[TG2] Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (15+16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

Nếu đã đáp ứng yêu của nam chính đi tiếp cận Phong Ý, Tô Lê tự nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Cô thay một bộ váy dáng vẻ tươi mát , váy màu lam nhạt khiến cho cô cả người đều tràn đầy hơi thở thanh xuân.

[ Ký chủ, cô hiện tại không đi trường học, vì việc gì mà còn muốn mặc băng buộc ngực vậy ? ] 2333 ngồi ở trên vai cô, hỏi. Rõ ràng ký chủ như vậy là làm mất đi dáng người vốn có, không phải sao?

Tô Lê nhìn một lượt chính mình tóc đã ngắn đã dài ra một ít, đối với chính mình trong gương lộ ra dáng vẻ tươi cười thần bí, "Ngươi không biết cái gì là "trước mắt sáng ngời" sao?"

[ Trước mắt sáng ngời? Ký chủ cô là đang nói cô sẽ dùng cái hình tượng này để tiếp cận mục tiêu nhân vật sau khi hắn đã hình thành thói quen, cô sẽ cho hắn một sự bất ngờ sao? ]2333 suy đoán nói.

Tô Lê nhịn không được liền cười, [ 2333, ngươi càng ngày càng hiểu được lòng người nha ] Cô tuyệt đối tin tưởng không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt được khối thân thể hoàn mỹ này, ừ, trừ bỏ cái loại người như nam chính thôi.

[ Giúp ta dò xem Phong Ý đang ở đâu. ] Tô Lê phân phó nói. Khi có tích phân sau này, cô liền mua một cái dò xét, bất quá kiểu dáng chỉ ở dạng cấp thấp, có thể dùng giọng nói để khởi động, giám sát tùy thời gian.


[ Đinh. ] 2333 nói [ Hệ thống giám sát phát hiện mục tiêu nhân vật Phong Ý đang trong khách sạn Ninh Mậu ở Thành Nam . ]

[ Khách sạn Ninh Mậu? ] Tô Lê lười nhác ngồi dựa vào ghế [ Gần bên chỗ đó có quán nào tương đối đặc biệt không? ]

[ Bên cạnh nó có một quán bánh ngọt mới khai trương, nghe nói mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng để mua bánh. ] 2333 nói [ Ký chủ cùng nguyên chủ đều thích ăn đồ ngọt, ngay cả em trai của nguyên chủ cũng là tín đồ của đồ ngọt. ]

[ Vậy đi mua đồ ngọt đi, nhiều mua một tý mang cho tiểu Kỳ. ] khóe miệng Tô Lê giương lên, liền quyết định như vậy. Nguyên chủ thật sự rất thích ăn đồ ngọt, chỉ là trong nguyên cốt truyện, cô ấy mỗi ngày đều luôn ở bên người của nam chính nên rất ít có thời gian riêng cho bản thân, hơn nữa nam chính không thích ngọt, vì thế càng không cơ hội đi ăn.

Gần khách sạn Ninh Mậu là tiệm bánh ngọt có tên "phòng đồ ngọt của Tô cách", chủ tiệm là một vị mỹ nhân trí thức tóc dài bay bay . Mà trùng hợp ở chỗ nữ chính Lâm Mạt cũng có mặt tại tiệm bánh ngọt này, bất quá cô ta là tới làm công.

"Là cô (*)?" Lâm Mạt liếc mắt liền thấy Tô Lê trong hàng dài chờ mua bánh, với người cao gầy và diện mạo xuất chúng của Tô Lê thì sẽ rất khó có thể bỏ qua được.

(*): Bây giờ nữ chính trong [TG2 ]Lâm Mạt đã yêu nam chính Phong Ngự nên về cách xưng hô với Tô Lê sẽ thay đổi từ "bạn" => "cô" nhé.

Tô Lê tự nhiên cũng thấy được Lâm Mạt, rốt cuộc cũng là hào quang của nữ chính, cũng khó có thể bỏ qua cô ta. Cô nhìn Lâm Mạt nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi.

[ Nữ chính như thế nào lại ở chỗ này? ] Trong nguyên cốt truyện không hề có tình huống này, xem ra không chỉ có biến cố trong nhân vật mà còn cả các tình huống nữa.

[ Nguyên cốt truyện đề cập qua nữ chính có đi kiếm một công việc để trả học phí, khả năng là ở chỗ này đi. ]2333 suy đoán nói.

Tô Lê ừ một tiếng, mặt cũng không tỏ vẻ gì khác, rốt cuộc về việc sửa cốt truyện gì đó, cô không thể không biến nó thành thói quen.

Chờ tới khi đến lượt Tô Lê, Lâm Mạt lập tức lộ ra bộ mặt vui vẻ tươi cười, "Lục đồng học, cô muốn ăn loại nào, trong tiệm chúng tôi ngon nhất và nổi tiếng nhất là bánh dâu tây đấy."

Tô Lê liền nhập vai thành Lục Thất thanh lãnh, chỉ thấp giọng nói: "Vậy cho tôi hai phần bánh dâu tây, hai phần bánh trái cây, hai phần bánh tùng du khúc kỳ đi."

"Vâng ." Lâm Mạt liền hỏi tiếp "Có muốn đóng gói không?"

" Có." Tô Lê gật đầu đáp.

Lâm Mạt nhanh nhẹn mà gói lại đồ ngọt sau đó đưa qua và mở to đôi mắt chớp chớp mà nhìn cô, tựa hồ như có chuyện gì muốn nói với cô.

"Như thế nào, còn có việc gì sao?" Tô Lê thấy cô ta làm ra cái dạng này, liền hỏi nói.

"Ân...... Cái kia, Thất Thất, một lát nữa cô có rảnh không?" Lâm Mạt suy nghĩ rồi thật cẩn thận hỏi.

"Có rảnh." Nữ chính đã mời, không rảnh cũng phải rảnh a.

"Vậy cô đến chỗ kia ngồi một hồi nhé? Tôi sẽ mời cô uống trà sữa, thuận tiện hỏi cô vài việc nha."

Thanh âm của Lâm Mạt càng ngày càng thấp, tựa như có chút ngượng ngùng.

# Chương 42

Tô Lê ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi này vừa lúc đối diện với lối ra vào của khách sạn Ninh Mậu, cô ngồi chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất là lâm vào trầm tư.

sườn mặt tinh xảo của thiếu nữ làm dưới ánh mặt trời như mạ lên một vòng hào quang, vẻ phá lệ xinh đẹp. Lâm Mạt vội vàng phục vụ xong rồi quay đầu nhìn Tô Lê, không cầm được che ngực.

"Mạt Mạt, nhìn cái gì vậy?" mỹ nhân trí thức cửa hàng trưởng cười tủm tỉm vẫy vẫy tay trước mặt cô ta sau đó nhìn theo ánh mắt của cô ta không khỏi sửng sốt.

"Thất Thất thật là quá đẹp." Lâm Mạt nhẹ giọng cảm thán một câu.

"Đúng vậy," mỹ nhân cửa hàng trưởng cũng cảm thán một câu" Cô ấy có chút giống một vị bằng hữu trước kia của tôi." Xác thực mà nói là giống như trước yêu thầm học trưởng. Mỹ nhân cửa hàng trưởng nhìn qua thì thấy thật trẻ, dáng vẻ nhiều nhất chỉ mới 30 tuổi, trên thực tế, nàng đã đến tuổi 40, chỉ là bảo dưỡng sắc đẹp thật kĩ lưỡng, tâm thái thong thả, người cũng có vẻ tuổi trẻ.

"Mạt Mạt, cô ấy là bằng hữu của cô sao? Gọi là gì vậy?" Mỹ nhân trưởng cửa hàng hỏi.

"Cô ấy gọi là Lục Thất." Lâm Mạt nhẹ giọng nói "Cửa hàng trưởng tôi đi tìm vài thứ để đãi cô ấy nha ."

"Ừ , trong tủ lạnh có tôi buổi sáng có làm vài cái bánh kem nhỏ, cô lấy một ít cho lục đồng học ăn đi." Mỹ nhân cửa hàng trưởng cười cười, chỉ vào tủ lạnh phía sau.

"Cảm ơn cửa hàng trưởng!" Lâm Mạt vui mừng hoan hô, cửa hàng trưởng tay nghề đặc biệt tốt, so với thợ làm bánh làm ra thì ngon hơn nhiều.

[ Đinh, độ hảo cảm của nữ chính là 80]

Tô Lê nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Lâm Mạt mà cầm một khay bánh chạy lại, cô ta đem khay đặt ở trên bàn, chỉ chỉ mỹ nhân cửa hàng trưởng cách đó không xa. "Lục đồng học, đây là cửa hàng trưởng mời chúng ta ăn đấy."

Tô Lê có hơi ngoài ý muốn ngước mắt nhìn qua chỉ thấy vị kia mỹ nhân cửa hàng trưởng tươi cười ôn nhu mà nhìn các nàng, Tô Lê liền nhịn không được nhìn nàng mỉm cười gật đầu biểu đạt lòng biết ơn.

"Lâm đồng học, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tô Lê uống một ngụm trà sữa thơm nồng, sau đó hỏi.

"Cái kia......" Lâm Mạt cắn cắn môi, dáng vẻ tựa hồ có chút khẩn trương, "Cái kia...... Thất Thất, ngươi cùng Phong đồng học rất quen thuộc phải không?"

Tô Lê gật gật đầu, "Tôi cùng Phong Ngự là từ nhỏ cùng nhau lớn lên."

Lâm Mạt gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, lại nhẹ giọng nói: "Cái kia.., vậy hai người là người yêu sao?"

Tô Lê nhướng mày, nữ chính quả nhiên trốn không thoát ma trảo của nam chính, nhanh như vậy liền thích. Chậc, cô không muốn làm Vương Mẫu nương nương đâu, thật khiến người ta đau đầu a.

"Không phải."

Nghe được trả lời phủ định của Tô Lê, Lâm Mạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà giây tiếp theo, cô ta lại hỏi: "Vậy cô thích Phong Ngự đúng không?"

Lần này Tô Lê trầm mặc không có trả lời, Lục Thất đương nhiên là thích Phong Ngự, thích đến mức không màng đến tất cả, thích đến muốn Phong Ngự là sở hữu của riêng mình nhưng mà cuối cùng kết cục là cái gì? Em trai Lục Thất đã chết, bản thân Lục Thất cũng đã chết, nam chính thậm chí một chút áy náy đều không có, ở trong mắt hắn ta, Lục Thất cùng những người trong Huyết Lang đều giống như nhau, chỉ là thuộc hạ, không phải đồng bạn, không phải bằng hữu càng không phải là người yêu......

Trầm mặc là hồi đáp tốt nhất.

Lâm Mạt dùng cái muỗng khuấy một chút làm nguội đi trà sữa, giống như khuấy để lòng cô ta dần dần lạnh xuống.

"Tôi thích Phong Ngự......" Thật lâu sau, Lâm Mạt mới mở miệng nói, "Tuy rằng ấn tượng đầu tiên về Phong Ngự không mấy đẹp nhưng mà mấy ngày gần đây, tôi phát hiện anh ấy là người rất tốt. Tôi sẽ không từ bỏ anh ấy, mặc dù chúng ta là bạn bè...... Thất Thất, chúng ta cùng cạnh tranh công bằng không tốt sao?" Cô ta chẳng cảm thấy sợ khi cạnh tranh cùng Lục Thất vì Phong Ngự có Lục Thất tuyệt sắc ở bên người lâu như vậy lại không có chút ý tứ nào với Lục Thất mà đi thích cô ta, Lâm Mạt muốn thử hắn một lần, ít nhất nó có thể cho thấy tâm ý của hắn với cô ta nói là thật.

Tô Lê rũ mắt, hàng lông mi dài che khuất đi đôi mắt của cô "Không, tôi và Phong Ngự không thể ở bên nhau."

"Tôi không xứng với Phong Ngự."

"Phong Ngự cũng không có khả năng thích tôi."

"Cho nên, cô nghiêm túc theo đuổi Phong Ngự đi."

Tô Lê một câu rồi một câu mà nói xong, hốc mắt có chút nóng.

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro