chương xiv - xv (🙈)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương xiv

Khoảnh khắc tiến vào cơ thể Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn thở một hơi nhẹ nhõm, sau khi tạm nghỉ, hắn bắt đầu đập  vào cái lỗ mềm và khít như một con thú không biết mệt.

Chu Hán Kỳ bị tiết tấu hỗn loạn của Đằng Chấn làm cho khó thở, ngay cả tiếng thút thít của anh cũng vỡ thành từng mảnh. Cảm giác khó chịu khi nơi nhạy cảm nhất bị cưỡng ép xâm nhập  nhanh chóng trôi qua, giống như tảng băng tan thành đợt thủy triều khoái cảm. Chu Hán Kỳ nhịn đã lâu, một lúc sau anh mới xuất tinh, hai quả trứng bên dương vật cũng như muốn căng lên mấy lần, cảm giác lên đỉnh không dứt.

Đằng Chấn suýt nữa không kiềm được bắn ra nên vội vàng ngừng lại, lấy lại hơi rồi mới tiếp tục.

Với Đằng Chấn, nam nhi không được giao súng và dỡ hàng nhanh như vậy. Hắn nghe nói lần đầu tiên của con trai sẽ không kéo dài được bao lâu, lại sợ mất hình tượng trước giáo sư nên đã đặc biệt tự thủ dâm hai lần trước khi đến.

"Bé đĩ, thả lỏng, đừng cắn mạnh thế." - Hắn vỗ vào mông Chu Hán Kỳ.

"A... ừm..." -  Chu Hán Kỳ bị tát vào mông, sau huyệt vô thức siết chặt, Đằng Chấn lại lần nữa khựng lại.

Đằng Chân không dám đánh anh nữa, thay vào đó hắn bắt đầu nhào nặn hai bên mông căng tròn như hai chiếc bánh bao, cảm giác thật dễ chịu. Chu Hán Kỳ rất gầy, vòng eo thon gọn nhưng cặp mông lại đầy đặn và chắc mẩy, cầm trong tay liền cảm giác được độ mềm mại và đàn hồi. Hắn không kiềm được liên tục đánh vào mông phải của Chu Hán Kỳ, nhiệt độ ở bên đó nhanh chóng tăng cao một cách đáng kể. Đằng Chấn có chút đau lòng, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng bừng.

Dưới sự vuốt ve, cơn đau chuyển thành khoái cảm râm ran, mông trái trắng trẻo trở nên ngứa ngáy thấy rõ, nhưng Chu Hán Kỳ lại không thể mở miệng biểu đạt dục vọng đó, nên chỉ có thể khẽ vặn vẹo trái phải và rên rỉ, mong chờ vào mông trái cũng được tát và xoa xoa.

Đáng tiếc Đằng Chân không bao giờ để anh dễ dàng có được thứ anh muốn, cho đến cuối cùng chỉ có nửa mông đỏ bừng.

Đằng Chấn nán lại trên người anh một lúc lâu mới miễn cưỡng rút ra. Chu Hán Kỳ bị đụ‎‍‍‍‌‍‎‍‍‎‌‎ xuất tinh tổng cộng hai lần, mệt đến mức không còn sức cởi trói.

Đằng Chấn vụng về giúp anh gỡ dây thừng ra, ngay lúc ấy Chu Hán Kỳ bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ lỗ sau, chậm rãi chảy xuống đùi anh.

Anh sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống chân mình:

"Cậu không đeo bao à?"

Đằng Chấn dùng răng cắn đứt nút thắt ở mắt cá chân, mơ hồ trả lời:

"Không."

"Cậu có nhận thức về an toàn tình dục không?" Chu Hán Kỳ cau mày, cao giọng, "Cậu xuất tinh trong mà không đeo bao?"

Đằng Chân lập tức trở nên áy náy trước lời cáo buộc của Chu Hán Kỳ:

"Nhưng đây là lần đầu tiên em..."

"Nhưng tôi thì không." -  Chu Hán Kỳ cởi trói: "Quan hệ đeo bao là lẽ thường tình."

Đằng Chân không khỏi buồn bã, hắn không hiểu sao một Chu Hán Kỳ khi nãy còn ngoan ngoãn, nhu thuận trên giường vừa kết thúc đã lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy?

"Tháng trước tôi vừa khám sức khoẻ, tạm thời vẫn an toàn, nếu lo lắng, cậu có thể kiêng quan hệ trong thời gian tới, nửa tháng nữa đi kiểm tra..."

"Không cần." - Đằng Chân ủ rũ ngắt lời Chu Hán Kỳ: "Em tin anh."

"Vấn đề không phải tin hay không tin, đây là việc cậu cần có trách nhiệm." - Chu Hán Kỳ xoay cổ tay, vẻ mặt không muốn phân bua thêm:

"Tôi đi tắm."

Đằng Chấn vẫn ở đó, dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất. Những sợi dây thừng rối vào nhau, không thể quấn lại như cũ, quãng đường từ tấm thảm đến dọc cầu thang vương vãi đầy "chất nhầy trắng" của hai người, hắn xé mấy tờ giấy, cúi xuống lau sạch chúng.

Chu Hán Kỳ nhanh chóng tắm xong, quấn khăn tắm bước ra, uể oải nằm trên giường, để lộ đôi chân thon dài. Đằng Chấn từ xa nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng dấy lên dục vọng mãnh liệt. Hắn cũng cởi quần áo đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn, tưởng tượng lát sau có thể ôm Chu Hán Kỳ, đè anh xuống giường làm tình thêm lần nữa, nhưng khi hắn mở cửa với độc một chiếc khăn quấn quanh hông, Chu Hán Kỳ đã quần áo chỉnh tề.

"Tôi về đây."

Đằng Chân dường như không tin vào tai mình, hắn không ngờ Chu Hán Kỳ lại đột ngột rời đi. Giọng hắn pha lẫn mơ hồ cùng sửng sốt:

"...Tại sao?"

"Tôi không thích ở khách sạn." - Chu Hán Kỳ bình tĩnh nhìn áo khoác của Đằng Chấn trên giá treo trước cửa:

"Tôi là người rất "kén" giường , ở đây sẽ mất ngủ mất."

"Vậy... đợi em một chút, em sẽ đưa anh về." - Đằng Chân háo hức nói, mắt hắn dường như sáng lên.

"KHÔNG."

Với một tiếng click, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại.

____________________

chương xv

Đằng Chấn giữ nguyên khăn tắm, từ từ đi lại khắp phòng. Bàn chân hắn cọ vào thảm, kẽ thở dài một tiếng. Ban nãy hắn không để ý, nhưng sau khi Chu Hán Kỳ rởi đi, hắn mới nhận ra ra căn phòng này quả thực quá rộng, quá lớn.

Chán nản, hắn tiến đến gần phía cửa sổ, đổ đầy nước vào bồn tắm rồi hạ người xuống.

Nước ấm giúp hắn xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh và bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Chu Hán Kỳ.

Thành thật mà nói, việc có được Chu Hán Kỳ dễ dàng hơn nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng. Với kinh nghiệm "đau thương" hơn một tháng qua, hắn đoán rằng mình sẽ phải bỏ thêm rất nhiều công sức để nhận lại cái gật đầu từ anh - hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối nhiều lần, nhưng không ngờ Chu Hán Kỳ lại nghe lời, ưng thuận như vậy.

Nghĩ đến cảnh Chu Hán Kỳ cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn, khóe môi Đằng Chấn không khỏi nhếch lên, nhưng cảnh tượng ấy nhanh chóng biến mất, chuyển sang hình ảnh Chu Hán Kỳ thờ ơ rời đi không thèm quay đầu, khiến cơ mặt hắn lập tức cứng lại.

Dù biết không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, hắn vẫn không ngăn nổi thất vọng.

Đằng Chấn không hiểu quá nhiều về BDSM, nhưng hắn thật lòng muốn trở thành một "chủ nhân" tốt - một "chủ nhân" của một "thú cưng" chứ không phải "chủ nhân" của một "nô lệ". Ngày bé, hắn rất thích những con vật nhỏ, nhưng mẹ hắn mắc chứng ám ảnh nghiêm trọng và luôn cấm hắn chạm vào chúng. Nhà bạn bè hắn ai cũng nuôi những chú chó, chú mèo đắt tiền, đáng yêu còn hắn lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa với ánh mắt ngưỡng mộ.

Khi tìm thấy trên mạng hình ảnh nô lệ hóa thân thành chú chó đeo vòng cổ, đuôi cún, hắn không khỏi rung động, trong lòng như bị những sợi lông mỏng manh mềm mại đó chọc ghẹo. Hắn không quan tâm đến việc nô lệ sẽ phục tùng, tuân lệnh mình ra sao, hắn chỉ muốn một chú chó con ngoan ngoãn, dễ thương bám lấy hắn, là của riêng hắn.

Tình cảm hắn dành cho Chu Hán Kỳ chưa từng thay đổi, nhưng hoàn cảnh hiện tại giữa hai người không khỏi khiến hắn thở dài. Lạnh nhạt sau ân ái còn tệ hơn lạnh nhạt trước ân ái, thà Chu Hán Kỳ không chấp nhận từ đầu còn hơn là quay lưng lại sau khi đã "ăn nằm" thế này.

Đằng Chấn đang ủ rũ thì điện thoại di động bên cạnh đổ chuông.

Đó là Chung Cố. Hai người họ đã không liên lạc với nhau kể từ buổi tối ở Phi Mị.

"Anh Đằng dạo này công to việc lớn lắm sao? Tại sao mấy ngày nay im hơi lặng tiếng vậy?"

"Nói ít thôi, đang ôn bài."

Đồ điên. Đằng Chấn thầm nghĩ.

"Mẹ nó chứ...  Tôi còn chưa biết cậu sao?" - Chung Cố cười chửi: "Cậu ở đâu? Sao im lặng thế?"

"Đang bơi."-  Đằng Chấn khuấy động nước trong bồn tắm.

Chung Cố lúc này tin vào lời nói dối của hắn, thật sự cho rằng hắn đang bơi:

" Gì cơ? Cậu không thèm cân nhắc đề nghị của tôi? Hôm đó tôi đưa cậu "chơi" vài em cậu không muốn, lại về đi bơi giữa đêm, cậu có bị ấm đầu không vậy?"

"Tôi làm gì không quan trọng, quan trọng là lên giường ở chỗ cậu hay chỗ khác thôi phải không?" - Đằng Chân có chút xấu hổ khi nhớ ra mình đã trốn ở quán bar của Chung Cố để uống giải sầu, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Này, cậu có vẻ thường xuyên lui tới Phi Mị.... Vậy cậu đã từng chơi SM chưa?"

"Đã từng. Có điều gì bạn cậu chưa dám làm không?" - Chung Cố thờ ơ trả lời: "Nếu nhà ngươi đã có hứng, dịp tới dẫn cậu đến chỗ các "M công cộng" thường tụ tập.

(Chú thích của Editor cute cute: M công cộng thường không có S cố định, họ xuất hiện trong các địa điểm vui chơi BDSM công khai với vẻ ngoài lả lướt, dâm đãng, sẵn sàng cho tình một đêm, một buổi training ngắn,....vv và các mối quan hệ tương tự. Phần đông M công cộng sẽ lấy "phí bạn tình", phần còn lại thì không.)

"M công cộng? Cậu không tìm được người sao?" - Đằng Chấn bâng quơ nói đùa: "Người của mình vừa không mất tiền, vừa an toàn, cậu không muốn sao?"

"Ý cậu là kiểu quan hệ có tìm hiểu?"

"Đại khái là vậy....."

"Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên nghĩ tới chuyện đó, anh Đằng của chúng ta đâu thiếu mấy đồng bạc lẻ? Vung tiền ra gọi một món rồi thưởng thức thôi." - Chung Cố ở đầu dây bên kia cười cười, tay y cầm ly rượu vang màu đỏ còn sóng sánh, trông nửa say nửa tỉnh nhưng từng lời nói ra đều nghiêm túc.

"Tại sao?" - Đằng Chấn có chút không hiểu, nhíu mày.

"Tôi hỏi cậu câu này, cậu không trả lương cho tôi, tôi càng không thiếu nợ cậu, vì sao tôi phải phục vụ cậu?"

"Không, không phải vì M cũng thích việc đó sao?"

"Được rồi, chuyển góc nhìn khác cho cậu dễ hiểu. Giả sử Đằng Nhị thiếu gia của chúng ta đẹp trai tuấn tú, khi thực hành, anh ta sẽ khiến Tiểu M, người chưa từng gặp mặt anh ta, bị mê hoặc tới mức sẵn sàng quỳ xuống liếm giày cho cậu. Nhưng liệu cậu có thể hiểu tâm tư đối phương không? Cậu có biết người ta muốn chơi gì, đến mức nào?"

"Ý cậu là sao?"

"Lấy một ví dụ đơn giản, có rất nhiều em gái thích bị vỗ mông. Nếu cậu đánh người và họ xin tha, cậu có phân biệt được họ đang không chịu nổi hay chỉ muốn bị đánh mạnh hơn không? Cậu sẽ ngừng đánh? Thật khó xuống tay đúng không? M rất khó nắm bắt. Nếu cậu mềm lòng và không nỡ đánh tiếp, họ thậm chí có thể coi thường cậu. Mức độ chịu đựng của M rõ ràng và rạch ròi như một đường thẳng. Nếu cậu không chạm tới "mức" đủ, họ sẽ không thỏa mãn. Nếu cậu vượt qua nó, cuộc chơi sẽ trở thành lạm dụng thân thể, và M sẽ càng khó chịu, thậm chí cảm thấy tổn thương. Là một người mới, cậu không có chút kinh nghiệm nên đừng mong đoán được suy nghĩ của đối phương.... Làm sao cậu có thể đánh giá chính xác "mức độ" mà M mong muốn trong những buổi hẹn đầu tiên?"

Tim Đằng Chấn đập thình thịch, căng thẳng:

"Chỉ là, không thể từ từ khám phá sao?... Ý của tôi không hẳn là như vậy, chỉ là nếu cậu ở bên cạnh một M nào đó thật lâu.... nước chảy đá mòn, cậu hiểu ý tôi không?..."

"Chủ tịch của tôi ơi? Cậu đang nói đến việc nhận tư nô à?" - Chung Cố mỉm cười: "Có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sao không yêu?"

Đằng Chân không để ý tới lời mỉa mai của Chung Cố, hỏi:

"Hai việc đó khác nhau lắm sao?"

Với hắn, việc nhận tư nô thực sự không khác mấy so với có người yêu, cả hai đều đang xác lập mối quan hệ, sự khác biệt duy nhất là một chữ M.

"Nó rất khác. Tình yêu là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Vì sự bất bình đẳng về địa vị trong các mối quan hệ liên quan đến SM, nếu muốn có được địa vị của S, cậu cũng phải đánh mất quyền cơ bản mà sẽ có với tư cách là người yêu bình đẳng. Tất nhiên chẳng ai muốn như vậy cả, không có ai không có khuyết điểm, không có ai hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng Chúa ơi, M coi cậu như một tượng đài riêng, vì vậy cậu tiếp tục phải diễn vai chính. Lý do một S có thể là S là vì M nể anh ta. Nếu M không nể cậu, cậu sẽ chẳng là gì cả. Trong mối quan hệ này, cậu phải luôn lạnh lùng, luôn mạnh mẽ, không bao giờ bị tổn thương một cách dễ dàng, thực sự mệt mỏi biết bao. Nếu cậu hỏi tôi, tôi sẽ chi tiền cho một em và chỉ cần vui vẻ. "

Nhưng người mình thích lại là M, Đằng Chấn nghĩ thầm, đây không phải chuyện có thể đùa giỡn. Hắn không nói chuyện với Chung Cố về SM nữa mà buộc phải chuyển chủ đề, thản nhiên nói về những bài hát mới phát hành gần đây rồi cúp máy.

Cuộc gọi giữa đêm thành công làm hắn thêm hoang mang. Dựa theo lời Chung Cố, thật tệ khi hắn không có một phẩm chất nào của S thực thụ. Hoài nghi nối đuôi nhau kéo đến, có lẽ Chu Hán Kỳ cũng không hài lòng với kỹ năng dùng dây vụng về và lực đánh quá nhẹ đi?

Tại sao anh ấy lại rời đi?

Đằng Chấn càng nghĩ càng khó chịu, gửi cho Chu Hán Kỳ một tin nhắn WeChat:

"Anh đang làm gì vậy?"

Chu Hán Kỳ không trả lời.

Mười phút sau, Đằng Chấn lại nhắn: "Ngủ rồi à?"

"Không." - Cuối cùng Chu Hán Kỳ cũng lên tiếng.

Đằng Chân gần như bị chọc tức, trực tiếp gọi điện.

Lúc đó, Chu Hán Kỳ đã về đến nhà. Anh cởi quần áo, nằm trên chiếc giường quen thuộc, tuy có hơi mệt nhưng anh không buồn ngủ. Điều hòa đã được bật một lúc lâu, không khí trong phòng và mặt chăn đều trở nên lành lạnh, anh nằm bất động trên chiếc chăn bông mềm mại, không nhịn được đưa tay chạm vào cơ thể mình. Anh rất thích những vết ấn đó - lằn dây thừng không đều nhau sau trói và màu đỏ trên mông do Đằng Chấn để lại.

Đằng Chấn đánh không nặng, mông cũng không đau nữa, chỉ còn lại chút nóng. Chu Hán Kỳ có chút tiếc nuối khó tả, anh nhẹ nhàng vuốt ve mông phải, hồi tưởng lại cảm giác Đằng Chấn chạm vào cơ thể mình.

"Bốp!"

Chu Hán Kỳ bất ngờ tự đánh xuống, tưởng tượng đó là tay Đằng Chấn, sau đó tát mạnh hơn.

"Bốp!" Bốp!" "Bốp!"...

Âm thanh giòn tan vang vọng trong phòng ngủ, khiến Hán Kỳ có chút vui sướng, lại đỏ mặt xấu hổ. Anh vùi khuôn mặt nóng bừng của mình xuống gối, không nhịn được mà cọ xát cơ thể vào chăn bông mềm mại.

Ting!

Tiếng thông báo mới từ điện thoại di động bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Chu Hán Kỳ giật mình, đơ người trong chốc lát.

Quả nhiên là Đằng Chấn.

Đằng Chấn hỏi anh đang làm gì.

Chu Hán Kỳ không dám bấm vào xem ngay lập tức mà quấn chặt chăn bông lên cơ thể bán khỏa thân của mình.

Mình đang làm gì vậy nhỉ...? Anh quấn chặt mình trong chăn, cầm chặt điện thoại trong tay, không biết phải trả lời Đằng Chấn thế nào.

"Ngủ rồi à?" - Đằng Chấn lại hỏi.

Lần này Chu Hán Kỳ thành thật trả lời:

"Không có."

Yêu cầu cuộc gọi của Đằng Chân lập tức hiện lên trên màn hình, Chu Hán Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn gạt tay về phía ô tròn màu xanh.

"Sao chưa ngủ lại không trả lời tin nhắn?" - Giọng Đằng Chấn có chút hung dữ vì tức giận.

Tay cầm điện thoại của Chu Hán Kỳ vô thức run lên, giọng nói rất yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe được:

"Tôi... ban nãy mới thấy có tin mới."

"Sau này không được như vậy, không được cố ý không trả lời." - Đằng Chấn hung hăng nói.

"Ừm."

"Lần sau anh không được phép chạy trốn..." - Đằng Chấn u ám nói thêm. Nghĩ đến đây, hắn vẫn có chút muộn phiền, không còn hung hãn được nữa.

"Ừm......"

"Giáo sư, em không muốn áp đặt anh quá cứng nhắc, là cún của em, anh chỉ cần tuân theo những điều cơ bản - không tự ý chạy trốn, đặc biệt đừng để em tìm không ra."

Chu Hán Kỳ không nói gì. Anh nhất thời không thể biết rằng Đằng Chấn chỉ muốn chơi đùa với anh hay là thật lòng nghiêm túc? Sẽ ổn thôi nếu hắn chỉ muốn một cuộc vui, nhưng hắn ta....

"Có nghe thấy không?!" - Đằng Chấn đột nhiên lên tiếng, giọng nói cũng đanh lại.

"Nghe thấy rồi......"

Giọng nói mềm mại của Chu Hán Kỳ khiến Đằng Chấn vô cùng hài lòng, mọi phiền muộn khi nãy đều tan biến hết. Hắn lại vô thức mỉm cười, nói:

"Lần này bỏ qua, lần sau còn tái phạm thì coi chừng cái mông."

Chu Hán Kỳ cảm thấy ngọn lửa trên mông vừa mới dập tắt lập tức lại bùng lên.

"Được rồi, em chuẩn bị thu dọn đồ đạc để quay lại trường đây, anh nên đi ngủ sớm đi."

"Trở lại trường á?" - Chu Hán Kỳ có chút kinh ngạc. Căn phòng Đằng Chấn đặt ít nhất cũng phải bốn con số, hắn lại nói đi là đi?

"Không quay lại trường thì biết làm sao? Anh bỏ em ở đây một mình..." - Đằng Chấn bực bội nói: "Sáng mai em còn có tiết. Ngủ sớm đi cún con, ngủ ngon."

"Ừm."

"Ừm? Cún con ngứa da à?" - Đằng Chấn cười trêu chọc anh:

"Chủ nhân chúc ngươi ngủ ngon, ngươi liền nói "Ừm?""

"...Ngủ ngon." - Chu Hán Kỳ bất đắc dĩ.

"Anh chúc ai ngủ ngon?" - Đằng Chấn đầy thoả mãn, lại giả vờ nghiêm giọng nói.

"...Chúc ngủ ngon, tiên sinh."

Kết thúc thời gian training, Chu Hán Kỳ vẫn vô cùng xấu hổ khi nhắc đến hai từ này trong cuộc sống sinh hoạt bình thường.

"Ngoan."

Đằng Chấn ở đầu dây bên kia mỉm cười, hài lòng cúp điện thoại.

_______

🍋: =)))))) Kỳ Kỳ bây giờ còn thèm đòn chứ sau là cậu Đằng cho ăn đòn đau rùi lại xin tha ha =))))) cậu Đằng trói kém thiệt nhma học đánh người thì cậu nhanh lắm =))))

p/s: chin nhũi cạ nhà vì bé ra hơi lâu, dạo nì bé siêu bận ạ :(((( cứ ngỡ là tui sẽ chơi hơi dài nhma hem huhu... 😭 hic nên bù cho mng bằng hai chap liền kề đọc cho đã đó 🥹 iu tui hem ạaa hihi. lần này mng cho bé 25 vote trong 2 ngày bé hứa 2 ngày sau ra chap ạaaa (nếu chậm xíu xiu tầm 3 ngày thì bé ra 2 chap liền kề bù ạ 😭🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro