Chương 3: Hoa trong sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GOYUU) DẢI NGÂN HÀ VÀ ĐÓA HOA HỒNG - TRÌ TIÊN

Chương 3: Hoa trong sương

Biên tập: Tuyên

-----------------------------

Kể từ đó, Itadori Yuuji có thêm một mối quan hệ đặc biệt với người đàn ông đã nhận nuôi mình.

Mỗi lần về nhà, Gojo Satoru sẽ tặng cho Itadori Yuuji một món quà trông giống như được chuẩn bị rất kĩ càng, ban đêm sẽ ôm Yuuji vào lồng ngực ngủ ngon lành, thậm chí sẽ cố ý dậy sớm hơn nửa tiếng để nấu bữa sáng cho Yuuji.

Chuyện này không giống như những gì vị tổng chỉ huy trong lời đồn của thế giới ngoài kia sẽ làm.

Nhưng hai người cũng không trao nhẫn cho nhau, không cử hành hôn lễ, thậm chí cũng không công khai với bên ngoài.

Cho nên Itadori Yuuji vẫn luôn cảm thấy, dù sao cậu cũng chỉ là một hạt bụi vô tình bay đến nơi đây, mang theo tình yêu và hận thù trong giấc mộng cũ năm đó, không ngừng giãy giụa lăn lội giữa nhân gian. Bất luận ngài Gojo có quản lý cuộc hôn nhân vốn dĩ nhìn như cuộc chơi này tốt đến đâu, mối quan hệ với hắn vẫn như hoa trong sương, giấc chiêm bao đẹp đẽ rồi cũng sẽ có ngày vỡ tan tành.

Nhưng ngay cả bản thân Itadori Yuuji cũng chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy.

Năm thứ ba ở nhà Gojo, cũng là tuần thứ hai của năm ba tại học viện quân sự thủ đô, một con mưa đen kịt giống như mấy trăm năm trước nhẹ nhàng buông xuống thành trì Độc Cô. Thủ đô vang lên tiếng chuông báo động phía chân trời, dưới sự sắp xếp của quân đội Bạch tháp, gần 80% dân cư đã được chuyển đến khu vực an toàn dưới lòng đất.

"Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng một số người đang tập trung tại đây đã từng tiếp xúc với "mưa đen"." Một người là chỉ huy cấp cao đến từ Bạch tháp đứng ở bậc thang trên cao gào thét: "Xin mời những người đã từng tiếp xúc với nước mưa tự giác đi đến "khu vực lưu giữ" để chờ đợi theo dõi."

Đám người vốn đang yên lặng xếp hàng đột nhiên trở nên ồn ào vì những lời nói này.

Khu vực lưu giữ nghe qua rất êm tai, nhưng thật ra chỉ cần bước vào, gần như có thể coi như bị Bạch tháp vứt bỏ, cho dù cuối cùng không nhiễm virus biến thành zombie, Bạch tháp cũng sẽ lấy "thời kỳ ủ bệnh" và các loại lý do khác để khiến người này hoàn toàn biến mất khỏi thành trì Độc Cô.

Nhân loại không còn có thể gánh chịu bất kì hao tổn nào quá lớn nữa, nhưng vào thời khắc sinh tử, cho dù có chắc chắn mình từng tiếp xúc với mưa đen hay không, mọi người đều sẽ không hẹn mà chần chừ.

Có thể là không nhỉ?

Hầu như tất cả những người ở đây đều có suy nghĩ như vậy.

Hẳn là mình sẽ không nhiễm virus đâu, vì vậy cứ thành thật ngốc nghếch ở nơi này, đi theo những người khác bước vào khu vực an toàn.

"Sớm hay muộn cũng có ngày nhân loại bị hủy diệt bởi lòng ích kỷ." Geto Suguru đi đến chỗ vị chỉ huy cấp cao đang cố gắng kiểm soát tình hình kia, đứng trước mặt hắn ta nói câu này với vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt gã lướt qua đám đông lộn xộn vài lần, cuối cùng trông thấy một bóng người trong một góc khuất khó phát hiện.

Nhớ tới phó thác của bạn thân, cho dù không muốn, Geto Suguru vẫn cất bước đi về phía Itadori Yuuji.

Vị chỉ huy cấp cao bên cạnh đổ mồ hôi đầm đìa, vẫn không ngừng hô to: "Những người đã từng tiếp xúc với nước mưa hãy tự giác đi tới "khu vực lưu giữ" chờ theo dõi! Đừng giấu giếm hoặc cố gắng lẻn vào khu an toàn, nếu không sẽ đối mặt với trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật liên minh! Trí tuệ nhân tạo trước cổng khu an toàn sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân với mọi cư dân! Những người từng tiếp xúc với nước mưa hãy tự giác đi đến "khu vực lưu giữ" chờ theo dõi!"

"Sếp." Thuộc hạ phía dưới lộ vẻ lúng túng, "Hình như cũng không có ai..."

"Xin hỏi, "khu lưu giữ" có phải ở đây không?"

Sĩ quan trẻ tuổi lập tức nghẹn họng, ngơ ngác quay đầu lại, trông thấy một cậu bé tóc anh đào đã đi tới trước mặt mình lúc nào không hay.

"Cậu..." Giọng nói anh khàn khàn khó hiểu, hỏi: "Cậu có chắc là đã từng tiếp xúc với "mưa đen"?"

"Đúng vậy." Itadori Yuuji nở nụ cười ấm áp, "Rất xui xẻo, trời mưa đúng lúc tôi đang trên đường về nhà. Mặc dù nhanh chóng trú vào trong tòa nhà, nhưng vẫn bị ướt một chút. Tình huống của tôi như vậy, đến khu lưu giữ để theo dõi y tế dài hạn thích hợp hơn đúng không?"

"Không sai." Ánh mắt sĩ quan trẻ tuổi lộ vẻ hơi thương hại, "Xin mời đi theo tôi."

Itadori Yuuji vừa mới xoay người chuẩn bị bước theo, một bàn tay ở sau lưng đột nhiên nắm lấy bả vai cậu thật mạnh. Cậu quay đầu lại, thấy ánh mắt hồ ly lạnh băng của Geto Suguru, kinh ngạc mở miệng: "Ngài Geto...?"

Geto Suguro phớt lờ cậu, mặt lạnh lùng nói với sĩ quan bên cạnh: "Người này giao cho tôi."

Sĩ quan trẻ tuổi trố mắt vài giây, sau đó nói: "Nhưng mà, người này tự nhận đã tiếp xúc với mưa đen, dựa theo luật liên minh..."

"Có chuyện gì thì tôi sẽ xử lý." Geto Suguru tặc lưỡi một tiếng: "Nếu cậu ta bị nhiễm, tôi cũng có thể lập tức giết luôn. Vì thế, còn có vấn đề gì không?"

Sĩ quan trẻ tuổi lắc đầu nói: "Không, không còn ạ."

Đúng như Geto Suguru nói, với TOP. 2 của thành trì Độc Cô, giết chết một con zombie mới bị nhiễm virus quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

Geto Suguru một đường mang theo Itadori Yuuji tránh khỏi đám đông và đi vào một căn phòng riêng. Geto Suguru đóng cửa lại rồi ngồi thẳng trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, khoanh tay châm chọc nói: "Rốt cuộc là vì đã dính mưa đen? Hay là vì không muốn kiểm tra thân thể?"

Trong lòng gã đã sớm có đáp án với chuyện này.

Itadori Yuuji vốn không thể vì loại lí do chó má kia mà chủ động đứng lên đi tới khu lưu giữ, chưa kể nước mưa sau khi rơi xuống lớp bảo vệ của thành trì Độc Cô đã bị pha loãng, khả năng nhiễm virus vào trong cơ thể con người còn chưa đến 5%. Vậy thì làm sao con "quái vật" đến từ Vườn Địa Đàng này lại sợ cái gọi là virus zombie chứ?

Nghĩ đến đây, trên mặt Geto Suguru hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này như tảng băng chìm vào đáy biển, khiến lòng người không khỏi ớn lạnh.

Itadori Yuuji nghe tiếng nói thong thả rõ ràng của gã, nét mặt hồng hào dần trở nên trắng bệch.

"Cũng đúng."

"Dẫu sao thì trong cơ thể quái vật chứa đầy cái gọi là virus zombie, không phải sao."

"Ngài Geto." Itadori Yuuji trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng: "Tôi không biết vì sao ngài lại có địch ý với tôi như vậy, tôi cũng không có tư cách hay lập trường yêu cầu ngài giúp tôi giữ bí mật này, tôi không sợ chết, nhưng tôi vẫn muốn biết, vì sao ngài lại thù ghét "chúng tôi" đến vậy."

Vườn Địa Đàng chưa bao giờ được rời khỏi đó dù chỉ một tấc vuông kể từ thế hệ của ông nội cậu, xác suất tử vong của người nhân tạo là cực kì cao, rất nhiều đứa trẻ trong Vườn Địa Đàng không thể sống tới lúc trưởng thành, vì nhiều nguyên nhân như suy giảm gen mà chết đi. Có thể sống sót như Itadori Yuuji, quả thật rất ít.

Suốt gần trăm năm Vườn Địa Đàng chưa từng xuất hiện trước mặt con người, tại sao lại bị đuổi tận giết tuyệt?

Itadori Yuuji quả thực bị mắc mưa, lúc này cậu cảm thấy làn da bị nước mưa dính vào trở nên nóng rực, lớp máu dưới da thịt đang sôi sục trong cơ thể, đau tới nỗi tưởng chừng như muốn vỡ tung ra.

Suy nghĩ của cậu dần trở nên lộn xộn, vô số ký ức bị phong ấn trong tâm khảm kéo nhau ùa về chảy qua trước mắt. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua ngực ông nội, viên đạn lạnh băng giết chết những đứa nhỏ đang chạy trốn, còn cậu trốn trong chiếc thùng thường dùng để đựng nước, nhìn đống bùn đất hôi thối từng chút một vùi lấp mình.

Vào giây phút cuối cùng khi chiếc nắp được đóng lại, bản thân đứa trẻ bỗng chốc vươn tay, vọng tưởng bắt lấy một tia sáng cuối cùng phía trên đỉnh đầu của mình. Nhưng khoảnh khắc nắm chặt lòng bàn tay lại, ngay cả ngọn sáng cuối cùng cũng trượt qua kẽ tay.

Cuối cùng cậu cũng chẳng còn gì cả.

Sau này, ròng rã mười năm dài đằng đẵng, Itadori Yuuji là một thằng nhóc ăn mày thấp hèn ở nơi đường phố dưới lòng đất, tuổi nhỏ lại còn yếu ớt, đi ăn xin theo những người vô gia cư khác. Giây trước cậu giành giật thức ăn trong thùng rác với chó hoang, giây sau lại có thể bị ức hiếp đánh đập vì tìm được một mẩu bánh mì tươi.

Tất cả những gì nhếch nhác thảm hại và kinh khủng của Itadori Yuuji trong cuộc đời này đều nằm ở nơi đường phố ngầm đó, cậu vô số lần ngửa mặt lên, che giấu những giọt nước mắt yếu đuối, để nó chảy ngược vào trong, cố chấp quật cường nghĩ: Tôi muốn tiến lên, muốn tiến lên.

Tôi muốn đi tìm ánh sáng trong hồi ức kia.

"Cho nên —— rốt cuộc là tại sao, ngài Geto?!" Ánh mắt Itadori Yuuji đỏ hoe, nắm lấy bả vai gã, "Trăm năm qua Vườn Địa Đàng không làm bất cứ điều gì sai trái, vậy mà tại sao ngày đó ông nội, bạn bè của tôi lại bị quân đội giết chết? Tại sao thành trì Độc Cô không chứa chấp sự tồn tại của người nhân tạo, mà Bạch tháp vẫn bí mật để "chúng tôi" sinh ra?!"

Giọng nói của Geto Suguru cay nghiệt một cách khác thường: "Trăm năm trước, loài người thiếu chút nữa là bị hủy diệt dưới tay của tổ tiên các ngươi. Người nhân tạo mở ra "hàng rào" duy nhất thông với với thế giới bên ngoài, lên kế hoạch giết chết loài người bằng cách dẫn zombie tiến vào. Số người chết đi năm đó, so với số người nhân tạo trong Vườn Địa Đàng bị quân đội giết chết trong miệng ngươi nhiều gấp trăm lần. Đương nhiên ngươi có thể nói, người nhân tạo trăm năm qua không làm bất kì cái gì gây nguy hại cho con người. Tuy nhiên, ai có thể đảm bảo mười năm tới, trăm năm nữa chứ?"

"Từ khi người nhân tạo dung hợp gen và tế bào của con người, có thể suy nghĩ như con người, nhóm người nhân tạo đã không còn thuần khiết nữa. Itadori, ta vẫn chưa giết ngươi là vì có Satoru, ngươi không thể làm bất kì chuyện gì. Nhưng nếu như có ngày Satoru xảy ra vấn đề gì, thứ ta xử lý đầu tiên, chính là ngươi."

Geto Suguru nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương của Itadori Yuuji, trông có vẻ vô cùng bình tĩnh nói: "Vì thế, nếu ngươi muốn sống, hãy rời khỏi Gojo Satoru, cút đến một nơi mà ta vĩnh viễn không gặp lại ngươi nữa đi."

*

Từ lần đó, Geto Suguru và Itadori Yuuji chia tay trong tâm trạng không hề vui vẻ.

Báo động đã được gỡ bỏ, cư dân thủ đô lại quay trở lại mặt đất một lần nữa, cuộc sống dường như đã quay về quỹ đạo.

Gojo Satoru cũng trở lại sau khi cơn mưa chấm dứt một cách bất ngờ.

Ngày hè ánh nắng chói chang, người đàn ông ở trong nhà như một chú mèo không xương, mềm dẻo dính lên người Itadori Yuuji.

Điều hòa phả ra hơi lạnh, Itadori Yuuji vẫn khó làm quen với khoảng cách quá gần như vậy. Mặc dù ngay từ ngày đầu tiên sống trong ngồi nhà này cậu đã biết rằng, trong đầu Gojo Satoru gần như không có ý thức nào về khoảng cách xã giao như thế này.

Gojo Satoru vùi mình trên sofa lăn qua lăn lại, da thịt lộ ra ngoài của hai người không ngừng ma sát theo động tác của hắn, vì thế mà sinh ra cảm giác rạo rực.

Itadori Yuuji nhìn đối phương vài lần, nuốt xuống lời nói đặt bên miệng, lặp tái lặp hồi như vậy, trái lại trên mặt đã đỏ ửng.

Gojo Satoru lén nhìn, vô thức nắm lấy bàn tay phải của đứa trẻ bên cạnh, đan chặt mười ngón tay hai người vào với nhau.

"Yuuji."

Itadori Yuuji chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả bên tai, khơi dậy một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, trong nháy mắt cậu như mất hết toàn bộ sức lực, mặc cho thân hình cao lớn của đối phương đè chặt mình lên ghế sofa, không thể chạy thoát.

"Yuuji..."

Người đàn ông lẩm bẩm gọi vài lần, cuối cùng hắn dụi mặt vào vai cậu, dùng giọng điệu lười nhác như thường lệ nói chuyện.

"Tôi yêu em rất nhiều."

Itadori Yuuji đột nhiên ngẩng đầu lên, cánh tay đang giằng co giữa không trung bỗng chốc cứng lại.

Như thể nhìn thấy sự kinh hoàng và bất ngờ của cậu, ánh mắt Gojo Satoru lộ ra ý cười ranh mãnh, tiện đà lặp lại năm chữ kia một lần nữa.

"Tôi yêu em rất nhiều." 

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro