chương xiii (🙈)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hán Kỳ mất hai đêm để suy nghĩ xem có nên thông báo chuyện giữa anh và Đằng Chấn cho Phượng Minh Đức hay không. Lần trước anh chỉ kịp phản ứng theo bản năng, nhưng giờ Chu Hán Kỳ đã có đủ thời gian để suy nghĩ và quyết định.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Chu Hán Kỳ ở lại giảng dạy cho cơ mới nằm tại ngoại ô của Đại học K, trong khi đó Phượng Minh Đức chủ yếu làm việc tại cơ sở cũ ở trung tâm thành phố. Vì vậy hai người họ rất hiếm khi gặp nhau trừ những dịp đặc biệt. Lịch hẹn của lão tại Phi Mị luôn kín, những em gái còn mơn mởn tranh nhau quỳ xuống chân lão. Phượng Minh Đức rõ ràng không thiếu người, càng không phải dạng không thể sống thiếu Chu Hán Kỳ, nhưng lão cũng không muốn buông tay.

Mỗi lần Hán Kỳ tưởng rằng lão đã chán ngán mối quan hệ nhập nhằng này, điện thoại anh đều rung lên bởi thông báo cuộc gọi từ Phượng Minh Đức, lại là một bữa tối sang trọng hay một "cuộc chơi" tại khách sạn hạng nhất. Anh thấy bản thân giống như bộ sưu tập cũ kỹ được Phượng Minh Đức cẩn thận cất trong tủ khóa, nó đã ở đó quá lâu, lão cũng không còn ý định nghịch hay khoe nó nữa, nhưng thỉnh thoảng lão cũng không quên lôi nó ra lau bụi.

Anh không biết rằng Phượng Minh Đức đã gặp Đằng Chấn. Phượng Minh Đức cũng không nói cho Chu Hán Kỳ biết rằng anh là món đồ mà lão đồng ý cho Đằng Chấn "mượn". Trong chính câu chuyện của mình, Chu Hán Kỳ bị bỏ lại một góc, nơi bóng tối phủ kín.

Sau hôm đó, Đằng Chấn đã tặng Phượng Minh Đức một món trang sức bằng ngọc bích làm quà cảm ơn khiến lão phần nào nguôi ngoai. Nhưng lão đợi mãi cũng không thấy Chu Hán Kỳ tới thông báo, điều này tất nhiên làm lão rất khó chịu. Phượng Minh Đức lướt qua avatar của hàng loạt M khác nhau, nhấn vào hộp thoại giữa lão và Chu Hán Kỳ, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin lão hỏi Chu Hán Kỳ đã dọn về nhà mới sau chuyến luân chuyển công tác chính thức chưa?

Lão lật lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi Chu Hán Kỳ không chủ động tìm mình. Hay đúng hơn.... từ trước giờ Chu Hán Kỳ không bao giờ hẹn gặp lão trừ khi anh có điều muốn nói.

Chu Hán Kỳ luôn là cậu bé biết cách làm lão hài lòng - anh chưa từng cố ý gây rối nhằm thu hút sự chú ý, cũng không bao giờ đố kỵ hay tranh giành như các M khác. Chu Hán Kỳ chỉ lặng lẽ ở một chỗ, lão vẫy tay liền chạy tới. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên lão thấy bất an và sự hoài nghi bắt đầu nhen nhóm  - Có thật là Chu Hán Kỳ sẽ không thể rời xa lão không?

Tuy nhiên, Phượng Minh Đức chỉ mất một lúc để lấy lại tự tin. Nói gì thì nói, thằng nhãi Đằng Chấn cũng không có cửa sánh với lão. Chỉ là lâu lâu Hán Kỳ "chán cơm thèm phỏ", và chính sự đối lập giữa hai thứ "mới - cũ" đó sẽ giúp  Chu Hán Kỳ nhận ra đâu mới là lựa chọn sáng suốt và anh sẽ càng trung thành hơn với lão. Nghĩ đến đây, Phượng Minh Đức nhẹ nhõm. Lão tin Chu Hán Kỳ sẽ không rời đi, chính anh cũng là người ở bên lão hơn mười năm qua.

Lâu như vậy, ngay cả bản thân Phượng Minh Đức cũng quên rằng ngay từ đầu, Chu Hán Kỳ đã không tình nguyện ở lại.

__________

Chu Hán Kỳ còn chưa thông suốt thì Đằng Chấn đã đề nghị:

"Năm giờ rưỡi, đợi em ở cổng phía Tây." - Chiều hôm đó, anh nhận được tin nhắn WeChat của Đằng Chấn, lần đầu tiên anh quỳ dưới chân hắn chỉ cách mấy tiếng trước....

Chu Hán Kỳ ngồi ngơ ngác trong phòng làm việc, mãi đến gần đến giờ hẹn, anh mới hạ quyết tâm, vội vàng lấy một túi thuốc xổ dùng một lần trong ngăn kéo, trốn vào phòng tắm để tự mình làm sạch. Anh không làm việc này mỗi ngày, nhưng anh vẫn giữ một ít thuốc ở nhà và trong văn phòng, đề phòng một ngày nào đó Phượng Minh Đức bất ngờ hẹn gặp.

Chu Hán Kỳ cố gắng chịu đựng cảm giác xấu hổ, tắm rửa sạch sẽ trước khi từ từ bước về phía cửa Tây. Cổng Tây là cổng ít người qua lại nhất trong trường, lúc này chỉ có Đằng Chấn đứng ở đó nên rất dễ để tìm ra hắn.

"Đã năm giờ rưỡi rồi," - Đằng Chấn ghé sát vào tai anh: "Giáo sư cố tình đến muộn để tìm phạt sao?"

Chu Hán Kỳ hơi quay mặt né tránh, giả vờ không quan tâm.

Đã quen với sự thờ ơ của Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn một chút cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Chỉ có điều... hắn hỏi gì Chu Hán Kỳ đều trả lời "sao cũng được, tùy", khiến hắn bất chợt bối rối. Hắn đành "tùy ý" đặt nhà hàng, "tùy ý" đặt khách sạn và "tùy ý" chọn hoạt động vui chơi cho buổi tối.

Nhưng Chu Hán Kỳ đương nhiên cũng không phải loại người "bình thường", anh hầu như không đụng đũa vào bất kỳ món nào Đằng Chấn gọi, ngoại trừ mấy miếng đậu que xào. Đằng Chấn có chút khó chịu, ghi nhớ trong lòng.

Hắn cần phải hiểu thêm về anh.

Ăn xong, hai người bắt taxi đi thẳng đến khách sạn mà Đằng Chấn đã đặt. Đằng Chấn vốn định đi mua sắm và xem phim trong buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng Chu Hán Kỳ tỏ ra không có hứng thú, Đằng Chấn căn bản cũng không thèm giả vờ nữa.

Khách sạn Đằng Chấn đặt nằm ở trung tâm thành phố. Hắn đặt phòng suite trên cao, là loại duplex (thông tầng), không gian rất thoáng và tầm nhìn rộng. Cửa kính trong suốt từ trần đến sàn ở tầng một có thể thu toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố K. Những ánh đèn neon xa gần dưới bầu trời xanh thẫm, tạo thành những đốm sáng tối, một cảnh đẹp huy hoàng cô đơn. Đằng Chấn nhìn ra phía cửa sổ, đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, quay lại đã nhìn thấy Chu Hán Kỳ trần trụi quỳ dưới chân mình.

Đằng Chấn giật mình, nhanh chóng đóng rèm tự động lại. Hệ thống sưởi sàn đang bật, trong phòng có chút nóng, Đằng Chấn cởi áo khoác ra, nhờ Chu Hán Kỳ giúp mình cất đi. Chu Hán Kỳ giúp hắn treo áo khoác, mang đôi dép dùng một lần tới, chuẩn bị giúp hắn thay giày.

Đằng Chấn không hiểu ý anh, ngồi lên giường cởi giày ra, còn đưa tay sờ sờ đầu Chu Hán Kỳ, khen anh giỏi quá, khiến Chu Hán Kỳ trợn tròn mắt. Đằng Chấn vừa chạm vào anh liền không nỡ dừng lại, sờ từ tóc xuống lưng. Cảm giác ấm áp và êm ái tuyệt vời khiến đôi tay hắn không thể ngừng nghịch ngợm. Hắn chạm vào vòng eo nhạy cảm của Chu Hán Kỳ, nghe thấy tiếng thở dồn nén của anh, con quỷ trong Đằng Chấn lập tức trỗi dậy.

"Chó nhỏ, nâng mông lên, vạch lỗ đít ra để chủ nhân nhìn xem."

Mặt Chu Hán Kỳ lập tức đỏ bừng. Dù được dạy dỗ bao lần, anh cũng chịu thua trước những lời thẳng thắn như vậy, huống chi là từ một học sinh kém anh bảy, tám tuổi. Anh hạ người xuống, vùi mặt vào cánh tay, từ từ nâng mông về phía Đằng Chấn.

Chu Hán Kỳ không khỏi khẽ run lên, bộ phận kín đáo hiện ra dưới ánh đèn, nhưng Đằng Chân lại chưa hài lòng:

"Lỗ đít đâu? Không tự vạch ra được? Anh là đang tìm đánh?"

Chu Hán Kỳ không còn cách nào khác, đành phải mở to cặp mông trắng nõn của mình, ngượng ngùng dâng hoàn toàn điểm huyệt nhỏ nhắn lên trước mắt Đằng Chấn. Đằng Chấn chạm vào những nếp gấp màu hồng nhạt, chỗ đó vốn nhạy cảm liền co rút lại, nhưng cũng rất thoải mái và sạch sẽ. Đằng Chấn có chút kinh ngạc:

"Nơi này anh đã từng rửa qua sao?"

"Ừm......"

"Khi nào?"

"Chiều nay..."

Là lúc sau khi hắn gửi tin nhắn.

"Anh làm nó cho em à?"

Chu Hán Kỳ im lặng, khẽ cúi đầu, vẻ mặt ưng thuận.

Đằng Chấn tâm tình vui vẻ, hoàn toàn quên mất hình phạt vừa nhắc tới. Anh ôm Chu Hán Kỳ vào lòng, dùng sức hôn lên mặt anh:

"Anh thật tốt, nhưng lần sau anh không được phép tự mình tắm rửa, chủ nhân sẽ giúp cún con tắm."

Chu Hán Kỳ ngồi trên đùi Đằng Chấn và buộc phải bám vào ngực hắn. Chiếc áo len Đằng Chấn mặc khiến anh có chút ngứa ngáy, nhưng anh phải thừa nhận rằng cảm giác được Đằng Chấn ôm khiến anh rất thoải mái. Đằng Chấn âu yếm ôm anh một lúc mới buông, đặt anh lên giường rồi đứng dậy đi lấy dụng cụ.

Hắn không có thời gian để chuẩn bị kỹ càng, tất cả những gì hắn có đơn giản là hộp quà chào mừng thành viên mới của Phi Mị. Ngoài bao cao su và gel bôi trơn loại thường còn có hai bó dây gai, roi da và máy rung không dây.

Đầu tiên, Đằng Chấn lấy sợi dây gai ra và chuẩn bị trói Chu Hán Kỳ theo cách đơn giản. Hắn đặt hai tay của Chu Hán Kỳ ra sau lưng và quấn sợi dây nhiều lần, nhưng hắn không thể nhớ được các bước Phượng Minh Đức đã dạy lần trước. Đằng Chấn không còn cách nào khác đành phải lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên mạng, nhưng màn hình quá nhỏ, hắn căn bản không nhìn được nên chỉ có thể đoán mò.

Đằng Chân vội vàng thắt rồi gỡ những sợi dây lộn xộn, khiến Chu Hán Kỳ sốt ruột chờ đợi. Anh không thể không để tâm. Không thấy thì thôi, nhưng thấy rồi lại thật sự không nỡ - Chu Hán Kỳ đã đào tạo rất nhiều S với trình độ, kỹ năng khác nhau, nhưng anh chưa bao giờ thấy ai đi trói người xấu như vậy...

Anh lắc lắc cánh tay và thoát khỏi sợi dây mà Đằng Chấn đã trói từ lâu.

"Sao em ngốc thế..." - Chu Hán Kỳ cầm sợi dây lên, sắp xếp lại, lạnh lùng nói: "Tốt nhất nên để tôi tự mình buộc lại."

Bị trói đã là điều Hán Kỳ tưởng tượng đến từ khi còn rất trẻ, anh gần như bị ám ảnh bởi nghệ thuật bondage. Anh sưu tầm rất nhiều loại dây thừng khác nhau, anh thường cố gắng tự trói mình khi ở một mình, vào mùa đông, khi quần áo thật dày, anh thậm chí sẽ dùng dây trói mình lại và đi ra ngoài.

Anh ước tính độ dài của sợi dây và chọn cho mình một tư thế đơn giản. Chu Hán Kỳ treo mình trên tay vịn cầu thang, sợi dây được quấn quanh vai nhiều lần, anh dùng mắt cá chân trái và hai tay đặt sau lưng làm điểm tựa, bàn chân phải gần như không chạm đất. Cơ thể anh vốn đã dẻo dai, tư thế con hạc này hoàn toàn không phải vấn đề. Đằng Chấn vốn dĩ không vui vì những sợi dây, nhưng khi nhìn thấy Chu Hán Kỳ lảo đảo dang hai chân ra, hắn lập tức bùng nổ, mất bình tĩnh.

Chu Hán Kỳ vừa mới trói mình xong, đang cảm nhận sự trói buộc và khó chịu tuyệt vời từ từ hòa làm một, đột nhiên anh thấy ớn lạnh sau lưng - Đằng Chấn vừa đưa máy rung được bôi trơn vào cơ thể anh.

Máy rung có kích thước trung bình, với chất bôi trơn nên Hán Kỳ dễ dàng nuốt trọn nó. Dù không có âm thanh nhưng độ rung của máy rung rất mạnh khiến bên chân chạm đất trong phút chốc mất hết sức lực, toàn thân run rẩy.

"Uhmm tốt......"

Đằng Chân lắc lắc điều khiển từ xa:

"Cái gì? Mức 3 không đủ thỏa mãn chó con của tôi à?"

Hắn điều chỉnh biên độ đến mức tối đa rồi hài lòng khi nghe thấy âm thanh phát ra từ thanh quản anh chuyển sang một âm điệu khác. Máy rung ấn vào điểm nhạy cảm của Chu Hán Kỳ một cách mạnh bạo, không thể cưỡng lại, gần như khiến anh cao trào. Nghe thấy tiếng thở ngày càng dồn dập của cún con, Đằng Chấn thản nhiên tắt máy rung và chuyển sang chế độ ngẫu nhiên với ý đồ xấu.

Mỗi khi Chu Hán Kỳ sắp lên đến cao trào, rung động sẽ đột ngột dừng lại hoặc đột ngột yếu đi. Cảm giác từ trên mây rơi xuống hết lần này đến lần khác khiến anh phát điên, anh mất kiên nhẫn vặn vẹo mông, cố gắng đạt được chút khoái cảm. Đằng Chấn đứng sang một bên ngắm nhìn bộ dáng của tình nhỏ, sau đó nhớ ra còn có thứ chưa dùng, liền đi lấy roi da vỗ liên tục vào nửa bên phải của dương vật.

Cú phạt đòn khiến Chu Hán Kỳ uỷ khuất hét lên. Mông phải của anh nhanh chóng phủ đầy lằn ngang dọc, vết roi đánh xuống dài, màu đỏ thẫm sưng lên đáng thương, tạo thành sự  tương phản rõ rệt với bên trái trắng như tuyết.

Mông bị trừng phạt đau nhức, lỗ huyệt chịu đựng rung động lúc cao lúc thấp khiến toàn thân anh từ trong ra ngoài như có lửa đốt, tạo thành một loại dục vọng kỳ quái, Chu Hán Kỳ không còn để ý tới mặt mũi, rên rỉ kêu lên:

"Không mà...không... xin anh..."

Đằng Chấn lại vỗ vào mông phải của anh một cái, rất mạnh:

"Anh không muốn cái gì? Anh muốn cái gì cơ?"- Hắn nhéo nửa mông nóng bỏng của Chu Hán Kỳ: "Nói như thế nào đây, Hán Kỳ?"

Chu Hán Kỳ bị phạt đau đớn đến mức bật khóc, ham muốn được thả ra càng mạnh mẽ:

"Xin chủ nhân... cho chó con xuất ra..."

Đằng Chấn cười, sờ lên khóe mắt ươn ướt của anh:

"Nếu không nói rõ ràng, làm sao chủ nhân biết cún con muốn xuất tinh?"

Chu Hán Kỳ nhắm mắt lại, nghẹn ngào:

"Xin chủ nhân hức... em‌‌‎‍...đụ em một trận‍‎‌, đụ em thật mạnh để chó con bắn đi...ah!"

Đằng Chấn rút máy rung ra khỏi cơ thể, ôm lấy eo anh, mãnh liệt nhét dục vọng nóng bỏng của hắn vào trong.

_______________
=)))))) bắt đầu rùi kkk nhma lúc sau vẫn cute hơn thía này nhìu cơ mng ạaaa, kiểu truyện nì hay nhất khúc giữa ấyyyy.

🍋: không bít mng để ý không nhma Đằng Chấn chiếm hữu với cả cũng khó tính phết chứ đà =))))) anh bé hơn vợ anh tận 7 tuổi nên anh cũng phải giữ kẽ thui chứ hôm đầu tiên hẹn hò thấy vợ kén ăn anh đã không hài lòng 🥹🥹 người gì đâu huhuuuu

kiki >= 20 vote em đi edit chap mới cho cạ nhà liền! hic edit nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào độ tỉnh táo của đầu óc tui nữa nhá, hôm nào đơ đơ là ngồi mãi th 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro