Chương 7: Là Hàng Xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

--------------------------------------

Chương 7: Là Hàng Xóm.

Xe buýt đi qua một khúc cua, rồi đến trạm.

Phó Sâm lơ đễnh nhìn thoáng qua, sau đó bước vào Gia Lâm Cảnh Hiên.

Phó Sâm không thích ngồi xe buýt, bởi vì trên đó đông người, khiến hắn có ấn tượng xấu. Hơn nữa trong lúc xô xô đẩy đẩy, không thể nào tránh được chuyện ai đó giẫm một chân hay đụng vào người mình.

Nhưng hắn vẫn biết rằng chỉ có xe buýt tuyến 36 và tuyến 38 mới đi đến Gia Lâm Cảnh Hiên.

Sau khi tới Gia Lâm Cảnh Hiên, người trên xe buýt gần như đã xuống hết cả rồi, chỉ còn lại vài người lác đác, mà nơi này đã là trạm xe buýt cuối cùng.

Bước vào khu biệt thự, đi được tầm một phút, đã thấy được khoảnh sân phía trước căn biệt thự nhà mình. Khi chuẩn bị mở cửa, Phó Sâm bất chợt quay người lại, biểu cảm hắn còn rất khó chịu.

Bảo vệ bị làm sao thế? Ngay cả người lạ mà cũng dám cho vào.

"Cậu còn định đi theo đến bao giờ nữa? Có phải là muốn tôi mời cậu vào ngồi một lát, tiếp đãi cậu nữa đúng không?" Phó Sâm nhìn Omega đang đứng cách mình mấy mét, nói với vẻ rất chi là không vui.

Lâm Tẫn đưa tay chỉ vào căn biệt thự đối diện: "Nhà mình ở chỗ đó."

Cậu cũng có biết là Phó Sâm ở căn nhà đối diện mình đâu.

Phó Sâm: "..." OK, hiểu rồi, là do hắn tự mình đa tình thôi.

Thấy biểu cảm trên gương mặt Phó Sâm khó coi như vậy, Lâm Tẫn cũng chẳng dám nán lại lâu, thế là vội vàng xoay người bước vào căn biệt thự đối diện.

Lòng Phó Sâm ôm nguyên một cục tức, thế là mang luôn gương mặt nặng nề đó bước vào biệt thự.

Bảo mẫu bước ra khỏi nhà bếp, đập thẳng vào mắt bà là gương mặt u ám của Phó Sâm, nên rất ngạc nhiên: "Tiểu Sâm, con làm sao vậy?"

Phó Sâm giấu gương mặt u ám đó vào, trở lại như bình thường, rồi bước vào phòng ăn: "Con không sao đâu dì Tần."

Dì Tần là một người phụ nữ Beta hơn 40 tuổi. Bởi vì không thể sinh nở, nên mãi không kết hôn, bà đã làm việc ở nhà họ Phó được tám năm rồi.

Buổi sáng dì Tần nghe Phó Sâm bảo rằng sẽ về nhà ăn cơm, nên đã chuẩn bị từ sớm. Vừa nãy lúc Phó Sâm còn đang trên đường đã nhắn tin cho bà, nói là sẽ về ngay, bà vừa nấu cơm xong chưa được bao lâu thì người đã về đến rồi.

Phó Sâm ngồi vào bàn ăn, còn dì Tần thì xuống nhà bếp dọn cơm lên. Trên bàn bày vài món ăn gia đình, Phó Sâm cầm đũa thử một miếng, bỗng không tự chủ được mà nhớ đến gương mặt của Lâm Tẫn.

Điên thật rồi.

Nghĩ đến chuyện người ta còn đang ở đối diện nhà mình, trong lòng càng rầu hơn.

Phó Sâm buông đũa, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dì Tần bước ra khỏi nhà bếp, đặt một chén cơm xuống trước mặt hắn. Phó Sâm lúc này mới lấy lại tinh thần rồi cầm đũa lên.

Ăn được một lát, Phó Sâm nhìn về phía dì Tần đang dọn dẹp trong nhà bếp. Nhà bếp và phòng ăn chỉ được ngăn cách bằng một tấm thủy tinh công nghiệp trong suốt, vậy nên trong đó làm gì, ngoài này đều thấy rõ hết.

Phó Sâm lên tiếng hỏi: "Dì Tần ơi, dì biết ai đang ở trong căn biệt thự bên cạnh không?"

Dì Tần đang dùng giẻ lau lau sạch bệ bếp, nghe vậy bèn đứng thẳng người như nhớ đến gì đó, rồi nói: "Là một gia đình họ Lâm. Người lớn thường xuyên không có nhà, trong nhà chỉ có một đứa nhỏ bằng tuổi con. Dì đã gặp đứa nhỏ đó vài lần, xinh đẹp lắm. Dì có quen với bảo mẫu nhà cậu ấy, nghe bà ấy bảo đứa nhỏ đó cũng không thích ra ngoài như con vậy đó."

"Sao thế Tiểu Sâm? Tự nhiên con hỏi chuyện này làm gì?" Dì Tần tò mò hỏi.

"Không có gì ạ. Lúc con mới bước vào có gặp, nhớ đến nên hỏi vài câu thôi." Phó Sâm nhẹ nhàng lắc đầu.

Dì Tần bỏ giẻ lau trong tay xuống, nhìn Phó Sâm đang cáu kỉnh: "Tiểu Sâm à, gặp được là chuyện tốt mà con. Con nên ra ngoài làm quen nhiều người hơn, kết bạn này, đừng ở mãi trong nhà như thế nữa."

Dì Tần biết Phó Sâm tám năm, nên cũng biết tính tình anh chàng này như nào. Tuy suốt ngày trưng ra gương mặt lạnh tanh, nhưng thật ra chỉ là dọa người ta thôi, tính cách hơi quái gở, nhưng trông tuấn tú như thế, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng có khối người tình nguyện chủ động chơi cùng hắn rồi.

Nghĩ như vậy thì hơi phiến diện, nhưng Phó Sâm vốn là người sợ chuyện phiền phức từ trong xương tủy, bất kỳ chuyện gì hơi tốn sức một chút hắn cũng không muốn làm, bao gồm cả việc kết bạn luôn.

Phó Sâm thở ra một hơi, cúi đầu nói với chất giọng rầu rĩ: "Con biết rồi, dì Tần."

Sang tuần học thứ hai, những học sinh vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ thì nay phải hoàn toàn tỉnh táo, không thể không chấp nhận sự thật rằng mình phải thức khuya dậy sớm.

Phòng học sáng thứ hai tràn ngập nhưng âm thanh ai oán, những người không làm bài tập còn đang vội vàng chép như điên như dại.

Tối hôm qua Phó Sâm ngủ không ngon, nên vừa đến lớp đã nằm rạp xuống bàn, mí mắt sụp xuống, không cản nổi cơn buồn ngủ nữa, thế là nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Diệp Khai sợ ảnh hưởng đến Phó Sâm, nên đành đi sang chỗ khác làm bài tập. Đoạn Sách vừa bước vào cửa thì thấy Diệp Khai đang ngồi chỗ của mình, còn Phó Sâm thì đang ngủ, vậy là hiểu rõ ngay.

"Sao mỗi lần Phó Sâm ngủ cậu đều ngồi chỗ của tôi vậy?" Đoạn Sách đặt cặp lên bàn bên cạnh, rồi ngồi xuống.

Diệp Khai không thèm ngẩng đầu, tay vẫn cứ viết thoăn thoắt, nhưng giọng điệu thì hoang mang lắm: "Rõ ràng là Phó Sâm không gắt ngủ, nhưng mà tôi vẫn sợ cậu ấy lắm."

Đoạn Sách nói: "Bình thường mà, khí chất của Enigma đó."

Diệp Khai giải xong đề cuối cùng, ngẩng đầu nói: "Trước đây khi cậu ấy là Beta, cho dù mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau, không phải chúng ta vẫn như vậy sao?"

Đoạn Sách ngẫm nghĩ một lát, nhụt chí nói: "Thôi được, tôi công nhận. Cho dù Phó Sâm mang giới tính nào thì vẫn đầy khí chất. Thế nhưng ngoại trừ việc hơi ít nói ra, thì vẫn khá tốt mà."

Diệp Khai rất đồng ý với câu này. Phó Sâm tuy ít nói, trông lạnh như băng vậy thôi, nhưng nếu ở chung lâu sẽ phát hiện ra người ta chỉ là ngại phiền, ví dụ như mỗi lần ăn cơm, việc ăn món gì hầu như đều là do bọn họ quyết định cả.

Vóc dáng của Đoạn Sách khá to cao, nên vị trí của cậu ta là ở cuối lớp. Nguyễn Khả San vừa đẩy cửa sau bước vào, cậu ta đã trêu ngay: "Lúc nào bé Khả San lên sân khấu cũng có lối đi riêng hết."

Diệp Khai cũng nói theo: "Lớp trưởng, cậu không bao giờ đi cửa chính cả."

Nguyễn Khả San cũng chẳng giận dỗi gì, còn cười nói: "Mấy cậu thì biết cái gì? Tiên nữ xuất hiện thì làm sao giống người thường được?"

Nguyễn Khả San hỏi: "Đúng rồi, sao trong nhóm nhiều người thế? Hôm qua tôi có vào xem, hầu như không phải trong khối chúng ta."

Diệp Khai xòe tay ra, rồi nói: "Một người vào nhóm sẽ đưa một người khác vào, cậu còn không để hạn chế. Người ta vừa nghe tin có thể xem ảnh chụp chính diện của hotboy trung học số 2, ai mà không muốn vào xem? Nhiều khi còn có người bên trường khác trà trộn vào nữa là."

Hạ Phi Tinh cũng bước đến: "Trong nhóm có vài người tôi quen, tôi có thêm bạn hồi cấp 2 đó. Thấy thông báo bạn bè vào nhóm, vừa xem đã thấy có cả trung học số 4, số 5 luôn."

Đoạn Sách nói: "Lớp trưởng, cậu có nhóm tập trung người của tất cả các trường trung học ở Nam Thành luôn đấy."

Nguyễn Khả San cười tủm tỉm, hạ giọng: "Không gạt các cậu đâu, hôm qua tôi vừa thêm bạn bè với Lâm Tẫn."

"ĐM!" Vài người đồng loạt trợn tròn cả mắt.

Những người trong lớp học đều bị âm thanh bên này thu hút. Sau khi nhìn xuống góc cuối lớp, mới chịu tem tém lại một chút.

Hạ Phi Tinh lập tức lấy điện thoại ra: "Lớp trưởng ơi, gửi cho tôi với, cho tôi mở mang tầm mắt tí đi mà."

Diệp Khai và Đoạn Sách đồng loạt móc điện thoại ra.

Nguyễn Khả San xua xua tay nói: "Không được, tôi sợ Lâm Tẫn sẽ giận."

Đúng kiểu làm người ta thèm chảy nước dãi nhưng không chịu trách nhiệm.

Hạ Phi Tinh xấu hổ cất điện thoại đi: "Tôi hiểu mà, hiểu mà."

Diệp Khai hỏi: "Nhưng mà lớp trưởng dùng cách nào để thêm vậy? Tôi nghe người bên trung học số 2 nói Lâm Tẫn lãnh đạm lắm, là một Omega vừa lễ độ vừa xa cách."

Nguyễn Khả San cười khẩy, nói: "Nói nhỏ cho các cậu biết, là Lâm Tẫn chủ động thêm bạn với tôi đó."

Đoạn Sách lập tức khinh bỉ ngay: "Xạo riết quen, chỉ e là cậu mặt dày đi xin Lâm Tẫn."

"Tin hay không thì tùy, không tin thì cứ việc bỏ qua." Nguyễn Khả San vẫn không giận, vuốt nhẹ tóc, chỉnh lại chiếc nơ con bướm màu đỏ rượu trên tóc mình, sau đó đến chỗ của mình ngồi xuống.

Thời gian học tập và nghỉ ngơi ở trường trung học số 1 là 30 phút tự học buổi sáng, mà khi Phó Sâm tỉnh thì tiết tự học đã kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên bảng đen, bây giờ chỉ còn cách tiết đầu tiên của buổi sáng một phút nữa thôi.

Phó Sâm học rất giỏi, không nói đến top 3 toàn khối ở trung học số 1, nhưng tên hắn lúc nào cũng nằm trong top 10 toàn khối.

Sau khi đi học chính thức, Phó Sâm không đủ sức lực để nghe giảng. Trước giờ hắn vẫn cho rằng so vói việc nghe giáo viên giảng bài, thì mình tự học có hiệu quả hơn nhiều.

Đúng mười giờ là nghi thức chào cờ sáng thứ hai, tất cả học sinh đều tập hợp ở sân thể dục, xem quốc kỳ từ từ được kéo lên.

Bên phía Trường Trung học Nam Thành số 2.

Sau khi lễ chào cờ kết thúc, thì không có thêm bất kỳ phần nào nữa, lãnh đạo trường vui vẻ cho giải tán.

Thường Ý chạy sang lớp bên cạnh tìm Lâm Tẫn, hai người cùng theo hướng hướng của dòng người đi vào tòa nhà dạy học.

"Tối hôm qua tôi bị người ta kéo vào một cái nhóm lớn, có tận 300 người, tên là Thông Tin Từ Tiền Tuyến. Hội tụ đủ mấy trường trung học luôn, ngày nào mọi người cũng chia sẻ những chuyện về nhân vật hào nhoáng ở trường mình, có cả ảnh chụp của Lâm Tẫn cậu nữa đấy." Thường Ý tự mở đầu rồi tự nói, nói mãi không ngừng. "Đúng rồi, trưa nay cậu muốn đi ăn ở đâu? Ngoài trường hay là nhà ăn?"

Ánh mắt của Lâm Tẫn vẫn nhìn thẳng về phía trước, không chịu nhìn sang một tí nào: "Không được, trưa nay tôi có việc rồi, cậu đi ăn một mình đi."

"Hả?" Thường Ý ngây người. "Cậu có thể có việc gì cơ?"

"Chỉ là có việc thôi." Lâm Tẫn không thích nói nhảm nữa, vừa đúng lúc đi đến cửa lớp. "Đã đến lớp tôi rồi."

Lâm Tẫn đi thẳng vào lớp chẳng thèm quay đầu lại.

Thường Ý dựa cửa thò đầu vào, đứng ngay cửa lớp Lâm Tẫn gọi: "Mà Lâm Tẫn ơi, cậu có việc gì mà ảnh hưởng đến chuyện đi ăn cơm của chúng ta thế?"

Anh chàng Alpha bên cạnh đang muốn vào lớp bỗng dùng ánh mắt như đang nhìn người thiểu năng trí tuệ để nhìn Thường Ý: "Thật ra thì cậu có thể vào đó gọi."

Thường Ý quay đầu lại, chỉ mất một giây để trở về bình thường. Cậu ta cười ngượng một cái, rồi chạy vèo vào lớp mình.

Bỏ mẹ, xấu hổ chết được, làm vậy cứ như mình bị vô tri ấy.

Lâm Tẫn về chỗ người, tự động bỏ qua mấy tiếng hô to gọi nhỏ của Thường Ý, sau đó lấy điện thoại ra, click vào khung chat của Omega mới thêm bạn hôm qua.

Lâm Tẫn: Cậu có đó không?

Nguyễn Khả San: Có nè.

Bên kia trả lời ngay tức khắc, chắc là đang lén bấm điện thoại trong giờ học.

Lâm Tẫn mím môi, ngón tay bấm nhẹ trên màn hình điện thoại, thong thả gửi một tin nhắn.

Lâm Tẫn: Cửa sau của trường tôi nằm ở góc sau toà nhà công nghệ, chỗ đó có cánh cửa sắt bị hỏng, còn cửa sau trường cậu?

Nguyễn Khả San vốn đang hồi hộp chờ tin nhắn, nhưng sau khi đọc xong thì ngây cả người. Cô cứ nghĩ rằng sẽ bị hỏi mấy tin tức linh ta linh tinh ở trung học số 1, nhưng kết quả lại như thế này đây. Cho dù cô cảm thấy hơi lạ, nhưng mà ai bảo bên kia là người đẹp cơ chứ.

Tuân theo nguyên tắc có qua có lại thôi.

Nguyễn Khả San: Trung học số 1 bọn tớ không có cửa sau, chỉ có thể trèo tường thôi. Nhưng mà sau trường có một bức tường thấp lắm, cả Omega mét rưỡi cũng có thể trèo được.

Lâm Tẫn nhìn tin nhắn, nét cười trong mắt càng tươi hơn.

Lâm Tẫn: Cảm ơn cậu.

Nguyễn Khả San: Không cần cảm ơn đâu.

Lâm Tẫn: Cậu học lớp nào?

Nguyễn Khả San: 12-1 đó.

Vừa nhắn xong, Nguyễn Khả San lại đợi tiếp, nhưng mà bên kia không nhắn nữa.

Gương mặt Nguyễn Khả San đầy vẻ khó hiểu, xoa xoa gáy.

Người đẹp thì làm gì cũng được hết đó.

Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng trung học số 1 và trung học số 2 giống nhau như đúc. Ví dụ như việc sắp xếp thời gian học tập và thời gian nghỉ ngơi, cả việc cho học sinh tự do vào giờ nghỉ trưa nữa. Học sinh nội trú ăn cơm xong thì về ký túc xá ngủ trưa, học sinh ngoại trú nhà gần thì có thể về nhà, nếu xa quá thì cứ ở lại trường.

Phó Sâm cảm thấy về nhà rất phí thời gian, chuyến đi chuyến về cũng ngốn mất nửa giờ. Vậy nên trưa nào hắn cũng sẽ đi ăn ở nhà ăn cùng đám Diệp Khai, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài trường thay đổi khẩu vị.

Ăn cơm xong thì quay về lớp, lúc đó Phó Sâm có thể đọc sách, hoặc là nằm ra bàn ngủ.

Hôm nay cũng thế, hắn tự cảm nhận rằng chẳng có gì khác với bình thường cả.

Nguyễn Khả San và Ninh Viện mua đồ ăn từ ngoài trường vào, ngồi tại chỗ vừa ăn vừa nói chuyện.

Lúc này trong lớp đã có không ít người, chỉ trừ những người đã về phòng ngủ trưa.

Cốc cốc.

Theo tiếng gõ cửa, đa số mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa lớp.

"Xin hỏi, Nguyễn Khả San ở đâu?"

Trong nháy mắt, cả phòng học lặng ngắt như tờ, không phải nói quá đâu, ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất còn nghe được luôn ấy chứ.

Nguyễn Khả San quay lưng về phía cửa, vừa nghe có người tìm mình, cô nàng lập tức quay đầu lại nhìn ngay.

Cô không thể nào quên được Omega đứng ngay cửa.

Lâm Tẫn cười nhẹ, nụ cười ấy như có thể làm tan chảy ánh mặt trời sau lưng cậu.

Tim Nguyễn Khả San nhảy lên thình thịch. Chân cô như đang giẫm lên mây, lê từng bước đến trước mặt Lâm Tẫn.

Không thể nào kìm nén được suy nghĩ cả, cho dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì vẫn xinh đẹp như thế.

Nhìn thấy người ta còn mặc đồng phục trung học số 2, cuối cùng cô nàng cũng biết vì sao Lâm Tẫn hỏi mình cửa sau ở đâu, đương nhiên là để tiện cho việc lén chạy vào trung học số 1 đó mà.

Đến khi hai người đã ra ngoài, những người trong phòng học vẫn còn chưa tin đó là thật. Đó chính là Lâm Tẫn, không phải Lâm Tẫn trên ảnh, mà là Lâm Tẫn hàng thật giá thật, còn đang sống sờ sờ.

"Tôi không nhìn lầm đâu nhỉ? Đó là Lâm Tẫn?"

"Đúng rồi, cậu không nhìn lầm đâu."

"Tát tôi cái đi, tát cho tôi tỉnh."

Cho dù có kích động cỡ nào, thì phòng học vẫn lấy Phó Sâm làm đầu, và cả những người đang nằm ra bàn ngủ trưa, thế nên khi mọi người nói chuyện đều tự giác nhỏ giọng.

Đoạn Sách không dám đánh thức Phó Sâm ngồi bên cửa sổ cuối lớp, nên chỉ đành vòng lên cửa sổ trước, nhanh chóng leo lên đó. Hạ Phi Tinh đứng dưới hỏi: "Sao rồi? Cậu nhìn ra chưa? Đến làm gì thế?"

Đoạn Sách cố gắng ghé tai vào cửa sổ nghe ngóng một lát, mới nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó lắc đầu: "Nói nhỏ quá, nghe không rõ."

Nguyễn Khả San đứng trước mặt Lâm Tẫn, trong lòng rối bời, hoàn toàn không biết người ta tìm mình làm gì.

Lâm Tẫn nhét trà sữa mình đem theo vào ngực Nguyễn Khả San, nói thẳng: "Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

—————Hết chương 7—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro