[TG2] Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (19+20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

Nam nữ chính tiến triển quá mức thần tốc, Tô Lê tỏ vẻ khó có thể thừa nhận.

[ Ký chủ, không cần đi ngăn cản sao? ]2333 bay đến, hỏi.

[ Ngăn cản? ] Tô Lê trên mặt ba đường hắc tuyến, cô việc gì phải đi ngăn cản a! Nếu như là Lục Thất trong nguyên cốt truyện thì sẽ không hi vọng để nữ chính bạch liên hoa cho nam chính đầu heo "ăn" nhưng bây giờ trong cơ thể Lục Thất lại là linh hồn của Tô Lê thế nên dĩ nhiên cô sẽ không rảnh mà đi quấy rầy bọn họ rồi. [2333, trình tự hệ thống gần đây của ngươi gặp phải vấn đề rồi sao, còn muốn ta biến thành OOC để đi cản trở mới tốt sao? ]

2333 suy nghĩ, cảm thấy có chút hợp lý, liền gật đầu, [ Trong nguyên cốt truyện Lục Thất tuyệt đối phục tùng nam chính, nếu nam chính muốn cùng nữ nhân khác lên giường, cô ấy có lẽ sẽ là người mua cho nam chính mua bao cao su đi. ]

[ Ngươi biết như thế thì tốt. ] Tô Lê trắng mắt liếc hệ thống một cái. Bất quá chuyện cũng có thể viết được thành văn được rồi đấy. Quan hệ giữa cô và Phong Ý mấy ngày nay không có gì tiến triển, thật không ngờ Phong Ngũ gia lại là một quân tử nha. Bất quá gần đây Tô Lê đối hắn vẫn còn xa cách lại còn không cẩn thận tiết lộ rằng mình thích Phong Ngự , sắc mặt của Phong Ý lúc ấy liền đen, nhưng cũng không có giận chó đánh mèo đến cô.

Vừa mới nghĩ đến hắn thì Phong Ý liền gọi tới rồi.

"Ngũ gia, đã trễ thế này rồi, còn có việc sao?" giọng nói Tô Lê có chút nghi hoặc, rõ ràng ban ngày vừa mới gặp mặt rồi.

"Em có đói bụng không, có muốn đi ăn khuya với tôi không?" Phong Ý hỏi, ôn hòa nói.

"Ồ ?" Tô Lê ngạc nhiên , "Ngũ gia không phải dạ dày ngài không tốt nên không ăn khuya được sao?"

"Em vẫn còn nhớ cơ à, điều này cho thấy em vẫn luôn quan tâm tôi nhỉ?" Khóe miệng Phong Ý nhàn nhạt mỉm cười, "Tôi bây giờ đang đứng bên ngoài Phong gia, đang vô cùng nhớ em."

"Cái, cái gì?" Tô Lê cả kinh đứng dậy, khiến cho cái ghế dựa phía sau ngã xuống, "Ngũ gia, bây giờ tôi chạy ra ngay đây."

"Được, tôi chờ em." Phong Ý mỉm cười tắt điện thoại, sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, nói với người đứng bên cạnh-Lý Mính hỏi: "Phong Ngự cùng nữ nhân kia đã tới khách sạn?"

Lý Mính ngón tay nhanh nhẹn mà gõ ở trên bàn phím, đáp: "Đúng vậy thưa ngũ gia, y đặt một phòng tổng thống, nói rằng sau khi ăn xong sẽ có việc dùng tới. Tôi đã cho người gắn một cái máy nghe trộm trong đó, nếu có việc gì phát sinh thì đều có thể nghe được."

Thật ra lúc đầu Lý Mính muốn đặt cameras nhưng ngũ gia nói sợ Lục tiểu thư nhìn thấy sẽ cảm thấy không thoải mái liền bỏ qua ý định này. Chỉ là đặt máy nghe trộm thì sẽ thoải mái sao? Lý Mính mê mang nghĩ.

Một hồi sau, Phong Ý liền nhìn thấy Tô Lê xuất hiện, cô mặc set đồ gồm áo lộ vai ren và chiếc quần cao bồi cạp cao, trang điểm khác hẳn với ngày thường làm cô có vẻ hoạt bát, năng động lên không ít.

Phong Ý tiến đến một chiếc xe khác, sau đó mở cửa đỡ Lục Thất vào trong xe, "Tại sao lại mặc ít như vậy, tay có đã lạnh đi rồi này."

Tô Lê đem tay của mình từ trong tay hắn rút ra, nói: "Ngũ gia ở bên ngoài chờ, tôi tự nhiên không thể ra chậm trễ ."

Phong Ý hơi hơi nhíu mày, cô luôn là như vậy, muốn đem mọi thứ ra phân chia rõ ràng. Rõ ràng là hắn đang theo đuổi cô vậy mà cô vẫn xem bản thân mình chỉ là người xa lạ không thể đắc tội Phong Ngũ gia và trở nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, việc này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thất bại. Xem ra, hắn trong thời gian này đối với cô ôn hòa quá rồi.

"Lái xe đi." Phong Ý lạnh lùng mà phân phó tài xế.

"Ngũ gia, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Tô Lê trong lòng có chút khó hiểu.

"Đi ăn cơm," Phong Ý như là bị hai chữ "chúng ta" của Tô Lê làm cho tâm tình sung sướng hẳn lên, "đi khách sạn Ninh Mậu, em còn nhớ chỗ đó không? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở nơi đó đấy. Sau khi ăn khuya xong còn có thể mua cho em một ít bánh ngọt ở quán đồ ngọt gần đó, em không phải rất thích bánh ngọt sao?"

[ Khách sạn Ninh Mậu ! ] Tô Lê ở trong lòng hét to, sao cô lại cảm thấy cứ như Phong Ý đang mang cô đi bắt gian vậy a !

# Chương 46

2333 ở một bên không nói lời nào, nó cảm thấy hệ thống của mình sắp hư rồi. Quả nhiên, ký chủ là boss chắn lưng, cốt truyện sẽ diễn biến theo chiều hướng không biết trước được. Nó cảm thấy chính mình không thể giúp nhiều cho ký chủ,chỉ là lúc trước nếu không phải ký chủ nhiều lần thất bại thì nó cũng không đến mức bị các trí não khác cười nhạo lâu như vậy. Bất quá đều không sao, hiện tại nó đã hiểu về Tô Lê, ký chủ nhà nó chính là một cái đùi vàng a!

Khách sạn Ninh Mậu nếu tính về độ xa hoa thì đây sẽ là khách sạn đứng thứ nhất trong nước, nhiều nhân vật có tiếng trong giới đều tới khách sạn này để ở và thưởng thức món ăn ở đây, món ăn nổi tiếng nhất của khách sạn Ninh Mậu là thanh lan gan ngỗng cùng bông tuyết trứng cá muối, Lục Thất đi theo Phong Ngự tới nơi, hương vị đích xác thực tốt.

"Gần bên cạnh khách sạn Ninh Mậu mới xuất hiện một vị chủ bếp Michelin tam tinh, tay nghề thực tốt, hơn nữa nghe nói ông ta làm bánh kem dâu tây thực không tồi, em hẳn là sẽ thích." Phong Ý tuy rằng tính toán làm Lục Thất đối Phong Ngự hết hy vọng nhưng bây giờ còn muốn cho cô ăn đến cao hứng một ít.

Con người lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy, một bên nghĩ mọi cách khiến đối phương vui vẻ, một bên lại cho đối phương thấy chân tướng tàn khốc xé mở máu chảy đầm đìa.

"Ừm ." Điểm tâm ngọt ăn rất ngon, Tô Lê lập tức quăng mất mục đích đi bắt gian ra sau đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Phong Ý là một người yêu hoàn mỹ, được người ưu tú như vậy theo đuổi, Tô Lê cảm thấy thể xác và tinh thần đều sung sướng, chẳng sợ hắn có mục đích khác tiếp cận cô. Hơn nữa, cô cảm thấy trên người hắn có một bóng dáng quen thuộc, tuy rằng cô không nghĩ ra là ai, nhưng cô có thể khẳng định rằng hắn sẽ không thương tổn đến cô.

Ngồi thoải mái trên ghế, Tô Lê nhìn người phục vụ bưng lên bánh kem dâu tây có mắt đã dán lên bánh kem nhưng dáng vẻ bề ngoài của cô vẫn như cũ duy trì Lục Thất bình tĩnh, không đến mức làm lố lên.

"Mau nếm thử đi." Phong Ý nhìn ra được cô đang cực lực khắc chế liền thỏa mãn tính thèm ăn của cô.

"Ân, cảm ơn." Tô Lê cầm cái muỗng tinh xảo lên nếm một ngụm, hương vị nồng đậm ngọt thanh hương dâu tây hòa hợp, vị ngọt thanh mà không béo. "chủ bếp Michelin tam tinh tay nghề quả thực danh bất hư truyền." Tô Lê tán thưởng một tiếng rồi liền tiếp tục dùng muỗng múc bánh ăn.

2333 ở một bên đang gấp gáp đến độ không được rồi, mỗi lần nhìn đến ký chủ ăn bánh nó đều cảm thấy thập phần oán niệm, nó cũng muốn ăn a nhưng mà chính nó miệng cũng chẳng có......

Đại khái là không nghĩ rằng lại bị ký chủ ảnh hưởng, 2333 xâm nhập hệ thống an toàn của phòng Phong Ngự, bắt đầu rình coi.

[ TM*! ]2333 vừa vào nhìn thấy tình hình ở trong phòng liền nhịn không được chửi tục một câu

TM*: Tha mụ = Mẹ nó

[ Làm sao vậy? ] Tô Lê thoáng nâng mắt, nhìn thấy toàn bộ trí não 2333 đang ngây ra.

[ Ký chủ, nam nữ chính ở trong phòng kia .... nữ chính bị nam chính chỉnh khóc thật thảm nha. ]2333 nói.

"Khụ." Tô Lê nghe vậy nhịn không được sặc nước miếng, làm cho Phong Ý khẩn trương lo lắng "Làm sao vậy, ăn từ từ, có muốn uống miếng nước lọc không?"

Tô Lê cảm kích tiếp nhận ly nước mà hắn đưa tới liền uống một ngụm, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. [ Ngươi không có việc gì nên liền đi rình xem nam nữ chính làm chuyện kia sao? ]

Vẻ mặt Tô Lê chảy xuống ba đường hắc tuyến

2333 uể oải nói [ Ta chính là cảm thấy nhàm chán đây . ]

[ Trí não cũng có cảm xúc nhàm chán sao? ] Tô Lê kinh ngạc.

[ Trước kia thì không có nhưng hiện tại thì giống như có vậy. ]2333 có chút không xác định được.


Trong lòng Tô Lê như có một vạn đầu thảo nê mã* chạy như bay qua, [ Ngươi không lẽ thành trí năng tiến hóa rồi đi, có muốn đi tới hệ thống trung tâm kiểm tra tu sửa lại một chút không? ]

Thảo nê mã*: (草泥马 : cào nǐ mā)nghĩa đen dịch sát là 'Ngựa cỏ bùn'. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Tuy nhiên nó còn đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi rất bậy ( 肏你妈 : tháo nễ ma), nghĩa đen tức là "địt mẹ mày"

[ Có khả năng nha! Nói không chừng ta sắp tiến hóa! Nếu như muốn đi kiểm tra tu sửa lại thì ta phải tắt máy trong hai ngày, ký chủ như vậy không thành vấn đề đúng không? ]2333 có chút lo lắng hỏi.

Khóe miệng Tô Lê hơi giơ lên [ Cho ngươi hai ngày tự do trong hai ngày,... mà thôi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu không thì do ta quá xui xẻo thôi. ]

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro