Chương 15: Cân Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus lần nữa mở mắt ra, liền thấy trước mắt một màu trắng xóa, phòng y tế của trường... Thiếu niên cảm thấy có chút khát, khẽ nhúc nhích, lại cảm thấy được khôi phục tốt, kẽ xoay người. Khi quay đầu lại, Severus bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lucius. Đôi mắt xanh băng giá.

Lucius... Cậu bé mở miệng, nhưng cậu không thể nói được vì cổ họng của cậu quá khô. Ánh mắt của vị quý tộc bạch kim đối diện khẽ động, quay người rót cho cậu một ly nước.

Severus cầm tay Lucius hớp một ngụm, đột nhiên cảm thấy kiệt sức, quý tộc bạch kim nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống, thì thào nói:"Nghỉ ngơi đi, phu nhân Pomfrey nói cậu cần nhiều thời gian nghỉ ngơi bồi bổ ma lực."

Dịu dàng trong giọng nói của hắn vẫn như trước, khiến cho Severus an tâm mà ngủ.

Lucius lại càng cảm thấy không thoải mái hơn khi nhớ tới lúc đó. Lúc cậu bé tóc đen bị trúng phải lời nguyền và từ từ ngã xuống.

Nó được lặp đi lặp lại trong tâm trí của vị bạch kim quý tộc. Hắn thậm chí còn không nhớ mình đã làm thế nào. Lao tới ôm chầm lấy cơ thể của cậu bé, làm sao lại ôm thiếu niên đến bệnh xá của trường? Lời nguyền gây ra tổn thương, khiến hiện tại pháp lực của cậu cực kỳ suy yếu, cần phải nghỉ ngơi để bổ sung pháp lực.

Hầu hết những lời nguyền làm suy yếu ma lực đều là ma thuật hắc ám, vì vậy hắn gần như ngay lập tức mời hai thế hệ chúa tể hắc ám đến giúp kiểm tra cho cậu và hắn đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Voldemort chắc chắn rằng cậu ổn.

Nhưng... Sirius Black, James Potter, Lily Evans...

Vị quý tộc bạch kim từ từ gợi lên một nụ cười lạnh lùng khát máu.

Rồng có nghịch lân, động vào ắt chết. Chúng sẽ tức giận khi có kẻ chạm vào vảy ngược của mình, thế giới sẽ bị hủy diệt khi chúng tức giận.

Lucius Malfoy đã nhìn thấy rất nhiều thứ kể từ khi tái sinh, nhưng Severus Snape, đứa trẻ mà hắn đã bảo vệ trong nhiều năm và là người em trai duy nhất của hắn, có thể là một trong số ít người mà hắn quan tâm trên thế giới này.

Sự lên án tức giận của Gellert đột nhiên vang lên từ ngoài cửa:"Là cha đỡ đầu của Severus, tôi gần như chứng kiến ​​đứa trẻ đó lớn lên. Nó luôn cư xử cực kỳ tốt. Tôi nhìn nó lớn lên và tôi hiểu tính cách của nó. Nó sẽ không bao giờ tùy tiện làm điều gì đó mang tính khiêu khích như vậy!"

Lucius hơi nhướng mày. Khiêu khích? Nếu Severus làm chuyện như thế này, Voldy sẽ từ bỏ hứng thú với ma thuật, hả?

Xác nhận lại Severus đã nằm vững vàng, Lucius cười nhẹ nhìn thiếu niên chìm vào trong mộng ngọt ngào tối đi ra khỏi bệnh xá.

“Giáo sư Dumbludore.” Lucius đứng bên cửa, hắn yên lặng và xinh đẹp đến bất ngờ, nhẹ nhàng gửi lời chào đến một con sư tử đột biến nào đó, giống như một học sinh bình thường.

Tuy nhiên, Dumbludore cảm thấy vị chủ tịch mới của hội học sinh Hogwarts vào lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Quả thực rất nguy hiểm, khi vị quý tộc bạch kim đang dở khóc dở cười quay đầu lại, thấy trong mắt người đẹp trai tóc vàng lóe lên vẻ buồn bã và không thể tin được, rõ ràng ông ta đã đi lên một đẳng cấp khác.

"Giáo sư Dumbludore, con nghĩ bệnh nhân còn cần nghỉ ngơi một lát, chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không?" Quý tộc bạch kim nói rất nhẹ nhàng, thậm chí mang theo nhu hòa, ánh mắt khẽ đảo, vị quý tộc bạch kim cười nhẹ.

"Ba người ở đằng kia, cậu Potter, cậu Black, cô Evans, các người có muốn đi cùng không?"

Ba người núp trong góc bị bắt ra đành lặng lẽ đi theo Chủ tịch Bạch Kim.

"Vậy, cậu Black, cậu có biết cậu vừa dùng bùa chú gì không?" Vị quý tộc bạch kim ngồi trong phòng hiệu trưởng với một tách trà đen kiểu Anh bình thường trước mặt, nheo mắt.

"Tôi..." Sirius luôn không có cảm tình tốt về người mà ba chị gái và bố mẹ cậu ngưỡng mộ, nhưng giờ cậu lại không khỏi sợ hãi khi đối diện với đôi mắt xanh lạnh lùng đó.

"Đó chỉ là một câu thần chú bình thường thôi, Malfoy, anh nghĩ cậu ấy là một Tử thần Thực tử xấu xa như anh và tên nham hiểm đó sao?" James Potter không thể thấy bạn mình xấu hổ nên đứng ra bảo vệ.

Tuy nhiên, ngay khi vừa thốt ra lời, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn, sau lưng cậu cảm thấy lạnh toát.

Lucius cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó hơi ngẩng đầu:"Giáo sư, ngài nhận ra thần chú gì sao?"

"Ừm..." Voldemort ngập ngừng không rõ lý do.

Nhưng Dumbludore, với nụ cười yêu thương trên môi, thúc giục:"Tom, nói cho tôi biết, tôi tin rằng đó không phải là một câu thần chú đặc biệt."

"Thực ra thì..." Chúa tể hắc ám Voldemort, phù thủy hắc ám vĩ đại nhất trên thế giới, lo lắng nhìn vào những bức tường của trường cũ của mình, không biết nó có đủ mạnh hay không. Được sử dụng để làm suy yếu sức mạnh ma thuật của đối thủ.

Một đám người chờ đợi nhìn thiếu niên bạch kim đang ngồi yên lặng, đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng "Crack" giòn tan, chiếc bàn dài trong văn phòng hiệu trưởng bị vỡ làm đôi.

Thiếu niên bạch kim ngẩng đầu nhìn thấy hiệu trưởng toàn thân có một đôi mắt xanh lạnh lẽo chỉ nhìn vào có vài phần ớn lạnh, nhưng lời nói của hắn nhắm vào Sirius:"Ha, chậm nhất là buổi trưa ngày mai, ngài sẽ nhận được yêu cầu của Bộ Pháp thuật, xin mời ký tên vào đấy."

"Ồ, không không không, Lucius, cậu nhóc thân yêu của ta, chúng ta không thể cho trò Black một cơ hội sao? Trò biết không, người trẻ tuổi luôn phạm sai lầm, cũng không cố ý làm như vậy." Hiệu trưởng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Không phải cố ý sao...

Bạch kim quý tộc thậm chí bỏ qua nụ cười nhếch mép, khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:"Ồ? Không biết ngài hiệu trưởng, ngài nghĩ như thế nào?"

"Hô hô, để Sirius đi xin lỗi Severus. Nếu Severus không quan tâm, chúng ta không cần bàn bạc gì ở đây... Rốt cuộc là cứu kịp thời, đứa nhỏ thật sự không bị thương?"

Thầy hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu, đôi mắt xanh nhạt cầu xin không thể quan sát được:"Tôi không nghĩ chúng ta cần phải hủy hoại tương lai của một đứa trẻ chỉ vì một số vướng mắc nhỏ giữa các học viện."

Không bị bất kỳ tổn hại thực sự? Một số vấn đề nhỏ giữa các học viện? Lucius chỉ cảm thấy trong lồng ngực máu trào dâng, "Bành" lồng chim phòng hiệu trưởng rơi xuống, Fawkes không còn cách nào khác là dùng cánh bay lên.

Khi nhìn thấy điều này, Voldemort vội vàng tiến lên và nắm lấy cánh tay của bạn mình, đợi một lúc, đôi mắt xanh lạnh lẽo của Lucius nhắm lại và mở ra, lấy lại sự trong trẻo mà nó vốn có.

Không, bây giờ không phải là lúc chính thức trở mặt với lão, thực lực của bọn họ không đủ.

"Vì vậy, nếu hiệu trưởng Dumbludore có ý này, tôi không còn gì để nói. Nếu Severus thực sự tha thứ cho họ, thì quả thật, dù là anh em, tôi cũng không có gì để phản đối."

Hắn lạnh lùng nói:"James Potter, trừ năm mươi điểm, kích động bạn học vô cớ và phá rối lớp học; Sirius Black trừ năm mươi điểm, tấn công bạn học bừa bãi..."

Sau đó, anh ta đột nhiên cười nhẹ, nụ cười giống như đột nhiên nhìn lại sau Medusa hát xong - không khỏi khiến tim người ta đập loạn nhịp, nhưng trong nháy mắt, anh ấy đã hỏi rất lịch sự:"Ngài Hiệu trưởng, ngài không nên có ý kiến ​​gì. Nhỉ?"

“Không… không." Vị bạch phù thủy vĩ đại nhất của thế kỷ này bị nụ cười của Lucius làm cho hoảng sợ, đồng ý trong vô thức.

Sau đó, người đẹp bạch kim khẽ đưa mắt nhìn một cô nương tóc đỏ mắt xanh:"Cô Evans, cô đã gây quá nhiều phiền phức cho Severus rồi. Tôi không muốn em ấy tiếp tục bị cô quấy rối. Làm ơn, hãy mang theo người theo đuổi vô tâm của cô và tránh xa Severus ra. "

Lily Evens rùng mình dưới cái nhìn của đôi mắt xanh lạnh lùng này, trong lòng cô ta như có một đàn ngựa đang chạy loạn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, liền hoàn hồn:"Tôi đã nói rằng Severus không quan tâm đến tôi. Hóa ra là do anh... Huynh trưởng Malfoy. Ngay cả khi hai là anh em thì anh cũng không có quyền hạn chế quyền kết bạn của cậu ấy!"

Bạn ư... Ôi tình cảm cũng có giới hạn, thưa quý cô.

Ngoài ra, trí tưởng tượng của cô thực sự đủ phong phú.

Nghe xong lời này, Lucius nhìn sư tử lam mắt một hồi, sau đó lạnh lùng nói:"Hì hì, tôi rất mong chờ."

Nói xong liền kéo Voldemort xoay người rời đi.

*Hết chap*

Tác giả có chuyện muốn nói:Xin đừng lo lắng, cha L hồi sức sẽ có sau hai ba chương...

Lời của Editor: Hôm nay hơi trễ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro