chương xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, Đằng Chấn dậy sớm tắm rửa, hắn chuẩn bị xong xuôi, trước cả lúc đồng hồ báo thức kịp reo những tiếng đầu tiên. Còn lâu tiết học mới bắt đầu, hắn thong thả bước vào lớp và ngồi ở hàng đầu.

Lớp của Chu Hán Kỳ là một phòng học rộng rãi, có rất nhiều chỗ ngồi, hàng ghế đầu thường trống, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn ngồi một mình ở hàng đầu tiên, một lúc sau, Bạch Minh Liệt cũng tới ngồi cạnh anh.

"Sao hôm nay cậu ngồi đây thế?" - Bạch Minh Liệt có chút kinh ngạc trước sự khác thường của bạn mình:

"Cậu định bắt đầu trở thành học sinh chăm ngoan à?"

"Ừ." - Đằng Chấn nhàn nhạt đáp lại, lơ đãng nghịch nghịch điện thoại.

Bạch Minh Liệt cố ý hỏi kỹ thêm mấy câu, Đằng Chấn lại trả lời một cách mơ hồ. Lúc này, chuông vào lớp vang lên, thầy Chu bước vào lớp. Chu Hán Kỳ mặc một bộ vest màu ghi, đường cắt may tinh tế làm nổi bật thân hình cân đối của anh. Đằng Chân nhìn chằm chằm đôi chân thon dài và cặp mông săn chắc kia, hắn bắt đầu thả hồn lang thang theo những đám mây.

Chu Hán Kỳ liếc nhìn Đằng Chấn, người đang ngồi ở hàng ghế đầu , và lấy danh sách điểm danh ra. Anh ngẫu nhiên chọn một số cái tên, nhưng cố ý bỏ qua Đằng Chấn.

Đằng Chấn chán nản lướt điện thoại. Sau lớp học " Một số kỹ thuật căn bản" hôm đấy, Cố Vĩnh Thanh chủ động gọi cho hắn, đặc biệt hỏi Đằng Chấn có cảm thấy ưng ý hay không, đồng thời cấp cho hắn thẻ thành viên cao cấp không giới hạn. Bây giờ hắn có quyền truy cập vào diễn đàn nội bộ, thậm chí không cần dùng tài khoản ẩn danh. Hắn di chuyển sang trang cá nhân của Phượng Minh Đức và lướt qua những bức ảnh được lão chia sẻ.

Chu Hán Kỳ đang nói về cách giải quyết ma trận liên hợp, anh nhìn về phía học sinh trên khán đài, ánh mắt nhất thời dán chặt vào Đằng Chấn. Hắn ta chạy lên hàng ghế đầu rồi nghịch điện thoại, cậu học sinh này đang cố gắng chọc tức anh? Chu Hán Kỳ cảm thấy hơi buồn cười, anh vốn tưởng rằng Đằng Chấn sẽ trả thù anh, nhưng không ngờ cách thức lại trẻ con như vậy.

Đằng Chấn vốn đang bí mật quan sát Chu Hán Kỳ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, hắn đột nhiên nảy ra ý đồ xấu. Hắn xoay điện thoại và hướng màn hình về phía bục phát biểu.

Chu Hán Kỳ sửng sốt, sắc mặt thay đổi, đứng đó hồi lâu, chết lặng.

Trên màn hình là hình ảnh một người trần truồng bị trói, nhìn từ xa không biết có phải của mình hay không, nhưng rõ ràng anh nhìn thấy hai chữ lớn kinh người được viết trên đó -

/Hey, Bitch./

"Nghịch đảo... nghịch đảo ma trận... có hai cách chính để tìm ra, trước tiên chúng ta nhìn vào sách đi..."

Chu Hán Kỳ nói xong, vội vàng cầm lấy ly nước bên cạnh rót vào cổ họng. Những giọt nước lạnh rơi xuống từ cằm và làm ướt cổ áo anh.

Từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên anh thấy hoảng sợ đến vậy. Anh không dám nhìn Đằng Chấn nữa, tự an ủi rằng ban nãy anh bị ảo giác. Ánh mắt anh lướt qua nửa đầu lớp học và tập trung vào phía cuối lớp, tuy nhiên, ngay cả những học sinh ở hàng cuối cùng cũng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở anh, đôi mắt chăm chú, tò mò của học sinh khiến anh có cảm giác như mình đang bị lột trần trước tất cả mọi người.

Đây là tiết học dài nhất mà anh từng dạy. Chu Hán Kỳ đọc bài từ giáo án của mình nhưng dường như anh còn không biết mình đang nói gì.

Tan học, Đằng Chấn cố ý trì hoãn một lát mới đi tìm Chu Hán Kỳ. Hắn bước vào văn phòng của thầy Chu, cuối phòng, hai nữ sinh đang trao đổi sôi nổi. Đằng Chân đút hai tay vào túi, dựa vào khung cửa, Chu Hán Kỳ nhìn thấy hắn, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh giải đáp thắc mắc về bài giảng vừa rồi cho học trò.

Cuối cùng sau khi hai bạn học rời đi,  văn phòng chỉ có duy nhất hai người họ đang chăm chú nhìn đối phương. Đằng Chân nhìn anh, nở một nụ cười nửa miệng, bất giác Chu Hán Kỳ thấy gáy anh lành lạnh, anh muốn trốn khỏi đây.

"Thầy, tuần trước em đã đến Phi Mị xem thầy biểu diễn. Giờ... em có vài điều muốn hỏi." - Đằng Chấn đi tới trước mặt Chu Hán Kỳ, ngây thơ chớp mắt:

"Thầy, cái lỗ đó nhỏ quá, làm sao thầy nuốt rồi lại đẻ ra được thứ lớn như vậy? Tại sao lúc đẻ trứng giáo sư lại hét to, vặn vẹo eo thế ạ?"

"Nhảm nhí!"

Chu Hán Kỳ bị những câu bông đùa tục tĩu tát thẳng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một cỗ khoái cảm nóng rực khó tả bỗng dâng lên ở eo và bụng. Cái thứ khoái cảm chết tiệt!

Phần mong manh nhất của Chu Hán Kỳ đang bị dẫm nát bởi một học sinh từng ngưỡng mộ anh. Nó giống một vật đang được bảo vệ cẩn thận bỗng nhiên bị vỡ do bất cẩn, nhưng kèm theo đó lại là một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

" Nhảm nhí? Thầy Chu, thầy đừng khiêm tốn thế chứ." - Đằng Chấn cười lắc đầu: "Em chưa từng xem qua màn biểu diễn nào hấp dẫn như vậy, em đang tính... khi nào sư phụ sẽ lại biểu diễn cho em xem?"

" Cậu nói cái quái gì đấy!?"

Cảm giác đau xót tràn vào lồng ngực hắn khi nhìn thấy người con trai trước mặt đầy lo sợ, nhưng trước mặt hắn lại chọn giả vờ không quan tâm. Hắn có vô số cách để ép buộc anh, nhưng hắn không muốn sử dụng bất kỳ cách nào vào lúc này. Hắn vẫn còn trẻ và còn nhiều thời gian để từ từ bước tới trái tim anh. Còn một chặng đường dài phía trước, hôm nay chỉ là một phép thử nhỏ.

"Thầy Chu, anh biết không, em thích anh." - Đằng Chấn ngữ khí rất mềm mại.

Chu Hán Kỳ có chút kinh ngạc. Anh không ngờ rằng lời tỏ tình của Đằng Chân lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Em nói thật đấy, thưa thầy, em rất thích thầy. Em thích mọi thứ ở anh. Anh không cần phải căng thẳng như vậy, càng không cần sợ hãi. Tuy em là người mới nhưng em sẽ không bao giờ cho phép mình làm tổn thương anh." - Đằng Chấn nói, giọng nói như mật ong ngâm trong nắng, từng chữ, từng chữ đều gây nghiện:

"SM chỉ là trò chơi giữa chúng ta. Em mong thầy có thể tin tưởng em. Nếu anh thực sự không thể chấp nhận, cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nhưng em chắc chắn... sẽ đợi đến khi anh đồng ý."

Chu Hán Kỳ không nói gì. Đằng Chấn cũng không vội, cho amh rất nhiều thời gian suy nghĩ.

"Quỳ xuống."

Giọng nói lạnh lùng của Đằng Chấn bất ngờ vang lên,  phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Chu Hán Kỳ lẽ ra có thể quay người bỏ đi ngay lúc đó, nhưng anh đã bị một sức mạnh không thể cưỡng lại đánh gục. Đôi chân anh như mất đi sự tự chủ, run rẩy quỳ trước Đằng Chấn.

Đằng Chân nhướng mày, có chút kinh ngạc. Hắn chạm vào mái tóc mềm mại của anh khen thưởng. Mái tóc vàng mà Chu Hán Kỳ nhuộm trong buổi biểu diễn đã được đổi thành màu nâu xám khiến nó trở nên dễ thương và dịu dàng hơn.

"Chậc, bây giờ không tức giận nữa?" - Đằng Chân dùng chân gõ nhẹ chỗ phình ra dưới thân thể Chu Hàn.

Hai má Chu Hán Kỳ đỏ bừng, vẻ mặt im lặng xấu hổ khiến Đằng Chân hài lòng.

"Ngoan, em phải vào lớp rồi."

Đằng Chấn nói rồi xoay người rời khỏi văn phòng của Chu Hán Kỳ.
__________

🍋: từ đoạn này trở đi là có chuyện hay để xem òi =)))))) huhu bà này viết truyện mạch dài kinh mng ạ... fic này còn đỡ chứ em trước hơi lê thê lun 😭😭 nhma thui xứng đáng xứng đáng kk, em hứa buổi training mãn nhãn ạ! 20 vote cho một buổi training dài 2-3 chương trong tuần nì nhaaaa 🤩🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro