Chương 12: Xác nhận yêu cầu thêm bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------------------

Chương 12: Xác nhận yêu cầu thêm bạn.

Thì ra là sợ thi không tốt, không ngờ cậu ấy còn là người hơn thua như vậy, lòng Phó Sâm bất chợt thấy hơi buồn cười.

Nếu như gán vào việc theo đuổi hắn, thì cũng có nghĩa là càng không có được thì càng muốn có.

Phó Sâm thấy hơi xúc động rồi. Chi bằng cứ cho Lâm Tẫn được như ý nguyện, sau đó cậu sẽ buông tay ngay, nhưng lỡ đâu cậu nghiêm túc thật thì sao? Đương nhiên đây chỉ là một giả thiết mà thôi, Phó Sâm cũng chẳng dám mạo hiểm như vậy. Khi đối mặt với một việc, nếu như không nắm chắc được 100% hắn sẽ không bao giờ làm.

Cậu chợt nhớ đến sự thật mình mới phát hiện hôm qua, đã lâu như vậy rồi, cậu còn chưa được Phó Sâm thêm bạn nữa. Thế là Lâm Tẫn lập tức triển khai những hành động có liên quan, bắt đầu áp dụng các biện pháp.

Giờ giải lao, sau khi học sinh tập thể dục xong thì quay về lớp học.

Nguyễn Khả San ngồi tại chỗ chơi game offline, bỗng một tin nhắn xuất hiện.

Lâm Tẫn: Cậu có thêm bạn với Phó Sâm không?

Nguyễn Khả San: Không có, nhưng mà tôi có thể gửi từ bên nhóm lớp qua cho cậu.

Nghĩ một lát, Nguyễn Khả San lại thân thiết đưa cho người ta một lời đề xuất nho nhỏ.

Nguyễn Khả San: Khó thêm bạn với Phó Sâm lắm, từ năm lớp 10 mình đã gửi lời mời cho cậu ấy rồi, đến bây giờ còn chưa được chấp nhận nữa nè.

Lâm Tẫn: Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nha.

Nguyễn Khả San: Không cần đâu, cậu chỉ cần sớm ngày bắt lấy đóa hoa lạnh lùng đó là được, vậy thì tôi không còn gì hối tiếc nữa.

Lâm Tẫn: Tôi sẽ cố gắng.

Chuyện Lâm Tẫn theo đuổi Phó Sâm là chuyện mà ai ai cũng biết. Nếu hỏi chuyện gì lan truyền nhanh nhất, thì đó chính là tin đồn và tin sốt dẻo, đâu đâu cũng có quần chúng hóng drama.

Nguyễn Khả San không ngốc, nên từ lần đầu tiên Lâm Tẫn đến trung học số 1 là cô đã hiểu ngay.

Dã tâm Tư Mã Chiêu lộ hết cả rồi.

Lấy được số Wechat của Phó Sâm, Lâm Tẫn cắn môi nhập nó vào giao diện tìm kiếm. Đợi vài giây, giao diện hiện ra trang cá nhân của Phó Sâm, sau khi click vào thêm bạn, gửi yêu cầu đi, Lâm Tẫn mới thôi cắn môi.

Hồi hộp đến lạ, cứ như đang đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời vậy.

Tin vừa gửi đi như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tiếng vang nào.

Tin gửi đi từ sáng, nhưng chiều vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nếu dùng ngón tay để nghĩ cũng thừa biết, có thấy cũng vờ như không thấy, hoặc là bỏ qua luôn.

Sau khi tan học, Lâm Tẫn rất muốn nhân lúc hai người đang đi cùng nhau để hỏi Phó Sâm, nhưng lại không tìm ra cái cớ gì để hỏi cả. Mắc mớ gì Phó Sâm phải chấp nhận yêu cầu thêm bạn của cậu chứ?

Bọn họ ngay cả bạn bè cũng chẳng phải, huống hồ là cậu còn đang theo đuổi Phó Sâm. Yêu cầu thêm bạn có được chấp nhận hay không đều phụ thuộc vào quyết định của Phó Sâm.

Cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, người được thiên vị không bao giờ sợ hãi, người được theo đuổi thì nắm quyền quyết định.

Rối rắm suốt cả đường, nhưng Lâm Tẫn vẫn chưa nói gì cả, sau khi chào hỏi Phó Sâm xong thì bước vào biệt thự nhà mình.

Buổi tối hôm đó, Phó Sâm click mở WeChat nhìn thông báo trong danh sách chờ xác nhận, ánh mắt hắn không hề rời đi, mà bên trên đã ghi rõ là ai rồi.

Không cần giấu diếm, bởi vì trong lòng cũng rõ rồi, thế nên hắn thoát khỏi WeChat, không thể hiện gì khác nữa.

Lời mời thêm bạn mất hiệu lực, Lâm Tẫn lại gửi tiếp. Cứ lặp đi lặp lại ba ngày một lần, đến tận giữa tuần cuối cùng của tháng 10, yêu cầu thêm bạn vẫn chưa được xác nhận.

Lâm Tẫn không chủ động hỏi Phó Sâm vì sao lại không xác nhận, bởi làm thế cứ như là đang hỏi sao cậu không yêu đương với mình vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không nghĩ tới, không quan tâm đến mà thôi.

Chuyện này cũng không thể can thiệp được.

Nỗ lực thức khuya học bài của Lâm Tẫn được đền đáp trong kỳ thi giữa kỳ, cậu đứng ngang với hạng nhất toàn khối. Cậu bèn nói chuyện này cho Phó Sâm nghe, nhưng hắn chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Đến khi hỏi ra mới biết, Phó Sâm chính là kiểu người được gọi là thiên tài, đọc sách sơ sơ là được, nếu hắn mà chăm chỉ nữa, thì hạng nhất khối chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn.

Còn vì sao Phó Sâm lại không muốn lấy hạng nhất, thì chắc là vì hắn đã làm Beta suốt mấy năm, nên không có dục vọng thắng thua như những Alpha khác.

Haiz, bạn nói xem, sao sự chênh lệch giữa người với người lại lớn đến vậy? Lâm Tẫn rầu rĩ nghĩ.

Hết ngày này qua ngày khác, cậu ngoan ngoãn chờ yêu cầu thêm bạn được xác nhận.

Thời tiết thay đổi bất ngờ, trời nắng chói chang lúc giữa trưa nhanh chóng bị mây đen mù mịt thay thế.

Những đám mây u ám tập trung lại một chỗ, khiến cho tia sáng cuối cùng cũng bị che khuất. Mặt trời rực rỡ vào buổi trưa lập tức biến mất, chân trời u ám ở phía xa xa ép xuống, thế giới bỗng chốc thu hẹp lại, trở thành một chiếc hộp ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Mây đen cuồn cuộn, kèm theo từng đợt sấm chớp, cơn mưa nặng hạt trút xuống mặt đất. Mưa càng lúc càng lớn, nhanh chóng bao phủ mặt đường khô ráo.

Sân thể dục ngập nước nghiêm trọng, ở những đoạn đường thấp, nước đọng thành vũng ở mấy chỗ trũng. Có vài học sinh che cặp sách chạy qua sân thể dục, những giọt nước bắn lên bám hết vào ống quần thể dục màu xám, tạo thành vài vệt nước đậm màu loang lổ. Học lớp thể dục khổ quá chừng.

Đa số học sinh chẳng hoảng loạn chút nào, bởi vì bọn họ còn phải học tiết tự học buổi tối nữa. Trời có mưa cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ, nên cho dù dự báo thời tiết có nói hôm nay mưa, thì cũng chẳng ai mang dù theo.

Khi thấy những bạn học khác bị mưa xối ướt như chó, nhiều khi bọn họ còn thấy vui sướng khi người ta gặp họa nữa là, chỉ khi nào mưa không ngừng thì bọn họ mới biết thế nào là nôn nóng như lửa sém lông mày.

Không phải việc của mình, thì mặc kệ là đúng rồi.

Học sinh trong phòng học cực kỳ lộn xộn, chỗ thì đùa giỡn, máy bay giấy bay vèo vèo. Nhưng Phó Sâm vẫn thờ ơ, còn đang xem cuốn "Những vở kịch của Shakespeare", sách này là hôm qua Phó Sâm mua lúc dạo hiệu sách. Khi ấy Lâm Tẫn cũng ở đó, Phó Sâm không tự nguyện mang cậu theo, nhưng thật ra là hắn đi đâu thì cậu chạy theo đó.

Nếu nói rằng lúc đó hắn thấy không phiền thì là nói dối, nhưng lần nào Lâm Tẫn cũng có thể khiến hắn cạn lời.

Tan học, hắn bắt buộc phải chờ 20 phút, suốt cả tháng nay đều như vậy.

Giọt mưa rơi xuống những vũng nước đọng trên mặt đất vang lên những tiếng lộp độp thật lớn, Phó Sâm không tập trung đọc sách được nên đành đứng dậy.

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy còn là chuyện gì khác nữa.

Nam Thành một năm chẳng được mấy trận mưa, nhưng mưa một cái là mưa như trút nước. Khi gặp phải mưa to thì đi lại rất khó khăn, cây cối ven đường ngã rạp, cành của mấy cây đại thụ còn rơi xuống nữa.

Mưa to như vậy, nếu Lâm Tẫn mà dám đến thì e là cậu điên thật rồi.

Nghĩ đến lại thấy phiền, Phó Sâm nhíu mày, thô lỗ nhét sách vào ba lô, còn tùy tiện xách nó bằng một tay, bước ra khỏi lớp với sắc mặt nặng nề.

Diệp Khai ngồi cùng bàn muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Có một loại tâm lý mang tên "sợ em đến lại sợ em không đến", mà Phó Sâm thì đúng là như vậy đó. Vậy nên kết quả chính là Lâm Tẫn có tới hay không cũng ảnh hưởng đến hắn cả.

Tới thì vừa thấy vui vừa thấy mệt, thấy vui vì cậu tới, lại thấy mệt vì tâm tình của mình thay đổi. Nếu không tới thì hắn sẽ vừa khó chịu vừa tức giận, khó chịu vì miệng cậu nói theo đuổi mình, nhưng lại không chịu tới, còn giận, thì lại là vì mình vậy mà đang trông mong người ta tới.

Gần như Diệp Khai đã tổng hợp được diễn biến tâm trạng của những người khác đi đối mặt với chuyện này, nhưng Phó Sâm nào phải người thường, suy nghĩ của người thường không áp dụng lên hắn được.

Khi Phó Sâm đứng tại lối đi nhỏ ở lầu 1, mưa hơi nhỏ đi, lúc này biểu cảm của hắn mới dịu lại được một chút.

Ở thành phố này hiếm khi mưa, nắng nóng kéo dài, vậy nên mọi người đã hình thành thói quen không mang dù khi ra ngoài. Nếu gặp mưa thì cứ mặc cho số phận, mưa tạnh rồi mới đi.

Một trường chẳng có mấy học sinh được miễn tiết tự học, bây giờ đa số đều đang ở trong lớp đợi mưa tạnh. Lối nhỏ không có một bóng người, vậy nên bóng dáng của Phó Sâm có vẻ hơi cô độc, khiến người ta càng khó đến gần hơn.

Phó Sâm vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, giữ nguyên một tư thế như tùng trúc đã cắm rễ.

Có vẻ như đã qua một lúc lâu, Phó Sâm mới lấy điện thoại ra xem giờ. Thì ra thời gian cũng chưa trôi qua bao lâu cả, còn 3 phút nữa mới đến thời gian 20 phút đã định.

Mưa bên ngoài nhỏ dần, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, tuy nhìn vậy thôi chứ không hề giống một trận mưa phùn nho nhỏ chỉ có bề ngoài chứ chẳng có ảnh hưởng gì.

Trận mưa này cũng chẳng phải để làm ra vẻ, mà một khi bước ra ngoài là sẽ ướt đẫm ngay.

Ở phía xa xa bỗng có người cầm một cây dù đen chạy vội về phía tòa nhà dạy học. Một lúc mới thấy được người đến không mặc đồng phục màu xám của trường trung học số 1, mà là quần thể dục đen hai sọc trắng của trung học số 2. Phỏng chừng là đi rất gấp, cũng có thể là chạy vội quá, nên màu đen trên ống quần rất đậm.

Sau khi đi vào tòa nhà dạy học, cây dù đen mới gập lại, gương mặt nhã nhặn xinh đẹp ấy mới lộ ra. Tóc Lâm Tẫn hơi ướt, khóe mắt cậu cong cong, cười nhận lỗi với Phó Sâm: "Xin lỗi cậu, mình đến muộn."

Ánh mắt chạm nhau, tại thời khắc đối diện ấy, trong lòng bỗng bình tĩnh đến lạ.

Phó Sâm không nói thêm lời nào, hắn nhìn màn mưa trước mặt: "Đi thôi."

Lâm Tẫn gật nhẹ đầu, rồi bung cây dù đen ra, theo Phó Sâm bước vào màn mưa dày đặc.

Đi qua đường chạy nhựa đỏ, Lâm Tẫn có hơi không hài lòng, bèn phàn nàn: "Bảo vệ của trường trung học số 1 các cậu khó nói chuyện quá, mình phải xin mất vài phút mới chịu châm chước cho mình tí xíu."

Tuy Phó Sâm không hỏi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiếu kỳ.

"Bảo vệ trường trung học số 1 không dễ lắm, cậu nói gì với ông ta mà ông ta cho cậu vào vậy?" Phó Sâm lơ đễnh hỏi người bên cạnh.

Lâm Tẫn cười tủm tỉm: "Mình nói với bác ấy là mình đến đón bạn, bạn mình không mang dù."

Phó Sâm hơi cụp mắt, nhấc chân bước đi, nước trên đường chạy bắn lên ống quần hắn, "Cậu hiểu rõ ghê nhỉ."

Lâm Tẫn không nói gì. Khi hai người đi đến cổng trường, bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ gật đầu với cậu một cái, Lâm Tẫn cũng cười đáp lại.

Không biết Lâm Tẫn nói hay là hối lộ cái gì, mà thái độ và vẻ mặt của bảo vệ dễ chịu lắm.

Khi nãy Lâm Tẫn nói không sai, Phó Sâm không mang dù, nên lúc hai người bước ra cùng đi chung một cây dù thì đúng thật là vào đón bạn. Nhưng vấn đề là Lâm Tẫn cũng không mang dù, vậy thì dù ở đâu ra?

Nhưng mà cũng không quan trọng, Phó Sâm lười biết.

Cùng lắm là vì chuyện hôm nay, nên thái độ của Phó Sâm với Lâm Tẫn không còn mơ hồ nữa, có thể đưa vào phạm vi bạn bè, chấp nhận quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Trận này chắc hẳn là trận mưa lớn nhất ở Nam Thành trong năm nay, 7 giờ tối có tạnh một lúc, nhưng tới 10 giờ lại mưa tiếp.

Trước khi ngủ, Phó Sâm ngồi trên giường click mở WeChat ra, nhìn vào yêu cầu thêm bạn mấy tuần rồi chưa được xác nhận. Hắn chợt nhớ đến cảm giác xúc động nhất thời và lưỡng lự trong lòng mình hôm nay, thật ra hắn cũng chẳng rõ lúc đó bản thân mình đang nghĩ đến điều gì.

Hắn cũng không biết từ trước đến nay mình đang kiên trì vì cái gì, vậy nên phòng tuyến sụp đổ rất dễ dàng, cuối cùng Phó Sâm chỉ đành chấp nhận.

Sáng sớm ngủ dậy, Lâm Tẫn lơ đễnh mở WeChat ra, xem thời gian yêu cầu thêm bạn hết hiệu lực để gửi thêm một cái mới. Nhưng cậu chợt phát hiện ra yêu cầu thêm bạn mãi không được các nhận bỗng nhiên được xác nhận rồi. Lâm Tẫn chớp chớp mắt, nghi ngờ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cậu rửa mặt qua loa rồi quay lại xem, thì phát hiện ra là được xác nhận thật rồi nè!

Cảm giác sung sướng lâng lâng tỏa ra khắp người cậu. Sau khi rửa mặt ăn sáng xong, cậu vừa ra cửa thì đã gặp Phó Sâm, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của Lâm Tẫn lại lóe sáng hơn một chút.

Lâm Tẫn mỉm cười, bắt đầu chào hỏi hắn như mọi khi: "Phó Sâm ơi, buổi sáng tốt lành nha."

"Buổi sáng tốt lành." Giọng điệu Phó Sâm vẫn bình bình.

Lần này có đáp lại.

Lâm Tẫn tò mò nhìn Phó Sâm, xác nhận yêu cầu thêm bạn nè, ra ngoài trước cậu nè, còn chào hỏi ngược lại cậu nữa. Cậu chợt nhớ đến trận mưa to ngày hôm qua, dường như mọi chuyện đã có đáp án.

Sau khi hiểu rõ, nét cười trong mắt Lâm Tẫn càng tươi hơn. Phó Sâm mất tự nhiên quay mặt đi. "Đi thôi."

Bước trên mặt đất ẩm ướt chưa khô, không khí ẩm ướt và khí trời se se lạnh của buổi sáng dần rút đi.

Một đoạn thời gian cứ trôi qua hời hợt như vậy đấy.

Phó Sâm bắt đầu xem Lâm Tẫn là bạn, chấp nhận nhượng bộ cậu.

Không còn là cậu hàng xóm cùng đi học nữa, mà là bạn bè.

Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng sớm muộn gì Lâm Tẫn cũng phát hiện ra rằng hai người họ không hợp nhau, sau khi chấp nhận bỏ cuộc, Lâm Tẫn sẽ bất chợt nhận ra hai người họ thích hợp làm bạn bè hơn, hoặc cũng có thể là cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, không còn dây dưa nữa.

Một câu thích của thiếu niên đang tuổi dậy thì, có thể chân thành và lâu dài được bao nhiêu?

Chiều hôm đó tan học, Phó Sâm không còn ngồi lì trong lớp đợi 20 phút trôi qua mới từ từ ra cổng trường để hội họp với Lâm Tẫn phải chạy vội cả một đoạn đường nữa. Mà bây giờ hắn sẽ ra cổng trường trước, chờ Lâm Tẫn đến.

Đôi lúc thấy siêu thị ở trường vắng người, Phó Sâm sẽ ghé vào mua chai nước khoáng, nhưng không phải để mình uống, mà là cho Lâm Tẫn.

———Hết chương 12———

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi: Dù ở đâu ra?

Thường Ý: &&*%#, Lâm Tẫn, cậu vì trai mà cướp dù của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro