Chương 2: Thư trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GOYUU) DẢI NGÂN HÀ VÀ ĐÓA HOA HỒNG - TRÌ TIÊN

Chương 2: Thư trăng

Biên tập: Tuyên

-----------------------------

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Gojo Satoru nhìn về phía Getou Suguru, hắn phát hiện người bạn luôn nhạy bén của mình vốn dĩ che giấu rất tốt vừa mới lộ rạ một tia lạnh lùng.

"Chỉ vì cuộc đảo chính người nhân tạo gây nên từ mấy trăm năm trước?"

Getou Suguru hơi khựng lại, gật đầu.

"Làm ơn đấy, Suguru." Gojo Satoru dang tay, cười nhạo nói: "Chuyện đã xảy ra mấy trăm năm trước, tình hình của vườn địa đàng bây giờ như thế nào cậu cũng đã thấy rồi. Cậu bé này quá đáng thương, tôi xem cậu bé cũng không suy nghĩ bậy bạ gì đâu, không đến mức như vậy."

Getou Suguru lắc đầu, không muốn nói nhưng vẫn cất lời: "Cậu không hiểu."

Biết mình không thể thuyết phục người bạn thân luôn cố chấp của mình, hai người thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, rồi Getou Suguru đứng dậy rời đi.

Đối với gã mà nói, gã không thể chịu đựng được sự hiện diện của người nhân tạo xung quanh mình.

Itadỏi Yuuji nhìn ngươi đàn ông tóc dài đi ngang qua mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao dừng lại trên mặt cậu một lúc, cuối cùng lại rời đi nhưng không có chuyện gì xảy ra, cảm giác ớn lạnh khắp người cứ thế rút đi như thuỷ triều.

Nhìn bóng dáng Getou Suguru rời đi, cậu thiếu niên ngẩn người. Cậu giơ vòi nước tưới hoa từ trên xuống dưới, chợt nếm thấy một chút vị đắng chát trong miệng.

Cũng nên làm quen thôi.

Cậu tự nhủ.

Lúc này Gojo Satoru bước tới, lười biếng hỏi: "Sao lại ngẩn ra thế?"

Itadori Yuuji sửng sốt, sau đó vội vàng phản ứng đáp lại: "Không có gì đâu ngài Gojo."

Gojo Satoru chậc lưỡi một tiếng.

Thiếu niên bỗng mở to con mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, đỉnh đầu cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong vài giây ngắn ngủi, rồi rất nhanh đã bị đối phương rút đi.

Gojo Satoru giống như chỉ là tiện tay xoa đầu đối phương một chút, mang theo nụ cười tùy tiện nhìn Itadori Yuuji, giọng điệu như trấn an: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ yên tâm ở lại đây."

Thấy Itadori Yuuji không trả lời, hắn lại đánh giá cậu bé một vòng từ trên xuống dưới, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?"

Itadori Yuuji không quá chắc chắn: "Mười sáu tuổi...?"

"Hừm~" Gojo Satoru đẩy chiếc kính râm, "Đã đi học chưa?"

Itadori Yuuji có chút ngập ngừng mà lắc đầu.

Mặc dù cậu mới đến ngôi nhà này, nhưng cậu cũng đã nhận ra thân phận của người đàn ông vừa cứu mình này.

Người trước mắt này đối với thế giới ngoài kia có thể xem như đấng cứu thế, những công lao và thành tựu vĩ đại trong chiến đấu khiến người thường khó mà tưởng tượng nổi được lan truyền khắp các ngóc ngách của thành lũy Độc Cô. Itadori Yuuji đã từng nghe những người ăn xin già nua ở trên đường phố nói về người đàn ông này, lời nói ấy sẽ luôn là ——

"Chỉ cần Gojo Satoru còn sống thêm một ngày, nhân loại còn có thể kéo dài hơi tàn thêm một ngày."

Người đàn ông này có được sức mạnh cùng trí tuệ tuyệt vời, không thể không nhìn ra danh tính vốn dĩ không thèm che đậy của hắn.

Với sự tồn tại như vậy, có thể kéo dài sự sống của thành trì Độc Cô đã là vô cùng may mắn, làm sao có thể hy vọng xa vời có thể đi học giống như người bình thường?

"Mấy ngày nữa tôi dẫn em đi làm thủ tục." Gojo Satoru khoanh tay nhìn Itadori Yuuji, như thể không phát hiện sự yếu ớt tự ti dễ nhận thấy của đối phương, tự mình nói: "Vẫn là học viện quân sự tốt nhất, Yuuji có thể chất cũng không tồi, về sau tốt nghiệp còn có thể tới biên phòng giúp tôi một tay... Được chứ?"

Trong giọng nói của người đàn ông tóc trắng xen lẫn một chút hoảng loạn.

"Sao em lại khóc?"

"...Không." Itadori Yuuji đưa tay lên qua loa lau những giọt nước mắt, nở nụ cười.

"Chỉ là, rất vui mà thôi."

"Thật đấy ạ."

"Vậy được." Gojo Satoru cũng cười theo, "Em bằng lòng là tốt rồi."

*

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, đến tận khi Gojo Satoru cần phải mở cuộc họp với quân đội mới kết thúc. Cũng phải đến khi hắn đóng cửa lại và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Itadori Yuuji lúc này mới như được phục hồi lại tinh thần, lặng lẽ đưa tay sờ lên vị trí Gojo Satoru vừa chạm vào, vẻ mặt mờ mịt.

Nhà của Gojo cách xa phố xá sầm uất, trong vườn hoa lại rất yên tĩnh, tựa như đây mới là Vườn Địa Đàng thực sự.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ đặt vòi hoa sen trong tay trở lại vị trí cũ, thanh âm ồn ào trong lòng cậu từ lúc mới sinh ra đột nhiên biến mất hoàn toàn.

Itadori Yuuji nâng tay lên, xòe lòng bàn tay sạch sẽ trắng nõn của mình.

Trên đó không có tia máu đỏ tươi, không có vết sẹo nào, cũng không có đường rãnh màu đen.

Ông nội từng nói: "Tổ tiên chúng ta phạm sai lầm, nên chúng ta phải gánh chịu, Vườn Địa Đàng chịu trừng phạt suốt mấy trăm năm qua, đủ để chứng minh điều này."

"Yuuji, chỉ còn cháu có thể tiếp tục bước tiếp, cháu là hi vọng duy nhất của chúng ta."

"Bị thương cũng được, chết đi cũng không sao, tất cả những linh hồn của "nhân loại" sắp chết ở đây ngày hôm nay, đều sẽ đồng hành cùng cháu trong tương lai, mãi cho đến khi nhìn thấy cháu thanh lọc toàn bộ tội nghiệt, giúp Vườn Địa Đàng một lần nữa lấy lại ánh sáng trước kia."

Cậu liều mạng chạy trốn mười sáu năm, vùng vẫy trong vũng bùn lầy hết lần này đến lần khác, liều mạng muốn nhìn thấy ánh sáng là như thế nào, nhưng kết cục vẫn luôn là thất bại.

Kỳ thực cậu đã không còn hy vọng gì.

Cho tới tận lúc này vẫn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người không đúng lúc xuất hiện ở một nơi không phù hợp như vậy, kéo một người cái gì cũng không có như cậu ra ngoài.

"Ánh sáng là gì à..."

Sau này khi ở trường, mỗi khi bạn học Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara hỏi cậu về vấn đề này, đôi mắt của Itadori Yuuji sẽ vô thức hướng về bức tượng giữa trung tâm sân trường học.

Huân chương tượng trưng cho vinh quang tối cao của thành trì Độc Cô cùng với linh hồn và ký ức của vô số linh hồn chiến sĩ suốt trăm năm qua, phải đánh đổi bằng máu, nước mắt cùng sự bất khuất, dẫn đường cho hậu thế tiến về phía trước.

Ở thời đại này, chủ nhận của huân chương ấy, tên là Gojo Satoru.

Đối với vẻ mặt khó hiểu của các bạn, Itadori Yuuji cười nói:

—— "Đó chính là ánh sáng của tớ."

*

Hai người cứ như vậy mà bình yên chung sống cùng nhau.

Trên thực tế, phần lớn thời gian Itadori Yuuji vẫn luôn sống một mình. Gojo Satoru quá bận, với tư cách là chỉ huy trưởng, hắn gần như dành hơn phân nửa 365 ngày một năm trên chiến trường. Hắn thích chiến đấu, trong suốt mấy trăm năm, không có một con zombie nào có thể là đối thủ của Lục nhãn. Những tinh hạch của zombie bán với giá cao ngất trời ở chợ đen còn được Gojo Satoru mua về nhà hàng tấn như thể tiền không là gì cả.

Nói một cách mỹ miều là, mua cho người bạn nhỏ cầm chơi.

Nhưng Itadori Yuuji cũng hiểu rõ, này chẳng qua là thói quen xấu của đàn ông, bản chất của Gojo Satoru vẫn là đại thiếu gia được nuông chiều không phải chịu bất kì khổ nhọc nào, không hiểu được tình người ấm áp hay lạnh nhạt ra sao, đưa tinh hạch cầm chơi cũng chỉ là đối phương thuận miệng nói đùa.

Cả hai trong lòng đều biết rõ.

—— bởi vì Itadori Yuuji cần nó.

Người nhân tạo là dung hợp của gen nhân loại và động năng tinh hạch độc nhất của zombie, cho nên họ có được trí tuệ và năng lực tư duy giống với con người, thậm chí còn có khí lực và thể chất khỏe mạnh hơn người.

Mà điều cần thiết để duy trì và bổ sung tất cả những thứ này, chính là tinh hạch.

Gặp lại Gojo Satoru vào một buổi chiều nào đó của kì nghỉ, khi hắn mở cửa vào, cậu bạn nhỏ trong nhà đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách, cắn nửa chiếc tinh hạch trong suốt giòn rụm.

Itadori Yuuji không nghĩ tới hắn sẽ đột ngột trở về vào thời điểm này, động tác nhai tinh hạch hơi dừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Gojo Satoru vừa nhìn thấy liền cười, khen ngợi: "Răng tốt đấy."

Itadori Yuuji tùy tiện ném một nửa chiếc tinh hạch đang cắn dở sang một bên, giả vờ như không có gì xảy ra, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Sáng sớm cậu đã xem tin tức, chiến tranh nơi biên phòng vẫn còn chưa kết thúc, người đàn ông này đột nhiên trở về, nhất định là có việc gì gấp.

"Quả thật có chút việc." Gojo Satoru nói.

Hắn ngồi đối mặt với Itadori Yuuji, hai chất vắt chéo, tư thế lười nhác dựa vào sofa, rút hai tờ giấy từ trong bọc ra.

Itadori Yuuji thoáng nhìn chữ trên giấy, cậu hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt như không thể tin được, không chắc chắn hỏi: "...Ngài Gojo?"

Gojo Satoru nhếch miệng cười: "Yuuji, thấy kết hôn thế nào?"

Đây cũng không phải là quyết định bất chợt của Gojo Satoru.

Chỉ huy trưởng đã hai mươi tám tuổi, cũng không thể tránh được sự thúc giục phải kết hôn của gia tộc và thượng tầng, như thể nếu hắn kết hôn sẽ sinh ra Lục nhãn thứ hai vậy.

Gojo Satoru ngay từ đầu đã không để tâm đến những lời này, nhưng sau một thời gian dài cũng cảm thấy phiền phức.

Vì thế hắn đã nghĩ tới một ý tưởng tuyệt vời.

Thiếu niên trước mắt cho dù là dáng vẻ bề ngoài hay tính cách, tất cả phương diện đều phù hợp với hắn, hơn nữa đối phương còn là người nhân tạo cuối cùng trên thế giới, phải mai danh ẩn tích trốn tránh con người, nếu không hắn giúp che giấu thân phận, đời này có lẽ cũng không thể lấy vợ sinh con.

Như vậy, hắn và Yuuji ở bên nhau cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hắn còn có thể chọc tức những lão già khốn nạn trong gia tộc và quân đội, những kẻ suốt ngày nhúng tay vào công việc của hắn.

"Tóm lại, ngay cả khi kết hôn, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi bất cứ cái gì, chờ đến khi Yuuji tốt nghiệp trường quân sự, tôi sẽ đưa em vào đội ngũ và trở thành cấp dưới của tôi." Gojo Satoru cách một chiếc kính râm quan sát đối phương. "Em cảm thấy thế nào?"

"Em có một thắc mắc." Thiếu niên trầm mặc hồi lâu rồi giơ tay lên.

Gojo Satoru nhướng mày: "Hử?"

"...Tại sao lại là em?"

Gojo Satoru dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, cũng tốt bụng trả lời: "Không phải tôi vừa mới nói rồi sao? Bởi vì tôi cảm thấy, Yuuji thích hợp nhất."

Thích hợp...nhất sao?

Đôi mắt trong veo của Itadori Yuuji hơi sững sờ, rồi cũng chậm rãi nở một nụ cười nhẹ. Cậu cúi người, ký tên xuống tờ giấy hôn thú.

"Em hiểu rồi, em sẽ...cố gắng làm thật tốt." 


Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro