chương xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng Đằng Chấn khuất dần sau cánh cửa, Chu Hán Kỳ vẫn bất động, cứng ngắc quỳ một chỗ, anh quỳ cho đến khi hai chân tê dại mới từ từ đứng dậy. Anh đang làm cái quái gì đây? Tại sao anh có thể... có thể để chuyện như vậy xảy ra với cuộc đời mình?

Thời thiếu niên, Hán Kỳ chỉ là một cậu bé cực kỳ bình thường, cái tôi thấp và tính cách hướng nội, đi đến đâu cũng hơi cúi đầu, khuôn mặt thanh tú được che bởi cặp kính đen dày cộp, giữa đám đông, anh mờ nhạt những diễn viên quần chúng thực thụ. Chính Phượng Minh Đức đã vừa khuyến khích vừa ép buộc anh học cách ăn mặc, sau đó, với sự hướng dẫn tỉ mỉ từ Ronny, anh đã hoàn toàn thay đổi và được theo đuổi một cách nồng nhiệt, thậm chí trong số đó có người anh từng rất ngưỡng mộ.

Phượng Minh Đức chưa bao giờ cấm Chu Hán Kỳ yêu đương, thậm chí là quan hệ tình dục, miễn là Chu Hán Kỳ thành thật với lão. Điều then lõi của Phượng Minh Đức là không được lừa dối, về mọi việc khác, lão rất cởi mở. Chu Hán Kỳ từng có một khoảng thời gian sống buông thả, phóng khoáng. Hàng đêm, anh di chuyển từ chiếc giường này sang chiếc khác, từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, chỉ là hôn và yêu, từ bờ môi này sang bờ môi khác... Nhưng ngay sau giây phút ân ái vui vẻ, chỉ có màn đêm dường như dài và cô đơn hơn ở lại, chúng dường như đang chờ đợi bình minh trong một nỗi buồn khó nói.

Chu Hán Kỳ cũng từng mơ về một ngày được yêu, giống như cánh chim mệt mỏi tìm cành đậu, rũ bỏ hơi lạnh đọng trên cánh, an tâm xây tổ ấm, nhưng đó chỉ là mơ ước.

Anh không làm được, Chu Hán Kỳ đang sống, nhưng trái tim anh đã chết từ mười năm trước. Khi còn nhỏ, Hán Kỳ đã phải học cách phớt lờ cảm xúc của mình và giữ kín chúng trong lòng, không được phép tức giận, không vui, không buồn, không khóc náo. Chính anh cũng tự hỏi rằng theo thời gian, chúng sẽ dần dần phai nhạt hay chỉ càng mãnh liệt, ngủ yên đợi ngày bùng nổ? Cho đến cái ngày định mệnh đó, Chu Hán Kỳ buộc phải chấp nhận rằng số phận anh sẽ không thể thay đổi cho dù anh có bất mãn, đau đớn thế nào. Anh khóc mờ mắt, khi tỉnh dậy anh thấy lồng ngực mình đau đớn, trái tim như bị ai đó khoét đi, lấy mất. Nơi vốn kín gió đã biến thành một cái lỗ rỉ máu, tất cả những điều ước từng được chôn chặt, giữ kín đều biến mất, tan vỡ.

Chu Hán Kỳ ngừng phản kháng. Anh chấp nhận mình không có cách nào thoát khỏi Phượng Minh Đức. Nó trở thành nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương tủy anh, sự bất lực xuất phát từ "cái lỗ" bẩn thỉu. Anh ta chán ghét "ham muốn" của chính mình nhưng không thể tự loại bỏ chúng. Bông hồng kiêu ngạo Chu Hán Kỳ, lại như một con cá voi cô đơn nơi đại dương không đáy, không thể thở, nó cố gắng nổi lên mặt nước hết lần này đến lần khác nhưng không thành công cho đến khi chết dần chết mòn.

Ấn tượng ban đầu của anh với Đằng Chấn không nhiều, thậm chí không nổi bật. Trong nhiều năm qua, hàng trăm người đã tìm mọi cách để tiếp cận anh, trực tiếp hỏi tên anh trên lớp như Đằng Chấn cũng có, nhưng chúng chẳng đủ để khiến anh để tâm. Ngay từ đầu, anh đã biết tâm tư của Đằng Chấn, anh nhìn ra hết thảy động tác của hắn. Thực chất anh cũng không giỏi giao tiếp và hiếm khi đáp lại những nỗ lực của hắn, nhưng theo bản năng anh vẫn tò mò về chàng trai có phần đặc biệt này. Anh bấm vào và đọc tất cả những gì Đằng Chấn chia sẻ nhưng tuyệt đối không để lại bất kì tương tác nào, cho đến ngày anh nghe được bài hát đó.

Anh biết giọng nói của Đằng Chấn rất hay, nhưng qua tai nghe, giọng hát của hắn còn ấm áp, vững chắc và dịu dàng hơn lần. Chàng trai qua từng chữ diễn tả tình yêu của mình với anh bằng nhịp trống đều đặn, rất êm tai. Trong khi chưa hết bất ngờ, anh nghe thấy nhịp tim của chính mình. Một nhịp tim thoáng qua nhưng có thể nghe rõ ràng.

Lẽ ra anh không nên như vậy, hình như đã có chuyện gì đó đi chệch hướng mà anh không hay biết. Sau giờ học, anh đi ăn cùng Phượng Minh Đức nhưng lại gặp Đằng Chấn ở một nhà hàng ngoài khuôn viên trường học, anh thậm chí không dám nhìn thằng Đằng Chấn, 

Sự thay đổi trên cơ mặt đã vạch trần toàn bộ suy nghĩ của anh.

Phượng Minh Đức cười hỏi hắn: "Sao vậy? Người quen à?"

"Không." - Chu Hán Kỳ hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt Phượng Minh Đức.

Anh đi theo Phượng Minh Đức hơn mười năm, những thói quen nhỏ vẫn chưa từng thay đổi, lão tự nhiên đều biết hết.

"Tiểu Hàn, ngươi thật sự muốn nói dối sao?" - Phượng Minh Đức trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, thậm chí còn vỗ vỗ lưng an ủi: "Nói dối sẽ bị phạt nghiêm khắc."

Chu Hán Kỳ im lặng, nhưng bờ vai anh không khỏi run lên. Việc này khó hiểu đến mức chính anh cũng không hiểu - Đằng Chấn chỉ là một học viên hâm mộ anh, chỉ cần vài lời là có thể giải thích rõ ràng, Phượng Minh Đức căn bản cũng sẽ không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như vậy. Nhưng chính anh, anh không muốn để lão biết về Đằng Chấn.

Anh thà chịu phạt.

May mắn thay, lão chỉ bắt anh biểu diễn công khai. Đóng cặp với Ronny, cậu ấy là một "bạn diễn" quen thuộc nên không khiến anh xấu hổ đến mức không chịu đựng được. Chu Hán Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rơi vào một trạng thái bất an khác - trạng thái bồn chồn ấy cuối cùng cũng kết thúc khi anh chấm bài vào Chủ Nhật. Anh tìm thấy một chiếc phong bì in chữ "Chu Hán Kỳ" được kẹp giữa vở bài tập của Teng Zhen. Phong bì giấy kraft trơn mang hơi thở của thập nhiên trước, ngay cả những khoảng trống trong hộp tem cũng vậy.

Y hệt ngày ấy, như một kiếp người đã qua.

Anh thậm chí còn không đủ can đảm để mở bì thư ra và lặng lẽ đặt nó trở lại. Đêm đó, anh ngồi ngoài ban công hút thuốc suốt đêm. Quá khứ như bộ phim tua chậm, từng hình ảnh thay nhau chiếm lấy tâm trí anh. Bức thư dành cho tình yêu ngây thơ, lãng mạn của mười năm trước có lẽ không còn hợp với thời đại này nữa. Kỳ thực cũng không có gì đáng nhớ, lá thư tình ngượng ngùng anh viết cho Chu Mã mười năm trước chưa bao giờ được gửi đi, nó được bí mật nhét vào vở bài tập của anh, lại vô tình rơi vào tay Phượng Minh Đức, gia sư dạy kèm cho anh. Nghĩ đến đây, Chu Hán Kỳ lắc đầu, anh không muốn nhớ lại nó nữa, cũng không muốn về phòng ngủ, quay lại chiếc giường lạnh lẽo. Gió chiều cuối thu rất lạnh, anh lại cảm thấy lồng ngực mình nóng . Anh hút gần hết một hộp Hoàng Hạc Lâu, qua một đêm, anh sốt cao nhưng vẫn cố chấp lên lớp.

Hôm ấy, Đằng Chấn lại tìm anh và mang thuốc hạ sốt cho anh. Anh không nhận lấy mà tàn nhẫn xé từng mảnh phong bì giấy màu nâu trước mặt Đằng Chấn, như cố xóa đi vết thương lòng. Anh thừa nhận mình hơi tức giận vô cớ và muốn Đằng Chấn biến mất, nhưng khi hắn thực sự không đến lớp nữa, cõi lòng anh ngập tràn cảm giác mất mát một cách khó tả.

Sau bao đêm thăng trầm, anh đã gặp lại Đằng Chấn. Đằng Chấn đi về phía anh, anh quỳ dưới chân hắn.

Định mệnh ngẫu nhiên hay sắp đặt hoàn hảo, không quan trọng, điều gì đến rồi sẽ đến.

_____________________

:((((( huhu tbh là cũng hem muốn đăng muộn tnay đâu nhma dnay bận quá ạ... kiểu toàn mấy việc không tên mà loanh quanh hết ngày lun. tối muộn nay bé đăng típ ạaa mng vote cho bé vui bé đăng càng sớm càng nhìu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro