Lồng giam (18+/Song tính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 囚笼

Tác giả: Zylby48

Cảnh báo: Long bệnh kiều x Vũ song tính, 18+

_____

Bạch Vũ dùng thành tích đứng đầu thành phố thi đậu vào trường của Chu Nhất Long.

Mẹ Chu và mẹ Bạch bàn bạc bảo Chu Nhất Long lúc về trường đưa Bạch Vũ đi cùng. Mẹ Bạch dường như luôn lo lắng cho sự an toàn của Bạch Vũ, mẹ Chu còn liên tục căn dặn Chu Nhất Long ở trường nhớ chiếu cố cậu chu đáo. Chu Nhất Long ngồi bên cạnh gật đầu, anh không biết trong TV đang chiếu gì, chỉ chăm chăm nhìn Bạch Vũ phía đối diện. Cậu đang nghịch điện thoại di động, đôi chân thả dưới đất còn vung va vung vẩy. Xem ra rất cao hứng, Chu Nhất Long nghĩ, có lẽ đang nói chuyện với bạn.

Bạch Vũ mặc áo cộc tay rộng thùng thình, Chu Nhất Long có thể trực tiếp nhìn thấy lồng ngực dưới lớp áo, còn có hai hạt nhũ rất nhỏ. Anh cầm cốc trà trên bàn rót vào miệng thì bị mẹ Chu vỗ một cái vào đầu: "Đang nói chuyện với con đấy! Có nghe không hả?!"

Cũng bởi vậy Bạch Vũ ngẩng lên nhìn Chu Nhất Long một cái, nét mặt chất chứa ý cười: "Nước nóng như thế, anh ngốc sao!"

Chu Nhất Long ho khan vì sặc nước. Thế này không tốt lắm, anh nghĩ thầm trong lòng.

Khai giảng, Chu Nhất Long đích thân đưa Bạch Vũ tới gian phòng mẹ Bạch thuê cho cậu, giúp cậu khuân đồ xong liền đi. Anh cảm thấy hai người họ sẽ không gặp nhau thêm nữa, nhưng học kỳ một sắp kết thúc, Bạch Vũ gọi điện thoại cho anh.

"Long ca." Thanh âm của Bạch Vũ đang run rẩy, "Em..." Vẫn ấp úng.

Chu Nhất Long nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Sao vậy, Bạch Vũ?" Bên kia vẫn không lên tiếng.

Một lát sau, Chu Nhất Long nhìn điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi bèn an ủi: "Bạch Vũ, đừng sợ, anh ở đây."

Đứa nhỏ mới nhỏ giọng kể cho anh chuyện đã xảy ra: "Có người đặt một bó hoa hồng trước cửa nhà em, không ghi tên."

Chu Nhất Long thở phào nhẹ nhõm, cười trả lời: "Xem ra ở trường em rất được hoan nghênh, còn được con gái đặt hoa trước cửa nhà."

"Không phải! Không phải! Không giống nhau!" Người bên kia vội vàng giải thích.

"Có gì không giống?"

"Long ca, trong đó có kẹp một mảnh giấy, khẳng định không phải nữ sinh viết!"

Chu Nhất Long nhìn bầu trời bên ngoài đã chậm rãi buông xuống, bình tĩnh hỏi: "Trên đó viết cái gì sao, Bạch Vũ? Em đừng vội."

"Hắn... hắn nói, hắn biết 'bí mật' của em. Mỗi ngày hắn đều ngắm nhìn em, mỗi ngày đều nhìn em..."

"Bạch Vũ, bây giờ em đang ở nhà đúng không?"

"Đúng vậy, Long ca." Đứa nhỏ bên kia rõ ràng bị dọa, cả người đang phát run.

"Có thể có ai đó đùa dai, ở trường em có bị ai trêu chọc không? Có muốn báo công an không?"

"Không được! Không thể báo cảnh sát!"

Chu Nhất Long ngồi bên giường hỏi: "Vì sao không thể báo cảnh sát?"

"Cảnh sát với... Không chỉ có cảnh sát, cả trường đều sẽ biết! Em không thể báo cảnh sát!"

"Biết cái gì? Bạch Vũ, cái này sẽ không ảnh hưởng..."

Chu Nhất Long còn chưa nói hết, Bạch Vũ đã khóc thành tiếng: "Không được, Long ca, bọn họ sẽ biết."

"Biết cái gì?"

Hỏi xong Bạch Vũ đã cúp điện thoại, dù anh gọi tới lần nữa cậu cũng tắt máy. Chu Nhất Long nhìn đồng hồ, nghĩ ngày mai tan học phải đến đồn công an báo án.

Ngày hôm sau, Bạch Vũ đã đứng trước cửa lớp chờ anh. Lúc Chu Nhất Long đi ra, Bạch Vũ đang bị nữ sinh lớp mình vây quanh. Bạch Vũ từ giữa đám người nhìn thấy Chu Nhất Long, cậu vẫy tay với anh. "Long ca!"

Trong nháy mắt, đám người càng trở nên huyên náo. "Oaaa. Hai nam thần khoa y tế dự phòng!" "Bọn họ còn quen nhau!"

Bạch Vũ lách ra khỏi đám đông, kéo Chu Nhất Long đi về phía cửa cầu thang. "Bạch Vũ, em làm gì vậy? Anh phải đi học."

Trong cầu thang, Bạch Vũ đứng đối diện với anh. "Long ca, anh đừng lo cho em, em sẽ tự mình xử lý."

"Anh..."

"Em không cần anh trợ giúp, em có thể xử lý được chuyện này. Nếu anh còn xen vào, em sẽ nói với dì Chu anh bắt nạt em, để dì phạt anh!"

Chu Nhất Long còn muốn nói điều gì, Bạch Vũ đã chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hô: "Em nói rồi đó!"

Chu Nhất Long sờ sờ bả vai vừa bị cậu đè xuống, mỉm cười đi vào lớp.

Chu Nhất Long trải qua kỳ nghỉ đông ở nhà Bạch Vũ, ba mẹ anh đi công tác. Lúc đón giao thừa, Bạch Vũ rúc trong phòng chơi game, anh ở phòng khách cùng ba mẹ cậu nấu mì vằn thắn, nghe hai trưởng bối kể những chuyện vụn vặt.

Chu Nhất Long hơi buồn ngủ nhưng vẫn hào hứng xem xong Xuân Vãn. Sau khi về phòng, anh mất ngủ đến ba giờ hơn, Chu Nhất Long xuống giường đi rót nước uống, trong lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị trở về phòng, lại nghe thấy từ căn phòng đối diện truyền ra âm thanh như có như không -- Tiếng Bạch Vũ thở dốc, theo khe cửa từng chút từng chút vòng quanh lỗ tai Chu Nhất Long, mang theo ngứa ngáy câu mất linh hồn anh.

Ánh đèn chói mắt trên trần nhà chiếu xuống Bạch Vũ. Chu Nhất Long nhìn thấy cậu cầm dục vọng đang sôi trào của mình, thủ pháp không quá quen thuộc tự an ủi từ trên xuống dưới, nhưng rất lâu cũng không có biện pháp dịu đi. Chân mày cậu díu lại, tiếng thở càng trở nên dồn dập. Bạch Vũ thở gấp, cậu nâng cao thân thể của mình, đôi chân mở rộng, tay trái đưa xuống bóng đêm dưới dương vật. Không biết khích thích đến cái gì, hai chân cậu bỗng nhiên kẹp chặt lấy tay mình, móng tay được cắt tỉa gọn gàng không ngừng hung hăng đánh vào mã nhãn đang rỉ ra huyết trắng, toàn bộ dịch thể trắng đục rơi trên giường. Thân thể Bạch Vũ nặng nề ngã xuống, cánh mũi phập phồng, bụng dưới vận động lên xuống do kích thích mãnh liệt và nhịp thở gấp gáp.

Chu Nhất Long cảm thấy mình cần uống thêm một cốc nước, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng trở về phòng ngủ. Anh cứng rồi. Chu Nhất Long nghĩ tới hàng mi run rẩy lúc Bạch Vũ xuất tinh cùng đôi môi phiếm hồng vì tình dục và đôi mắt nhắm chặt của cậu...

--

Lúc Bạch Vũ phát hiện chuyện vẫn chưa kết thúc, cậu lại gọi điện cho Chu Nhất Long.

"Từ đầu học kỳ đến giờ luôn có người bỏ thư tình vào hộc bàn của em. Một phong, một phong, mỗi ngày một phong... Em cứ nghĩ đó chỉ là thư tình bình thường, nhưng lần này..."

Lần này Chu Nhất Long không trả lời, chỉ ở đầu bên kia điện thoại lắng nghe. "Long ca, anh vẫn nghe chứ?" Ngữ khí của Bạch Vũ thân trọng, thử thăm dò.

Qua một lúc lâu, bên kia vẫn im lặng, Bạch Vũ cảm thấy tủi thân, dùng thanh âm còn nhỏ hơn trước, hỏi: "Long ca? Long ca?" Thanh tuyến của Bạch Vũ rõ ràng đã bắt đầu bất ổn.

"Em đã nói không cần anh xen vào." Chu Nhất Long hình như đang viết cái gì, ngòi bút xẹt qua mặt giấy, tiếng "sột soạt" vang lên rất rõ.

Lúc này Bạch Vũ mới luống cuống, cậu lấy lòng nói: "Long ca, em sai rồi. Em thực sự rất sợ."

Đầu bên kia điện thoại dường như vẫn không có động tĩnh, Bạch Vũ mới đỏ mặt, xấu hổ cầu khẩn: "Ca ca, em không thể tìm ai khác."

Chu Nhất Long vò mảnh giấy đã hỏng do dùng sức quá mạnh, ném vào thùng rác, anh lấy ra một tấm thiệp mới từ trong hộp, tiếp tục dùng bút máy viết: "Lần này, trên đó viết gì?"

Chu Nhất Long biết Bạch Vũ vẫn chưa chịu nói, bèn bật cười một tiếng: "Nếu vẫn nghĩ 'bí mật' đó không thể để anh biết, anh hi vọng em nhanh chóng báo cảnh sát, tránh nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó anh không có biện pháp..."

"Em là người song tính!"

Câu nói này của Bạch Vũ trực tiếp khiến Chu Nhất Long im bặt. Bạch Vũ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh: "Ca ca, anh đã hiểu vì sao em không dám báo cảnh sát rồi chứ. Nếu như... nếu như em báo cảnh sát, ba mẹ em sẽ phải chịu điều tiếng như thế nào? Dù bản thân em thật ra không sao cả, nhưng em không muốn ba mẹ phải chịu đựng tất cả. Họ không vứt bỏ em còn nuôi nấng em trưởng thành, ân tình của ba mẹ cả đời này em không thể báo đáp."

Nói đến đây Bạch Vũ đã khóc thành tiếng, Chu Nhất Long thở dài: "Bạch Vũ? Tiểu Bạch?"

"Ừm, ca ca?" Bạch Vũ bắt đầu nấc, thút thít khóc đến lợi hại.

"Bình tĩnh nào, được không?" Chu Nhất Long nghe tiếng khóc phía bên kia chậm rãi nhỏ dần, hô hấp trở nên bình ổn, mới nhẹ giọng an ủi: "Bạch Vũ, em xem bằng không chuyển sang nhà anh ở một thời gian, anh đoán kẻ đó sẽ không đuổi tới đây, ừm, có được không?"

Chu Nhất Long viết xong, đóng nắp bút máy rồi đứng dậy lấy một chai nước hoa trong giá sách. Anh giơ tấm thiệp, xịt lên. Ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rải vào phòng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hạt nước hoa còn dư tạo thành một cầu vồng nho nhỏ, thoáng qua rồi biến mất.

"Được, Long ca."

Chu Nhất Long bỏ tấm thiệp đã nhanh chóng khô ráo vào phong thư. "Vậy tối nay tan lớp tự học anh sẽ tới đón em." Chu Nhất Long lấy đèn cồn, hơ viên sáp lên lửa nung chảy, nhìn nó từ từ hòa tan, từ từ đổ lên miệng phong thư, rồi dùng con dấu chỉ thuộc về mình ấn xuống. Anh dùng dao giải phẫu cạo phần thừa xung quanh, bỏ vào trong ngăn kéo, khóa lại, cuối cùng ném đôi găng tay vào thùng rác.

Tôi đã nhìn thấy em tự an ủi đồng thể của mình. Tôi biết dưới thân thể em giấu một đoá hoa mê người đến cỡ nào. Nó nở rộ một cách hủ bại. Tôi nguyện ý để nó tưới tắm, dùng trái tim của mình khiến nó càng trở nên quyến rũ. Liệu em sẽ cầu xin tôi đạp lên mảnh đất màu mỡ của mình khiến chúng tỏa ra hương thơm chứ?

Đây là lá thư lộ liễu nhất Bạch Vũ từng nhận được. Lúc đó, tay cậu run rẩy dùng dao rạch nát phong thư cùng nét chữ giống y hệt trước đó và cả mùi hương luôn mang theo trên giấy từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

--

Chu Nhất Long đem đồ đạc của Bạch Vũ dọn vào phòng dành cho khách. "Trước khi em đảm bảo an toàn, căn phòng này sẽ thuộc về em."

Chu Nhất Long đưa chìa khóa cho Bạch Vũ. "Nhưng phòng của anh nếu anh chưa cho phép thì em không được tự tiện vào, hiểu không?"

Bạch Vũ ngồi trên giường ngoan ngoãn nhìn Chu Nhất Long, gật đầu: "Đã hiểu, Long ca."

Chu Nhất Long xoa tóc Bạch Vũ: "Thu xếp xong thì đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon. Sáng mai, chúng ta ăn sáng ở nhà. Anh đi đây."

Ngay khi Chu Nhất Long định đóng cửa phòng, Bạch Vũ vội vàng nói: "Cảm ơn anh, Long ca."

Chu Nhất Long vẫn mỉm cười như trước: "Ngủ đi. Ngủ ngon, Tiểu Bạch."

"Cạch", cánh cửa đã đóng lại. Chu Nhất Long tựa ở trên tường, siết chặt tay. Đây chính là bàn tay đã sờ lên tóc cậu, xúc cảm mềm mại dường như vẫn tồn tại trong lòng bàn tay. "Tiểu Bạch à..."

Suốt học kỳ hai năm nhất, Bạch Vũ luôn ở nhà Chu Nhất Long. Mỗi sáng Chu Nhất Long đánh thức cậu từ trong chăn ấm, đẩy cậu còn đang trong trạng thái ngái ngủ vào toilet rửa mặt, sau đó ấn cậu xuống ghế ăn sáng. Đôi khi anh còn trách cậu không đi dép, sàn nhà lạnh. Nghỉ hè, Chu Nhất Long nói chuyện riêng với ba mẹ Bạch Vũ, anh nói sợ Bạch Vũ ở bên ngoài một mình không an toàn, cho nên đã để cậu vào nhà mình ở, gia trưởng hai bên đều rất đồng ý.

Đến năm hai đại học, có một ngày Chu Nhất Long nói một câu khiến Bạch Vũ bối rối: "Tiểu Bạch, anh thích em, chúng ta ở bên nhau đi!"

Lúc đó, Bạch Vũ ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, lúng túng trả lời: "Long ca..." còn trích ra một nụ cười miễn cưỡng. "Anh đùa hả?".

"Anh có thể cam đoan với ba mẹ em, anh cực kỳ nghiêm túc muốn ở bên em. Ba mẹ anh luôn nguyện ý tôn trọng sự lựa chọn của anh. Chúng ta ở bên nhau đi, Bạch Vũ!"

Khuôn mặt cậu đỏ lên vì khẩn trương, Chu Nhất Long vẫn lặng lẽ chờ cậu cho mình một đáp án. Cuối cùng Bạch Vũ cắn môi dưới: "Được."

Đêm hôm đó, Bạch Vũ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh vừa mở cửa đã lập tức hôn cậu, bá đạo áp người ta ở trên tường, đầu lưỡi lẳng lơ quét qua hàm răng cậu. Bọn họ cùng nhau trao đổi nước bọt, gian phòng yên tĩnh vang lên tiếng nước miếng dâm đãng. Bạch Vũ không phải không nghĩ tới bọn họ sẽ làm đến cùng, nhưng khi Chu Nhất Long tách ra hai chân cậu, xoa nắn tính khí đang dựng đứng rồi trượt xuống địa phương bí mật kia, ngón tay tách mở môi âm vật đang sung huyết, đỏ lên vì tình dục, một mạch thăm dò huyệt tâm, ác ý dùng móng tay quét quanh nội thành yếu ớt nhạy cảm, thì cánh tay Bạch Vũ chặn lại, khuôn mặt cậu nóng ran vì xấu hổ, nhỏ giọng năn nỉ người phía trên: "Ca ca~ Tiến vào." Chu Nhất Long dùng răng xé mở gói bao cao su, chậm rãi nâng tính khí của mình thẳng tiến.

Sáng hôm sau, Bạch Vũ tỉnh dậy trong lòng Chu Nhất Long. Cậu hôn lên mí mắt anh: "Chào buổi sáng, ca ca."

Chu Nhất Long xoay người áp Bạch Vũ dưới thân thể, cong môi cười nói: "Chào buổi sáng, Tiểu Bạch. Hôm nay cuối tuần, một lần nữa nhé?"

"Ca ca! Hu hu ~ Không muốn a ~ ưm..."

--

Ngày đó Chu Nhất Long gọi điện cho Bạch Vũ. Vì thí nghiệm ở trường, tối nay anh sẽ về trễ, bảo cậu ăn cơm trước. Sau bữa chiều, Bạch Vũ chán nản nghịch điện thoại di động, nhìn gian phòng Chu Nhất Long không cho cậu đi vào, bộc phát lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ca ca sẽ không ngại, đúng chứ? Bạch Vũ cẩn thận đè chốt cửa.

Hết thảy trước mặt khiến Bạch Vũ đổ mồ hôi lạnh. Trên vách tường treo toàn ảnh của cậu, từ khi Bạch Vũ học trung học đến bây giờ. Hoa hồng trồng trên ban công, chính là bó hoa lần đó cậu nhận được. Trên bàn còn có công cụ dành cho việc viết thư. Tay cậu run rẩy mở hộc tủ, lấy ra một cái chai duy nhất, xịt lên không khí.

Là mùi đó! Không thể nào! Không có khả năng! Sao có thể là ca ca!!!

"Tiểu Bạch, anh nói rồi, không có sự cho phép của anh, đừng vào phòng này, đúng chứ?"

Bạch Vũ xoay người thấy Chu Nhất Long đã về nhà, cậu rùng mình: "Ca ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro