Tiên hoa bọn anh đều như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 我们花仙都这样

Tác giả: 意难平江河湖海

Giới thiệu: Mặc kệ bao nhiêu tuổi, Bạch Vũ luôn tin tưởng, Long ca của hắn là tiên hoa.

Tag: Hội chứng hanahaki

******

Gần đây, Bạch Vũ phát hiện Long ca của hắn không giống bình thường.

Thí dụ như trước đây mỗi khi kết thúc công việc, Chu Nhất Long luôn nói mấy câu với Bạch Vũ, hoặc trò chuyện về cảnh quay ngày mai, hoặc dặn hắn vài câu chú ý thân thể gì đó.

Nhưng bây giờ, mỗi lần Bạch Vũ quay xong phân cảnh của mình, Chu Nhất Long đều kiên trì bảo hắn đi trước, đừng chờ mình. Cho dù Bạch Vũ muốn ở lại chờ anh một lúc cũng sẽ bị trợ lý khuyên trở về.

Lại tỉ như mỗi ngày Chu Nhất Long đều mang bữa sáng cho Bạch Vũ, sợ hắn lười ăn khiến bệnh dạ dày nặng thêm. Thường lúc này, Bạch Vũ có thể đùa giỡn vài câu với Chu Nhất Long.

Kết quả hiện tại, hàng ngày bữa sáng vẫn được đưa đến theo thường lệ, chỉ là đa phần do trợ lý mang tới. Hoàn toàn không còn phúc lợi Chu Nhất Long đích thân gọi mình rời giường, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm.

Không những vậy, càng khiến Bạch Vũ buồn bực chính là ngay cả ở phim trường, Long ca của hắn cũng bắt đầu vô tình hữu ý tránh mặt hắn, thậm chí còn xê dịch thời gian của hai người. Khi quay đối diễn, Chu Nhất Long cũng chỉ đọc thoại, không nói đến chuyện khác, muốn bao nhiêu chuyên nghiệp có bấy nhiêu chuyên nghiệp.

Bạch Vũ một lần nữa ôm ý định tiếp chuyện với Chu Nhất Long lại tiếp tục bị né tránh, nhìn bóng lưng Chu Nhất Long vội vã rời đi. Nhớ đến bộ dạng mất tự nhiên cười với mình, nói có việc phải đi trước của anh ban nãy, trong lòng hắn cảm thấy bực bội một hồi.

Rõ ràng lúc mới gặp nhau, hai người thân thuộc rất nhanh chóng. Trong lúc quay phim, hắn cũng thường xuyên vô tình phát hiện ánh mắt Chu Nhất Long chuyên chú nhìn mình. Sao Long ca lại đột nhiên không thích ở cùng mình?

Bạch Vũ cảm thấy hai người bọn họ không thể tiếp tục như vậy. Huynh đệ tốt như Long ca, không thể nói phớt lờ là phớt lờ đi?! Dù sao cũng phải có lý do chứ! Bằng không Chu Nhất Long vô duyên vô cớ đơn phương không muốn làm bạn với hắn, Bạch Vũ tổn thương biết bao nhiêu! Hiếm khi tìm được một người hợp ý như thế, đối với mình rất tốt, tính cách lại bù trừ cho nhau, kết quả nói không để ý tới hắn liền không để ý rồi.

Vì vậy Bạch Vũ quyết định tìm Chu Nhất Long nói chuyện. Ít nhất phải khiến anh đưa ra một lý do, không thể tiếp tục để anh giống như trước, mỗi lần mình hỏi, không né tránh ánh mắt, nói chuyện mập mờ, cũng mỉm cười không nói, đáng yêu qua cửa.


Để vây chặn Long ca thành công không cho anh lý do tiếp tục trốn tránh, tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Bạch Vũ trực tiếp đến phòng Chu Nhất Long tìm anh.

Đi tới trước cửa phòng Chu Nhất Long, Bạch Vũ mới phát hiện cửa đang khép hờ, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn thử hỏi vài câu, Long ca anh có đó không, không ai trả lời, hắn từ từ đẩy cửa.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Bạch Vũ lập tức ngây người. Chỉ thấy trong gian phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp của Chu Nhất Long vậy mà từ dưới đất cho tới mặt bàn, thậm chí trên giường đều chất đầy cánh hoa.

Bạch Vũ quan sát kỹ, màu sắc và hình dáng của những cánh hoa này còn không giống nhau. Hoa anh đào hồng nhạt, hoa lê trắng tinh khôi, hoa mai đỏ rực, hoa hồng đỏ thẫm, hoa lan xanh da trời,... Hoa gì cần có đều có, thậm chí có rất nhiều loài hoàn toàn không thể tìm được vào mùa này.

Hắn nhặt lên một cánh hoa sơn chi tản ra mùi hương ngào ngạt. Hoa nhỏ trắng như tuyết chậm rãi biến mất giữa ngón tay hắn, giống như hạt cát vàng nhạt bay trong không khí.

Không đợi Bạch Vũ phục hồi tinh thần từ cảnh tượng rung động này, một trận âm thanh dị thường đánh thức hắn.

Bạch Vũ nhìn xung quanh, rốt cuộc xác định, tiếng động bất thường hình như vang lên từ phòng tắm, vì bị vách tường ngăn cách nên có vẻ hơi mơ hồ.

Không hiểu sao Bạch Vũ nghiêm túc ngừng thở, cẩn thận đi tới, im lặng đẩy cửa.

Trong phòng tắm rộng lớn, Chu Nhất Long đưa lưng về phía Bạch Vũ, cúi đầu ghé người bên mép bồn rửa mặt, dùng tay che miệng, ho kịch liệt.

Các loại cánh hoa tỏa ánh sáng bảy sắc cầu vồng nhàn nhạt lộ ra từ kẽ tay anh, rơi từng cánh xuống bồn nước. Chu Nhất Long liên tục ho khan thêm mấy phút mới nôn hết cánh hoa sản sinh trong phổi. Chỉ thấy trong bồn chất đống cánh hoa mỏng manh đủ mọi màu sắc, dưới ánh đèn sáng rực của phòng tắm thoạt nhìn có chút mỹ cảm mộng mơ của thiếu nữ.

Chu Nhất Long giơ tay lau miệng, bình tĩnh và trấn định mở vòi nước, dội đống hoa đi sạch sẽ.

Bạch Vũ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh trong gương, im lặng lui ra ngoài.

Trên đường trở về, Bạch Vũ phát huy toàn bộ năng lực suy luận cùng khả năng tưởng tượng của một người trưởng thành, cuối cùng đưa ra kết luận:

Long ca của hắn có thể là tiên hoa!


Từ khi còn nhỏ, Bạch Vũ đã vô cùng yêu thích các loại tinh linh, thần tiên trong chuyện cổ tích. Bất kể là chuyện cổ Trung Quốc hay nước ngoài. Tiểu tinh linh luôn là loài sinh vật được hắn ưu ái nhất. Vì vậy, cho tới bây giờ, Bạch Vũ vẫn tin tưởng về sự tồn tại của tiểu tinh linh.

Tựa như một người diễn viên giữ vững sơ tâm, Bạch Vũ luôn cất giữ trái tim ngây thơ thời trẻ con của hắn.

Bạch Vũ cảm thấy trưởng thành sẽ dạy mọi người nhìn rõ thế giới này để có thể sinh tồn tốt hơn, nhưng không yêu cầu bọn họ biến thành diện mạo của thế giới, quên đi trái tim thuần khiết lúc ban đầu.

Hiểu đời mà không lõi đời, hiểu nhân gian mà không khuất phục nhân gian. Đây là yêu cầu Bạch Vũ dành cho chính mình, cũng là đánh giá của hắn về Chu Nhất Long.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã phát hiện người tên Long ca này nha, ngoại hình đẹp, tính cách tốt, cần cù, mỹ lệ, tài giỏi, còn chu đáo, săn sóc. Đối phương nếu không phải tiên, cũng chỉ có thể là cô gái bước ra từ vỏ ốc!

Vì vậy, Bạch Vũ dựa vào tự tin không biết từ đâu tới, chắc chắn Long ca của hắn chính là tiên tử đến nhân gian rèn luyện. Thậm chí não bổ ra tiểu thuyết dài hai mươi vạn chữ về chuyện anh gặp đau khổ như thế nào, bị hãm hại ra sao, dẫn đến để lộ pháp lực mới liên tục nôn ra hoa.

Long ca của hắn đã khổ sở như thế, Bạch Vũ phát hiện bí mật của anh có thể không giúp anh sao? Nhất định không rồi!

Sau khi trở về, Bạch Vũ chuẩn bị một bản kế hoạch lấy tên là "Cứu vớt tiểu tiên hoa" vào sổ ghi chép trên điện thoại di động của mình. Liệt kê gồm các thực phẩm dinh dưỡng cho Long ca của hắn, bảo vệ Long ca không bị phát hiện thân phận, vân vân mây mây, một hai ba bốn kế hoạch.


Ngày hôm sau, Bạch Vũ lập tức tích cực dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại của mình.

"Bạch Vũ, em đưa anh nước hoa kim ngân làm gì?" Chu Nhất Long vừa trang điểm xong liền nhìn cái chai vừa mới được Bạch Vũ đặt xuống bàn mình, không nhịn được hỏi.

Bạch Vũ lộ ra một nụ cười viết bốn chữ 'ý vị thâm trường', thần thần bí bí tiến tới, nhỏ giọng nói: "Long ca, không phải em đây sợ anh... ấy ấy sao?"

Chu Nhất Long: "..."


Không phải, cái gì vậy, em nói cho rõ ràng.


Chu Nhất Long không biết mình có gì, nhìn Bạch Vũ vẻ mặt bí hiểm vỗ vỗ bả vai mình, đi ra ngoài, trong lòng có dự cảm không lành.

Mấy hôm tiếp theo, mỗi ngày Bạch Vũ hầu như đều đúng giờ mang thứ gì đó cho Chu Nhất Long.

"Long ca Long ca, mật ong này rất tốt, tặng anh nếm thử."

"Long ca, cánh hoa khô này anh cầm pha trà uống đi, đừng khách khí với em."

"Đến đây Long ca, bạn em mang cho bánh hoa tươi, tới ăn chung đi Long ca."

Tự nhiên bị nhét cho vô số loại đồ ăn kì quái có liên quan đến 'hoa', Chu Nhất Long tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, bản thân anh cũng không hẳn muốn ăn mấy thứ này.

Nhất là khi anh nghe được có người nói: "Tình cảm của Bạch lão sư và Chu lão sư thật tốt ha.", anh đều muốn đánh chết cái đồ quả xoài Bạch Vũ, suốt ngày chỉ biết cười cười với anh còn chẳng biết đang cười cái gì.

Đáng sợ nhất là, một buổi sáng Chu Nhất Long ngủ dậy, phát hiện cả đoàn phim đều gia nhập hoạt động "Tặng hoa cho Chu Nhất Long", bắt đầu nhét cho anh các loại đồ ăn thức uống, Chu Nhất Long đã cảm nhận được nỗi sợ hãi bị hoa chi phối.

Khi anh tìm nhân viên công tác hỏi nguyên do, câu trả lời nhận được càng làm anh giận sôi.

"Vâng? Là Bạch lão sư nói Chu lão sư gần đây hơi bực bội, bảo chúng tôi chăm sóc anh nhiều một chút."

"Thật ngại quá luôn để cho Chu lão sư đãi khách, chúng tôi cũng nên hồi đáp anh, hơn nữa, mấy thứ này không đắt mà, phải không. Ha ha ha..."

Trong tiếng cười "ha ha ha" của nhân viên công tác, Chu Nhất Long vô hồn cười phụ họa vài tiếng rồi bày tỏ cảm ơn, quay đầu lập tức vẻ mặt sát khí đi tìm Bạch Vũ tính sổ.

Kết quả tìm khắp đoàn phim, Chu Nhất Long cũng không nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ. Hỏi một vòng mới từ miệng đạo diễn biết được Bạch Vũ cùng trợ lý của hắn ra ngoài mua nước.

Thoát ly khỏi xung động ban đầu, Chu Nhất Long vừa nghĩ thầm trong lòng "Không nên tức giận" vừa khôi phục tâm trạng bình thản.

Đứa nhóc nhà anh đang quan tâm anh, anh không nên giận, hơn nữa... hơn nữa đứa nhóc này hiện tại vẫn chưa phải nhà anh đâu...

Nghĩ vậy, Chu Nhất Long tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nhưng chờ Bạch Vũ cùng trợ lý xách theo mấy túi đồ uống to trở về, Chu Nhất Long vừa mới mỉm cười đã bị Bạch Vũ đưa cho một chai trà hoa lài đập nát đến sạch sẽ.

"Choang."

Chu Nhất Long nghe thấy trong đầu mình có vật gì đó tan vỡ trong nháy mắt.

Nhưng anh vẫn duy trì nụ cười rạn nứt như này 🙂 và như này 🙂, chậm rãi nhận chai nước uống một ngụm, rồi cảm ơn.


🙃 Bạch Vũ tới đây chịu đòn cho ông.

Cậu biết cậu đang dùng cái gì đốt cháy trái tim ông đây không?

Là lửa của ông đó!


Đương nhiên, Chu Nhất Long chỉ oán thầm vài câu trong lòng, thật sự bảo anh động tay động chân với Bạch Vũ anh vẫn không nỡ.


Đứa trẻ già nhà mình không nghe lời làm sao bây giờ?

Cố chịu thôi, ngoại trừ cưng chiều còn có thể trách mắng sao?


Mà bên kia, Bạch Vũ mấy lần chiếm được nụ cười 'hài lòng' của Chu Nhất Long trong lòng vô cùng đắc ý, cảm giác khăn quàng đỏ trước ngực mình càng thêm tươi đẹp.

Tin rằng chẳng bao lâu Long ca nhà hắn sẽ khỏe lại. Bạch Vũ phí hết tâm tư tặng đồ uống cho Long ca tận mấy ngày nghĩ như vậy.


Kết quả sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ tới phim trường đợi quay phim, phát hiện Chu Nhất Long chưa đến hiện trường. Sau khi nghe ngóng từ phía trợ lý mới biết anh được người đại diện đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Long ca của hắn nào có bệnh gì? Không chừng đã bị phát hiện, đưa đi kiểm tra thân thể thuận tiện tiến hành nghiên cứu!!

Bạch Vũ một lòng lo lắng cho tiên hoa nghe xong tin này lập tức sốt ruột, quên cả xin nghỉ đã chạy ra ngoài.

May mà Chu Nhất Long mới ngủ dậy không bao lâu, vừa đến phim trường xin đạo diễn nghỉ phép, bây giờ mới lên xe bảo mẫu.

Chu Nhất Long đang ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên xa xa truyền đến thanh âm quen thuốc đang gọi tên của mình, nghe giọng điệu còn có vẻ rất cấp bách.

Chu Nhất Long mở mắt đã nhìn thấy Bạch Vũ vẫy tay chạy về phía anh. Mắt thấy Bạch Vũ sắp tới gần, Chu Nhất Long vội vàng mở cửa xe cho hắn, liền bị Bạch Vũ nhào vào lòng.

Hạnh phúc tới bất ngờ Chu Nhất Long vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng ôm bả vai Bạch Vũ, nhẹ giọng hỏi:

"...Tiểu Bạch?"

Bạch Vũ ôm chặt eo Chu Nhất Long không chịu buông tay, nghiêm túc cam kết:

"Ca ca, anh yên tâm đi! Em sẽ không để bọn họ mang đi nghiên cứu!"

"...Hả?"

"Dù anh là tiên hoa! Anh cũng bình đẳng với bọn em!"

Chu Nhất Long đột nhiên biến thành tiên hoa: ???

Tài xế và trợ lý bên cạnh: ???

Dưới sự tra hỏi của Chu Nhất Long, Bạch Vũ piu piu piu giải thích suy đoán trong lòng mình một lần, còn phối hợp với các loại ngôn ngữ cơ thể kết hợp mô phỏng âm thanh từ đó gia tăng hiệu quả nghe của thính giả. Nếu nhân vật chính của câu chuyện không phải là mình, Chu Nhất Long quả thực muốn cho hắn một tràng pháo tay.

Qua màn giải thích dõng dạc của Bạch Vũ, Chu Nhất Long đến hôm nay mới biết thì ra mình là tiên hoa! Còn là con trai của nữ vương tinh linh hoa. Năm đó vương quốc xảy ra nội chiến, anh được bảo mẫu đưa tới nhân gian, vào một gia đình nhân loại bình thường.

Sau đó, tinh linh tà ác lại tìm anh nhổ cỏ tận gốc, bị pháp lực cường đại của anh đánh bại. Nhưng cũng vì vậy mà Chu Nhất Long bị thương, sẽ không ngừng nôn ra hoa. Việc này sau khi bị trợ lý của anh phát hiện, định mang anh đến bệnh viện cho người ta nghiên cứu.

Trợ lý chả hiểu kiểu gì bị biến thành nhân vật phản diện còn là Boss chung cực không nhịn được vỗ tay cho màn não động của Bạch lão sư.

666666 👏👏👏

Ngay cả chính cậu ta nghe xong cũng quên mất mình vốn định đưa Long ca đi bệnh viện xem chứng nôn hoa.

Hai ngày nay Long ca hàng ngày đều ho khan, cánh hoa sắp nôn thành thác nước. Hỏi anh xảy ra chuyện gì anh cũng không chịu nói, ho đến mức thực sự ảnh hưởng công việc, lúc này mới định bụng xin nghỉ đi khám bệnh. Hơn nữa dù cậu ta muốn dùng Chu lão sư kiếm tiền, đoán chừng chính là bày bình sắt trên đường cái cho người ta trả tiền xem danh lam thắng cảnh 'thác Thổ Hoa'! Còn bảy sắc cầu vồng chứ!

Bên này trợ lý đã nhàm chán tính thu nhập hàng tháng sau này của mình. Bên kia Chu Nhất Long vẫn đang cùng Bạch Vũ lôi kéo.

"Long ca, Long ca anh theo em trở về."

"Không được, Tiểu Bạch. Anh không thể tiếp tục nôn hoa! Đến bệnh viện mới có thể chữa khỏi..."

"Vậy không có biện pháp khác?" Bạch Vũ nhíu mày, hiển nhiên rất không muốn để Chu Nhất Long đến bệnh viện.

"Trừ phi..."

Chu Nhất Long khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc: "Trừ phi em có thể hôn anh một cái."

Nói xong, Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ không chớp mắt, đợi hắn đưa ra phản ứng. Bạch Vũ chậm rãi buông tay. Chu Nhất Long hồi hộp, vội vàng cứu chữa:

"Chuyện này..."

"Chuyện này có gì khó đâu."

Bạch Vũ thẳng thắn trả lời, đột nhiên vươn tay kéo gáy Chu Nhất Long, hướng lên xe, môi cố gắng dán lên khóe miệng đang khẽ nhếch của đối phương.

"Ưm."

Chu Nhất Long khó tin mở to mắt. Bạch Vũ buông anh ra, lui về phía sau mấy bước.

Chu Nhất Long không khỏe mà vỗ vỗ lồng ngực mình, quay đầu phun ra một đống nụ hoa, cảnh tượng cực kỳ chấn động.

"Long ca, anh..." Bạch Vũ ngẩn người.

"Không sao." Chu Nhất Long bình tĩnh lau miệng, nói: "Tiên hoa bọn anh đều như vậy."

______

Giải thích về hội chứng nôn hoa hay còn gọi là Hanahaki

*Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong các tác phẩm văn học, hội họa, âm nhạc của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Căn bệnh đặc biệt này sinh ra từ mối tình đơn phương không được đáp lại.

Hanahaki là căn bệnh được miêu tả rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.

Từ lồng ngực của người bệnh, sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

'Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Nhưng, người bệnh sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn mất đi khả năng yêu.

Nếu không được chữa trị bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh chết vì thiếu dưỡng khí, và ho ra máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro