Chương 11: Ngày nào cũng khuyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------------------

Chương 11: Ngày nào cũng khuyên.

Diệp Khai quay về lớp, đúng lúc đó, có những người cũng nhìn thấy Phó Sâm và Lâm Tẫn đều không kiềm được mà phải hít một hơi thật sâu.

"Tôi không nhìn lầm đúng không? Vậy là đang quen nhau đó." Người đang nói cũng không dám tin, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ.

"Có thể, nhưng cũng không chắc."

"Phó Sâm về trễ hơn bình thường tận 20 phút."

"ĐM! Thằng nhóc này còn tính giờ nữa kìa."

Có người đề nghị: "Hay là đi hỏi Diệp Khai đi, cậu ấy chơi thân với Phó Sâm mà."

"Đúng đó, Diệp Khai còn ngồi cùng bàn với Phó Sâm nữa, chắc là cũng nghe được chút gì đó nhỉ?" Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Khai.

Nghe được câu hỏi, Diệp Khai hơi nhíu mày, nói theo kiểu nước đôi lấp lửng: "Tôi cũng chẳng rõ vì sao bọn họ lại đi học với về nhà cùng nhau."

Ai mà biết thật ra Phó Sâm đang nghĩ gì.

Mà đương nhiên, nhân vật chính trong vụ này lại chẳng biết gì cả.

Thế là lại xuất hiện thêm một cái biến nằm sờ sờ ngay đó, để người ta vui vẻ hóng trong ngày cuối tuần.

Tin nhắn trong nhóm của mấy trường trung học đã bùng nổ.

Tên nhóm: Thông Tin Từ Tiền Tuyến.

Ẩn danh 1: Mấy người biết quan hệ giữa Phó Sâm và Lâm Tẫn là như nào không?

Ẩn danh 2: Quan hệ gì nữa? Là "đi học và về nhà cùng nhau" thôi mà.

Ẩn danh 3: Nếu không có hai cái dấu ngoặc kép đó thì tôi tin rồi.

Ẩn danh 4: Tìm ra được lý do Lâm Tẫn trốn học tiết buổi chiều mấy hôm rồi.

Ẩn danh 5: Chuyện là thế nào? Nói rõ ra coi.

Ẩn danh 6: Đơn giản là Lâm Tẫn đứng đợi Phó Sâm ở cổng trường trung học số 1. Mà qua lại giữa hai trường tốn thời gian quá, nên trốn học luôn.

Ẩn danh 7: Thật hay giả vậy?

Ẩn danh 8: Không ngờ là Lâm Tẫn cũng bị tình yêu làm lu mờ lý trí, trong đầu chỉ còn lại yêu đương thôi.

Ẩn danh 9: Tác hại của trốn học lớn lắm đấy, làm vậy không ảnh hưởng tới việc học à?

Ẩn danh 10: Các cụ không cần lo đâu. Người ta trốn học nhưng học vẫn giỏi lắm. Đại lão nằm trong top 3 khối, chúng ta quan tâm làm gì?

Ẩn danh 11: F*ck, thiên lý ở đâu?

Ẩn danh 12: Môn đăng hộ đối, tôi đồng ý hôn sự này nhé.

Ẩn danh 13: Các cậu có ai nhìn thấy màn hình lớn ở quảng trường trung tâm chưa?

Ẩn danh 14: Thấy rồi! Thấy rồi!

Ẩn danh 15: Sao vậy?

Ẩn danh 16: Video lúc trước chính quyền Nam Thành quay đang chiếu ở mấy ngã tư với màn hình lớn ở quảng trường đó.

Ẩn danh 17: Khỏi nói nữa, người có nhan sắc quét đất nhìn thích mắt vãi.

Ẩn danh 18: Đồng ý nè, xem mà thấy sướng rơn.

Ẩn danh 19: Tôi đang ngồi trong quán cơm nhìn ra màn hình lớn bên ngoài, ăn cơm với nhan sắc.

Ẩn danh 20: Cảnh của Lâm Tẫn nhiều quá chừng.

Ẩn danh 21: Có khi nào Phó Sâm trốn camera không? Chứ sao ít xuất hiện vậy? Cậu ấy đẹp trai như vậy, đáng lẽ ra camera phải chạy theo quay cậu ấy chứ.

Ẩn danh 22: Cả nhóm toàn tuấn nam mỹ nữ học giỏi không.

Ẩn danh 23: Đã học giỏi mà còn đẹp nữa, chắc tui sinh ra để đủ số thôi.

Ẩn danh 24: Hôm nay lại là một ngày đầy gato.

Ẩn danh 25: Me too.

Ẩn danh 26: +1

Ẩn danh 27: +1

....

Nhóm A tài O sắc ở trường trung học Nam Thành số 1 và số 2 đã nổi lên như cồn, video được phát trên màn hình lớn ở quảng trường suốt ba ngày liền, thế là hại họ muốn đi cũng phải đi đường vòng, tránh cho bị người quen hoặc người qua đường nhận ra.

Sau khi video được phát xong, tất cả mọi người có trên màn hình đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng vì thế mà đề tài lập tức thay đổi, biến thành lúc này quan hệ giữa Phó Sâm và Lâm Tẫn thật ra là thế nào, vì sao chưa ở bên nhau.

Đương nhiên là nhân vật chính sẽ bị khủng bố.

Suốt cả học kỳ Phó Sâm lúc nào cũng bị tra khảo, nên hắn chỉ đành vờ như không nghe thấy. Mà người khác không nhận được câu trả lời của hắn, thế là cũng tự biết điều, không còn đến quấy rầy hắn nữa.

Dưới áp lực người sống chớ lại gần, phàm nhân lùi bước phát ra từ Phó Sâm, nếu có thể vác mặt đi hỏi thì đã là dũng cảm lắm rồi. Đặc biệt là khi ánh mắt lạnh như băng kia lướt qua, lạnh lẽo đến mức khiến người ta đông cứng tại chỗ, hỏi không được gì cũng là chuyện đã đoán trước.

Cứ như vậy mọi người cũng dần quên đi.

Mãi cho đến khi có người nghĩ ra một bước đột phá mới, nhưng cũng thật đáng tiếc, cũng không thể thành công.

Lâm Tẫn nhã nhặn lạnh lùng, đầy cảm giác xa cách. Cậu luôn giữ một thái độ xa lạ với người khác, không xa không gần, vậy nên ai có muốn hỏi cũng chẳng dám hỏi.

Nhưng Thường Ý thì khác, cậu ta nào phải người bình thường. Ngày nào cậu ta cũng tra khảo ghê lắm, nhưng tiếc là đối thủ quá mạnh. Lâm Tẫn đỡ được hết những đòn tấn công như vũ bão của Thường Ý, vậy nên cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Vì khiến Lâm Tẫn bỏ cuộc, có thể nói là Phó Sâm đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Lại là một buổi chiều cố gắng khiến cho Lâm Tẫn biết khó mà lui.

Khóe miệng Phó Sâm hơi nhếch lên, trưng ra nét cười đầy chế giễu: "Lúc trước cậu không học tiết buổi chiều không chỉ là vì muốn đến tìm tôi, mà còn là vì cậu không muốn học. Nếu không thì ngồi xe chỉ mất vài phút, xe buýt thì không nói, nhưng tôi không tin là cậu không thể bỏ ra chút tiền đi taxi."

Nói chuyện vẫn làm người ta tổn thương như trước.

Lầm quá, hiểu lầm lớn luôn, cả trái tim chân thành của Lâm Tẫn khi không phải vứt cho chó ăn.

Phó Sâm nghiêm túc cúi đầu xuống nhìn Lâm Tẫn, ý nghĩ trêu chọc đáng lý ra không nên xuất hiện bỗng xuất hiện, hắn muốn nhìn thấy Lâm Tẫn bối rối.

Lâm Tẫn ngây ra trong chốc lát, sau đó nhìn thẳng vào Phó Sâm: "Mình không thích ngồi phương tiện công cộng vì không thích nhiều người chật chội. Mình bị say xe nên cũng không thể ngồi taxi, chỉ có thể đi bộ về thôi."

Trong lòng hắn cũng chẳng hụt hẫng gì nhiều, Phó Sâm nghĩ. Từ khi hắn quen biết Lâm Tẫn, ngoại trừ lần cậu ấy giới thiệu thất bại ra, thì sau đó không gặp trở ngại gì với hắn nữa. Cho dù hắn nói gì làm gì, lời nói có khó nghe, khiến người ta khó chịu đến nhường nào, mà cho dù có quá quắc hơn nữa, Lâm Tẫn vẫn có thể giải quyết êm đẹp hết.

Đó là sự chênh lệch giữa không cùng đẳng cấp đấy, cậu ấy có phải ở tầng 1 đâu, cậu ấy ở tận tầng 5 mới đúng.

Từng ngày từng ngày trôi qua, thoáng cái đã là 30 tháng 9, sắp đón chào tháng 10.

Mấy tuần qua, Phó Sâm có đi tìm Lâm Tẫn để kết thúc cuộc theo đuổi hoang đường này, nhưng thử vài lần thấy nhàm chán vô vị quá, thật ra thì đấm vào bông chẳng có gì thú vị cả.

Người ta còn kiên trì nữa, cho dù có tới kỳ động dục, không đi học nổi, nhưng sớm hay muộn gì thì vẫn luôn đứng ở trước cửa chào hỏi với Phó Sâm.

Mỗi lần như vậy, Phó Sâm sẽ dùng lời lẽ lạnh lùng chế giễu cậu, nhưng Lâm Tẫn cũng chỉ cười với hắn, còn nói như thể đồng ý với hắn nữa, khiến Phó Sâm cứng họng, phải nuốt ngược lời nói vào trong, chẳng nói nên lời.

Lâm Tẫn thật sự không bao giờ giận hắn, tính tình cậu rất lạc quan, còn rất lễ độ với hắn, chẳng có tật xấu nào cả. Mặc cho hắn nói lời khó nghe, cậu vẫn thản nhiên đón nhận, chẳng có vẻ gì như bị đả kích rồi đòi bỏ cuộc.

Nghe đồn có cảm giác xa cách lắm mà? Bị chó ăn rồi à?

Hậu quả của mặc kệ chính là thời gian dần trôi qua, thái độ của Phó Sâm cũng dần thay đổi, không còn cảm thấy phiền hay cực kỳ khó chịu như ban đầu nữa.

Đã đồng hành với nhau suốt cả tháng trời, vậy nên ít nhiều gì cũng sẽ có chút cảm tình. Dần dà, thái độ của hắn cũng trở nên giống với khi đối xử với người quen, lúc Lâm Tẫn nói chuyện, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đáp lại vài câu.

Suốt một tháng đó, cũng có nhiều lúc Lâm Tẫn đến muộn, tuy Phó Sâm nói chỉ chờ hai mươi phút, nhưng dù thời gian đã qua thì hắn vẫn cứ đứng đợi ở đó. Chỉ là khi đợi, hắn đều thầm nhủ rằng lần sau mình sẽ không đợi nữa.

Nhưng vài phút sau lại thấy người ta mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò chạy đến trước mặt mình, thế là những suy nghĩ khi nãy bỗng lặn mất tăm. Phó Sâm vẫn yên lặng chẳng nói câu nào, nhưng mà vẫn kiên nhẫn đứng đợi rất nhiều lần.

Cứ lùi một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa.

Đôi khi hai người sẽ vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Có một buổi chiều trời rất nóng, nên Phó Sâm cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong chỉ mặc áo ngắn tay, thế là làn da trên cánh tay lộ ra, trên đó có một vết sẹo, nên Lâm Tẫn không thể nào không để ý đến nó.

"Vết sẹo ở đây là sao vậy?" Lâm Tẫn hỏi xong, thì vội vàng giải thích. "Mình thật sự không muốn biết lắm đâu."

Vậy thì hỏi làm chi?

Phó Sâm nói ngắn gọn nhưng nghe sốc lắm: "Nổi điên vào kỳ mẫn cảm."

Có hỏi có đáp, cũng coi như hợp nhau.

Nhưng câu tiếp theo của Phó Sâm lại làm cho bầu không khí hài hòa đó xoay vèo 180 độ.

Chỉ nghe thấy Phó Sâm nghiêm túc nói: "Vậy nên cậu đừng muốn yêu đương với tôi nữa, tính tình tôi trong kỳ mẫn cảm tệ lắm, sẽ đánh người."

Lâm Tẫn: "..." Nếu như cậu không biết rõ mọi chuyện, thì suýt chút nữa là cậu tin thật rồi.

Cậu thấy Phó Sâm không phải là sẽ đánh người, mà là hù người mới đúng.

Lâm Tẫn gặp chiêu nào thì phá liền chiêu đó: "Không sao hết, cậu có đánh mình mình cũng chịu."

Phó Sâm cạn lời.

Bước vào tháng mười, Phó Sâm bất tri bất giác quen với việc đường đi học và về nhà của mình có thêm một người khác.

Khi đi, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện vài câu, tuy rằng đích đến của cuộc trò chuyện đó sẽ luôn là người này khuyên người kia.

Nửa đêm, tại khu biệt thự ở Gia Lâm Cảnh Hiên.

Hai căn biệt thự cách nhau một con đường, tuy không hẹp nhưng cũng chẳng được xem là rộng. Khi đứng trên lầu, chỉ cần kéo rèm ra là có thể thấy rõ bên phía đối diện đang làm gì.

Từ khi Phó Sâm biết Lâm Tẫn ở đối diện thì chưa bao giờ mở cửa sổ. Hắn thà là nhàm chán cả đêm, có phải chỉnh điều hòa cũng chẳng thèm kéo tấm rèm màu sẫm ấy rồi mở cửa sổ ra, nhất quyết không để cho Lâm Tẫn có cơ hội nhìn thấy hắn.

Dù cho hắn có hiểu tính cách của Lâm tẫn, biết rõ cậu sẽ không bao giờ quấy rầy sự riêng tư của người khác. Đạo đức vẫn chắn ngang ở đó giống như một ngọn núi không thể vượt qua, còn lương tâm thì lại giống như gông xiềng, khóa chặt những hành vi đi quá giới hạn.

Cũng giống như quan hệ giữa Phó Sâm và Lâm Tẫn, nếu thật sự hiểu sẽ phát hiện ra rằng giữa bọn họ có một giới hạn xác định, ai cũng không thể vượt qua được. Vậy nên bọn họ không phải bạn bè, bởi ngay cả sở thích của nhau cũng chẳng hỏi đến, nhiều lắm thì chỉ là hàng xóm đi học cùng nhau mà thôi.

Có vẻ như dạo gần đây quan hệ của họ hòa hoãn hơn, Phó Sâm chẳng buồn ngủ tí nào, cứ nằm trong căn phòng tối đen suy nghĩ vẩn vơ. Như thể thời gian đã trôi qua rất lâu, Phó Sâm mới xốc chăn xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi kéo tấm rèm ra.

Đèn lầu hai của căn biệt thự đối diện vẫn còn sáng, cửa sổ sát đất của một căn phòng đang mở, gió đêm thổi bay tấm rèm bằng lụa mỏng, thấp thoáng thấy được bóng người đang đi qua đi lại trong phòng.

Vầng trăng sáng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu giữa bầu trời khuya, Phó Sâm quay về mép giường, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ điện thoại chiếu sáng gương mặt vô cảm của hắn.

Đã khuya, bây giờ đang là hai giờ sáng.

Phó Sâm mím môi, bước đến mở cửa sổ ra, giữa màn đêm tĩnh lặng, một luồng gió lạnh nhè nhẹ thổi vào phòng ngủ. Phó Sâm chăm chú nhìn vào căn phòng còn sáng đèn ở phía đối diện. Không bao lâu sau, bóng người phía sau tấm rèm cửa di chuyển. Chẳng mấy chốc, đã có người bước ra từ cửa sổ sát đất, sau đó, bóng dáng gầy gò của Lâm Tẫn chợt xuất hiện ở ban công.

Cơ thể mảnh khảnh ấy mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, trên tay Lâm Tẫn còn đang cầm sách. Ngoại trừ đèn đường, thì ánh đèn ban công là nguồn sáng duy nhất của cả con đường này, trông có vẻ hơi tĩnh mịch.

Đọc sách lâu quá, nên mắt hơi đau, Lâm Tẫn lơ đễnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chợt khựng lại tại cửa sổ phòng đã lâu không mở ra bên căn biệt thự đối diện.

Lúc này cửa sổ đó đang mở, còn có một người đang đứng.

Ánh sáng mờ ảo của đèn đường giúp cậu nhìn rõ người đang đứng đó, Lâm Tẫn chợt nghĩ rằng mình thức khuya nhiều quá nên váng đầu, mới xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao lại nhìn thấy Phó Sâm lúc nửa đêm như vậy chứ?

Lâm Tẫn chớp chớp mắt không dám tin, ngắm nhìn Phó Sâm ở phía xa xa.

Lâm Tẫn há miệng ra rồi vội ngậm lại, cậu muốn gọi tên Phó Sâm, nhưng nếu gọi lớn tiếng sẽ khiến những gia đình xung quanh thức giấc. Thế là cậu bèn quay về lấy điện thoại, cậu định nhắn tin cho Phó Sâm, lại chợt phát hiện ra điều không ổn, bởi vì hơn cả tháng rồi mà họ vẫn chưa thêm bạn.

Cố gắng với những giả thiết chủ quan, lại cẩu thả với sự thật khách quan.

Lâm Tẫn à, mày ngốc quá đi! Cả một quãng thời gian dài như vậy mà chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả, ngay cả thêm bạn còn chưa làm được. Lâm Tẫn thầm nghĩ.

Cuống quýt chạy ra ban công, nhưng người đối diện đã không còn nữa, cửa sổ cũng đóng lại mất rồi.

Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ mới lộ ra một góc nhỏ, trên chân trời mơ hồ phía xa xa còn ánh lên chút màu hồng nhạt.

Khi đi cùng "người bạn đồng hành" trước nay, Lâm Tẫn bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên, bởi vì cậu hơi sợ mình sẽ bị hỏi đến ngượng, cũng thấp thỏm vì lo rằng mình sẽ bị hỏi.

Từ lúc Lâm Tẫn chào hỏi khi nãy, Phó Sâm chỉ gật nhẹ đầu rồi sau đó không nói gì nữa. Nhưng có vẻ như không giống với kiểu không muốn nói chuyện mọi khi, mà là bầu không khí không ổn lắm.

Đi được khoảng 10 phút, Phó Sâm mới lên tiếng.

"Không ảnh hưởng đến việc học?" Tuy lời hắn nói là câu nghi vấn, nhưng có vẻ giống như là chất vấn hơn.

Tiền đề của câu nói theo đuổi người ta cũng không ảnh hưởng đến học tập chính là không bị phát hiện chuyện thức khuya học bài, bây giờ bị phát hiện mất rồi, lấy ra so sánh thì đúng là đang bị vả bép bép vào mặt.

Không phải ai cũng là thiên tài, chỉ cần lật sách ra đọc sơ sơ là giỏi. Mà Lâm Tẫn thuộc về kiểu vừa có thiên phú vừa chăm chỉ, nếu như cậu không cố gắng, thì vẫn dư sức lọt vào top 30 toàn khối, nhưng cái cậu muốn là top 3 toàn khối, vậy nên càng phải chăm chỉ gấp bội.

Không nói gì suốt một lúc lâu, Lâm Tẫn cũng muốn giải thích lắm, nhưng giờ giải thích chính là lấp liếm, mà thứ bị lấp liếm lại là sự thật. Dường như cậu không thể bịa ra thứ gì đáng tin cậy để lừa gạt giống như trước đây nữa.

"Bởi vì giáo viên yêu cầu mình..." Làm một bài kiểm tra nhỏ tí ti.

Cậu còn chưa dứt lời, Phó Sâm đã cắt ngang: "Được rồi, cứ nói thẳng là ảnh hưởng đến việc học đi."

Chuyện này đi quá xa rồi, Lâm Tẫn lớn tiếng phản bác ngay: "Sẽ không ảnh hưởng đến việc học mà."

Phó Sâm hoàn toàn lơ Lâm Tẫn, ngang ngược khuyên nhủ như bình thường: "Nếu đã ảnh hưởng đến việc học thì lo học đi, đừng theo đuổi tôi nữa."

"Không ảnh hưởng đến việc học thật mà. Tối qua là chuyện ngoài ý muốn thôi." Giọng nói Lâm Tẫn có vẻ hơi chột dạ, yếu ớt nói.

Phó Sâm nhẹ nhàng nhìn cậu một cái, vẻ mỉa mai trong ánh mắt chưa bao giờ biến mất.

Lần nào cũng nói vậy, cứ làm như người ta là kẻ ngốc ấy.

Lâm Tẫn mất hết dũng khí: "Xin lỗi cậu."

"Cậu không cần nói vậy, không liên quan đến tôi." Phó Sâm lạnh lùng nói.

"Cậu giận hả?" Lâm Tẫn cẩn thận quan sát gương mặt không có biểu cảm gì của Phó Sâm.

"Không, cậu nghĩ nhiều rồi." Phó Sâm vẫn nói rất bình thản.

Lâm Tẫn không dám chắc, lo lắng nói: "Vậy cứ xem là mình nghĩ nhiều đi. Mình mong là cậu không giận."

Do dự một lát, Lâm Tẫn xốc lại tinh thần, sau đó bất chấp nói hết mọi thứ: "Còn mấy tuần nữa là thi giữa kỳ, thi học kỳ 1 mình đứng thứ 3 toàn khối, chỉ hơn hạng 4 có một điểm thôi. Lần này mình sợ bị vượt mặt, nên mới lén cố gắng một tí, chứ không sao hết."

Nói xong, Lâm Tẫn thấp thỏm nhìn chằm chằm Phó Sâm, xem tiếp theo đằng ấy sẽ phản ứng thế nào.

"Đã nói rồi, không liên quan đến tôi." Giọng điệu của Phó Sâm vẫn không thay đổi. "Cậu muốn làm gì thì làm đi."

———-Hết chương 11——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro