Quán mì Hổ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 虎家面馆

Tác giả: Tinh Trầm Hoàn Vũ - 星沉寰宇

Giới thiệu: Một câu chuyện nhỏ ấm áp, chủ quán x học sinh

*****

01.

Lão Chu ba đời kinh doanh quán mì trước cổng trường cao trung. Cửa hàng không lớn nhưng đắt khách cực kỳ, không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, quán mì đã này gắn bó với cả nhà lão Chu.

Quán mì có một cái tên rất dễ nhớ cũng rất buồn cười – Quán mì Hổ Gia.

Người khác hỏi, lão Chu bèn nói, vì con lão hồi bé đã khỏe mạnh, kháu khỉnh, cực kỳ đáng yêu, người nhà rất thích gọi nó bằng các loại nhũ danh là hổ con, đại hổ, vân... vân... nên về sau cửa hàng không nghĩ nổi tên đành dùng luôn nhũ danh của con trai cho đủ số. Không ngờ cái tên này lại rất phong thủy, cả con trai lẫn quán mì, một bên sinh long một bên hoạt hổ, khiến lão Chu mừng rỡ cười ha ha không ngừng.

Muốn kinh doanh quán ăn tốt phải thích ứng với cuộc sống thức khuya dậy sớm. Quán mì cần phải ủ bột, nhào bột, nấu nước sau bốn giờ sáng. Dần dần lão Chu có chút lực bất tòng tâm, Tiểu Chu là con một của lão Chu, theo gia quy, anh phải học tay nghề từ cha, chầm chậm học cách tiếp nhận quán mì này.

Tiểu Chu tuổi không lớn, nhưng lại có sự chững trạc và kiên trì hiếm thấy so với bạn đồng trang lứa. Một phần ba khách hàng của quán mì là học sinh trường cao trung gần đó. Đám trẻ thường đến ăn sáng, có khi tan học đói bụng cũng tạt vào ăn một bát mì lót dạ. Kẻ đến người đi, rất hiếm khi gặp được người khiến mắt mình bừng sáng, nhưng chỉ có một cậu bé gây được sự chú ý với Tiểu Chu.

Mỗi ngày cậu sẽ đến nhà lão Chu ăn mì, hơn nữa một ngày hai bát, sáng sớm một bát, tan học một bát, hôm nào ngon miệng còn gọi thêm một chiếc bánh bao và một ít tỏi đường, ăn no bèn vỗ vỗ cái bụng xoa vài vòng, hài lòng mỉm cười gọi ông chủ ra tính tiền, sau đó tung ta tung tăng đeo cặp sách đến trường.

Có khi cậu sẽ tới một mình, có khi đi cùng với mấy đứa bạn thân, nhưng cậu luôn là người náo nhiệt nhất nhóm, mọi người đều yêu thích vây quanh cậu. Cậu giống như mặt trời nhỏ, tỏa sáng lấp lánh không cách nào che giấu.

Tiểu Chu rất thích xem vị khách nhỏ này ăn mì. Bởi vì chỉ cần cậu ngồi xuống chiếc bàn gấp bên ngoài, tiếng cười hi hi ha ha có thể làm cả quán mì trở nên ấm áp. Mà tiếng húp mì của cậu, ngay cả Tiểu Chu cũng bắt đầu không còn hoài nghi tay nghề nấu mì của mình nữa. Anh không hiểu vì sao trên đời này lại có người giàu sức cảm hóa đến vậy, diễn viên cũng không diễn ra cảm giác đó, bầu không khí giống như lời mời gọi đặc biệt của quán mì, người qua đường bất tri bất giác bị cậu hấp dẫn, ngồi xuống ăn một tô mì rồi đi.

Quán mì nhà lão Chu, quầy bếp được thiết kế mở, tuy mì do nhân viên phục vụ đưa lên nhưng mỗi lần chỉ cần cậu bé kia tới, Tiểu Chu đều tự mình bưng cho cậu. Bởi vì anh thích cậu bé kia mỉm cười, nói với mình một tiếng "Cảm ơn". Đây dường như là động lực suốt một ngày, là trạm năng lượng của anh.

Dù sao tuổi tác không chênh lệch lắm, lâu ngày, bọn họ thành bạn bè. Nam sinh cao trung tên Bạch Vũ ấy dần dần một mình tới ăn mì, sau đó tán gẫu vài câu với ông chủ Tiểu Chu rồi mới đi, mà Tiểu Chu cũng cho cậu thêm mì không thêm giá, khi bưng lên luôn đầy đủ hơn bất cứ ai.

"Ca ca, anh cho em quá nhiều đi?! Cảm giác như kiểu anh đang nuôi heo!" Bạch Vũ bày vẻ mặt Versailess* được sủng mà kiêu, thành công thu hút ánh mắt của người xung quanh.

* Versailess: từ lóng ám chỉ những người thích tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất là đang khoe khoang.

Chủ quán Tiểu Chu luôn cười nói: "Ăn nhiều một chút, em gầy quá, chẳng có mấy thịt."

Tiểu Bạch thỏa mãn, sì sụp húp mì, chẳng mấy chốc đã vét sạch bát tựa như người ban nãy chê nhiều không phải cậu. Sau đó Tiểu Bạch vỗ vỗ cái bụng bầu tạm thời, oán trách nói: "Ca ca, anh xem. Bụng của em đều do anh làm hại!"

Tiểu Chu cười sủng ái: "Đi học đi, tan học quay lại, anh cho em ăn đủ."

Tiểu Bạch vừa đeo cặp sách vừa nhìn đồng hồ, vội vàng chạy, vẫn không quên quay đầu tạm biệt ca ca.

Tiểu Chu từng cho rằng năm tháng tươi đẹp sẽ trôi qua như thế, nhưng thời gian như chó chạy ngoài đồng. Anh thiếu chút nữa quên mất đứa nhỏ cũng phải trưởng thành. Cho đến khi thời gian Tiểu Bạch tan học càng ngày càng muộn, anh mới phát hiện, đứa nhỏ này năm nay đã lớp mười hai. Mùa hè năm nay, e rằng cậu sẽ phải rời khỏi đây, đi đến một nơi xa xôi theo đuổi tương lai của mình. Còn quán mì của anh chỉ có thể là một phần trong ký ức thanh xuân của cậu, theo dòng lũ năm tháng sẽ chậm rãi phai mờ không còn dấu vết.

Sầu não thì sầu não, hàng ngày Tiểu Chu vẫn phải lặng lẽ trông coi quán mì, chờ đứa nhỏ của anh tới. Có khi cậu phàn nàn việc học quá khó khăn, có khi lại tới khoe điểm kiểm tra của mình rất cao. Tiểu Chu đều yên lặng lắng nghe, sau đó bưng lên một bát mì cực kỳ nhiều cái thỏa mãn cậu, nhìn dáng vẻ ăn mì ngập tràn vui sướng của cậu nở nụ cười hạnh phúc như một người cha già.

Mùa hè nắng nóng oi bức, mặt trời chiếu thẳng xuống chiếc bàn gấp của quán, mặt bàn nóng bỏng tay. Cũng vào một buổi chiều như thế, cậu nhóc giống như mặt trời nhỏ xuất hiện trong ánh nắng, trên tay cầm giấy thông báo trúng truyển vẫy vẫy nói: "Ca ca, em được lên Bắc Kinh rồi! Em thi đậu đại học Bắc Kinh!"

Tiểu Chu cười như trút được gánh nặng, Tiểu Bạch đột nhiên nhào vào lòng anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật, Tiểu Chu ngây người không biết nên để tay ở đâu. Không ngờ Tiểu Bạch nhắc nhở anh: "Ca ca, anh không vỗ vỗ em tỏ vẻ động viên sao?"

"Tay anh bẩn, vừa mới nhào mì." Kỳ thực Tiểu Bạch không phát hiện viền mắt Tiểu Chu đã ươn ướt. Anh đâu có dơ tay, anh sợ mình không có tư cách ôm chặt bảo bối ưu tú như vậy.

"Em không ngại! Ca! Để ăn mừng em được lên Bắc Kinh, hôm nay chúng ta không ăn mì. Đi, em mời anh đi ăn nướng."

Tiểu Bạch tâm tư đơn thuần, không hiểu được tâm tình phức tạp của người trưởng thành.

Tối hôm đó, Tiểu Chu vậy mà lại uống say, không chỉ bởi Tiểu Bạch sắp đi, mà anh còn nghe thấy Tiểu Bạch khen món gì đó của quán nướng nhà người ta ngon hơn mì của mình. Anh uống say ói ra rất nhiều, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy Tiểu Bạch luôn giúp anh vỗ lưng, sau đó đưa anh về quán mì.

Trong giấc mộng như không mộng, Tiểu Chu cảm giác trong nháy mắt khoảng cách giữa anh và Tiểu Bạch rất gần, hơi thở của cậu phả lên mặt anh, sau đó một đôi mông mỏng áp lên.

Nhưng hết thảy không có cách nào tra cứu.

Mấy tháng đầu mới lên Bắc Kinh, Tiểu Bạch vẫn chưa quen. Cacbon hydrate* ở đây ít hơn ở quê, cũng không dễ kết bạn, thỉnh thoảng cậu sẽ gọi điện than thở với Tiểu Chu. Nhưng cậu biết ông chủ Tiểu Chu luôn bận rộn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn trái ngược với cậu, cho nên dần dần không dám quấy rầy.

*Cacbon hydrate: là nhóm chất có nhiều trong ngũ cốc, trái cây, rau củ.

May mắn Tiểu Bạch trời sinh được hoan nghênh, tính cách lại tốt, không lâu sau đã thích ứng được với hoàn cảnh. Nhưng khẩu vị cũng là trời sinh, thủy chung không thể thay đổi, thậm chí vì muốn ăn một bát mì của Tiểu Chu mà cậu lén lút ở trong chăn rơi nước mắt. Cậu cho rằng trong lòng chỉ nhớ nhà, không nghĩ tới chuyện này nhiều nữa.

Cho đến thi giữa kỳ, để đuổi kịp tiến độ học tập, điểm kiểm tra cao cho mọi người xem, hơn nữa thực sự không có món ăn nào hấp dẫn cậu, nên Bạch Vũ quên ăn quên ngủ, cuối cùng giày vò mình đến nỗi đau dạ dày phải nhập viện.

Sau khi biết tin, Tiểu Chu lập tức đóng cửa quán mì, chạy ra trạm xe lửa mua vé tàu gần nhất đến bệnh viện. Nhìn thấy Tiểu Bạch nằm trên giường bệnh, giả vờ như không có chuyện gì, trong chốc lát toàn bộ tâm tình như vỡ đê, Tiểu Chu rốt cuộc không nhịn được ôm lấy cậu.

Hoàn toàn trái ngược với lần trước, lần này đổi thành Tiểu Bạch bối rối nói: "Ca ca, em không sao thật. Anh không cần lo lắng, em khỏe rồi."

Tiểu Chu buông cậu ra, mắt đỏ như máu, nói: "Em gầy đi nhiều quá, vất vả lắm mới béo lên được vài cân lại mất hết."

Tiểu Bạch bĩu môi làm nũng: "Phải ha. Cũng vì nhân viên chăm sóc của em không ở đây, nên em mới đói ra bệnh dạ dày."

Nghe thế, Tiểu Chu đột nhiên trầm mặc, anh cảm thấy dường như đó thực sự là trách nhiệm của mình. Anh không nên mặc kệ đứa nhỏ, nhưng anh đã quên đứa nhỏ này đã là người trưởng thành sắp hai mươi tuổi, ăn hay không đều là chuyện cậu phải tự mình phụ trách.

Mấy ngày đó, Tiểu Chu luôn ở phòng bệnh chăm sóc, thu xếp mọi thứ cho Tiểu Bạch. Anh không biết có thể tìm được nguyên liệu nấu mì ở đâu, nên đã mang bột mì và phối liệu độc nhất vô nhị của mình tới, làm mấy ngày mì hương vị giống y hệt quê nhà cho đứa nhỏ ăn no.

Nhìn cảm giác thỏa mãn một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của Tiểu Bạch, Tiểu Chu rốt cuộc mạnh mẽ hạ quyết tâm ấp ủ đã lâu.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Tiểu Bạch ở sân ga khóc tu tu tiễn ông chủ quán mì của cậu.

Nhưng lần này lại khác, cậu thanh tỉnh, Tiểu Chu cũng không say. Cậu dùng sức đánh dấu lên cổ Tiểu Chu một ký hiệu chỉ thuộc về mình. Sau đó không đợi ông chủ Tiểu Chu đáp lại, cậu ra sức chạy về phía trước, cho đến khi hai người cách nhau đại khái hơn 300 mét, cậu mới hô lớn: "Dù anh nấu mì cho người khác nhưng người anh phải để lại cho em!"

Trước khi nhảy lên xe lửa, Tiểu Chu đáp lại: "Được! Em ở yên đây! Chờ anh!"

Câu "Chờ anh" khi đó Tiểu Bạch cũng không quá để trong lòng, cho đến một tháng sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Chu, nói: "Em xuống đi."

Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi: "Xuống đâu ạ?"

"Phố ẩm thực từ cổng trường em đi ra rẽ phải."

Tiểu Bạch dường như dự cảm được gì. Cậu như lao tới sơn hải, hưng phấn chạy ra ngoài. Tiểu Bạch không để ý tới bất cứ điều gì, chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó đều ném ra sau ót, cậu muốn nhảy vào lòng Tiểu Chu ca ca, đó mới là tương lai duy nhất thuộc về cậu.

Nhưng khi cậu thở hồng hộc đứng ở ngã tư phố ẩm thực đã bị hai cửa hàng mới mở bày đầy lẵng hoa hấp dẫn ánh mắt.

"Quán mì Hổ Gia" và "Nướng Hổ Gia" vừa nhìn là biết cùng một ngưởi mở. Mà người đó hôm nay mặc tây trang phẳng phiu, giống như chú rể đứng ở cửa, mở rộng vòng tay chờ cậu.

Tiểu Bạch chậm rãi đi tới, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Sao lại thế này?"

Tiểu Chu cười, vẻ mặt đắc ý: "Anh tới tìm em, giao bản thân mình cho em, trừ nấu mì miễn phí cho em ra thì người khác đều tính phí."

"Anh còn học thêm nướng, về sau em chỉ có thể ăn nướng của anh. Không được phép khen người khác, biết không?" Tiểu Chu làm bộ nghiêm túc cảnh cáo. Nói trắng ra là đối với chuyện liên quan tới Tiểu Bạch anh luôn lòng dạ hẹp hòi.

Tiểu Bạch cười tít mắt, cậu tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Vậy khác gì tìm bà chủ đâu?"

"Thế em phải suy nghĩ cho thật kỹ, có muốn đến làm bà chủ của anh không. Nhưng mà không quan trọng, qua phố này vẫn sẽ có cửa hàng kế tiếp, vì quán của anh là hệ thống, em đi đâu, anh sẽ chạy đến đó..."

"Phụt... Kẻ có tiền..."

Hai người cùng nhau mỉm cười, nhưng cười xong liền phát hiện khóe mắt rớm lệ, trong cười mang lệ là bởi vì bọn họ cuối cùng cũng ôm được người không thể quên nhất thời thanh xuân, mãi mãi trẻ tuổi, mãi mãi yêu nhau.

Tuần lễ đó, quán Hổ Gia ưu đãi nhân dịp khai trương, mỗi người mỗi bàn tặng một nồi cải trắng. Tuy sau đó ông chủ Hổ Tử luôn bị người ta chê keo kiệt nhưng để biểu thị anh thành công hái được cải trắng anh yêu thích, keo kiệt thì thế nào? Còn không phải vì hâm mộ và ghen tỵ hay sao...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro