chương iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Chấn không thể nhớ chính xác làm thế nào hắn nhận ra mình thích con trai. Khi còn nhỏ, tôi rất bối rối khi nhìn thấy anh trai mình hôn một chàng trai khác, khi tôi thức tỉnh được xu hướng tính dục của mình, tôi tiếp nhận mọi chuyện tự nhiên.

Nhưng hắn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình yêu Chu Hán Kỳ.

Vào thời điểm đó, Đằng Chấn là một rapper nổi tiếng trong giới underground, đồng thời là sinh viên Đại học K, chương trình học của hắn khá nặng. Đằng Chấn đã gặp khó khăn trong việc cân bằng cả hai. Ngày hôm ấy, hắn ta đã thức cả đêm để sáng tác lời cho bài hát mới, vốn định trốn học để ngủ một giấc, nhưng lại bị đánh thức bởi những cuộc điện thoại khẩn cấp liên tiếp từ bạn cùng phòng.

"Mau tới đây, giáo viên vừa gọi cậu."

"Chết tiệt, cậu lại bịa chuyện dọa tôi nữa à?"

"Ồ, thôi nào, cậu đã bị điểm danh hai lần rồi."

Đằng Chân bất đắc dĩ xuống giường, mặc áo len chạy ra ngoài. Mặc dù hắn chưa bao giờ chú ý đến lịch học, nhưng anh ta vẫn giữ chừng mực nhất định. Hắn chạy một mạch vào lớp, tìm một chỗ trống ở hàng sau rồi ngồi xuống.

Anh ta chọc chọc cậu bé bên cạnh, hạ giọng: "Này, giáo viên vừa gọi tôi à?"

"Không, anh ấy nói sau giờ học sẽ kiểm tra sĩ số." - Cậu bé bên cạnh không ngẩng đầu lên trả lời.

Đằng Chấn cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt, chơi điện thoại một lúc, hắn chợt nhớ ra anh chàng đẹp trai bên cạnh chính là Bạch Minh Liệt, một nghệ sĩ guitar mà hắn đã gặp ở lễ hội âm nhạc lần trước. Lần trước gặp mặt, Bạch Minh Liệt có mái tóc màu xanh lá cây nổi bật, nhìn có vẻ lập dị, nhưng lần này lại có mái tóc đen mượt, khó trách không nhận ra.

Không ngờ gặp được ở đây, Đằng Chấn có chút hưng phấn, nhưng đối phương lại tỏ vẻ bối rối, hình như đã quên mất hắn là ai.

"À...cậu là...người đó..."

"Tôi là Đằng Chấn," Đằng Chấn vui vẻ nói, đưa tay vuốt mái tóc mỏng mềm mại của Bạch Minh Liệt, "Bây giờ cậu để kiểu tóc đáng yêu như vậy tôi cũng không nhận ra được. Cậu không phải chính là người tóc xanh sao?"

"Tóc màu xanh lá cây nào? Ai lại đi nhuộm tóc màu xanh lá cây? Đấy mà là màu xanh á? Anh có bị mù màu không?" Minh Liệt giống như một con cá nóc giận dữ, hất bàn tay đang mò mẫm đầu mình ra.

"Hahaha, thế thôi. Tóc xanh có vấn đề gì vậy? Kiểu như, 'Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tử tế, bạn phải có mái tóc xanh trên đầu.'

Bạch Minh Liệt không trả lời mà chỉ vào chiếc áo hoodie được kéo chặt nhằm che đi lọn tóc xoăn của Đằng Chấn: "Anh đội mũ như thế này, anh không sợ thầy phật lòng sao?"

"Tôi sợ cởi nó ra sẽ dọa sợ anh ấy." Đằng Chân liếc nhìn về phía bục giảng.

Cảnh tượng này khiến mắt hắn như dãn ra, đông cứng lại. Người đàn ông trên bục ăn mặc nhã nhặn, có phần hơi quá đối với một giáo viên dạy toán và anh ta quá đẹp trai để có thể rời mắt. Chiếc áo sơ mi hở cổ, sọc nhỏ màu sáng làm nổi bật khuôn mặt trắng muốt dưới nền bảng đen như mặt biển tĩnh lặng được ánh trăng soi sáng

Mái tóc buông nhẹ trước trán thành hình vòng cung được chải chuốt kỹ lưỡng, nhìn từ xa, cặp kính rộng gọng vàng khiến đôi mắt của anh có phần hư ảo, tựa như chúng được đặt giữa những ngọn cỏ nơi hoang vu, sương mai xuất hiện làm đôi mắt mờ dần, biến mất trong làn gió xanh mù sương. Trước đó Đằng Chấn luôn không tin vào khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trên đời này có quá nhiều người đẹp, đôi khi bạn sẽ hài lòng bởi một nụ cười dễ chịu nhưng niềm vui đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên ngay sau một giấc mộng ngắn.

Nhưng cảm giác mà người này mang lại cho hắn quá đặc biệt. Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng khiến người ta cảm thấy lo lắng và khát khao khó tả, như vẻ hào nhoáng ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thậm chí khi thời gian thoi đưa, nhiều thiên nhiên kỉ trôi qua, hắn vẫn nghĩ về khoảnh khắc đó như mới ngày hôm qua.

Đằng Chấn là con út trong nhà, từ nhỏ được gia đình cưng chiều, lớn lên thuận lợi, sống thoải mái, nhàn nhã, chưa có thứ gì là khó có được. Nhưng lúc ấy, hắn vô cớ cảm thấy hoảng sợ - hóa ra đây là cảm giác lo được sợ mất. Hắn ta thậm chí còn buột miệng gọi tên anh trong lớp và chỉ nhận ra mình hớ hênh như thế nào khi tiếng cười của các học sinh xung quanh vang lên.

Đêm đó, Đằng Chấn lần đầu tiên bị chứng mất ngủ. Hắn ta chưa bao giờ là một người rụt rè, nhưng lần đầu tiên hắn trằn trọc vì khó khăn trong việc tiếp cận ai đó. Đối phương là một giáo sư có tính tình lạnh lùng, kiểu người mà hắn chưa từng tiếp xúc trước đây, có vẻ như rất khó để gần gũi với anh ấy.

May mắn thay, bạn cùng phòng của hắn lại là thành viên ban nghiên cứu của lớp. Đằng Chấn dễ dàng xin được số điện thoại di động và địa chỉ văn phòng của giáo viên. Giữa quấy rối qua điện thoại và quấy rối trực tiếp, Đằng Chấn đã chọn cái ở giữa. Để không tỏ ra quá đột ngột, hắn ta đã kìm nén và tỏ ra bình thản cho đến tiết học tiếp theo.

Đằng Chấn vô cùng hối hận vì đã không đến tiết học đầu tiên. May mắn thay, bài hôm ấy không quá khó và hắn gần như bắt kịp tiến độ chỉ sau vài ngày. Trong tiết học tiếp theo, hắn bắt đầu giả vờ chạy lên hỏi, hỏi mọi hỏi có thể nghĩ ra, từ giờ giải lao đến hỏi đáp sau giờ học. Chu Hán Kỳ nhìn thoáng qua có thể biết tên lưu manh này không có hứng thú với bài giảng, nhưng anh cũng không có biểu hiện gì, trả lời Đằng Chấn một cách rất chuyên nghiệp, không một lời dư thừa.

Hỏi xong, Đằng Chấn cũng không nghĩ ra cái gì để hỏi nữa. Người bạn thầm mong nhớ đang ở gần trong tầm tay, hương gỗ tỏa ra từ cơ thể anh ấy thật tươi mát và quyến rũ. Đằng Chấn nhìn những ngón tay thon dài của Chu Hán Kỳ, đột nhiên cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não.

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?"

Chu Hán Kỳ sửng sốt, anh không ngờ Đằng Chấn lại đột nhiên trực tiếp như vậy. Anh cau mày, có chút không vui:

"Việc này không liên quan gì đến anh."

Suy nghĩ tầm nửa phút, Đằng Chân mới ý thức được câu trả lời này chắc hẳn là không có, đột nhiên cười rạng rỡ:

"Thầy, em cũng độc thân, em có thể theo đuổi thầy được không?"

"Không liên quan đến tôi." - Chu Hán Kỳ đặt bút xuống, đứng dậy rời đi.

_________

chắc tầm 3-4 chap nữa mới có thịt cho mng ăn :)))) mng vote với cmt nhìu vào em ra chap nhanh choa kkkkkk

huhu đăng buổi sáng nhma đau đầu quá cạ nhà ạ 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro