Chương 16: Lily Evans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily gần đây có tâm trạng không tốt.

Kể từ khi Severus miễn cưỡng tha thứ cho Sirius trong bệnh xá, Slytherin tóc đen luôn luôn tránh né chính mình dù là cố tình hay vô ý, hơn nữa rất nhiều đàn chị của Gryffirndor hình như cũng đã thông đồng với Slytherin, luân phiên thay nhau cảnh cáo chính mình "Đừng đi gặp Snape ", " Nếu cậu lại tới tìm Severus, tớ hứa rằng tất cả Slytherin sẽ không để cậu yên", vân vân và mây mây...

Nếu chỉ có vậy thôi thì không nói, nhưng cứ mỗi khi cô ấy nhìn thấy mái tóc đen trên hành lang khi lướt qua và định chào hỏi. Thì lúc này một học sinh từ nhà Ravenclaw hoặc nhà Hufflepuf, những người biết hoặc không biết sẽ đột nhiên đến bắt chuyện với cô ấy, từ những thay đổi thời tiết đến nguồn gốc của ma thuật, từ phòng thủ ma thuật hắc ám đến nghiên cứu Muggle. Từ lịch sử của hiệu trưởng đến bữa tráng miệng trưa ngày hôm qua còn có đủ thứ chuyện để nói, cho đến khi Severus đi ngang qua tầm mắt, xoay người hành lang biến mất, người bên cạnh liền theo cậu từ biệt rời đi.

Một lần, hai lần, còn có thể coi là trùng hợp, nhưng từ lần ba, bốn, năm, sáu đến lần thứ N, chỉ cần trong đầu không có đầy cỏ lác, có thể thấy là có người cố ý an bài, còn là ai...

Điều đầu tiên mà Lily nghĩ đến là Slytherin đang trút giận thay vị huynh trưởng đẹp trai với mái tóc trắng bạch kim.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu ai đó có thể huy động mọi người từ bốn nhà hành động tập thể... thì có lẽ ngay cả hiệu trưởng cũng không có sức ảnh hưởng lớn như chủ tịch hội học sinh — ít nhất, hiệu trưởng không thể thuyết phục được. "Ngồi ở nhà tôi trong kỳ nghỉ hè" và Slytherin này "Vậy thì tôi có thể yêu cầu cô nói với dì, đừng gửi cho tôi và Narcissa một chiếc áo len đôi nữa để làm quà cho Giáng sinh năm nay được không? Cô bạn gái xinh đẹp của tôi sẽ bỏ qua cho tôi một vài ngày mỗi khi tôi xấu hổ. "

Lớn lên cùng một người anh trai cường thế như vậy, Severus hẳn đã có một tuổi thơ vô cùng buồn chán và giờ cậu ấy bị hạn chế kết bạn vì gia đình... Ôi, tôi phải giải cứu cậu ấy và mang lại cho cậu ấy ánh sáng và hạnh phúc!

Nghĩ như vậy, Lily Evans một lần nữa củng cố niềm tin của mình.

Cuối cùng, trong một lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, Lily lợi dụng sự không chuẩn bị của mọi người và đến bên cạnh Severus, ngay cả James cũng không có thời gian để ngăn cô lại. Phải không?

“Được rồi, Severus, đã lâu không gặp.” Lily nói với một nụ cười ngọt ngào với cậu bé tóc đen lầm lì.

Lần này lũ rắn nhỏ không dám xem náo nhiệt nữa, sau sự cố lần trước, áp suất thấp của thủ tịch Malfoy đã được bật lên cho đến khi Severus hồi phục hẳn, vẫn thấy Allen đang cầm lấy mảnh giấy do giáo sư Riddle viết để làm cho Severus chữa trị nhanh hơn. Lão sư tử. Bọn họ nghĩ về nó, giả sử sau khi nghe về điều này, vị quý tộc bạch kim vội vàng xác nhận rằng đứa trẻ không tử thần gọi tên.

Vì vậy, phù hợp với học thuyết “Ta không vào địa ngục, ai sẽ vào” và tinh thần “xẻ thịt nuôi đại bàng” của nhà Phật, bạn học Allen đã lợi dụng việc Severus đang lo lắng làm thế nào làm cho cô nàng tóc đỏ mắt xanh này đồng loạt bỏ cuộc. Dấu vết mở ra khoảng cách giữa hai người:"Tôi nói này, Severus, tôi đột nhiên phát hiện hai con chuột bắc cực đằng kia không giống như mọi khi..."

Cậta nói, rồi dễ dàng kéo cánh tay của thiên tài độc dược dẫn người đi về phía không rõ phương hướng.

Lily đứng đó với vẻ hoài nghi, nhìn cậu bé tóc đen đang khuất dần và cuộc trò chuyện trong suốt khoảng thời gian đó.

"Tốt hơn hết cậu nên chắc chắn rằng chúng có phải là chuột nang vùng cực hay không, bởi vì trên thực tế, sóc và chuột túi địa cực trông giống nhau, nhưng nó có đặc tính hoàn toàn khác nhau", " Dù sao thì, nó cũng ở đây, chúng ta hãy đi xem ", và Lily đứng giữa đám đông, có vẻ vô cùng lạc quẻ.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu và hét lên từ phía sau:"Tớ không biết điều gì đã khiến cậu xa lánh tớ, nhưng, tớ sẽ luôn là bạn của cậu, Severus!"

Bóng dáng của Severus dừng lại, cùng Allen quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lily Evans tự ngẫm, trong chốc lát, Lily chỉ cảm thấy như rơi vào động băng, toàn thân không khỏi khẽ run.

Thiếu niên tóc đen có vẻ hài lòng với hiệu quả, quay đầu lại, một lần nữa muốn rời đi.

"Tớ biết, cậu vẫn còn giận tớ, nhưng ở sân Quidditch ngày hôm đó, tớ thực sự không cố ý ngăn cản họ. Hơn nữa, vì sao cậu có thể tha thứ cho họ, mà cậu lại không thể tha thứ cho tớ?" Lily có chút năng lượng trở lại, và tiếp tục hét lên với cái bóng dáng thờ ơ.

'Không biết có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này không, cô Evans?"

Giọng nói của Severus rất nhẹ nhàng, giống như tấm lụa thượng hạng xuyên qua gấm, sâu lắng và tốt đẹp:'Tôi không biết mình đã cố ý hay vô tình làm ra hành động hoặc lời nói gì mà lại khiến cô ảo tưởng rằng tôi muốn trở thành bạn của cô. Tôi xin lỗi vì điều này. Nhưng, xin hãy dừng lại ở đây, tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ ý tưởng muốn biết cô, thưa cô."

Lily sững sờ lắng nghe anh ta nói. Phải mất một lúc sau cô mới định thần lại, cô mới cố nén được một nụ cười run rẩy và nói:"Đó là vì Malfoy... bởi vì tớ là Gryffindor, phải không? Nhưng, Severus, tớ biết... Đây không phải là sự thật, có phải không? "

Làm ơn đi, Severus, điều này không đúng. Cậu và tớ muốn làm bạn với nhau... Hãy gật đầu và nói với tớ rằng chúng ta có thể là bạn, được rồi... Đừng làm tớ khó xử trước mặt nhiều người như vậy, có được không...

Nhưng cô ấy thấy cậu thiếu niên tóc đen đó đang nhếch miệng, đôi mắt không hề buồn chán, nhìn chằm chằm vào cô ấy không chút cảm xúc:"Cô Evans, tôi không biết biểu hiện của mình có vấn đề gì không. Nhưng... Nếu cô vẫn còn một chút trí thông minh, cô sẽ có thể hiểu những gì tôi đang nói, tôi thực sự không biết điều gì đã khiến cô có phỏng đoán như vậy, nhưng tôi tin rằng nếu cô hỏi bất kỳ tiền bối nào, cô sẽ biết. Lucius chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để ngăn cản Gryffindor kết bạn với Slytherin và tôi hy vọng rằng tôi sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì như thế nữa!"

Vào lúc đó, Severus sâu sắc cảm thấy rằng trên đời này thực sự có rất nhiều thứ không cần thiết, chẳng hạn như khuôn mặt khốn khổ của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới, chẳng hạn như lớp Độc Dược của Giáo sư Slughorn và chẳng hạn như cái người trước mặt này của cậu. Những tưởng tượng không thể giải thích được của phụ nữ.

Vì vậy, cậu bé quay lại, chiếc áo choàng đen của cậu ấy hướng lên sóng biển, nói với Allen đã trầm mặc hồi lâu:"Không phải cậu nói là đi xem chuột bắc cực sao? Đi thôi."

Phía sau cậu, Lily Evans cúi đầu thật sâu.

Mãi cho đến khi thiếu niên bước đi, cô gái mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngọc lục bảo đẫm lệ.

Ngay lúc đó, cô gái cảm nhận được sự ấm áp và không kìm được nước mắt.   Severus... Nếu, đây là cách tốt nhất Severus nên...

Nhưng, không thể... không thể...

Lily, người đang nghĩ về điều này, thậm chí còn cảm thấy rơi nước mắt...

*Hết chap*

Tác giả có chuyện muốn nói: Thật ra ấn tượng của tôi về James và Sirius tốt hơn Lily và Remus rất nhiều, ít nhất là không đạo đức giả như họ... Đuôi Trùn? Ồ, hãy bỏ qua cho kẻ phản bội vô liêm sỉ này...

Tái bút, thứ bảy này là sinh nhật của tôi, và có thể có một bài đăng thêm một trăm câu hỏi về sự xuất hiện của hai quỷ vương...

Lời của Editor: Bắp rất tiếc, như mà mặc dù không thích cái tính xấu xa và sự ngu xuẩn của James và Sirius thật nhưng tôi vẫn quý họ, còn cả mẹ Lily và chú Remus nữa, họ là người tốt. Còn Petter Pettigrew??? Kẻ phản bội xáu xí, con chuột hôi hám với bộ não chứa đầy cỏ lác đó không xúng đáng được nhắc tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro