Chương 1: Chim cổ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GOYUU) DẢI NGÂN HÀ VÀ ĐÓA HOA HỒNG - TRÌ TIÊN

Chương 1: Chim cổ đỏ

Biên tập: Tuyên

-----------------------------

—— "Chú chim cổ đỏ của tôi, chết vào mùa hạ rực rỡ đầy sức sống đó."

Mùa hạ nóng rực ấy luôn khiến người khác cảm thấy bực bội một cách vô cớ, ngay cả đối với người đàn ông hiện giờ đã trở thành tổng chỉ huy.

Zombie mọc lên như măng non mùa xuân cùng tiếng ve ồn ào đã đồng hành với Gojo Satoru cả một ngày trời, hắn ngồi trên phi cơ hướng đến địa điểm thi hành nhiệm vụ, ngả người vào lưng ghế, vô cớ thở dài một tiếng.

Hắn chán ghét mùa hạ.

Máy truyền tin trên cổ tay vang lên liên hồi mấy lần, hắn mơ mơ màng màng mò mẫm bấm vào, đầu bên kia truyền đến giọng nói mơ hồ không rõ lắm của của phụ tá.

"Tổng chỉ huy Gojo."

"Ngài Itadori gửi cho ngài một một phong thư, bởi vì quy định bảo mật của thành trì Độc Cô, nội dung của bức thư đã được chuyển thành hình thức tệp điện tử đưa đến Bạch tháp. Xin hỏi ngài có muốn tôi thuật lại cho ngài nội dung bức thư ngay bây giờ không?"

Gojo Satoru bỗng chốc ngồi ngay ngắn, giọng nói đã lâu không mở miệng lúc này có hơi khàn, trên mặt bất giác hiện lên ý cười.

"Cậu nói đi."

Thân là trưởng chỉ huy của thành trì Độc Cô, hắn gần như có thể được coi là nhân loại mạnh nhất hiện nay. Hàng năm Gojo Satoru thủ vững ở tiền tuyến, bảo vệ vùng đất thuần khiết còn sót lại duy nhất trên địa cầu này, chiến đấu bạt mạng với bọn zombie.

Suốt bảy tháng hắn đã không gặp cậu bạn nhỏ trong nhà.

"Ngài Itadori nói..." Giọng nói phụ tá có chút run rẩy không che giấu được, "Hy vọng ngài có thể đồng ý với yêu cầu chia tay của cậu ấy. Còn nữa, ba ngày sau, cậu ấy sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà chung của hai người..."

Đầu bên kia của máy truyền tin bỗng chốc trầm mặc.

Phụ tá đợi một lúc, vẫn không chờ được thanh âm của tổng chỉ huy, chỉ có thể tự dò xét hỏi: "Chuyện này... Có muốn tôi đích thân đi một chuyến..."

"Không cần."

Giọng điệu của Gojo Satoru đột nhiên trở nên hơi yếu ớt.

Nhưng phụ tá đã đi theo Gojo Satoru suốt tám năm, y chắc chắn có thể tưởng tượng rõ ràng bộ dạng tức giận ở đầu bên kia máy truyền tin của vị kia.

Người phụ tá buồn rầu thở dài: "Tôi lập tức sắp xếp cho ngài trạm nhảy trở về Bạch tháp."

Rõ ràng cả hai người đều thích nhau, lại không biết vì sao ngần ấy năm đều sống chết cũng không thổ lộ, hiện giờ lại ầm ĩ tới mức muốn chia tay.

Đây là chuyện gì vậy?

*

Gojo Satoru gặp Itadori Yuuji vào một ngày xuân rực rỡ.

Đó là một ngày đẹp trời hiếm có ở thành trì Độc Cô – nơi thời tiết thay đổi thất thường, giống như cuộc tương ngộ giữa hai người, đẹp đẽ mà hư ảo.

Tổng chỉ huy vừa mới từ chiến trường trở về Bạch tháp báo cáo công tác, vô tình nhặt được Itadori Yuuji trên đường về nhà.

Người thiếu niên nép mình trong con hẻm nhỏ cách nhà Gojo Satoru không xa, mái tóc anh đào mềm mại lòa xòa sau tai, tựa hồ như nghe thấy tiếng bước chân của Gojo Satoru đến gần mà quay đầu lại, dùng đôi đồng tử ướt át đối diện với thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt.

Tổng chỉ huy vẫn luôn ít nói cười, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lập tức nảy ra một suy nghĩ.

Rất giống.

Rất giống con mèo hoang được gia đình hắn nhận nuôi khi cha mẹ hắn còn sống.

Mềm mại, dường như không hề tỏ ra cáu kỉnh bao giờ, cũng rất dễ bắt nạt.

Khiến cho người ta rất muốn mang về nhà.

Gojo Satoru luôn luôn được tự do tiêu tiền thỏa thích, tiền trong thẻ có lẽ chờ đến khi hắn chết già cũng xài không hết, nuôi một cậu bạn nhỏ trong nhà, cũng không phải không được.

Gojo Satoru nghĩ như vậy, vì thế cũng cứ làm như vậy.

Gojo Satoru bước tới trước mặt người thiếu niên, che khuất ánh sáng yếu ớt duy nhất trong con ngõ hẹp, những con đom đóm nhỏ phát sáng đậu xuống vai hắn, như thể khoác thêm một bộ xiêm y vô hình.

Hắn dang hai tay, thẳng thắn mở miệng: "Muốn về nhà với tôi không?"

Cậu bạn nhỏ của hắn ngập ngừng, im lặng duỗi tay nắm lấy tay hắn.

*

Gojo Satoru không nói cho bạn thân Geto Suguru việc trong nhà mình cuối cùng cũng có thêm thành viên mới.

Cậu bạn nhỏ tiện tay nhặt về có khả năng không ngờ, mặc dù rất ít nói, nhưng có vẻ rất quen nhìn ánh mắt thần sắc người khác, tựa hồ cũng không cần Gojo Satoru mở miệng nói cái gì, cũng có thể làm tốt tất cả mọi chuyện.

Hiếm khi có mấy ngày nghỉ phép, tổng chỉ huy quanh năm làm việc chăm chỉ cũng thỉnh thoảng đòi được lười biếng một chút.

Hắn vẫn còn giữ sở thích khi còn đi học, ở trong phòng chơi game suốt đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã chiếu nắng chang chang đến mức tấm rèm trong phòng cũng không thể che được.

Gojo Satoru xoa xoa đôi lông mày đau nhức, bật máy truyền tin đã bị ném vào một góc, một vài tin tức liền lập tức hiện ra.

Đến từ bạn thân hắn, cộng sự đáng tin cậy nhất thuở thiếu thời, chỉ huy hạng nhất —— Getou Suguru.

Getou Suguru: 【 Mở cửa, đứng ở cửa nhà cậu mười phút rồi. 】

Gojo Satoru: 【 Sao không gõ cửa? 】

Getou Suguru: 【...... Đoán chừng cậu chưa tỉnh, sợ với cái tính chó của cậu thì lại mất thời gian đánh nhau. 】

Getou Suguru: 【 Huống chi nhà cậu lại không có người. 】

Nói đến đây Gojo Satoru đột nhiên có tinh thần.

Gojo Satoru: 【 Ai nói không có. 】

Hắn ngồi dậy khỏi giường.

Gojo Satoru: 【 Đợi chút. 】

Getou Suguru: 【? 】

Gojo Satoru không trả lời gã, bước xuống lầu một tay mở cửa, một tay cầm máy truyền tin chuẩn bị nhờ phụ tá lát nữa mang cho hắn với Suguru ít điểm tâm để hai người tùy tiện cùng ăn bữa trưa. Đột nhiên, trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn thoáng liếc qua phòng ăn, động tác bỗng chốc dừng lại.

Cậu bạn nhỏ hôm qua hắn nhặt về, nấu một bàn đầy đồ ăn, đang mặc một chiếc tạp dề màu trắng dịu nhẹ nhàng đứng một bên cười với hắn.

Gojo Satoru thầm nguyền rủa trong lòng.

Hắn tiện tay ném máy truyền tin ra sofa, đi qua huyền quan hướng vào phòng ăn như không có chuyện gì xảy ra, kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu bạn nhỏ, cười tủm tỉm nói: "Em còn biết nấu ăn?"

"Vâng." Cậu bạn nhỏ có chút xấu hổ mà hơi cúi đầu: "Em lớn lên một mình, cho nên biết một chút."

"Ồ ——" Gojo Satoru cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng giả trân khích lệ: "Cũng rất giỏi."

Nhìn cậu bạn nhỏ thẹn thùng cúi đầu không đáp, trong mắt Gojo Satoru mới lộ ra vài phần suy tư.

Nhắc mới nhớ... Hiện giờ ở thành trì Độc Cô, một mình lớn lên mà không có người chiếu cố... cũng chỉ có thể là đứa trẻ tới từ nơi đó.

Mấy trăm năm trước, một loại virus zombie không xác định đã đổ bộ tới địa cầu. Trong một đêm, 80% nhân loại bị nhiễm loại virus này đã biến thành zombie không có ý thức và không thể khống chế được.

Những người còn lại lang thang khắp nơi, phải trả cái giá quá đắt để giữ được tính mạng của mình trên đường chạy trốn. Cuối cùng, bằng hàng vạn sinh mệnh và máu tươi, một thành trì để con người sinh sống được xây dựng giữa lạch trời và đường nứt của đại dương, dựa vào thiên nhiên để ngăn chặn lũ zombie tiến vào.

Nhưng mà, hỗn loạn xảy ra.

Trong thảm họa này, thương vong thảm khốc nhất chính là những người sức yếu nhất, phụ nữ và trẻ em. Số người thành công vượt qua kiểm tra cấp độ thể chất trong thành trì Độc Cô, tỷ lệ của hai nhóm này chiếm chưa đến 5% tổng số người sống sót.

Không có đứa trẻ mới được sinh ra, thời gian nhân loại sắp bị tuyệt chủng hoàn toàn có thể đếm ngược.

Lúc này, Vườn Địa Đàng được sinh ra.

Đứa trẻ của Vườn Địa Đàng, xuất phát từ nhu cầu cần duy trì sự sống nhân loại, chính là những con người nhân tạo không cha không mẹ được tạo ra từ thí nghiệm.

Ban đầu, khi ý tưởng về Vườn Địa Đàng thành công, một lượng lớn trẻ sơ sinh được sinh ra. Sau khi lớn lên, lập tức được thượng tầng của thành trì dốc sức bồi dưỡng. Sau đó, những người này có người trở thành chính trị gia, có người trở thành luật sư, có người trở thành chiến sĩ biên phòng, hoạt động ở mọi ngóc ngách trong thành trì Độc Cô.

"Đúng là bởi vì lúc đầu nhóm người này tạo nên vô số vinh quang, về sau mới phát sinh đại sự kia."

Ăn cơm xong, hai thanh niên ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn hoa hóng gió. Một chàng trai tóc đen dài với đôi mắt hồ ly, nhấp một ngụm trà hương trong tách rồi nói.

"Thứ lòng tham không đáy*, ngay cả người nhân tạo cũng không ngoại lệ. Được mang cái danh con người này, với bộ não biết suy nghĩ và trái tim thay đổi thất thường, không thoát khỏi được hai chữ 'tư lợi'."

(nguyên văn "蛇吞象": một người không bao giờ bằng lòng giống như một con rắn cố gắng nuốt một con voi)

"Ai cũng có lòng ích kỷ." Gojo Satoru một tay chống cằm, ánh mắt thờ ơ chuyển từ người thiếu niên chăm sóc vườn hoa cách đó không xa sang người bạn thân trước mặt, phản bác: "Tôi và cậu đều có."

"Satoru, cậu nhầm rồi."

Trên mặt Getou Suguru hiện lên nụ cười giả tạo, đó là biểu cảm thường thấy trên khuôn mặt của vị chỉ huy hạng nhất thanh danh hiển hách quanh năm phiêu bạt chốn quan trường này.

Ngắm hoa trong sương, lại dường như tất cả đều là hư ảo hư không, chỉ là hoa trong gương, trăng in mặt nước.

Ánh mắt gã lạnh lùng mà thâm trầm rơi xuống người thiếu niên.

"Tôi cũng không phủ nhận lời cậu nói nhân loại đều có tâm tư. Trên thực tế, liên quan tới chuyện này, có lẽ tôi càng có quyền lên tiếng hơn cậu."

"Ý của tôi chính là, những người đến từ Vườn Địa Đàng... chính xác là cậu bé trước mắt này, không thể được phân loại là 'con người'."

"Bọn họ là ác ma."

—— ác ma sẽ mê hoặc lòng người.


Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro