Chương 10: Hắn đang nhượng bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------

Chương 10: Hắn đang nhượng bộ.

Tiếng chuông tan học vang lên vào đúng năm giờ chiều, giáo viên vẫn đang cặp nách một cuốn sách giáo khoa, chưa kịp ra khỏi lớp, thì một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt, còn kéo theo một trận gió thổi tung bài kiểm tra trên bục giảng.

Cả cái sân trường to như vậy chỉ có đúng một bóng người đang chạy thục mạng, thậm chí những học sinh còn lại vẫn chưa bước ra khỏi tòa nhà dạy học.

Khi Phó Sâm gần tới cổng trường, hắn hài lòng dừng bước, bởi vì hắn đã trở thành người đầu tiên ra khỏi cổng trường.

Hắn không tin rằng hôm nay Lâm Tẫn vẫn học tiết thể dục.

Nhưng chỉ mới bước ra khỏi cổng trường được một giây, Phó Sâm đứng hình tại chỗ.

Cổng trường trung học số 1 nằm ngay ngã ba đường, nên rất đông người qua lại. Bây giờ vẫn chưa có học sinh đi ra, nhưng Lâm Tẫn vẫn cứ đứng nguyên ở vị trí giống hệt hôm qua, trông rất chói mắt.

Có vẻ như Lâm Tẫn không đoán được Phó Sâm sẽ ra nhanh như vậy, nên cứ đứng ngơ ngác tại chỗ. Phó Sâm nắm chắc cơ hội này, nhân lúc người ta còn chưa kịp phản ứng thì co giò bỏ chạy.

Lâm Tẫn vừa thấy vậy, không nói lời nào mà đuổi theo luôn. Cậu đi bên cạnh Phó Sâm, sau đó quay đầu lại cười thật tươi với hắn, thân thiết nói: "Phó Sâm ơi, buổi chiều tốt lành nha."

Phó Sâm vờ như không nghe thấy.

Qua một trụ đèn giao thông, Phó Sâm quay lại nhìn Lâm Tẫn với ánh mắt đầy vẻ châm chọc, giọng điệu giống như đang chế giễu: "Trung học số 2 các cậu nhiều tiết thể dục thật đấy."

Mặt Lâm Tẫn đột nhiên đỏ lên, hơi cụp mắt xuống. Đúng là những việc cậu làm lố thật, giống như một đứa nhóc vì yêu mà không từ thủ đoạn. Hành vi này đáng xấu hổ thật đấy.

Nhưng không thể bỏ cuộc, thật ra thì dũng khí của cậu cũng đáng khen lắm. Theo đuổi người ta thì phải chân thành như thế chứ.

Vì Lâm Tẫn không có gì đáng tin cả, nên giải thích bằng giọng điệu rất yếu ớt: "Tiết cuối của mình là toán. Mình học toán tốt lắm, nên không học cũng không sao hết."

Phó Sâm nhìn thoáng qua Lâm Tẫn rồi nhìn sang chỗ khác ngay, cái liếc mắt ấy mang đầy vẻ giễu cợt.

Mặt Lâm Tẫn càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng ửng hồng. Sao cậu nói toàn mấy lời rác rưởi không vậy nè, ma mới thèm tin đó, nói toàn mấy cái câu nhảm nhí gì đâu không.

Im lặng suốt cả đường, đến tận khi về đến cửa nhà, Lâm Tẫn mới lấy lại được sức sống, sau đó nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp với Phó Sâm.

"Phó Sâm ơi, mai gặp nha."

Lúc này Phó Sâm không thể không công nhận rằng Lâm Tẫn rất đẹp. Cậu có vẻ bề ngoài yêu kiều, cũng có vẻ đẹp toát ra từ sâu trong xương. Giọng nói êm tai, diện mạo hoàn mỹ, tính tình hòa nhã, dáng dấp lại ưa nhìn, còn thông minh nữa, đẹp đến mức không chê vào đâu được,

Nhưng quan trọng nhất chính là khi hắn nói nhiều lời khó nghe như vậy, mà người ta vẫn không hề bỏ cuộc. Chỉ với tinh thần đó thôi, thì hắn đã rất muốn tặng cho người ta một lá cờ tuyên dương rồi, nhưng mà đến khi nào mới vượt qua thời kỳ gian truân này đây?

Sáng hôm sau, Phó Sâm vừa bước ra cửa đã gặp Lâm Tẫn đúng như dự đoán. Phó Sâm vẫn cứ trưng gương mặt thờ ơ như hôm qua rồi bỏ đi luôn. Sau khi tan học cũng chẳng có gì bất ngờ cả, buổi chiều Lâm Tẫn lại trốn học tiết ba, đứng chờ sẵn ở cổng trường trung học số 1.

Có thật là sẽ không ảnh hưởng đến việc học nếu cậu ấy cứ như này mãi không? Phó Sâm nghi ngờ lắm.

Đến khi học hành sa sút, liệu rằng cậu có quy trách nhiệm cho hắn rồi trách móc hắn không đây?

Hành động này đã lặp lại hai ngày rồi.

Thành thật mà nói, thì có lẽ Phó Sâm phải tập làm quen thôi.

Suốt bốn ngày liên tục, cậu cứ ngoan cường như thế, nếu như là người khác thì đã cảm động từ lâu rồi, nhưng thật đáng tiếc, người đó lại là Phó Sâm.

Đóa hoa lạnh lùng của trung học số 1 đó.

Tuy là người ngoài cuộc, nhưng Nguyễn Khả San đã xót xa đến mức rơi lệ. Lâm Tẫn kiên trì quá, nếu là người khác thì chắc là sẽ bỏ cuộc dễ dàng lắm. Nhưng đối tượng theo đuổi có độ khó cao nhất cũng chẳng phải cái danh hão, người trước ngã xuống, thì người sau lại đứng lên thay. Nhưng người sau không phải chết vì lời từ chối vô tình của đối tượng mình theo đuổi, thì cũng chết vì hành trình theo đuổi dài đằng đẵng ấy thôi.

Trong nhóm có khá nhiều người đang theo dõi cuộc kháng chiến trường kỳ này, họ đang trông mòn cả mắt xem ai thắng ai thua. Xem xem đến cuối cùng là sự cố gắng của Lâm Tẫn được đền đáp xứng đáng, bắt được đóa hoa lạnh lùng đó, hay là trên tấm bia chiến tích của Phó Sâm lại tăng thêm một nét bút nữa.

Trong nhóm chat Thông Tin Từ Tiền Tuyến:

Ẩn danh 1: Đã bốn ngày rồi.

Ẩn danh 2: Lâm Tẫn chiến quá, thề rằng sẽ giẫm nát đóa hoa này*.

(*gốc là lạt thủ tồi hoa 辣手摧花, nghĩa là không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp)

Ẩn danh 3: Bạn bên trên nói cái quái gì thế? Phải sửa lại là vác được người đẹp về.

Ẩn danh 4: Thật ra thì hai người bọn họ đẹp đôi lắm.

Ẩn danh 5: Đúng đó, đúng đó, tôi cũng thấy vậy.

Ẩn danh 6: Lâm hotboy cũng đâu có tật xấu gì đâu, sao Phó Sâm từ chối mãi vậy?

Ẩn danh 7: Không thích là không thích thôi, cần gì nói nhảm nhiều vậy? Hay là cậu quen với người cậu không thích thử đi.

Ẩn danh 8: Nếu là Lâm Tẫn thì tui có thể mà.

Ẩn danh 9: Cậu không thích Lâm Tẫn? Đang mơ mộng hão huyền à?

...........

Thoáng cái đã đến thứ sáu, Thường Ý trơ mắt nhìn Lâm Tẫn trốn học tiết ba buổi chiều suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Buổi trưa tại nhà ăn trung học số 2, Thường Ý ngồi đối diện Lâm Tẫn như hổ rình mồi, nhưng cậu chẳng ảnh hưởng mảy may, vẫn cứ thong thả ăn cơm.

"Tôi biết thành tích của cậu tốt, không học một tiết cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu cậu không bỏ được, mà cứ trốn học suốt như vậy, lỡ như ngày nào bị trường bắt, thì sẽ bị phê bình đó." Thường Ý trưng ra một biểu cảm rất khoa trương: "Ôi chao, chết luôn!"

Lâm Tẫn nhai nuốt rau xanh trong miệng, sau khi nuốt xong, mới chậm rãi nói: "Chuyện này tôi biết."

"Cậu biết mà cậu còn như thế." Thường Ý ôm nguyên cục tức mà không biết phải xả ở đâu.

Lâm Tẫn bình tĩnh bỏ cái muỗng xuống, rồi nói: "Phó Sâm không thích tôi, chỉ có tôi đơn phương cậu ấy thôi. Tôi cũng chỉ có thể thử làm cậu ấy cảm động một chút."

Thường Ý chẳng để ý đến việc này: "Phó Sâm sẽ không bao giờ yêu đương, cậu cần gì phải cố chấp như vậy?"

"Tôi không cần được đáp lại, được chưa?"Lâm Tẫn bưng chén canh nhỏ lên.

Thường Ý thở dài một hơi: "Tùy cậu, cậu thấy vui là được."

Khóe miệng Lâm Tẫn hơi nhếch lên, uống một ngụm canh.

Trong quán ăn vặt bên đường Bạch Sam, có một bàn gần cửa đang vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Omega vừa đi vào cửa quán cẩn thận nhìn lén nam sinh ngồi trong bàn.

Diệp Khai, Đoạn Sách, Viên Viên và Phó Sâm đang ngồi tại bàn này.

Tuy Viên Viên là Omega nhưng suốt ngày đi quẩy cùng Alpha, pheromone của cậu ta rất yếu, chẳng khác gì một Beta cả. Tuyến thể cậu ta bị khiếm khuyết bẩm sinh, kỳ động dục cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có một hai ngày là hết ngay. Pheromone của những Omega bình thường có thể dẫn dắt Alpha tiến vào trạng thái động dục bị động, nhưng pheromone của cậu ta mà được Alpha khác ngửi thấy thì đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

"Anh Phó à, cậu được mấy bé Omega thích thật đấy." Đoạn Sách giận dỗi ăn hai muỗng cơm chiên lớn.

Diệp Khai vô ý hỏi: "Phó Sâm, cậu cảm thấy cậu hotboy trung học số 2 thế nào?"

Phó Sâm suy tư nói: "Rất đẹp, chỉ là cố chấp quá, nếu có thể sửa được thì tốt hơn."

Đoạn Sách vừa nghe vậy, vội nói ngay: "Anh Phó à, thật ra thì cậu không hài lòng về cái gì của người ta thế? Omega người ta còn trốn học vì cậu mà."

Phó Sâm chẳng có biểu cảm gì, bình thản nói ra lời nhẫn tâm nhất: "Tôi có bắt cậu ấy trốn học đâu? Là cậu ấy tự nguyện." Với lại có phải tôi chưa từng khuyên đâu?

Đoạn Sách hoảng đến mức nói không nên lời, tuyệt lắm. Phó Sâm, ngài là nhất rồi.

Viên Viên nãy giờ vẫn lẳng lặng ăn cơm, là một người có giới tính nằm giữa Omega và Beta, nên vừa nghe thấy lời này thì không nhịn nổi nữa, vì mấy lời này thiếu đòn quá, cậu ta nghe không lọt tai: "Anh Phó à, tuy cậu là Enigma, là vua một cõi, nhưng cậu vẫn nên nhượng bộ một tí. Dù sao hai cậu cũng ở cùng khu phố, cứ làm như tiện đường nên chờ nhau về chung thôi thì không phải được rồi sao? Cậu có thể không cho người ta cơ hội, nhưng đừng làm Omega người ta khó xử. Dù cậu có không thích, cũng đừng tỏ hết ra mặt như vậy, có từ chối thì cũng đừng nói khó nghe quá."

Viên Viên nói xong thì quan sát sắc mặt của Phó Sâm, chờ hắn phản bác lại mình vài câu, nhưng lại chờ được dáng vẻ như được khai sáng của Phó Sâm.

Phó Sâm suy tư một lát, rồi gật nhẹ đầu: "Cậu nói có lý, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Ấy, ông lớn à, cậu không hung dữ dọa nạt người ta chút hả? Viên Viên nghĩ.

Mấy ngày gần đây, cả sáng lẫn chiều đều sẽ nhìn thấy một người, vậy nên lòng Phó Sâm đã không còn gợn sóng nữa.

Chỉ là khi nghĩ đến việc sẽ ảnh hưởng đến học tập, cảm giác bất lực của hắn lại dâng trào.

Vậy nên khi tan học vừa nhìn thấy Lâm Tẫn, Phó Sâm bèn bắt đầu một màn khuyên nhủ tận tình nhưng không kích thích đến cậu chàng hay bỏ học này.

Phó Sâm chẳng có cảm xúc gì, giọng điệu cứ bình bình: "Cậu như vậy sẽ ảnh hưởng đến học tập."

Lâm Tẫn chớp chớp mắt, bình thường khi hai người họ đi chung với nhau sẽ không giao tiếp với nhau câu nào. Hôm nay sao thế nhỉ? Có lương tâm ghê.

Lâm Tẫn nói: "Mình học không kém đâu, nếu như học ở trung học số 1, thì thấp nhất cũng vào top 3 khối đó."

Vâng vâng vâng, biết cậu học giỏi rồi.

Phó Sâm lại hỏi: "Ngày nào cậu cũng chờ vậy mà không mệt à?"

Xem như Lâm Tẫn cũng đoán được Phó Sâm muốn làm gì rồi: "Mình vui, nên mình thích thế."

Cảm giác khi đấm một cú vào bông chẳng dễ chịu chút nào cả, Phó Sâm câm nín vài giây mới nói tiếp: "Nhưng cậu ảnh hưởng đến tôi, nên có thể tránh xa tôi một chút không?"

Lâm Tẫn cười: "Mình chỉ đi bên cạnh cậu thôi, mình không nói gì cũng không chủ động bắt chuyện, hơn nữa chỉ có buổi sáng và giờ tan học buổi chiều, không ảnh hưởng gì đâu."

"Cậu cứ lởn vởn trước mắt khiến mắt tôi đau." Phó Sâm phiền quá, nên nói bừa chẳng thèm nghĩ ngợi gì.

Nhưng Lâm Tẫn cũng chẳng thấy chuyện này có gì đáng để giận cả: "Vậy mình có thể đi sau lưng cậu, ở nơi cậu không nhìn thấy."

Chẳng biết Phó Sâm hắn có gì tốt, mà có thể tạo nên sức hấp dẫn lớn đến thế nữa.

Phó Sâm thất bại hoàn toàn, nên phải thỏa hiệp, chỉ đành lấy cách mà mình không muốn dùng nhất ra: "Lúc tan học tôi có thể chờ cậu hai mươi phút."

"Cậu nói gì cơ?" Giọng nói của Lâm Tẫn cao vút, cậu không khỏi kinh ngạc. Đến khi kịp nhận ra thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đến mức nói lắp luôn: "Cậu, cậu đồng ý chờ mình?"

Phó Sâm nói nhưng chẳng có chút ngữ điệu nào: "Chỉ chờ hai mươi phút thôi, hết giờ tôi sẽ đi ngay."

Cứ như là sợ Phó Sâm đổi ý, Lâm Tẫn vội vàng nói: "Vậy quyết định như vậy nha."

Phó Sâm ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Lâm Tẫn cũng biết hắn không muốn nói chuyện nữa.

Sáng thứ bảy.

Nỗi đau của học sinh cấp 3 không ai thấu, thứ bảy người ta được nghỉ ngơi, nhưng bọn họ phải đi học.

Chớp mắt đã vào tháng 9, Nam Thành có vị trí địa lý đặc biệt, nổi tiếng khô nóng. Tuy mùa thu đã đến gần, nhưng lại chẳng thấy được sự mát mẻ khi thu đến, sáng sớm ở Nam Thành có thể mặc áo ngắn tay, tối ngủ không bật điều hòa thì nóng khiếp.

Lâm Tẫn canh giữ ngay trước cửa, tâm trạng cậu trông có vẻ tốt lắm. Vừa thấy Phó Sâm bước ra là nhào tới ngay, suýt chút nữa là quên mất chừng mực bình thường rồi.

Hôm qua Phó Sâm bảo rằng đồng ý chờ cậu thì đã là một bước tiến lớn lắm luôn đấy.

Phó Sâm đã chấp nhận sự thật, nên không hối hận, cũng không thể hối hận. Hắn chỉ có thể nói là mình đã cam chịu, lời đó là hắn nói, đó chính là sự thật.

Trường trung học ở Nam Thành sẽ bớt một tiết vào chiều thứ bảy, vậy nên 4 giờ 10 phút đã tan học. Nếu là Phó Sâm trước đây thì đã về từ đời nào rồi, nhưng hôm nay hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích gì.

Diệp Khai bèn quay sang hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?"

Phó Sâm nhìn thời gian trên điện thoại: "Đợi người."

"Ai?" Diệp Khai suy nghĩ một lát, biểu cảm hơi khó nói: "Không phải là Lâm Tẫn chứ?"

Phó Sâm bình thản ừ một tiếng.

Hai mắt Diệp Khai trợn to, lẩm bẩm: "Không phải chứ, cậu ấy thật sự tóm được cậu hả?"

Phó Sâm vẫn vô cảm: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Chỉ mong là tôi nghĩ nhiều." Lòng Diệp Khai vẫn thấy hơi sợ.

Không thể tin được là Phó Sâm lại chủ động nhượng bộ người khác.

Khoảng chừng 20 phút sau, Phó Sâm dọn dẹp sách giáo khoa, lựa ra mấy quyển nhét vào ba lô, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Một lát sau, Diệp Khai bước ra khỏi cửa lớp rồi đứng ngay hành lang. Lớp bọn họ nằm trên tầng bốn nên có thể nhìn ra xa, cậu ta thấy được bóng lưng cao gầy của Phó Sâm bước ra cổng trường. Bỗng một người mặc đồng phục trung học số 2 chạy đến đi cùng hắn. Omega mảnh mai trắng nõn kia quay đầu nhìn Phó Sâm, có vẻ như muốn bắt chuyện với hắn, nhưng thái độ của Phó Sâm rất thờ ơ, sau đó hai người hòa vào dòng người ở ngã ba đường rồi đi mất.

———–Hết chương 10————

(*) nhượng bộ là một từ có trong từ điển tiếng Việt, thể hiện việc chịu từ bỏ một phần hoặc toàn bộ ý kiến, quyền lợi của mình, chịu để cho đối phương lấn tới vì yếu thế hoặc không kiên quyết.

Ở đây thì bạn Sâm nhượng bộ là do không kiên quyết nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro