Chương 9: Cùng Đường Về Nhà Mà Thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

---------------------------------------------

Chương 9: Cùng Đường Về Nhà Mà Thôi.

Trời quá nóng, bỗng nhiên Lâm Tẫn mặc cả bộ đồng phục trung học số 2 xuất hiện ở cổng trung học số 1, mà xung quanh vốn toàn là đồng phục màu xám của trung học số 1, vậy nên người biết hay không biết đều vô thức nhìn về phía cậu.

Lâm Tẫn rất xinh đẹp, gương mặt tinh tế, mắt mày tựa tranh, khí chất lại trong trẻo sạch sẽ, trông rất nổi bật giữa đám người. Màu trắng xuất hiện giữa một rừng màu xám, chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra ngay. Làn da cậu trắng tinh mịn màng, khi đứng dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa lại càng trắng hơn nữa, ngay cả màu trắng của đồng phục trung học số hai còn chẳng sánh bằng cậu.

Phó Sâm vừa bước ra khỏi cổng trường đã chạm mặt với Lâm Tẫn, vẻ sững sờ xuất hiện trong mắt hắn.

Thôi toang.

Chắc là cậu ấy không học tiết cuối nhỉ? Từ lúc tan học tới giờ mới chỉ có hai phút mà thôi, trừ phi cậu ấy bay qua đây, nhưng làm sao có thể như thế được? Đúng là chuyện hoang đường.

Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, thì Lâm Tẫn đã nhìn thấy hắn trước rồi, còn vui vẻ vẫy tay với hắn nữa, sau đó cười tít mắt chạy về phía hắn mà chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Lâm Tẫn chạy đến trước mặt Phó Sâm rồi dừng lại, đôi mắt cậu toả sáng lấp lánh, sau đó vui vẻ chào hỏi: "Phó Sâm ơi, chào buổi chiều nha."

Phó Sâm thong thả thu ánh mắt lại, nén cảm giác kỳ lạ trong lòng mình xuống. Gương mặt hắn rất nghiêm túc, bắt đầu hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất: "Có phải cậu không học tiết cuối cả buổi sáng lẫn buổi chiều không?"

Thấy gương mặt Phó Sâm nghiêm túc như vậy, Lâm Tẫn hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt: "Phó Sâm ơi, cậu đang lo lắng cho mình hả?"

Chuyện này ảnh hưởng đến học tập đấy, theo đuổi người ta đến mức cực đoan như thế. Phó Sâm phát điên mất thôi.

Giọng điệu của Phó Sâm vẫn lạnh như băng: "Không, tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng vì tình cảm không có kết quả mà làm ảnh hưởng đến học tập và tương lai của mình."

Nếu dịch rõ ra là như sau: Nhóc con à, cậu đang lầm đường, tôi khuyên cậu hãy quay lại, quay đầu là bờ.

Thế là mọi ảo tưởng đều tan biến, Phó – sát thủ tình trường – Sâm online.

Lâm Tẫn đã đoán được Phó Sâm sẽ nói như thế, nên chỉ cười hì hì hai tiếng, vừa nói vừa cong cong khoé mắt: "Cậu yên tâm đi. Tiết cuối của mình là tiết thể dục, không học cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nếu như cậu còn lo lắng về việc học của mình thì không cần đâu, thành tích của mình cũng không kém."

Phó Sâm bỗng trở nên mất tự nhiên, hắn bước đi, rồi lạnh lùng nói: "Tùy cậu thôi."

Lâm Tẫn cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Phó Sâm, chạy đến đi cùng hắn.

Suốt đường đi, Lâm Tẫn rất biết ý nên không nói gì cả. Thỉnh thoảng còn gặp vài học sinh trung học số 2 biết họ, khi nhìn thấy cảnh hai người đi chung, trên mặt những người đó đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng hai người đều chẳng phải kiểu người nhiệt tình với người khác, nên chẳng để ý đến những ánh mắt sáng rực đó, chỉ nhìn thẳng mà đi tiếp.

Đi cùng nhau suốt mười mấy phút nhưng chẳng ai nói câu nào. Tính của Lâm Tẫn vốn không thích nói nhiều, thế mà khi đứng trước mặt Phó Sâm cậu lại có rất nhiều thứ để nói. Cậu cảm thấy việc người khác nói luôn miệng rất phiền phức, ở một phương diện nào đó, tuy rằng không hẹn nhưng cậu lại rất hợp với Phó Sâm.

Có lẽ đó là điểm chung giữa những người không thích ra ngoài đó.

Đến Gia Lâm Cảnh Hiên được một lúc, khi gần đến cửa nhà, Phó Sâm mới trầm giọng hỏi cậu: "Cậu không cần học tiết tự học buổi tối à?"

Lâm Tẫn nói: "Không cần, mình xin miễn tiết tự học buổi tối rồi."

Câu này nghĩa là mình học tốt lắm, Phó Sâm nghĩ. Thành tích học tập của trung học số 1 và trung học số 2 không cách nhau là mấy, có thể miễn được tiết tự học buổi tối, thì chính là minh chứng cho việc học hành rất tốt.

Chưa được mấy bước, Lâm Tẫn đã chạy lon ton đến mở cửa biệt thự nhà mình, sau đó xoay người lại cười với Phó Sâm: "Phó Sâm ơi, sáng mai gặp nha."

Lâm Tẫn vừa bước vào thì cửa biệt thự cũng đóng lại. Phó Sâm thản nhiên nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, hắn mím môi, sau đó đi vào biệt thự nhà mình.

Nhìn cái kiểu không quan tâm này là biết ngay chuyện đó rất phiền phức.

Phó Sâm vừa vào cửa, một giọng nói đã vang lên: "Phó Sâm à, Omega vừa vào cùng con là ai vậy? Hình như không cùng trường với con."

Nhìn theo giọng nói ấy, là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt xa xỉ đang đứng ở giữa nhà. Phó Sâm làm lơ bà, sau đó vòng qua bà rồi đi thẳng lên lầu.

Mẹ Phó sợ Phó Sâm sẽ hiểu lầm bà đang cố ý xen vào chuyện riêng tư của hắn, bèn nói tiếp: "Mẹ không có ý gì khác cả, chỉ là khi nãy mẹ đứng ở ban công lầu hai có thấy, nên muốn hỏi chút thôi."

"Không có ý gì là được ạ." Phó Sâm đứng trên lầu nhìn xuống người phụ nữ bên dưới, nói với vẻ thờ ơ.

Mấy câu hỏi toàn đoán già đoán non.

Nhưng có một chuyện rất rõ ràng, chính là tình cảm giữa Phó Sâm và người nhà rất nhạt nhoà, ngay từ trong cách xưng hô cũng đã đủ để nhận ra rồi. Mẹ Phó gọi tên đầy đủ của hắn, nhưng bảo mẫu lại kêu hắn là Tiểu Sâm.

Về mặt tình cảm gia đình, mẹ Phó nghĩ đến việc bồi đắp tình cảm mẹ con, vậy nên thỉnh thoảng sẽ về nhà. Còn ba Phó thì thường xuyên vắng mặt, ngày lễ ngày tết cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Tuy rằng hiếm khi về nhà, nhưng ba Phó và mẹ Phó đều có một điểm chung, đó chính là chiều chuộng con cái, cứ nhìn vào khoảng tiền tiêu vặt tháng nào cũng sáu bảy con số của Phó Sâm là biết ngay.

Nếu vậy thì việc cha mẹ thường xuyên vắng nhà cũng là điều dễ hiểu, bởi đó chính là cái giá để đổi lấy sự giàu có của gia đình.

Buổi sáng ngày thứ nhất, Phó Sâm ra ngoài sớm hơn bình thường nửa tiếng, bởi vì hắn rất sợ sẽ đúng lúc chạm mặt với Lâm Tẫn. Vẫn là câu nói đó, nhân lúc còn sớm mà giúp người ta học được cách buông bỏ.

Nhưng mọi chuyện đâu như là mơ, họ vốn không cùng đẳng cấp. Khi Phó Sâm vừa mở cửa ra là đã thấy Lâm Tẫn đứng trông ở phía đối diện rồi.

Người ta vừa nhìn thấy hắn một cái là hớn hở lắm, nhưng Phó Sâm không muốn nói chuyện, bởi hắn mệt tâm, thế nên hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, mà quay gót đi luôn, Lâm Tẫn chỉ có thể vội vàng chạy theo sau.

Khi Phó Sâm và Lâm Tẫn đến trường trung học số 1, trời còn chưa sáng hẳn. Phó Sâm không thèm nói gì, cứ thế bước vào cổng trường trung học số 1, còn Lâm Tẫn chỉ cúi đầu cười khẽ, vì Phó Sâm không chê cậu phiền thì đã tốt lắm rồi.

Lớp 12 cũng chẳng ngăn được học sinh chơi điện thoại trong giờ học, người ta tình nguyện làm vậy thì biết làm sao?

Nguyễn Khả San đang xem tin tức hôm qua trong nhóm, còn có cả hình ảnh đi kèm nữa. Cô vừa xem vừa hoảng loạn, sau đó lại liếc mắt nhìn Phó Sâm đang ngồi ở phía sau, cô muốn hét lên lắm rồi, Lâm Tẫn trâu vãi!

Thì ra nam thần lạnh lùng vẫn có thể bị cưa đổ, chẳng qua chỉ là vì cô không đủ đẹp mà thôi.

Nhóm Thông Tin Từ Tiền Tuyến:

Ẩn danh: Tôi ở trung học số 2 nè. Ngày hôm qua gặp được Lâm Tẫm đang đi cùng anh đẹp trai trường trung học số 1, hai người họ trông đẹp lắm, rất có tướng phu phu*. Nhưng mà mặt anh đẹp trai trường trung học số 1 lạnh quá, tôi chỉ muốn hỏi anh đẹp trai đó là ai thế? [Hình ảnh]

(*Nguyên văn là 配我一脸, xuất phát từ 配一脸: Khuôn mặt phù hợp, một thuật ngữ trên Internet, mô tả ngoại hình của hai người theo nhiều cách khác nhau và họ có ngoại hình giống vợ chồng (không phân biệt giới tính). – Theo Baidu.)

Ẩn danh 1: Đây là Phó Sâm, anh chàng tài sắc vẹn toàn của trung học số 1 đó. Một đoá hoa lạnh lùng, lạnh chết đi được.

Ẩn danh 2: Tôi còn có tin để tung đây. Tôi ở trung học số 6, là cái trường trung học Nam Thành số 6 mà có thành tích kém dã man con ngang, còn thu học phí cắt cổ đến mức được tôn là trường quý tộc đó. Trường Trung học số 6 nằm sát bên Gia Lâm Cảnh Hiên, ngày hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau về nhà, có lẽ là ở bên nhau rồi. Lúc đó tôi quên bén vụ chụp ảnh, nhưng mà có thể chắc chắn rằng hai người họ ở Gia Lâm Cảnh Hiên, tôi thấy bọn họ đi vào đó.

Ẩn danh 3: Ôi người có tiền!

Ẩn danh 4: Thì người ta vốn là công tử nhà giàu mà, chỉ là đi học cùng chúng ta thôi. Nếu không phải do bên phía trường sợ học sinh đua đòi, bắt học sinh mặc đồng phục hết, thì chắc người ta toàn mặc đồ hàng hiệu đắt tiền, đè bẹp bọn mình trong một giây.

Ẩn danh 5: Tôi làm chứng nè. Nói về Lâm Tẫn đi, tôi học chung trường với cậu ấy, mỗi đôi giày của cậu ấy toàn là mười mấy vạn, vậy mà không ngày nào trùng luôn.

Ẩn danh 6: Phó Sâm cũng thế.

Ẩn danh 7: Đúng là không so sánh không có đau thương, chưa tính đến chuyện học giỏi, đã đẹp vậy rồi, mà nhà còn giàu như thế.

Ẩn danh 8: Tôi nghèo lắm, tôi không xứng.

Ẩn danh 9: Quan trọng nhất là hai người còn ở bên nhau nữa.

......

Trong lớp cũng có không ít người nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.

Thế là có người chạy đến bàn Phó Sâm hỏi ngay: "Anh Phó, cậu với Lâm Tẫn là một cặp thật á?"

Ánh mắt Phó Sâm rời khỏi cuốn tạp chí đang đọc dở, từ từ ngẩng đầu lên: "Cậu nghe từ đâu?"

"Trong nhóm." Người nọ lôi ra cho bằng hết. "Nhóm đó có rất nhiều người, đến từ đủ các trường trung học. Trong đó có người nói đã nhìn thấy cậu với hotboy trung học số 2 về nhà cùng nhau."

Phó Sâm ngước mắt lên, ánh mắt hắn vẫn bình thản: "Là giả, chỉ là trùng hợp ở cùng một khu phố thôi."

"À à, thì ra là vậy." Người nọ nhìn Phó Sâm với vẻ mặt rất chi là ân cần: "Vậy anh Phó à, cậu có cần làm sáng tỏ chuyện này không?"

Phó Sâm cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí: "Cảm ơn, phiền cậu rồi."

Người nọ tuân lệnh, sau đó cầm điện thoại tung tin ngay.

Trong nhóm Thông Tin Từ Tiền Tuyến.

Ẩn danh: Tôi ngoi lên nói cái này. Tôi chung lớp với Phó Sâm, vừa mới hỏi cậu ấy xong, người ta bảo là không yêu nhau, do ở chung khu phố, tiện đường nên về cùng thôi.

Ẩn danh 1: Thất vọng quá, tưởng đâu yêu nhau thật rồi.

Ẩn danh 2: Chị đây vẫn còn cơ hội.

Ẩn danh 3: Tôi cảm thấy hai bọn họ có thể sẽ ở bên nhau đó. Tôi mở sòng ở đây, cược trước 5 hào nhé.

....

Trường trung học số 2 phía Đông thành phố Nam Thành.

Thường Ý vừa nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, lập tức đứng ngồi không yên, vội vàng phóng sang lớp bên cạnh.

Lâm Tẫn ngồi yên trong lớp lẳng lặng đọc sách, trông rất điềm tĩnh. Hình ảnh ấy đẹp tựa như một bức tranh năm tháng tĩnh lặng, khiến người ta không nỡ quấy rầy, nhưng lại có người cứ cố tình phá rối.

Thường Ý nhào lên bàn Lâm Tẫn như bị lửa đốt, đối mặt với cậu, mà Lâm Tẫn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Thường Ý lấy tin nhắn trong khung chat nhóm cho Lâm Tẫn xem, bừng bừng lửa giận chất vấn cậu: "Đây là lý do trưa hôm qua cậu không chịu ăn cơm với tôi?"

Lâm Tẫn: "..." Anh hai à, lý do cậu nổi giận kỳ lạ quá nhỉ.

Miệng Thường Ý như gắn pháo, nổ liên tục không ngừng: "Cậu vì một thằng con trai khác mà không thèm ăn cơm với tôi? Hai người cậu quen biết nhau từ lúc nào? Ở bên nhau bao lâu rồi? Có phải chuyện này bắt đầu từ chủ nhật tuần trước không? Thế mà có thể lén lút ngay dưới mí mắt tôi, bí mật tư thông...."

Lâm Tẫn lẳng lặng nhìn tin nhắn trên khung chat nhóm, khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất, bèn kéo Thường Ý còn đang lải nhải không ngừng lại, nói: "Cậu xem kìa, có nhân chứng làm sáng tỏ rồi, tôi với Phó Sâm vẫn chưa ở bên nhau."

Thường Ý vẫn chẳng chịu để yên, ánh mắt sắc như đao: "Bạn Lâm Tẫn à, cậu không thể trốn tránh sự thật được. Cho dù hai cậu không ở bên nhau, nhưng vẫn không thay đổi được chuyện hôm qua cậu vì thằng con trai khác mà không chịu ăn cơm cùng tôi."

"Đúng, cậu nói gì cũng đúng hết." Lâm Tẫn không muốn đấu võ mồm với cậu ta, nên đành xuống nước trước.

Lửa giận của Thường Ý tắt cái phụt, cậu ta nghiêm túc hơn, cẩn thận hỏi Lâm Tẫn: "Vậy thì có phải là cậu đang theo đuổi cậu ta không?"

Lâm Tẫn gật đầu, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, cậu thản nhiên thừa nhận: "Đúng rồi, tôi đang theo đuổi cậu ấy."

Thường Ý tiếc nuối nói: "Chỉ e là cậu không có cơ hội."

"Hửm?" Lâm Tẫn ngơ ngác, "Tại sao?"

"Tôi thấy hôm qua có người tung tin trong nhóm, nói rằng Phó Sâm không thích Omega. Cậu đừng nói với tôi là không phải chính chủ nói thì không nên tin, chuyện này có căn cứ."

Thường Ý bắt đầu phân tích nguyên nhân: "Phó Sâm là Enigma phải không? Pheromone của Enigma quá mạnh mẽ, Omega bình thường không thể chịu nổi, vậy nên chỉ có thể là Alpha thôi. Đương nhiên không cần nói cái này vì cậu là Omega cấp S, nhưng lỡ đâu người ta thích Alpha thì biết làm sao? Từ trước đến nay, Enigma phối với Omega đều là phí phạm cả, chi bằng cậu hãy từ bỏ hy vọng đó đi."

Lâm Tẫm: "..." Sao cậu lại có được người bạn như Thường Ý vậy nhỉ? Bạn nhà người ta toàn nghĩ đủ mọi cách giúp bạn theo đuổi, bạn nhà mình thì chỉ biết khuyên cậu từ bỏ hy vọng thôi.

Lâm Tẫn nói: "Đừng khuyên nữa, tôi nhất định phải theo đuổi người này."

"Cậu thích cậu ta thật à?" Thường Ý quan sát nét mặt của Lâm Tẫn. "Không phải hứng thú nhất thời chứ?"

Lâm Tẫn nhìn Thường Ý rồi nói: "Tôi thật sự thích cậu ấy. Không phải hứng thú nhất thời, mà thích lâu lắm rồi, bây giờ mới nghĩ tới chuyện theo đuổi."

Thường Ý cạn lời, cuối cùng mới rặn ra được một câu: "Chúc cậu may mắn."

Cưa đổ Phó Sâm là việc cực kỳ khó khăn, cậu ta vẫn còn nhớ cái vụ Phó Sâm từ chối lời tỏ tình của Omega người ta lúc quét đường hôm chủ nhật, cậu ta chợt cảm thấy việc Lâm Tẫn cưa đổ được Phó Sâm đúng thật là hy vọng xa vời.

Thích ai không thích, sao lại đi thích Phó Sâm cơ chứ!

———-Hết chương 9——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro