cũng là tất nhiên rốt cuộc cô cũng chính là người bên cạnh mình. Nhưng chỉ vậy thì đâu đến nỗi cô lộ ra biểu tình như vậy?

"Ngũ gia hắn nói muốn cưới tôi." Tô Lê cuối cùng là nói ra.

Thoáng chốc, toàn bộ phòng đều an tĩnh lại tựa như một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe được.

Gió nổi lên, thổi bay bức màn, Phong Ngự cũng hồi thần lại, ánh mắt có chút đen tối không rõ, "Ân? Cho nên, cô cảm thấy có thể gả cho đại danh đỉnh đỉnh Phong Ngũ gia, liền không muốn làm việc tôi?"

"Thiếu gia cậu như thế nào lại nghĩ như vậy , tôi... Tôi không nghĩ sẽ gả cho hắn......" Nói ra những lời này, Tô Lê như bị rút đi hết sức lực, trên mặt cô là một mảnh suy sụp, chỉ là ánh mắt sáng trong mà nhìn Phong Ngự.

"Không nghĩ sẽ gả cho hắn?" Phong Ngự không biết nghĩ tới cái gì, giơ tay nhẹ nhàng rơi xuống trên tóc cô, giống như đang trấn an tính tình náo loạn của một con tiểu sủng vật, "Tôi biết cô trung với tôi, bất quá không nghĩ tới Phong Ý đối với cô để tâm, cô làm được như vậy là tốt rồi."

"Tôi đương nhiên trung với cậu, chính là, tôi không nghĩ sẽ gả cho hắn, còn có một nguyên nhân khác."

"Một nguyên nhân khác?" Phong Ngự sờ sờ tóc Lục Thất, không để ý cho lắm.

Tô Lê hít sâu vào, xưa nay chưa từng khẩn trương như vậy.

"Tôi không nghĩ sẽ gả cho hắn.., là bởi vì..., người em thích là cậu."

"Thiếu gia, em thích cậu."

"Em từ nhỏ đã thích cậu."

"Em biết em không xứng với cậu nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cậu em liền thỏa mãn rồi."

"Em không nghĩ sẽ gả cho ngũ gia."

"Em có thể vì cậu làm bất cứ việc gì nhưng em không nghĩ sẽ gả cho ngũ gia."

# Chương 50

[ Đinh, độ hảo cảm của nam chính là 60! ]

[ Đinh, độ hảo cảm của nam chính là 62...70! ]

Bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau khi Tô Lê mới nói xong. Cô hơi híp mắt, a, nam nhân sao, chỉ cần không chán ghét nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không chán ghét tình yêu của nữ nhân. Đặc biệt, Lục Thất vốn là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, chẳng biết Phong Ngự như thế nào lại có thể làm lơ cô ấy mà đi thích nữ chính, đối với việc cô thổ lộ cũng vẫn là cao hứng.


Chẳng qua độ hảo cảm đã bán đứng Phong Ngự, vẻ mặt của hắn ta vẫn không có chút nào biến hóa nào. Tô Lê nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng từ từ lạnh đi .

Phong Ngự thấy đôi mắt sáng như sao trời của cô đang cố gắng che dấu đi bi thương, trong lòng hơi trầm xuống.

[ Đinh,độ hảo cảm của nam chính là 75! ]

"Mấy ngày sau này cô không cần tiếp cận Phong Ý nữa." Phong Ngự hoà hoãn, mở miệng nói, "Cô là người của tôi, hắn dù có thật sự thích cô, cũng sẽ không vì khúc mắc mà cưới cô. Lòng dạ Phong Ý rất sâu, hắn nói như vậy có thể là muốn thử cô, cô bây giờ qua chỗ Lâm Mạt mấy ngày đi."

Tô Lê gật đầu, trong lòng một mảnh chua xót. Đây là nam nhân cô thích, chưa từng để mắt xem qua cô, mặc dù biết cô thích hắn, cuối cùng vẫn kêu cô đi bảo hộ cho bạn gái hắn. Đối với Lục Thất mà nói, việc này khiến cô bi ai thế nào đây.


May mắn, trong thân thể này đã đổi thành Tô Lê, cô dấu đi khóe miệng cười lạnh, nhìn Phong Ngự bộ dáng tựa không có việc gì, vạn phần khinh thường.


......


Tô Lê lần nữa nhìn thấy Lâm Mạt khi cô ta đang bị mấy nữ sinh vây quanh trong WC mà khi dễ.


"Lâm Mạt mày cho rằng mày là ai ? nhìn thấy nam nhân nào liền câu dẫn nam nhân ấy, ở trường ra dáng một tiểu bạch liên hoa trong sáng ra khỏi trường thì liền lộ ra khuôn mặt ghê gớm câu dẫn nam nhân a !"

"Đúng vậy, đã có phong đại thiếu thì thôi đi, thế nhưng còn cùng bạn trai lệ lệ dây dưa không rõ, mày có xấu hổ hay không ?!"

"Còn cái danh hoa hậu giảng đường, đóa hoa trường Z nữa, mày là gà mới đúng!"

Lâm Mạt bị vây quanh bên tai tất cả đều là các lời khó nghe, ô ngôn uế ngữ, sắc mặt cô ta tái nhợt, vô lực phản kháng, tựa như con tiểu bạch thỏ rơi vào rồi bẫy rập.

Tô Lê nghe xong vài câu, không cầm được mà trợn mắt trắng, đầu năm nay nữ sinh thật là bá nha cái gì cũng đều nói được, một đám trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, lời nói so với đàn bà đanh đá trong phố phường còn muốn thô tục hơn.

"Phanh" một tiếng, Tô Lê nhấc chân đá cánh cửa buồng vệ sinh lên trên tường, phát ra tiếng vang thật lớn.

"Đờ mờ mày là ai ! Để yên cho chúng ta giáo huấn người đi!" Một nữ sinh bất mãn mà quay đầu lại, nhìn đến thấy Tô Lê ăn mặc đạm mạc lại xinh đẹp kinh diễm tuyệt trần càng thêm tức giận.


"Cô ấy là người bên cạnh phong đại thiếu." Một nữ sinh khác bỗng nhiên nói, sau đó nàng nhìn Tô Lê, hỏi "Cô sẽ không phải cũng là bị tiểu tiện nhân này cạy góc tường chứ."

Lâm Mạt nghe thế bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem cô, chỉ thấy Tô Lê bộ dáng thanh lãnh như cũ chính là cô ta lại cảm thấy có chút chột dạ. Cô ta há miệng thở dốc, tựa hồ muốn xác nhận cái gì đó cuối cùng lại chỉ phun ra hai chữ, "Lục Thất......"

Tô Lê nhàn nhạt mà nhìn cô ta một cái, hơn một tháng không thấy, trên người Lâm Mạt cổ khí chất rực rỡ ánh mặt trời tựa hồ nhạt nhẽo đi không ít, ngược lại nhiều thêm chút tiểu ý ôn nhu. Xem ra nam chính có cách dạy dỗ a, đáng tiếc, cô vẫn thích dáng vẻ trước kia của cô ta hơn. Xem nữ chính đủ chật vật, Tô Lê mới đem ánh mắt phóng tới trên người mấy nữ sinh kia .

"Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu các ngươi không chịu đi thì đừng có trách tôi. 1..2.." ánh mắt Tô Lê sắc bén như lưỡi đao, hơn nữa trên tay Lục Thất đã dính không ít mạng người, càng tỏa ra vài phần sát khí, dễ dàng hù dọa mấy nữ sinh kia sợ khiếp vía.

Nhìn các nàng bị khí phách hiên ngang của Tô Lê dọa sợ trốn chạy ra ngoài, Lâm Mạt thở dài nhẹ nhõm,trong lòng có vài tia cảm thấy tức giận.

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro