Chương 8: Tuyên Bố Theo Đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------------

Chương 8: Tuyên Bố Theo Đuổi.

Nguyễn Khả San cầm ly trà sữa bước vào lớp học trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, sau đó cô nàng đi thẳng về chỗ Phó Sâm đang ngủ trưa bên cửa sổ.

Cô nàng cứ lẩm nhẩm mãi, đúng là sắc đẹp làm lu mờ lý trí người ta!

Rõ ràng là Phó Sâm không hề đáng sợ, nhưng nỗi sợ chọc hắn giận cứ dâng lên từ tận đáy lòng.

Nguyễn Khả San cảm thấy mình đang dâng đầu cho người ta. Khi bước đến trước bàn Phó Sâm, Nguyễn Khả San hít sâu một hơi, vươn tay gõ nhẹ lên bàn học.

Phó Sâm hơi giật giật, từ từ tỉnh lại, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên, trên gương mặt trắng nõn có vài vết hằn do nếp gấp trên quần áo để lại. Xứng với ánh mắt lạnh như băng ấy, là đôi ngươi đen nhánh sâu hun hút.

Trông thế nào cũng thấy dáng vẻ đó rất khó chịu, nhưng Phó Sâm không hề tức giận, cũng chẳng nói gì. Dù vậy, Nguyễn Khả San vẫn thấy hơi run, giọng nói lắp bắp: "Phó, Phó Sâm ơi, bên ngoài có người tìm cậu."

Phó Sâm chỉ gật nhẹ đầu, đứng dậy rồi đi về phía cửa lớp.

Hắn không nghĩ ra ai sẽ đến tìm hắn, còn quấy rầy giấc mơ của hắn nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lâm Tẫn đang cười tươi như hoa với mình. Đầu óc Phó Sâm chợt trắng xóa, hắn còn cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hay là quay về ngủ thêm lát nữa nhỉ?

Khi đó ánh mặt trời dịu nhẹ, gió lại không hanh.

Khi Lâm Tẫn nhìn Phó Sâm, ánh mắt sáng hơn một chút, Phó Sâm bèn nhìn sang chỗ khác, vờ như không nhìn thấy.

Anh chàng này kiên trì thật đấy.

Phiền thật.

Nơi này chắc chắn không phải nơi thích hợp để nói chuyện với Lâm Tẫn, có vài lời cần phải nói rõ ràng hơn, nếu không thì có người sẽ không hiểu được hết đâu.

Phó Sâm xoay người bước đi, còn nghiêng đầu về sau bảo cậu đi theo. Lâm Tẫn vội vàng nhấc chân chạy theo ngay sau hắn.

Hai bóng người xa dần, sau đó xuống lầu, rồi biến mất ở đầu cầu thang.

Phòng học lập tức bàn tán sôi nổi.

Một đám người nhân danh sứ giả hòa bình lập tức xông lên, bao vây lấy Nguyễn Khả San.

"Bé Khả San ơi, sao chuyện lại thành thế này?"

Nguyễn Khả San kéo ghế ra ngồi ngay lối đi nho nhỏ, âu sầu cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó hút một ngụm.

Trà sữa rất ngọt, nhưng cô thì sầu muộn, lý do là vậy đó.

"Như các cậu thấy đó, tôi chỉ là chân chạy vặt thôi*." Nguyễn Khả San cười khẩy, nhưng vẻ mặt thì rầu rĩ lắm.

(*Nguyên văn 工具人 – Công cụ hình người là một thuật ngữ mạng dùng để chỉ một người làm việc chăm chỉ không một lời phàn nàn nhưng vẫn không được đối xử bình đẳng về mặt tình cảm hoặc tài chính và luôn bị bên kia sử dụng như một công cụ, nhất là trên phương diện tình cảm, công cụ hình người chính là kẻ dự bị, lốp xe phòng hờ. Mình để là chân chạy vặt cho dễ hiểu hơn thôi.)

"Hả? Không thể vậy chứ."

Đoạn Sách đau như mất cả thanh xuân, nói với vẻ vô cùng ghen tị: "Sao lại không thể? Lâm Tẫn đã chạy đến trung học số 2 luôn rồi, theo đuổi Phó Sâm trắng trợn như vậy sao mà không nhìn ra được?"

"Tiểu thuyết thành sự thật rồi."

"Lâm Tẫn đẹp vậy chắc Phó Sâm sẽ đồng ý nhỉ?"

Nhưng Viên Viên lại không cảm thấy vậy: "Phó Sâm sẽ không đồng ý."

Hạ Phi Tinh cố gắng khuyên nhủ để an ủi Nguyễn Khả San: "Lớp trưởng à, cậu nghĩ thoáng chút đi. Cậu nghĩ lại chút nha, nếu việc này mà thành, thì cậu chính là người có công lớn nhất trong việc xây dựng hòa bình giữa trung học số 1 và trung học số 2, là người đã dựng nên nhịp cầu yêu thương đó."

"Được vậy thì cảm ơn quá." Bây giờ Nguyễn Khả San vẫn còn tức tối lắm, một người là nam thần cô đã từng yêu thầm, còn người kia cũng xem như là nam thần của cô. Kết quả là đùng một cái Lâm Tẫn thích Phó Sâm, còn chuyện gì nhảm nhí hơn chuyện này nữa không?

Cô công nhận rằng vẻ ngoài và tính cách của Phó Sâm có lực hấp dẫn trí mạng đối với Omega.

Nhưng mà độ khó của màn khiêu chiến này chắc ngang ngửa với phó bản cấp bậc ác mộng, địa ngục* luôn đó.

(* Cái này mình có đi tìm thông tin, chắc là bạn San đang so sánh với độ khó trong trò Diablo, có độ khó ác mộng, độ khó địa ngục đó mọi người. )

Chẳng biết Lâm Tẫn nghĩ gì mà cứ một hai phải gặm cái miếng này. Đến khi gặm nát cả răng cũng chẳng gặm ra được gì cả.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tay Nguyễn Khả San thì đã móc điện thoại ra rồi, click mở nhóm chat, bắt đầu tung tin động trời.

Có người thấy tin tức trên nhóm: "VL, lớp trưởng chiến dữ vậy."

"Có biến mà không tung ra, để đó cho mốc hay gì?" Nguyễn Khả San bước vào trạng thái sống không còn gì luyến tiếc: "Nếu cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, vậy thì cứ vui vẻ làm phóng viên thường trực tại tiền tuyến đi."

Nguyễn Khả San còn tung thông tin Phó Sâm không thích Omega vào nhóm nữa.

Người đẹp Lâm Tẫn ơi, chỉ có thể giúp cậu đến bước này thôi.

Nhưng theo quan điểm của Nguyễn Khả San, người tốt thì phải tốt đến cùng, phải cố hết sức để giúp đỡ Lâm Tẫn, còn phải để cho Omega khác cho rằng giới tính Enigma của Phó Sâm quyết định người hắn thích là Alpha, từ đó tự biết rằng mình không có cửa, tạo điều kiện tốt nhất cho Lâm Tẫn theo đuổi người ta.

Diệp Khai không muốn tham gia vào, nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Quan hệ giữa cậu ta và Phó Sâm cũng không tệ lắm, cũng có thể xem như bạn bè.

Dựa vào sự hiểu biết của cậu ta về Phó Sâm, thì hết tám phần là hắn sẽ không yêu đương. Trong mắt Phó Sâm, yêu đương chẳng giúp gì được cho hắn, nói cách khác, thì chuyện này không hề có ý nghĩa gì với hắn cả.

Dưới ánh nắng chói chang, có vài học sinh không muốn nghỉ trưa đang ở ngoài sân chơi bóng rổ. Mặc cho mồ hôi tuôn ướt đẫm cả áo đồng phục, thì giá bóng rổ mới tinh vẫn hấp dẫn người ta lắm, là điển hình cho việc buổi trưa không ngủ, buổi chiều phạm tội, đa số mọi người đều uể oải mất tinh thần vào buổi chiều cả.

Đường chạy nhựa đỏ bên cạnh sân bóng bị phơi nắng cả một ngày bốc lên một mùi hương khó ngửi, Phó Sâm đưa Lâm Tẫn đi tránh khỏi đường chạy đó, đi về phía cái đình nghỉ mát bên cạnh.

Trên mái đình nghỉ mát màu chu sa cách đây tầm mười mét giăng đầy nhưng nhành tử đằng leo to lớn, lá xanh quấn quanh những cây cột trụ. Tháng tám, tử đằng đang đón chào đợt nở hoa thứ hai, từng chuỗi hoa tử đằng đằng mang sắc tím nhạt dần từ dưới lên nhẹ nhàng rũ xuống, đong đưa theo gió.

Bước vào đình nghỉ mát, đi được một đoạn ngắn, Phó Sâm chợt dừng bước rồi quay người lại. Lâm Tẫn đang đi theo cũng dừng lại, duy trì khoảng cách xấp xỉ một mét giữa hai người họ.

Ánh mặt trời xuyên qua những phiến lá xanh trên dây tử đằng rọi xuống hai người họ, tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Phó Sâm nhìn vào ánh mắt lấp lóe ý cười mong manh của Lâm Tẫn, cảm thấy hơi mất kiên nhẫn: "Cậu đến làm gì?"

Lâm Tẫn bước lên trước một bước, rồi ngẩng đầu lên. Cậu thấy Phó Sâm không lùi về sau, gương mặt vẫn lạnh như băng, không hề thay đổi chút nào.

Cậu mím môi, không kìm được nụ cười, nụ cười ấy càng lúc càng tươi hơn: "Mình cảm thấy theo đuổi cậu thì phải có biểu hiện của theo đuổi, không sợ thất bại, không màng khó khăn.

Phó Sâm hiếm khi lặp lại lời mình đã nói, cũng chưa bao giờ có thái độ nghiêm túc như thế. "Tôi không muốn yêu đương."

Lâm Tẫn nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn không đổi: "Mình biết."

Thật sự giống với một cảnh đã từng xảy ra, cuộc đối thoại ngày hôm qua lại xuất hiện nữa rồi.

Phó Sâm từ bỏ suy nghĩ khuyên nhủ, ngữ điệu hắn chậm lại, nói rất thong thả: "Tôi nói rồi, nếu cậu muốn yêu đương với tôi, thì phiền cậu đổi người khác đi."

Lâm Tẫn nói: "Mình biết, nhưng theo đuổi cậu là việc của mình."

Nhưng cậu ảnh hưởng đến tôi, đó mới là lý do. Phó Sâm nghĩ thầm.

"Tuy hôm qua mình đã nói một lần rồi, nhưng nếu đã muốn theo đuổi cậu, thì mình nói lần nữa vậy, thể hiện mục đích của mình." Lâm Tẫn nói rất nghiêm túc: "Mình thích cậu."

Yết hầu của Phó Sâm chuyển động, lạnh giọng nói: "Nhưng ngược lại, tôi không thích cậu."

Phía đối diện chẳng có âm thanh nào, hoàn toàn yên ắng, phía xa xa chợt vang lên tiếng bóng rổ. Phó Sâm cảm thấy như có hương hoa gì đó vờn quanh chóp mũi mình, rất quen thuộc, như thể đã được ngửi ở đâu đó. Chẳng phải hương tử đằng thơm ngọt ngào ngạt, mà là một mùi hương tự nhiên thoang thoảng, rất thanh khiết.

Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, bỗng một trận gió thổi đến, nhẹ nhàng phớt qua gương mặt, hoa tử đằng đong đưa qua lại, mùi hương ngào ngạt từ vô số những đóa hoa tử đằng bay quanh chóp mũi.

Đã đoán trước được câu trả lời, nên Lâm Tẫn không hề ngạc nhiên, cậu nói rất bình tĩnh: "Mình không cầu mong cậu cũng thích mình, chỉ là muốn nói với cậu rằng mình muốn theo đuổi cậu."

Thiếu niên tuổi dậy thì đắm chìm vào tình yêu luôn mang theo dũng khí không bao giờ lùi bước như vậy đấy.

Phó Sâm còn chưa kịp nói gì, Lâm Tẫn đã nâng cổ tay lên xem thời gian trên đồng hồ, rồi nói với Phó Sâm: "Ấy! Đến giờ rồi, mình phải đi, buổi chiều gặp nha."

Cứ như vậy, Phó Sâm mang gương mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lâm Tẫn đang chạy về hướng đằng sau sân trường. Hắn từng nghe nói phía sau trung học số 1 có một bức tường rất thấp, rất nhiều học sinh trốn học đều trèo qua nơi đó, nhưng trường học không biết nên vẫn chưa sửa lại.

Vậy nên đó chính là nguyên nhân Lâm Tẫn mặc đồng phục trung học số 2 lại nghênh ngang xuất hiện ở sân trường trung học số 1. Thì ra là người ta không hề đi cửa chính, nếu không thì làm sao bảo vệ cho cậu ấy vào đây được.

Quay về lớp học, ánh mắt của người trong lớp đều rực cháy vẻ hóng hớt. Nhưng Phó Sâm vẫn cứ làm lơ mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

12 giờ 35 phút.

Phó Sâm chợt nghĩ đến, có lẽ Lâm Tẫn còn chưa ăn cơm trưa nữa.

Từ trung học số 2 đến trung học số 1, nhanh lắm cũng phải mất tận 20 phút, giữa phía đông thành phố và đường Bạch Sam cũng mất hơn nửa giờ để đi, đi qua đi về cũng phải tầm 40 phút rồi.

Tính một chút, có lẽ là vừa tan học lúc 12 giờ là Lâm Tẫn đã chạy ngay sang trung học số 1.

Khi ngồi xuống chỗ của mình, cơn buồn ngủ của Phó Sâm đã biến mất hoàn toàn. Hắn lấy trong ngăn bàn ra cuốn tạp chí mà Diệp Khai mang đến, đặt lên bàn xem.

Hạ Phi Tinh về chỗ của mình, nhưng không chịu ngồi yên, còn khoanh chân ngồi xuống đối diện với Phó Sâm.

Khát vọng hóng chuyện của Hạ Phi Tinh bùng lên mạnh mẽ: "Này, Phó Sâm à, cậu với Lâm Tẫn là sao thế?"

Mắt Phó Sâm vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, hắn nói: "Cậu ấy nói muốn theo đuổi tôi."

Dùng giọng điệu bình thản không liên quan nhất để nói ra câu chuyện long trời lở đất như này đây.

Những người đang hóng chuyện bên cạnh không thể không thán phục, tâm phục khẩu phục, phục sát đất luôn ấy chứ.

Tuy được chứng kiến tận mắt rồi, nhưng bây giờ được nghe người trong cuộc kể lại, được xác nhận rồi, nên hiệu quả đã khác hoàn toàn.

Đó là hotboy trung học số 2, khó theo đuổi lắm.

Hạ Phi Tinh giơ ngón cái: "Phó Sâm, cậu cừ thật."

"Anh Phó trâu vãi, hotboy trung học số 2 bị câu mất luôn."

"Trời ơi, mấy bé Omega trong trường thua hết rồi, đối thủ mạnh mẽ như thế mà."

"Anh Phó ra ngoài một chuyến là hiệu quả rõ rệt, bắt cóc được cả hotboy trung học số 2 về."

Diệp Khai nghe vậy bèn nói: "Phó Sâm à, cậu có thể chất gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt dữ vậy?"

Đối với Phó Sâm mà nói, thì đây chỉ là một trò đùa vô nghĩa mà thôi. Chuyện hắn thật sự quan tâm chính là Lâm Tẫn nói rằng chiều gặp, có khi nào chạng vạng sẽ đi thẳng đến nhà hắn không? Nhà bọn họ gần nhau như vậy, nên việc này có xác suất khá lớn.

Chương trình học ở các trường cấp 3 ở Nam Thành sắp xếp thời gian cho 1 tiết học là 40 phút, cũng có những trường khác tới tận 45 phút. Bình thường thì 7 giờ 40 phút sáng sẽ vào học, buổi chiều tan học lúc 5 giờ. Cũng có thứ gọi là thời gian phục vụ sau giờ học, chính là tiết tự học buổi tối, tùy thuộc vào học sinh tự nguyện chọn ở lại hay không. Đương nhiên, tinh thần tự nguyện này dựa trên kết quả học tập, người giống như Phó Sâm thì có thể về thẳng nhà, không cần ở lại trường chịu tội làm gì.

Sau khi tan học, Phó Sâm ra vẻ như nhét hai cuốn sách vào cặp. Diệp Khai thấy Phó Sâm có thể về nhà trước chứ không cần ở lại chịu hành hạ, thì ganh tị lắm, lên tiếng thán phục: "Haiz, Phó Sâm à, chẳng biết đầu cậu phát triển thế nào nữa. Rõ ràng là đều ngồi trong lớp như nhau, nhưng thành tích học tập của cậu thì tốt như vậy. Lớp chúng ta có rất nhiều người xin miễn tiết tự học buổi tối, nhưng người thành công chỉ có cậu với Tiết Duệ thôi."

Tiết Duệ là học thần* khối 12, từ khi vào trường đến nay vẫn luôn đóng đô tại vị trí nhất khối, như kiểu định luật bất biến vậy, lần nào điểm cũng bỏ xa người đứng thứ hai toàn khối cả.

(*học thần (学神): là những người không học nhưng mà điểm vẫn cao đó. Mình không nghĩ ra được từ nào đồng nghĩa để thay thế từ này trong tiếng Việt hết, bạn nào có ý tưởng thì chia sẻ cho mình với nha. Thén kìu :3)

"Tôi vẫn thua xa Tiết Duệ." Phó Sâm tiện tay xácg chiếc ba lô màu đen lên.

Mái tóc chàng trai đen nhánh, mày kiếm hoàn hảo thanh mảnh mọc xen vào giữa tóc mai, đôi mắt đen thẳm cùng với làn da trắng nõn, vóc dáng cao gầy, chỉ cần đưa mắt nhìn một lúc thôi đã cảm nhận được vẻ mạnh mẽ sắc bén. Khóa kéo đồng phục được kéo lên hơi hời hợt, để lộ áo thun màu trắng bên trong.

Hạ Phi Tinh vừa xoay người đã nhìn thấy cảnh tưởng hào nhoáng như thế, vội vàng xua tay nói: "Đừng đừng đừng, ngài đừng khiêm tốn như vậy, nếu ngài mà kém thì chúng tôi toàn là rác rưởi cả."

Phó Sâm không thích nói nhảm với cậu ta, cũng không phải là người sẽ làm như thế.

Bởi vì khá cao, nên Phó Sâm ngồi bên cửa sổ ở cuối phòng học, cách cửa sau hai bàn. Phó Sâm bước đến mở cửa sau, lúc xoay người còn để lại một câu: "Chúc các cậu tự học buổi tối vui vẻ."

Sau đó Phó Sâm chẳng thèm để ý đến việc hình tượng của mình trong mắt người khác đang thay đổi nữa, tiêu sái bỏ đi.

Hạ Phi Tinh: "..." Phó Sâm à, cậu khốn nạn thật đấy.

———-Hết chương 8———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro