[TG2] Tình nhân bí mật của Thái Tử hắc đạo (13+14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

Quán cay Tứ Xuyên rất náo nhiệt, nếu cả đoàn người đều đi vào thì sẽ không có chỗ nên Phong Ý liền chỉ cho hai bảo tiêu vào chung còn những người khác thì đều trở về. Mỹ Lâm còn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Phong Ý nhìn về phía mình rét lạnh như trong hầm băng liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

Người phục vụ dẫn Tô Lê tới chỗ ngồi, phong cảnh theo kiểu cổ điển Trung Quốc mà trang hoàng thành. Bàn kính, ghế, nhạc cụ cổ, bình phong được dệt, ở trên tường treo thư pháp của danh nhân, trong góc tường trồng một dàn hoa lan, điều này có thể thấy chủ tiệm đối quán ăn này thái độ rất tỉ mỉ, chăm chút.

"Nơi này thật sự không tồi." Phong Ý đánh giá bốn phía một chút, trang hoàng của quán này rất đẹp, hơn nữa việc cách âm cũng tốt, âm thanh bên ngoài rất ầm ĩ nhưng lại không có một chút tiếng ồn nào khi tiến vào quán cả, cứ như là một quán trà yên tĩnh chứ không phải là một quán ăn vậy.

Tô Lê nhận lấy ly trà mà Phong Ý tự mình pha cho cô, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi: "Ngài thích ăn cái gì? Để lát nữa có thể nhanh kêu món ."

"Em ăn cái gì tôi liền ăn cái đó, tôi ở nước ngoài lâu lắm rồi nên đối với việc này đều không quá nhớ rõ." Phong Ý nhìn Tô Lê, ôn hòa nói.

"Vậy ngài có kiêng ăn thứ gì không?" Đây là thói quen của Tô Lê, cô trước kia có một bằng hữu bị dị ứng hải sản, ở chung với nhau lâu rồi nên khi đi ăn trước khi chọn món sẽ hỏi câu này.

"Ăn kiêng? Không ăn đồ ngọt có được tính không? Bất quá quán cay Tứ Xuyên hẳn là sẽ không có bán đồ ngọt đi."

"Vậy tôi tùy tiện chọn nha." Tô Lê nhìn Phong Ý xác nhận lại lần cuối.

Phong Ý thấy dáng vẻ này của cô cảm thấy đặc biệt đáng yêu, nhịn không được duỗi tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô. Tô Lê vội vàng tránh khỏi tay hắn "Đừng có mà lộn xộn, tôi phải chọn đồ ăn."

Sau đó Phong Ý nghe được Tô Lê chọn một đống thịt nội tạng, còn có một số loại không biết đó là đồ ăn gì???

Sau khi ăn xong, Tô Lê liền tạm biệt, lúc này Phong Ý cũng không có cản cô, chỉ nói lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn cơm, Tô Lê cười đáp ứng hắn.

"Ngũ gia, ngài có ổn không?" Bảo tiêu bên cạnh có chút lo lắng hỏi.

Phong Ý khoát tay, nói "Trở về kêu Lý Mính đi tới long thiên lấy một ít thuốc đem đến cho ta."

Hắn mới từ nước ngoài về ba bữa cơm không quá chú trọng, ăn được cái gì liền ăn cái đó, bây giờ ăn đồ cay dạ dày liền trở nên không ổn. Mấy năm nay hắn thật ra rất chú ý bảo dưỡng thân thể nên cũng đã lâu không bị bệnh bao tử. Hôm nay cùng Tô Lê ăn một bàn đồ ăn cay tuy rằng thời điểm ăn thực vui vẻ, ăn cùng người thương, đồ ăn bình thường cũng trở thành mỹ vị, chỉ là ăn xong dạ dày bắt đầu run rẩy không tốt.

[ Ký chủ, Phong Ý đã trở về. ] 2333 nói, [Thoạt nhìn sắc mặt hắn không được tốt lắm. ]

Tô Lê gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm nhưng ánh mắt lại trở nên nhu hòa đi không ít, [Chắc hẳn dạ dày của hắn không được tốt, cũng thật làm khó cho hắn đã vậy mà hắn còn muốn cùng ta ăn món cay Tứ Xuyên. ]

[ Ký chủ, cô có phải hay không nhớ tới cái gì? ]2333 thật cẩn thận thử nói.

[ Ta có quên cái gì sao? ] Tô Lê cong cong khóe môi,vẻ mặt vô tội cười.

2333 im lặng, nó chỉ là một cái trí não, tuy rằng có cấp bậc cao nhưng lại không có cảm xúc của nhân loại cũng không có muốn phải dò hỏi. Thấy thái độ này của Tô Lê, nó cũng chỉ muốn nhắc nhở cô , dù sao thì chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ là được.

Tô Lê đi trên đường lớn ầm ĩ, biểu tình đạm mạc, trong mắt không có chút cảm xúc nào, tựa như với đám người đi lại xung quanh mình không cùng một thế giới. Có đôi khi cô cũng sẽ cảm thấy chán ghét, đặc biệt là lần trước nhiệm vụ thất bại, cô không biết vì sao mình phải cứ chứng kiến sinh tử của người khác. Cô giúp cuộc đời người khác xong xuôi, còn cuộc đời của cô ai là người giúp cô đây?

Vấn đề này không thể giải được, cô chỉ có thể tiếp tục bước đi tiếp mà thôi.

# Chương 40:

Tô Lê trở lại nhà lớn của Phong gia vào 11 giờ tối, khi cô vừa vào cửa liền cảm giác được có nhiều điều kì lạ.

[2333, tra xem nơi này có chuyện gì bất thường không. ]

[ Ký chủ, tất cả mọi thứ đều bình thường, không có người lạ xuất hiện. ]

Tô Lê đảo mắt nhìn xung quanh, Phong gia khắp nơi đều có bảo tiêu canh giữ, nên cũng sẽ không xảy ra được chuyện gì .

Cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi theo cầu thang uốn lượn lên lầu trở về phòng chính mình ai ngờ vừa mở cửa ra liền thấy được bóng người quen thuộc.

Tô Lê nhẹ nhàng nhướng mày, lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, "Thiếu gia, đã trễ thế này còn có việc gì sao?"

Phong Ngự trong phòng đang đưa lưng về phía cô, nghe được cô hỏi chuyện, liền quay người lại. Biểu tình lạnh nhạt, cảm xúc dưới đáy mắt có chút hắc ám. "Cô hôm nay đã đi đâu?"

Tô Lê tự nhiên mà đi vào, đứng ở trước mặt Phong Ngự, nói: "Gặp mặt ngũ gia, sau đó cùng đi ăn."

" Ồ." ánh mắt Phong Ngự nhìn cô càng thêm lạnh băng "Ngũ gia? Cô cùng hắn khi nào đã biết nhau, hắn vì việc gì vừa trở về liền tìm cô?"

Tô Lê tựa như là bị ngữ khí chất vấn của Phong Ngự mà sợ tới mức sửng sốt, "Tôi ngày hôm qua là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ gia."

"Lần đầu tiên?" Phong Ngự đánh giá cô vài lần, vươn tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô, nói:

"Thật là một khuôn mặt xinh đẹp."

"Thiếu gia......" thanh âm của Tô Lê có chút hơi phát run.

"A Thất, cô có phải rất oán hận tôi đúng không?" Phong Ngự bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nguy hiểm.

Tô Lê nhắm mắt, giả vờ bình tĩnh, "A Thất không dám."

Phong Ngự nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Cô không cần phải sợ hãi như thế, chỉ cần cô không phản bội tôi, tôi sẽ không tổn thương cô. Cho nên, cô sẽ phản bội tôi sao?"

"A Thất đối với thiếu gia sẽ luôn trung thành và tận tâm." Tô Lê kiên định nhìn Phong Ngự, nói.

"Vậy là tốt rồi, cô nếu thật sự phản bội tôi thì dù cô có chạy trốn tới chân trời góc biển thì tôi cũng sẽ tự mình bắt cô trở về. Tôi sẽ không giết cô nhưng tôi sẽ cho cô thấy em trai cô sẽ chết thảm như thế nào." Giọng nói của Phong Ngự cho thấy ra một tia tàn nhẫn, mặc dù hắn ta hiện giờ chỉ là một con sói con còn chưa trưởng thành nhưng hắn ta khi sinh ra đã có sẵn máu lạnh thô bạo.

Tô Lê gật đầu khẳng định lại một lần nữa, "A Thất vĩnh viễn sẽ không phản bội thiếu gia."

Phong Ngự rốt cuộc buông cô ra, "Tôi tin tưởng cô. Cho nên, tôi muốn cô giúp tôi làm một chuyện."

"Cô hãy thay tôi tiếp cận Phong Ý, giúp tôi giám sát y."

"Cái gì?" Tô Lê đột nhiên ngước mắt nhìn Phong Ngự "Thiếu gia?"

Khóe môi Phong Ngự hiện lên ý cười mang theo tia mỉa mai, "Hắn ở nước ngoài ngu ngốc không muốn lại như thế nào đột nhiên trở về?

Nếu như nói là không có ý đồ gì, tôi không thể tin. Gần đây bên trong Huyết Lang đang loạn ai biết được hắn có lại giúp đỡ cho người nào trong đó không. Cô hãy khiến cho hắn xem trọng cô, rồi sau đó thám thính về tin tức đó cho tôi ."

"Ngũ gia vừa nhìn đã biết là người tâm cơ thâm trầm, tôi chỉ sợ còn chưa tiếp cận được y đã bị người bên cạnh y phát hiện." Tô Lê nhíu mi tú lệ.

"A Thất," Phong Ngự đưa tay sờ lên gương mặt tinh tế của cô, "Tôi thấy khi cô cùng hắn ăn cơm tâm tình của hắn thật không tồi nha, xem ra hắn rất thích cô đấy."

Tô Lê cúi đầu, né tránh bàn tay lạnh lẽo của hắn ta, có chút gian nan mà mở miệng, "Thiếu gia, cậu như thế nào biết được......"

"Tôi như thế nào biết? Tôi tự nhiên sẽ có phương pháp của tôi." Phong Ngự duỗi tay sờ mái tóc mềm nhẹ của cô, giống như muốn trấn an một con sủng vật đang hoảng sợ, "Cô chỉ cần nghe theo lời tôi nói mà làm theo thôi. Hắn sẽ thích cô, cô lớn lên đẹp như vậy, ai cũng sẽ vì cô mà động tâm thôi?"

[ Hắn ta đang muốn ta đi câu dẫn Phong Ý sao, nếu hắn ta đã muốn vậy thì... Vẫy tay, bye bye. jpg]


[......] 2333: TMD*, hóa ra nam chính lại là thần trợ công nha!

TMD: Tha mụ đích = Mẹ nó chứ

[ Đã beta ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro