Chương 14: Chào Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy áp lực từ chính thủ tịch của mình trên tàu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lão Ong Mật trong khán phòng, nhìn thấy vị trợ lý tóc vàng đẹp trai mà thờ ơ của giáo sư Tom Riddle, William Zabini nghĩ rằng sẽ không có gì ngạc nhiên hơn cho hôm nay, nhưng anh lại quên mất một điều. Merlin thích nhìn cái bụng đen ngòm của người khác.

Trở lại hầm Slytherin, huynh trưởng bạch kim ngồi ở ghế thứ nhất còn đang suy nghĩ cái gì, William khi thấy vậy phải lên tiếng thay hắn:"Các trò, từ khi các trò bước vào đây, ta chỉ có thể nói hoan nghênh. Slytherin có một phương châm. Xin các trò hãy nhớ. Dù có đi đâu trong tương lai, các trò cũng cần phải nhớ rằng, một ngày là Slytherin, cả đời là Slytherin. "

Vẫn không thể nói được khí chất của Lucius... Bạn cùng lớp Zabini lắc đầu bất lực.

"Tiếp theo, khiêu chiến thủ tịch năm bắt đầu."

Ở đằng kia, Severus nhẹ nhàng trượt đũa phép ra khỏi tay sau khi nghe lời mở đầu này hoàn toàn không thua kém Lucius.

Hành động này chính là cơ duyên khiến William tuyệt vọng — em trai của anh, Allen Zabini đã chạy đến thách thức anh đến mức anh bị Lucius dạy dỗ. Đừng đi đến cái chết, cậu bé chết tiệt, phải không - anh đã nhìn thấy vị quý tộc bạch kim, A, anh chàng tóc nâu điển trai bị phương pháp đào tạo quý tộc gần như đã lên kế hoạch cho đám tang của em trai mình hại.

Một vị trưởng bối nào đó vẫn không để cho người ta sống, còn bình tĩnh an ủi:"Đừng lo lắng, thứ Severus quan tâm trước nay chỉ có độc dược, cộng thêm tính cách của hắn, ta cam đoan cho dù thắng cũng không muốn làm. Phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu."

Ồ, điều đó còn tệ hơn!
 
Nghĩ đến việc Roldophus chiến với vị quý tộc bạch kim này hồi đó, trong một khoảnh khắc, bạn học William vô cùng hy vọng rằng em trai mình sẽ vào Ravenclaw.

Dưới ánh đèn và tia lửa, bên đó đã có kết quả rồi.

Mặc dù đề cập đến tình hình của Roldophus hồi đó và sự bối rối của tập thể năm nhất, bây giờ tốt hơn rất nhiều nếu bị loại khỏi vòng chiến đấu bằng một câu thần chú, nhưng... người thừa kế hiện tại của gia tộc Zabini không thể giúp gì được. Trong lòng lại than phiền, tôi nói:'Thủ tịch, ngài tại sao lại khiến cho em trai của ngài trở nên như thế này!'

Ở bên cạnh, mỹ nam bạch kim chớp chớp với đôi mắt xanh băng giá đầy ngây thơ  tỏ vẻ đó không phải việc của tôi...

Nó thực sự không quan trọng với anh— hầu hết những khóa đào tạo này đều đến từ giáo viên ma thuật, đôi khi chúa tể hắc ám cũng giúp đỡ, hắn chỉ theo một ít đồ ăn nhẹ đến xem khi Severus đang nghỉ ngơi hoặc khi cậu huấn luyện gặp phải bình cảnh thì chỉ điểm một hai.

Nhưng, thưa thủ tịch, biểu hiện của ngài thực sự tốt như thế nào...

Sau đó là khiêu chiến thủ tịch nhà.

William khẽ quay đầu lại nhìn trận chiến, khi thấy mỹ nhân bạch kim đang từ tốn đọc sách, một vài sợi tóc màu trắng bạc rơi xuống trước mặt, ngón tay ngọc ngà lật giở từng trang sách, mang một vẻ đẹp trầm mặc và lạnh lùng.

Đến lúc khiêu chiến thủ tịch nhà.

Bellatrix đã nhìn ra một cơ hội, một lời nguyền được phóng ra.

Thật đáng tiếc, nó còn thua Lucius rất nhiều.

Mấy năm nay, thiếu gia nhà Zabini, người bị quý tộc bạch kim cùng Roldophus tra tấn mỗi năm một lần, khẽ thở dài, né tránh né tránh, một phép hóa đá trôi qua, cuối cùng xủ được nữ nhân điên cuồng nổi tiếng của nhà Slytherin.

Lucius bình thản ngồi một bên hóng biến, Heshu ngẩng đầu lên và mỉm cười với William, nhưng sự sắc bén trong đôi mắt của anh ta cũng không tồi - anh ta đã hoàn toàn mất tập trung trong suốt cuộc thi và có một bài học nhớ đời.

Kết quả là, một trận đấu vốn dĩ có thể kết thúc trong ba hoặc bốn phút, vị quý tộc bạch kim kéo anh gần ba lần. William Zabini được huấn luyện với vẻ mặt đau khổ, trong lòng lặp đi lặp lại một câu nói mà anh đã nói n lần trong bốn năm qua- Hoa hồng có gai, người đẹp có dao- Cả hai đều không hấp dẫn.

Cho đến khi mọi thử thách kết thúc, thủ tịch bạch kim nổi tiếng của Slytherin mới từ từ đứng dậy:"Chào mừng, chào mừng các trò đã chọn và đến đây Slytherin kiên quyết và cầu toàn..."

Lời chỉ dẫn của quý tộc bạch kim vẫn giống như trước, sức hấp dẫn của vẻ đẹp trai đủ để trở thành Medusa ngay lập tức trỗi dậy, như mọi khi, tuyên bố sự vinh quang và rực rỡ của Slytherin.

Mãi cho đến khi bài giảng kết thúc những con rắn nhỏ đã về phòng ngủ hết, Lucius mới quay sang nhìn cậu bé tóc đen vẫn đang đợi ở đó.

"Severus, chào mừng đến với Slytherin. Tôi rất vui vì cậu sẽ cảm nhận được sức hấp dẫn của lâu đài này đối với chính mình, Hogwarts, là nhà của tất cả chúng ta." Lucius nói chậm rãi, nhẹ nhàng, một hơi thở êm dịu không thể nói thành lời, lao vào trái tim của chàng trai tóc đen, cũng giống như buổi trưa nắng ấy, cậu bé đã đưa tay về phía hắn nở nụ cười thiên thần.

Dưới ánh trăng, mái tóc vàng bạch kim của người trước mặt giống như tơ lụa mềm mịn rủ xuống, Lucius, luôn có một vẻ dịu dàng khiến người ta không từ bỏ được.

Nụ cười của cậu bé tóc đen tưởng chừng như thế này là một niềm hạnh phúc mà cậu chưa từng biết đến.

Sau đó, không nghi ngờ gì nữa, Severus Snape trở thành đứa học trò cưng thứ hai sau Lucius Malfoy, người được giáo viên khen ngợi rất nghiêm túc - cậu bé nghiêm túc trong lớp và làm bài tập rất tốt. Đặc biệt, giáo sư môn Độc Dược Slughorn gần như muốn nhận nuôi cậu thiếu niên.

Ông muốn mang thằng bé theo để giới thiệu thiên tài độc dược này với tất cả đồng nghiệp và bạn bè của ông, nhưng không may, có một vị quý tộc bạch kim nào đó, một giáo sư mắt đỏ nào đó và một trợ giảng tóc vàng nào đó đang theo dõi, ông ta không có cơ hội.

Có lẽ... tất nhiên là ngoại trừ lớp học bay.

Thiên tài cũng có thể có điểm yếu, được rồi, có 3 trong người trong 1 thế kỷ qua, người thứ nhất là Lucius 2 người còn lại là Dumbludore và Voldemort.

Không khó để nhận ra từ miêu tả của Voldemort rằng ngày trước Irene chơi chổi bay cũng không giỏi, chính vì vậy khả năng bay của Severus kém hơn James Potter một chút, không có gì ngạc nhiên khi nhà Potter từ bao đời nay đều thuộc về Gryffindor.

Đáng tiếc, trong đầu James Potter có thể so sánh với quái vật khổng lồ, hắn chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình trước mặt Lily.

"Ồ, nhìn kìa, mày thậm chí không có khả năng làm cho một cây chổi ngoan ngoãn?" James nhảy lên cây chổi để khiêu khích Severus trong khi giáo sư không chú ý.

Thật không may, người kia chỉ đơn giản là coi cậu ta như người vô hình.

"Well, James, đây là ai?" Sirius Black nhìn vào buổi biểu diễn và đung đưa một cách ung dung - chỉ mới sáng nay, cậu chàng đã nhận được bức thư sấm từ bà Black, vì vậy cậu chàng vô cùng khó chịu.

"Đây, thiên tài độc dược Slytherin, con cưng của Giáo sư Slughorn, Sniff... Ngài Snape?"

"Ôi, cái mũi ông khỏe ah."

Thật không may, cuộc trò chuyện trên đã bị Severus trực tiếp bỏ qua.

Cậu không quan tâm chuyện đó, ngược lại là Lily Evans không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện, cô ta vội vàng tiến lên nói:"James, tớ đã nói, Severus là bạn của tớ, cậu không được bắt nạt cậu ấy!"

Đầu gấu?

Tất cả những con rắn nhỏ đều nhớ về cuộc thi vào năm nhất, Allen lặng lẽ vuốt ve cánh tay bị gãy của mình ngày hôm đó với nỗi sợ hãi kéo dài.

Vì vậy, hãy im lặng.

Ôi, Merlin, hãy để những người này chết chậm hơn một chút, chúng tôi vẫn muốn hít drama.

Nghe thấy lời nói của Lily và nhìn mái tóc đỏ khó chịu chết tiệt trước mặt, Severus hít thở sâu hai cái rồi nói:"Cô Evans, tôi không nhớ là tôi đã bày tỏ ý định làm bạn với cô."

Tôi muốn có một người bạn thê thảm như cô khi nào?

"Không được xúc phạm, Lily!" James gầm lên.

Sự sỉ nhục? Severus hoàn toàn không hiểu.

Và khi cậu đang suy nghĩ xem kết luận này đến từ đâu, thì Sirius.

Ánh sáng trắng mạnh mẽ đánh vào người thiếu niêu, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn lo lắng gọi tên mình:"Severus!!!"

Sau đó, cậu chìm vào vòng tay ấm áp với hương thơm của hoa hồng ban quen thuộc, ngất đi một cách thoải mái.

*Hết chap*

Tác giả có chuyện muốn nói: Vì vậy, James Potter, Lily Evens, Sirius Black và tất cả các đồng nghiệp của tôi ở Gryffindor, hãy đi hết một chặng đường.

Lời của Editor: Sirius, mi đi chết đi, xuẩn cẩu nhà mi, dám đánh chồng taaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro